Truyen3h.Co

𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐧 - [ 𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 ]

𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐓𝐰𝐢𝐧𝐬 [R18]

kiwi200794

Tôi là chuyên viên dinh dưỡng tự do, chuyên làm việc với các vận động viên chuyên nghiệp. Công việc của tôi là tính toán calo, protein, carb, thiết kế thực đơn phục hồi, tránh chấn thương, tăng cơ bắp - những thứ mà vận động viên bóng chuyền thường ghét cay ghét đắng vì phải ăn kiêng nghiêm ngặt.

Một người bạn làm việc ở MSBY Black Jackals giới thiệu tôi cho đội. Họ cần một nutritionist freelance để hỗ trợ chế độ ăn cho các trận đấu dài, đặc biệt là mùa giải V.League và các giải quốc tế. Tôi nhận lời, nghĩ rằng chỉ là công việc bình thường: đến sân tập vài lần/tuần, kiểm tra cân nặng, điều chỉnh thực đơn, rồi về nhà.

Ngày đầu tiên tôi bước vào phòng tập của Black Jackals, tôi đã thấy anh ta.

Miya Atsumu - setter ngôi sao, tóc vàng hoe, nụ cười đểu giả và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai dám cản đường. Hắn ta là người đầu tiên tiếp cận tôi, không phải để hỏi về chế độ ăn, mà là để... tán tỉnh.

"Chị dinh dưỡng xinh thế này mà bắt em ăn salad với ức gà hoài à? Chị ác thật đấy."

Hắn cười, tay chống hông, mồ hôi còn đọng trên cổ, cơ bắp nổi rõ dưới áo tập bó sát. Tôi liếc Atsumu một cái rồi quay đi, giọng nói vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp, lạnh lùng.

"Không ăn kiêng thì anh không giữ được phong độ đâu, Miya-san."

"Gọi anh là Atsumu đi. Miya-san nghe già lắm." Hắn nhướng mày, bước sát lại gần hơn.

Từ đó, mọi thứ bắt đầu.

Atsumu luôn tìm cách tiếp cận. Hắn cố tình "quên" mang hộp cơm, rồi nhận hộp từ tay tôi với cái chạm tay kéo dài quá mức cần thiết. Hắn hay nhắn tin đêm khuya: "Chị ơi, em đói quá, có món gì ăn khuya không bị tăng cân không?" kèm theo ảnh selfie không áo, cơ bụng tám múi lấp ló dưới ánh đèn phòng.

Hắn thích đẩy giới hạn, và tôi... đã để hắn đẩy.

Chúng tôi bắt đầu trong bí mật.

Những buổi "kiểm tra dinh dưỡng cá nhân" sau giờ tập, những cái ôm "vô tình" trong phòng thay đồ, rồi những đêm hắn đè tôi xuống giường khách sạn, tay siết chặt cổ tay tôi, cắn mạnh vào vai đến mức tôi phải cắn môi để không rên to. Hắn thích làm tôi run rẩy, thích nghe tôi van xin nhỏ xíu trong cổ họng khi hắn chậm rãi đẩy sâu vào, rồi đột ngột mạnh bạo đến mức tôi chỉ còn biết khóc vì khoái cảm lẫn đau đớn.

"Mày là của tao," hắn thì thầm ngay trước tai tôi, ngay lúc tôi đang co giật trong tay hắn. "Đừng có để thằng nào khác chạm vào, nghe chưa?"

Tôi gật đầu, dù trong lòng biết mình đang nói dối.

Rồi Osamu xuất hiện - không phải tình cờ, mà qua chính Atsumu.

Một buổi chiều, Atsumu mang hộp cơm tôi chuẩn bị về cho em trai mình ở Onigiri Miya. Hắn khoe: "Em trai tao nấu ngon vl, chị dinh dưỡng thử xem có đạt chuẩn không?"

Tôi cũng vì tò mò nên ghé qua quán một lần. Osamu đứng sau quầy, mái tóc màu xám bạc, áo sơ mi xắn tay, đang vo nắm cơm tỉ mỉ. Hắn ngẩng lên, nhìn tôi một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấm áp, khác hẳn với nụ cười đểu của người anh trai Atsumu.

"Chị là người làm chế độ ăn cho Atsumu hả? Cảm ơn vì đã chăm sóc thằng anh ngốc nghếch của em."

Hắn nói, giọng trầm, rồi đẩy một đĩa onigiri cá ngừ ra trước mặt tôi. "Thử đi, em làm ít muối hơn bình thường, hợp với vận động viên hơn đấy."

Từ đó, Osamu bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi.

Hắn không tán tỉnh lộ liễu như Atsumu. Hắn chỉ... quan tâm. Nhớ tôi thích trà gừng khi trời lạnh, mang cơm đến nhà khi tôi ốm, ngồi im lặng xoa thái dương cho tôi đến khi tôi thiếp đi trên đùi hắn. Hắn hỏi han về dinh dưỡng, chia sẻ công thức món ăn lành mạnh, rồi dần dần thân thiết hơn, kiểu:

"Anh nấu món này cho em thử, hợp với chế độ ăn của vận động không?"

Và ánh mắt hắn nhìn tôi lại sâu đến đáng sợ, như thể hắn đã nhìn thấu tôi từ rất lâu và đang chờ đợi.

Tôi bắt đầu nhận ra:

Tôi không chỉ nghiện cơ thể Atsumu.

Tôi cũng đang yêu cái cách Osamu im lặng ôm tôi từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy, rồi thì thầm "Nghỉ ngơi đi, để anh lo."

Và điều kinh khủng nhất là - cả hai anh em đều biết.

Atsumu biết trước.

Một tối muộn, hắn đẩy cửa nhà tôi không gõ. Thấy tôi đang ngủ gật trên sofa, đầu gối lên đùi Osamu, tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Không phải cảnh làm tình, mà là cảnh thân mật đến mức Atsumu như bị tát thẳng mặt. Hắn đập mạnh tay vào khung cửa kính, máu chảy xuống cổ tay, giọng cười lạnh tanh.

"Mày ngủ với cả hai thằng em nhà tao rồi hả? Đúng là biết chọn."

Osamu không chối. Chỉ ngẩng lên, giọng đều đều.

"Tao chưa ngủ với cô ấy. Nhưng nếu cô ấy muốn, tao sẽ không từ chối."

Câu nói đó như dao cứa.

Từ đó, mọi thứ biến thành chiến tranh không tiếng súng.

Atsumu chơi bẩn hơn bao giờ hết.

Hắn hôn tôi trước mặt Osamu trong phòng thay đồ, lưỡi quấn chặt đến mức tôi nghẹt thở. Hắn gửi ảnh tôi đang quỳ giữa hai chân hắn cho Osamu kèm dòng chữ: "Của tao."

Có lần hắn kéo tôi vào kho sau quán Onigiri Miya, ngay lúc Osamu đang đứng bán hàng phía trước, chỉ cách một tấm rèm mỏng. Hắn bịt miệng tôi bằng tay, ngón cái ấn sâu vào má, còn tay kia luồn vào trong quần lót, móc mạnh đến mức tôi phải cắn vào mu bàn tay hắn để không rên thành tiếng.

"Rên nhỏ chút," hắn thì thầm, hơi thở nóng rực bên tai, "không là em trai tao nghe thấy bây giờ. Mày muốn nó biết mày ướt thế nào vì anh không?"

Osamu thì khác. Hắn không nói nhiều, nhưng mỗi hành động đều như dao cứa chậm rãi.

Hắn bắt đầu nấu những món tôi thích nhất, đặt tên món ăn theo những kỷ niệm chỉ hai chúng tôi biết. Hắn gửi tin nhắn lúc nửa đêm: "Trời lạnh rồi, đắp thêm chăn."

Rồi một hôm, hắn chờ tôi trước cửa nhà, không nói gì, chỉ kéo tôi vào lòng, hôn tôi chậm rãi, sâu đến mức tôi cảm nhận được cả nỗi đau trong từng cái chạm môi. Hắn không cởi đồ tôi ra ngay, chỉ lột từng lớp một, như thể muốn khắc ghi từng chút lên da thịt. Khi hắn cuối cùng cũng đi vào tôi, hắn làm chậm, nhìn thẳng vào mắt tôi, thì thầm.

"Anh không muốn chia sẻ. Nhưng nếu em chọn anh... anh sẽ không để em phải khóc vì bất cứ thứ gì nữa."

Tôi không chọn được.

Vì mỗi lần Atsumu chiếm lấy tôi bằng dục vọng điên cuồng, tôi lại nhớ đến sự dịu dàng của Osamu.

Mỗi lần Osamu ôm tôi như ôm cả thế giới, tôi lại thèm cái cách Atsumu làm tôi tan vỡ.

Và rồi một đêm, cả hai cùng xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Atsumu đứng trước, tay đút túi quần, miệng hơi nhếch lên.

Osamu đứng sau, ánh mắt tối sầm.

"Chốt lại đi," Atsumu nói, giọng lạnh tanh mang đầy cảm giác vô tình. "Chọn một thằng. Hoặc... cả hai. Nhưng đừng có lằng nhằng nữa."

Tôi nhìn họ - hai gương mặt giống hệt, nhưng một bên là lửa, một bên là nước.

Tim tôi đập loạn xạ.

Tôi không trả lời.

Chỉ nắm lấy tay cả hai. Tay trái Atsumu nóng ran như lửa, gân guốc nổi rõ dưới da, vẫn còn mùi mồ hôi mặn chát từ trận đấu, hòa lẫn với mùi nước hoa gỗ trầm hắn hay xịt trước mỗi trận. Tay phải Osamu mát lạnh hơn, ngón cái vô thức vuốt ve mu bàn tay tôi theo nhịp chậm rãi, quen thuộc đến đau lòng, thói quen hắn không bao giờ bỏ được dù đang giận đến mức run người.

Tôi kéo họ vào trong. Bước chân nặng nề trên sàn gỗ cũ kêu cọt kẹt từng nhịp như tiếng tim vỡ vụn. Cửa đóng sầm sau lưng, tiếng chốt khóa vang lên khô khốc, dứt khoát, như một nhát cắt cuối cùng không thể rút lại.

Phòng khách chìm trong bóng tối đặc quánh. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt qua rèm mỏng, vẽ những vệt sáng dài ngoằng trên sàn, cắt ngang cơ thể chúng tôi thành những mảnh rời rạc. Tôi dừng lại giữa phòng, buông tay họ ra, quay người đối diện. Tim đập thình thịch đến mức tôi nghe rõ từng nhịp dồn dập trong tai như sắp nổ tung.

Atsumu cười khẩy trước, nụ cười méo mó, đầy thách thức. Hắn bước tới một bước duy nhất, tay phải nâng cằm tôi lên mạnh bạo. Ngón cái miết ngang môi dưới tôi, ấn sâu đến mức tôi cảm nhận được vị kim loại nhàn nhạt. Có lẽ tôi đã cắn môi đến rướm máu từ nãy.

"Muốn chơi cả hai luôn hả?" Giọng hắn trầm xuống, khàn khàn, đầy nguy hiểm. "Được thôi. Nhưng đừng có khóc giữa chừng đấy, em yêu. Tao không thích phải dừng lại chỉ vì em chịu không nổi."

Osamu vẫn đứng yên sau lưng Atsumu, cách đó chưa đầy hai mét. Hắn không nói gì. Chỉ nhìn tôi. Ánh mắt tối sầm, sâu thẳm như vực thẳm, vừa đau đớn vừa giận dữ, vừa tuyệt vọng vừa sẵn sàng bùng nổ. Tay hắn siết chặt thành nắm đấm đến mức khớp xương trắng bệch, nhưng hắn không lao vào. Không phải lúc này. Hắn đang chờ - chờ xem tôi sẽ tự đẩy mình xuống vực sâu đến mức nào trước khi hắn quyết định có nên cứu tôi hay chính tay hắn sẽ kết liễu tất cả.

Tôi không trả lời.

Thay vào đó, tôi đưa tay lên.

Ngón tay run rẩy cởi nút áo sơ mi đầu tiên. Tiếng cúc bật nhẹ vang lên trong không gian im lặng chết chóc. Áo rơi xuống sàn, âm thanh vải chạm gỗ nhỏ thôi mà nghe như tiếng sấm. Tiếp theo là áo lót ren mỏng - cái mà Atsumu từng xé toạc trong cơn điên cuồng một đêm nào đó, nhưng tối nay tôi tự cởi. Từ từ. Có chủ ý. Dây áo trượt khỏi vai, rơi nhẹ xuống chân.

Da tôi nổi gai ốc dưới luồng không khí lạnh buốt. Hai đầu nhũ hoa căng cứng ngay lập tức, không phải vì lạnh, mà vì cảm giác bị hai đôi mắt thiêu đốt cùng lúc.

Atsumu hít vào một hơi sâu, mắt hắn tối sầm lại, đồng tử giãn ra như thú săn mồi. Hắn liếm môi, tiếng chép miệng nhỏ vang lên rõ mồn một.

Osamu bước một bước về phía trước. Chỉ một bước thôi. Nhưng đủ để không khí quanh chúng tôi rung lên. Hắn không chạm vào tôi. Chưa. Nhưng hơi thở hắn đã nặng nề hơn, ngực phập phồng, như đang cố kìm nén một cơn bão.

Tôi đứng đó, trần trụi từ thắt lưng trở lên, giữa hai người đàn ông giống hệt nhau mà lại hoàn toàn trái ngược.

Không ai nói gì nữa.

Chỉ có tiếng thở gấp gáp.

Tiếng tim đập.

Và tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt khi Atsumu tiến thêm một bước nữa, tay hắn đã đặt lên eo tôi, kéo sát vào người hắn. Osamu cũng di chuyển. Chậm rãi, nhưng chắc chắn, vòng ra sau lưng tôi, hơi thở nóng hổi phả vào gáy.

Atsumu không chờ thêm giây nào nữa.

Hắn túm chặt eo tôi, kéo mạnh đến mức cơ thể tôi va vào ngực hắn như bị đập vào tường. Miệng hắn đè xuống môi tôi ngay lập tức, một ụ hôn không phải hôn, mà là cắn xé. Răng hắn cắn mạnh vào môi dưới đến rướm máu, vị sắt tanh lan ra giữa hai lưỡi. Lưỡi hắn quấn chặt, xâm chiếm, nuốt chửng mọi âm thanh tôi cố phát ra. Tay hắn luồn xuống, bóp mạnh mông tôi qua lớp legging mỏng tang, rồi không chút do dự, hắn xé toạc lớp vải ngay giữa hai chân. Tiếng vải rách vang lên khô khốc, sắc nhọn như tiếng súng nổ trong căn phòng im lặng chết chóc.

Không khí lập tức nặng mùi dục vọng. Mùi mồ hôi, mùi da thịt nóng bỏng, mùi vải rách mới.

Osamu bước tới từ phía sau, chậm rãi nhưng chắc chắn, như một bóng ma lặng lẽ bao vây. Hắn không vội vàng như Atsumu. Tay hắn vòng qua, ôm lấy ngực tôi từ đằng sau, lòng bàn tay ấm áp bao trọn hai bầu ngực, ngón cái miết nhẹ nhàng nhưng đầy chủ đích lên hai đầu nhũ hoa đã cứng lại vì lạnh và kích thích. Hắn cúi xuống, môi chạm vào gáy tôi. Một nụ hôn chậm rãi, ẩm ướt, lưỡi liếm dọc theo đường cong xương sống, rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh. Không mạnh bạo như Atsumu, nhưng đủ sâu, đủ đau để tôi rùng mình dữ dội, lưng cong lên, ép sát hơn vào cả hai.

Tôi bị kẹp giữa họ - hoàn toàn không lối thoát.

Phía trước là Atsumu: tay hắn đã luồn thẳng vào giữa hai chân tôi, không dạo đầu, không thương lượng. Ngón giữa và ngón áp út đẩy sâu vào trong ngay lập tức, mạnh mẽ, thô bạo. Tôi rên lên trong miệng hắn, âm thanh bị hắn nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng nức nở đầy nghẹn ngào. Hắn móc mạnh, cong ngón tay chạm đúng điểm nhạy cảm nhất, khiến đầu gối tôi khuỵu xuống. Nếu không có tay Osamu đang giữ chặt từ phía sau, tôi đã ngã khuỵu rồi.

Osamu siết chặt hơn, một tay vẫn vuốt ve ngực tôi, tay kia luồn xuống dưới, chạm vào nơi Atsumu đang chiếm đoạt. Ngón tay hắn mát lạnh, chậm rãi trượt vào cùng lúc với Atsumu, chen vào bên cạnh, mở rộng tôi ra thêm. Hai ngón tay của hai anh em cùng lúc ở trong tôi, di chuyển khác nhịp nhưng cùng mục đích: khiến tôi tan nát.

Tôi hét lên, không phải rên, mà là hét thật sự. Nhưng tiếng hét bị Atsumu bịt kín bằng một nụ hôn khác, sâu hơn, hung bạo hơn. Osamu thì thì thầm vào tai tôi, giọng khàn khàn, run rẩy vì kìm nén.

"Em muốn thế này mà, phải không? Muốn cả hai... muốn bị bọn anh xé ra từng mảnh..."

Atsumu cười khẩy ngay trong miệng tôi, rút tay ra đột ngột rồi đẩy mạnh trở lại, lần này dùng cả ba ngón tay. Cơ thể tôi co giật, nước mắt trào ra khóe mắt, không phải vì đau, mà vì khoái cảm quá mức chịu đựng.

Osamu cúi xuống cắn mạnh hơn vào vai tôi, để lại dấu răng đỏ rực. Tay hắn rời ngực tôi, luồn xuống dưới, ngón tay cái miết lên điểm nhạy cảm phía trước trong khi Atsumu vẫn đang móc sâu bên trong.

Hai nhịp tay, một nhanh, một chậm, một thô bạo, một tinh tế, hòa quyện, đẩy tôi lên đỉnh rồi giữ lại ngay rìa vực.

Tôi không còn thở được nữa. Chỉ còn tiếng tim đập điên cuồng, tiếng da thịt va chạm ướt át, tiếng rên bị nghẹn lại trong cổ họng.

Và rồi Atsumu thì thầm, giọng đầy đắc thắng xen lẫn ghen tuông.

"Chưa xong đâu, em yêu. Đêm nay... mày sẽ phải chọn bằng cơ thể. Ai làm mày sướng hơn. Ai khiến mày van xin tha thứ."

Osamu không nói gì. Chỉ siết chặt hơn, đẩy sâu hơn, như muốn khắc dấu mình vào từng tế bào của tôi.

Atsumu rút tay ra đột ngột, để lại khoảng trống rỗng khiến tôi rùng mình. Không cho tôi kịp thở, hắn túm chặt hông tôi, nâng một chân tôi lên quấn quanh eo hắn, rồi đẩy mạnh một phát sâu đến tận cùng, không thương tiếc. Tôi hét lên. Tiếng hét vỡ òa trong miệng hắn. Nước mắt trào ra ngay lập tức vì cảm giác bị lấp đầy đột ngột, quá đầy, quá nhanh. Cơ thể tôi co giật, thành bụng siết chặt lấy hắn như muốn đẩy ra nhưng lại vô thức kéo hắn sâu hơn.

Osamu đứng dậy sau lưng tôi. Không vội. Hắn cởi quần mình bằng những động tác chậm rãi, có chủ ý, tiếng khóa kéo vang lên rõ mồn một trong không gian ngột ngạt. Tay hắn vuốt dọc sống lưng tôi, xuống dưới, rồi dừng lại ở nơi còn lại - nơi chưa từng ai chạm đến, nơi chặt khít và run rẩy vì sợ hãi lẫn khao khát. Hắn bôi trơn bằng chính chất dịch từ tôi, ngón tay hắn nhẹ nhàng mở đường trước, rồi chậm rãi, rất chậm, hắn đẩy vào.

Đau. Đau đến mức tôi cắn chặt môi dưới của Atsumu đến bật máu, vị tanh lan ra giữa hai miệng. Nhưng Atsumu chỉ cười khẩy, nụ cười điên dại, hôn mạnh hơn, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi tôi như muốn nuốt cả máu. Tay hắn siết chặt eo tôi, giữ tôi cố định, không cho phép tôi trốn tránh dù chỉ một phân.

Hai anh em đồng thời di chuyển.

Không nhịp nhàng. Không đồng bộ. Hoàn toàn đối lập.

Atsumu dập nhanh, mạnh bạo, mỗi cú thúc như muốn xé toạc tôi ra làm đôi. Hắn gầm gừ trong cổ họng, tiếng thở hổn hển xen lẫn lời thì thầm thô tục.

"Mày thích thế này chứ? Thích bị tao đâm nát à? Nói đi, em yêu." Mỗi lần hắn rút ra rồi đẩy vào đều khiến tôi bật ra những tiếng rên nghẹn ngào, cơ thể giật nảy theo từng nhịp.

Osamu thì ngược lại, chậm rãi, sâu lắng, mỗi lần đẩy vào đều như khắc sâu dấu ấn của hắn vào từng tế bào. Hắn không nói nhiều, chỉ thì thầm sát tai tôi, giọng khàn đặc vì kìm nén.

"Anh ở đây... anh không đi đâu cả... em cảm nhận được anh chứ?" Tay hắn vuốt ve bụng tôi, xuống dưới, ngón tay cái miết nhẹ lên điểm nhạy cảm phía trước, phối hợp với nhịp điệu của Atsumu để đẩy tôi lên cao hơn, cao hơn nữa.

Tôi bị kẹp giữa hai nhịp điệu đối lập ấy - một bên là bão tố, một bên là sóng ngầm. Cơ thể tôi run rẩy không kiểm soát, mồ hôi túa ra ướt đẫm da thịt. Nước mắt chảy dài trên má, nhỏ giọt xuống ngực Atsumu, nhưng không phải vì đau đớn, mà vì khoái cảm quá mãnh liệt, quá nhiều, quá dư thừa. Nó dâng trào như thủy triều, nhấn chìm tôi, khiến đầu óc tôi trắng xóa.

Tôi không còn phân biệt được đâu là Atsumu, đâu là Osamu nữa. Chỉ còn cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn, bị chiếm đoạt từ cả hai phía, bị kéo giãn đến giới hạn rồi lại bị đẩy vượt qua giới hạn ấy. Mỗi lần hai người cùng đẩy sâu vào cùng một lúc, tôi lại hét lên. Tiếng hét bị Atsumu nuốt chửng, bị Osamu dập tắt bằng những nụ hôn nhẹ lên gáy.

Atsumu siết chặt hơn, nhịp độ tăng vọt, giọng hắn khàn đặc.

"Chọn đi... nói tao nghe... ai làm mày sướng hơn? Ai khiến mày muốn chết trong khoái lạc?"

Osamu không hỏi. Hắn chỉ đẩy sâu hơn, chậm hơn, như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Tay hắn luồn xuống, ôm lấy tôi từ phía trước. Ngón tay hắn và Atsumu cùng chạm vào điểm nhạy cảm ấy, một bên nhanh, một bên chậm, khiến tôi co giật dữ dội.

Tôi không trả lời được. Chỉ có thể rên rỉ, khóc, van xin trong những tiếng đứt quãng.

"Đừng... dừng... không... nữa... tôi... tôi không chịu nổi..."

Nhưng họ không dừng.

Họ đẩy mạnh hơn.

Cùng lúc.

Và tôi vỡ tan.

Cơ thể tôi căng cứng, rồi giật nảy lên trong cơn cực khoái dữ dội nhất từ trước đến nay. Nước mắt trào ra không ngừng, tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ họng, cơ thể co bóp điên cuồng quanh cả hai người họ. Atsumu gầm lên, đẩy sâu lần cuối rồi phóng thích bên trong tôi, nóng hổi, tràn đầy. Osamu siết chặt lấy tôi từ phía sau, run rẩy, rồi cũng đạt đỉnh, sâu, chậm, nhưng mãnh liệt đến mức tôi cảm nhận được từng đợt sóng của hắn.

Chúng tôi đổ sụp xuống sàn.

Ba cơ thể dính chặt vào nhau, mồ hôi, nước mắt, tinh dịch lẫn lộn. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở hổn hển, tiếng tim đập loạn xạ.

Sau đêm đó, mọi thứ không kết thúc.

Nó chỉ mới thực sự bắt đầu - như một vết thương bị xé toạc rộng hơn, máu vẫn rỉ ra từng giọt, không lành, chỉ càng sâu, càng đỏ, càng đau.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy giữa hai cơ thể ấm áp, nặng nề. Mùi mồ hôi mặn chát hòa quyện với tinh dịch còn dính nhớp nháp trên da, lẫn với mùi nước hoa gỗ trầm của Atsumu và mùi xà phòng sạch sẽ, thoang thoảng của Osamu. Không khí trong phòng đặc quánh, ngột ngạt, như thể cả căn phòng đã thấm đẫm dục vọng qua một đêm dài không ngừng nghỉ.

Atsumu nằm nghiêng đối diện tôi, một tay gác lên ngực tôi một cách chiếm hữu, ngón tay cái vô thức miết nhẹ đầu nhũ hoa vẫn còn sưng đỏ vì bị hắn hành hạ suốt đêm. Hơi thở hắn đều đều, sâu, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra - như thể việc hắn và em trai cùng lúc chiếm lấy tôi là điều bình thường nhất trên đời. Môi hắn hơi hé, vẫn còn vết cắn tôi để lại đêm qua, đỏ au.

Osamu nằm phía sau, lưng áp sát lưng tôi, tay ôm eo tôi nhẹ nhàng nhưng siết chặt đến mức tôi cảm nhận được từng nhịp mạch đập của hắn. Ngón tay hắn run run, như đang cố kìm nén một nỗi sợ vô hình - sợ tôi biến mất, sợ tôi tỉnh dậy rồi chạy trốn, sợ rằng đêm qua chỉ là ảo mộng mà sáng nay mọi thứ sẽ tan vỡ. Hơi thở hắn phả vào gáy tôi, ấm áp, chậm rãi, nhưng tôi biết hắn chưa ngủ sâu. Hắn chỉ giả vờ ngủ để giữ tôi trong vòng tay lâu hơn.

Tôi không dám cử động.

Chỉ nằm im, mắt mở to nhìn trần nhà mờ mờ trong ánh sáng ban mai lọt qua khe rèm. Tim tôi đập loạn xạ, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực. Tôi cố sắp xếp lại những mảnh ký ức vụn vỡ: tiếng rên của chính mình - không phải rên, mà là gào thét bị nghẹn lại trong cổ họng; tiếng thở gấp gáp, gầm gừ của Atsumu xen lẫn tiếng thì thầm run rẩy của Osamu, tiếng da thịt va chạm ướt át, dồn dập, tiếng khóc không kìm nén được khi cao trào ập đến lần thứ ba, lần thứ tư... Tôi đã để cả hai cùng chiếm lấy mình, cùng đổ đầy mình từ hai phía, cùng thì thầm những lời không thể rút lại: "Mày là của tao", "Anh không để em đi đâu", "Chọn đi... nhưng đừng chọn sai".

Tôi nghĩ mình sẽ hối hận.

Sẽ tỉnh dậy với cảm giác ghê tởm, xấu hổ, sẽ muốn chạy trốn khỏi căn phòng này, khỏi hai gương mặt giống hệt nhau nhưng lại khác biệt đến đáng sợ.

Nhưng lạ thay, lúc đó tôi chỉ thấy... trống rỗng.

Một khoảng trống êm ái, nhẹ nhàng, như thể cơ thể đã được giải phóng khỏi mọi gánh nặng chọn lựa. Không còn phải cân nhắc ai sẽ là người tôi chọn, ai sẽ là người tôi mất. Vì đêm qua, tôi đã chọn cả hai. Và họ đã chọn tôi - cùng lúc, không khoan nhượng.

Atsumu khẽ cựa mình, tay hắn siết chặt hơn lên ngực tôi, môi hắn lướt nhẹ lên trán tôi trong cơn mơ màng. Giọng hắn khàn khàn, vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy đắc thắng.

"Em tỉnh rồi à? Đừng có giả vờ ngủ nữa. Tao biết em đang nghĩ gì đấy."

Osamu cũng tỉnh giấc. Hắn không nói gì ngay. Chỉ siết chặt eo tôi hơn, kéo tôi sát vào ngực hắn, như muốn che chắn tôi khỏi Atsumu, khỏi thế giới bên ngoài. Môi hắn chạm vào gáy tôi, thì thầm nhỏ đến mức chỉ tôi nghe thấy.

"Em ổn chứ? Nếu em muốn... anh sẽ đưa em đi. Ngay bây giờ."

Tôi vẫn im lặng.

Không trả lời Atsumu. Không trả lời Osamu.

Chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Atsumu trước, rồi vòng ra sau chạm vào má Osamu. Hai gương mặt giống hệt, hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược: một bên nóng bỏng, kiêu ngạo; một bên dịu dàng, đau đớn.

Từ đó, mối quan hệ của chúng tôi rơi vào một trạng thái kỳ lạ: không tên gọi, không quy tắc, không giới hạn - nhưng cũng không thể dừng lại, dù chỉ một ngày.

Atsumu vẫn chiếm hữu như cũ, nhưng giờ hắn không còn giấu diếm nữa. Hắn công khai hơn, táo bạo hơn, như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào mọi ngóc ngách của cuộc sống tôi. Sau mỗi trận đấu, hắn kéo tôi vào phòng thay đồ ngay khi đồng đội còn đang lau mồ hôi, hôn tôi trước mặt Osamu mà không thèm che giấu. Môi hắn đè xuống môi tôi, tay luồn vào áo, bóp mạnh đến mức tôi phải cắn răng để không rên thành tiếng. Có lần hắn thậm chí còn thì thầm trước mặt cả đội, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Chị dinh dưỡng của tao hôm nay trông mệt nhỉ, chắc tối qua bị hành dữ quá. Phải không, em yêu?"

Cả phòng cười ầm lên, vỗ vai hắn, trêu chọc kiểu "Thằng này chơi ác thật". Họ nghĩ hắn đùa. Chỉ Osamu - đứng ở góc phòng, tay siết chặt chai nước đến mức nhựa kêu răng rắc - và tôi biết đó là sự thật. Osamu không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tối sầm, rồi quay đi, vai hơi run.

Osamu chọn cách ngược lại: im lặng nhưng dai dẳng, âm thầm nhưng ám ảnh. Hắn vẫn nấu cơm mang đến nhà tôi mỗi tối. Atsumu bận tập muộn, vẫn nhắn tin nhắc tôi uống nước giữa giờ làm, vẫn ôm tôi ngủ từ phía sau với cái ôm nhẹ nhàng đến mức đau lòng. Nhưng ánh mắt hắn ngày càng tối. Đôi khi hắn nhìn tôi như nhìn một thứ gì đó sắp vỡ vụn, và hắn sợ chính mình là người làm nó vỡ.

Có đêm, khi Atsumu đi tập thêm, Osamu nằm sau lưng tôi, chậm rãi đẩy vào từ phía sau - không vội, không thô bạo như anh trai hắn. Hắn đi sâu, rồi đột ngột dừng lại giữa chừng, ngay khi tôi bắt đầu run rẩy vì khoái cảm. Tay hắn siết chặt eo tôi, giọng khàn đặc, run run như sắp khóc.

"Anh ghét phải chia sẻ em. Ghét đến mức muốn giết thằng kia. Nhưng nếu dừng lại bây giờ... nếu anh buông tay... em sẽ bỏ anh chứ?"

Tôi không trả lời được. Vì cổ họng tôi nghẹn lại. Vì tôi cũng không biết mình sẽ chọn ai nếu phải chọn thật sự. Tôi chỉ quay lại, hôn hắn, hôn để bịt miệng cả hai, để không phải đối diện với câu hỏi ấy.

Hậu quả lớn nhất không phải là cơ thể. Dù tôi thường xuyên mệt mỏi đến mức phải dựa tường mới đứng vững, dù những vết cắn, vết bầm, vết đỏ kéo dài từ cổ xuống ngực phải che bằng kem dưỡng và khăn quàng cổ dù trời nóng bức. Cơ thể tôi đã quen với sự đau đớn xen lẫn khoái lạc, quen với việc bị lấp đầy rồi lại trống rỗng, quen với việc tỉnh dậy giữa hai cơ thể ấm áp nhưng lạnh lẽo.

Mà là tâm trí.

Tôi bắt đầu sợ gương.

Sợ nhìn thấy chính mình - một người phụ nữ từng tự hào về sự độc lập, từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ, giờ lại để hai người đàn ông giống hệt nhau thay nhau chiếm đoạt, thay nhau yêu thương, thay nhau làm tổn thương. Mắt tôi trũng sâu, da tái nhợt, môi luôn sưng vì bị cắn quá nhiều. Tôi nhìn vào gương và không nhận ra mình nữa. Người trong gương mỉm cười méo mó, nhưng ánh mắt thì chết lặng.

Tôi bắt đầu tránh gặp bạn bè.

Sợ họ hỏi: "Sao dạo này trông mày tiều tụy thế? Mắt thâm quầng, cổ lúc nào cũng quàng khăn dù trời nóng?"

Sợ phải giải thích tại sao tay tôi run khi cầm ly cà phê, tại sao tôi giật mình mỗi khi điện thoại rung - vì sợ là tin nhắn từ một trong hai người họ, sợ là lời hẹn "tối nay anh qua", sợ là lời trách móc "sao em không nhắn anh trước".

Sợ phải thừa nhận rằng mình đang nghiện - nghiện sự chiếm hữu của Atsumu, nghiện sự dịu dàng tuyệt vọng của Osamu, nghiện cảm giác bị kẹp giữa hai người họ đến mức không thở nổi nhưng lại không muốn thoát ra.

Có đêm, khi cả hai đều ở đó. Atsumu nằm dài trên sofa. Osamu ngồi cạnh giường. Tôi ngồi giữa sàn nhà, ôm gối. Nước mắt lặng lẽ rơi.

Atsumu cười khẩy, nhưng giọng hắn không còn đắc thắng như trước.

"Mày khóc vì mệt à? Hay vì mày biết mình không thoát được?"

Osamu không cười. Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, nâng mặt tôi lên, lau nước mắt bằng ngón cái run run.

"Anh xin lỗi. Anh không muốn em phải chịu thế này. Nhưng anh... anh không thể buông em ra."

Tôi nhìn họ. Hai gương mặt giống hệt, hai nỗi đau khác nhau và thì thầm, giọng vỡ vụn.

"Tôi cũng không thể buông các anh ra."

"Và đó mới là điều đáng sợ nhất."

Không khí im lặng đến nghẹt thở.

Vì chúng tôi đều biết:

Mối quan hệ này không có tên gọi, không có quy tắc, không có lối thoát.

Nó chỉ có thể tiếp tục. Cho đến khi một trong ba người chúng tôi vỡ tan hoàn toàn.

Và có lẽ, người vỡ đầu tiên sẽ là tôi.

Rồi một ngày, mọi thứ vỡ tan tành.

Đó là ngay sau trận đấu quyết định. Black Jackals thắng sát nút. Atsumu ghi điểm kết liễu, cả sân vận động như nổ tung. Cả đội ăn mừng điên cuồng trong phòng thay đồ - tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng bia mở xì xèo. Tôi đứng đợi ngoài cửa như mọi khi, tim đập thình thịch vì biết đêm nay sẽ lại là một đêm dài.

Nhưng Osamu không cười.

Hắn bước ra trước, không nói lời nào, nắm chặt cổ tay tôi kéo đi. Không phải kiểu kéo quen thuộc đầy chiếm hữu, mà là kiểu kéo của người sắp mất hết lý trí. Hành lang phía sau khán đài tối om, chỉ có ánh đèn khẩn cấp lập lòe. Hắn đẩy tôi tựa vào tường lạnh ngắt, hai tay chống hai bên đầu tôi, giam chặt.

Mắt hắn đỏ hoe. Lần đầu tiên tôi thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt giống hệt Atsumu đến thế.

"Anh không chịu nổi nữa." Giọng hắn vỡ vụn, run rẩy như sắp tan ra. "Anh không muốn tiếp tục kiểu này... kiểu chia sẻ em với thằng khốn đó. Anh muốn em chỉ là của anh. Chỉ một mình anh. Mỗi đêm, mỗi sáng, mỗi hơi thở... chỉ anh thôi."

Tim tôi thắt lại. Tôi mở miệng định nói gì đó - bất cứ thứ gì - thì một giọng nói lạnh như dao cắt ngang không khí.

"Thế à?"

Atsumu đứng ở đầu hành lang, bóng hắn đổ dài dưới ánh đèn vàng vọt. Hắn đã nghe hết. Từ bao giờ? Không ai biết. Nhưng nụ cười trên môi hắn lúc này không phải nụ cười đắc thắng thường ngày. Đó là nụ cười của kẻ đã bị phản bội, của kẻ sẵn sàng đốt hết mọi thứ.

Hắn bước tới, từng bước chậm rãi, nặng nề. Không khí quanh ba người như bị hút cạn oxy.

"Mày muốn độc chiếm?" Atsumu nhếch mép, giọng trầm đến rợn người. "Được. Tao cho mày cơ hội. Nhưng mày nghĩ cô ấy sẽ chọn mày thật sao? Mày nghĩ cô ấy có thể sống thiếu cái cách tao khiến cô ấy gào lên, run rẩy, van xin tao dừng lại mà vẫn không dừng được mỗi đêm à?"

Osamu quay phắt lại, hai anh em đối diện nhau, cách nhau chưa đầy một mét. Hai gương mặt giống hệt, nhưng giờ đây trông như hai con thú bị thương, sẵn sàng xé toạc nhau đến chết.

"Im mồm đi," Osamu gằn giọng, nước mắt vẫn rơi nhưng ánh mắt đã sắc lạnh. "Mày không có quyền nói về cô ấy như thế. Không bao giờ có."

Atsumu bật cười khan, tiếng cười khô khốc vang vọng trong hành lang vắng.

"Không có quyền? Tao đã ở trong cô ấy bao nhiêu lần hơn mày rồi, Osamu. Mày đếm được không?"

Không gian như đông đặc. Tôi cảm nhận được nhịp tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực, như muốn phá tung ra ngoài.

Rồi Atsumu quay sang tôi. Đôi mắt hắn - đôi mắt mà tôi từng mê muội - giờ tối sầm lại, đầy nguy hiểm.

"Chọn đi."

Một từ duy nhất nhưng nặng như búa tạ.

"Một thằng. Hoặc không thằng nào cả. Ngay bây giờ."

Osamu cũng nhìn tôi. Nước mắt vẫn lăn dài trên má hắn, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến đáng sợ.

"Anh không ép em. Anh chưa bao giờ ép em. Nhưng nếu em không chọn... nếu em vẫn muốn giữ cả hai... thì anh sẽ đi. Thật sự đi. Không quay lại. Không gọi. Không nhắn. Không còn gì nữa."

Hành lang im lặng đến nghẹt thở.

Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của ba người.

Và ánh mắt của hai anh em - một bên rực cháy căm phẫn, một bên đau đớn tuyệt vọng - đều khóa chặt vào tôi.

Không còn đường lui.

Chọn. Hoặc mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co