|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Chap 23: quậy
Nói là cả nhóm uống một thùng bia, nhưng thật ra người "xử lý" nhiều nhất lại là Hoàng Hùng và Đức Duy. Hai người còn lại cũng có uống, nhưng không đáng kể.
Chẳng hiểu sao hôm nay hai con người vốn chẳng bao giờ đụng đến bia rượu lại hăng đến lạ. Uống hết chai này đến chai khác, càng uống càng "máu".
Thậm chí còn kéo Hải Đăng và Quang Anh uống cùng.
Nhưng giờ nhìn lại thì...
Thật may khi cả hai người kia vẫn còn tỉnh táo
Hoàng Hùng: Cô chủ..ực..5 chai nữa..
Hải Đăng: thôi mà
Hoàng Hùng: hôm nay vui..em...cũng uống đi chứ
Huỳnh Hoàng Hùng nói ra chất giọng lè nhè , mặt anh đỏ tía , mắt thì lờ đờ nhưng vẫn luôn miệng gọi thêm bia .
Hàng ngày , anh ngoan ngoãn , hiền lành lắm cơ mà sao khi say lại giống "trai hư" thế này . Hải Đăng chỉ biết bất lực ngồi bên can ngăn anh lại .
Đức Duy: huhu..tôi muốn..làm thiên..thần..ực cơ , sống ở đây..mệt
Quang Anh: thôi thôi t xin m đấy Duy ạ
Đức Duy: a..thấy thiền thần rồi
Nhìn sang Hoàng Đức Duy , thì thấy Hùng vẫn ngoan chán , không những say đòi uống mà cậu bạn này khiến Quang Anh vừa mệt , vừa "xẩu hổ" .
Tại sao á hả , Đức Duy ngày thường đã quậy rồi khi say vào còn kinh khủng hơn nữa , cậu không chịu ngồi im tí nào , hết đứng lên bàn nhảy đòi nhảy , rồi chạy ra đường bảo là muốn đi bắt ma , xong không hiểu nghĩ ra cái này ở đâu mà cứ khóc lóc đòi làm thiên thần cái gì đó .
Quang Anh vừa phải kéo xuống, vừa phải dỗ, vừa phải canh chừng — nhìn chẳng khác gì đang trông trẻ.
Chưa kịp thở thì Duy lại vùng chạy đi lần nữa.
Lần này còn lao sang bàn bên cạnh, bám lấy một người lạ.
Đức Duy: hì hì..anh đẹp trai..anh là thiên thần hả..ực..
Eo ôi , thề , giờ mà có cái hố nào là Quang Anh chui xuống đó liền " nhục chết mất " .
Hết cách rồi , cậu cũng phải chạy đến xin lỗi người ta rồi kéo Đức Duy ra nhưng làm gì dễ đến thế .
Cậu nhóc captain này tuy nhỏ con mà quậy chả ai bằng cứ bám khư khư lấy áo người lạ đến nỗi Quang Anh phải bế xốc lên thì cậu mới giật mình mà buông tay ra .
Đức Duy: huhu bới người ta , có bắt cóc..bắt cóc con nít
Quang Anh: im coi
Đức Duy: thả tui xuống..muốn xuống huhu
Dù đã bị bế lên, cậu vẫn không chịu yên, cứ giãy đành đạch trong tay Quang Anh.
May mà Quang Anh còn đủ sức, chứ không thì cả hai chắc ngã lăn ra đất.
Xung quanh thì ai cũng nhìn nhìn, khiến cậu chỉ muốn độn thổ cho xong.
Quang Anh cắn răng, nhanh chóng bế Duy quay lại chỗ Hải Đăng và Hoàng Hùng.
Quang Anh: ê , t mang nó về trước cái nhá , để đây một hồi chắc nó phá tanh bành quán người ta luôn quá , nhục chết mất
Hải Đăng: ừ về đi chắc t cũng mang anh Hùng về , chứ đòi uống mãi như này không ổn tí nào
Thế là Quang Anh bế Đức Duy về trước
Hải Đăng: anh Hùng về thôi , cũng muộn rồi
Hoàng Hùng: ơ..sao lại về..đang vui mà
Hải Đăng: thôi mà , về thôi
Hoàng Hùng: hông về
Hải Đăng: này, thế em về trước, anh ở đây một mình nhớ
Hoàng Hùng: ơ..Đăng đừng..bỏ anh mà
Giờ nhìn lại thấy cậu "anh trai" này khi say cũng dễ thương đấy chứ , không biết học đâu cái kiểu làm nũng đấy nữa , trước giờ anh chưa bao giờ như thế với cậu .
Hải Đăng khẽ cười rồi nhìn anh nói
Hải Đăng: thế giờ anh có về không
Hoàng Hùng: anh mỏi..chân..ực
Hải Đăng: thế anh muốn em bế ?
Hoàng Hùng: cõng cơ
Thôi được rồi , cậu cũng chiều lòng mà quỵ chân xuống cõng anh lên chứ giờ mà không làm chắc anh không chịu về mất cũng 12 giờ đêm rồi
Ở một nơi khác
"Rái cá xú xí bỏ tui..xuống mauu"
"Sắp về đến nhà rồi , t giao cho bố mẹ m nữa là xong"
"thấy tui phiền..ực..chứ gì thế thì bỏ xuống đi"
"Không , dễ thương mà"
Quang Anh thấy mình hơi lỡ lời , nhưng đã nói ra rồi làm sao mà rút lại được đây , chỉ mong sáng mai Đức Duy không nhớ
Nãy giờ Đức Duy nằm trong vòng tay cậu cứ giãy dụa rồi nói liên tục
(X):Phiền chết đi được nhưng c..cũng đáng yêu
Ơ... lạ thật.
Vừa nãy còn giãy như con dòi, đòi xuống bằng được, vậy mà giờ lại im bặt.
Quang Anh cúi xuống nhìn thì mới phát hiện — Đức Duy đã ngủ từ lúc nào rồi.
Cậu khựng lại một chút, rồi không kìm được mà khẽ mỉm cười.
Đến trước cửa nhà Duy, Quang Anh gõ cửa vài lần nhưng không thấy ai trả lời.
Trong nhà tối om, im lặng đến lạ.
Cậu hơi chần chừ, rồi lấy chùm chìa khóa trong balo ra mở cửa.
Còn vì sao cậu có chìa khóa thì cũng đơn giản — vì cậu hay sang đây, lại là bạn thân từ nhỏ, nên bố mẹ Duy đã đưa luôn chìa dự phòng cho cậu giữ.
Quang Anh: hai bác ơi, có ai ở nhà không ạ?
Không có tiếng đáp lại.
Cậu bước vào, bật đèn lên. Căn nhà sáng lên nhưng vẫn trống vắng, chẳng thấy ai.
Thôi thì... mang "cục nợ" này lên phòng trước đã.
Quang Anh nhẹ nhàng đặt Đức Duy xuống giường, cố gắng không làm cậu tỉnh giấc.
Nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy ai ở nhà. Nghĩ lại thì Duy từng nói bố mẹ hay đi công tác vài ngày, chắc lần này cũng vậy.
Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang ngủ say kia.
Vô thức, Quang Anh khẽ thở ra.
"Cũng hai năm rồi nhỉ..."
______________________________________________
Ui tui xin lỗi trời ơi , hôm bữa tui có viết mà viết gần xong thì tắt máy mà quên mất chưa lưu ,thế là mất hết luôn ('。_。`) . Giờ mới viết lại được tuy không giống ban đầu lắm nhưng cũng gọi là tàm tạm .
Tui muốn hè này là viết xong bộ này á , tại vào năm học là bận lắm luôn , giống mấy bộ trước phải drop luôn í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co