𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐧 - [ 𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 ]
𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐎𝐬𝐚𝐦𝐮 [R18]
Chiều muộn, trên con phố nhỏ tấp nập người qua lại, ánh đèn đường vừa bật lên, vàng ấm như rắc mật xuống mặt đường lát đá. Tiếng rì rầm của người bán hàng rong, tiếng xe cộ hòa lẫn với mùi hương ngọt ngào của bánh nướng từ góc phố, tất cả tạo nên một bản nhạc đời thường đầy quyến rũ. Em khẽ đẩy cửa bước vào cửa hàng nhỏ mang biển hiệu Origini Miya. Tấm biển gỗ treo lặng lẽ dưới ánh đèn vàng, gợi cảm giác hoài cổ.
Bên trong, không gian ấm áp như tách biệt khỏi mọi sự hối hả ngoài kia: tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc loa cũ, mùi trà xanh thoang thoảng nhẹ hòa cùng mùi cơm nóng với rong biển. Những kệ gỗ xếp đầy những món đồ tinh xảo và những cuốn sách cũ khiến cho không gian trở nên ấm áp, thân thuộc đến lạ thường. Khoảnh khắc ấy, em cảm thấy như vừa bước vào một thế giới riêng, nơi thời gian chậm lại, để trái tim có thể lắng nghe từng nhịp rung động dịu dàng.
Trong bếp, anh mặc chiếc áo phông giản dị, đôi tay thoăn thoắt nắm cơm, từng động tác vừa vụng về vừa đáng yêu. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt anh bắt gặp em, vẻ lười biếng thường ngày bỗng tan biến, thay vào đó là tia sáng dịu dàng, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.
"Đến rồi à? Hôm nay em tới trễ, làm anh cứ đợi mãi"
Giọng Osamu khẽ vang lên, trầm ấm như hòa vào tiếng nhạc nhẹ trong căn bếp nhỏ. Anh mỉm cười, nụ cười vừa tinh nghịch vừa dịu dàng, như thể đang giấu một niềm hồi hộp khó nói. Em ngồi xuống bàn. Osamu đẩy về phía em khay onigiri đủ vị: cá hồi, trứng và cả loại mới anh vừa thử nghiệm.
"Nếm thử đi. Nếu ngon thì coi như anh thành công, nếu dở thì... anh sẽ làm lại cho đến khi em gật đầu"
Ngay khi em vừa cắn miếng đầu, vị mặn ngọt vừa vặn lan khắp đầu lưỡi, khiến khóe môi khẽ cong lên. Nhìn thấy nụ cười ấy, Osamu như trút bỏ cả gánh nặng. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, đôi mắt vốn lười biếng nay ánh lên sự dịu dàng, ấm áp. Ánh nhìn anh dừng lại nơi em, dài hơn một nhịp thở, như muốn ghi nhớ trọn khoảnh khắc này.
Anh chống tay lên bàn, hơi hẳn nghiêng người về phía em, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Trong ánh mắt ấy, có chút ngại ngùng, chút tự hào, và cả sự mong manh của một người đang đặt trái tim mình vào từng miếng cơm nhỏ.
"Anh không giỏi mấy trò lãng mạn hoa lá, cũng chẳng biết buông vài ba câu tán tỉnh như thằng Tsumu. Nhưng nếu được ngồi ăn cùng em thế này... thì anh thấy như vậy là đủ rồi"
.
Sau bữa tối, anh kéo em ra phòng khách. Ánh đèn dịu phủ xuống, khiến căn phòng như khoác một lớp chăn ấm áp. Bộ phim nhẹ nhàng bắt đầu, tiếng nhạc nền hòa cùng tiếng thở đều, tạo nên nhịp điệu thân thuộc. Chiếc chăn len phủ lên cả hai, hơi ấm lan sang, khiến em vô thức tựa vào vai anh.
Osamu đặt một tay lên đùi em, những cái vuốt nhẹ như thói quen vô thức nhưng lại mang theo sự dịu dàng, trấn an. Thỉnh thoảng anh thì thầm vài câu bình luận về bộ phim, giọng trầm thấp khiến em bật cười, và chính nụ cười ấy làm khóe môi anh cũng khẽ cong lên.
Giữa một phân cảnh lãng mạn trên màn hình, Osamu quay sang. Ánh mắt anh nghiêm túc hơn thường ngày, sâu lắng như muốn nói điều gì vượt khỏi lời. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em trước, rồi chậm rãi chạm môi em. Nụ hôn dịu dàng, ấm áp, mang vị cơm nếp còn vương lại, khiến tim em khẽ rung lên như một nhịp đàn bất chợt.
Khi rời ra, khóe môi Osamu dần cong lên. Anh muốn trêu chọc em một chút.
"Ừm... chắc anh vừa tìm ra món ngon nhất rồi"
Em bật cười, âm thanh trong trẻo hòa vào không gian tĩnh lặng. Osamu siết tay em chặt hơn, kéo em tựa hẳn vào ngực mình rồi vòng tay qua eo. Cơ thể em dán sát, không còn khoảng cách, chỉ còn lại sức nóng lan tỏa từ da thịt anh, nhịp tim anh đập dồn dập ngay dưới lớp áo mỏng, hòa quyện với nhịp tim em đang loạn nhịp vì kích thích.
Trong vòng tay ấy, mọi âm thanh bên ngoài dường như bị bóp nghẹt. Chỉ còn tiếng thở dốc khe khẽ, tiếng vải sột soạt mỗi khi em khẽ cựa mình, và tiếng tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực cả hai.
Osamu cười khẽ trong cổ họng, một âm thanh trầm đục, khàn khàn, mang theo dục vọng bị kìm nén, rung lên từng đợt ngay sát tai em. Bàn tay vốn chỉ đặt hờ trên đùi em giờ đây đã không còn vô thức nữa. Những ngón tay dài, nóng rực chậm rãi trượt dọc theo đường viền váy, chậm đến mức tra tấn. Anh lướt nhẹ, rồi ấn sâu hơn, đầu ngón tay khẽ luồn dưới lớp vải mỏng, chạm vào làn da non mềm bên trong đùi em. Mỗi lần chạm là một lần da em nổi gai ốc dữ dội, từng đợt điện chạy dọc sống lưng khiến em vô thức rùng mình, khẽ rên lên trong cổ họng mà không thể kìm lại.
Anh cúi xuống, môi lướt sát vành tai em, khiến cho hơi thở nóng bỏng ấy phả vào da thịt.
"Em run rồi kìa"
Giọng anh thấp, khàn, đầy ám muội, như lời hứa hẹn về những điều sắp xảy ra. Không còn là ngọt ngào nữa, mà là một ngọn lửa đang cháy lan chậm rãi, sẵn sàng thiêu rụi cả hai bất cứ lúc nào.
"Em mà cứ dễ thương như vậy thì... anh không kìm được nữa đâu đấy"
Em chưa kịp thốt ra lời nào thì bàn tay Osamu đã lặng lẽ luồn hẳn xuống dưới lớp vải mỏng manh, những ngón tay nóng rực chạm thẳng vào phần da non mịn màng bên trong đùi em. Chỉ một cái chạm nhẹ nhàng, gần như vô tình, nhưng đủ khiến toàn thân em giật nẩy theo phản xạ bản năng, hai chân vô thức khép chặt lại, cố gắng che chắn lấy phần nhạy cảm đang run rẩy.
Osamu không hề vội vã. Anh chỉ khẽ dùng lòng bàn tay ấm áp, rắn chắc tách nhẹ đầu gối em ra, chậm rãi mà kiên quyết, rồi giữ nguyên ở đó. Không ép buộc, không thúc giục, chỉ là một sức ép nhẹ nhàng nhưng đầy chủ đích, như đang chờ đợi, mời gọi em tự nguyện buông lỏng, tự nguyện mở ra cho anh. Hơi thở em trở nên gấp gáp, từng nhịp phập phồng rõ rệt dưới lớp áo mỏng.
Rồi nụ hôn lần này không còn dừng lại ở đôi môi nữa.
Môi anh trượt dọc theo đường hàm em, nóng bỏng và ướt át, để lại những vệt ẩm khiến da em nổi da gà từng đợt. Anh hôn xuống cổ, chậm rãi đến mức em có thể cảm nhận rõ từng cái chạm của môi anh, từng hơi thở nóng hổi phả vào da thịt, từng nhịp tim mình đang đập loạn xạ như muốn vỡ tung lồng ngực. Khi môi anh cuối cùng chạm đến xương quai xanh mảnh mai, anh dừng lại, hít sâu, rồi nhẹ nhàng mút một cái thật khẽ... thật sâu.
Em không kìm được nữa. Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng, run rẩy và đầy khao khát, vừa đủ để Osamu biết anh đang đi đúng hướng. Và cũng đủ để biết rằng, em đã hoàn toàn đầu hàng trước anh.
Anh khẽ cười, âm thanh trầm đục vang lên ngay sát da em, rung động đến tận xương tủy. Bàn tay còn lại siết chặt eo em hơn, kéo em sát vào người anh đến mức không còn khoảng cách nào nữa. Mọi giác quan của em lúc này chỉ còn lại anh: hơi ấm từ cơ thể anh, mùi hương nam tính quen thuộc pha lẫn chút mồ hôi nhẹ, và sức nóng đang lan tỏa từ những nơi anh chạm vào...
Tay còn lại của Osamu luồn sâu vào mái tóc em, những ngón tay dài siết chặt lấy từng lọn tóc mềm mại, rồi kéo mạnh đầu em ngửa ra sau, động tác vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu. Cổ em phơi bày hoàn toàn trước mắt anh, trắng ngần và run rẩy dưới ánh sáng mờ ảo. Osamu cúi xuống, môi anh dán chặt vào làn da mỏng manh ấy, hôn sâu, mút mạnh đến mức để lại những dấu đỏ hồng mờ mờ, như muốn khắc dấu sở hữu lên từng centimet da thịt em.
Cùng lúc đó, ngón tay cái bên dưới váy bắt đầu di chuyển. Những vòng tròn nhỏ, nhẹ nhàng nhưng đầy chủ đích, lướt ngay sát mép viền quần lót mỏng manh. Không chạm trực tiếp vào nơi nhạy cảm nhất, chỉ lướt qua, trêu chọc, khiến từng đầu dây thần kinh của em căng lên đến cực hạn. Em cảm nhận rõ ràng sự ướt át đang lan ra; lớp vải mỏng dính chặt vào da, càng làm nổi bật từng cử động nhỏ của anh. Khoảng cách mong manh ấy như một hình phạt ngọt ngào, khiến em càng lúc càng khó chịu, càng lúc càng khao khát được anh chạm sâu hơn.
"Osamu..." tên anh bật ra khỏi môi em, giọng đã lạc hẳn, run rẩy và gần như van xin.
"Ừ?" anh đáp, giọng trầm khàn, mang theo nụ cười đầy ám muội ngay sát vành tai em. Nhưng anh không dừng lại. Ngón tay cái cuối cùng cũng luồn qua lớp viền ren mỏng manh, chạm thẳng vào nơi đã ướt át, nóng bỏng từ lúc nào không hay. Chỉ một cái chạm nhẹ, chính xác, em đã giật nảy người, hông vô thức nhích lên, tìm kiếm thêm sự đụng chạm ấy. Cơ thể em phản bội hoàn toàn lý trí, run rẩy dữ dội dưới bàn tay anh.
Osamu khẽ cười. Một nụ cười nguy hiểm và đầy thỏa mãn. Tiếng cười ấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng em, khiến em rên khẽ không thành tiếng. Anh giữ nguyên ngón tay ở đó, không di chuyển thêm, chỉ ấn nhẹ, cảm nhận rõ ràng cách em co thắt quanh anh, cách hơi thở em đứt quãng, cách toàn thân em đang cầu xin anh đừng dừng lại.
"Em ướt thế này từ bao giờ rồi hả?" Anh thì thầm, môi lướt dọc theo vành tai em, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt khiến em nổi da gà từng đợt. "Chỉ mới chạm có chút xíu thôi mà đã thế này... Em hư thật đấy"
Ngón tay anh bắt đầu di chuyển thật chậm, một vòng, rồi hai vòng, vừa đủ để giữ em ở rìa của khoái cảm, nhưng chưa bao giờ cho em được trọn vẹn. Mỗi lần em cố gắng nhích hông lên, anh lại siết chặt tóc em hơn, giữ em cố định, buộc em phải chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào ấy.
Em định mở miệng phản bác, định nói gì đó để giữ chút tự chủ cuối cùng, nhưng lời nói vừa chạm môi đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Osamu đẩy một ngón tay vào sâu hơn, chậm rãi, cẩn thận đến mức tra tấn. Ngón tay anh cong lên một cách chính xác, chạm đúng vào điểm nhạy cảm ấy, khiến em giật nảy người, hai chân vô thức siết chặt quanh tay anh. Em cắn chặt môi dưới đến mức gần như bật máu, cố kìm tiếng rên lớn đang chực trào ra khỏi cổ họng.
Chiếc chăn len mỏng manh trượt hẳn xuống sàn, để lộ phần vai trần và đường cong ngực em đang phập phồng dữ dội dưới lớp áo mỏng tang. Ánh đèn mờ ảo trong phòng chiếu lên làn da em, làm nổi bật từng giọt mồ hôi lấp lánh như sương.
Tiếng rên của em thoát ra không thành lời, chỉ còn là những âm thanh rời rạc, run rẩy.
"Osamu... anh... đừng..."
Nhưng cơ thể em lại phản bội hoàn toàn, hông em nhích lên, ép sát hơn vào bàn tay anh đang di chuyển bên dưới. Tay anh bên dưới bắt đầu nhịp nhàng hơn, thêm một ngón nữa luồn vào, đẩy sâu rồi rút ra thật chậm, mỗi lần đều cố ý cong lên, chạm chính xác vào điểm nhạy cảm nhất bên trong em. Em cảm thấy cơ thể mình như tan chảy, từng cơ bắp co thắt không kiểm soát, những đợt sóng khoái cảm dâng lên liên tục, chồng chất, khiến đầu óc em chỉ còn lại màu trắng xóa và hơi thở đứt quãng.
Anh ngẩng lên một chút, môi vẫn ướt át, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng vào mắt em.
"Đừng cái gì?" Giọng anh khàn đặc, đầy dục vọng. "Đừng dừng lại... hay đừng làm em sướng đến mức phải van xin?"
Không chờ em trả lời, anh kéo lớp áo mỏng lên cao, để lộ hoàn toàn phần ngực em. Môi anh lập tức quay lại, lần này không còn lớp vải ngăn cách nữa. Lưỡi anh lướt quanh đầu ngực, vòng tròn rồi mút mạnh, trong khi bàn tay bên dưới tăng nhịp độ, nhanh hơn, sâu hơn, cong ngón tay chính xác đến mức em cảm thấy từng đợt sóng khoái cảm dâng trào không ngừng.
Em cong người, đầu ngửa ra sau, tóc xõa tung trên gối sofa. Tiếng rên giờ đã không thể kìm nén nổi, vang lên rõ ràng, đứt quãng.
"Anh... em... sắp..."
Osamu cười khẽ ngay sát da em, âm thanh ấy rung lên trên ngực em.
"Chưa đâu. Anh muốn em chịu thêm chút nữa... cho đến khi em không chịu nổi mà cầu xin anh bước vào"
Osamu giữ nguyên nhịp điệu ấy, vừa đủ để đưa em lên rìa vực, nhưng chưa bao giờ cho em rơi hẳn xuống. Mỗi lần em sắp chạm đỉnh, anh lại chậm lại, rút ngón tay ra gần hết, chỉ để lại đầu ngón tay chạm nhẹ, khiến em rên lên trong tuyệt vọng, hông nhấc lên tìm kiếm anh.
Anh đưa tay cởi từng khuy áo một cách chậm rãi, cố ý kéo dài từng động tác để em phải nhìn rõ: từng múi cơ ngực căng phồng dần lộ ra, làn da rám nắng lấp lánh mồ hôi mỏng, những đường gân nổi rõ dưới ánh đèn mờ ảo. Lồng ngực anh phập phồng mạnh mẽ, như đang cố kìm nén một cơn bão. Rồi anh nắm lấy cổ tay em, đặt bàn tay run rẩy của em ngay giữa ngực mình, ép em cảm nhận nhịp tim đập dồn dập, dữ dội đến mức như muốn phá tung lồng ngực chỉ vì em đang ở đó.
"Muốn tiếp tục không?" Giọng anh thấp khàn, gần như ra lệnh, mang theo hơi thở nóng rực phả vào môi em. Cả hai đều biết câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn nghe em thừa nhận.
Em không đáp bằng lời. Chỉ cúi xuống, hôn lấy môi anh, nụ hôn ướt át, vội vã, đầy đòi hỏi và tuyệt vọng. Lưỡi quấn chặt lấy nhau, răng khẽ cắn, hơi thở hòa quyện đến mức không phân biệt được ai đang hít thở cho ai. Mùi hương nam tính của anh tràn ngập giác quan em, khiến đầu óc quay cuồng.
Osamu cười khẽ trong nụ hôn, âm thanh trầm đục rung lên giữa hai lồng ngực dính sát. Rồi bất ngờ, anh lật người, động tác mạnh mẽ, dứt khoát như một cơn sóng khiến em ngửa xuống sofa, lưng chạm vào lớp đệm mềm mại nhưng vẫn cảm thấy nóng ran. Chiếc chăn len đã rơi hẳn xuống sàn từ lúc nào, để lại không gian trống trải, chỉ còn hai cơ thể đang thiêu đốt lẫn nhau.
Anh kéo váy em lên cao tận eo trong một cái giật gọn gàng. Ngón tay móc vào viền quần lót mỏng manh, kéo phăng nó ra khỏi người em, để lộ hoàn toàn phần dưới đang ướt át, run rẩy dưới ánh đèn mờ. Osamu dừng lại một giây, ánh mắt lướt chậm từ khuôn mặt đỏ bừng, xuống đôi môi sưng mọng, rồi xuống bụng dưới đang co giật nhẹ, và cuối cùng dừng lại nơi nhạy cảm nhất. Ánh nhìn ấy như thiêu đốt da thịt em.
Rồi anh cúi xuống.
Môi anh chạm ngay vào nơi nóng bỏng nhất. Lưỡi anh lướt nhẹ một cái đầu tiên, chậm rãi, thăm dò, rồi đột ngột mút mạnh. Em cong người lên cao, tiếng rên bật ra rõ ràng, không kìm nén nổi, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch. Anh không vội, vẫn giữ sự kiên nhẫn đáng sợ ấy: lưỡi vòng quanh điểm nhạy cảm, rồi đẩy sâu vào, rồi rút ra chậm rãi, rồi lại mút mạnh hơn, mạnh đến mức em giật nảy từng đợt. Mỗi lần anh đưa em lên gần đỉnh, anh lại giữ nguyên, không cho em rơi xuống, cũng không cho em được giải thoát, chỉ để em treo lơ lửng trong khoái cảm tra tấn ngọt ngào.
Tiếng nước nhỏ khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, hòa cùng tiếng thở dốc và những tiếng rên rời rạc của em. Osamu ngẩng lên lần nữa, môi lướt nhẹ lên bụng dưới em, để lại một vệt ẩm ướt.
"Em ướt đến mức này... chỉ vì anh liếm thôi sao?"
Em không trả lời được, chỉ biết lắc đầu yếu ớt, nước mắt lăn dài hơn. Anh cười khẽ, rồi bất ngờ đẩy thêm một ngón tay nữa, cong mạnh hơn, chạm đúng điểm khiến em cong người lên cao, tiếng rên bật ra to hơn, gần như hét.
"Osamu! Làm ơn... vào trong em đi... em xin anh... em cần anh ngay bây giờ..."
Lời van xin ấy như chìa khóa cuối cùng. Osamu dừng lại, ngẩng hẳn lên, ánh mắt cháy bỏng nhìn em nằm đó, hoàn toàn phơi bày, run rẩy, cầu xin anh. Anh đưa tay lau nhẹ vệt nước mắt trên má em, rồi cúi xuống hôn em thật sâu, nụ hôn mang theo vị của chính em, khiến em rùng mình.
Anh không chờ đợi thêm nữa, cởi phăng lớp quần cuối cùng, để lộ phần thân dưới đã căng cứng đến mức gân guốc nổi rõ, đầu khấc đỏ rực và bóng nhẫy vì chất lỏng rỉ ra từ đầu. Em nhìn anh, dài, dày, cong nhẹ lên trên như một lời thách thức, và cổ họng em khô khốc, tim đập thình thịch như trống trận, vừa sợ hãi vừa khao khát đến mức cơ thể em run rẩy không kiểm soát.
Anh quỳ giữa hai chân em, một tay nâng hông em lên cao hơn, tay kia nắm chặt lấy chính mình, chà xát phần đỉnh dọc theo khe ướt át của em một cách chậm rãi. Mỗi lần lướt qua nút nhạy cảm, em lại giật bắn người, như điện giật chạy dọc sống lưng, hông vô thức nhích lên, van xin anh lấp đầy khoảng trống đang thiêu đốt bên trong.
"Em... đang cầu xin anh đấy à?" Anh thì thầm, giọng khàn đục như tiếng gầm từ cổ họng, mắt khóa chặt vào em như muốn nuốt chửng.
Rồi anh đẩy vào, không chậm nữa, mà mạnh mẽ, dứt khoát, xuyên qua em chỉ trong một cú thúc. Em hét lên, cảm giác bị xé toạc, bị lấp đầy đến mức đau đớn xen lẫn khoái lạc, thành trong co thắt dữ dội quanh anh, siết chặt từng đường gân nổi lên trên thân dương vật nóng bỏng. Phần đầu chạm vào điểm sâu nhất, va chạm mạnh mẽ đến mức em thấy sao lóe trước mắt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Osamu không dừng lại. Anh rút ra gần hết, để em cảm nhận rõ ràng khoảng trống đột ngột, lạnh lẽo, rồi đâm mạnh trở lại, sâu hơn, nhanh hơn. Mỗi cú thúc đều như một cú đấm vào sâu bên trong, tiếng da thịt va chạm vang lên chát chúa, xen lẫn tiếng ướt át tràn ra theo từng nhịp. Em cảm nhận rõ ràng từng centimet của anh cọ xát, mở rộng em ra, chạm vào mọi điểm nhạy cảm, khiến khoái cảm dâng trào như sóng dữ, lan từ bụng dưới lên tận đỉnh đầu.
Anh cúi xuống, ngậm lấy một bên đầu ngực em, mút mạnh đến mức đau rát, răng cắn khẽ rồi liếm vòng quanh, trong khi hông vẫn không ngừng chuyển động như một cỗ máy không mệt mỏi. Em rên rỉ không ngớt, tiếng vang vọng trong phòng, hai tay cào cấu lưng anh đến chảy máu, móng tay để lại những vết xước đỏ rực.
Cơn cao trào đến đột ngột, dữ dội như một trận lũ. Em cảm thấy nó tích tụ từ sâu bên trong, thành trong co bóp điên cuồng quanh anh, siết chặt đến mức anh phải rên lên đau đớn khoái lạc. Ngón cái của anh ấn mạnh lên nút nhạy cảm phía trên, xoa nhanh, mạnh bạo, khiến điện giật chạy khắp cơ thể em. Mọi thứ vỡ òa: em cong người lên như cung tên bị bắn, hét tên anh trong tiếng nức nở, cơ thể co giật liên hồi, chất lỏng ướt át phun ra theo từng đợt, thấm ướt sofa và hông anh.
Osamu gầm gừ, tăng tốc đến mức sofa rung lắc, những cú thúc cuối cùng mạnh đến mức em cảm giác như bị đâm xuyên qua, đau đớn và khoái lạc hòa quyện thành một. Anh siết chặt hông em bằng hai tay, bấu sâu đến mức để lại dấu tay, rồi phóng thích bên trong, từng đợt tinh nóng bỏng, dày đặc bắn vào thành trong em, lấp đầy đến mức tràn ra ngoài, chảy dọc theo khe hông và đùi. Em cảm nhận rõ ràng sự giật giật của anh bên trong, hơi nóng lan tỏa như lửa đốt, kéo dài cơn cực khoái của em thêm vài giây nữa.
Cả hai bất động, thở dốc như sắp chết đuối. Osamu đổ sụp lên em, lồng ngực phập phồng chạm vào ngực em, mồ hôi anh nhỏ giọt xuống da em, nóng hổi. Anh hôn em, không dịu dàng nữa, mà chiếm hữu, lưỡi cuốn lấy lưỡi em trong nụ hôn ướt át, đầy mùi vị của dục vọng.
"Em... làm anh điên rồi" Anh thì thầm, giọng vẫn còn run rẩy.
Em không trả lời được, chỉ ôm chặt lấy anh, cảm nhận dư âm của cơn bão vừa qua, cơ thể mỏi nhừ, đau rát nhưng thỏa mãn đến mức nước mắt lăn dài trên má. Căn phòng giờ ngập trong mùi hương cơ thể hai người, ánh đèn vàng dịu chứng kiến sự tan chảy hoàn toàn, và lời hứa thầm lặng rằng những khoảnh khắc như thế này sẽ còn tiếp diễn, mãnh liệt hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co