Truyen3h.Co

/ᐠ。 。ᐟ\

the past

danhengbf

từ ngày trở về, dan heng dần trở nên ít nói hơn hẳn. điều đó làm ngài tướng quân lo lắng mãi không nguôi. em người thương của gã, mới ngày đầu về còn tíu tít mãi không thôi, nào là về cuộc gặp gỡ với những người bạn mới hay những con thú mà em cho rằng nó có sức hấp dẫn đặc biệt với gã.

và em đoán đúng rồi. gã lắng nghe em, mắt dán chặt vào nụ cười rạng rỡ kia. jing yuan mới nhận ra, lâu lắm rồi gã mới được thấy khoé môi em cong lên. vì từ đó đến giờ em có cười với gã lần nào đâu? điều đó làm gã buồn và buồn hơn nữa là hiện giờ em trở nên trầm lặng hơn, cũng chẳng thường xuyên đến gặp gã nữa dù cho đội tàu sắp rời khỏi luofu.

jing yuan không muốn thế, gã muốn nhìn thấy em, muốn được cùng em chuyện trò ngày đêm. em giận gã hay gã lại làm điều gì đó khiến em buồn phiền? rõ trước đó em rất vui khi gặp lại gã mà.

vậy là ngài tướng quân quyết định gặp riêng em người thương. jing yuan cũng chẳng dám hỏi em nhiều, sợ em sẽ khó chịu. gã là thế đấy, quan tâm, lo lắng cho em đến vậy nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng ở mức hỏi thăm. gã sợ rằng, can thiệp nhiều quá đâm ra lại làm phiền em, chỉ càng khiến em ghét gã hơn thôi.

"em dạo này sao thế?"

dan heng nhìn gã, ánh mắt có chút khó tả.

"em không làm sao hết"

jing yuan nhìn em, đầy trìu mến. em ấy mà, nhìn là biết đang nói dối, chỉ là, gã sẽ không vạch trần điều đó đâu.

"vậy sao? hình như ta lo lắng quá rồi"

em không đáp lời. im lặng một hồi lâu dan heng mới chầm chậm lên tiếng.

"em đã mơ một giấc mơ"

jing yuan tròn mắt, dan heng vậy mà chịu mở lời với gã. rồi gã hoảng dần, có phải em lại mơ thấy những điều tồi tệ không?

"lại gặp ác mộng sao?" - gã vội vàng hỏi.

nhìn vẻ mặt ngài tướng quân đầy sợ hãi xen lẫn lo lắng, dan heng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"em mơ thấy ngài cùng với những người bạn ấy cùng nhau trò chuyện"

"nụ cười ngài khi ấy khác xa so với bây giờ" - em lướt qua biểu cảm của gã sau đó lại tiếp tục.

"đôi lúc, em đã từng nghĩ rằng, quá khứ chỉ là quá khứ, cớ gì cứ phải nhớ về nó mãi. nhưng khi thấy ngài cười nói như vậy, em mới nhận ra suy nghĩ đó thật ích kỉ"

"ngài có những hồi ức thuộc về ngài, còn với em mà nói, quá khứ như thước phim lỗi chẳng hề thuộc về em. nhưng em cũng giống ngài, khoảng thời gian đồng hành cùng mọi người trên đội tàu khiến em chẳng thể nào quên được"

"suy cho cùng, hai ta đều giống nhau, đều muốn bảo vệ những kí ức đẹp đẽ và quý giá ấy"

jing yuan trầm ngâm, đôi mắt gã vẫn dán chặt về phía em, chỉ là, ánh nhìn ấy có chút xa xăm, dường như chẳng phải dành cho người đối diện. đột nhiên lại nói về chuyện xưa cũ khiến trái tim gã nhộn nhạo. bấy lâu nay gã muốn quá khứ ngủ yên ấy vậy mà em lại khuấy động dòng nước vốn tĩnh lặng ấy.

gã dời ánh mắt sang phía hoàng hôn rực rỡ. gã không đáp lời vì thú thật, gã chẳng biết nói gì hơn. jing yuan biết gã là người nặng tình nặng nghĩa, thêm nữa, con người thì khó tránh khỏi hoài niệm. kí ức xưa luôn quanh quẩn trong đầu tựa như thước phim tua ngược khiến trái tim gã mệt mỏi. không phải khi nào nhớ về khoảng thời gian ấy cũng khiến gã vui vẻ. dù đúng là gã đã từng hạnh phúc, đã từng cười rất nhiều nhưng giờ nhớ lại chỉ khiến tâm trạng càng thêm nặng nề.

"chuyện đã qua lâu rồi, dan heng à" - gã nói, giọng có chút run.

"ngài đôi lúc vẫn sẽ nhìn em là cố nhân"

chẳng phải trách móc cũng chẳng phải do em hờn dỗi nên mới nói vậy. chỉ là, em muốn cùng gã giải quyết nốt chuyện quá khứ kia vì suy cho cùng, cả hai đều bị nó ràng buộc.

dan heng nhẹ nhàng bước đến cạnh gã. jing yuan vẫn nhìn về phía ánh hoàng hôn đang dần tắt lụi. em không quan tâm việc tướng quân có nhìn em hay không, em chỉ nắm lấy tay gã, dịu dàng đan chúng lại với nhau.

"ngài còn vương vấn hay không, việc đó em sẽ không can thiệp. nhưng tướng quân, em chỉ mong một điều, em cũng muốn được hiện hữu trong ngài với tư cách là dan heng, một khách vô danh, một người sẽ bên ngài khi ngài cần"

em, nâng đôi tay đang đan chặt lấy nhau, hôn nhẹ lên chúng. ngước mắt lên thì vừa hay chạm phải ánh mắt từ tướng quân. gã nhìn em, ngạc nhiên trước sự bày tỏ đầy vội vàng ấy. cảm xúc trong gã hỗn độn, gã không biết nên làm gì, khoé mắt đã trở nên ửng đỏ. em mạnh mẽ hơn gã đã nghĩ, chỉ còn gã vẫn sống trong quá khứ kia.

"ta không chắc bản thân có làm được hay không, việc đó phải nhờ em rồi, dan heng à"

"xin lỗi và cũng cảm ơn em rất nhiều"

em khẽ cười, so với những việc trước đây tướng quân đã làm cho em, việc này có hề hấn gì? em dang rộng hai tay, mỉm cười đầy dịu dàng. gã đáp lại, một cái ôm thật chặt, thật lâu.

"cảm ơn em, thật sự cảm ơn em"

một bộ phim mới.

khi ấy, ngài với em sẽ là nhân vật chính, cùng nhau viết tiếp câu chuyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co