|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Chap 24: RhyCap
Đức Duy: ưm..nước - Đức Duy miệng thì nói nhưng mắt vẫn cứ nhắm ghiền
Quang Anh: gì , khát nước hả
Nghĩ vậy , Quang Anh liền đứng dậy đi lấy nước cho cậu
*bịch*
Đức Duy: huhu..đau
Quang Anh: ôi vãi , nằm kiểu gì mà rớt xuống giường luôn thế kia
Anh vội chạy lại định đỡ cậu dậy , nhưng cậu chẳng chịu đứng lên cứ nằm đấy sụt sịt mãi , hết cách Quang Anh lại đành phải bế cậu , đặt lên giường lần nữa . Cũng tài thật , chẳng hiểu sao nước mắt thì chảy ra , mũi thì sụt sịt mà mắt vẫn cứ nhắm ghiền . Anh thấy vậy vừa buồn cười lại vừa xót
Khoảnh khắc anh cúi người đặt cậu xuống , khoảng cách của hai người gần nhau đến mức tưởng chừng như chỉ cần nhích thêm một chút nữa là chạm vào nhau rồi .
Khoảnh khắc đó khiến tim Quang Anh như khựng lại một nhịp.
Anh đứng im, không dám cử động.
Lần đầu tiên anh nhìn Duy ở khoảng cách gần như vậy — không phải lúc cãi nhau, không phải lúc ồn ào, mà là khi cậu đang yên lặng đến lạ.
Trong một thoáng, Quang Anh bỗng thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại.
Cậu chưa bao giờ giống như những gì người khác vẫn hay nói về mình.
Không phải kiểu "phiền phức", cũng không phải "ồn ào quá mức".
Ít nhất... trong mắt anh là vậy.
Quang Anh nhìn cậu thêm một lúc, rồi vô thức dời ánh mắt đi chỗ khác.
Cảm giác trong lòng hơi lạ — không rõ ràng, nhưng cũng không thể làm ngơ.
Chỉ là...
Không biết Hoàng Đức Duy có thích Nguyễn Quang Anh không.
Đức Duy: hì Quang Anh à..
Tự dưng , cậu hé mở đôi mắt của mình ra rồi nói khiến anh giật thót cả tim , định ngồi dậy thì bất ngờ bị Đức Duy kéo cổ áo lại
Đức Duy: ưm... mày đi đâu... đừng có tưởng muốn bỏ bố mày đi là đi được nhé...
"Dám nói tao phiền à... ực..."
"Đã thế tao phiền mày cả đời, không cho lấy ai nữa..."
Giọng nói lè nhè của người say khiến câu chữ trở nên rối loạn, nhưng lại... đáng yêu đến mức khó tả.
Quang Anh nhìn mà bật cười.
Quang Anh: phiền tao cả đời á... haha...
Vậy thì tao tình nguyện cho mày phiền cả đời luôn đấy.
Anh khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ lại:
Quang Anh: kiểu gì sau này mày cũng là vợ tao thôi.
Dường như chính anh cũng đang hơi say.
Không còn giấu nữa.
Tất cả những điều giữ trong lòng suốt bao năm, giờ cứ thế buột ra.
Quang Anh và Đức Duy quen nhau từ nhỏ, nhà gần nhau, lại còn có cả Hải Đăng nữa. Từ bé đến lớn, hai người đã luôn chí chóe không ngừng.
Miệng thì lúc nào cũng "ghét Nguyễn Quang Anh nhất trên đời".
Nhưng Quang Anh biết rõ hơn ai hết.
Người quan tâm anh nhất... cũng chính là cái người hay mắng anh nhất.
Ghét thì có thể nói ra.
Còn thương... thì lại giấu kỹ đến mức chính bản thân cũng không nhận ra.
Bắt đầu từ năm lớp 10, khi biết mình lại được học chung lớp với Đức Duy, Quang Anh thật sự rất vui.
Không chỉ vì được ở gần cậu, mà còn vì cả hai có chung một ước mơ — đều muốn trở thành rapper trong tương lai.
Từ đó, hai người thường xuyên ngồi cạnh nhau. Cùng viết lời rap, cùng sửa từng câu chữ, rồi rap thử cho nhau nghe.
Lâu dần, Quang Anh bắt đầu nhận ra một điều.
Cảm giác của anh dành cho Đức Duy không còn đơn giản là bạn bè nữa.
Anh thích ở cạnh cậu.
Thích nghe cậu nói chuyện.
Thích cả những lúc cậu cười, dù chỉ là những chuyện rất bình thường.
Xa một chút là thấy thiếu. Không gặp là thấy nhớ.
Nhưng càng nhận ra rõ ràng, anh lại càng không dám nói ra.
Không phải vì không muốn, mà vì sợ.
Sợ bị từ chối.
Sợ mất đi sự thoải mái như bây giờ.
Sợ đến mức... không còn được làm bạn với cậu nữa.
Đức Duy lúc này khẽ chạm tay lên má Quang Anh, giọng nói hơi lè nhè vì say:
Đức Duy: mặt mũi cũng đẹp đấy...
cơ mà ăn nói thì mất dạy quá, thấy ghét.
Quang Anh khựng lại một nhịp, rồi chỉ bật cười nhẹ:
Quang Anh: hơ... hơ...
Nói xong, Đức Duy lại lăn ra ngủ mất.
Căn phòng trở nên yên lặng hẳn.
Có lẽ, người ta vẫn hay nói về ánh mắt của một kẻ si tình.
Nhưng nếu phải hỏi nó là gì...
thì có lẽ chính là ánh mắt mà Quang Anh đang nhìn Đức Duy lúc này.
Không ồn ào, không phô trương.
Chỉ có sự dịu dàng lặng lẽ, và một chút gì đó rất khó gọi tên.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc của anh như đều dồn lại trong một ánh nhìn.
Ấm áp, quen thuộc... và chỉ hướng về duy nhất một người.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh cũng không biết từ khi nào mình lại để tâm đến cậu nhiều đến vậy.
Chỉ biết rằng... cảm giác này, từ lâu đã không còn chỉ đơn thuần là tình bạn nữa.
Men say trong người làm Quang Anh chẳng thể kiềm chế được bản thân mà cứ cúi dần xuống đến lúc môi chạm môi , định chỉ chạm thôi nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy Đức Duy lại hé miệng ra .
Lúc này anh chẳng biết gì nữa cứ làm theo con tim mà luồn lách chiếc lưỡi ấy vào trong khoang miệng của cậu , quét hết những gì tinh túy nhất .
Đức Duy: ưm
Nụ hôn sâu kéo dài 3 phút này có lẽ làm cậu khó thở nên khẽ rên lên một tiếng . Quang Anh thấy thế thì mới như bừng tỉnh mà từ từ luyến tiếc tách ra khỏi môi cậu , kéo theo đó là một sợ chỉ bạc .
Đức Duy: Quang Anh..khó chịu
Chết mất , Đức Duy bỗng dưng khẽ cựa quạy rồi gọi tên anh , làm cả người anh nóng bừng lên một cách nhanh chóng , nuốt nước bọt ực ực , mắt thì dán chặt lên con người đang nằm trên giường kia . Chẳng biết là vì men say hay là do ai đấy
Không những thế , cậu còn cứ kéo áo của mình xuống để lộ cả xương quai xanh như muốn quyến rũ người đối diện . Con mẹ nó ! không kiềm chế được mất , có ai nhìn người mình yêu lăn lộn trước mặt vậy mà không hứng không .
____________________________________________________________
Hehe:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co