Truyen3h.Co

/ᐠ。 。ᐟ\

broke up

danhengbf

"chúng ta, chia tay đi"

jing yuan sững sờ, câu nói đó khiến gã đứng hình mất mấy giây. thật ra dạo gần đây gã đã có những dự cảm không hay trong lòng. và rồi ngày này cũng đến, dù trong thâm tâm đã có sẵn câu trả lời, em muốn rời thì gã sẽ chấp thuận, vậy là đôi bên đều tránh khỏi những điều khó xử. nhưng hiện thực xảy ra trước mắt vẫn khiến gã chẳng thể nào chấp nhận nổi.

"vậy, cho ta biết lý do"

"ngài không yêu em nhiều đến vậy"

gã ngạc nhiên, nhìn em với vẻ khó tin. thật nực cười, gã đối xử với em như nào, chính em là người hiểu rõ nhất. vậy mà giờ đây em lại nói gã chẳng hề yêu em? là do em hết yêu hay do gã chưa thực sự quan tâm đến em?

dan heng lướt qua biểu cảm của jing yuan. đây là lần đầu tiên gã bày ra bộ mặt như vậy. không tức giận cũng chẳng buồn bã, chỉ là ánh mắt gã không cam tâm và đầy hoảng loạn, sợ mất đi điều gì đó quan trọng. nhưng dan heng biết, người ấy không phải em. đôi lông mi rũ xuống, đôi môi em run rẩy, cảm xúc trong em đang dao động. dan heng cắn môi, cố lựa lời cho cuộc trò chuyện này trở nên nhẹ nhàng nhất có thể.

"ngài biết đấy, phàm là con người khó tránh khỏi hoài niệm"

"việc ngài tôn trọng em, điều đó em rất biết ơn"

"nhưng tướng quân, ngài không yêu em như ngài đã nghĩ. ngài chỉ yêu khuôn mặt, đối với ngài đó là sự quen thuộc sâu trong trái tim"

"tướng quân à, em phải lặp lại bao lần nữa đây? em không phải dan feng, hiện tại và cả tương lai sau này vẫn mãi mãi không phải cố nhân mà ngài mong nhớ đến"

"dù nhiều lần em đã tự nhủ rằng, ngài sẽ xem em là một con người mới, khác hoàn toàn người bạn cũ ấy"

"ngài bảo em chứng minh, em đã chứng minh cho ngài thấy. nhưng ngài biết không, khi ngài nhìn em, em đã thất vọng, trong mắt ngài không hề có em"

"và em nhận ra, dù em có làm gì đi chăng nữa, có nói gì đi chăng nữa thì trong mắt ngài, em vẫn là người cũ mà ngài nhớ thương, chứ không phải dan heng em"

"vậy nên...em nghĩ ta nên dừng lại"

giọng em nghèn nghẹn, việc nhắc lại hai chữ "chia tay" khiến trái tim em đau nhói. dan heng thích jing yuan, thích rất nhiều. khi mà ngài, tựa như ánh mặt trời lần đầu sưởi ấm trái tim em. trong những ngày tháng ngục tù tăm tối ấy, tướng quân là người đối xử tốt với em hơn tất thảy, cũng chính ngài, bất chấp mọi sự phản đối, thả em ra, cũng chính ngài, đưa chiếc mũ cho em, bảo vệ em đến cùng. và cũng chính ngài, tự tay phá đi niềm tin vững chắc của em.

dan heng thậm chí còn chẳng thể nhìn vào mắt jing yuan. có thể ngày tháng trong tù đã khiến cảm xúc em chai lì nhưng đối với ánh dương đã từng soi sáng cho cuộc đời đầy u ám, trái tim em đã thổn thức, nó muốn em dừng lại, muốn nước mắt em rơi vì cuộc tình mà em đã rất mong chờ nó thật hạnh phúc.

người dẫn lối cho em giờ đây chẳng còn như xưa nữa rồi.

vì những điều tướng quân làm, em ảo tưởng đó là vì em.

nhưng dù vậy, em vẫn mong gã từ chối và sẽ thay đổi.

jing yuan vẫn đứng im, chẳng bày ra biểu cảm gì. gã đang nghi ngờ bản thân, nghi ngờ những điều em nói. là thật sao, rằng người gã thích là cố nhân thay vì em. gã bối rối đưa mắt về phía em, trong lòng chẳng thể tìm ra câu giải đáp.

chắc là vậy thật, chắc là gã không yêu em như gã đã nghĩ.

"vậy thì, như em muốn"

vậy là kết thúc, chẳng ngờ tình yêu em cất công vun đắp bấy lâu nay tan thành mây khói chỉ trong vài chữ ngắn gọn. em đã mong gã giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm rồi em sẽ bỏ qua và sau đó cả hai lại như thuở ban đầu. nhưng jing yuan không làm vậy. vì gã vô tình hay vì em đã kì vọng quá cao vào người em đã dành trọn cả tấm chân tình? nhớ lại khi ấy, gã theo đuổi em, chờ đến khi em chìm đắm trong lưới tình thì gã lại tự tay cắt đứt, trái tim như bị xé toạc, đau đớn không nguôi.

em trao cho gã ánh mắt đầy tuyệt vọng, ánh sáng trong em yếu dần rồi tắt lịm. em cúi đầu, dành cho gã sự tôn trọng cuối cùng. vậy mà vẫn chẳng có níu kéo, chẳng có sự ân cần hay vỗ về, chỉ có bóng dáng em cô đơn rời khỏi. không một lời tạm biệt, không một lời hứa hẹn cũng chẳng còn những lời mời ghé thăm. em cứ thế đi thẳng, chẳng ngoái lại đằng sau như cái lần em bị trục xuất ra khỏi nơi tù đày ấy.

"tạm biệt, tướng quân"

ngài vẫn sẽ là ánh dương đời em. dù cho mặt trời ấy chẳng thể chạm đến em được nữa.

em vẫn yêu ngài, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co