Chương 49
Thư lẩm bẩm, giọng nhỏ như con muỗi, nhưng từng chữ vẫn đủ để rạch vào không khí.
"Biết đâu... anh ấy thích những thứ trẻ trung hơn thì sao."
Đặng Thành An hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhếch. Câu nói ấy lọt vào tai em không khác gì một trò cười rẻ tiền. Cái kiểu ngây ngô đến mức ngạo mạn của Thư khiến em thấy mệt.
"Trẻ trung à?" – Em nhắc lại, giọng cười nhạt đi. – "Nghe cũng vui đấy."
Rồi Thành An kéo ghế, ngồi xuống lại đối diện cô ta. Không còn vẻ nũng nịu của người tình được cưng chiều, em khoanh tay, dáng ngồi thẳng lưng.
"Thôi được rồi, tôi kể cho cô nghe một câu chuyện."
Thư thoáng ngẩng đầu, ngập ngừng rồi gật nhẹ. Có lẽ bản năng mách bảo cô rằng nếu không nghe, không chừng mình sẽ bị đuổi thẳng cổ ra khỏi đây.
Thành An bắt đầu, giọng chậm rãi, đều, như đang hồi tưởng về một ký ức khó phai.
"Ngày xưa, có một Omega rất ghét Enigma. Ghét đến mức, chỉ cần nghe nhắc đến đã muốn chuyển trường. Nhưng cùng với đó, có một Enigma lại vì một Omega như thế mà làm ra những chuyện không tưởng."
Thư im lặng, đôi mắt mở to, còn Thành An khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên không rõ là cười hay mỉa.
"Người Enigma đó... dám quỳ trước phòng trọ của Omega tám tiếng liền, giữa cơn mưa như trút. Không phải vì tội lỗi gì to tát, chỉ vì Omega hiểu lầm hắn."
Em ngừng lại, lấy ly nước trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.
"Rồi có lần, hắn bán đi chiếc nhẫn vàng duy nhất mà hắn thích. Cái nhẫn đó, hắn đeo từ hồi cấp ba. Nhưng chỉ vì Omega muốn đổi điện thoại, hắn bán luôn, không do dự. Không phải để lấy lòng, mà là vì hắn đã nói 'Người kia muốn gì, tôi cho được thì cứ cho'. Dễ dãi vậy đấy."
Giọng em nhạt, lạnh, nghe mà vẫn như đang bóp nghẹt trái tim người nghe.
"Và cô biết không, Omega đó vẫn từng mắng hắn, từng gọi hắn là đồ phiền phức, là loại không biết giới hạn. Nhưng cuối cùng, chính Enigma đó lại là người đứng sau lưng lo cho từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng giọt thuốc lúc Omega ốm."
Thành An dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô gái đối diện.
"Thế nên, cô nghĩ một người đàn ông như thế... sẽ động lòng vì những thứ 'trẻ trung hơn' à?"
Không khí trong phòng lạnh xuống vài độ. Thư cúi gằm, hai bàn tay siết chặt.
Thành An đứng dậy, bước vòng ra sau ghế Thư, khẽ đặt tay lên vai cô, giọng mềm lại, nhưng mỗi chữ rơi xuống như kim lạnh.
"Thư à, có những người không thích trẻ trung. Họ thích sự thật. Thích người biết mình đang đứng ở đâu, biết ai mới là người họ có quyền mơ tới."
Em cúi xuống gần tai cô ta, hơi thở lướt qua, đủ để Thư rùng mình.
"Anh ấy là của tôi. Không phải vì tôi trẻ trung, mà vì tôi đủ sâu để hắn không bao giờ tìm thấy đáy."
Nói xong, Thành An bước đi, để lại phía sau mùi nước hoa thoảng nhẹ và một cô bé ngồi chết trân, môi run như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thành lời.
Thành An thong thả bước ra khỏi phòng ăn. Không cần nhìn cũng biết người phía sau đã muốn ngồi sụp xuống vì nhục rồi, thôi, kệ. Em chỉnh lại mái tóc hơi rối, vuốt nhẹ cổ áo rồi bước ra phía phòng khách.
Phòng khách vẫn sáng dịu, mùi trà hoa nhài còn vương.
Quang Hùng ngồi khoan thai trên sofa, một tay lật trang báo cáo, tay còn lại nhàn rỗi gõ lên thành ghế.
Thanh Pháp thì nằm ườn ra cái ghế bên cạnh, đầu ngửa ra sau như chết lâm sàng, chân bắt chéo, chán đời đến mức sát phong sương.
Thành An hắng giọng, giọng kéo đuôi dài lười biếng nhưng êm êm lại có lực.
"Hùng à. Cưng."
Hai người kia quay đầu gần như cùng lúc.
Thanh Pháp lập tức bật dậy, cả người như sống lại: "Sao rồi? Đánh ghen ngon không? Giỡn mặt sao? Bày tao nghe cái coi."
Thành An nhìn nó bằng nửa con mắt, môi cong đầy khinh khỉnh.
"Ra là mày mang con bé đó tới đây phá đám nhà tao, ha?"
Thanh Pháp bật cười, đưa hai tay làm động tác đầu hàng: "Không, tao thề. Tao không rủ nó tới. Hồi sáng đi chung còn được chứ chiều nay tao đi một mình. Tới trước cửa cái nhà này tao mới thấy nó đứng đó rồi."
Giọng điệu thề sống thề chết, có chút oan ức. Mà oan này... đúng thật.
Thành An đứng khoanh tay nhìn nó, ánh mắt híp lại cợt nhả đôi điều. "Nói. Kể coi."
Thanh Pháp hất cằm, ý bảo nghe đây nghe đây, tao kể cho.
Hồi chiều — trước cổng nhà.
Thanh Pháp lái xe đến, thắng lại một cái nhẹ nhàng trước cổng.
Vừa mở cửa xe ra là thấy một bóng người đứng dưới bóng cây, cái dáng mong manh, hai tay níu quai túi, mắt ngước nhìn cổng như đang đợi ai gọi vào.
Không còn bộ đồ công sở như buổi sáng nữa. Thay vào đó là một chiếc váy hoa nhí màu kem, tay bồng nhẹ, cổ tim nhỏ, tóc thả, son hồng nhạt.
Trông đúng kiểu muốn đóng vai "nàng thơ bước ra từ quyển tiểu thuyết ai cũng muốn che chở". Nhưng đứng trước nhà người ta như vậy, chỉ khiến Thanh Pháp muốn gọi cảnh sát.
Thanh Pháp bước lại, hai tay đút túi quần, tông giọng nhàn nhạt: "Làm gì đứng đây? Trời chiều hơi lạnh đó."
Thư quay lại, đôi mắt long lanh, giọng nhỏ như tội: "Em... Em chỉ muốn nói lời cảm ơn... và xin lỗi anh Hùng một chút thôi."
Thanh Pháp nhìn từ đầu đến chân.
Từ chiếc váy, đôi giày, đến kiểu trang điểm cố ý nhạt đi để tạo cảm giác thuần túy. "Ừ. Được."
Thanh Pháp nhếch môi. "Muốn xin lỗi thì xin. Nhưng đừng có mơ gì hết."
Nói rồi quay người đi trước, mở cổng còn cô bé lẽo đẽo theo sau.
Trở lại hiện tại.
Thanh Pháp đứng sát Thành An, tay khoác vai, miệng ghé sát tai thì thầm như kể bí mật động trời:
"Tao thấy cái váy là tao hiểu rồi. Con bé định đánh nước mắt mềm. Định diễn vai bé ngoan. Mà tiếc... cái sân khấu này có người diễn chính rồi."
Thành An bật cười, chậm rãi quay đầu nhìn Quang Hùng. Còn Quang Hùng thì đã gấp lại sách báo, mắt nhướng nhẹ nhìn em, ánh nhìn đầy yêu chiều và... một chút không vui vì em mệt.
"Em còn đau đầu không?" – Hắn hỏi.
"Không." – Thành An trả lời, giọng mềm đi ba phần, chất giọng mềm chỉ dành cho hắn.
Rồi em quay lại Thanh Pháp, giọng lại sắc như lưỡi dao trượt qua lụa. "Từ lần sau, thấy ai đứng trước nhà tao thì quay xe. Nhà này đâu phải chỗ từ thiện nhận người lạc."
Thanh Pháp phì cười. "Rồi rồi, ông nội, tui nhớ."
Quang Hùng đứng dậy, đặt tay lên gáy Thành An kéo sát vào lòng: "Được rồi. Về phòng nghỉ. Để tôi xử phần còn lại."
Thành An liếc hắn, cười nhẹ: "Cưng xử nhẹ tay thôi. Người ta chỉ... mơ sai hướng."
Quang Hùng cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em.
"Ừ. Nhưng mơ về tôi thì vẫn là tội."
Thành An còn đang khoanh tay chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thanh Pháp để hóng kịch thì cổ tay đã bị nắm lấy một cách dứt khoát. Lê Quang Hùng không nói một lời dư thừa. Hắn cúi xuống, sát tai em:
"Đi lên phòng. Thay đồ. Tối nay tôi đưa em ra ngoài."
Giọng trầm, thấp, một câu thôi mà chặn được hết mọi phản bác.
Thành An vốn được cưng đến hư, nên dĩ nhiên là em muốn ở lại xem nát cái kịch hay này. Em giật nhẹ tay, cố vùng ra:
"Đợi xíu, em coi tiếp—"
"Đi thay đồ." Chỉ ba chữ. Gọn lỏn mà lại mang đầy tính ép buộc. Haha, suốt bao năm có bao giờ Đặng Thành An cãi lại được lời của Lê Quang Hùng đâu chứ.
Thành An bị hắn đặt xuống đất ngay đầu cầu thang, còn chưa kịp chống đối thì một cái vỗ nhẹ nhưng rất chi là cảnh cáo đặt lên mông em.
"Nhanh."
Cái thói gia trưởng bá đạo không thể lẫn.
Trên cầu thang, Thành An đá nhẹ chân hắn một cái, bực dọc nhưng mềm nhũn, môi cong:
"Đồ gia trưởng."
Quang Hùng cười, nụ cười vừa ý lại cưng chiều tới tận xương:
"Ừ. Tôi gia trưởng. Nhưng tôi chỉ gia trưởng với mỗi mình em."
Thành An chỉ kịp liếc hắn một cái, rồi hậm hực đi lên lầu, nhưng trước khi quay lưng còn cố chọc tức:
"Được rồi, tôi đi. Nhưng lát kể hết chuyện cho tôi. Không có cắt xén."
Quang Hùng chỉ nhếch môi, như cười như không. Hắn quay sang nhìn Thanh Pháp. Thôi được rồi... Phần của Thanh Pháp kết thúc cũng nhanh.
Cậu ta vừa đứng lên, vừa phủi quần, lòng kêu oan mà mặt vẫn cười trời không sợ đất không sợ: "Thôi tao đi về. Tới đây coi kịch biến thành coi show ân ái. Không tiêu hoá nổi."
Thành An đứng giữa cầu thang, chống tay lan can, nhìn xuống: "Đi đi. Đừng đem ai lạc đường vô nhà tao nữa."
"Rồi rồi rồi." Thanh Pháp xua tay. "Nhà bà tao nhớ rồi."
"Em xin phép về nha sếp."
Cửa đóng lại. Không khí trong nhà giảm còn đúng hai người.
Giờ đây, tại phòng ăn. Căn phòng vốn thơm mùi canh nóng. Bây giờ lại như có một lớp băng mỏng đóng lại.
Thư vẫn còn ngồi đó. Hai tay đặt lên đùi. Đầu cúi xuống giống như tất cả hơi thở đều bị ai bóp nghẹt.
Quang Hùng bước vào. Không còn giọng điệu dịu dàng, không còn chút ngọt mềm dành cho một người đã đồng hành cũng hắn nhiều năm. Tất cả chỉ còn sự bình thản lạnh lẽo của một người vốn dĩ không nợ ai điều gì.
"Em bảo đến tìm tôi?"
Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện Thư: "Em thích tôi?"
Thư giật mình, tim đập thon thót, gương mặt đỏ lên vì ngượng và mơ hồ hy vọng.
"Em... em chỉ..."
"Đừng phủ nhận. Không cần thiết."
Thư ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố cười.
"Em... em chỉ... muốn xin lỗi anh... và..."
"Không cần."
Quang Hùng cắt ngang. Gọn. Súc tích. Không chừa lại bất kỳ khe hở nào. "Trong công việc, tôi đối xử tử tế với tất cả mọi người. Đừng nhầm đó là quan tâm riêng."
Thư cắn môi, cố giữ giọng:
"Nhưng... ánh mắt anh nhìn qua phòng tụi em... mỗi lần... em cứ tưởng..."
"Em tưởng." Quang Hùng lặp lại, giọng nghiêng hẳn xuống lạnh. "Chỉ là tưởng. Đừng lấy tưởng tượng để tự đào hố chôn mình."
Thư run nhẹ. Khóe mắt cay xè. "Em chỉ thấy... anh rất tốt. Và em nghĩ... có thể... em có cơ hội—"
Từ trên lầu vọng xuống giọng Thành An:
"Hùng ơi! Lấy giùm tôi kem dưỡng da trong phòng tắm với! Nhanh lên, tôi còn phải ủ dưỡng."
Giọng lười nhác, có chút nũng, có chút giỡn, nghe là biết đang được chiều đến mức không biết sợ trời.
Quang Hùng không hề bối rối. Hắn ngước mặt một chút, đáp lại như đó là điều hiển nhiên của mỗi ngày:
"Ừ. Em chờ tôi chút."
Thanh âm bình thường, cấp độ rung của tần số cũng quá đổi bình thường. Nhưng với Thư, đó là tiếng chuông báo tử.
Hắn quay lại nhìn cô bé, ánh mắt hắn len lỏi một chút sự chân thành, có lẽ ai đã từng yêu đơn phương rồi sẽ biết. Khi một người đã quyết định từ chối người kia và muốn cho họ một đường lui, trong đôi mắt của người đó thật sự như chứa cả thiên hà, rất gần mà cũng rất xa.
"Cô thấy rồi đó."
"Thành An là Omega duy nhất mà tôi cho phép được hư hỏng trong vòng tay tôi."
Thư hít một hơi.
"Cho nên, điều cô đang mơ... không có chỗ trong cuộc đời tôi."
Quang Hùng đứng dậy.
Lời cuối cùng như khóa chặt cánh cửa của mọi ảo tưởng: "Tình cảm không phải thứ có thể chen vào. Nhất là giữa tôi và em ấy. Mời về cho."
Hắn rời đi. Tiếng bước chân của hắn vang lên cầu thang, mỗi tiếng đều nện xuống trái tim người ở lại.
Thư ngồi bất động.
Trong khi đó, trên phòng ngủ. Thành An đang ngồi trên giường, giọng cười kiêu ngạo đến chói tai: "Thấy chưa? Đụng vô người của tôi thử đi cô bé."
Trong phòng ngủ, không khí mềm như bột sương buổi chiều. Ánh đèn vàng được bật lên một nấc nhỏ, đủ để thấy đôi vai Thành An khẽ nhún theo nhịp thở, đủ để thấy đôi chân trần em co lại trên giường, tấm chăn mỏng vắt ngang eo.
Quang Hùng bước vào, trên tay là lọ kem dưỡng da, còn Thành An thì làm bộ quay đi, môi mím lại, rõ ràng vừa thắng một trận lớn nhưng vẫn phải giả vờ giận cho ra dáng.
"Cưng bôi cho em."
Nghe câu đó cứ tưởng ngọt, nhưng thật ra nó là mệnh lệnh.
Quang Hùng bật cười nhẹ. Hắn ngồi xuống mép giường, mở nắp lọ kem. "Đưa tay đây."
Thành An không đưa liền. Thành An thì ngoài miệng im lặng, nhưng ánh mắt lại không yên.
Vẫn là cái kiểu nhìn vừa kiêu ngạo vừa trẻ con, như thể chỉ cần Quang Hùng lơ đãng một chút thôi là em sẵn sàng cắn hắn một cái để lưu lại dấu chủ quyền.
Em khịt mũi:
"Anh nói chuyện với nó bao lâu?"
"Không lâu." Quang Hùng đáp, giọng đều như không xem việc ấy đủ để dao động.
"Anh nhìn nó mấy cái?"
"Không đáng kể."
"Dù chỉ một cái cũng tính."
Em xoay mặt sang bên, giọng kéo dài đầy dỗi hờn:
"Hừ. Lúc nãy nói chuyện với người ta ngầu lắm mà. Sao không nói luôn em là người ngủ cùng anh mỗi đêm cho rõ?"
Quang Hùng im. Hừm, cưng của hắn lại đang nhõng nhẽo rồi. Thật khó nói! Hắn đặt lọ kem xuống, cúi người kéo cằm em quay lại.
"Ghen à?"
"Em không ghen."
"Ừ. Em chỉ muốn cắn người ta chết thôi."
Thành An trợn mắt: "... Anh biết thì nói ít thôi."
Quang Hùng cười. Hắn bắt đầu xoa kem lên cổ tay em, từng đường động tác cẩn thận như đối với đồ vật quý giá nhất trong nhà.
Thành An hất mặt đáp trả. "Nhưng em vẫn có quyền."
"Ừ. Em có quyền."
Câu trả lời quá nhanh và chắc chắn, khiến em có phần hơi... hơi khựng. Môi em cong lên, ánh mắt đã bị vuốt ve: "Biết điều ghê ha."
Nhìn hắn bây giờ. Thành An thật sự rất nhớ ngày đó...
Thời đó, Thành An chỉ là một sinh viên bình thường, cũng chưa phải "người trong lòng". Còn Quang Hùng — sinh viên ưu tú, luôn đứng đầu khoa, Alpha hay bất kỳ Enigma hệ support nào cũng muốn kết nối với hắn, vô số người nhìn hắn như ánh đèn sân khấu.
Mà bên cạnh hắn khi ấy... luôn có một Alpha cùng lớp. Alpha đó cao ráo, lịch sự, hòa nhã đúng chuẩn "bạn tốt". Họ đi chung nhóm nghiên cứu. Ăn chung căn tin...
Ngày hôm đó, cả khoa tổ chức workshop. Thành An đến tìm Quang Hùng thì nhìn thấy một Alpha khác đang đứng nói cười với hắn. Một Alpha cao ráo, gọn gàng, cái kiểu dễ dàng hợp pheromone với một Enigma như Quang Hùng.
Mọi người ai cũng biết, tổ hợp Alpha + Enigma là sự kết hợp tự nhiên nhất. Omega chỉ là... bất đắc dĩ.
Những lời xì xào khắp hành lang:
"Enigma với Alpha mà. Hợp nhau."
"Omega? Lại còn là cái dạng chẳng ra dáng Omega? Bất khả thi."
"Đụng vào thì chỉ tự làm nhục mình thôi."
Thành An lúc đó, đã lựa chọn... trốn.
Em cố gắng bỏ các tiết học có mặt Hùng. Chặn số hắn một ngày. Không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Đưa hắn vào hạn chế. Nghe hắn gõ cửa phòng trọ cũng không mở.
Mưa đêm hôm đó nặng, nước xối đổ xuống mái tôn. Thành An ôm chăn ngồi sau cánh cửa, lưng dựa tường, tim vừa nhói vừa giận vừa tự ti.
Ngoài kia, trời mưa như thác đổ. Lê Quang Hùng đứng ướt từ đầu đến chân.
Không nói gì. Không gào cũng không đập cửa.
Chỉ đứng đó. Vỏn vẹn và suốt tám tiếng tròn.
Đến khi tiếng mưa nhỏ lại, Thành An mở cửa.
Đập vào mắt em là một Quang Hùng tiều tụy, mắt gần như sưng húp. Có lẽ trong tấm màn được những giọt mưa che giấu, nước mắt hắn đã hòa lẫn vào trong đó không biết bao nhiêu là giọt. Nhìn em, hắn sững người nhưng không hề trách.
Chợt, hắn chỉ quỳ xuống. Không phải nài nỉ xin em đừng né tránh mà là để lau nước mưa trên cổ chân em, ừ thì lúc đó là vì em đi dép lộ chân, sàn lạnh buốt.
"Em trốn đi đâu thì tôi theo đó." Giọng hắn khàn vì lạnh. "Em ghen cũng được. Giận cũng được. Nhưng đừng tự làm mình đau."
Thành An ngày đó bật khóc.
Vừa khóc vừa chửi hắn. Rồi ôm hắn. Còn hắn... chỉ siết em chặt đến mức thành thói quen đến tận bây giờ.
Trở lại hiện tại. Kem cũng đã thoa xong. Quang Hùng cúi người, hôn lên môi em.
Không sâu. Thật muốn nữa! Em nghĩ vậy đó.
"Xong rồi. Đừng nhăn nữa."
"Em có nhăn đâu."
"Ừ. Mặt em chỉ nhăn khi ghen thôi."
Thành An muốn cãi. Nhưng rồi lại thôi.
Hắn đứng dậy, lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm, hơi nước bắt đầu tràn ra ngoài khe cửa. Em nhàn nhã nằm xuống giường, cầm điện thoại lướt một chút.
Tin nhắn hiện lên từ Quang Anh: "Ra ngoài đi. Tao chán quá. Không muốn nhìn mặt Đức Duy."
Thành An nhìn màn hình vài giây rồi nhắn lại: "Ừ. Tối nay ra."
Nhắn xong, em chống đầu, mắt khẽ cong. Cánh cửa phòng tắm mở ra. Hơi nước nóng phả theo bóng người cao lớn.
"Đi đâu đó?" Quang Hùng hỏi.
Thành An nhếch môi: "Đi ru ngủ tim gãy của bạn em. Rồi lúc về anh nhớ chuẩn bị sẵn sô pha nhé."
Hùng bước lại, cúi xuống sát môi em, giọng trầm khiêu khích: "Không. Em về là phải nằm trong lòng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co