Truyen3h.Co

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎

Chap 16: tới trễ

ptht0612

5 tháng sau

Hoàng Hùng: lẹ lẹ Doo ơi , muộn quá trời muộn ròi , xíu nữa là bị nhốt ở ngoài khỏi vào lớp luôn á

Hoàng Hùng với bộ dạng vội vã miệng ngậm cái sandwich , tay luống cuống đeo giày

Hải Đăng từ trên lầu chạy xuống thở hồng hộc , quần áo xộc xệch , hai tay vác 2 cái cặp , còn phải cầm thêm cả cái sandwich nữa .

Hải Đăng: trời ơi anh Hùng , anh để quên cả cặp đây này

Nói rồi cậu chạy vội ra ngoài

Hoàng Hùng: đây đây để anh phụ cho rồi đeo giày nhanh đi còn có 2 phút nữa thôi Đăng ơi

Hải Đăng: tại anh cả đấy ai bảo hôm qua đang yên đang lành lại rủ xem phim ma, xong 2 đứa sợ không ngủ được , cái sáng nay ngủ quên ra nông nỗi này đây

Hoàng Hùng: anh cũng có biết đâu , mà tự dưng em đập cái báo thức đi làm cái gì , để đấy có phải không ngủ quên rồi không

Hải Đăng: thôi , đi thôi sắp muộn đến nơi rồi ông cố ơi

Thế là cả hai người chạy bán sống bán chết đến trường

Hoàng Hùng: cháu xin bác đấy , làm ơn mở cửa cho bọn cháu vào đi mà, tại hôm nay cháu có việc bất đắc dĩ mới phải đến muộn vậy chứ không có cố ý đâu mà

Anh đứng trước cửa chắp 2 tay cầu xin bác bảo vệ mở cửa ra cho mình nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bác

Bác bảo vệ : haizz không có được , quy định là quy định , tôi mà làm trái là tôi cũng bị phạt đấy cái cậu biết không

Xin mãi không được , 2 người đành chịu thua

Hoàng Hùng thở dài một cái bày ra cái vẻ ủ rũ

Hải Đăng: anh Hùng

Hoàng Hùng: ơi

Hải Đăng: anh có muốn vào lớp không ?

Hoàng Hùng: ơ hỏi ngu đương nhiên rồi , sắp thi đến nơi rồi mà còn kiểu này chắc chết quá

Hải Đăng: em có ý này, quan trọng là anh có dám không thôi

Hoàng Hùng: hả ý gì? giờ mà có phải làm gì để được vào lớp anh cũng làm hết á

Thế là....

Hoàng Hùng: đẩy mạnh lên anh sắp lên được rồi

Hải Đăng: mạnh hơn nữa á

Thế là cậu dồn sức đẩy một cái mạnh khiến anh ngã nhào xuống đất một cái bịch

Hoàng Hùng: eo ui cái mông tui

Anh vừa xoa mông vừa nhăn mặt sao mà cái thằng nhóc này chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy trời

Rồi Hải Đăng với khả năng leo trèo của mình mà dễ dàng leo qua

Thì ra "ý" của câu là leo tường

Thấy anh nhăn nhó ngồi dưới đất cậu liền thắc mắc hỏi

Hải Đăng: ơ anh làm sao mà lại ngồi đấy đứng lên đi bẩn hết quần áo rồi kìa

Hoàng Hùng: em còn hỏi được à , em đẩy anh ngã như này đây, dập mông tui rồi

Hải Đăng: hahaha vậy á , ai bảo anh kêu em đẩy mạnh chi

Hoàng Hùng: còn cười được nữa à , đỡ anh dậy mau

...: 2 em làm gì ở đây đấy

Chưa kịp làm gì thì ở đâu có giọng nói

Hải Đăng , Hoàng Hùng: cô Lan

Cô Lan là giáo viên chủ nhiệm của lớp anh và cậu

Anh vội vã đứng dậy , cô chưa kịp nói gì , anh đã vội lên tiếng

Hoàng Hùng: cô ơiii , tụi em xin lỗi , tại hôm nay có việc nên tụi em mới đi muộn mà ai dè bác bảo vệ đóng cửa không cho vào nên...

Vừa nói anh vừa lay lay tay cô

Hải Đăng: đúng đấy cô ạ , bọn em chỉ là bất đắc dĩ thôii

Cô nhìn 2 trò cưng của mình làm vậy thì liền bật cười

Cô Lan: thôi được rồi 2 đứa vào lớp đi may là cô đấy chứ là thầy hiệu trưởng là 2 đứa em xong đời rồi

Hoàng Hùng: yêu cô nhất nhất

Cô Lan: anh chỉ được mỗi cái giỏi nịnh thôi

Vì cả hai đều có thành tích học tập rất tốt nên từ đầu năm đến giờ luôn là những học sinh nổi bật của lớp, cũng vì vậy mà rất thân thiết với cô chủ nhiệm.

Còn cô Lan, vốn đã biết Hoàng Hùng từ trước, nên luôn dành cho anh một sự quan tâm đặc biệt hơn những học sinh khác.

Nhưng điều đó, Hoàng Hùng lại không hề hay biết.

Cô và Hải Đăng cũng đã thống nhất sẽ không nói ra.

Vì cả hai đều hiểu, để Hoàng Hùng có thể ổn định như bây giờ... đã là một quá trình không hề dễ dàng.

Nhìn cậu và anh ở cạnh nhau như vậy, cô Lan chỉ khẽ thở nhẹ trong lòng, có chút biết ơn Hải Đăng hơn bao giờ hết.

Thế là 2 người được cô dẫn vào lớp

[...]

ra chơi

Duy: ê xuống căn tin ăn không mọi người

Quang Anh: sao mày suốt ngày ăn vậy thằng kia , nãy vừa chén một tô phở với một ly trà sữa full topping giờ lại ăn được rồi . Bụng mày không có đáy à ?

Duy: kệ tao , bộ một ngày mày không xỉa xói t là m không sống được hả thằng rái cá kia

Quang Anh: này nhớ tên t là RHYDER chứ không có rái rái gì cả nhá

Duy: ừ ừ không đi thì nhịn , anh Hùng với Đăng đi không, kệ bố thằng kia đi

Hoàng Hùng: có chứ sáng anh đi muộn có kịp ăn gì đâu cạp vội được miếng sandwich giờ bụng đói meo

Hải Đăng: anh Hùng đi thì t cũng đi

Duy: ok thế đi ơ mà thằng kia đứng đấy đi theo làm gì

Quang Anh: thì t đi theo thằng Đăng , liên quan gì đến mày

Hải Đăng: này, nói thật nhá 2 thằng mày trẩu nó cũng vừa thôi , thật sự luôn ấy . Gần đến tuổi đăng kí giấy kết hôn được rồi mà cứ như 2 cái đứa con nít í

Duy: tại nó cứ lải nhải bên tai tao miết ấy chứ, mà nói câu nào muốn đấm câu đó

Quang Anh: có mà mày ấy , nết thì ngang ngược

Hải Đăng: đm có im đi không

Cậu thở dài, rõ ràng là đã "sắp phát điên" vì hai đứa bạn thân của mình.

Nói là bạn thân thôi chứ nhiều lúc Hải Đăng cảm giác mình như đang trông trẻ.

Hoàng Hùng ngồi bên cạnh khẽ lên tiếng:

Hoàng Hùng: tui nhức cái đầu quá...

Đúng lúc đó—

...: anh Hùng ơi, em tặng anh này

Một bạn nữ chạy tới, đưa cho anh một hộp socola.

...: em tự làm đó ạ

Hoàng Hùng hơi khựng lại một chút, rồi lịch sự nhận lấy:

Hoàng Hùng: à ừ, anh cảm ơn em nhé

Cô bạn gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi

Anh cũng không còn lạ gì với chuyện này.

Từ khi sức khỏe ổn định hơn, Hoàng Hùng bắt đầu nhận được sự chú ý từ nhiều người.

Vừa đẹp trai, học giỏi, lại còn có chút trầm tĩnh và dễ gần—những điều đó khiến anh vô tình trở thành hình mẫu trong mắt không ít người.

Nhưng với anh, những chuyện như vậy chỉ dừng lại ở mức lịch sự và quen thuộc, không hơn.

Duy: ê ê chết anh rồi anh Hùng ơi

Hoàng Hùng: hả làm sao mà chết

Duy: à thì

Quang Anh: cái con nhỏ đấy là Mai Phương lớp 11B4 , thần kinh có tiếng luôn đấy anh ạ

Duy: đúng rồi , mà mày bỏ cái kiểu nhảy vào họng người ta ngồi đấy đi nhá

Hải Đăng: à ừ nhắc mới nhớ hồi năm ngoái í tao cũng bị nhỏ đó theo đuổi , giờ nghĩ lại vẫn thấy ớn lạnh

Hoàng Hùng: là sao á , khong hiểu gì hết trơn

Duy: thì là nhỏ đấy nó mà thích ai á , là nó theo đuổi cuồng nhiệt luôn í , kiểu theo đuổi mà người ta phải nói nó là bị điên í

Hoàng Hùng: đến mức đấy luôn á , có nói quá không vậy ? Anh thấy bình thường mà

Hải Đăng: haizz đúng là tấm chiếu mới

_________________________________________________

ý là hôm nay rảnh quá nên ra 2 chap nee:) mà có bị ngắn quá không mn tại tui thấy hơn 1400 chữ rồi í mà đọc lại nó cứ vẫn ngắn ngắn kiểu gì ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co