Truyen3h.Co

/ᐠ。 。ᐟ\

crush

danhengbf

jing yuan thích dan heng, thật sự thích dan heng.

gã thích cách em luôn chủ động chào hỏi mỗi khi về, thích gương mặt em đỏ bừng lúc gã buông lời trêu chọc. jing yuan còn yêu lấy đôi mắt luôn dịu dàng nhìn gã, yêu lấy mái tóc đen mềm mại mà gã lỡ tay chạm vào nó. mọi thứ thuộc về em gã đều quyến luyến mãi không thôi.

dẫu thích em nhiều đến vậy nhưng jing yuan lại chẳng hề có ý định bày tỏ tâm tư này với em. có lẽ vì hai đứa không có điểm chung nào, từ khung thời gian, đến việc gã chỉ quanh quẩn ở phủ thần sách còn em thì ngao du khắp nơi. nghĩ vậy thôi đã thấy đau đầu. gã mà quen em, thử xem có một giây nào gã dám buông em ra? vậy nên khó ở chỗ là gã không thích yêu xa, gã muốn được bên em, muốn được cùng em làm đủ thứ trên đời này.

nhưng thích em quá đi mất, phải làm sao bây giờ? nói với em thì không được mà nói với người ngoài lại càng không. bất quá, gã đành tâm sự với hai cô nàng hay đi cùng em. cứ tưởng hai người sẽ phản đối ai dè march 7 nghe xong liền cảm thấy hứng thú, tướng quân lại có tình cảm với rồng xanh mặt lạnh, nghĩ đến cảnh hai người yêu nhau thôi đã thấy thú vị. thế là cô nàng liền tìm đủ mọi cách để khiến hai người ở cạnh nhau nhiều hơn. lâu mới có dịp về thăm luofu, không làm vậy có lẽ tướng quân sẽ buồn chết mất.

gã thích điều đó, nếu hỏi jing yuan có muốn không, thì gã sẽ trả lời là có nhưng gã thấy tiếp tục như vậy không phải điều tốt. vì đôi lúc, gã thấy nét mặt em có chút không vui. kể từ lần đó, gã bắt đầu tránh mặt em nhiều hơn, từ chối hầu hết mọi cuộc vui có em vì đơn giản là gã sợ. sợ em khó chịu, sợ em sẽ vì thế mà ghét gã hơn. suy cho cùng vẫn là tôn trọng em, gã đặt cảm xúc của em lên hàng đầu, chỉ cần đôi lông mày kia nhíu lại thì gã sẽ tự động rút lui.

nhưng rồi gã lại trằn trọc, liệu làm vậy có đúng? liệu theo đuổi một người bằng việc trốn tránh như gã có thành công? tất nhiên là không, jing yuan biết, rất rõ là đằng khác. nhưng hiện tại, gã chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngắm nhìn em từ xa, thả những lời thương vào gió và mong rằng vào một ngày đẹp trời nào đó em sẽ nghe thấy chúng.

và ngày ấy đến sớm hơn gã nghĩ.

sau mấy tiếng đồng hồ bầu bạn với đống giấy tờ, jing yuan cuối cùng cũng xong việc. gã sắp xếp lại một chút sau đó ra về. mới bước khỏi phủ thần sách, lọt vào tầm mắt gã là một dáng người quen thuộc.

"dan heng?" - gã lên tiếng hỏi.

em giật mình, quay người lại. nhìn bộ dạng chắc có lẽ em đã đợi lâu lắm rồi. dan heng không biết giờ tan làm của gã. ừ thì cũng chẳng có giờ tan làm chính thức nào cả, gã làm xong thì ra về thôi.

"tướng quân"

em đáp và jing yuan thấy giọng điệu em có chút hớn hở hệt như chú mèo con chào đón chủ trở về.

"cậu làm gì ở đây thế?" - jing yuan hỏi, nơi đáy mắt đã ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. đi làm đã mệt, ra về còn được gặp em người thương thì còn gì bằng.

"liệu ngài có thể...đi ăn với tôi không?"

dan heng ngập ngừng, chật vật mãi mới thốt lên được lời mời. tai và hai má em đã phiếm hồng nom trông rất đáng yêu. chết thật cứ như này thì tướng quân làm sao chịu được mất, em ơi.

"chỉ hai ta?"

không giấu được sự hớn hở trong lòng, gã vội hỏi lại. sau khi thấy cái gật đầu chắc nịch từ em, gã thề, khi ấy nếu không kiểm soát được có lẽ gã sẽ lao vào ôm chầm lấy em mà thơm lấy thơm để mất.

"nhưng tại sao lại rủ ta đi ăn vậy? cậu không rủ hai người bạn kia à?"

gã chẳng biết bản thân đang làm gì nữa nhưng gã muốn biết lý do, nếu chỉ vì ngày mai em khởi hành rồi hay chuyện công việc gì đó thì gã sẽ thất vọng lắm.

"...đi ăn riêng khiến ngài thấy bất tiện sao? tướng quân, ngài...ghét tôi ư?"

vẻ mặt buồn bã lộ rõ trên khuôn mặt em. jing yuan bối rối, gã cuống cuồng lắc đầu lia lịa. sao em lại nghĩ như vậy, gã thương em còn không hết, ghét em chắc cả đời này gã cũng chẳng thể làm được.

"không, không phải đâu. sao cậu lại nghĩ vậy?"

"vì dạo này ngài lạ lắm, mỗi lúc có tôi ngài đều không có mặt nhưng nếu chỉ có các thành viên khác, ngài lại đồng ý gặp họ"

"nếu tôi có làm điều gì khiến ngài khó chịu, tôi xin lỗi"

jing yuan không biết phải bày ra bộ mặt gì nữa. một hiểu lầm đầy tai hại chính vì sự hèn nhát của gã mà ra. gã thấy có lỗi. gã đã thề kể từ lần ấy sẽ không làm em đau lòng. vậy mà giờ đây, người gã thương lại phải đi xin lỗi vì những việc gã đã gây ra. trái tim gã đau nhói, vì xót em, vì hối hận với điều đã làm.

jing yuan dang tay ôm lấy em khiến dan heng tròn mắt nhưng em không đẩy gã ra. mặc cho gã đứng ôm em vậy đến khi gã mở lời.

lời đầu tiên là xin lỗi.

"xin lỗi em, là lỗi ta"

gã buông em ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp ấy. jing yuan định bụng sẽ xin lỗi sau đó bày tỏ hết tâm tư với em. nhưng khi nhìn gương mặt mà gã thầm thương bấy lâu nay, gã lại yếu lòng, phần vì biểu cảm em hiện giờ hệt như chú mèo con mà gã vuốt ve thường ngày, phần là vì gã thấy có lỗi.

jing yuan gục đầu vào vai em, hít một hơi thật dài.

"ta thích em, dan heng. ta tránh mặt em vì ta nghĩ nếu cứ làm phiền em như vậy, em sẽ không thích. đều là lỗi ta, em không cần phải xin lỗi"

"xin lỗi em vì tất cả"

gã nhắm chặt mắt, chờ đợi một cái đẩy cùng với vẻ mặt đầy chán ghét từ em. tuyệt nhiên lại chẳng hề có gì, chỉ có một bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc rối bù của gã. trái tim nhỏ khi nãy đã loạn nhịp vì lời bày tỏ giờ đây càng đập liên hồi theo từng cái vỗ về từ em.

"em cũng thích ngài"

"nhưng đừng làm thế nữa nhé, em sẽ buồn đấy"

dan heng dịu dàng nói, trái tim tướng quân giờ đây đã tan chảy vì những lời mật ngọt ấy. gã vội ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng vì một tình yêu chớm nở.

"vậy, từ giờ, chúng mình là một đôi?"

em phì cười, khẽ gật đầu.

"ừm, một đôi"

jing yuan mừng rỡ, gã nhảy cẫng lên, gã ôm lấy em rồi lại ôm lấy khuôn mặt kia, môi gã trượt dần, rải rác những dấu hôn thay cho bao ngày gã mong nhớ.

"ta yêu em, yêu em, yêu em nhiều lắm"

______________________
"vậy thì, ngài tướng quân có đồng ý đi ăn với em không?"

"đừng làm thế, phải để ta mời em chứ. liệu em có muốn thưởng thức bữa tối cùng ngài tướng quân đẹp trai này không?"

"được rồi, em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co