Truyen3h.Co

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎

Chap 45: thay đổi

ptht0612

Mấy ngày nay Hoàng Hùng rất lạ. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, lúc nào cũng bảo Đức Duy bắt taxi về trước. Khi về đến nhà, quần áo xộc xệch, có hôm còn say khướt, người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Đã vậy, anh còn hay cáu gắt vô cớ.

Hải Đăng đã nhiều lần tra hỏi, nhưng chưa một lần Hoàng Hùng chịu nói rõ bất cứ điều gì.

Không chỉ vậy, tin nhắn của Hải Đăng phải vài ngày anh mới trả lời một lần. Gọi điện thì đôi khi chỉ bắt máy qua loa vài câu rồi lại lấy lý do bận để tắt.

Đã không ít lần cậu hỏi anh vì sao lại trở nên lạnh nhạt như vậy, nhưng đáp lại... vẫn chỉ là một câu quen thuộc:
"Em nghĩ nhiều rồi."

Hải Đăng chẳng thể yên tâm nổi. Dù còn hai ngày nữa mới được về, nhưng cậu thật sự không chịu đựng thêm được nữa. Suốt cả tuần qua, người yêu cậu hành xử quá đỗi khác lạ — nghĩ đến thôi đã thấy lo đến nghẹt thở.

Nghĩ là làm, Hải Đăng lấy lý do nhà có việc gấp để xin về sớm hơn dự định. May mắn là mọi công việc quan trọng đã được giải quyết xong, nên cấp trên cũng nhanh chóng đồng ý.

Ngay sau đó, cậu lập tức đặt vé máy bay về nước.

[...]

22:30

Vừa xuống sân bay, chẳng chần chừ chút nào cậu vội đi về phòng trọ

*cạch*

Đức Duy: Ủa Đăng, m về lúc nào đấy?

Hải Đăng: Anh Hùng đâu?

Trong nhà chẳng thấy người yêu đâu, chỉ có Đức Duy đang ngồi một đống trên sofa, mắt dán vào điện thoại.

Đức Duy: Hôm nay ảnh bảo phải tăng ca, kêu tao về trước. Ê, dạo này t thấy anh Hùng lạ lắm. Ngày nào cũng tầm 2–3 giờ sáng mới về, sớm lắm cũng phải 1 giờ. Sáng thì dậy rõ sớm. Có hôm về người toàn mùi rượu... bữa tao còn thấy ảnh bước vào quán bar nữa.

Hải Đăng: Cái gì? M đang đùa t đấy à? Trước giờ anh ấy ngoan lắm, có bao giờ dính tới mấy cái đó đâu.

Đức Duy: T đùa m làm gì?

Hải Đăng: Sao m không ngăn anh ấy lại?

Đức Duy: T ngăn rồi chứ. Khuyên trên dưới mười lần mà có chịu nghe đâu. Ảnh nói ảnh lớn rồi, mấy cái này bình thường. Đi làm mệt nên thi thoảng "đổi gió" chút có sao đâu. T thấy cũng có lý... nên mới kệ.

Đức Duy: Ê... ê, đi đâu đấy?

Chưa kịp dứt câu, Hải Đăng đã vứt phịch chiếc vali xuống sàn, quay người lao ra ngoài.

Cậu bắt đại một chiếc taxi, chạy thẳng đến công ty của anh.

Đến nơi, cậu lao thẳng lên phòng của anh trong trạng thái tức giận tột độ. Không buồn gõ cửa, Hải Đăng đẩy mạnh cửa rồi bước thẳng vào trong.

Cảnh tượng trước mắt khiến sắc mặt cậu tối sầm lại. Hai bàn tay siết chặt thành quyền, hơi thở mỗi lúc một nặng nề.

Hoàng Hùng: Đ..Đăng

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bàn tay hắn không vòng qua eo anh, kéo sát vào lòng. Nhưng điều khiến Hải Đăng khựng lại trong một giây... là Hoàng Hùng không hề phản kháng.

Không phải không muốn.

Mà là... không dám.

Ánh mắt anh cụp xuống, bàn tay khẽ siết lại như đang cố kìm nén điều gì đó.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi — cũng đủ khiến máu trong người Hải Đăng sôi sục.

Khuôn mặt cậu đỏ gay vì tức giận, gân xanh nổi rõ nơi thái dương, hơi thở dồn dập đến nặng nề.

Không nói một lời, cậu lao tới, dồn hết sức đấm thẳng vào mặt gã kia. Cú удар mạnh đến mức hắn ngã quỵ xuống sàn, khóe miệng bật máu.

Hoàng Hùng giật mình, vội vàng lao vào can ngăn. Những giọt nước mắt rơi xuống không kiểm soát, giọng run lên:

Hoàng Hùng: Đăng... dừng lại đi...

Nhưng Hải Đăng như không còn nghe thấy gì nữa.

Cậu nắm chặt lấy cổ tay anh — lần này không chỉ là kéo đi, mà gần như là lôi đi.

Hoàng Hùng khẽ khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng hoảng loạn, nhưng rồi vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ để cậu kéo đi.

Cửa xe bật mở.

Hải Đăng đẩy anh vào trong, lực tay không hề nhẹ. Cửa đóng sầm lại giữa không gian im lặng đến nghẹt thở.

Hoàng Hùng ngồi đó, cả người run lên, hai tay siết chặt vạt áo. Nước mắt rơi xuống từng giọt, nhưng anh không dám phát ra tiếng.

Không phải vì đau.

Mà là vì sợ.

Nhưng điều anh sợ... dường như không chỉ có mỗi Hải Đăng.

Còn Hải Đăng — ánh mắt tối lại, bàn tay vẫn siết chặt vô lăng — hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Hải Đăng đạp ga gần như hết cỡ. Chiếc xe lao vun vút trên đường, tốc độ khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy lạnh sống lưng.

Hoàng Hùng ngồi bên cạnh, cả người khẽ run lên. Anh sợ — nhưng lại không dám hé nửa lời, chỉ biết im lặng đến mức gần như nín thở.

May mắn thay, dù chạy với tốc độ như vậy, họ vẫn an toàn về đến nhà.

Cửa xe vừa mở, Hải Đăng đã lập tức kéo anh ra ngoài, không nói một lời.

Cậu lôi anh lên thẳng phòng mình — căn phòng mà trước giờ gần như chưa từng dùng đến, bởi hai người vẫn luôn ở chung phòng của Hoàng Hùng.

Cánh cửa bật mở.

Một lực đẩy mạnh khiến Hoàng Hùng mất thăng bằng, ngã xuống giường.

"Rầm!"

Cửa đóng sầm lại phía sau.

Tiếng khóa vang lên khô khốc, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Động quỷ

Thành An
@All lên lên mấy con giời ơi
tin nóng tin nóng

Quang Trung
Đụ má
hơn 11 giờ rồi đấy

Đăng Dương
M bị điên à An
làm vợ t tỉnh rồi

Phạm Anh Duy
Ai vợ em đấy Dương?

Đăng Dương
Anh chớ aiii

Đức Phúc
Gần nửa đêm rồi đó
hai ông nội bớt thồn cơm vô họng người ta lại

Phong Hào
Cái gì mà ting ting hoài vậy
đã cố lơ đi để ngủ tiếp rồi
mấy con quỷ này hoạt động về đêm à

Thái Sơn
Anh Hào tỉnh rồi ạ
@Thành An m chính m
tại m chứ không ai
mai tới công chuyện với tao

Thành An
Lào gì cũng tôn

Thượng Long
Dụ gì hottt

Bảo Khang
Ê
anh bảo với em là anh đi ngủ từ lúc 10 giờ rồi cơ mà

Thành An
Rồi có nghe không hay tôi off đi ngụ

Tuấn Tài
Đi ngủ đi bé

Thành An
Anh không có quyền lên tiếng ở đây

Tuấn Tài
Huhu bé ơi anh xin lỗi mà

Phạm Anh Quân
Rồi
cái gì nói nhanh đi

Trung Thành
Á á mn ơi trọ mình có ma

Kim Long
Cái gì vậy ba

Trung Thành
Có con ma mặc áo trắng mặt trắng tinh đi lượn vòng vòng trước cửa phòng em nãy giờ nè huhu sợ quá

Pháp Kiều
Ê đêm rồi nha đừng dọa chị^^

Trung Thành
Thật đấy trời ơi cú tui éc ô éc

Tuấn Tài
Tao
là tao nè ma cỏ mụ nội m

Trung Thành
Ủa anh hả
rồi sao nửa đêm mặc nguyên bộ độ trắng
lượn qua lượn lại
còn chói cái điện thoại vào mặt nữa chứ
làm ướt cả quần...

Tuấn Tài
T bị vợ đuổi

Trường Sinh
Há há tội nghiệp quá
tặng anh con chim cho đỡ tủi thân nè 👐

Đức Duy
Đang coi phim dở
duma thằng An nói gì nói nhanh lênnn

Thành An
Ừa nhắc mới nhớ:))
thì hồi nãy cái em đi vứt rác
cái thấy ông Đăng
ông í lôi anh Hùng như lôi cái bao á má ơi
tay thì to mà dồn sức kéo con người ta
nhìn thấy tội luôn á
Nhưng mà mặt ổng nhìn sợ lắm
em không dám ra bảo vệ ảnh...

Minh Hiếu
M nhìn xem
m còn chưa bằng nửa Hùng nữa chứ ngồi đấy mà đòi bảo vệ
thằng Đăng nó búng cái m bay ra trăm mét rồi

Thành An
Ê ngta nhỏ mà có võ á nha

Tuấn Tài
Bé ơi
cho anh vô nhà anh sợ ma

Thành An
Nín mỏ liền

Phong Hào
Cỡ m chỉ bắt nạt được mỗi ông xái thôi á

Đức Duy
M xạo xạo hả An

Thành An
Xạo gì ba

Đức Duy
T đang trong phòng anh Hùng nè có thấy gì đâu

Thành An
Ai biết đâu
t thấy ổng lôi anh Hùng thôi
chứ biết ổng lôi đi đâu đâu

Thái Ngân
A con taoo
cái thằng đô kia nó tính làm gì con tao vậy trời

Ngọc Dương
Ê có ai nghe cái gì không ?

Atus
Ở tầng một mà t còn nghe

Phú Quí
Tưởng mỗi mình nghe
đang sợ ma^^

Anh Tú
Hét gì dữ vậy trời

Tuấn Kiệt
Đó giờ tưởng mỗi giọng thằng An là cỡ đó thôi chứ

Quang Hùng
An hét hả

Thành An
Đã ai làm gì
đã làm gì đâu ?

Tuấn Huy
Đang ngủ mà cái gì kêu kinh thế

Quang Anh
Tiếng la thất thanh luôn ấy
nghe sợ ma ghê

Vũ Thịnh
Dưới này còn nghe dữ rồi lỗ tai mấy đứa ổn không

Pháp Kiều
Không anh ơi

Đức Duy
Anh Hùng của bé
không biết sống chết ra sao nữa trời ơi

________________________________
DooGem họ riu đến mức tôi không biết đâu là thật đâu là giả nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co