Chương 24*
Trong căn phòng mờ tối, hai bóng dáng trần trụi quấn quýt hòa quyện bên nhau, sợi chỉ bạc lấp lánh kết nối hai đôi môi quyến luyến không rời.
Dải khuyên tai dài quét qua xương quai xanh ngứa ngáy, dần dần di chuyển xuống vùng ngực ướt đẫm mồ hôi.
"Ưm!" Sakura rên lên, ôm chặt cái đầu màu nâu đỏ đang cúi xuống gặm mút đầu ngực mình. Hai bàn tay nóng ấm không ngừng vuốt ve sóng eo mềm mại, lần theo đường nhân ngư khêu gợi, mơn trớn làn da nhẵn nhụi quanh nơi nhạy cảm của người trong lòng.
Những hành động tiếp xúc thân mật tuy không còn xa lạ nhưng vẫn đủ khiến Sakura ngượng chín mặt. Cậu thở dốc giữa cơn kích tình, ngại ngùng ngắm nhìn những đường cong lấp ló phản chiếu ánh trăng của thân thể bên trên, mắt đối mắt tìm lại chút lý trí đã hòa tan trong dục vọng.
Bàn tay chậm chạp nâng lên, ngập ngừng chạm tới nửa gương mặt phủ lớp vảy xanh bóng loáng.
Cứng, lạnh, trơn mượt như mảnh tượng đồng.
"Có đau không?" Cậu xoa nhẹ những miếng vảy dày còn tỏa khói trắng "Lúc nó mọc ra ấy..."
Suou hơi nghiêng đầu áp má mình lên lòng bàn tay nóng rực, nhẹ nhàng dụi dụi làm nũng với người yêu.
"Không, chỉ như kim chích một chút thôi."
Sakura nhìn mảnh vảy hơi phập phồng theo từng chuyển động như đang thở, khóe mắt ươn ướt.
"Thế... lúc bị nhổ... có đau không?"
Suou nắm bàn tay nhỏ, dịu dàng hôn lên từng ngón tay, thầm thì trấn an cậu.
"Không sao cả, đừng lo."
Thiếu niên gật đầu, im lặng không hỏi tiếp.
Cậu biết đó chỉ là lời nói dối. Cảnh tượng phượng hoàng đỏ tía thô bạo nhổ vảy rồng xanh và âm thanh gầm rú đinh tai nhức óc vẫn khiến cậu phải rùng mình mỗi khi nhớ lại, có lẽ cơn đau đớn ấy cũng chẳng thua gì cảm giác cào xé ruột gan khi cậu bị Endou ăn thịt uống máu.
Suou thở dài, nâng cằm Sakura lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đừng sầu não thế." Cậu ta lau đuôi mắt ngấn lệ của cậu, mỉm cười gõ gõ chóp mũi ửng đỏ "Tớ vừa là thần thú vừa là đại yêu quái, ngầu như thế này cơ mà, một cái vảy bé tí có đáng gì đâu, cùng lắm để lại một cái sẹo lại càng phong cách hơn ấy chứ."
"Nói vớ vẩn." Sakura đang buồn cũng không khỏi phì cười "Bịt một mắt lại còn có sẹo trên mặt thì ai thèm chơi với mày nữa?"
Suou nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, vùi đầu hôn khắp mặt người yêu nhỏ: "Chơi với cậu là được rồi."
Ý cậu ta là "chơi" thật.
Sakura nằm úp sấp trên tấm nệm, cong người đón nhận từng cú thúc tới tận sâu trong âm đạo sũng nước. Cậu cắn chặt gối không cho phép mình lớn tiếng kêu lên những âm thanh xấu hổ, thút thít vò chặt chăn nệm đẫm mồ hôi, đầu óc mơ hồ trôi dạt trong khoái cảm mãnh liệt.
Suou nắm cổ tay gầy, dùng cả cơ thể tạo thành bức tường vây kín người dưới thân, dồn sức dập liên hồi vào trong cậu, sung sướng tận hưởng cảm giác được lỗ nhỏ chật chội mút chặt.
"Ư... Nhẹ... Hức... Nhẹ thôi..." Sakura khóc nấc nài nỉ "Người khác... A... nghe... A..."
Suou cắn nhẹ gáy cậu, hơi thở nóng ẩm phả lên cần cổ đỏ bừng, cảm giác nhồn nhột mà kích thích khiến cậu giật bắn.
"Đừng quan tâm đến người khác." Cậu ta hôn vành tai nhạy cảm, thì thầm từng chữ "Cậu chỉ cần để ý đến tớ thôi."
Sakura cắn gối lắc đầu, khổ sở ép tất cả tiếng rên rỉ xuống.
Người phía trên thở dài, đột ngột lật cậu lại, đặt cậu vào tư thế mặt đối mặt với mình.
"Á... Đừng... Ưm..." Bỗng nhiên không còn thứ gì chặn miệng nữa, Sakura hoảng hốt ôm cổ Suou, luống cuống cắn bừa vào vai cậu ta.
Khói đen lạnh lẽo tràn ra từ vết rách. Suou không quan tâm chút thương tích nhỏ này, thản nhiên đâm thọc mạnh hơn vào thân thể mềm mại bên dưới, ngang nhiên tỏ rõ ý định muốn bắt cậu phải kêu rên càng lớn hơn.
"Đồ... khốn... Ư..." Sakura dùng nắm tay không còn sức lực đánh lên lưng cậu ta, uất ức đỏ cả mắt. Rõ ràng nói là yêu cậu thương cậu, thế mà lại nhẫn tâm mặc cho cậu khóc lóc cầu xin cũng không chịu nương tay, cậu không thèm tên cầm thú này nữa!
Suou vuốt mái tóc bết mồ hôi trên vai mình, rốt cuộc cũng thương tình ghé tai dỗ dành cậu: "Không có ai nghe thấy đâu, tớ đã dựng kết giới trong phòng rồi, đừng sợ."
Nghe vậy, Sakura lúc này mới dám thả lỏng. Cậu nhả hàm răng nghiến chặt ra, bất an hỏi lại: "Thật không?"
"Ừ." Suou gật đầu chắc nịch "Tớ đâu nỡ để người khác nghe thấy tiếng kêu quyến rũ của cậu chứ?"
"Đồ khốn!" Thiếu niên tức giận đấm lên vai tên gian xảo trước mắt, lớn giọng chất vấn "Nếu thế sao từ đầu mày không... Á... Á..."
Suou không đợi cậu hỏi hết câu, cứ thế thẳng lưng giã phầm phập vào bên dưới. Dù sao cũng không thể trả lời câu hỏi đó được, chẳng lẽ lại nói cho cậu biết rằng vì bộ dạng sung sướng mà lại phải đè nén của cậu trông dễ thương quá nên cậu ta mới muốn bắt nạt hay sao.
Sakura bị ghim chặt xuống nệm, bất lực chịu đựng trận đâm rút rầm rầm như mưa sa bão táp vào nụ hoa yếu đuối. Miệng lỗ bị căng ra hết cỡ như sắp rách, vách thịt mẫn cảm bên trong lại bị chà xát liên tục, khoái cảm và đau đớn ồ ạt kéo đến tấn công hệ thần kinh tê dại khiến cậu chẳng biết phản ứng ra sao, chỉ có thể nức nở van xin Suou hãy chậm lại, đừng thọc mạnh như muốn lấy mạng cậu nữa.
Suou siết chặt người yêu trong tay, không ngừng hôn khắp gương mặt cậu hòng xoa dịu bớt ham muốn cháy bỏng, toàn thân ròng ròng mồ hôi.
Sakura không biết thật ra cậu ta đang vô cùng vất vả kiềm chế...
"Ư... Cái gì... Suou..." Sakura khó khăn kêu lên giữa những cú thúc như trời giáng, sợ hãi bám lấy người đang miệt mài cày cấy trên thân thể mình "Hức... Có cái gì... A... bên dưới... đau..."
"Đừng nói nữa, Sakura..." Suou cúi xuống hôn lên đôi môi hồng, thanh âm trầm khàn nhuốm đầy dục vọng chậm rãi nhấn mạnh từng chữ "Tớ đang cố nhịn... Đừng ép tớ..."
Sakura tức đến trợn mắt!
Nhịn cái gì hả? Đâm cậu sắp chết rồi còn dám nói đang "nhịn"? Là ai đang ép ai?
Trong một giây bị cơn giận che mờ lý trí, cậu đã thốt lên lời thách thức khiến mình phải hối hận suốt cuộc đời...
"Mày có giỏi... Ư... thì đừng có nhịn..."
Gương mặt nửa người nửa rồng phía trên cậu bỗng nhiên tối sầm, đôi mắt đỏ sậm sáng quắc long lanh, đồng tử bên trong co lại tựa cây kim dài đầy vẻ đe dọa.
"Là cậu nói đấy nhé."
Sakura còn chưa kịp hiểu ý của Suou là gì, cặp mông tròn thình lình bị hai ngón tay mang móng vuốt banh ra, để lộ lỗ nhỏ phía sau còn đang trống vắng giữa đêm lạnh.
"Ááááá..." Sakura thét lên kinh hãi. Một dương vật thô dài cứng rắn đột ngột thọc sâu vào hậu huyệt của cậu, hai cây sắt nung đồng thời nong rộng cả hai chiếc lỗ mềm ướt, điên cuồng lao vào tận cùng bên trong rồi lại rút ra một phần, mang khí thế sấm sét ầm ầm tấn công vùng nhạy cảm của cậu.
"Sakura... Đừng trách tớ..." Suou rít lên qua hàm răng nghiến chặt "Chính cậu cởi bỏ phong ấn rồng của tớ... Tớ không dừng được..."
Sakura khóc không thành tiếng. Ai mà biết rồng có tận hai cái ấy chứ? Đeo lại bịt mắt đi mà, cậu không cần rồng thần, cậu chỉ chịu được một "Suou" thôi!
Hối hận cũng đã muộn. Thiếu niên loài người cam chịu nằm trên nệm, đón nhận hai cây dương vật khủng bố chẳng khác nào hai chiếc máy công suất lớn dồn dập giã mình đến mềm rục, khoái cảm cuồn cuộn như sóng dữ xô bờ khiến toàn thân cậu co giật, vô thức rên la không ngừng.
Theo chuyển động càng lúc càng nhanh của người bên trên, Sakura cũng ngày càng mất kiểm soát. Cơn cao trào chực chờ nhào tới, mạnh mẽ từ âm đạo và hậu huyệt đang chìm trong nhịp kích tình cuồng loạn tràn ra, tựa như pháo bông nổ tung cháy bùng tới từng tế bào thần kinh, chôn vùi cậu trong cơn bão khoái lạc triền miên vô tận, toàn bộ không gian trước mắt hóa thành một màu trắng xóa.
Hai hung khí bên trong được vách thịt co bóp siết chặt, hưng phấn trào dâng rầm rập đâm rút những nhịp cuối cùng, đồng loạt xối dòng dịch thể đặc sánh vào sâu trong cơ thể nóng rực.
"Ááá..." Nửa thân dưới vừa trải qua cao trào vô cùng mẫn cảm lại bị cảm giác lấp đầy bỏng rát đánh thức khiến Sakura đã kiệt sức không khỏi hoảng loạn hét lên. Cậu òa khóc quấn chặt lấy Suou như chiếc phao cứu sinh, căng mình chịu đựng cho tới khi hai thứ khổng lồ trong người mình hoàn toàn bắn hết, thỏa mãn rút ra khỏi lỗ nhỏ sưng tấy của cậu.
Suou thương xót hôn lên gương mặt lem nhem nước mắt, ngọt ngào vỗ về: "Bé ngoan, xong cả rồi, tớ đưa cậu đi tắm nhé?"
Sakura mệt mỏi không nhấc nổi một ngón tay, nức nở "ừm" một tiếng.
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ - tất nhiên không thể tránh được một vài đụng chạm không bình thường trong quá trình này - Sakura cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, mơ màng nằm gối đầu trên cánh tay Suou, cuộn mình trong ổ chăn ấm áp.
"Suou..." Cậu ngước đôi mắt nặng trĩu, ngập ngừng hỏi "Lát nữa... mày lại đi à?"
Dù là Suou hay Togame, mỗi lần cậu tỉnh dậy sau một đêm nồng cháy, bọn họ đều để cậu lại một mình. Tuy biết họ có lý do, nhưng làm sao cậu có thể không tủi thân được.
"Ừ." Suou xoa gò má bầu bĩnh còn vương chút ửng hồng, áy náy giải thích "Xin lỗi, tớ không muốn đi đâu, chỉ là việc chúng ta thân mật đã rút mất rất nhiều dương khí của cậu rồi, nếu tớ còn ở lại lâu thì cậu sẽ bị ốm mất."
Sakura rúc đầu vào bờ vai vững chãi, lí nhí đề xuất: "Nếu không tiếp xúc trực tiếp thì không sao đúng không? Mày ở lại nhưng không chạm vào tao là được mà?"
Suou ôm lấy cậu trong bọc chăn dày, lắc đầu: "Đấy là với các yêu quái khác, còn tớ đã kết khế ước với cậu rồi, nếu ở quá gần thì ít nhiều sẽ tự động hút mất dương khí của cậu, tớ không thể liều được."
Đã nói đến vậy rồi, Sakura cũng không còn cách nào khác. Cậu im lặng cụp mắt xuống, tuy rất mệt nhưng lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Suou thở dài, vỗ vỗ lưng cậu an ủi.
Cậu ta biết bé con này đang lo lắng mình sẽ lẳng lặng bỏ đi nên mới không thể ngủ được. Tiếc rằng đó là chuyện không thể thay đổi, dù thương cậu đến mấy, cậu ta cũng không thể bất chấp sức khỏe của cậu mà ở lại đây thêm một ngày nữa. Cậu vốn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau vụ việc với Chu Tước và Cửu Vĩ Huyền Hồ, phải để cho cậu nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt.
"Suou..." Sakura bỗng lên tiếng "Sao mày lại hóa thành yêu quái? Làm thần thú không tốt sao?"
"Ừ, làm thần thú chán lắm."
Sakura nhíu mày, liếc cậu ta đầy nghi ngờ.
"Chỉ vì chán thôi à?"
"Ừ, chỉ thế thôi." Suou gật đầu "Ở thần giới chả có gì thú vị cả, ai cũng như ai, lúc nào cũng một bộ mặt nhạt nhẽo, không có ước mơ cũng chẳng có động lực làm gì hết. Nếu cứ phải sống hàng ngàn năm như thế, còn chẳng bằng sống mấy chục năm như con người thôi, tuy ngắn nhưng còn có nhiều thú vui, nhiều thử thách mới lạ, sống có ý nghĩa hơn nhiều."
Sakura nhìn vẻ mặt bình thản của Suou, đột nhiên nhớ tới những khi họ cùng bạn bè vui chơi hoặc ra ngoài đi tuần, cậu ta luôn rất hưởng thụ từng niềm vui nho nhỏ họ vô tình bắt gặp. Dù là cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt với đám bạn và người dân xung quanh hay những trận xích mích với những băng nhóm khác, cậu ta luôn ung dung thong thả mà tận hưởng chúng, góp một tay cùng mọi người trải qua cuộc sống rất đỗi bình thường.
Thì ra đó là vì... cậu ấy muốn tìm ý nghĩa sống sao?
"Còn một chuyện nữa..." Cậu giơ tay chọc chọc lớp vảy trên má phải của người đối diện "Tao nghe nói mày là nửa thần nửa yêu, tức là sau này mày vẫn có thể trở lại thành thần hả?"
Suou mặc cho cậu nghịch vảy của mình, mỉm cười lắc đầu: "Không. Chỉ có một cơ hội biến thành yêu quái thôi, tớ sẽ không bao giờ thành thần cũng không thể thành yêu được nữa."
Sakura tròn mắt kinh ngạc: "Nhưng rõ ràng lúc ở trong rừng mày đã biến thành rồng mà?"
"Đó là vì cốt lõi của tớ vẫn là thần thú, có thể miễn cưỡng đổi sang lốt đó được một thời gian, sức mạnh cũng chỉ được bảy tám phần thần thú thật thôi."
Sakura bật dậy, lo lắng hỏi: "Vậy nhỡ bị các yêu quái ở đây phát hiện ra rồi hội đồng đánh mày thì sao? Mày không thể về thần giới được nữa thì phải đi đâu?"
"Không sao, tớ mạnh lắm, thằng nào đến tớ đập thằng đó." Suou vui vẻ nhìn người yêu nhỏ lo lắng cho mình, kéo cậu nằm xuống "Với lại tớ là Baku mà, trốn vào trong mộng thì chẳng ai bắt được cả."
Sakura gật đầu, thoáng yên tâm hơn đôi chút.
"Này..." Cậu ngẫm nghĩ một hồi, lại đặt câu hỏi "Sao mày chỉ biến thành nửa yêu quái? Tao nghe nói là do ăn không đủ gì đó hả?"
Suou bật cười. Nhóc này cũng để ý nhiều chuyện quá nhỉ?
"Ừ, tớ ăn có một con Baku, không đủ."
"Sao ăn có mỗi một vậy?" Sakura tò mò hỏi tiếp. Thật ra cậu không hề nghĩ việc ăn thịt yêu quái là bình thường, nếu có tên thần thú nào ăn mất Nirei hay Kaji thì chắc chắn cậu sẽ hận kẻ đó lắm, có điều đây là Suou... Suy nghĩ thiên vị một chút cũng được.
Đôi mày của Suou chợt cau lại, thái độ bình tĩnh thường ngày cũng biến mất.
"Tại ăn nó cứ nát nát thiu thiu, kiểu như nattou ấy, gớm lắm, nuốt không trôi."
Cặp mắt hai màu trong bóng đêm chớp chớp.
Ra vậy... Không biết tên này ghét nattou vì giống thịt yêu quái, hay là ghét thịt yêu quái vì giống nattou đây?
"Thôi được rồi, cậu mệt lắm mà, mau ngủ đi." Dường như không muốn nhắc tới chủ đề này nữa, Suou bèn dỗ Sakura đi ngủ. Cậu ta chỉnh lại chăn bọc kín cậu, cưng chiều hôn lên đôi môi mềm "Tớ sẽ không vắng mặt quá lâu đâu, sẽ sớm về với cậu thôi, ngoan nhé."
Sakura ngại ngùng giấu mặt trong lồng ngực ấm nóng, lắng nghe âm thanh tim đập đều đặn bên tai, từ từ chìm vào giấc mộng.
***Hết chương 24***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co