|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Chap 14: khăn tắm
Cậu bé vì còn nhỏ nên chẳng hiểu được vì sao anh bé của mình lại khóc.
Trong đầu nó đơn giản chỉ có một suy nghĩ: chỉ khi đau hoặc buồn thì người ta mới khóc.
Vậy nên, trong mắt Lợn, chắc chắn là anh trai mới của nó đang bị bắt nạt.
Nghĩ vậy thôi là cậu nhóc đã càng thêm sốt ruột, đứng sát lại như muốn bảo vệ anh ngay lập
Cậu ngồi bên thấy anh xúc động đến mức bật khóc thì liền vỗ nhẹ vai anh an ủi. Bà Loan cũng khẽ đặt tay lên lưng Hoàng Hùng, như một cách trấn an dịu dàng.
Ông Trung: muộn rồi, cả nhà ngồi xuống ăn cơm nào
Ông cất giọng, phá tan bầu không khí đang lặng xuống.
Hoàng Hùng khẽ hít một hơi, rồi lau đi nước mắt. Anh gật đầu, chậm rãi ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người.
Không khí dần trở lại ấm áp như trước.
Ông Trung: nếu cháu đồng ý thì tạm thời cứ vậy đi nhé, còn chuyện xưng hô thì nếu—
Hoàng Hùng: bố... mẹ
Chưa để ông nói hết câu, anh đã khẽ lên tiếng.
Cả bàn ăn khựng lại trong một thoáng.
Ai cũng bất ngờ.
Ông Trung: haha được rồi con trai của bố ăn đi nhớ ăn nhiều vào đấy
Bà Loan: đúng rồi , con gầy quá , thời gian tới chắc chắn phải tăng cân nhớ chưa
Hoàng Hùng: dạ
Lợn nhanh nhảu gắp một miếng thịt vào bát Hùng rồi cười hì hì nói
Lợn: anh Hùng ăn đi ạ, mai được nghỉ anh bé chở Lợn đi chơi nhá chứ anh lớn chả thương Lợn , hong chịu chở Lợn đi
Hải Đăng nghe vậy thì cốc nhẹ lên trán cậu em của mình
Hải Đăng: cái thằng bé này có anh mới rồi , không cần thằng anh này nữa phải không
Lợn: đấy , anh cứ cốc đầu em , riết em ngu luôn ròi
Hoàng Hùng cũng khẽ cười theo, nụ cười rất nhẹ nhưng rõ ràng hơn hẳn lúc trước.
Bữa cơm hôm đó cứ thế trôi qua, đầy ắp tiếng nói cười và những lời trêu chọc không dứt.
Một ngôi nhà ồn ào, nhưng lại ấm áp đến lạ.
Ăn xong , cậu và anh lên phòng
Hải Đăng: anh tắm trước đi tí nữa em tắm sau
Hoàng Hùng: à ừ
Anh vớ lấy tạm bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm
Tắm xong, Hoàng Hùng định với tay lấy khăn thì mới nhận ra bên trong chẳng có cái nào.
Anh khựng lại.
Giờ làm sao đây...
Chẳng lẽ gọi Hải Đăng?
Nghĩ tới thôi đã thấy ngượng.
Nhưng để đứng ướt như vậy thì cũng không được.
Do dự một lúc, cuối cùng anh khẽ mở hé cửa phòng tắm, chỉ đủ để ló đầu ra.
Hoàng Hùng: Đăng... lấy hộ anh cái khăn tắm với
Cậu đang nằm trên giường bấm điện thoại, khi nghe thấy anh gọi thì ngẩng đầu rồi đứng dậy , lấy khăn tắm đưa cho anh , dường như cậu đang mải xem gì đó mà cứ cắm mặt vào điện thoại chẳng để ý gì đến bên ngoài .
Anh cũng hơi ngại, chỉ muốn nhanh chóng lấy khăn rồi vào mặc quần áo nên khi thấy cậu đưa ra liền vội giật lấy.
Vì chưa chuẩn bị gì nên tay vẫn túm chặt cái khăn, lực kéo khá mạnh khiến Hải Đăng mất thăng bằng, lao thẳng về phía trước.
Hoảng quá, Hoàng Hùng sợ cậu va vào cửa nên theo phản xạ mở rộng cửa phòng tắm ra.
Kết quả là cả người Hải Đăng lao thẳng vào trong.
Không khí đứng hình.
Hải Đăng ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh.
Hoàng Hùng cũng khựng lại.
Một giây im lặng kéo dài.
Rồi như nhận ra tình huống vừa xảy ra, mặt anh đỏ bừng lên, nhanh chóng đẩy nhẹ cậu ra rồi đóng cửa cái "rầm".
Cái gì vừa diễn ra vậy trời...
Anh đứng bên trong, thở gấp, tai và mặt đỏ như bị sốt.
Luống cuống mặc lại quần áo, nhưng trong đầu thì vẫn rối tung, chẳng dám bước ra ngoài ngay.
Cậu ở bên ngoài cũng chẳng khá hơn là bao, đứng ngơ ra một lúc rồi mới từ từ ngồi xuống.
Nuốt khẽ một cái.
Cái tình huống vừa rồi... đúng là khó đỡ thật.
Hải Đăng đưa tay lên mặt, cố trấn tĩnh lại nhưng đầu óc thì vẫn hơi rối tung.
Cảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cậu chẳng biết nên phản ứng thế nào cho đúng.
"Chắc anh ấy cũng đang ngượng lắm..."
Cậu thở ra, đưa tay gãi nhẹ đầu, cố xua cái không khí kỳ quặc kia đi.
Nhưng càng cố quên lại càng nhớ rõ hơn, khiến cậu chỉ biết ngồi im một lúc lâu, không dám làm gì thêm.
Dù rất ngại nhưng Hoàng Hùng cũng biết không thể đứng mãi trong phòng tắm được. Cũng muộn rồi, cậu còn phải tắm nữa.
Anh hít một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra.
Mặt vẫn còn đỏ, chưa hề dịu xuống.
Hoàng Hùng: à... em tắm đi
Giọng anh hơi khựng lại, như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tình huống ban nãy.
Lời nói vừa dứt, Hải Đăng đang ngồi trên giường liền giật mình ngẩng lên.
Cậu nhìn anh, đầu óc vẫn còn hơi "treo".
Không hiểu sao ánh mắt cứ dừng lại hơi lâu một chút.
Hoàng Hùng khựng lại ngay lập tức, càng thêm lúng túng, chỉ muốn quay vào phòng tắm lần nữa.
Hải Đăng cũng nhận ra mình nhìn hơi lâu, vội ho nhẹ một cái rồi đứng dậy:
Hải Đăng: à... ừ, em đi tắm
Cậu nhanh chóng cầm quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm, như muốn xóa luôn cái khoảnh khắc vừa rồi khỏi đầu.
______________________________________
Xl vì sự cắt ngang này nha nhưng mà giờ tui đang bận í cũng muốn viết thêm lắmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co