|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Chap 30: anh thích em
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn , mọi người nhậu nhẹt nói chuyện xong thì quyết định đi về dù gì cũng khuya lắm rồi .
Hôm nay vui thật nhưng Hoàng Hùng lại chẳng dám uống nhiều như lúc trước bởi vì anh sợ cái cảm giác mệt mỏi đấy lắm, chưa kể ngày mai còn phải đến trường .
Thế là ai về nhà đấy
Anh mệt mỏi tắm rửa, thay quần áo rồi gần như đổ gục xuống giường.
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, mang theo cả mớ suy nghĩ rối ren trong đầu.
Anh vui — vui vì được sống trong một môi trường mới, được gặp gỡ và làm quen với nhiều người. Nhưng cái cảm giác khó chịu từ nãy đến giờ vẫn âm ỉ, len lỏi đâu đó trong lồng ngực, mãi chẳng chịu tan.
"Ngốc thật... rõ ràng em ấy thẳng mà, sao vẫn còn nuôi hy vọng chứ. Để rồi bây giờ thất vọng cũng là do mình thôi, trách ai được nữa. Có lẽ... tình cảm này nên giữ lại cho riêng mình là đủ rồi."
Những dòng suy nghĩ vu vơ cứ hiện lên trong đầu Hoàng Hùng lúc này
*ting ting*
bỗng dưng điện thoại báo tin nhắn , anh cầm lên kiểm tra
Phong Hào – Hoàng Hùng
Phong Hào
Bé yêu ơi
Hoàng Hùng
Dạ em đây
có chuyện gì á anh
Phong Hào
Em ổn không vậy? Nhìn cái kiểu im im là anh nghi rồi đó
Hoàng Hùng
Ổn chứ
em có sao đâu ạ
Phong Hào
Đừng tưởng qua mắt được anh
em thích thằng Đăng phải không?
Hoàng Hùng
không có đâu anh
Phong Hào
Thôi
câu này anh nói hồi xưa anh cũng hay nói lắm
Anh từng trải rồi nên nhìn cái là biết liền
Có gì nói anh nghe
Rồi anh cho hướng giải quyết ha
Hoàng Hùng
Vậy có phiền quá không ạ?
Phong Hào
Ơ cái thằng bé này
Phiền cái gì mà phiền
Đã ở đây thì đều là người một nhà
Không có gì phải ngại hết á
Hoàng Hùng
Dạ
thì hình như em cũng có tình cảm với Đăng
em ấy dịu dàng mà hiền lắm
lúc nào cũng đứng ra bảo vệ em
không biết sau này nếu không được sống bên cạnh em ấy
em có chịu được không nữa..
Phong Hào
Nghe là biết simp lỏ rồi
Vậy thì chủ động đi bé
Hoàng Hùng
Dạ?
Chủ động gì anh
Phong Hào
Thích người ta thì phải tự nắm lấy chứ
Đợi người ta hiểu giùm là hơi bị khó đó
Anh ngày xưa cũng tưởng mình thẳng băng
ai dè gặp đúng người cái...
thẳng như cây thước dẻo luôn:))
Hoàng Hùng
Ủa là ai vậy anh ?
Phong Hào
Thôi thôi kệ nó
đang nói về chuyện của ông đó ông cố
giờ như này
đừng vội bộc lộ tình cảm bằng lời nói mà cứ từ từ bằng hành động trước đi
Hoàng Hùng
Hành động kiểu gì vậy ạ?
Phong Hào
Trời ơi
cơ bản thôi
quan tâm đúng lúc
xuất hiện đúng chỗ
với lại lâu lâu thả nhẹ vài hint cho người ta tự suy nghĩ
Làm quá là phản tác dụng đó
Hoàng Hùng
Dạ vâng ạ
em cảm ơn anh nhé
Phong Hào
Cảm ơn gì
mai bao anh ly trà sữa là ok rồi
Anh cố vấn có tâm mà cũng có giá đó nha
Hoàng Hùng
Vâng
vậy anh ngủ ngon nhé
Phong Hào đã bày tỏ ❤️ với tin nhắn này
-Tắt máy-
Hoàng Hùng khẽ mỉm cười. Có lẽ sau khi nhận được những tin nhắn từ cậu anh mới quen ấy, cảm giác nặng nề trong lòng anh cũng vơi đi đôi chút, thay vào đó là sự dễ chịu lan nhẹ nơi lồng ngực.
Anh từng lo rằng khi bước vào đại học, mình sẽ lạc lõng, không hòa nhập được với môi trường mới, cũng chẳng thể bắt chuyện hay thân thiết với ai. Nhưng may mắn thay, anh lại thuê được căn trọ này. Ở đây, ai cũng thân thiện, dễ gần đến mức khiến người ta không kịp phòng bị mà đã thấy quen. Đã vậy, mọi người còn "yêu thương" nhau theo một cách rất đặc biệt ồn ào, trêu chọc, nhưng lại ấm áp đến lạ.
[...]
Một ngày mới lại bắt đầu, mọi thứ tiếp tục quay cuồng trong nhịp tất bật quen thuộc — ai cũng có việc riêng phải lo, chẳng ai là ngoại lệ.
Hôm nay, Hải Đăng sang tận phòng gọi Hoàng Hùng dậy. Cậu biết rõ cái tính hay ngủ quên của anh nên không yên tâm chút nào. Nhưng lần này lại khác. Tối qua Hoàng Hùng gần như không ngủ được, không biết vì chưa quen nhà mới, hay là... thiếu hơi của ai đó.
Sáng dậy, khuôn mặt anh bơ phờ, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Hải Đăng vừa nhìn thấy đã khựng lại một chút, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Hải Đăng: ui tối qua anh không ngủ hay sao mà nhìn mệt thế
Hoàng Hùng: ừm...chẳng hiểu làm sao nữa, nhưng mà vẫn ổn
Hải Đăng: trời trời ,không ngủ được thì phải gọi em chứ
Lại cái giọng điệu ngọt ngào ấy, không lần nào mà không khiến anh rung động
Hoàng Hùng: Gọi Đăng làm gì, em đang ngủ mà anh gọi thì phiền em quá
Hải Đăng: không có phiền mà, lần sau nhớ gọi em đấy
Hoàng Hùng: th-
Hải Đăng: khỏi nói nhiều, à mà... hay là trước giờ anh toàn ngủ với em nên quen rồi, giờ không có em nên mới không ngủ được à?
Hoàng Hùng: ơ..ơ không phải
Hải Đăng: ngại gì chứ, dù gì chúng ta cũng là anh em mà, cứ không ngủ được như này là mệt lắm ấy, thế nay cứ tối em sang phòng anh ngủ nhớ
Tên nhóc này... sao mà hiểu anh đến vậy chứ. Nhưng hai chữ "anh em" lại cứa vào lòng anh một nhát, âm ỉ mà khó chịu.
Hoàng Hùng: vậy...phiền lắm...
Hải Đăng: ui giời, phiền gì, đối với anh là không bao giờ phiền, với lại em cũng thích ôm anh ngủ lắm hì hì
Nói rồi, cậu cười, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu đến mức khiến anh gần như đứng hình. Không biết khi nói câu đó, cậu có nghĩ gì không... nhưng với anh, niềm vui lại dâng lên đến mức chẳng thể giấu nổi.
"Thích ôm anh"
Chỉ bốn chữ thôi mà đủ khiến lòng anh rối tung.
[...]
Sửa soạn xong thì 4 người thêm cả Đức Duy với Quang Anh, đi đến trạm xe buýt.
-Đến Trường-
Quang Anh: Duy,đói không t mua đồ ăn cho nhé
Đức Duy: okeee
Quang Anh lấy tay của mình sờ lên đầu cậu bạn mà xoa xoa
Quang Anh thích và đang theo đuổi Hoàng Đức Duy thì điều đấy ai cũng biết nhưng cái đứa thường ngày luôn miệng chửi bới người ta kia sao hôm nay lại nhẹ nhàng mà ngoan ngoãn bất thường thế nhở.
Như thường ngày thì Duy sẽ dãy lên bảo không cần, thậm chí còn lao đến như muốn cắn người ta luôn cơ, mà sao giờ lại để im cho Quang Anh xoa đầu thế kia.
Điều đấy khiến cả Đăng và Hùng đều bất ngờ
nhưng Quang Anh thì chỉ khẽ mỉm cười, có vẻ như đang giấu diếm một điều gì đó.
Hải Đăng: ê cái gì đang diễn ra trước mắt t vậy ?
Hoàng Hùng lấy tay sờ vào trán duy rồi lại áp vào trán mình
Hoàng Hùng: không có sốt, Duy ơi, em sao đấy hay là nãy có ngã đập đầu vào cái gì không?
Đức Duy: ơ kìa, em bình thường mà
Hải Đăng: thường m quậy lắm mà sao giờ để cho nó thích làm gì thì làm thế
Quang Anh: thì sao bộ yêu nh-
Đức Duy vội lấy tay bịt miệng Quang Anh lại trước khi để anh thốt ra những lời tiếp theo
Đức Duy: có gì đâu , hôm nay t vui nên vậy thôi mà , không có gì, không có gì hì hì
Hoàng Hùng: lạ lắm nha
Đức Duy: thôi mà, đi ăn sáng sắp đến giờ vào học rồi kìa
[...]
Cuối cùng cũng kết thúc buổi học đầu tiên tại ngôi trường đại học này. Hoàng Hùng hí hửng chạy sang khoa của Hải Đăng, định rủ cậu cùng về.
Nhưng vừa đứng trước cửa phòng học, anh lại khựng lại — gần như đứng hình trước cảnh tượng ngay trước mắt.
_________________
Cắt ngang dị cho nó gay cấn haha. Hôm qua hít ke của hai ảnh quá trời nên hôm nay ra truyện sớm nè , phát điên vì OTP á mấy bà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co