deviant
WARNING❗: có chứa nội dung liên quan đến tôn giáo, cân nhắc trước khi đọc.
có lấy bối cảnh vùng quê(ngoại ô) ở nước Anh vào những năm 1970-1980.
cảm ơn vì đã đọc lưu ý, bây giờ chúc bạn có buổi đọc truyện đầy hứng khởi.
_________________________
gần đây bên cạnh nhà winter đã có thêm một hàng xóm mới, nàng nghe người ta nói hàng xóm mới của nàng trước đây từng là một nhà điều trị tâm lý học rất có tiếng ở New York nhưng sau khi kiếm được một số tiền lớn tại Mỹ thì trở về lại Anh để sinh sống. gia đình không có, trước đây từng là trẻ mồ côi trong cô nhi viện. đã được nhận nuôi nhưng đều bị trả về với lý do là gia đình tử nạn không còn ai để nuôi nấng.
nghe tệ thật đấy, chẳng biết người này thực sự ổn hay không khi quá khứ trải qua vô số điều đáng tiếc đến như vậy. bố mẹ winter thì hay rồi, có lòng yêu người vô điều kiện nên khi nghe được tin tức không mấy hạnh phúc của hàng xóm mới thì ông bà chạy sang bên nhà kia hỏi thăm động viên và an ủi. nàng chẳng để tâm cho lắm, đến nay cũng vừa tròn một tuần khi người đó chuyển đến nhưng nàng còn không biết mặt mũi, vóc dáng hay thậm chí là giới tính của họ.
ở cái nơi vùng sâu vùng xa này của nước Anh thì chẳng mấy khi đón tiếp được thêm vị khách mới nào nên bố mẹ winter vô cùng hăng hái ngày nào cũng qua trò chuyện đến một hai tiếng đồng hồ với hàng xóm mới chịu trở về nhà cùng nàng ăn cơm. hôm nay cũng vậy, chịu không được cái hoàn cảnh khùng điên này nàng mới chịu đặt chân qua nhà bên kia gọi bố mẹ về.
"bố mẹ." winter từ khi nào đã đứng trước sân nhà của người kia, tay chống nạnh ở hông gương mặt không mấy khả ái. tất nhiên là không thể khả ái được, bụng thì gào lên đói sắp chịu không được còn bố mẹ thì ngồi đây dùng cơm với người lạ? "winter, hôm nay cơn gió lạ nào đưa con đến đây?" mẹ winter rời khỏi ghế kéo lấy nàng vào bàn ăn như thể họ là một gia đình. Chúa ơi winter thét trong cuống họng.
"em là winter đúng không?" một bàn tay khác chĩa ra trước mặt nàng, không lớn lắm, nhìn là biết là bàn tay của phụ nữ. vì phép lịch sự, em nắm lấy đôi bàn tay của đối phương một chút rồi buông ra, lòng bàn tay có chút chai sạn.
"phải, chị là?" winter nhíu nhẹ đôi mày, nhìn tổng quan người trước mặt mình. làn da trắng sáng, chắc chắn không phải là nông dân lao lụng cực nhọc, dáng người thanh mảnh cao ráo, đặc biệt là mái tóc đen tuyền và nốt ruồi dưới khoé miệng vô cùng quyến rũ. nàng hiểu một chút về lý do bố mẹ mình thường xuyên qua đây để thăm hỏi rồi.
"em có thể gọi tôi là karina, 31 tuổi, già quá đúng không."
Chúa ơi.
lớn hơn nàng 13 tuổi, năm nay winter vừa chạm ngưỡng 18 thôi vậy mà cô ta mạnh miệng xưng nàng là em rồi? đồ điên.
"à..ừm...winter, 18 tuổi." nàng ái ngại nói về tuổi tác. 18 tuổi ai cũng nói là cái tuổi trưởng thành, khám phá bản thân đối với con trai. còn con gái thì là tuổi vừa đủ lấy chồng. cái chữ lấy chồng nó làm nàng muốn chửi thề. winter còn đang muốn ăn chơi cho xong đến hết đời vậy mà đã muốn bắt nàng lập gia đình sớm, có điên quá không?
"vô lễ rồi, tôi còn tưởng em 24."
"ý cô là tôi già trước tuổi rồi sao?" trò đùa này không vui đâu, thưa cô karina thân mến. chiếm bố mẹ nàng thì chớ lại còn chê trách nàng vượt ngưỡng tuổi của mình rồi? bà cô già này vừa không có tinh tế lại còn vô duyên. ấn tượng khá xấu đấy.
"ý tôi không phải như vậy, mà là..." karina ghé sát vào tai winter thổi vào đó làn hơi nóng ấm khiến nàng rùng mình. "cơ thể em tuyệt hơn 18 tuổi." cô ta thì thầm vào tai nàng. chết tiệt, khốn thật, cô ta với cái vẻ ngoài lãnh đạm đức độ bao nhiêu, lời nói với nàng càng dâm tục thô thiển bấy nhiêu. bàn tay nhỏ vung lên giữa không trung muốn áp vào gò má của người kia một cái thật mạnh liền bị đoán được ngăn lại. cô ta nhếch mép cười, cười con mẹ cô.
"nói gì mà gần nhau thế hả?" - mẹ winter đứng giữa cả hai, cảm thấy khoảng cách giữa hai người này cũng quá gần rồi. có lẽ winter và karina dần trở nên thân thích nhau từ lần gặp đầu tiên à?
"không có gì, winter con bé ngoan như lời anh chị nói vậy. em rất thích con bé." karina giả vờ xoa đầu nàng nhưng những lọn tóc của nàng xen vào kẽ tay của cô ta thì liền bị nắm chặt lại. winter đau đớn nhăn mặt nhưng nàng vì sợ cái gì mà không nói cho bố mẹ biết?
vì cái vỏ bọc cô ta tạo ra hoàn hảo, tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh. nhìn xem cái nụ cười giả nai đó hiền từ như bậc cứu nhân vị thế bao nhiêu thì trong mắt winter kinh tởm và ghê rợn bấy nhiêu. vậy mà bố mẹ còn không thể nhìn ra con người thật của cô ta.
rồi làng của nàng sẽ ra sao khi đã bị một con sói nhắm trúng?
"bố mẹ chúng ta về đi, ở đây con thở không thông." - nàng nắm lấy tay bố mẹ mình lôi về, còn karina, nàng chỉ mập mờ nhìn thấy cô ta châm điếu thuốc tự mình nhấm nháp chúng. khoé miệng cô ta còn không thể dịu xuống khi lúc nào cũng cười.
từ ngày đó, chưa lần nào winter đặt chân đến nhà karina lần nào nữa. phần vì ghê tởm những lời nói ghê tởm vào lúc đó, phần vì không muốn bị đe doạ bởi cái lớp mặt nạ giả tạo của cô ta. nàng cố gắng quên đi giọng điệu khiêu khích đó nhưng vẫn mãi không thể. mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, cơ thể nàng như bị ai đó chạm vào lướt nhẹ trên da thịt và nàng mơ thấy.
karina, cô ta thì thầm gì đó vào tai nàng, nàng vô cùng sùng bái và cộng hưởng với cô ta như đây là cuộc sống chỉ có cả hai. và karina chính là vị Chúa thứ hai winter chắp tay nguyện cầu. nàng khóc lóc ỷ ôi, Amen lỗi lầm nàng gây ra, nàng còn không biết bản thân đã làm ra nó, ấy thế mà karina nắm thóp nàng, truyền đạo cho nàng bằng tiếng ca tụng vang lên từ địa ngục.
đức tin của ta, em sẽ được tẩy rửa cơ thể bẩn thỉu, hôi hám tội lỗi của em bằng nước Thánh của ta.
đức tin của ta, nếu muốn chuộc lại lỗi lầm, cả đời của em phải nhận lấy nòi gióng của ta, đây là vinh hạnh cho kẻ nhơ nhuốc như em.
mỗi đêm, nó đều đến. những lời thì thầm mang cho nàng âm hưởng quỷ dị đến rợn người. da thịt nàng, đầu vú mỗi đêm đều bị ai đó gặm cắn đáng thương. winter vậy mà không biết, chỉ có thể than trời cơ thể mình thật quái gở. winter nói điều này với mẹ, mẹ không tin và bảo rằng nàng có vấn đề về tâm lý hoặc dạo gần đây yêu đương kèm học tập dẫn đến sa sút tinh thần. bà khuyên nàng nên bỏ john - bạn trai nàng. bà nói rằng john không phải người tốt đẹp và gợi ý cho winter về việc hẹn hò với karina.
"mẹ!" - winter gào thét không chấp nhận được những suy nghĩ của mẹ mình. bà đồng ý cho nàng yêu đương với người lớn hơn con gái mình 13 tuổi ư? trước khi cô ta - karina chuyển đến, bà ấy luôn cho rằng john là một người đáng tin cậy, còn nói nàng nên mau chóng lấy john về nếu không sẽ có người giành lấy. vì cái gì, thứ gì hay người nào đã khiến mẹ nàng thay đổi?
"mẹ chỉ muốn tốt cho con, winter, nghe lời mẹ. karina cô ấy là người tốt, mẹ đảm bảo với con chuyện này." - bà sợ sệt điều gì đó, luôn muốn khuyên nhủ winter vứt tên john đi càng nhanh càng tốt, như ai đó kề dao đặt lên cổ ép bà nói những điều này.
nàng bực dọc không muốn nói chuyện với mẹ mình nữa. winter quyết định sẽ ra khỏi nhà cho đến khi nguôi giận. karina, cô ta là điềm xấu cần loại trừ càng sớm càng tốt. từ khi cô ta xuất hiện, cuộc sống nàng bị đảo lộn hoàn toàn. winter lang thang khắp ngôi làng của mình, ngõ ngách nhỏ nào nàng cũng quen thuộc nhưng bây giờ đột ngột đi quá xa ngôi nhà mình từng sống suốt 18 năm nay lại không thể nhớ ra đường để về nữa.
hiện giờ winter chơi vơi đứng ở một cái hồ nước nhỏ trong rừng, dò đường ra đến chiều tối nàng vẫn không tìm được đường ra khỏi bìa rừng. nàng suy sụp ngồi thụp xuống nền cỏ mà khóc, winter thất vọng. về tất cả, bố mẹ, bản thân. không ai tin nàng kể cả nàng bây giờ cũng không tin bản thân có thể bị lạc ở nơi nàng được sinh ra và lớn lên.
làm sao đây? Chúa ơi.. xin ngài cứu con với...
nàng gần như tuyệt vọng, mặt trời lặn mất đi, ánh sáng cũng không còn. khí hàn dần xuất hiện trong khi nàng chỉ mặc một chiếc váy mỏng. đáng nhẽ, winter không nên ngu ngốc khi quyết định rời khỏi nhà, đáng nhẽ nàng nên nghe lời mẹ của mình thì hơn. nhỉ?
"là ai đang ở đây vào giờ này?" - một giọng nói nào đó vừa quen vừa lạ ở bên kia hồ. ánh đèn măng xông lập loè, nó như là tia hi vọng của nàng lúc bấy giờ. winter vội lau nước mắt đứng lên chạy về phía bên kia, không cần biết là người xấu hay tốt, giúp đỡ nàng ra khỏi đây thì đã là người rất tốt rồi. nàng sẽ rất biết ơn.
"tôi.. tôi là winter, con của ông bà wilson, nhà ở hướng tây nam của làng. tôi bị lạc ở đây... làm phiền... người tốt có thể giúp tôi rời khỏi khu rừng này được không?"
"ồ.. vậy tôi giúp gì được cho em?" - người kia sử dụng khăn choàng có mũ làm che đi cả gương mặt. nàng không thể nhìn ra được nhưng phần môi trở xuống nàng có thể nhìn thấy. mờ mờ là một nốt ruồi dưới khoé miệng. winter tâm trí bị nỗi sợ lạc lõng lấn át, nàng còn không nhận ra bản thân đang cầu xin người mà mình căm ghét như kẻ thù. vậy ra, trò chơi này, nàng thua rồi.
"g-giúp tôi rời khỏi đây, chắc chắn tôi sẽ trả ơn! làm ơn đó!"
"em chắc chắn về lời em nói, đúng chứ?"
"chắc chắn! giúp tôi đi."
và rồi winter được trở về nhà an toàn. chắc chắn rằng bố mẹ nàng đã mắng cho nàng một trận lớn. winter không cãi lại họ nữa, nàng ngoan ngoãn nghe lời họ, từ trang phục đến lời nói đều đã bị chỉnh đốn lại từ đầu.
sáng ngày 19 tháng 5, john wiliam được phát hiện đã qua đời. lý do qua đời là tự tử, ở hiện trường không có gì khả nghi. cảnh sát đã kết án, john wiliam là do áp lực nên tự tử.
winter cầm tờ thông báo trên tay run run không dám nói nửa lời, bạn trai nàng, hôm qua còn cùng nàng nằm yên bình ở cánh đồng tâm sự rất vui vẻ vậy mà hôm nay đã lựa chọn rời bỏ nàng ở lại. winter khóc không thành tiếng, chỉ biết đau khổ đến dự đám tang của bạn trai mình.
từ lúc đó, winter trở nên ít nói hơn bao giờ hết.
bố mẹ nàng lo lắng con gái mình đã có tâm bệnh nên trông cậy vào karina - một nhà tư điều trị tâm lý từng rất nổi tiếng. mỗi ngày cô ta kê đơn cho nàng, ngoài một vài loại thuốc đặc trị ra còn có một vĩ thuốc, viên vô cùng nhỏ, khi hỏi thì karina chỉ nói đây là thuốc giúp winter mau chóng khỏi bệnh.
và còn một chuyện kì lạ, mỗi lần đến điều trị. cô ta luôn bắt buộc bố mẹ winter ra khỏi nhà từ sáng sớm, chiều tối mới nên trở về. ông bà wilson vì con gái mình nên cũng rất phối hợp.
sai lầm.
"nói tôi nghe, em đã trải qua những gì?" - karina ngồi bên mép giường, tay vén mái tóc nàng qua tai giúp nàng trông gọn gàng hơn nhưng winter không thích điều này một chút nào. nàng ghê tởm cô ta.
"em có tin vào Chúa không? tôi thì có, tôi từng là một đức tin trung thành của Chúa và tôi tin rằng Chúa sẽ cứu rỗi chúng ta." - cô ta rút tay khỏi em rồi tiếp tục nói.
"nhưng em biết không, lòng tin của tôi đã bị phản bội. những chuyện tôi từng cầu mong với Chúa, chúng luôn đi ngược lại với quỹ đạo."
"winter, em tin tưởng tôi không?"
winter chợt khựng lại. tại sao cô ta lại hỏi em như vậy? tin gì chứ, lòng tin của em luôn đặt ở Chúa, một kẻ giả nai như cô ta, em sẽ chẳng bao giờ tin tưởng dù chỉ một chút. "tôi đã bị Chúa vứt bỏ một cách thảm hại và rồi tôi tìm ra chân lý sống mới của tôi." - tay karina nắm lấy chiếc cằm nhỏ của nàng, nâng cằm nàng lên. ánh mắt cô ta như muốn nuốt trọn nàng vào bụng.
đức tin của ta, em sẽ tin ta chứ?
lời vang vọng từ địa ngục ấy lại đến, trong mỗi giấc mơ, nàng luôn phải phục tùng nó, nàng sẽ mang cơ thể mình dâng hiến cho Ngài và rồi nàng sẽ được gặm cắn khắp cả cơ thể như hàng vạn con kiến bò trên người mình. Ngài sẽ tẩy rửa thâm tâm nhem nhuốc của winter bằng loại nước Thánh đó.
chân tay nàng tê liệt không thể cử động, từ khi nào tay chân nàng đã bị trói buộc bởi thứ gọi là tội lỗi. chúng giam giữ lý trí và cuộc sống nàng và khiến nàng phải tìm cách để chuộc lỗi.
"em.. Chúa ơi.." - trước mắt winter là một khoảng tối tăm mịt mù, nàng chẳng thấy gì cả.
"đừng gọi Chúa, em là đức tin của ta, không phải của Chúa."
"ka-karina... xin Ngài cứu lấy em.." winter ôm lấy gương mặt của karina cầu xin trong vô vọng. dường như nàng đang lạc trong cõi u tối, có thể nàng đã đi lạc vào trong tâm của chính mình. nó chẳng có chút ánh sáng, những thứ truy hoang đồi bại rải rác ở khắp nơi. cảnh em làm tình với john tại cánh đồng hoang vắng, cảnh nàng thấy ông bà thomas bị sát hại nhưng không dám hé nửa lời minh oan cho con trai ông bà vì bị nghi ngờ.
"karina em xin Ngài mau đưa em ra khỏi đây... em xin Ngài."
"hãy bình tĩnh, em có nguyện hiến dâng cơ thể em, cả đời để nó mang mầm móng của ta không?" - karina cho hai ngón tay của cô ta vào trong khoang miệng nàng, cái lưỡi ấm nóng bao bọc lấy ngón tay, nàng cầm lấy tay cô ta không cho rút khỏi miệng. nàng liếm láp chúng, ánh mắt khẩn cầu nhìn lấy karina.
"e-em nguyện ý... tẩy rửa cơ thể em, tâm trí em đi. kẻ phàm tục bẩn thỉu này muốn được rửa sạch tội lỗi." - nàng dùng tay kéo gấu váy của mình lên đến tận đùi non, cặp chân thon thả trắng muốt đang kẹp chặt lại khó khăn.
karina rút tay khỏi miệng nàng một cách tuyệt tình, winter trông có vẻ vô cùng thất vọng. cả ngón tay của cô ta lấp lánh đầy nước bọt của nàng, vậy mà cô ta không ngần ngại liếm lấy chúng. còn rất thưởng thức và thích thú. nàng mãn nguyện khi được Ngài hút lấy thứ dơ bẩn của con người nàng.
"em đừng lo, ta sẽ tẩy rửa em. em phục tùng cho ta." karina trút bỏ hết quần áo trên người cô ta. người của Chúa gửi đến sao? thứ kia của đàn ông nhưng quái lạ lại xuất hiện trên cơ thể karina. nàng ngày càng thêm tôn sùng và mang trong mình lòng tin với Ngài hơn.
cô ta đưa dương vật đến trước mặt nàng, winter đưa tay nhận lấy đặc ân của cô ta. em ngước lên nhìn karina thêm lần nữa để chắc chắn rằng em sẽ không thể phạm phải lỗi lầm với Ngài ấy. tay winter linh hoạt vuốt lên xuống dương vật nóng hổi. nàng mỉm cười, nụ cười vô cùng tươi tắn, tươi đến điên dại. vẻ ngoài thèm thuồng kia khiến karina rất hài lòng về đức tin của mình, ở đây, cô ta là Chúa. vị Chúa duy nhất của winter.
"Chúa của em chẳng mặc gì cả, em nên như vậy đúng chứ? đức tin của ta."
winter ngoan ngoãn nghe lời, nàng sẽ chằng mặc gì khi ở bên cạnh Chúa.
quầng vú đỏ hồng dù nàng từng trải qua chuyện sung sướng kia nhưng chũng vẫn không thay đổi màu sắc, thậm chí còn tốt hơn. âm dạo cũng không có một cọng lông nào thay vào đó mép thịt ửng hồng đầy đặn đẹp mắt. winter dang chân ngay trước mặt Chúa, phô ra hết những gì mà mình đang có.
cái nhìn của karina ngày càng bộc lộ ra thú tính, cô ta cầm dương vật vỗ lên âm đạo nàng vài cái. thẳng thừng đút hết tất cả vào bên trong, winter đau đớn ứa ra nước mắt.
"đ-đau... em đau-nhẹ một chút.."
karina bỏ lời nói của nàng ngoài tai, cô ta thúc bằng hết sức lực của mình vào tử cung của nàng. winter ngã người ra sau, nàng dùng tay mình làm nơi kiềm nén tiếng rên rỉ ô nhục này.
"không cần nhịn, mau kêu lên đi. kêu rằng Chúa đang giúp em rửa sạch tội lỗi. em đang sung sướng, em đang muốn nhiều hơn nữa." - karina gỡ tay nàng ra, tay cô tay bấu chặt vào cặp vú của nàng.
"không... a~ Chúa đang làm kẻ phục tục như em sung sướng.. ư ư... xin Ngài cho em nhiều hơn nữa."
nàng kêu lên nghe thật thích tai, karina vô cùng ưa thích vị đức tin này, còn không nghĩ rằng đây là người tuyệt nhất mà cô ta thu phục được. có lẽ đây sẽ là kẻ cuối cùng nhỉ? vì cô ta đã tìm được một cơ thể tốt để mang thai, rồi nàng sẽ mang thai cả cuộc đời mình để sinh ra những đứa con của Trời.
cô ta đè ép đầu vú nàng lên mặt sàn lạnh lẽo, phía sau thoả sức thọc rút. mỗi lần đâm lại đến trước của tử cung, winter mơ màng nhận lấy xung kích từ karina. nàng chưa từng nghĩ bản thân đang hoang lạc tục tĩu đến nhường nào. karina đâm lút cán vào cái cuối cùng, đầu dương vật len lỏi vào trong tử cung khiến nàng trợn mắt nhận lấy cơn sung sướng to lớn. cô ta bắn hết tất cả vào bên trong nàng, rất nhiều... nó ấm nóng khiến nàng cảm thấy bản thân chẳng có lỗi lầm gì.
"hãy tiếp tục... thưa Ngài." - nàng đưa tay ra sau, dùng ngón tay quết một ít tinh dịch đang tràn khỏi âm đạo. winter đưa lên miệng liếm mút tinh dịch thật ngon lành.
"mau cho ta thấy lòng thành của em đi." - karina đứng sừng sững ở đó, cô ta từ trên nhìn xuống nàng đang dâm đãng tự xoa âm đạo của mình, tay nhớp nháp dịch nhầy và tinh dịch của cô ta. winter thoả mãn nhìn karina, vừa xoa âm đạo vừa cười thích thú. mãi thế này, nàng sẽ nghiện tẩy rửa cơ thể với Chúa mất thôi.
từ trong âm đạo phun ra dòng nước trong suốt, nàng cong người như tôm cố gắng để karina nhìn thấy lòng thành của mình.
"thật tốt." - cô ta ôm lấy cơ thể đang run bần bật của nàng, hôn lên đôi môi mỏng kia thật dịu dàng.
ở lại với ta, winter wilson.
HẾT.
__________________________
p/s: rất nhiều giả thiết được đưa ra trong chương ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co