|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Chap 20: nụ hôn đầu
Quang Anh: hé lô.
Duy: trời ơi làm cái gì mà để bệnh đến mức phải vào bệnh viện luôn vậy?
Hai người bạn thân của họ vừa xuất hiện. Duy ôm cả đống đồ trên tay—bánh, sữa, trái cây—đưa hết cho Quang Anh cầm phụ. Còn Đức Duy thì vội chạy lại chỗ Hoàng Hùng với vẻ mặt lo lắng rõ ràng.
Hoàng Hùng thấy vậy liền cười, nhưng nụ cười chưa kịp trọn vẹn thì khựng lại khi có thêm một người bước vào.
Hải Đăng: Mai Phương??
Không khí trong phòng lập tức đổi hẳn.
Mai Phương đứng ngay cửa, vẻ mặt như thể chẳng có gì xảy ra, còn hơi nhếch môi khi thấy mọi người không vui.
Mai Phương: anh Hùng~ anh có sao không ạ? Sáng em có nấu đồ ăn cho anh mà không thấy anh đâu cả.
Quang Anh: vãi... tìm tới tận đây luôn?
Duy: làm sao mà mày dai như đỉa ấy , m mò được thông tin anh Hùng bệnh với địa chỉ bệnh viện này ở đâu đấy con đĩ kia
Mai Phương: ăn nói cho đàng hoàng. Tôi không phải "đĩ". Sáng nay tôi tới nhà rủ anh Hùng đi học thì vô tình nghe được mẹ nuôi với mọi người nói chuyện thôi.
Hải Đăng cau mày, giọng hạ xuống hẳn: tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đến làm phiền anh ấy nữa. Anh Hùng đang mệt vì cô đấy, ở đây không ai chào đón cô cả. VỀ ĐI.
Mai Phương: anh cũng lì ghê nhỉ. Tôi đã nói rồi, anh chẳng có quyền gì cản tôi với anh Hùng. Hay là... anh có tình cảm với anh ấy nên mới khó chịu vậy?
Không khí trong phòng chùng xuống.
bốp
Âm thanh vang lên rõ ràng.
Mai Phương: anh dám?!
Một bên má cô ta đỏ rực, in hằn dấu tay.
Duy lập tức bước lên: đừng tưởng muốn làm gì thì làm là được nhé. Tao nhịn mày đủ lâu rồi. Anh Hùng hiền nên không nói thôi, còn thằng Đăng không đánh con gái, chứ không thì mày không đứng đây nói được đâu. Nhưng tao thì không ngại.
Quang Anh: đúng là não có vấn đề. Người ta ghét ra mặt rồi mà vẫn bám.
Hải Đăng: tôi nói lại lần nữa, tôi với anh Hùng là anh em.
Mai Phương: anh em gì chứ... cũng đâu phải ruột thịt. Mà không có tình cảm thì càng tốt.
Câu nói đó như chạm đúng điểm gãy.
Hải Đăng im lặng vài giây.
Rồi cậu lên tiếng.
Hải Đăng: nhưng tôi có tình cảm với anh Hùng.
Cả phòng khựng lại.
Duy: ...wtf
Quang Anh: ???
Mai Phương đứng hình, mắt mở lớn: cái gì?
Cô ta bật cười gượng: anh đùa đúng không? Nhìn anh có chỗ nào giống...
Nhưng Hải Đăng không nói thêm.
Cậu bước thẳng tới, kéo nhẹ Hoàng Hùng lại rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.
Không gian như đứng im.
Hoàng Hùng: ...
Duy: ...
Quang Anh: ...vãi.
Mai Phương đứng chết trân, môi run lên: không thể nào...
Không nói thêm gì, cô ta quay người bỏ đi trong tức giận.
Hải Đăng thở ra một hơi, vai trùng xuống.
Hải Đăng:...xin lỗi, lúc nãy là bất đắc dĩ thôi. Không làm vậy thì cô ta không chịu đi.
Duy: bất đắc dĩ cái đầu mày.
Quang Anh: cướp nụ hôn đầu người ta xong nói câu đó luôn hả?
Hoàng Hùng đỏ bừng mặt, lắp bắp: à... k...không sao...
Hải Đăng: ơ anh sốt à? Sao mặt đỏ vậy?
Cậu định đưa tay lên kiểm tra thì bị anh né nhẹ.
Hoàng Hùng: anh... anh không sao.
Duy ho nhẹ: khụ khụ
Quang Anh: thôi chắc bọn tôi về.
Duy: sáng chưa ăn gì mà giờ ăn cơm chó no luôn rồi.
Hoàng Hùng: thôi đừng về, ở lại chơi đi...
Duy: tụi này còn cần ở lại nữa à?
Quang Anh: đúng rồi, ở đây làm bóng đèn hay gì.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co