|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Chap 29 : Truth or dare
Mọi người trong xóm trọ thì cứ thế mà bàn tán xôn xao về chuyện của hai con người đang say giấc kia . Còn cậu và anh thì chẳng hề hay biết gì mà vẫn ngủ ngoan như cún .
20:00
Quang Anh mở cửa phòng ra tính đi đâu đó thì bắt gặp cậu bạn – Hoàng Đức Duy đang đứng ở ngoài hành lang trước cửa phòng của Hoàng Hùng với đôi lông mày nhíu lại
Quang Anh: Duyy
Đức Duy: cái gì – trả lời với một tông giọng không mấy vui vẻ
Quang Anh: m thấy Đăng với anh Hùng đâu không? Mọi người trong trọ rủ đi ăn mà t gọi mãi không được
Đức Duy: m cũng gọi không được à?
Quang Anh: ừ, t đang tính sang phòng kêu nè
Đức Duy: hai người này làm cái gì vậy trời, t gọi cho cả 2 không ai nghe máy, từ chiều đến giờ không thấy bóng dáng đâu. Vừa vào phòng anh Hùng cũng chẳng có ai luôn, cửa thì không khoá
Thế là hai người cùng chung một mục đích tiến thẳng về phía phòng Đăng
Thành An: chao xìn, mấy bạn làm gì vậyyy
Pháp Kiều: làm gì mà lén lút trước phòng người ta dị mấy đứa, tính ăn trộm ăn cắp gì hả
Quang Anh: ê bộ trông tụi em giống lắm hả?
Thành An: y hệt luôn
Đức Duy: tại không liên lạc được với hai đứa kia nên hơi lo nên tụi em mới định vào xem sao
Pháp Kiều: đáng ra giờ này phải ai về phòng đấy rồi chứ, em vào phòng Hùng chưa
Đức Duy: em vào rồi, mà không có thấy ai hết
Thành An: kì ta, thôi vào xem sao
Chẳng đợi gì nữa , Thành An mở cửa rồi xông thẳng vào
Thành An: ui cửa vẫn chưa khóa này, có khi nào hai người đó bị bắt cóc không dị... không ổn rồi, không ổn rồi, bé phải biến thành siu nhân đi giải cứu hoi
Pháp Kiều: bớt khùng lợi
Quang Anh: nghĩ sao, tướng ông Đăng vậy rồi ai bắt nổi
Thành An: ờ ha
Đức Duy: ĐĂNG ƠI, ANH HÙNG ƠI
Hoàng Đức Duy trong lòng có phần hơi lo lắng mà gọi to tên hai người nhưng chẳng thấy ai đáp lại
đến khi mở cửa phòng ngủ thì mọi người mới bật ngửa khi thấy hai cục kia vẫn đang quấn lấy nhau mà ngủ ngon .
Quang Anh: chời đất mẹ, giờ này mà còn ngủ được
Pháp Kiều: thề, trông cái dáng ngủ khác gì cặp tình nhân mới cưới không chớ
Thành An: đấy em bảo rồi, yêu mà giấu đấy
Đức Duy: gì nằm im re dị, còn sống không vậy trời
Đức Duy tiến lại gần, đưa tay lên mũi của cả hai để kiểm tra rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Đức Duy: may quá... còn thở, còn thở
Thành An: AAA CHÁY NHÀ CHÁY NHÀ!!! ÔNG CỐ ƠI CHÁY NHÀ RỒI!!! TRỜI SẬP ĐẾN NƠI RỒI MẤY MÁ ƠI!!!
Thành An lanh chanh chạy tới chỗ hai người, vừa lay người vừa la toáng lên khiến mấy người còn lại chỉ biết đứng bất lực mà bụm miệng cười. Nhỏ người là thế, nhưng cái giọng thì hoàn toàn trái ngược. Với âm lượng này, e là đến tầng một cũng nghe thấy, ai mà ngủ nổi cho được.
Cậu và anh bị đánh thức đột ngột như vậy thì khó nhọc mở mắt, chậm rãi ngồi dậy.
Hoàng Hùng nhìn xung quanh, thấy đông người thì vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, đầu óc còn mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa tan.
Hải Đăng: gì đấy?
Quang Anh: dậy đi ăn em ơi, ngủ gì mà hơn 8 giờ tối còn chưa dậy
Hoàng Hùng: ủa gì 8 giờ rồi á hả
Đức Duy: đúng rồi đấy hai bố ạ, rồi hai người ngủ vứt điện thoại đi đâu mà tôi gọi không ai nghe máy hết vậy
Hải Đăng: điện thoại hả, hình như hết pin rồi
Hoàng Hùng: còn anh thì đang ở trong vali chưa lấy ra cơ
Thành An: chài ơi chài tưởng chớt luôn òi á ôm nhau ngủ không biết trời trăng mây đất gì luôn
Pháp Kiều: hai đứa có biết là trong lúc hai đứa ngủ , mình nổi tiếng lúc nào không hay không dị
Hoàng Hùng: nổi tiếng gì dạ
Đức Duy: à..à không có gì đâu anh
Đức Duy vội nháy mắt lia lịa với Kiều và An như ra tín hiệu cầu cứu. Cậu thừa biết, nếu Hải Đăng mà đọc được đống tin nhắn vừa bị mình "lỡ mồm" trên group thì chắc chỉ có nước chuẩn bị tinh thần.
Kiều với An nhìn nhau, đồng loạt ngậm miệng, giả vờ như từ nãy đến giờ chẳng biết gì.
Quang Anh: thôi được rồi, mấy anh chị trong trọ rủ đi ăn đấy, hai đứa m thay quần áo nhanh đê, rồi xuống đi luôn
Nói rồi, cả bốn người kéo nhau ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Giờ đây, trong phòng chỉ còn lại cậu và anh.
Thú thật, tối qua vì hồi hộp nên cả hai gần như chẳng ai chợp mắt được. Từ sáng đến trưa lại tất bật với buổi khai trường, mãi đến chiều mới có chút thời gian ngả lưng nghỉ ngơi.
Ban đầu chỉ định chợp mắt một lát cho đỡ mệt rồi dậy sắp xếp đồ đạc, ai ngờ lại ngủ một mạch đến tận tối.
Hoàng Hùng: công nhận ngủ đã thật, để anh mang đồ về phòng cái nhé, Đăng thay đồ đi rồi mình xuống
Hải Đăng: vâng, có gì cần em phụ thì cứ gọi em nha
Hoàng Hùng: anh tự làm được mà
Thế là anh xách vali về căn phòng kế bên của mình , dọn đồ đạc sơ sơ rồi sửa soạn để nhanh chóng xuống nhà sợ mọi người đợi lâu.
[...]
Thành An: để ăn mừng trọ ta đã kín phòng, hôm nay không say không về nhé mấy bé ơiii
Anh Tú: bớt hỗn lại cưng, tuổi em là nhỏ nhất trong đây đó
Thành An: nhưng mà chồng em già nhấtttt
Trường Sinh: anh Xái đau không anh
Tuấn Tài: anh già nhất thì m cũng đứng thứ nhì đó em, chó chê mèo lắm lông à
Atus: nói chi cho quê không biết
Trường Sinh: đau x2
Mọi người bắt đầu tự giới thiệu về bản thân để làm quen với người mới. Sau một hồi chào hỏi rôm rả, không khí cũng dần trở nên thoải mái hơn.
Bỗng nhiên, Thái Sơn không biết từ đâu lôi ra một bộ bài truth or dare.
Thái Sơn: chơi không mọi người ơi? Em hỏi cho có lệ thôi chứ ai cũng phải chơi hết nha
Thì tất nhiên, chẳng ai phản đối. Mà có phản đối thì kiểu gì cũng bị kéo vào cho bằng được.
Mọi người lấy một vỏ chai bia đặt giữa vòng, rồi xoay tròn. Không hiểu kiểu gì, đầu chai lại chỉ thẳng về phía—
Ngọc Dương: trúng Đăng rồi kìa, bốc bài đi em
Cậu cũng chẳng hiểu sao ngay lượt đầu tiên đã trúng mình. Xui gì mà xui dữ vậy chứ... Đăng đành chọn đại một tấm bài.
Phong Hào: thật hay thách đây?
Hải Đăng: dạ... thật ạ
Kim Long: rồi lật bài đi em
Hải Đăng: "Bạn đã và đang có người yêu hay crush trong này không?"
Cậu đọc to dòng chữ trên tấm bài, giọng có chút chần chừ.
Phạm Anh Duy: nói điii
Hải Đăng: bắt buộc ạ?
Công Dương: đúng rồi em
Hải Đăng: ...dạ không có ạ
Câu trả lời vừa dứt, bầu không khí đang náo nhiệt bỗng chùng xuống thấy rõ. Mọi ánh mắt gần như vô thức đổ dồn về phía Hoàng Hùng.
Anh vẫn ngồi đó, im lặng.
Có lẽ chính anh cũng không kịp che giấu biểu cảm của mình. Một thoáng hụt hẫng lướt qua rất nhanh, nhưng đủ để những người xung quanh nhận ra. Và cũng đủ để làm cho những nghi ngờ trong lòng họ dần trở nên rõ ràng hơn.
Thành An: à... chơi tiếp nào mọi người ơi
Giọng nói của Thành An vang lên, cố tình kéo không khí trở lại như cũ. Mọi người cũng nhanh chóng bắt nhịp lại, tiếng cười nói dần rôm rả hơn.
Chỉ riêng anh...
Dù ngoài mặt vẫn cười, vẫn hòa vào cuộc vui, nhưng trong lòng lại rối bời. Một cảm giác khó gọi tên cứ âm ỉ dâng lên—giống như thất vọng, nhưng lại không chỉ có thế. Nó len lỏi, kéo dài, khiến anh chẳng biết phải đối diện thế nào.
______________________
Đăng bù cho mn nee mà xàm ha ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co