Truyen3h.Co

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎

Chap 48: em thương anh

ptht0612

Nhanh chóng lái xe về trọ, vừa đến cửa thì Hải Đăng đã thấy Quang Anh và Đức Duy đang đi cùng nhau.

Tại sao lại đi với nhau? Nhưng lúc này chẳng có thời gian để quan tâm mấy chuyện đó, định chạy lên phòng tìm Hoàng Hùng thì liền bị hai người họ ngăn lại.

Đức Duy: thằng kia, anh Hùng của tao đâu? Hôm qua m làm gì mà để ảnh la ầm ầm lên thế hả

Hải Đăng: né ra để t đi tìm ảnh, nhanh lên

Quang Anh: m tìm ở đâu?

Hải Đăng: trên phòng chứ đâu

Quang Anh: bọn t vừa trên đấy xuống làm gì có ai, bây giờ mọi người đi ngủ hết rồi, ai mở cửa vào phòng bọn t chả biết

Đức Duy: ê lại đi đâu nữa đấy

Nghe vậy, Hải Đăng lại vội vàng mà chạy đi mất

Đức Duy: kì lạ ha, hay hôm qua ấy mạnh quá xong ảnh dỗi ảnh bỏ đi, giờ đi tìm à trời

Quang Anh: ừa cũng đúng, ê từ từ trước nó nói với anh là nó có định vị ông Hùng mà

Đức Duy: ủa vậy tìm chi?

Quang Anh: ai biết, thôi kệ họ giờ anh dẫn bé đi ăn khuya ha

Đức Duy: cặc, cút!

Quang Anh: thôi mà, đừng đuổi anh, anh xin lỗiii

Đức Duy: xin cái cc, t bảo m cút, nên nhớ t với m bằng tuổi xưng hô cho đàng hoàng, anh anh cái lồn

Quang Anh: trước giờ vẫn xưng vậy mò

Đức Duy: đấy là quá khứ còn đây là hiện tại, biến ngay cho bố cứ đi theo biết phiền không?

Quang Anh: hoii mà, anh biết thừa bé còn yêu anh mà, đừng giấuu

Đức Duy: nói cái gì khó coi dữ vậy trời, bớt bớt lại tôi và bạn giờ không có liên quan đến nhau nữa, còn làm bạn được là ơn phước ba đời của m rồi đấy

***

Hải Đăng với tâm trạng đầy lo lắng thấp thỏm mà phóng xe đi tìm anh nhưng biết tìm ở đâu bây giờ chứ, cậu sợ lắm, anh mà có mệnh hệ gì chắc cậu chẳng sống nổi mất

Bỗng có chuông điện thoại, Hải Đăng nghĩ rằng đó là Hoàng Hùng nên vội vàng nhấc máy

Hải Đăng: Anh Hùng, anh đang ở đâu, nói cho em biết đi

Quang Trung: ê cái gì vậy trời, tao nè, tao má nó nè

Hải Đăng: ủa anh Trung hả, anh gọi em có gì không?

Quang Trung: t định hỏi m là thằng Hùng đâu, hôm qua m làm gì nó vậy ?

Hải Đăng: anh Hùng...em...

Thái Ngân: là như nào? có chuyện gì mà cứ ấp úng mãi thế? Tao thấy dạo này thằng Hùng nó không ổn tí nào đâu đấy

Quang Trung: ê trả máy đây cho kaoo

Hải Đăng: anh Hùng anh í bỏ đi rồi bây giờ em không biết ở đâu, em đang đi tìm

Quang Trung: cái gì cơ? m làm gì đến mức mà con t nó bỏ đi thế hả Đăng?

Thái Ngân: con tụi t, tụi t nâng như trứng hứng như hoa mà tối qua m làm cho nó la đến lạc cả giọng rồi giờ m làm gì nữa thế thằng đô kiaa

Hải Đăng: em xin lỗi, chuyện dài lắm, mọi người giúp em với, em sợ anh Hùng....bị sao lắm

Thái Ngân: được rồi, đợi chút xíu

Quang Trung: nó mà bị sao t nắm đầu m lôi xuống âm phủ nha con , đi tìm nó nhanh lên

*Tút tút*

Hải Đăng bất lực lắm, khi chẳng biết giờ anh đang ở đâu , cứ lái xe đi như vậy nhưng lại không có phương hướng , lại một cuộc điện thoại nữa , hy vọng, thật sự rất hy vọng đó là Hoàng Hùng nhưng không cái tên hiện ra trên màn hình lại là Quang Anh

Hải Đăng: sao đấy? m tìm được anh Hùng rồi à?

Đức Duy: m bị ngu à thằng kia?? điện thoại m có định vị của ảnh mà m không biết bật lên là sao

Hải Đăng: h-hả à đúng rồi

Đức Duy: địt cụ! lúc cần khôn thì cứ ngu ngu khờ khờ mà lúc đéo cần thì thông minh bất thường, m có bật lên mà mang ảnh về liền cho t không? Anh Hùng mà có sao là t giết m đấy chó ạ

Hải Đăng: à ừ, đợi t

*Tút tút*

Phải đợi đến khi được nhắc thì Hải Đăng mới nhớ ra trong máy mình có cài định vị của anh, lần này bị chửi cũng chẳng oan .

Tại vì rối quá khiến đầu óc chẳng nghĩ được nhiều như bình thường vậy nên cũng quên bén mất

Nhanh chóng chẳng chần chừ gì thêm mà cậu bật định vị lên xác định được vị trí của anh liền nhanh chóng mà phóng đến đấy

Đến nơi, trước mắt cậu là một quán nhậu, kia rồi, cái bóng dáng nhỏ bé cậu đang cần tìm. Hoàng Hùng nằm gục xuống bàn chẳng còn chút gì gọi là tỉnh táo

Thở ra một hơi, may mắn là anh chỉ đi uống rượu chứ chưa phải nằm trong những trường hợp xấu mà cậu nghĩ đến.

Nhẹ nhàng Hải Đăng tiến gần tới bên anh thì điện thoại lại một lần nữa reo lên ra là mọi người trong group gọi

Đức Duy: anh Hùng của tao đâu

Thành An: huhu Gemiuoi của bé

Quang Trung: con tao đâuu

Thái Ngân: thằng đô kia tìm được con t chưa

Hải Đăng: đây đây mọi người yên tâm, anh Hùng vẫn an toàn ạ

Phong Hào: ê ủa sao say dữ vậy

Hoàng Hùng: ực..đồ tồi, Đỗ Hải Đăng!

Thượng Long: gì dị Hùng nó vừa nói gì đấy

Phạm Anh Duy: thằng Đăng m làm gì nhỏ mà ngay cả lúc say nó vẫn kêu m tồi được vậy

Kim Long: ờ ha khai rõ đi còn được khoan hồng

Pháp Kiều: ê gòi mọi người không tính ra đón anh Hùng hả lỡ thẳng Đăng nó làm gì ảnh rồi sao

Atus: ừ đúng rồi thằng kia nổ địa chỉ nhanh

Hải Đăng: thôi em tắt nha, xíu em đưa anh Hùng về, không cần lo đâu nhá

Nói rồi, cậu cúp luôn máy, tiện tay còn bật luôn chế độ im lặng tại nó ồn quá đi mà, người này người kia thi nhau nói nhốn nháo hết cả lên với lại giờ Hải Đăng chỉ muốn bên anh thôi không muốn bị làm phiền.

Hải Đăng: bé, về thôi, về với em

Hải Đăng đưa tay lên xoa xoa đầu Hoàng Hùng rồi nói với chất giọng trầm ấm

Hoàng Hùng: ực..không muốn..

Hải Đăng: thế giờ bé muốn làm gì ạ? - nhẹ nhàng

Hoàng Hùng: hức..hức..ghét Doo..hức

Hải Đăng: ơ sao lại khóc rồi, em bé ơi nín đi mà, em xin lỗi nhiều lắm

Hoàng Hùng: Doo hết thương..Gem rồi...hức

Hải Đăng: không có mà, em thương bé lắm luôn, em xin lỗi là do em vô tâm chẳng để ý đến cảm xúc của anh, bé đánh hay làm gì em cũng được, đừng khóc mà

Hoàng Hùng: Doo chửi anh, xúc phạm anh hức..huhu

Hoàng Hùng cứ thế mà khóc nấc lên khiến Hải Đăng bối rối không biết làm gì, xót lắm chứ, tự trách lắm chứ nhưng mà làm thế nào ngoài liên tục nói lời xin lỗi.

Theo phản xạ tự nhiên mà cậu ôm chầm lấy anh vào lòng vỗ vỗ nhẹ lưng anh rồi thì thầm

Hải Đăng: Gem ngoan, em xin lỗi ạ, anh muốn phạt em như nào cũng được hết nhưng mà để ngày mai nha, giờ về nhà với em ở đây lâu không tốt, nha bé

Nói xong, Hải Đăng cảm thấy anh chẳng còn động tĩnh gì liền quay lại quan sát thì thấy "em bé" ngủ mất rồi .

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười , chắc có lẽ thời gian qua anh mệt lắm vậy mà bản thân mình còn làm ra mấy cái trò gì đấy không biết nữa...

Có lỗi quá đi, càng nghĩ lại càng thấy thương anh, Hải Đăng nguyện dùng cả đời này để bù đắp cho lỗi lầm mình gây ra, dù có phải làm trâu làm ngựa cho anh thì cậu cũng can tâm.

Chẳng biết bao nhiêu nên cậu lấy từ ví ra 10 triệu đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng bế người yêu của mình lên bước ra xe.

_______________________________________

Do đang hơi buồn ngủ nên viết nó hơi xàm xíu mn thông cảm cho emm , hôm nay bận , định không ra nhưng mà nghĩ sao lại ngồi viết , yêu lắm đó nha vậy mà không vote là buồn lắm đấyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co