Truyen3h.Co

[𝘼𝑻𝙎𝑯] 𝙀𝒙𝙞𝒕 𝑺𝙞𝒈𝙣!

Chương 47

Amour2309

Thanh Pháp vẫn chưa rời đi. Cậu chỉ đổi chỗ, dời sang bàn gần cửa sổ, quay lưng lại phía cô bé Thư. Trên bàn chỉ còn một ly cà phê đen, khói mảnh như tơ.

Sau câu nói cuối cùng, không khí bên bàn cũ nặng như bị phủ một lớp sương mỏng. Thư ngồi yên, đôi đũa kẹp giữa tay mà chẳng buồn động. Môi cắn nhẹ, ánh mắt như rối giữa tò mò và sợ hãi. Cô chưa kịp ăn miếng nào, lòng lại lẩn quẩn quanh cái câu "người đó không phải em đâu".

Một lát sau, cô hít sâu, đánh liều đứng dậy. Đôi giày bệt khẽ chạm nền gạch phát ra âm thanh nhỏ. Cô tiến về phía bàn của Pháp, rụt rè hỏi:

"Anh Pháp... em... có thể ngồi cùng anh một chút được không?"

Cậu không nhìn lên ngay, chỉ khuấy nhẹ ly cà phê, giọng nhàn nhạt: "Tuỳ em."

Thư ngồi xuống đối diện, giữ khoảng cách vừa đủ. Hơi thở cô chậm rãi mà ánh mắt thì rõ ràng, tất cả ánh lên sự tò mò của tuổi trẻ, cái ham muốn được biết thêm về người đàn ông khiến trái tim mình loạn nhịp.

"Anh nè..." cô mở lời, "anh thân với sếp Hùng lắm đúng không? Anh ấy... ở cơ quan nghiêm khắc, nhưng em thấy... cũng hiền. Có phải anh ấy khó gần như mọi người nói không?"

Pháp cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời tách cà phê. "Khó gần à... Ừ, cũng có thể nói vậy. Với người ngoài thì anh ta lúc nào cũng lạnh, còn với người quen thì..."

Cậu ngừng lại, nhấp một ngụm nhỏ, rồi nói tiếp bằng giọng đều đều, như đang kể chuyện về một người xa lạ:

"Anh ta không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng một khi đã để ai đó bước vào, thì người đó... rất khó thoát ra."

Thư hơi ngẩn ra. "Khó thoát ra? Ý anh là sao?"

Pháp nghiêng đầu, nhìn cô, khoé môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

"Anh nói mơ hồ thôi mà. Mỗi người có cách ràng buộc khác nhau. Có người giữ bằng lời nói, có người giữ bằng cảm xúc... còn anh ta, giữ bằng cách khiến người khác không thể quên."

Cô gái im lặng. Trong đầu cô bắt đầu dệt nên những suy nghĩ ngọt ngào trong mỗi đêm... và nguy hiểm.

Pháp dựa lưng vào ghế, khoanh tay. Cậu tiếp lời, giọng nhẹ hơn, gần như thì thầm:

"Người trong lòng anh ta, em biết không, không ai trong cơ quan biết rõ. Nhưng anh nghe nói... người đó nhỏ tuổi hơn, hơi bướng, mà lại khiến anh Hùng phải xuống nước mỗi lần cãi nhau."

Thư mở to mắt, lắng nghe từng chữ.

Cậu cố tình nói chậm, kéo dài nhịp thở, để từng câu như rơi xuống, lơ lửng giữa không khí. "Nghe đâu, mỗi đêm... anh ta đều không ngủ sớm. Có người gọi điện, hoặc... đến tận nhà."

Thư nuốt khan. "Người đó... là ai vậy anh?"

Pháp nhìn cô, ánh mắt tối lại. Một thoáng im lặng kéo dài đủ để người ta lầm tưởng câu hỏi ấy vừa chạm vào thứ gì nguy hiểm.

Rồi cậu mỉm cười, cười kiểu vừa thương hại vừa khốn nạn: "Anh cũng không rõ. Chỉ biết, cái người đó khiến anh Hùng không còn là sếp lạnh lùng nữa. Còn tên thì... em nghe cũng chẳng để làm gì."

Thư cúi mặt, lòng vừa hụt hẫng vừa hiếu kỳ.

Pháp nhìn cô, nụ cười trên môi tắt dần, thay bằng nét hờ hững quen thuộc. Cậu biết rõ mình đang làm gì nhưng chỉ là gieo vài hạt nghi ngờ, vài giọt ảo tưởng, để cô gái tự sa vào mớ cảm xúc mà chẳng ai buộc phải đẩy.

Khi Thư ngẩng lên lần nữa, ánh mắt cô trong hơn, nhưng cũng xa hơn. "Anh Pháp, anh nói... sếp Hùng có người rồi thật hả?"

Pháp thở nhẹ, đưa tách cà phê lên miệng.

"Ừ. Mà em biết đấy... người như anh Hùng, nếu đã có ai đó nằm cùng giường, thì sẽ không dễ thay đổi đâu."

Cô không đáp, chỉ khẽ cười gượng.

Pháp nhìn cái cách đôi môi cô run lên, lòng thoáng có chút áy náy rồi nhanh chóng bị lấp bởi một sự thích thú mơ hồ.

Cậu đặt tiền lên bàn, đứng dậy, nói nhẹ: "Đừng để anh Tú thấy em mơ mộng nhiều quá, kẻo phiền. Công ty này, càng ít mộng, càng sống lâu."

Rồi bước đi, để lại sau lưng một cô gái trẻ ngồi bất động, mắt dõi theo tách cà phê còn sót lại trên bàn... chút đen, đắng lại khó nuốt như chính lời nói của Thanh Pháp.

Thư nhìn theo bóng lưng Thanh Pháp, dáng người cao gầy của cậu đang đứng ở quầy thanh toán, vai hơi nghiêng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn trong khi đợi thối tiền. Cô cắn môi, rồi cũng đứng dậy bước đến, hai tay siết chặt quai túi.

Pháp thấy bóng cô trong gương kính trước mặt. Cậu thở khẽ, môi nhếch lên một đường cong mỏng. Xem ra vẫn còn cố chấp thật. Trong đầu thoáng hiện ra một ý nghĩ chua chát: "Thành An ơi, chuyến này chắc mày phải đau đầu rồi."

Ra khỏi quán, trời trưa đổ nắng. Ánh sáng phản chiếu lên nắp xe, rát cả mắt. Pháp đút tay vào túi quần, thong thả bước đi. Thư đi cạnh, cố giữ tốc độ, vừa đi vừa hỏi dồn:

"Anh Pháp, anh nói anh Hùng ít cười lắm đúng không? Nhưng mà hôm bữa em thấy anh ấy nói chuyện với mấy anh trong phòng, trông cũng vui mà."

Pháp đáp hời hợt: "Ừ, vui. Khi cần thiết thì ai mà chẳng biết cười."

"Anh ấy... có hay đi ăn cùng mọi người không?"

"Cũng có."

"Anh ấy uống cà phê đen hả?"

Pháp quay sang, nheo mắt, giọng trầm xuống: "Em muốn viết tiểu sử của người ta hả?"

Thư đỏ mặt, cười ngượng. "Không, chỉ là... em thấy anh Hùng giỏi quá, em tò mò thôi. Người như anh ấy chắc khó có ai khiến rung động lắm ha?"

Pháp không đáp. Cậu chỉ hừ khẽ, rút bao thuốc trong túi ra rồi lại cất đi. Mùi nắng, mùi nhựa đường, và giọng nói trong veo bên cạnh hoà vào nhau tạo thành thứ hỗn tạp khiến cậu cảm thấy ngộp.

Cô gái vẫn tiếp tục, mỗi câu một tia sáng mơ mộng hơn: "Anh có để ý không, ánh mắt anh Hùng sâu ghê á. Mỗi lần nhìn em nói chuyện là em thấy tim mình muốn ngừng luôn. Với lại, giọng anh ấy nữa... trầm, ấm, kiểu như... vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng."

Pháp quay phắt sang, ánh mắt như lưỡi dao mỏng. Cậu cười, nụ cười không che nổi sự khó chịu. "Nghe em nói mà anh tưởng mình đang nghe quảng cáo nước hoa nam."

Thư giật mình, im bặt. Không khí rơi vào khoảng trống lặng. Cô mím môi, còn Pháp thì quay đi, nhếch môi cười nhạt. Trong lòng cậu, có thứ gì đó chát ngắt.

Nghe một cô bé kể về tình yêu, mà đối tượng lại là người cùng giường của bạn mình... đúng là tra tấn.

Pháp không nói nữa, chỉ đi nhanh hơn. Đến khi cả hai về tới hành lang toà nhà, nắng đã dịu, gió điều hoà từ cửa kính thổi ra mát lạnh. Cậu dừng lại, liếc qua cô gái vẫn còn ngập ngừng theo sau, rồi nắm nhẹ cánh tay cô kéo vào một góc tường khuất.

"Đợi chút."

Thư chưa kịp hỏi thì Pháp đã chỉ tay ra ngoài bãi xe. Giọng cậu thấp, bình thản đến mức lạ lùng.

"Em hỏi anh nhiều vậy, thì tự nhìn đi. Người mà em tốn công mơ mộng kia, giờ tới rồi đó."

Vừa dứt câu, tiếng động cơ xe vang lên. Một chiếc ô tô đen bóng láng lướt qua cổng, dừng lại ở bãi đỗ quen thuộc. Cửa xe mở ra, Quang Hùng bước xuống, áo sơ mi trắng tay xắn cao, cổ tay đeo đồng hồ bạc phản chiếu ánh sáng. Hắn nheo mắt nhìn quanh, rồi khẽ vuốt lại cổ tay áo.

Thư như quên thở. Đôi mắt cô sáng lên theo từng cử chỉ của hắn, môi mím lại trong niềm phấn khích lẫn hồi hộp.

Pháp nhìn cảnh đó, khẽ nhướng mày, trong lòng dâng lên một cảm giác nửa buồn cười nửa khinh bỉ. Đúng là ánh sáng nào cũng khiến thiêu thân bay tới.

Cậu dựa lưng vào tường, giọng cất lên lạnh như thép mài: "Thấy chưa. Người em ngưỡng mộ đó, anh ta không nhìn lên tầng của mình đâu."

Thư quay sang, chưa hiểu ý, nhưng ánh mắt Pháp đã trở nên xa xăm. Cậu nhìn theo bóng Quang Hùng đang bước vào toà nhà, khoé môi khẽ nhếch.

"Thành An chắc sắp có chuyện vui để nghe rồi."

Thanh Pháp dừng một chút, ra hiệu cho Thư hãy nán lại đây thêm một chút nữa. Và quả nhiên, chưa được mấy phút thì Quang Hùng đã bước lên tầng. Hắn điềm đạm đi đến nơi hai người đang đứng.

"Ôi... sao đi ăn rồi lại về có một mình vậy sếp?" Thanh Pháp che miệng, ánh mắt híp lại đầy ẩn ý. "Người của anh đâu rồi?"

Quang Hùng không có vẻ gì là muốn nói nhiều về vấn đề này nên chỉ đáp. "Em ấy trả thưởng cho tôi nên có chút mệt. Chiều nay nghỉ!"

"À...". Thanh Pháp huýt sáo rồi gật gù như đã hiểu. "Vậy chắc chiều nay tan làm em nên qua thăm bạn em một chút."

"Tùy cậu. Chỉ cần về trước khi tôi đưa em ấy đi mua sắm là được."

Cả hai cứ đối đáp, hoàn toàn bơ đi một người đang nghe tất cả. Thư vẫn đứng đó, im lặng và gần như vô hình, mọi lời nói, từng cử chỉ kiểm tra thời gian đến hành động đưa tay xoa gáy của vị sếp phòng thẩm định đều được cô thu vào mắt.

Bỗng, Thư hỏi vu vơ. "Người trong lòng của anh Hùng là người như thế nào ạ?"

Quang Hùng và Thanh Pháp bị ngắt ngang thì hoàn toàn ngẩn người. Nhưng Thanh Pháp khôi phục rất nhanh, cười đến tận mang tai liền đánh vai Hùng một cái rồi cất lời: "Cô bé hỏi anh kìa..."

Quang Hùng nhếch môi, nhưng ánh mặt dịu dàng chưa từng thấy. Bắt gặp được ánh mắt đó, người con gái đang yêu ấy như vừa hóa địa đàng giữa địa ngục trần gian. 

Hắn tiếp lời: "Người trong lòng tôi, em ấy là một Omega phiền phức."

Câu nói ấy bật ra nhẹ như hơi thở, nhưng lại nặng như một cú nện vào giữa ngực Thư. Cô khựng lại, tay vẫn đang nắm chặt quai túi xách, ánh mắt dõi theo nụ cười hờ hững trên môi Quang Hùng. Chỉ một giây thôi, gương mặt hắn lướt qua nét mềm mại hiếm có, cái kiểu dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất.

Thanh Pháp nhướng mày. Cái kiểu dịu dàng đó, Thành An chắc cũng chẳng được nhìn thấy bao nhiêu. Trong đầu cậu thoáng qua một cơn rùng mình vì chính mình cũng suýt bị cuốn vào ánh nhìn kia. Thật đúng là thứ đàn ông có thể khiến người khác tự nguyện lao vào lửa, dù biết sẽ bị thiêu cháy.

"Ôi, ra là Omega." Thư lắp bắp, mặt tái đi. "Em... em tưởng anh thích kiểu phụ nữ trưởng thành cơ..."

Thanh Pháp khẽ hắng giọng, liếc cô một cái. "Nghe không rõ à? Người trong lòng ảnh là một Omega. Mà em có thấy ảnh có nói tên không? Thế mà đã tưởng."

Giọng cậu pha chút cười nhạt, đầy châm biếm. 

Quang Hùng không đáp, chỉ nhìn thoáng qua Thanh Pháp, ánh mắt cảnh cáo. Nhưng hắn không phủ nhận. Thậm chí khóe môi còn cong lên, ngón tay khẽ chỉnh lại cổ tay áo vest, động tác tao nhã mà đầy tự tin.

"Đúng là phiền thật," hắn nói chậm rãi, "nhưng thiếu cái phiền ấy, chắc tôi chẳng còn biết cảm giác mình đang sống."

Thanh Pháp suýt bật cười. Một câu nói như dội thẳng vào tim người nghe, vừa như thổ lộ, vừa như thách thức. Cái gã đàn ông si tình này, qua bao năm vẫn vậy, dù có muốn ghét bỏ cũng khó.

Còn Thư, cô đứng ngây ra như bị thôi miên. Trong đầu cô chỉ vang lên ba chữ: Omega phiền phức. Cô không hiểu, nhưng tim lại nhói lên lạ lùng.

Thanh Pháp đút tay vào túi quần, ngáp nhẹ, rồi vỗ vai Thư: "Nghe đủ chưa bé? Người ta có chủ rồi đấy. Đừng đào thêm hố cho mình rơi."

Cậu quay sang Quang Hùng, ánh mắt tinh quái: "Thôi, em đi đây. Anh nhớ nhắn lại với Omega phiền phức của anh là chiều nay có người ghé qua, khỏi bất ngờ."

Quang Hùng cười nhạt, ánh mắt hắn thoáng qua một tia lạnh: "Cậu chỉ cần nhớ về sớm. Đừng quên, cái phiền đó biết cách trả thù."

Thanh Pháp rời đi, tiếng bước chân cậu vang lên đều đặn trên nền gạch. Sau lưng, cô gái nhỏ vẫn đứng yên, mắt dõi theo bóng dáng người đàn ông mặc vest đen đang đi ngược hướng mình, nắng trưa đổ bóng lên vai hắn, dài và lạnh như một đường cắt mỏng manh giữa hiện thực và ảo mộng.

Thư chợt nhận ra, thứ khiến người ta say mê ở hắn không phải vẻ ngoài. Mà là cái cảm giác, dù có đứng ngay cạnh, hắn vẫn ở một thế giới khác, nơi chỉ có người được gọi là "Omega phiền phức" kia được phép chạm vào.

Chiều đó, Quang Hùng về rất sớm. Ngôi nhà hai người chung sống được phủ bởi thứ ánh sáng vàng ấm của buổi hoàng hôn. Hắn cởi áo vest, vắt lên lưng ghế, xắn tay áo sơ mi, thong thả đi vào bếp. Tiếng dao thớt va nhau, mùi cơm mới và mùi tiêu thoang thoảng hòa trong không khí.

Thành An thì vẫn giữ thói quen ngồi ở ghế sofa, ôm cái gối nhỏ trước ngực, đôi mắt lơ đãng dõi ra ngoài cửa sổ. Nhìn em, hắn quen rồi. Hãy xem cái dáng ngồi nửa kiêu kỳ nửa ơ hờ đó, chỉ nhìn thôi cũng muốn cưng chiều.

Khi nồi canh sôi lục bục, Quang Hùng tắt bếp, lau tay rồi đi về phía em. Hắn ngồi xuống, kéo chân em đặt lên đùi mình. Những ngón tay mạnh mẽ bắt đầu xoa bóp, ấn nhẹ, xoa tròn. Thành An nhắm mắt lại, khẽ rên một tiếng khe khẽ vì dễ chịu.

"Anh nấu món em thích hả?" em hỏi, giọng uể oải.

"Ừ. Lẩu kim chi. Còn có cá hồi áp chảo. Nên ăn cho có sức, cưng à!"

"Anh đang định vỗ béo em à?"

Hắn cười, cúi xuống, giọng trầm mà mềm: "Vỗ để còn sức mà cãi anh chứ."

Không khí giữa hai người dịu xuống. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở đều đặn của Thành An. Hắn vẫn nhẹ nhàng xoa bóp, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt lim dim kia.

Một lúc sau, Quang Hùng cất giọng, vẫn nhẹ nhưng có phần ẩn ý:
"Chiều nay Thanh Pháp ghé chơi."

Thành An mở mắt, nhướn mày: "Giờ này? Anh mời hả?"

"Không. Tự cậu ta đòi qua. Chắc lại có chuyện."

Em thở dài, định nói thêm thì tiếng chuông cửa vang lên. Đúng như hắn đoán.

Quang Hùng đứng dậy, phủi nhẹ tay, đi ra cửa. Thành An nhìn theo, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng, giống như có cái gì đó đe dọa đến em. Và linh cảm của em hiếm khi sai.

Tiếng mở khóa vang lên, và giọng Thanh Pháp kéo dài: "Anh Hùng ơi, em đến phá nhà đây—"

Nhưng câu nói dừng lại giữa chừng. Cùng với Thanh Pháp, còn có một bóng người nhỏ nhắn đứng cạnh. Cô gái khép nép, cười gượng gạo.

"Ơ, em có mang theo... khách?" Quang Hùng hỏi, giọng trầm xuống rõ rệt.

Thanh Pháp đút tay vào túi quần, nửa cười nửa không: "Khách tình cờ. Gặp ở dưới, nó năn nỉ muốn lên gặp anh cho biết mặt."

Ánh mắt hắn liếc sang Thư, chỉ một thoáng thôi mà cô gái như bị rút hết hơi thở. Trước mặt cô, người đàn ông này hoàn toàn khác với hình ảnh mà cô mơ mộng, không còn là chàng trai dịu dàng khi nói về "Omega phiền phức", mà là một người sếp chứa toàn sự lạnh lẽo, quyền lực và đầy khó tính.

Bên trong phòng khách, Thành An nghe tiếng đối thoại ngoài cửa, liền nghiêng người nhìn ra. Và khi ánh mắt em chạm vào cô gái kia, một tia ngạc nhiên lướt qua, rồi nhanh chóng biến mất.

Không khí trong căn nhà ấm cúng đột nhiên ngưng lại.

Thanh Pháp nhìn quanh, cười nhỏ: "Ơ, nhà thơm quá ha. Anh Hùng đúng chuẩn người đàn ông nội trợ lý tưởng."

Thành An từ tốn đứng dậy, nụ cười mỏng hiện trên môi: "Anh à, khách của anh nhiều quá. Em không biết có cần dọn thêm chén không?"

Một câu nói nhẹ như không, nhưng khiến không khí trở nên đặc quánh.

Còn Quang Hùng – hắn vẫn bình tĩnh, bước sang khép cửa lại, rồi quay đầu, giọng đều đến đáng sợ:

"Không cần đâu. Người ngoài không ở lại lâu."

Ánh mắt hắn khi nói câu đó không hướng về Thanh Pháp. Mà là nhìn thẳng vào cô gái tên Thư, khiến cô chỉ biết cúi đầu, ngón tay đan chặt vào nhau.

Thanh Pháp hít một hơi, khẽ cười. Xem ra, vở kịch cậu khơi lên chiều nay sẽ có màn chính thức ngay trong chính căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co