Chương 46
Ở tầng dưới, không gian hành lang giữa hai dãy thang máy chìm trong ánh đèn trắng mờ lạnh. Âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng bước chân dồn dập của hai người.
"Quang Anh, anh làm ơn nghe em nói đã—"
"Nghe cái gì nữa, Duy?" Giọng Quang Anh vang lên, không to nhưng lạnh như thể từng chữ được rút ra từ lưỡi dao. "Em đã giấu anh, trong một chuyện mà đáng ra anh phải là người đầu tiên biết."
Đức Duy khựng lại, mắt cậu đỏ hoe. "Anh tưởng em muốn giấu sao? Nếu nói ra, anh sẽ phải gánh một phần trách nhiệm. Em không muốn anh bị kéo vào."
"Em đang bảo vệ anh bằng cách đẩy anh vào thế đã rồi trong phòng họp à?" Quang Anh cười nhạt. "Em biết anh Quang Hùng sẽ không tha cho ai chạm vào dự án khu A. Còn em thì vẫn ngu ngốc nghĩ người làm sếp như anh và sếp như anh Hùng chỉ dọa nạt nhất thời thôi sao?"
Đức Duy cắn môi, nắm chặt hai tay. "Em không ngu ngốc. Em chỉ... nợ anh họ một món ân tình. Ông ta từng cứu mẹ em, anh biết không? Nếu không có ông ta—"
"Thì mẹ em vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi! Và em không cần phải đánh đổi bằng danh dự của chính mình." Quang Anh cắt lời, đôi mắt ánh lên tia giận. "Em tưởng ân nghĩa có thể bù được lỗi sao? Ở cơ quan Nhà nước này, chỉ cần một chữ 'sai' thôi cũng đủ chôn vùi sự nghiệp cả đời."
Tiếng thang máy vang "ting" khẽ, cánh cửa mở ra rồi đóng lại mà không ai bước vào.
Một khoảng im lặng dài. Chỉ còn tiếng thở dồn nén.
Cuối cùng, Đức Duy nói, giọng khàn. "Anh ghét em lắm đúng không?"
"Không." Quang Anh nhìn thẳng vào cậu, mắt hơi ướt. "Anh ghét việc em nghĩ anh yếu đến mức phải được bảo vệ bằng lời nói dối."
Câu đó như một nhát dao, gọn, lạnh, nhưng đủ làm người nghe tê dại.
Duy cúi đầu, im lặng. Cậu cố nắm lấy tay Quang Anh, nhưng bàn tay kia đã rút lại. Chỉ còn khoảng trống giữa hai người, lạnh lẽo hơn cả ánh đèn huỳnh quang trên đầu.
Phía cuối hành lang, sau cánh cửa mở hé, hai cái bóng khẽ dịch chuyển.
"Mày thấy chưa, tao nói rồi". Thanh Pháp cầm ly cà phê giấy, chống vai vào tường, giọng nhỏ như hơi thở. "Giấu giếm ở chỗ làm chỉ khiến mối quan hệ nhanh tàn hơn bản báo cáo bị lỗi."
Thành An khoanh tay, mắt dõi theo hai người như trời quang hư ảo dưới ánh đèn mờ.
"Nhưng nhìn cũng tội. Đức Duy đâu có ác ý. Chỉ là ngu ngốc vì nghĩ lòng tốt đủ che được luật chơi thôi."
Pháp nhún vai, nhấp một ngụm cà phê.
"Ở đây, lòng tốt mà không biết dùng đúng chỗ thì chỉ tổ làm mồi cho kẻ khác. Tao cá, ông anh họ kia không sạch sẽ gì đâu."
"Lâm Hữu Trí?" Thành An khẽ hỏi. "Nghe nói từng dính án nội bộ. Nhưng sao Hùng lại để vụ này bung ra đúng lúc này nhỉ?"
Pháp liếc xéo bạn, khóe môi cong nhạt. "Có thể là vì hắn không bao giờ làm gì mà không có mục đích. Thời điểm này bung chuyện ra, chắc chắn có người khác đang bị theo dõi."
An im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Nghe mày nói, tao lại nhớ tới câu 'mỗi con số đều mang một cái giá'. Chỉ có điều, người đặt giá thường không phải là người trả."
Pháp bật cười khẽ. "Còn mày, cưng nhỏ của sếp, lại đứng giữa hai phe — công việc và cảm xúc. Tự hỏi lần này, mày sẽ chọn bên nào?"
Thành An liếc sang, nụ cười thoáng sắc. "Tao không chọn bên nào cả. Tao chỉ muốn biết trong bàn cờ này, ai mới thật sự đang đặt quân."
Pháp khẽ "hừ", ném vỏ ly cà phê vào thùng rác. "Nếu là Quang Hùng của mày thì hắn đã nắm hết. Nhưng nếu có kẻ khác đang lật thế cờ, thì trò này còn lâu mới kết thúc."
Hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc không ai nói gì thêm. Ở ngoài cửa kính, gió thổi làm tấm rèm khẽ lay. Tầng mười hai của tòa nhà sáng trưng, nhưng phía dưới, hành lang nơi Quang Anh và Đức Duy vừa đứng lại chìm vào bóng tối.
Thành An thở ra một hơi, giọng nhỏ nhưng rõ. "Tao đoán Hoàng Hùng đang bắt đầu ván cờ của riêng mình."
Pháp khẽ nhếch môi. "Và nếu đúng như vậy, mày nên nói cho Quang Hùng sớm. Trước khi mọi thứ vượt khỏi tay vị sếp ấy..."
An không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống ly cà phê lạnh đang tuông đá trong tay, đáy ly phản chiếu ánh đèn vàng méo mó như chính những gì đang xảy ra giữa họ. Thật không rõ ai là người thật sự điều khiển.
Trên tầng cao, ở phòng thẩm định, đèn vẫn còn sáng. Một tin nhắn mới hiện lên trong hộp thư bảo mật của Lê Quang Hùng:
"Dữ liệu đã được gửi lại. Có người đang theo dõi Lâm Hữu Trí. Đừng can thiệp, chỉ quan sát."
Hắn nhìn dòng tin, ngón tay khẽ gõ lên bàn. Ánh mắt sắc như lưỡi dao.
"Hoàng Hùng, mày đang chơi nước gì đây?"
Mười giờ sáng. Ánh sáng xuyên qua lớp rèm dày chiếu loang lổ trên bàn làm việc của Quang Hùng. Hắn ngồi đó, im lặng, hai ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn gỗ, ánh nhìn xa xăm như đang xâu chuỗi lại hàng loạt dữ kiện trong đầu. Báo cáo của phòng hoạch định tài chính vẫn còn dang dở, những con số lạnh lùng chưa nói lên điều gì, nhưng hắn thì đã thấy trước kết quả.
Tiếng gõ cửa vang khẽ.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào. Là cô nhân viên mới, tên Thư. Áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, nhưng dáng đứng cứng đờ, bàn tay siết chặt tập hồ sơ như nắm lấy chỗ dựa cuối cùng.
Cô cúi đầu chào, giọng lí nhí. "Dạ, em... em mang báo cáo bổ sung của phòng kế toán ạ."
Giọng cô ta nhỏ, run, câu chữ rơi vỡ từng mảnh. Mặt đỏ hây hây, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Cô ta đặt tập giấy lên bàn, rồi vẫn chưa chịu đi.
Quang Hùng ngẩng đầu lên, ánh nhìn hờ hững lướt qua. Một thoáng là đủ. Cái kiểu ngượng nghịu, hơi vụng về mà cố tỏ ra chuyên nghiệp ấy, hắn đã gặp quá nhiều. Người ta trẻ, đẹp, háo hức với những mơ mộng văn phòng và thứ ánh hào quang quyền lực mà hắn vô tình mang theo.
"Phòng kế toán nộp báo cáo cho phòng thẩm định?" – Hắn cất giọng, đều đặn, không mang lấy nửa phần ý trách, chỉ là hỏi.
"À... dạ... anh Tú nói là... chỗ anh cần bản này... nên..."
Câu trả lời lạc nhịp, không rõ đầu đuôi. Cô ta cúi gằm, hai tay xoắn lấy nhau. Quang Hùng nhếch nhẹ khoé môi. Vẫn cái kiểu ấy – khi người ta thích một ai đó mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Giọng cô nhỏ dần, ánh mắt né tránh. Một vệt hồng lan lên gò má. Quang Hùng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua. Cái dáng ngại ngùng ấy, hắn đã gặp hàng trăm lần trong suốt thời sinh viên, trong văn phòng, cả ở những bữa tiệc tối mà người ta nghĩ chỉ cần nụ cười là có thể đổi lấy sự chú ý.
Hắn gật đầu, không nói thêm, ánh mắt lại trở về với tập tài liệu. Trong đầu, chẳng có lấy nửa ý định khuyến khích hay chặn đứng. Cô ta thích hắn thì chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến hắn. Mà hắn thì chỉ bận tâm đến việc khác. Và một người khác.
Còn đang định nói lời cảm ơn qua loa cho đúng phép lịch sự thì tiếng cửa bật mở.
Thanh Pháp bước vào, dáng thong dong, tay đút túi quần. Mắt liếc qua, vừa đủ để thấy cô thực tập sinh đang cứng người, rồi dừng lại trên gương mặt Quang Hùng.
"Anh Hùng, em đem bản kế hoạch tuần mới tới cho anh."
Giọng Pháp bình thản, nhưng ánh mắt thì không. Cậu quét một vòng, nhìn từ tập giấy trên bàn đến khuôn mặt ngại ngùng của cô gái. Một giây, hai giây – rồi khóe môi nhếch lên, lạnh nhạt.
"Ồ. Còn có người đến trước rồi à. Tận tâm ghê."
Thư giật mình, lúng túng cúi đầu chào rồi nói vội: "Dạ, em xin phép ạ!" Cô gần như chạy khỏi phòng, để lại mùi nước hoa thoang thoảng và khoảng im lặng nhè nhẹ.
Pháp khoanh tay trước ngực, khẽ cười khẩy. "Ôi tuổi trẻ... Chưa gì đã biết chọn người khó quá trời."
Quang Hùng ngẩng lên, nhìn Pháp bằng ánh mắt nửa như cảnh cáo, nửa như bất cần. "Đừng bắt nạt nhân viên mới."
Pháp nhướng mày, đáp bằng nụ cười hững hờ: "Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Ở đây chắc chỉ có anh là chưa nhận ra mình là kiểu người dễ khiến người ta quên mất lý trí."
Hắn không đáp, chỉ khẽ lật trang tài liệu. Nhưng đuôi mắt thoáng hiện một nụ cười nhạt.
"Thành An sẽ ghen đấy," Pháp buông thêm một câu, giọng nhẹ hều mà như thăm dò.
Hùng ngẩng đầu, nhìn cậu ta thật lâu rồi chậm rãi nói: "Cậu thật sự nghĩ tôi còn thời gian để để ý đến mấy chuyện ghen tuông à?"
Khoảnh khắc đó, Thanh Pháp chợt im.
Bởi trong ánh mắt kia, có thứ gì đó lạnh, sâu và khó dò – như thể chỉ cần nhắc đến cái tên "Thành An", không khí trong căn phòng này cũng lập tức đổi sắc.
Thanh Pháp chậc lưỡi, nhướng mày đầy ý tứ.
"Em nói giỡn chút thôi, chứ nếu thật sự Thành An mà ghen, chắc anh Hùng giờ khỏi cần tạo kiểu nữa, đầu trọc bóng loáng rồi."
Giọng cậu pha chút đùa cợt, nhưng trong ánh nhìn lại ẩn một tia quan sát. Với người khác, câu nói này có thể bị xem là vượt giới hạn, nhưng Quang Hùng chẳng phản ứng gì, chỉ phẩy tay nhẹ như đuổi một đám khói.
"Lo làm việc đi, bớt nhiều chuyện."
"Ờ, nhưng vụ này em méc An thiệt đó. Kích tính mà thiếu em thì đời nhạt lắm." Pháp nói, miệng cười mà ánh mắt lại tinh quái, đầy vẻ thích thú khi chọc vào chỗ hiểm của người khác.
Quang Hùng không đáp. Ngồi thêm một lát. Hắn đứng lên, cầm lấy áo vest vắt hờ trên lưng ghế, động tác gọn gàng, trịnh trọng đến mức khiến cả căn phòng mang theo hơi thở khác. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. 11 giờ rưỡi.
Pháp nhìn theo ánh mắt ấy, chỉ khẽ nhếch môi. "Ra là giờ ăn trưa của tình nhân à. Lịch trình đều ghê ha."
Hắn không nói gì, chỉ liếc cậu bằng ánh mắt nửa cảnh cáo nửa khinh khỉnh rồi mặc áo, bước ra khỏi bàn làm việc. Cái cách hắn cài nút áo, vừa thong thả vừa có chút quyền lực của người biết rõ mình đáng để người khác đợi.
Pháp lắc đầu, cười khẩy. "Thế thì em đi ăn riêng, sếp cứ đi ăn cùng phu nhân đi nhé."
Nói rồi, cậu rời khỏi phòng, tay đút túi quần, bước chân nhàn nhã nhưng ánh mắt vẫn vương chút hứng thú sau màn kịch nhỏ sáng nay.
Hôm nay trời không nắng gắt, chỉ đủ sáng để nhìn rõ những khuôn mặt mệt mỏi nơi công sở. Pháp cảm thấy chẳng hứng thú ở lại công ty thêm phút nào. Sau mấy cuộc họp, mấy cái báo cáo vô hồn, nhìn ai trong phòng cũng như nuốt phải cục tức. Thôi thì đánh lẻ.
Cậu rẽ qua con đường nhỏ dẫn đến quán cơm bình dân cách công ty hai dãy phố. Chị chủ quán quen thuộc vừa thấy cậu đã cười, giọng lanh lảnh:
"Ủa, nay đi ăn sớm dữ. Không ăn cùng mấy anh trên đó hả?"
"Không, nay em sợ bị ăn hành hơn là ăn cơm." Pháp cười, chọn một góc bàn cạnh cửa sổ, nơi có gió nhẹ thổi vào.
Vừa ngồi xuống, ánh mắt cậu khựng lại. Cách đó vài bàn, một bóng dáng quen thuộc cúi đầu, đang lật thực đơn. Cô bé mặc sơ mi trắng, tóc buộc gọn, khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét ngại ngùng non trẻ.
Là Thư – cô nhân viên mới sáng nay.
Pháp tựa lưng ra sau, khoanh tay, khoé miệng nhếch lên một nụ cười vừa mỉa vừa tò mò. Cái thế giới này nhỏ thật.
Cậu không vội gọi món, chỉ nghiêng đầu quan sát. Cô bé trông khác hẳn lúc ở phòng Hùng – bớt rụt rè, có phần tự nhiên hơn, nhưng vẫn giữ nét e dè của người chưa quen va chạm.
Chị chủ quán mang nước ra, Pháp hỏi bâng quơ: "Con bé kia, khách mới hả chị?"
"À, nó hả? Nhân viên cơ quan của mấy đứa đó mà. Hôm nào cũng ghé ăn một mình, hiền lắm. Sáng thấy nó còn chạy đi đâu vội lắm."
Pháp khẽ cười, ánh mắt vẫn dán lên dáng người nhỏ nhắn ấy. "Hiền thì tốt. Nhưng hiền quá trong cái môi trường đó thì dễ bị nuốt lắm."
Cậu chống tay lên cằm, giọng hạ thấp, pha chút giễu cợt. "Nhất là khi con bé lại đang để ý vào người đàn ông mà đến cả Đặng Thành An còn phải dè chừng."
Một ý tưởng thoáng qua trong đầu cậu – không hẳn là muốn xen vào, chỉ đơn giản... muốn xem trò đời diễn tới đâu. Vì đúng như cậu nói, kịch tính mà thiếu Thanh Pháp thì chán thật.
Thanh Pháp gọi một suất cơm sườn trứng, giọng vừa đủ để chị chủ quán nghe, rồi thản nhiên bưng khay sang chỗ bàn của Thư. Cô bé đang cúi đầu bấm điện thoại, thấy bóng người cao sừng sững đứng trước mặt thì giật mình đứng phắt dậy.
"Anh Pháp... ờ... chào anh ạ!"
Cậu mỉm cười, nụ cười mang vẻ gì đó thân thiện nhưng lại khiến người đối diện không biết nên ngồi hay đứng.
"Ngồi đi, anh không ăn thịt người đâu."
Thư luống cuống ngồi xuống, hai tay vẫn giữ khay cơm trước ngực. "Anh cũng đến đây ăn à? Quán này đồ ăn ngon lắm, em hay ghé. Với lại... gần công ty nữa."
Pháp gật gù, kéo ghế ngồi đối diện, chậm rãi mở nắp hộp cơm, dùng đũa gạt nhẹ miếng trứng chiên sang một bên.
"Anh biết. Quán này cơm ngon hơn cơm cơ quan mà không khí dễ chịu hơn nhiều."
Cô bé cười nhẹ, ánh mắt ấm lên. Không khí giữa họ bớt ngượng, chỉ còn lại mùi cơm nóng và tiếng muỗng chạm đũa lách cách. Pháp ngồi hơi nghiêng, mắt liếc qua cô bé một cách kín đáo, giọng buông như vô tình:
"Anh thấy em làm bên phòng kế toán mà? Hôm nay lại qua chỗ anh Hùng nộp báo cáo, lạc phòng hả?"
Thư thoáng khựng lại, đôi mắt mở to, rồi nhanh chóng lảng tránh. "Dạ... em có việc thôi ạ. Anh Tú bận nên nhờ em đem qua, cũng... không có gì đâu ạ."
Pháp gật nhẹ, vẻ thấu hiểu, nhưng nụ cười vẫn vẽ trên môi.
"Ừ, anh hỏi vậy thôi. Thấy em có vẻ... để tâm đến sếp Hùng ghê."
Câu nói rơi nhẹ, không mang vẻ chọc ghẹo, chỉ như một lời nhận xét vô hại. Nhưng Thư lại đỏ mặt, tay vô thức gắp miếng trứng cho vào chén, rồi cười ngượng:
"Anh Hùng giỏi mà anh. Ai trong công ty mà chẳng quý anh ấy. Em... em chỉ thấy ngưỡng mộ thôi."
Pháp khẽ hừ, cúi đầu, dùng đũa chọc vào cơm. "Ngưỡng mộ? Từ đó hay ha. Ai nghe cũng nói vậy hết, xong rồi ngưỡng mộ đến mức mơ thấy người ta luôn."
Cô bé bật cười, tưởng là đùa, nên bạo dạn hơn một chút:
"Anh nói gì vậy, làm gì đến mức đó. Em chỉ thấy... anh Hùng điềm tĩnh, nói chuyện hay, lại phong độ nữa. Có người sếp như vậy, chắc ai cũng thấy thích làm việc cùng thôi."
"Thích làm việc cùng?" Pháp ngẩng đầu, giọng pha chút trầm ấm, hơi nghiêng đầu nhìn cô ta. "Hay thích... người ta?"
Thư khựng lại, hai má ửng đỏ, định phản bác mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ nói được một câu nhỏ như gió thoảng:
"Anh nói chuyện... kỳ quá."
Pháp cười, một nụ cười không rõ thiện ý. "Kỳ hả? Anh thấy bình thường mà. Chỉ có điều... cẩn thận nha. Ở chỗ đó, người ta tưởng dễ đến gần, nhưng chạm vào rồi là khó mà rút tay ra đấy."
Cô bé nhìn cậu, không hiểu ý, ánh mắt vẫn còn chút tò mò. "Anh nói... sếp Hùng hả?"
Pháp gật đầu, đưa miếng trứng lên miệng, nói mơ hồ giữa hai hơi nhai:
"Ờ, người đó đó. Nguy hiểm lắm, nhưng người ta toàn thích tự nguyện nhào vô thôi. Giống như mấy con thiêu thân bay về ánh sáng vậy."
Thư cười, nửa tin nửa không. "Anh cứ trêu em."
"Anh chưa từng trêu ai." Pháp đặt đũa xuống, giọng cậu thấp hơn, sắc hơn. "Chỉ là nhắc nhẹ để sau này khỏi phải hối hận."
Không khí bỗng lạnh đi một nhịp.
Thư cúi đầu, cười gượng. Cậu thì chỉ nhìn cô, đôi mắt chứa đựng thứ gì đó vừa thương hại, vừa hứng thú – như thể đang xem một vở kịch mà cậu đã biết trước hồi kết.
Pháp uống cạn ly nước, đứng dậy, giọng lười nhác mà câu sau lại nặng hơn hẳn: "Thôi, ăn đi. Nếu lỡ thích thật thì cũng ráng giữ kín. Chứ người ta có người trong lòng rồi."
Cô bé ngẩng lên, ngỡ ngàng. "Anh nói... người trong lòng ạ?"
Pháp cười nhạt.
"Ừ. Mà anh nghĩ, người đó không phải em đâu."
Rồi cậu bỏ đi, để lại mùi cà phê trên áo vest và ánh nhìn rối rắm của một cô gái trẻ còn chưa hiểu mình vừa bị dằn mặt hay được cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co