Chương 2
Người trước mặt mở to mắt.
Gojo Satoru biết hắn đã đoán đúng.
Tuy nhiên, hắn không hiểu tại sao Fushiguro Megumi ban đầu chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó lại tỏ ra cực kỳ phức tạp, giống như vui buồn. Lông mày cậu hơi nhíu lại, vẻ mặt còn khó chịu hơn lúc mới ngủ dậy.
Đó không phải là ưu tiên hàng đầu của hắn lúc này. Gojo Satoru giải thích với sự kiên nhẫn hiếm có: "Đầu tiên là gương mặt - trông rất giống tên khốn khiếp đó. Và tôi cũng biết một chút về hoàn cảnh của cậu, mặc dù tôi vẫn chưa can thiệp. Hơn nữa, lục nhãn ngay từ đầu không nhìn ra thuật thức của cậu, tôi mới phát sinh nghi ngờ. Chẳng phải thứ cậu vừa sử dụng là Thập Chủng Ảnh à? Của nhà Zen'in ?"
Tàu rời đi và đám đông nhanh chóng giải tán.
Fushiguro Megumi đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, gật đầu: "Anh rất nhạy bén."
"Đương nhiên, quan sát và phân tích rất quan trọng." Gojo Satoru không để ý đến lời khen mà nhanh chóng tiếp nhận, " Vậy là sau này tôi sẽ chăm sóc cậu hay nuôi dưỡng cậu? Nếu thế thì tôi dạy dỗ cậu rất tốt vì vừa rồi cậu phản ứng rất nhanh. "
"..." Tại sao hắn lại tiếp nhận nhanh như vậy? Fushiguro Megumi thở dài, "Anh có chắc chắn rằng tôi là người đến từ tương lai không? Nếu tôi là một lời nguyền thì sao? Hoặc là ảo ảnh?"
"Làm ơn đi tôi có lục nhãn đấy." Gojo Satoru lấy que kẹo trong miệng ra và ném vào thùng rác ở xa, "Nhưng điều quan trọng nhất là vừa rồi..."
Hắn nghi ngờ dừng lại một chút và Fushiguro Megumi thực sự đọc được một chút do dự trong ánh mắt của hắn. Gojo Satoru giơ điện thoại lên và nói: "Tôi phát hiện ra rằng dấu vân tay của tôi có thể mở khóa điện thoại của cậu."
"——Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi? Thôi nào! Tôi thực sự đã nhận nuôi cậu đúng không?"
Fushiguro Megumi có chút bối rối. Cậu không chắc liệu việc nói với Gojo Satoru về tương lai bây giờ có gây ra những tác động không thể kiểm soát được hay không - nếu đây thực sự là quá khứ ở thế giới của cậu. Trước khi mở miệng, cậu nhận thấy Gojo Satoru dường như đang mong đợi câu trả lời này, nhưng cũng cảm thấy có gì đó không ổn...do dự à?
"Thì ra anh cũng không cảm thấy thoải mái." Fushiguro Megumi không khỏi cười lớn, đột nhiên trở nên hài hước, "Chưa hẳn là chỉ nuôi dưỡng thôi đâu, sau này anh và tôi còn hẹn hò nữa đấy."
"Hả? Hả?!" Đôi mắt của Gojo Satoru mở to, "Tôi sẽ thích đàn ông? Thật...thật sao??"
"Tại sao không? Anh vừa nhìn thấy màn hình chính của điện thoại của tôi rồi còn gì - chẳng phải đó là anh đang đeo miếng che mắt à?"
Nếu không, hắn sẽ không quá nóng lòng muốn có câu trả lời. Dù sao cũng không có nhiều người giám hộ lấy ảnh mình làm hình nền trên màn hình chính điện thoại di động của đứa nhỏ họ nuôi dưỡng cả .
Lợi dụng tên đeo kính râm trước mặt đang đứng ngây ngốc, Fushiguro Megumi đưa tay ra và lấy lại thành công điện thoại của cậu - Không biết hắn có sốc quá không, nhưng vô hạ hạn lại không có tác dụng.
Để Gojo Satoru một mình suy nghĩ, Fushiguro Megumi bước ra khỏi tầm mắt hắn mà không hề dừng lại và đi về phía chiếc ghế ban đầu cậu ngồi.
Không có dấu hiệu của lời nguyền, nhưng tàn dư chú lực của Gojo Satoru thì rõ ràng hơn... Chẳng lẽ sự biến động của lời nguyền đã đánh thức cậu lúc đầu không phải là Kaiten mà là Gojo Satoru?
Fushiguro Megumi quay lại và thấy đôi mắt của Gojo Satoru vẫn dán chặt vào cậu. Cậu bất lực: "Tôi đã nói dối anh, anh quả thực là người giám hộ của tôi."
Không thèm để ý phản ứng của Gojo Satoru, dù thở phào nhẹ nhõm hay thất vọng, Fushiguro Megumi vẫn tiếp tục quan sát chiếc ghế và hỏi: "Trước khi tôi tỉnh dậy, anh có dùng chú lực không?"
"Không." Giọng Gojo Satoru đã trở lại bình thường. Hắn bước đến chỗ Fushiguro Megumi và nhìn theo ánh mắt của cậu.
"Vậy ánh dùng lục nhãn phán đoán xem cái ghế này có vấn đề gì không?"
"Không có gì cả." Lục nhãn trả lời rất nhanh: "Không, không chờ một chút, đây là cách mà lục nhãn được sử dụng à?Tôi của tương lai chiều Megumi đến thế ư?"
"...Đó là chuyện của anh." Đối với Gojo Satoru này, Fushiguro Megumi không thể sử dụng kính ngữ.
Gojo Satoru dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh khẽ cau mày, hắn biết mình thực sự không cố ý nên đành phải nuốt xuống nghi ngờ và chọn điều quan trọng nhất trước: "Cái ghế này có vấn đề gì?"
Fushiguro Megumi lắc đầu: "Tôi tạm thời không nhìn thấy gì cả, tôi chỉ đang điều khiển các biến số để tìm ra câu trả lời – về lý do tại sao tôi đến đây. Có thể là chiếc ghế, hoặc cũng có thể là một cơ chế đặc biệt khiến tôi, anh và chiếc ghế này phát sinh hiện tượng, hoặc có thể là tại ga Akihabara, và có thể tuyến Yamanote là một vòng lặp —còn có chú vật có thể liên quan đến tuyến Yamanote—."
"Dừng lại! Dừng lại -" Nhìn thấy tốc độ phân tích của Fushiguro Megumi ngày càng nhanh, Gojo Satoru vỗ tay dứt khoát, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, "Tôi nói cho cậu biết, suy nghĩ nhiều như vậy có mệt không? Và tôi đang đứng ở đây, tại sao lại không nhờ tôi giúp chứ? Người giám hộ này không đáng tin cậy à? Tôi từng nói rằng tôi là một giáo viên giỏi, nhưng từ góc độ này, điều đó hoàn toàn sai ... " Đến đây, lời nói dường như đã trở thành một lời độc thoại.
Fushiguro Megumi: "...Trước khi đến đây tôi đang làm nhiệm vụ nên muốn quay về thật nhanh để tránh mọi thứ thay đổi. Cho dù anh không có ở đây, tôi cũng phải tìm cách quay về. Tôi không muốn liên lụy tới anh."
Đặc biệt, em không muốn dựa dẫm vào anh. Nếu không, em không muốn quay lại. Trò đùa vừa rồi của cậu đã là hành động ích kỷ lớn nhất và tùy hứng nhất của cậu.
Megumi nhìn xuống cái bóng của chính mình.
Màu xám, hơi nhạt, vì có ánh sáng nên nó hòa vào bóng của Gojo Satoru bên cạnh, tạo thành một màu xám đậm.
Cậu nhìn đi chỗ khác.
"Đó là sự thật." Gojo Satoru mím môi, "Bất quá không còn cách nào khác. Ai bảo tôi lại gặp cậu, đứa nhỏ—tương lai? Nói như vậy có thích hợp không?"
Không đợi Fushiguro Megumi phản ứng, hắn tiếp tục nói: "Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Một mình cậu không thể hành động. Cho dù cậu muốn loại bỏ tôi cũng không có khả năng."
"Anh không có việc gì riêng để làm à?"
"Ừ." Gojo Satoru thờ ơ nói: "Việc hôm nay tôi đã làm xong rồi, vốn dĩ tôi định đến Akihabara mua truyện tranh."
Có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không? Megumi Fushiguro ban đầu muốn mua những bộ truyện tranh đã hết bản in khi cậu đến Akihabara để gặp Gojo-sensei.
Cậu siết chặt nắm tay rồi thả ra và nói với giọng thỏa hiệp: "Khi chuyến tàu tiếp theo đến, tôi muốn bắt lại tuyến Yamanote."
"Toàn bộ hành trình? Hay điểm dừng cụ thể?"
"Shinjuku, địa điểm làm nhiệm vụ của tôi."
"Nội dung nhiệm vụ?"
"Vật phẩm bị nguyền rủa đặc cấp [Kaiten] được thu hồi là một chiếc đồng hồ bỏ túi." Megumi Fushiguro thành thật trả lời, "Anh có manh mối gì không?"
"Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Nhưng từ "kai" có phần liên quan đến thời gian - có lẽ đó là lý do tại sao Megumi đến đây?" Gojo Satoru đoán.
"Tôi không loại trừ khả năng này. Nhưng tôi không muốn kiểm tra nó bây giờ. Sẽ thật tệ nếu nó ảnh hưởng đến người dân." Fushiguro Megumi nhìn xung quanh. Không có nhiều người chờ tàu như trước khi xuống, nhưng vẫn là số lượng lớn."——Hay anh có cách nào giải quyết vấn đề này không?"
"Không, cho đến khi nhìn thấy vật bị nguyền rủa, tôi sẽ không đưa ra phán đoán." Gojo Satoru sờ cằm, "Nếu sau một thời gian không có kết quả, tôi sẽ đi cùng cậu đến cao chuyên, như vậy thuận tiện hơn."
"Xong chuyện này đi rồi nói sau."
Thời gian giữa mỗi chuyến tàu điện ngầm không dài, hai người đứng cạnh nhau, chờ đợi trước cửa tàu điện ngầm. Trong lúc chờ, không biết Gojo Satoru từ đâu lấy ra hai cây kẹo mút, đưa chiếc kẹo có vị dâu cho Fushiguro Megumi: "Cậu có muốn ăn không?"
"Cảm ơn...nhưng tôi không thích đồ ngọt." Fushiguro Megumi từ chối.
"Vậy sao? Tiếc thật." Gojo Satoru không quan tâm và nhét một cái vào miệng.
Fushiguro Megumi không lên tiếng. Một lúc sau, cậu lại nghe thấy Gojo Satoru nói: "...Đã có ai từng nói tính cách của cậu nhàm chán chưa? Làm sao cậu có thể không nói gì được nhỉ? Bây giờ trước mắt cậu chẳng phải là người giám hộ lúc trẻ của cậu à? Cậu không tò mò chút nào sao? Không hề luôn? Ví dụ như hôm nay tôi đã làm nhiệm vụ gì, từ đâu về, tôi thích thể loại bài hát nào? Cậu không tò mò chút nào à? Cậu cứ đi đi về về với nhiệm vụ, chán chết đi được!
"...Vậy đã có ai từng nói anh rất ồn ào chưa?" Fushiguro Megumi trong giây lát cảm thấy đôi mắt mình sắp sụp xuống tới nơi. Cậu nhìn về phía trước và nhìn thấy đường ray trống trải. "Tôi biết một chút về chuyện của anh, cho nên, tôi không tò mò."
Cậu quay lại nhìn Gojo Satoru: "Sẽ tốt hơn nếu nói rằng anh Gojo đang tò mò về tôi phải không? Tò mò về tương lai mà tôi biết?"
"Không có!" Gojo Satoru vô thức tránh ánh mắt của cậu và nhìn lên bầu trời. Megumi nhìn chằm chằm vào hắn như thể hắn không biết gì về chuyện đó.
"...Được rồi, có một chút thôi! Tôi đã chú ý đến tình cảnh của Megumi từ mùa hè năm ngoái, nhưng chúng ta chỉ chưa gặp nhau thôi. Tôi không ngờ cậu lại như thế này cho nên quan tâm là chuyện bình thường mà !" Gojo Satoru lúc đầu liên tục, giải thích mọi thứ rõ ràng và trực tiếp trong một hơi.
Fushiguro Megumi trưng ra vẻ mặt "Chắc chắn rồi", nhưng cậu vẫn hơi ngạc nhiên một điều: "Anh bắt đầu chú ý đến tôi sớm như vậy à?"
Ban đầu cậu nghĩ rằng chính sự phản bội của Geto Suguru đã thúc đẩy Gojo chính thức dấn thân vào con đường tìm kiếm nhân tài và xây dựng khuôn khổ cho ước mơ của mình, nhưng bây giờ có vẻ như điều đó còn sớm hơn thế, và cậu đã nghĩ đến tương lai.
"Đúng, điều này là bình thường. Tôi cần phải hiểu hoàn cảnh của những người có thể được tôi chăm sóc trong tương lai." Gojo Satoru không biết Fushiguro Megumi đang nghĩ gì nên hắn trả lời một cách thẳng thắn, " Nhưng đây là cách tôi nuôi dạy một đứa trẻ à? Có vẻ như Megumi thực sự rất hiểu tôi?" Câu cuối cùng như muốn cắn cây kẹo mút thành từng mảnh.
"Không hẳn." Fushiguro Megumi bình thản đáp.
Gojo Satoru muốn nói thêm điều gì đó, nhưng tiếng chuông lại vang lên, tàu sắp vào ga, đám đông xung quanh hắn lập tức đầy lên, làm gián đoạn khả năng tiếp tục cuộc trò chuyện.
Khi hắn nhìn lại, hắn phát hiện Fushiguro Megumi đã cố ý đứng ở phía sau hắn, như thể cậu biết rằng chỉ cần đi theo hắn, cậu có thể vào toa một cách thuận lợi mà không bị đám đông chèn ép.
Chính là điểm này, điểm này, Gojo Satoru bất lực thở dài trong lòng, chính điểm này khiến hắn cảm thấy sai sai - thật sự quá tự nhiên!
Đó là những gì hắn nghĩ, nhưng hắn vẫn mở vô hạ hạn xung quanh hai người. Bởi vì hắn không muốn đứng cạnh người khác, hơn nữa nếu hắn không để ý thì có thể Megumi sẽ quay người lại và biến mất như hồi nãy. Gojo Satoru vẫn còn nhớ nụ cười của Megumi trong đám đông lúc đó, tuy rất đẹp nhưng rõ ràng nó giống nụ cười khi giã biệt.
Cái tên Thập Chủng Ảnh này đúng thật là rắc rối mà.
Sau khi vào, toa tàu đông đúc, hai người ít có cơ hội nói chuyện, trong khoảng thời gian này luôn bị phân tâm bởi biến động của chú lực, không thu được gì.
Vì quá đông người nên có nhiều lúc Fushiguro Megumi suýt lao vào vòng tay của Gojo Satoru nhưng Gojo Satoru đã giữ chặt vai cậu và dùng vô hạ hạn để tránh tiếp xúc. Fushiguro Megumi choáng váng trong giây lát khi lần đầu tiên bị chặn lại, nhưng cậu nhanh chóng trở lại dáng vẻ tự nhiên, điều chỉnh lại tư thế và tiếp tục đứng vững như không có chuyện gì xảy ra.
Khi đến ga Shibuya, họ mới có cơ hội được ngồi nhưng chỉ còn một ghế trống. Sau khi Fushiguro Megumi ngồi xuống, cậu ngẩng đầu nhìn tay vịn phía trên đầu rồi nói với Gojo Satoru, người đang đứng trước mặt, gần như che kín cậu: "Nhiều năm nữa, những tay vịn màu xanh lá này sẽ đổi thành màu trắng."
"Là vậy à." Gojo Satoru nhìn theo ánh mắt của cậu, nhìn vào tay vịn bên cạnh đầu cậu. "Nói với tôi chuyện này có được không đó? Megumi thực ra không muốn nói về tương lai mà." Hắn lại nhìn xuống Fushiguro Megumi. Cái bóng của chính hắn gần như bao phủ hoàn toàn cậu.
"Đó là chuyện nhỏ nên không thành vấn đề." Fushiguro Megumi không nhìn vào lục nhãn nữa, "Bởi vì tương lai không tốt như vậy... Hơn nữa, nếu tôi nói với anh và nó ảnh hưởng đến tương lai thì sao?"
"Tôi không mấy hứng thú với tương lai. Biết sự thât đã định sẵn nhưng vẫn cố gắng thay đổi mà không đi theo quỹ đạo vốn có của nó, thật là chán chết đi được." Gojo Satoru lơ đễnh đáp lại.
"Megumi đối với tương lai này." Hắn suy nghĩ một chút, "Có đánh giá "tốt", "xấu" nào không?"
"Đối với thế giới thì rất tốt, nhưng với tôi thì không."
"Thật là một câu trả lời trẻ con."
"Rõ ràng là bây giờ anh không lớn hơn tôi nhiều lắm... nhiều nhất là một tuổi."
"Nhưng theo dòng thời gian bình thường, tôi lớn hơn Megumi nên tôi có tư cách ~ bây giờ tôi vẫn nói như vậy."
"...Đáng ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co