|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Chap 19: bệnh viện
Hải Đăng: thôi ngay cái trò đó đi. Không vui đâu. Anh Hùng mệt vì cô đủ rồi, nói bao nhiêu lần mà cô vẫn cố chấp vậy? Anh ấy không thích cô, đừng làm phiền anh ấy nữa.
Mai Phương im lặng một lúc, Hải Đăng còn tưởng lần này cô ta sẽ hiểu, nhưng rồi cô ta lại nhếch môi:
Mai Phương: tôi làm gì đâu mà anh ấy mệt? Hay là anh bịa chuyện để chen vào? Với lại tôi thấy anh Hùng đang dần có tình cảm với tôi rồi, tại sao tôi phải dừng?
Hải Đăng khựng lại, một cảm giác bất lực dâng lên. Cậu thở ra, rõ ràng nhận ra nói thêm cũng vô ích. Người trước mặt căn bản không chịu hiểu. Nhưng đúng lúc đó, hình ảnh Hoàng Hùng hiện lên trong đầu—khuôn mặt tái đi, trán nóng ran, giọng nói yếu ớt vẫn cố bảo "anh không sao".
Gần 40 độ.
Mà cậu còn đứng đây.
Hải Đăng siết chặt túi đồ trong tay, tim đập nhanh hẳn lên. Không ổn, thật sự không ổn. Nếu chậm thêm chút nữa—
Cậu lập tức quay người, không nói thêm một lời, bỏ lại Mai Phương phía sau còn chưa kịp phản ứng, rồi chạy thẳng về phía nhà
Đến nhà cậu nhanh chóng chạy lên kiểm tra anh xem như thế nào .
Vào phòng thì thấy anh đã ngủ rồi , chắc là mệt quá . Cậu khẽ áp lòng bàn tay lên trán anh
"Ôi mẹ ơi nóng quá"
Anh vẫn chưa hạ sốt tí nào , hình như còn nóng hơn lúc nãy . Cậu tự trách bản thân mình sao không nhanh lên chứ để anh ra nông nỗi này
Cậu vội đi xuống nhà pha cháo cho anh , rồi mang đồ lên phòng
Vào phòng , cậu đặt bát cháo xuống bàn định gọi anh dậy
Hoàng Hùng: anh... mệt quá - anh khó khăn cất lời , nói từng chữ nặng nhọc , yếu ớt
Hải Đăng: anh mệt lắm ạ , hay anh cố ăn ít cháo rồi uống thuốc xem có đỡ không - Hải Đăng lo lắng cho anh lắm , sốt cao như này thật sự rất nguy hiểm ,chỉ mong uống thuốc xong anh sẽ đỡ
Cậu thổi từng thìa cháo rồi đút cho anh. Hoàng Hùng cũng chỉ im lặng ngồi yên để cậu chăm sóc, không phản kháng gì. Nhưng càng nhìn gần, Hải Đăng càng thấy không ổn—gương mặt anh nhợt nhạt, ánh mắt lờ đờ, cả người như không còn chút sức sống.
Ăn xong, cậu lấy thuốc rồi nhẹ nhàng đưa anh uống. Hoàng Hùng uống xong, chỉ khoảng hai ba phút sau, bỗng anh khựng lại.
Rồi bất ngờ đứng bật dậy, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh.
Tiếng động bên trong khiến Hải Đăng giật mình đứng phắt lên, tim như thắt lại. Cậu đứng chết lặng một giây rồi vội chạy theo, nhưng chỉ nghe được tiếng nôn khan liên tục vọng ra. Trong đầu cậu lúc đó chỉ còn một câu duy nhất: phải làm gì bây giờ...
Hải Đăng chưa từng chăm sóc người bệnh, càng không có kinh nghiệm trong tình huống này. Cậu rối hoàn toàn, đứng ngoài cửa nhà vệ sinh mà tay chân như không biết đặt vào đâu.
Một lúc sau, mọi thứ im bặt.
Hoàng Hùng lảo đảo bước ra, từng bước nặng nề như bị rút hết sức. Anh quay về giường, cố gắng ngồi xuống, môi hé như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì cả người nghiêng đi.
Ngất.
Hải Đăng: anh Hùng!
Cậu vội lao tới đỡ lấy anh, giọng run hẳn đi
Hải Đăng thấy vậy thì lo sốt vó lên . Vội vàng bế anh xuống dưới nhà
Hải Đăng: bố mẹ ơi , anh Hùng bị làm sao thế này
Vừa đi cậu vừa gọi to
Bố mẹ Hải Đăng nghe thì tỉnh giấc , cũng vội vàng chạy ra ngoài xem tình hình
Bà Loan: làm sao thế con
Hải Đăng: dạ nãy anh Hùng sốt cao , con vừa cho ăn cháo với uống thuốc hạ sốt xong thì anh ấy nôn hết ra rồi ngất luôn
Cậu nói với giọng điệu vội vã , thật sự cậu lo cho anh lắm rồi
Ông Trung: không ổn rồi , nhanh bế ra xe , bố chở đi bệnh viện
Thế là Hải Đăng bế anh ra đến xe . Nhẹ nhàng đặt anh nằm lên đùi mình . Vì ở nhà còn Lợn nữa nên bà Loan dù muốn đi cũng không được .
Suốt quãng đường , cậu sờ tay lên má anh thì vẫn cứ nóng ran , không có dấu hiệu của việc hạ sốt .
[...]
Bác sĩ: Người nhà yên tâm , bệnh nhân không sao , chỉ là bị thiếu canxi do vận động quá sức không nghỉ ngơi và ăn uống không đầy đủ , gây ra kiệt sức , rồi sốt cao dẫn đến việc cơ thể không chịu được mà ngất đi . Truyền nước xong , đợi bệnh nhân khỏe lại người nhà có thể mang bệnh nhân về , chắc có lẽ tầm chiều ngày mai, nhớ rằng sau này phải cho cậu ấy ăn uống đầy đủ , hạn chế làm việc quá nhiều , nghỉ ngơi nhiều hơn
Ông Trung: dạ vâng cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ rời đi , cậu vội chạy vào trong xem anh như thế nào . Anh vẫn đang ngủ , tay thì phải cắm ống truyền nước . Cậu xót anh lắm " đã bảo anh rồi học ít lại , đừng học quá sức mà cứ không chịu nghe , giờ như thế này đây " .
Ông Trung: thôi được rồi , thằng bé không sao , tội thân lúc nào cũng cứ lo học đến nỗi kiệt cả sức . Sau này , con khuyên Hùng phải chú ý tới sức khỏe , học thì cũng phải có mức độ .
Hải Đăng: dạ vâng con biết rồi
Ông Trung: ừ giờ thì đi ngủ đi , để bố nằm ghế cho con nằm trên giường đi . Mà mai chủ nhật hai đứa nghỉ học thêm một buổi để Hùng nó đỡ đã
Cả phòng bệnh chỉ có 2 chiếc giường và một cái ghế , Một cái giường thì anh đang nằm còn cái còn lại trống
Hải Đăng: dạ , mà thôi bố nằm giường đi , con sao cũng được mà
Ông Trung nghe vậy thì hơi ngạc nhiên , đúng thật thằng bé này lớn thật rồi . Nghĩ đến đây ông liền mỉm cười rồi để cho thằng con mình nằm trên ghế "tuổi trẻ sức dài vai rộng mà , mình già yếu rồi "
Một lúc sau, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng thở đều của ông Trung. Ông đã ngủ thiếp đi, hơi ngáy khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Nhưng Hải Đăng thì vẫn không ngủ được.
Cậu nằm đó, mắt mở, ánh nhìn cứ vô thức hướng về phía giường bên kia.
Hoàng Hùng vẫn đang ngủ, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn bệnh viện, ống truyền nước lặng lẽ chảy từng giọt.
Không hiểu sao, tim cậu cứ nặng trĩu.
Cuối cùng, Hải Đăng khẽ ngồi dậy, bước lại gần giường anh.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc lâu rồi bất giác đưa tay nắm lấy bàn tay Hoàng Hùng.
Lạnh.
Mà yếu.
Cảm giác đó khiến cậu khựng lại.
Trong đầu cậu chợt dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên—không hẳn là tức giận, cũng không hẳn chỉ là lo lắng.
Mà là xót.
Xót cho người trước mặt mình, rõ ràng đã chịu đủ thứ mệt mỏi rồi mà vẫn luôn cố gắng một mình, vẫn cứ tự ép bản thân đến mức kiệt sức như vậy.
"Anh có biết mình đang làm quá sức không vậy..."
Cậu nghĩ, nhưng không nói ra.
Cậu khẽ siết nhẹ tay anh hơn một chút, như muốn giữ lại chút cảm giác hiện tại.
Có lẽ từ giờ... cậu không thể để anh như vậy nữa
Sáng mai
Những tia nắng sớm len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống căn phòng bệnh yên tĩnh, chạm lên gương mặt Hoàng Hùng như gọi anh tỉnh dậy.
Anh khẽ nhíu mày vì ánh sáng, rồi từ từ mở mắt.
Đầu óc vẫn còn mơ hồ sau một giấc ngủ dài.
Theo bản năng, anh khẽ nhìn xuống bàn tay mình—nơi vẫn còn cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc.
Có ai đó đang nắm tay anh.
Một hình bóng mờ mờ hiện ra ngay bên cạnh giường.
Anh khẽ chớp mắt, dùng tay còn lại dụi nhẹ để nhìn rõ hơn.
"...Đăng sao?"
Đến lúc này, anh mới chậm rãi quan sát xung quanh.
Mùi sát khuẩn quen thuộc, màu tường trắng, tiếng máy móc rất khẽ.
Bệnh viện.
"...Sao mình lại ở đây?"
Anh cau mày, đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố gắng lục lại ký ức của tối hôm qua.
Chỉ nhớ mình đang ngồi giải đề, rồi đột nhiên cơ thể bắt đầu nóng lên, mệt rã rời. Hình như Hải Đăng có nói anh bị sốt. Sau đó là cháo, thuốc...
Rồi ký ức đứt đoạn.
Chỉ còn cảm giác buồn nôn, choáng váng, và sau đó là khoảng trống.
Anh khựng lại một chút.
"...Không lẽ hôm qua mình nặng đến mức phải vào bệnh viện sao?"
Ông Trung: con dậy rồi à ?
Bỗng từ cửa phòng ông Trung bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
Hoàng Hùng: dạ bố , hôm qua..
Ông Trung: à hôm qua con mệt đến mức ngất đi đấy , bác sĩ bảo thiếu canxi , cứ nhịn ăn, nhịn uống mãi rồi giờ ra nông nỗi này , sau này học cũng vừa sức thôi , bố cấm không được nhịn ăn nữa đâu đấy
Hoàng Hùng: dạ con biết rồi ạ
Ông Trung: được rồi , mà không hiểu thằng Đăng hôm qua nó ngủ kiểu gì mà lại ngồi đây không biết , con ở đây nghỉ nhé , bố vừa nói chuyện với bác sĩ , họ bảo chiều mới về được . Bây giờ bố phải đi làm . Cứ nằm đấy hôm nay nghỉ học một buổi
Hoàng Hùng: nhưng mà
Ông Trung: không có nhưng nhị gì hết , sức khỏe của mình là trên hết
Hoàng Hùng:...dạ
Ông Trung: ừ bố đi đây
Hoàng Hùng: bố đi cẩn thận ạ
Ông Trung nói rồi rời khỏi phòng.
Hoàng Hùng nhìn theo một lúc, trong lòng vẫn hơi lấn cấn. Anh không muốn nghỉ học, nhất là khi sắp thi rồi, thời gian gấp rút như vậy...
Nhưng nghĩ lại tình trạng của mình hiện tại, anh chỉ đành thở nhẹ.
Thôi vậy.
Muốn đi cũng không được.
Anh quay sang bên cạnh.
Hải Đăng vẫn đang ngồi gục ngủ cạnh giường, đầu hơi nghiêng sang một bên, trông đúng kiểu... mệt quá nên ngủ quên luôn.
"...Ngủ thế này dễ đau cổ lắm."
Anh khẽ lẩm bẩm.
Muốn chỉnh lại cho cậu một chút, nhưng một tay đang truyền nước, tay còn lại thì bị Hải Đăng nắm chặt từ lúc nào.
Anh đành cúi người xuống, dùng tay đang rảnh nhẹ nhàng đỡ đầu cậu, chỉnh lại cho thẳng hơn một chút, cố hết sức để không làm cậu tỉnh giấc.
Nhưng vừa mới xong, Hải Đăng khẽ động.
Hoàng Hùng đứng hình.
Bàn tay anh vẫn còn đang chạm nhẹ lên má cậu.
Hải Đăng chậm rãi mở mắt.
Cả hai nhìn nhau đúng một giây.
Không ai nói gì.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng máy truyền nước.
Hải Đăng: anh dậy sớm thế... mà anh làm gì má em đấy?
Giọng còn ngái ngủ, hơi khàn khàn.
Hoàng Hùng giật mình, vội rụt tay lại như bị bắt quả tang.
Hoàng Hùng: à... không, tại anh thấy em ngủ gục nên định chỉnh lại cho em thôi, cổ bị lệch—
Hải Đăng: anh nhẹ thôi, tay anh đang truyền nước đấy.
Cậu ngắt lời, mắt vẫn còn hơi lim dim, nhưng lại nhìn xuống tay anh trước.
Hoàng Hùng khựng lại một chút rồi mới nhỏ giọng:
Hoàng Hùng: ừ... anh biết rồi. Nhưng mà... sao em lại nắm tay anh?
Hải Đăng: ...
Cậu im đúng một nhịp.
Rồi quay mặt đi, như vừa tỉnh ngủ hẳn.
Hải Đăng: em... cũng không biết nữa.
Không khí lập tức rơi vào yên tĩnh.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ để cả hai đều cảm nhận được một thứ gì đó hơi khác thường đang lơ lửng giữa họ
...: hé lô
Từ cửa bước vào bóng dáng của ai đó , phá tan cái không khí ái ngại đầy khó chịu kia
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co