Truyen3h.Co

...

Chương 25

pretty_shy_1224

Sáng hôm sau khi Sakura tỉnh giấc, quả nhiên trong nhà chỉ còn một mình cậu.

Cậu hé mở tấm rèm mỏng, ngẩn ngơ nhìn con đường vắng vẻ dưới bầu trời xanh mướt bên ngoài. Nắng vàng rực rỡ phủ kín không gian, tràn vào căn phòng nhỏ, mang theo chút dịu dàng sưởi ấm trái tim non nớt.

Sakura lắc lắc đầu cố xua đi cảm giác hụt hẫng trong lòng. Suou đã giải thích rất rõ ràng rồi, cậu ấy phải tránh đi vì sức khỏe của cậu. Đã có người thương mình đến thế, cậu không thể tham lam hơn được nữa.

Tự nhủ bản thân là như vậy, thế nhưng cả ngày hôm đó cậu vẫn không kiềm chế được mà suy nghĩ vẩn vơ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn tới trường rồi lại về nhà, đến tận đêm khuya vẫn lăn qua lộn lại không ngủ được.

Cậu cuộn mình trong ổ chăn, thẫn thờ mở to mắt đăm đăm nhìn tấm rèm lấp ló ánh sáng.

Mới chỉ đêm qua, ở ngay đây, ngay trong không gian mờ ảo này, cậu hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn tự nguyện đồng ý ở bên một sinh vật vốn tưởng chỉ có trong truyền thuyết.

Đã rất nhiều lần cậu tự hỏi liệu có phải tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường không? Nhớ kĩ lại thì mọi chuyện xung quanh cậu bắt đầu thay đổi từ khi lần đầu gặp Togame dưới vách đá. Hay là lúc rơi xuống đó thì cậu đã chết rồi, bây giờ cậu chỉ đang sống trong một thế giới ảo ảnh dựng lên bởi những mơ ước viển vông trong cuộc đời ngắn ngủi?

Không thể nào, những gì cậu đã trải qua ở nơi này quá chân thực, vượt xa khỏi trí tưởng tượng nghèo nàn của cậu.

Chắc chắn... Chắc chắn là như vậy...

Sakura lấy lại bình tĩnh, trở mình quấn chặt chăn, nhắm mắt muốn ngủ.

Khoan đã, hình như vừa rồi trong lúc lơ đãng, cậu có nhìn thấy một bóng đen bên ngoài cửa ban công.

Nỗi sợ hãi như con rết bò dọc sống lưng lạnh toát. Sakura cố gom góp chút can đảm, run rẩy hé mắt nhìn về phía tấm rèm buông trước khung cửa kính.

Ánh trăng và đèn đường bên ngoài không quá sáng, nhưng vẫn đủ cho cậu thấy một hình dáng nho nhỏ im lìm in bóng bên góc ban công.

Cậu nhớ mình không hề đặt thứ gì ở vị trí đó...

Những ngón tay trắng bệch nắm chặt mép chăn, Sakura rón rén lùi dần về phía góc tường, sợ sệt mò tìm chiếc điện thoại bên cạnh.

Phải gọi ai đó... Phải nhắn cho họ... Nhưng phải cẩn thận, không thể để thứ bên ngoài biết cậu đã phát hiện ra...

Bàn tay cứng đờ mãi không bấm được tin nhắn. Sakura sợ đến toát mồ hôi lạnh, co ro thu mình trong góc phòng, kinh hoảng nhìn bóng đen trước cửa ban công đang dần dần thay đổi hình dạng, càng lúc càng phình to, hóa thành một bóng người ngồi tựa bên ô kính.

Tửu Thôn Đồng Tử, đám nấm nhỏ ma quái, Endou, Takiishi...

Những hình ảnh đáng sợ không ngừng hiện ra trong tâm trí. Cậu luống cuống cố bấm điện thoại gọi đi, có điều ngón tay ướt mồ hôi làm sao cũng không gọi được.

Trái tim trong lồng ngực đập nhanh như trống trận, cậu hoảng loạn thở dốc, nước mắt dâng lên.

Làm sao bây giờ... Hay là cứ mở cửa ra vào rồi bỏ chạy, liệu cậu có cơ hội nào chạy thoát khỏi đám yêu ma này không?

Cộc cộc. Cộc cộc.

Tiếng gõ kính đột ngột vọng tới khiến Sakura thiếu chút hét lớn. Cậu giật bắn mình đánh rơi cả điện thoại trong tay, tung chăn toan bỏ chạy...

"Sakura, làm sao thế?"

Thanh âm trầm trầm quen tai bỗng vang lên giữa đêm đông tĩnh lặng, thoáng chốc thổi bay một nửa sức lực của Sakura.

Thiếu niên khựng lại một giây, ngay sau đó vội vàng nhào qua kéo phăng tấm rèm mỏng, để lộ một người trong bộ đồng phục Fuurin sau cánh cửa kính.

"Sao mà mặt mũi tái nhợt vậy? Mày gặp ác mộng à?"

Đồng phục năm hai, mái tóc màu vàng sáng, đôi mày cau có không mấy thân thiện.

"Kaji..." Sakura mở tung cửa, không màng hình tượng lao đến ôm cổ người kia, giọng nói run lên như chực khóc.

Kaji không đề phòng đột nhiên bị đẩy một cú suýt ngã ngửa. Anh ta vội lấy lại thăng bằng, bối rối ôm cậu nhóc đang gục đầu trên vai mình, vỗ lưng cậu trấn an: "Ừ, tao đây. Trời lạnh lắm, quay về phòng đi ngủ đi."

Sakura lúc này mới nhận ra gió rét bên ngoài buốt giá nhường nào. Cậu rùng mình co rúm trong lòng Kaji, không kiềm được mà giận dỗi trách móc: "Sao anh ngồi ngoài này mà chẳng nói gì, tôi còn tưởng có... có tên yêu quái nào đến..."

Kaji chột dạ. Anh ta chỉ định im lặng canh gác cho cậu, nào ngờ lại hù dọa cậu đến mức này chứ.

"Yên tâm, bây giờ hầu như lúc nào cũng có người ở gần bảo vệ mày, đặc biệt là nhà mày được giăng kết giới dày đặc lắm." Anh ta xoa đầu cậu, cố gắng hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể "Mày an toàn mà, đừng sợ."

Sakura cuối cùng cũng hoàn hồn. Cậu buông Kaji ra, ngượng ngùng lùi vào phòng: "Vào đi tôi còn đóng cửa, lạnh quá."

"Không cần đâu, tao ở ngoài này là được rồi, mày vào ngủ..."

"Bảo vào thì cứ vào đi." Sakura bực mình, dứt khoát kéo anh ta vào, sập cửa.

Kaji cũng không tiện dùng dằng nữa. Anh ta ngồi khoanh tròn bên nệm của cậu, hất đầu ra hiệu cậu mau đi ngủ.

Lúc này Sakura mới nhớ ra nhà mình không còn bộ chăn nệm nào khác, nếu là Suou hay Togame, kể cả Umemiya thì cậu có thể nằm chung được, nhưng...

"Tôi... Tôi không có nệm dự phòng rồi..."

"Không cần, tao không ngủ." Kaji đập đập chăn của cậu, thúc giục "Đừng quan tâm đến tao, ngủ phần mày đi."

Sakura trợn mắt liếc anh ta. Nói không quan tâm là có thể không quan tâm được hả? Bắt một người to lù lù ngồi thao thức trong nhà mình cả đêm, bảo cậu làm sao mà thoải mái lăn ra ngủ được?

Hai người cứ trừng trừng nhìn nhau hồi lâu, không biết phải giải quyết tình huống sượng ngắt này bằng cách nào.

"Chậc, phiền thật!" Kaji tặc lưỡi một tiếng, chớp mắt hóa thành một chú mèo vàng rơm ngay trước mắt Sakura. Mèo ta thản nhiên catwalk tới bên gối của cậu, xòe bàn chân nhỏ phủ lông mềm vỗ vỗ xuống.

Sakura kinh ngạc nhìn chú mèo hồi lâu, thăm dò gọi thử một tiếng: "Kaji?"

Mèo vàng gật gật đầu, ánh mắt nhìn cậu bắt đầu có vẻ sốt ruột.

Sakura vẫn nhìn mèo nhỏ không chớp mắt, chui vào chăn rồi nhấc mép chăn lên, để lộ một đường hầm hẹp.

Mèo Kaji hiểu ý, chậm rãi chui qua lối vào đó, cuộn mình thành một cục bông ấm áp bên cạnh cậu.

Sakura không nhịn được vòng tay ôm mèo nhỏ, tận hưởng cảm giác ấm nóng mềm mại, yên lặng nhắm mắt thiếp đi.

...

Vài ngày sau...

Sakura trải sẵn chăn nệm, vừa nhìn đồng hồ vừa trông ngóng nhìn ra ngoài ban công, chờ Kaji xuất hiện.

Kể từ lần đầu tiên ngủ chung dưới dạng mèo, sau đó mỗi đêm cậu đều đợi anh ta đến. Thực ra Umemiya đã giăng kết giới bảo vệ nhà cậu rất kĩ rồi, nhưng Kaji lo lắng nên vẫn muốn đích thân tới bảo vệ, hơn nữa như vậy cũng giúp cậu yên tâm hơn, tất nhiên không có ai phản đối việc này cả.

Nghe nói tuy là yêu quái nhưng Kaji vẫn giữ quan hệ mật thiết với đám mèo bình thường, vì thế mỗi đêm anh ta sẽ đi "giao lưu" với chúng đến tận khuya lơ khuya lắc, có khi tới nhà thì Sakura đã ngủ gật rồi. Mặc dù anh ta đã bảo cậu cứ ngủ trước đi nhưng rốt cuộc cậu vẫn ngồi chờ, phải ôm được mèo trong tay mới chịu ngủ.

"Này, mai là cuối tuần, Umemiya bảo muốn dẫn mày đi chơi đấy." Kaji cuối cùng cũng đến. Anh ta phủi phủi chút sương đêm còn dính trên áo, báo tin cho Sakura.

"Thật không?" Đôi mắt buồn ngủ của cậu tức thì sáng ngời. Umemiya thường không nói trước mà cứ đột nhiên nổi hứng dắt cậu đi đâu đó, cậu cũng rất vui lòng đón chờ vài bất ngờ như vậy từ anh ta.

Kaji gật đầu, đẩy cậu vào chăn: "Ngủ sớm đi, chắc sáng mai anh ấy sẽ đến."

"Còn sớm mà..." Sakura không nhận ra giọng mình vô thức trở nên nũng nịu "Tôi còn chưa ăn tối..."

"Mười giờ đêm rồi còn chưa ăn tối?"

Kaji bỗng sẵng giọng quát lên khiến Sakura giật thót mình. Cậu cụp mắt nhìn đi nơi khác, lí nhí giải thích: "Tại tôi không để ý là nhà hết mì gói..."

Nào ngờ giải thích rồi còn bị mắng dữ hơn: "Mày còn ăn mì nữa? Có muốn lùn một mẩu mãi không?"

Kaji tức giận cằn nhằn mấy câu, đứng phắt lên đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Sakura tủi thân ngồi trong phòng.

Chỉ là cậu quên mua đồ ăn, sau đó lại chẳng biết anh ta sẽ tới lúc nào, sợ người này đến không thấy mình sẽ lo lắng nên mới chần chừ không dám đi thôi mà. Nhịn một bữa cũng có chết ai đâu, có cần giận dữ như vậy không hả?

Một lát sau, Kaji đùng đùng mở cửa vào nhà, lạch cạch bày bàn, lấy đũa, đặt hộp cơm nóng hổi trước mặt cậu.

"Ăn nhanh lên còn đi ngủ, không thì chết với tao."

Sakura lén lút bĩu môi lườm cái người đang làm bộ sừng sộ này, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn cắm cúi ăn cơm.

"Ừm... Tôi hỏi chút..." Cậu rón rén đánh tiếng, thấy Kaji chỉ đảo mắt không quát mắng nữa mới dám hỏi "Bình thường yêu quái các anh có việc gì không? Sao tôi ít khi gặp được Umemiya thế?"

"Anh ta đứng đầu thị trấn này, muốn giữ địa bàn thì phải dựng kết giới, theo dõi tình hình được báo cáo về, tu luyện sức mạnh nữa, trăm công nghìn việc."

Sakura gật gù. Đúng ha, làm thủ lĩnh đâu phải chỉ ngồi chơi xơi nước là được.

"Còn anh thì sao?"

"Tao hả..." Kaji chống cằm, hất đầu chỉ ra ngoài "Đi tuần, rồi gặp đám mèo hỏi chuyện khắp nơi, cũng phải tu luyện nữa. Muốn giữ hình người phải tiêu hao nhiều sức lắm, nhiều khi tao sẽ ở nguyên hình đi xung quanh cho tiện, có lúc mày gặp rồi cũng chẳng nhận ra tao đâu."

"Ồ..."

Xem ra cuộc sống của yêu quái cũng rất bận rộn, không phải chỉ đơn thuần biến thành hình người để dạo chơi như cậu tưởng.

"Mày nhớ anh ta à?"

Kaji đột nhiên hỏi một câu khiến Sakura đỏ bừng mặt mũi. Cậu vội đút miếng cơm vào miệng giấu đi sự ngại ngùng, lắp bắp thừa nhận: "Cũng có... một chút..."

"Mai sẽ gặp thôi."

"Ừm." Cậu gật đầu, nhỏ giọng nói thêm "Cảm ơn..."

"Có gì đâu mà cảm ơn."

"Không, thật đấy." Sakura lúng túng giải thích "Ý tôi là... Bình thường tôi sống một mình cũng hơi buồn, cảm ơn anh tới đây với tôi..."

Kaji hiếm khi không tỏ vẻ lạnh nhạt, vươn tay xoa đầu cậu.

Không biết tại sao ngay từ lần đầu thấy Sakura, anh ta luôn có cảm giác gần gũi. Dường như ở cậu có một sức hút gì đó khiến anh ta không cách nào rời mắt, dù không thường xuyên gặp gỡ nhưng vẫn chẳng thể kìm lòng mà bận tâm về cậu, muốn biết cậu có đang an toàn hay không.

Giống như... họ đã từng thân thuộc rất lâu... rất lâu về trước...

Nekomata thường là loài yêu quái do những con mèo già khốn khổ hóa thành, thế nhưng không biết tại sao riêng anh ta lại mang hình dạng một con mèo nhỏ tuổi khỏe mạnh. Ký ức trước khi trở thành yêu quái của anh ta cũng vô cùng mơ hồ, chỉ đôi khi lờ mờ nhớ lại một vài hình dáng không rõ nét và một vài lời nói không biết có ý nghĩa gì.

Có lẽ chỉ là cảm giác, có lẽ do có vài đặc điểm của cậu vô tình trùng với những mảnh hồi ức vu vơ đó mà thôi.

Hồi ức về ngôi nhà tranh bên cánh đồng xanh bát ngát, đôi bàn tay nhăn nheo dịu dàng, những tiếng cười hồn nhiên thơ trẻ, chiếc chuông gió treo hình trang trí là một chú cá gỗ tí hon không ngừng đong đưa, dải dây màu đỏ phất phơ bay trong gió...

"Kaji... Này, anh sao vậy?"

Kaji giật mình bừng tỉnh. Sakura đang vẫy vẫy tay trước mặt anh ta, lo lắng hỏi: "Sao tự nhiên ngồi thần ra thế? Có chuyện gì à?"

"Không có gì." Kaji lắc đầu. Thấy cậu đã ăn xong cơm, anh ta bèn nhanh nhẹn dọn dẹp luôn, đuổi cậu đi đánh răng rồi đi ngủ.

Sakura chui cả đầu vào chăn, ôm mèo nhỏ làm túi sưởi trước bụng, thoải mái lim dim.

Mèo vàng mặc cho cậu "tận dụng" mình, đôi mắt lóe ánh sáng xanh yên lặng ngắm nhìn cậu trong bóng tối.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, cứ tưởng nhóc này sẽ sợ hãi bỏ đi, tránh xa vùng đất toàn yêu ma quỷ quái này. Không ngờ khả năng tiếp nhận của cậu lại mạnh mẽ như thế, thương tích vừa lành đã có thể rạng rỡ trở lại.

Đây cũng coi như là may mắn của họ. Tuy thời gian quen biết không dài nhưng Boufuurin đều rất yêu quý cậu, nếu cậu thật sự bỏ đi cùng với thể chất đặc biệt này thì bọn họ sẽ chẳng tài nào yên tâm nổi.

"Kaji này..." Giọng nói ngái ngủ tiếng được tiếng mất bỗng vang lên trên đầu "Thật ra ngày trước tôi thích nuôi mèo lắm, tiếc là không nuôi được..."

"..." Kaji trong dạng mèo không nói được, chỉ im lặng chờ cậu tiếp tục.

"Bây giờ tôi cũng nghĩ là nuôi mèo hơi khó, nhưng tôi vẫn thích mèo lắm..." Cậu cuộn mình ôm cục bông trong tay, dụi dụi má trên cái đầu lông xù nho nhỏ "Hay là anh làm mèo của tôi được không?"

Kaji chớp chớp đôi mắt tròn, mấy sợi râu trắng phau giần giật.

Nhóc con này chắc chắn là đang nói mơ, không có người tỉnh táo nào ngỏ lời hỏi đàn anh làm thú cưng của mình hết!

Mèo nhỏ đột nhiên tuột khỏi tay Sakura, nháy mắt hóa thành hình người đè lên cậu.

"Oái, nặng quá!" Ổ chăn thình lình phồng to, Sakura bị gương mặt cau có phóng đại trước mắt làm cho giật mình, hoảng hốt kêu lên "Anh làm gì thế?"

Kaji nhìn chằm chằm vẻ mặt mơ màng rõ ràng là chẳng hiểu cái gì của cậu, bất lực không biết phải làm sao.

Thôi thì chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, miễn cậu còn ở đây thì anh ta có thể từ từ dạy dỗ.

"Nghe này, Sakura..."

Kaji từ bên trên nhìn xuống cậu, nhưng thái độ vô cùng chân thành, không hề có vẻ kẻ cả trịch thượng khiến Sakura cũng nhận ra mức độ quan trọng của vấn đề, lập tức trở nên nghiêm túc hẳn.

"Tuyệt đối đừng tùy tiện hỏi mấy câu như vậy. Giữa người và yêu quái không có chuyện lời nói gió bay đâu, nếu vừa rồi tao trả lời "được" thì tức là mày và tao đã kết khế ước rồi đấy."

Sakura trợn tròn mắt. Kết khế ước chỉ đơn giản thế thôi sao? Tuy mấy người khác từng nói cậu đã kết khế ước với Suou nhưng không giải thích cụ thể, cậu còn tưởng... còn tưởng phải làm chuyện đó mới...

"Đừng có hỏi lung tung nữa, nghe rõ chưa?"

"Biết rồi..." Sakura gật đầu lia lịa, chột dạ cụp mắt không dám nhìn thẳng vào đàn anh của mình.

Vừa rồi cậu thật sự chỉ mơ ngủ nói vu vơ thôi, ai biết lại nghiêm trọng vậy chứ?

Kaji biết cậu không có ý gì khác, cũng không hù dọa cậu thêm. Anh ta biến trở về lốt mèo nhỏ, tự mình rúc vào lồng ngực cậu, kêu rừ rừ mấy tiếng như thúc giục cậu mau nghỉ ngơi.

Tuy không thể đồng ý làm mèo của cậu, nhưng ôm ngủ thì vẫn có thể.

Sakura nhìn mèo vàng cuộn tròn trong lòng, trái tim thoáng chốc trở nên ấm áp.

"Cảm ơn, Kaji."

***Hết chương 25***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co