Truyen3h.Co

[𝘼𝑻𝙎𝑯] 𝙀𝒙𝙞𝒕 𝑺𝙞𝒈𝙣!

Chương 48

Amour2309

Trong trường hợp nếu chỉ có Thanh Pháp đến chơi thôi thì chắc chắn Thành An sẽ nằm lì trên ghế sofa, cái gối ôm chặt trong tay, chân còn gác lên thành ghế, chẳng buồn ngồi dậy chào. Bạn bè thân thiết kiểu gì cũng chịu được cái thái độ đó, thậm chí Thanh Pháp còn quen rồi. Nhưng lần này, có thêm một cô bé lạ mặt, chẳng quen biết, lại còn đứng nép sau lưng Pháp như kiểu khách đến xem nhà mẫu khiến rada dò xét trong đầu Thành An lập tức kêu inh ỏi.

Em chống hai tay lên đầu gối, lấy đà đứng dậy. Cử động đó vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, nhưng em lại cố ý làm chậm, hơi nghiêng người, khẽ chau mày. Giọng em nhỏ, pha chút nũng nịu:

"Cưng à, lại đỡ em chút. Tự dưng đứng lên choáng quá."

Quang Hùng đang định nói gì đó, nghe giọng em liền lập tức bỏ qua mọi thứ, bước tới. Hắn đỡ lấy tay em, bàn tay to ấm phủ lên cổ tay nhỏ. Cử chỉ dứt khoát, không chút gượng gạo, như một thói quen thân thuộc đến mức phản xạ.

Thư đứng bên cạnh, ngỡ ngàng. Cô không nghĩ người đàn ông lạnh lùng trong cơ quan lại có dáng vẻ dịu dàng đến vậy. Mắt cô dừng lại nơi tay hắn đặt trên vai Thành An, chỉ một cái chạm vừa đủ mà lại ẩn chứa thứ gì đó khiến tim cô nhói lên.

Thành An để cho hắn dìu mình đến trước mặt hai người khách. Ánh mắt em quét nhẹ qua cô gái, khoé môi cong lên nửa nụ cười, vừa ấm vừa lạnh, khó đoán.

"Chào em, anh Hùng không giới thiệu, nên anh... à không, tôi chưa biết em tên gì?"

Giọng em vang lên nhẹ hẫng, nghe qua thì có vẻ xởi lởi, kiểu chủ nhà hiếu khách đang làm tròn phép lịch sự, nhưng từng chữ rót ra lại như có lưỡi dao mảnh lấp ló phía sau nụ cười đó.

Thư líu ríu đáp: "Dạ... em tên Thư. Em mới vô làm ở cơ quan, bên phòng kế toán."

"À, kế toán." Thành An khẽ gật đầu, "Vậy là bên anh Bùi Anh Tú nhỉ? Cũng lạ ha, hôm nay lại ghé chỗ nhà anh Hùng. Chắc có việc quan trọng?"

Nghe vậy, Thanh Pháp bật cười, giọng nửa đùa nửa đỡ cho cô bé: "Không có gì đâu, nó chỉ tình cờ gặp em dưới bãi xe. Thấy em lên đây nên xin theo qua cho biết mặt sếp thôi."

Thành An nhướng mày, quay sang nhìn Quang Hùng, giọng ngọt nhưng ẩn dao: "Người trong công ty ngưỡng mộ anh ghê ha. Đi đâu cũng có người muốn 'biết mặt'."

Quang Hùng nheo mắt nhìn em, nụ cười mơ hồ như đang dỗ dành một đứa trẻ nổi cơn ghen. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, bóp nhẹ.

"Đừng nói kiểu đó. Em biết anh chỉ có một người duy nhất mà."

"Ừ, biết chứ." Thành An mỉm cười, rút tay ra khỏi tay hắn, "Nhưng người khác thì chưa chắc biết."

Không khí trong phòng chùng xuống trong thoáng chốc.

Thư cúi đầu, môi mím chặt, còn Thanh Pháp chỉ biết đứng nhìn, khoé miệng cong lên trong nụ cười không giấu nổi vẻ thích thú.

Thành An quay sang, nhẹ nhàng chỉ tay về phía bàn ăn: "Anh Hùng, hay là anh mời khách ngồi đi. Để em dọn thêm chén, sẵn tiện anh kể thêm cho em nghe, cô bé này ngưỡng mộ anh ở điểm nào vậy?"

Dứt lời, Thành An nắm lấy tay Thư, động tác dứt khoát đến mức cô bé chẳng kịp phản ứng. Giọng em nhẹ hẫng nhưng không cho người ta đường thoái:

"Thôi, vào ăn luôn cho tiện. Ở đây khách quý mà, anh Hùng không mời em thì để tôi mời."

Nói xong, em kéo cô gái đi thẳng vào phòng ăn, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cảnh báo của Quang Hùng phía sau. Hắn khẽ thở ra, tay chống nhẹ lên thành cửa, còn Thanh Pháp thì đứng kế bên, miệng khẽ nhếch.

"Thấy chưa, em nói mà, coi vậy chứ Thành An ghen kiểu này mới là đáng sợ."

Quang Hùng lườm hắn, không nói gì, chỉ sải bước theo vào trong.

Trong phòng ăn, Thư bị đè xuống ghế như một cô học trò bị bắt quả tang trốn tiết. Trước mặt cô, Thành An đang cẩn thận múc canh, đôi tay nhỏ nhắn khẽ run vì hơi nóng nhưng vẫn kiên nhẫn. Hơi nước bốc lên che mờ khuôn mặt em, chỉ còn lại đôi mắt cong cong và nụ cười nhạt.

"Em ăn cay được không?" giọng em nhỏ, mềm nhưng đầy chủ ý.

Thư vội lắc đầu: "Dạ... được ạ."

"Giỏi quá. Lúc anh Hùng mới quen tôi, ảnh cũng nói thích cay. Cuối cùng ăn xong ho sặc sụa, đỏ cả mắt. Từ đó tôi toàn phải nấu nhạt hơn cho ảnh."

Câu nói thản nhiên làm Thanh Pháp bên kia suýt phun nước. Còn Quang Hùng, thay vì chen vào, hắn tiến đến, nhẹ nhàng cầm lấy tô canh trong tay em, giọng trầm ấm đến mức khiến không khí lạnh của căn phòng dường như thu lại một nửa:

"Để anh làm. Em ngồi nghỉ đi."

Nói rồi, hắn nghiêng người, hôn khẽ lên trán em như một động tác quen thuộc không thể thiếu được liệt vào danh sách vòng lặp hằng ngày. Hơi thở của hắn thoảng qua da thịt khiến Thành An mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Em ngồi xuống đối diện với Thư, chắp tay trước bàn, tư thế thoải mái nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.

"Em học kế toán à?"

"Dạ... vâng."

"Trẻ ghê. Nhìn chắc vừa ra trường."

"Dạ, em mới tốt nghiệp năm ngoái..."

"Ra trường năm ngoái mà vô cơ quan năm nay, vậy chắc giỏi lắm ha? Bên phòng kế toán cũng cạnh tranh dữ lắm. Em được nhận cùng đợt với Duy đúng không?"

Thư gật đầu, giọng nhỏ như muỗi: "Dạ, em với anh Duy chung đợt."

Thành An gật gù, nụ cười trên môi dãn ra: "Bạn Duy tôi biết. Cũng giỏi, khá biết suy nghĩ và cũng chiêu trò. À, nhưng mà em làm bên kế toán, hôm nay sang tận bên phòng hoạch định tài chính, lại còn trúng ngay giờ anh Hùng nghỉ trưa... khéo thật ha."

Không khí trên bàn cơm dần nặng lại. Thanh Pháp ngồi vắt chân bên cạnh, mắt liếc qua Quang Hùng – hắn đang bình thản múc canh, không hề chen vào.

Thành An nghiêng đầu, chống cằm, giọng em trở nên mềm như tơ nhưng ngấm đầy vị châm biếm:

"Chắc em thích anh Hùng lắm nhỉ? Người ta nói, ai gặp ảnh lần đầu cũng dễ bị cuốn. Ảnh có cái kiểu nói chuyện khiến người khác nghĩ mình đặc biệt."

Thư tái mặt, lúng túng: "Dạ... em không có ý đó đâu, chỉ là... em thấy anh Hùng giỏi, nên—"

"Giỏi thì ai cũng thấy," Thành An cắt lời, "nhưng mà yêu được ảnh thì phải chịu cực lắm đó. Mỗi lần cãi nhau là ảnh không nói nặng lời đâu, ảnh chỉ im lặng, nhìn mình bằng ánh mắt khiến người ta phải tự thấy mình sai. Kiểu hành hạ bằng im lặng đó, em chịu được không?"

Giọng em nhẹ như gió thoảng, nhưng câu nào cũng như mũi kim lặn sâu vào da thịt người nghe.

Thanh Pháp ngồi nhìn, cười khẽ. Cái kiểu "đánh ghen" này đúng là thương hiệu riêng của Thành An. Không cần đập vỡ ly, không cần quát tháo, chỉ nói bằng giọng ngọt đến buốt răng, mà đối phương vẫn cảm thấy mình đang bị mổ từng lớp.

Thành An nhấp một ngụm nước, rồi nhìn thẳng vào Thư, mỉm cười rất nhẹ:

"Nhưng mà anh Hùng đâu có tệ. Ảnh chung tình lắm. Lúc nào cũng chỉ nhìn một người thôi. Đúng không anh?"

Quang Hùng đặt muôi canh xuống, điềm tĩnh đáp: "Ừ. Một người, duy nhất."

Thư cúi đầu, mặt đỏ bừng. Thanh Pháp đưa tay che miệng, ngăn tiếng cười.

Còn Thành An thì khẽ gật đầu, hài lòng. Em nghiêng người lấy đũa, giọng mềm mại mà sắc như lưỡi dao:

"Vậy thì ăn đi em. Coi như bữa cơm chào mừng, chúc em sớm hiểu... cơ cấu cơ quan này phức tạp lắm. Có những thứ không nên chạm vào, hiểu chứ?"

Một câu, tưởng như dạy dỗ nhưng là lời tuyên bố chủ quyền đầy ngạo mạn.

Thư nhìn chăm chú, ánh mắt cô gái dừng lại ở dáng người đàn ông đang bưng khay thức ăn, hơi nước bốc lên làm mờ đôi mắt nâu sẫm kia. Quang Hùng khẽ cúi đầu, đặt từng đĩa lên bàn với dáng điệu ung dung và trầm ổn. Thành An, như thể cố tình, ngả người ra ghế, giọng em vang lên trong không khí như lẫn chút mật ngọt.

"Anh Hùng, em muốn ăn món đó cơ, anh lấy giùm đi, chứ xa quá em với không tới."

Quang Hùng thoáng nhìn em, ánh mắt dịu xuống. Hắn gắp miếng thịt nướng đặt vào chén em, giọng khàn nhẹ "Ăn từ tốn thôi, nóng lắm."

Thành An bĩu môi, nũng nịu: "Anh lo lắng quá đáng rồi, có anh ngồi đây thì nóng bao nhiêu em cũng chịu được."

Câu nói khiến môi Thanh Pháp như trề ra ngàn thước, còn Thư thì khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhạt dần, trượt xuống thành thứ gì đó không rõ ràng giữa khó chịu và hụt hẫng.

Quang Hùng chẳng buồn đáp, chỉ đưa tay gạt vài sợi tóc lòa xòa trước trán em ra sau tai, động tác tự nhiên như thể việc chạm vào Thành An là quyền hiển nhiên của hắn.

"Đừng có đùa nữa, ăn đi."

"Anh đút em đi, em lười quá."

Không khí trong phòng chùng xuống một nhịp. Thanh Pháp liếc sang Thư, cô gái nuốt khan, mím môi. Quang Hùng vẫn làm như chẳng có người thứ ba thứ tư nào tồn tại, hắn múc canh, để thìa lên miệng thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt Thành An.

"Há miệng."

Thành An ngoan ngoãn làm theo, ánh nhìn long lanh đầy đắc thắng. Em biết rõ, từng cử chỉ này không chỉ để chiều chuộng mà còn là cách hắn tuyên bố chủ quyền.

Thư ngồi im, tay siết chặt đũa đến mức khớp trắng bệch. Tiếng muỗng va vào chén vang khẽ trong không khí yên ắng.

Thanh Pháp thong thả cười, phá tan bầu không khí nặng nề: "Cơm nhà anh Hùng chắc đắt lắm ha, nhìn cách phục vụ là biết rồi."

Thành An liếc sang, nụ cười nhạt thoáng qua trên môi, giọng em mềm mà sắc như lưỡi dao: "Ừ, đúng là hơi đắt. Nhưng đổi lại, tao được phục vụ tận tâm."

Câu nói rơi xuống giữa bàn ăn, nhẹ tênh trong khi đó Quang Hùng vẫn bình thản, rót thêm nước vào ly của em, ánh mắt hắn không rời lấy một giây.

Quang Hùng và em đối đáp tình tứ với nhau, giọng nói của hai người đan xen trong bầu không khí ấm cúng mà đầy ẩn ý. Thành An cười khúc khích, tay khẽ đẩy vai hắn, còn Quang Hùng thì chẳng mảy may giấu vẻ cưng chiều.

"Anh Hùng, em ăn no rồi đó, giờ muốn tráng miệng."

"Tráng miệng gì, để anh lấy."

"Không cần đâu, em muốn... ngồi nhìn anh là đủ."

Câu nói vừa buông ra, bàn ăn im phăng phắc trong thoáng chốc. Thư cúi mặt xuống và ngay lúc đó, Thanh Pháp ngửa đầu, cười khùng khục, tay che miệng nhưng ánh mắt lại lấp ló tia tinh quái.

Không có Đăng Dương ở đây để ghìm cậu lại, thôi thì quậy một chút cho đời bớt nhàm. Thanh Pháp nghiêng người, nói khẽ với Thư, giọng nhỏ nhưng vừa đủ để ai tinh ý đều có thể nghe loáng thoáng.

"Nè, cơ hội ngàn năm đó. Em nói chuyện với người mình thích nhiều vào, chứ cứ ngồi nhìn như tượng thế kia, mất phần liền."

Thư ngẩng lên, hơi bối rối. Cô liếc sang Quang Hùng — đúng khoảnh khắc hắn đang nghiêng đầu rót nước cho Thành An, ngón tay chạm khẽ vào mu bàn tay em. Ánh nhìn ấy, dịu dàng đến mức khiến người ngoài thấy mà phát lạnh sống lưng.

Thư khẽ nuốt nước bọt, rồi gượng cười, hỏi vu vơ: "Anh Hùng... anh hay nấu ăn ở nhà lắm à?"

Quang Hùng quay lại, giọng trầm và điềm đạm như thể đang nói chuyện công việc: "Thỉnh thoảng thôi. Nhưng nếu người ta chịu ăn, anh nấu mỗi ngày cũng được."

Thành An mỉm cười, lườm hắn: "Người ta ở đây là ai vậy anh?"

Hắn không trả lời, chỉ đặt đũa xuống, khẽ chạm tay lên má em, rồi nói chậm rãi: "Em còn phải hỏi sao?"

Thanh Pháp cười khẩy, đẩy ly nước đến trước mặt Thư, giọng trêu không kiêng dè: "Thấy chưa? Đối tượng rõ ràng vậy rồi mà em còn chần chừ. Có gan thì chen ngang đi, không thì ăn cơm cho đỡ đói."

Thư đỏ mặt, vội cúi xuống, hai tay nắm chặt vạt áo. Còn Thành An, chỉ khẽ nghiêng đầu, cười nửa miệng, giọng em êm như tơ mà đầy độc vị:

"Người khác có muốn chen ngang, thì cũng phải được tao cho phép đã chứ, Pháp?"

Câu nói ấy khiến Quang Hùng bật cười, trong khi Thư thì càng cúi thấp hơn, gương mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bất lực.

Thôi được rồi, nghiêm túc lại.

Đặng Thành An cười cợt một chút, đầu hơi nghiêng, ánh mắt cong cong nơi đuôi ấy chỉ tồn tại đúng ba giây trước khi tan biến. Em quay ngoắc, cả gương mặt trở nên lạnh lùng, ánh nhìn chậm rãi quét qua từng người như thể đang ra lệnh trong một cuộc họp kín.

"Ăn xong thì hai người ra ngoài một chút. Tôi và cô bé này cần không gian riêng."

Giọng điệu vừa mềm vừa cứng, không cần cao giọng mà khiến người nghe tự động đứng dậy.

Quang Hùng chỉ mỉm cười, cái kiểu cười khiến người ta chẳng biết nên phục hay sợ. Hắn không nói một lời, trực tiếp túm lấy cổ áo Thanh Pháp, kéo cậu ta lết ra khỏi phòng ăn giữa chuỗi phản kháng nửa đùa nửa thật.

"Ê, anh, nhẹ tay thôi chứ!"

"Ra ngoài. Cưng muốn nói chuyện thì tôi cho không gian."

Thanh Pháp vừa bị lôi đi vừa la oai oái, còn Quang Hùng trước khi khuất khỏi cánh cửa vẫn ngoái lại, giọng hắn trầm, chắc nịch, cất lên như một lời khẳng định quyền sở hữu đầy bá đạo.

"Tôi yêu cưng, nên đừng sợ."

Rồi hắn đi.

Cánh cửa khép lại, để lại khoảng lặng rơi xuống căn phòng như sợi chỉ căng mảnh.

Đặng Thành An chống tay lên bàn, ngẩng đầu, nở một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến không khí ấm áp ban nãy tan biến như khói. Em đứng dậy, từng bước thong thả tiến lại gần cô bé sinh viên đang ngồi co mình trên ghế.

"Thư đúng không?"

Cô bé gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Thành An nghiêng người, ánh mắt hạ xuống ngang tầm. Giọng em lúc này không còn ngọt ngào như khi nói chuyện với Quang Hùng nữa, mà lại trơn mượt, súc tích mà cô đọng.

"Tôi nói thật, cô đừng nhầm. Ở đây không có gì để cô mơ mộng. Anh ấy là của tôi. Tôi không thích người khác dòm ngó, cũng không kiên nhẫn lặp lại chuyện này lần hai."

Thư nuốt khan, ánh mắt chớp liên hồi, không dám nhìn thẳng vào em.

Thành An vẫn giữ giọng điệu ấy, không nặng nhưng từng chữ nện xuống chắc như búa đóng.
"Anh ấy không phải kiểu người dễ tiếp cận. Cô càng cố, càng khiến người khác thấy đáng thương. Còn tôi thì không thích nhìn ai đáng thương cả."

Một thoáng im lặng. Chỉ còn tiếng muỗng chạm vào thành tô canh lạnh.

Thư siết chặt vạt váy, khẽ đáp "Em không có ý đó..."

"Không có ý, thì tốt." Thành An ngắt lời, giọng trở lại bình thản. Em nghiêng đầu, khẽ vuốt lại lọn tóc trước trán, ánh mắt đã lại dịu đi, như thể tất cả những lời ban nãy chưa từng tồn tại.

"Giờ thì ăn nốt đi. Cô còn trẻ, giữ lại chút tự trọng của mình. Tôi nói vậy không phải để dọa, mà để cô khỏi tự làm khổ mình."

Em nói rồi quay đi, thong thả bước ra phía cửa sổ, bóng lưng nhỏ nhắn mà toát lên khí thế lạ lùng. Thư vẫn ngồi đó, lòng rối tung. Chưa bao giờ cô thấy một Omega nào lại khiến cô... sợ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co