Truyen3h.Co

𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓🔞

doctor

lyly_pcy

minjeong bước vào phòng khám phụ khoa đầy mùi thuốc sát trùng chỉ một mình. chồng em đang phải bận rộn với mớ công việc tại công ty và em cũng đã quen khi tự thân đến nơi này. cưới nhau đã được ba năm nhưng chưa lần nào chồng em, hắn ta tận tâm tận lực hỏi thăm em mấy câu đơn giản.

trong việc phòng the của vợ chồng hắn ta cũng ngó lơ, hầu như là trong ngần năm ấy chuyện đó chỉ xảy ra được vài ba lần. hắn như người của Chúa Trời gửi đến để trừng phạt em. một người với nhu cầu sinh lý muốn đạt đến cực khoái vô hạn như minjeong lại phải cưới một kẻ cấm dục,... mau ra?

em dần không còn cảm xúc trong chính hôn nhân của mình, sự ngứa ngáy trong cảm xúc khiến minjeong muốn lần mò đến trái cấm. em tò mò vị của trái cấm sẽ ra sao, Chúa có trừng phạt em thật nặng nề để em phải nhớ chỉ được trung thành với chồng mình thôi chứ..?

" mời người kế tiếp . "

minjeong nhìn xung quanh mình, chẳng có ai cả, người được gọi tiếp theo chính là em.

oh.. một bác sĩ.. mới?

em đã đến đây vô số lần, chỉ để kiểm tra khái quát nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vị bác sĩ này. cô ấy đeo cặp kính gọng bạc, chững chạc thật. áo blouse khoác trên người càng thêm sức hút, cô ấy lẽ sẽ là người khó tính, hay là ưa sạch sẽ? em ướt rồi.

" tên ? "

" minjeong, kim minjeong . " em ngồi đối diện với cô ấy, nhìn đi đôi môi đấy chạm vào cơ thể em hôn từng ngóc ngách, hmmm suy nghĩ của một tên biến thái là như vậy sao? nhìn cô ấy trông rất quyến rũ.

khoảng không trầm lặng giữa cả hai, vị bác sĩ này chăm chú viết rồi viết, tiếng vọng lại trong căn phòng này cũng chỉ là tiếng viết.

" cô là... bác sĩ mới đến đây sao ? "

cuối cùng cô ấy cũng nhìn lấy em một cái, ánh mắt ấy cháy bỏng đối với em.

" ừ, lo lắng tôi là người mới à ? " cô ấy chống cằm nhìn em, thách thức đấy. minjeong ưỡn ẹo người, quần lót em thấm đẫm dịch nhầy, khó chịu. em không kiểm soát được chúng, nếu bác sĩ cứ nhìn thế này e là em còn muốn dụ dỗ cô ấy quan hệ với mình.

" không... aha.., khi nào sẽ bắt đầu ? "

" cởi quần ra, lên bên trên kia nằm . " cô ấy đeo đôi găng tay y tế vào, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc hơn. minjeong vâng lời chậm rãi cởi từng chút một. chiếc quần jean bó sát được em lột bỏ, cả quần lót trắng sữa đọng lại dịch nhầy của em cũng bị bỏ lại lạnh lẽo trên giá treo.

má em ửng đỏ đầy ngượng ngùng, trước giờ em chưa khám như thế này. em đến đây là để khám tổng quát, nhắc lại là tổng quát cơ thể. chưa bao giờ thoáng mát đến độ nằm dạng chân cho bác sĩ khám, với người quyến rũ như cô ấy thì có...,

" rộng ra thêm chút đi, khám phụ khoa cô còn chần chờ chuyện gì ? "

em cắn răng dang chân ra theo yêu cầu của bác sĩ. ánh mắt cô ấy đánh giá nơi tư mật của em. lỗ nhỏ tiết dịch hé mở rồi đóng lại, nhấp nhả như đang thực sự biết thở.

" nó ướt, cô nhạy cảm nhỉ ? " cô ấy chậm rãi chạm vào em, ư.. minjeong nhắm mắt hưởng thụ từng cái chạm đến tận óc của cô ấy. Chúa ơi.. thêm chút nữa em sẽ khóc rên vì tê dại, tại sao vậy? ăn trái cấm tuyệt đến vậy..? Adam và Eva chắc hẳn đã cảm thấy được thoả lòng mong ước. em là gì? một kẻ phạm phải luật Trời và bây giờ..

" cô chắc hẳn không được chồng đáp ứng nhu cầu sinh lý, hửm ? ~ " cô ấy vẫn tiếp tục mài miết dọc đùi non như trêu ghẹo em.

" p-phải ...ah..! "

vị bác sĩ không một tiếng thông báo, dùng hai ngón bao bọc bởi găng tay y tế đi thẳng vào bên trong. cách một lớp tay cô ấy cũng cảm nhận được độ co bóp.. nóng... ẩm mà em sở hữu. minjeong vươn người muốn ngăn lại nhưng ôi sao cái cảm giác đê mê này, fuck em ghét việc phải lừa dối bản thân rằng mình chỉ một lòng với gã chồng yếu mềm vô tâm lạnh nhạt và từ chối việc phản bội lại hắn.

em không muốn tin chính mình là ả đàn bà dâm loạn đang sung sướng chỉ với ngón tay của vị bác sĩ phụ khoa.

chao ôi...

" tìm thấy rồi ~ " vị bác sĩ cười khẩy, nhắm lấy điểm sướng của em mà liên tục thúc, xem kìa... con đàn bà khổ sở vì tình dục.

" đ-đừng... nah..khô-ng giết tôi đi ah ~ oh.. bác sĩ c-cô "

em thống khổ vì niềm sung sướng, và rồi, em đạt đến cực hạn của bản thân. sự kìm nén bên trong em bị bại lộ, bụng em co thắt, bên dưới phun ra dòng chất lỏng trong suốt. một ít, bắn lên khoé miệng của bác sĩ.

thực sự đã liếm lấy nó.

" nhiều quá rồi đấy, ? "

" karina yu, gọi tôi . "

karina lạnh lùng rút tay ra khỏi em, minjeong đờ người nằm cô đơn trên chiếc giường được trải lớp ga trắng, nó bị em làm ướt rồi.

" ka-ri-na... " em khó khăn gọi tên cô. từ góc nhìn của em, yu như người lãnh khốc, gương mặt lạnh lẽo chẳng có chút thiện cảm. người xa lạ em chưa từng gặp giúp em sung sướng đến lạ, em nên nói cảm ơn hay nên trách móc vì bản thân đã bị cưỡng hiếp (trong tình nguyện) ?

" trông cô đẹp đấy, tiếc, cô đã là nữ nhân bại hoại . " cô đi đến hộc tủ, bất ngờ thay bên trong không phải là giáo án hay sách về y khoa gì gì đó. vòng cổ, dây xích, còng tay? nơi này tra tấn người sao?

" c-cô.. karina yu! "

" chậc.. muốn trách tôi sao ? ả đàn bà bại hoại nhất tôi từng gặp, em dễ dàng lên đỉnh chỉ với ngón tay của tôi ? " karina yu bước đến sau em, cô dùng tay xoa lấy cặp ngực sữa bị che giấu sau lớp áo. hơi nóng từ lời nói phả vào tai em, minjeong lần nữa ngứa ngáy.

" em không phản kháng, sướng rồi ? một mình em sướng thì bất công lắm đấy . " cô "tặng" em chiếc vòng cổ màu đỏ, thật nổi bật với làn da trắng như tuyết của em. cún con minjeong ngoan ngoãn giương đôi mắt to tròn nhìn lấy loạt hành động của karina.

em làm sao vậy? tại sao không vùng vẫy và chạy đi? em sợ gì? bị uy hiếp? không, cô ấy cho em quyền từ chối, quyền được phản kháng. chết tiệt.. yu cởi chiếc quần trên người mình, cặp đùi thon thả trắng trẻo chạng vạng giữa không gian, em muốn chạm vào chúng, muốn liếm láp chúng.

quần lót của karina cuối cùng cũng nằm một góc lạnh lẽo ở sàn.

" xuống giường, bò theo tôi nhé ? ~ " cô cầm sợi dây xích kéo em đi, dù muốn hay không em vẫn phải nghe theo lời cô ấy. em như bị khống chế bởi con ác quỷ nào đó, là của bản thân em. nó là con quỷ khát vọng được đày đoạ, hành hạ, khóc rên thật lớn.

cô dắt em đi vòng quanh phòng khám cho đến khi cảm thấy đã chán thì ngồi xuống ghế làm việc, karina dang chân thật rộng, để lộ âm đạo hút người. minjeong quỳ gối sững sờ, miệng em khô khốc. muốn liếm... karina làm ơn hãy để nó cho em. yu thích thú cười thành tiếng, tiếng cười trầm lẫn đó sự ma mị của cô ấy.

karina kéo sợi dây xích kéo cả em đến trước mắt mình, em thật ngoan ngoãn khi vẫn bò đến cô, nước dịch của em chảy dọc đùi vương vãi khắp sàn. đến gần cô hơn, mùi hương thật quyến rũ, em không cưỡng lại được điều đó.

" nào nào ~ con ả tuyệt nhất đời tôi mau mau ~ muốn liếm sao ? liếm đi, đưa lưỡi ra liếm, hửm ? " yu xoa đầu minjeong, em như cá gặp nước lao đến liếm láp âm đạo cô, tiếng sụt sịt kêu lên dâm đãng. karina ngửa cổ hưởng thụ, một nữ nhân xinh đẹp đang "ăn" âm đạo của mình thật ngon lành, karina thích điều đó.

" phải ~ sướng lắm ~ a.. minjeong tuyệt quá hmmm... " em chuyên tâm vào công việc của mình, vị của karina không tệ chút nào, em còn muốn nhiều hơn nữa.

" được rồi được rồi ~ cởi ngay cái áo vướng víu đó ra . " minjeong dừng lại, mắt luôn nhìn về phía cô, em nghe lời cởi áo mình ra, bầu ngực núng nính giữa không trung, hạt đậu đỏ đỏ thật phù hợp với làn da trắng sáng ấy. karina kéo hộc tủ ra lần nữa, thứ cô lấy ra lần này là còng tay.

bất ngờ đấy, minjeong chủ động đưa hai tay ra trước mặt yu. cô hài lòng còng tay em lại.

" có muốn sướng không ? " karina hỏi, cô gảy gảy lấy hạt đậu đỏ của em, em vừa rên rỉ vừa trả lời.

" c..có karina e-em... chị a.. "

" tự mình ngồi lên đùi tôi, ở đấy, tự đi mà sướng . " tay bị còng ra phía sau, minjeong khó khăn đứng dậy, em để mình ngồi lên một bên đùi yu, cảm giác âm đạo chạm vào thứ gì đó, kích thích em.

minjeong đẩy hông mình chậm rãi, để âm đạo cọ xát với đùi karina, miệng em ư ử loại thanh âm mỹ miều. cô chỉ việc ngồi đó nhìn biểu cảm của em, tay xoa nắn bầu ngực thô bạo. phải, em muốn như vậy, karina khiến em đau em càng bị kích tình, em là tuýt người thích được bạo lực tình dục?

" karina ~ suớ-ng... ư ơ ~ b-bên dưới sướng lắm ..bác sĩ hưm hưm ~ " em mặc kệ bản thân bây giờ thế nào, em yêu vị bác sĩ này chết mất, cô ấy đang giày xéo ngực em mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, cô ấy quyến rũ và giúp em sung sướng.

" em.. bác sĩ-em.. ra đây.. ưm ~ r-ra rồi a...! " sau hai lần thoả mãn liên tiếp, cơ thể em dần thả lỏng tựa vào cô. mắt minjeong nhắm chặt, hơi thở dồn dập và luôn khó khăn.

" ừm... " lừ đừ một chút minjeong tỉnh dậy, karina vẫn như lúc ban đầu em bước vào phòng khám, lạnh lùng và chăm chỉ làm việc của mình. tại sao cô chẳng nói gì? hay tất cả.. em mơ? mộng xuân sao?

" tỉnh rồi ? tôi không nghĩ cơ thể cô yếu đến như vậy . " karina đút hai tay vào túi áo blouse bước đến bên em. cách xưng hô đó, thực sự em đã mơ rồi. giấc mơ em mong muốn nó kéo dài.. thành sự thật cũng không sao. yu đưa cho em một tờ giấy trên đó ghi dãy số và tên gì đó như một tài khoản mạng.

" trên đây là số điện thoại và Wechat của tôi, cô còn phải đến đây khám nhiều lần và khi nào thấy không khoẻ hãy gọi vào số này hoặc nhắn qua Wechat, tôi sẵn sàng khám cho cô . " em nhận lấy cho vào túi áo.

" ừ.. tôi cảm ơn, vậy tôi xin phép về . " minjeong vội vã rời đi, em vẫn chưa rõ lý do vì sao bản thân lại ngủ trên giường để xảy ra mộng xuân, theo karina nói do cơ thể em quá yếu nên dễ bị ngất xĩu. mặc kệ, cô ấy nói sao thì là như vậy, em trở về nhà và sẽ lại tiếp tục cuộc hôn nhân đó.

_________________________

karina gấp lại chiếc quần lót trắng sữa bỏ vào một chiếc hộp gỗ, bên trong là hình ảnh của kim minjeong từ lúc học cấp III đến bây giờ. yu hài lòng đóng lại chiếc hộp rồi chờ bệnh nhân khác đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co