10. Bảo Vệ
Park Jimin tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức quen thuộc reo lên. Âm thanh ấy vang đều trong căn phòng yên tĩnh, kéo em ra khỏi một giấc ngủ không trọn vẹn. Ánh nắng hắt nhẹ qua khung cửa sổ vào trong căn phòng mà hôm qua Yoongi đã sắp xếp cho em. Đồng hồ hiển thị tám giờ đúng. Trong vài giây đầu, Jimin còn lơ mơ không hiểu mình đang ở đâu, đầu óc vẫn còn mơ hồ vì thiếu ngủ. Cho đến khi em nhìn quanh phòng mấy lần mới nhận ra mình đang ở nhà Yoongi.
Chăn gối được gấp gọn gàng lại rồi Jimin nhanh chóng bước vào nhà tắm riêng trong phòng để vệ sinh cá nhân. Nhìn khuôn mặt mình qua gương ở bồn rửa mặt đúng là có chút gầy đi, làn da nhợt nhạt hơn thường ngày khiến Jimin thở dài một hơi.
Từ lúc chuyện của Ji Seok xảy ra em chẳng ăn uống được gì nhiều. Mắt cũng thâm hơn vì mất ngủ liên tục, nếu có ngủ thì hầu như hai, ba tiếng là tỉnh giấc một lần. Jimin mỗi lần ngủ được chút là lại mơ thấy hình ảnh Ji Seok bị giết hại theo nhiều cách khác nhau. Và câu cuối cùng cậu ấy nói luôn là xin lỗi em vì đã gây phiền phức. Nghĩ lại những giấc mơ đó là Jimin liền lập tức đỏ hoe mắt, cổ họng nghẹn lại.
Jimin hít một hơi thật sâu rồi tự nhắc mình không nghĩ nhiều về giấc mơ ấy nữa. Em đưa tay lấy khăn lau lại mặt mình cho sạch sẽ, cố gắng kéo bản thân về với thực tại. Jimin xuống tầng khi tiếng nói chuyện ở phòng khách đã rõ hơn. Em dừng lại ở bậc thang cuối cùng, đứng yên vài giây như để chuẩn bị tâm lý rồi mới bước tiếp vào phòng khách.
Bầu không khí trong phòng không hẳn là căng thẳng nhưng đủ để khiến người mới bước vào cảm thấy lạc lõng. Trên bàn nào là máy tính, tài liệu, nào là những tập ảnh có vẻ như là ảnh của các hiện trường vụ án. Rõ ràng đây không phải một buổi trò chuyện bình thường, mà là một cuộc họp nghiêm túc đã diễn ra từ trước khi em có mặt.
Jimin không biết nên mở lời thế nào vì thấy mọi người đang rất chăm chú trao đổi với nhau. Và Yoongi là người nhìn thấy Jimin đầu tiên, ánh mắt lập tức hướng về phía em.
"Jimin. Lại đây ngồi đi."
Yoongi gọi tên em, tay gõ gõ nhẹ lên ghế, chỗ ngay cạnh mình đang ngồi như ý muốn nói là em mau đến đây nhanh ngồi cạnh hắn. Jimin nhanh chân bước tới, gật đầu chào mọi người một cách lễ phép.
Nhìn những gương mặt ở đây em chỉ biết Yoongi, Taehyung và cô gái ngồi cạnh phía bên phải của Yoongi mà em đã nghĩ có lẽ là bạn gái của hắn. Còn đâu đều là những gương mặt xa lạ, khiến Jimin vô thức cảm thấy mình nhỏ bé giữa căn phòng này.
"Đây là Park Jimin, người đã đưa USB đó cho chúng ta."
Yoongi tiếp tục lên tiếng giới thiệu giúp Jimin. Nhưng em cũng vội tiếp lời giới thiệu lại tên mình cho mọi người. Bởi nếu chỉ để mỗi Yoongi nói thay mình thì sẽ rất ngại.
"Vũ công nổi tiếng của chúng ta đây sao? Đúng là đẹp thật!"
Jang Eun Mi nhìn Jimin không rời mắt với vẻ ngưỡng mộ. Phải, cô nhóc này là một người hâm mộ chính hiệu của Park Jimin. Mặc dù công việc của Eun Mi thì toàn mã code hoặc nhiệm vụ nguy hiểm vậy thôi, chứ cô bé này rất là ngưỡng mộ tài năng của em. Mỗi lần Jimin có buổi diễn nào là Eun Mi lại sắp xếp thời gian để đi xem bằng được, mà chuyện này gần như không ai trong tổ chức biết.
"Anh ơi, em là Jang Eun Mi, em là người hâm mộ của anh nè. Cho em xin chữ kí đi ạ!"
Cô nhóc hớn hở chạy tới gần Jimin, gương mặt cười tươi rói, tay cầm cuốn sổ tay đưa cho Jimin. Hành động của Eun Mi nhất thời làm mọi người bất ngờ không nói nên lời. Đúng ra là bây giờ tất cả mới biết Eun Mi hâm mộ Park Jimin. Vì bình thường chỉ thấy Eun Mi ôm cái máy tính, màn hình toàn mã code dày đặc chứ chẳng có gì hơn.
"À... à được, anh cảm ơn em nhé!"
Jimin cười gượng cầm lấy cuốn sổ và kí tên cho Eun Mi. Không phải là em không thích mà là cả phòng đang bàn chuyện nghiêm trọng mà lại bị em cắt ngang vậy khiến em khá ngại ngùng.
"Eun Mi nhà mình có niềm đam mê với nhảy múa gì đấy sao? Trước giờ mọi người tưởng em chỉ có yêu cái máy tính thôi á."
"Chị Yura chả quan tâm em gì cả, vậy mà nói là chăm lo em nhất trong tất cả mọi người."
Eun Mi bĩu môi, nhăn mặt khi Yura hỏi trêu như vậy. Cô nhóc này có cái tính rất hay giận dỗi, vì cô bé biết mình là em út nên có gì các anh chị sẽ nhường mình hết. Nhưng chỉ trẻ con chút thôi chứ Jang Eun Mi cũng lập bao nhiêu công lớn cho ARM - việc mà không phải ai cũng làm được.
Han Yura khẽ nhếch môi cười nhẹ vì phản ứng của Eun Mi. Sau đấy quay sang phía Jimin đang ngồi, đưa tay ra muốn bắt tay làm quen em.
"Chào, tôi là Han Yura. Bằng tuổi Yoongi."
"Dạ vâng, chào chị ạ!"
Jimin liền bắt tay với Yura. Em để ý thấy Yura không giới thiệu cô ấy là bạn gái của Yoongi, lén đưa mắt nhìn hắn cũng không thấy hắn có phản ứng hay tính nói gì. Điều này làm Jimin cũng hơi tò mò về mối quan hệ của hai người này, nhưng tất nhiên em không thể vô duyên vô cớ hỏi họ được.
"Giới thiệu qua cho cậu ấy biết mọi người đi."
Yura vừa dứt lời thì người ngồi đối diện cô quay sang gật đầu với Jimin thay lời chào.
"Tôi là Kim Nam Joon, thời gian tới chắc chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đó."
"Còn tôi là Kim Seok Jin, luật sư của văn phòng luật Jiyul."
Kim Nam Joon là người gia nhập ARM sau Yoongi và Taehyung một thời gian nhưng cũng có thể nói hắn là một người cực kì quan trọng trong tổ chức. Có thể nói Nam Joon là bộ não chiến lược của ARM, để mà so sánh với Yoongi thì ông Joo luôn đánh giá cả hai ngang nhau về mặt này. Nam Joon phụ trách phân tích chiến lược và xây dựng kế hoạch tổng thể. Đôi khi hắn không trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ nhưng những gì ARM làm được sau mỗi nhiệm vụ đều nhờ kế hoạch tương đối hoàn hảo của Nam Joon ở phía sau.
Nam Joon có điểm giống Yoongi là có thói quen im lặng lắng nghe rất lâu. Nhưng khác cái là hắn sẽ ghi chép từng chi tiết nhỏ, rồi mới đưa ra một phương án tưởng như đơn giản nhưng lại bao trùm được toàn bộ rủi ro. Và Yoongi luôn tin Nam Joon ở chỗ đó. Tin vào khả năng nhìn ra những ngã rẽ mà người khác bỏ sót, tin vào việc Nam Joon luôn chuẩn bị sẵn nhiều hơn một con đường lui. Ở trong ARM, nếu Yoongi là người ra quyết định cuối cùng thì Nam Joon chính là người bảo đảm rằng quyết định ấy không phải là một sự liều lĩnh không tính toán.
Kim Seok Jin thì không phải thành viên của ARM. Nhưng không ai xem anh là người ngoài mà còn là một trong những người quan trọng.
Jin là một luật sư với nhiều năm kinh nghiệm, từng trực tiếp tham gia bào chữa và cố vấn cho không ít vụ án lớn liên quan đến chính phủ và lực lượng điều tra. Đồng thời, anh cũng là một chuyên gia tâm lý tội phạm, cũng không ít lần anh được mời đến thẩm vấn những tội phạm có vấn đề tâm lý nặng nề. Jin thường sẽ góp ý điều chỉnh phương án hoạt động của ARM để tổ chức tránh bị dính vào các điều luật phạm tội. Jin và Nam Joon đã quen biết từ rất lâu và ai đã tiếp xúc cũng biết họ là người yêu của nhau.
Phong thái nói chuyện của Jin toát lên vẻ nhẹ nhàng và từ tốn. Jimin từ khi nghe anh giới thiệu thì vẫn luôn nhìn về phía anh đang ngồi như bị hút hồn. Em cảm thấy người này có sự nghiêm túc nhưng rất dễ thở nếu làm việc cùng. Không phải như Min Yoongi hay Kim Taehyung khi nghiêm túc lại làm người khác có chút sợ hãi. Mặc dù chỉ tiếp xúc nhiều trong ba, bốn ngày nay thôi nhưng thật sự là Jimin cảm thấy nếu ai bên cạnh, trao đổi công việc cùng họ chắc sẽ áp lực chết mất.
"Còn tôi là Jung Hoseok, cậu cũng biết tôi từ buổi tối hôm trước rồi ấy."
"Vâng, vâng, tôi... vẫn nhớ anh là ai ạ."
"Chào anh, em là Jeon JungKook. Chia buồn với anh vì chuyện vừa xảy ra với anh ạ!"
"Cảm, cảm ơn em!"
Jimin cảm thấy là dường như em càng lúc càng run và nói lắp nhiều thì phải. Rõ ràng khi nãy em vẫn bình thường mà chẳng hiểu sao khi ngồi giữa căn phòng này, nhìn những con người đang ngồi đây, em lại thấy mình khá lạc lõng. Cảm giác ấy không hẳn là sợ hãi, mà giống như đang đứng trước một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống thường ngày của mình.
Jimin biết Jeon JungKook là ai. Cậu thiếu gia nhà họ Jeon chứ chẳng xa lạ gì. Cậu nhóc này vào mấy năm trước được báo đài đăng tin rất nhiều về việc giỏi IT, thủ khoa ngành IT công nghệ thông tin của Seoul. Khi ấy cái tên Jeon JungKook từng xuất hiện dày đặc trên mặt báo như một hiện tượng, vừa trẻ vừa tài, khiến không ít người phải ngưỡng mộ.
Lúc đó chính Jimin cũng trầm trồ khi đọc những thông tin về JungKook. Mới nhỏ tuổi mà lại giỏi như vậy. Còn Jimin khi đó tuy đã vào nghề được mấy năm nhưng lại chưa có tiếng tăm gì trong giới showbiz. Những buổi tập kéo dài, những sân khấu nhỏ lẻ, những lần bị bỏ qua vẫn còn in rất rõ trong ký ức.
Nhưng đúng là trời không phụ lòng người, đến bây giờ thì mọi công sức của Jimin đã được đền đáp. Chỉ tiếc là Ji Seok lại không còn đồng hành cùng em trong con đường này nữa. Nghĩ đến đó, lòng Jimin lại khẽ chùng xuống.
"Kang Woo Sik."
"Park Jihyun, còn đây là Kim Young Han. Chào!"
"Dạ vâng!"
Jimin gật đầu đáp lại hai người vừa giới thiệu với mình. Em thấy ba người họ có vẻ kiệm lời nhất trong tất cả những người ở đây. Hoặc là do em chưa tương tác nhiều với họ nên không biết thực sự họ là kiểu người thế nào. Dù vậy, Jimin vẫn cảm nhận được ở họ một sự điềm tĩnh rất riêng, giống như những người đã quen với nguy hiểm và áp lực từ lâu.
Kang Woo Sik là người ít nói nhất từ nãy giờ thật. Nhiệm vụ của anh ở trong ARM là theo dõi đối tượng, hỗ trợ phá bom và cũng thường giúp đỡ Yoongi và Nam Joon về khoản suy luận trong các vụ án. Tất nhiên không phải kiểu suy luận dựa trên trực giác mà là từ những chi tiết rời rạc, những manh mối tưởng chừng như không liên quan. Woo Sik có thể ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thế nhưng đôi lúc có chút vội vã nên ông Joo chưa đánh giá cao về khả năng suy luận của anh.
Còn điểm mạnh của Kang Woo Sik chính là việc theo dõi mục tiêu và biết phá bom. Về lí do anh ta chọn tham gia ARM thì có vẻ hơi ngớ ngẩn. Đó là vì khi theo dõi các mục tiêu thì anh ta sẽ được sống nhiều vai khác nhau, hơn nữa lại không phải thức trực đêm như khi làm cảnh sát công an.
Nói chung thì khá giống lí do của Jihyun, là ở trong tổ chức này sẽ thoải mái hơn là trở thành cảnh sát thật nên anh ta mới vào. Từ lúc gia nhập vào tổ chức Woo Sik cũng được coi là người thân cận với Yoongi, có những nhiệm vụ kín hắn chỉ nhờ đến Woo Sik là chính.
"Chúng ta sẽ nói tiếp việc lúc nãy. Về những dữ liệu trong USB."
Taehyung vừa nói vừa chỉ vào màn hình máy tính đang hiện ra những thông tin đã được tổng hợp lại đầy đủ. Jimin tập trung đọc từng dòng một nhưng mỗi một dòng chữ hiện rõ lên là trong lòng lại quặn thắt lại. Bởi những dòng chữ ấy là bằng chứng về những việc Zarynth đã làm với Ji Seok trong thời gian qua.
Bọn người đó hết tra tấn tinh thần lại đe doạ về thể xác của Ji Seok. Jimin dường như hiểu được rất rõ sự sợ hãi và nỗi đau khi ấy Ji Seok phải trải qua. Em thật không thể tưởng được những người độc ác đó đã làm gì vào ngày hôm ấy với Ji Seok trước khi bạn em qua đời.
"USB mà Ji Seok giữ chứa rất nhiều dữ liệu. Thông tin cụ thể về những gì chúng đã làm với cậu ấy, những giao dịch bất hợp pháp, tuyến vận chuyển hàng cấm chúng hay đi qua và danh sách liên lạc của Zarynth trong thời gian gần đây."
"Và nếu thông tin nếu bị lộ thì tất nhiên tổ chức đó sẽ chịu tổn thất lớn. Nên đó là nguyên nhân vì sao chúng có hành động hôm qua với cậu đấy Jimin."
Hoseok tiếp lời: "Chúng tôi không biết tại sao chúng lại giữ Ji Seok lại lâu như vậy. Vì theo như vụ án cũ năm ấy Ji Seok đã có những điểm bất thường, dường như không còn một lòng với tổ chức. Thường thì Zarynth sẽ thủ tiêu ngay kẻ phản bội nhưng không hiểu sao chúng lại giữ Ji Seok rất lâu đến bây giờ mới ra tay."
"Việc chúng cho người đến xử lý cậu thật ra cũng không hề nhanh đâu, còn là chậm hơn so với phong thái làm việc của Zarynth đó. Đáng ra chúng sẽ thủ tiêu cậu ngay sau khi sát hại Ji Seok vì không tìm được USB từ cậu ta. Nhưng có lẽ vì sự xuất hiện của anh Yoongi và chúng tôi nên mới chậm như vậy."
Jimin nghe Yura nói xong liền khựng lại không đáp lại được gì. Yura chống tay lên bàn, ánh mắt nghiêng về phía Yoongi rồi lại đánh mắt sang Jimin đang ngồi bên cạnh, ánh nhìn đầy sự khó đoán.
Bây giờ Jimin mới hiểu được tổ chức này nguy hiểm cỡ nào. Hoá ra sự việc xảy ra hôm qua là chúng cũng đã bị chậm trễ rồi, chứ không phải là đã có kế hoạch đến tận hôm qua mới làm. Jimin thật không dám nghĩ nếu như không có mọi người thì em sẽ thế nào. Nếu không phải nhờ Yoongi đến kịp lúc thì em đã chẳng còn trên đời này. Jimin thầm nghĩ việc em nhanh trí thoát được khỏi phòng chắc là do em đã dùng hết phần phước kiếp này cũng nên.
"Vậy thì hiện giờ Park Jimin không chỉ là nhân chứng. Mà là con mồi của Zarynth."
Han Yura dừng lại một nhịp rồi lại tiếp tục: "Sự việc nghiêm trọng nên đây trở thành công việc của cảnh sát rồi." Cô tiếp lời: "Park Jimin là công dân của nước mình. Thế nên ARM không phải trực tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ nữa, chỉ cần lo việc của tổ chức đúng không?"
Câu hỏi của cô khiến căn phòng im lặng trong vài giây, chưa có ai lên tiếng trả lời. Yura nói rất đúng, vì việc không còn đơn giản nữa, vì vậy cảnh sát bắt buộc phải bảo vệ Jimin một cách cẩn thận.
"Vẫn không đảm bảo an toàn. Nếu cảnh sát bảo vệ thì cũng chỉ đứng sau theo dõi, quan sát. Bất tiện khá nhiều thứ."
Yura nhìn Yoongi sau khi hắn lên tiếng đáp lại, ánh mắt cô có chút thay đổi. Cô không nói tiếp nữa nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ, vừa khó chịu vừa không yên.
Park Jimin nhìn biểu cảm của mọi người một lười rồi ấp úng, nhỏ giọng hỏi rằng bây giờ em cần làm gì để mọi thứ bớt rắc rối. Em không muốn mình chỉ thụ động ngồi im trong sự việc có liên quan đến mình. Hơn nữa chính em là người chủ động lấn sâu vào việc này. Jimin rất muốn tìm ra những người đã hại Ji Seok để họ sẽ phải nhận hình phạt thích đáng.
"Cậu cần cẩn thận hơn, chú ý quan sát nhiều chút. Có lẽ thời gian tới công việc của cậu cần một người đưa đi đón về, trực tiếp bên cạnh cậu." Hoseok thẳng thừng đề nghị. Yoongi cũng gật đầu đồng ý với những gì Hoseok nói.
"Thế thì cứ cho một cảnh sát đi theo bên cạnh anh Jimin là được."
"Vốn dĩ Zarynth không hề đơn giản, chúng không coi cảnh sát ra gì. Nên nếu cảnh sát chỉ theo dõi quan sát phía sau hay ở bên cạnh thì vẫn không tránh được rủi ro. Chúng vẫn sẽ ra tay một cách bất ngờ... Hmm... thế nên..."
Tất cả một lần nữa rơi vào im lặng. Taehyung nói được một đoạn nhưng sau đó lại trở nên trầm ngâm khiến mọi ánh mắt đổ dồn về anh. Min Yoongi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói một cách dứt khoát:
"Việc bảo vệ Jimin không cần phân công nữa."
Tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Yoongi. Ngay cả Jimin từ qua đến giờ luôn tránh nhìn thẳng mặt Yoongi cũng ngẩng đầu lên chăm chú đợi chờ câu nói tiếp theo của hắn. Cùng lúc đó Yoongi cũng quay sang mặt đối mặt với Jimin, lập tức nói với giọng rất nghiêm túc:
"Jimin sẽ ở lại đây. Ở cùng tôi. Tôi sẽ lo việc này."
Không khí trong phòng như ngưng lại rõ rệt. Taehyung quay sang nhìn Yoongi. EunMi dừng tay gõ bàn phím. Ngay cả Namjoon cũng nhất thời im lặng trong một lúc. Yura tuy không lên tiếng nhưng cô ngoảnh lại nhìn Yoongi với vẻ đầy khó hiểu.
Toàn thân Park Jimin như bất động vào khoảnh khắc ấy, em không biết nên phản ứng sao. Jimin muốn nói rõ lại về việc này nhưng không biết mở lời ra sao cho phải. Jimin cảm thấy từng lời nói của Yoongi như mệnh lệnh khiến em hay bất cứ ai đều không thể cãi lại.
"Nhưng đâu phải anh ở cạnh Jimin là cậu ấy sẽ an toàn hơn là cảnh sát?"
Yura tỏ ý không đồng tình quyết định của Yoongi cho lắm. Và câu nói của cô vẫn đúng. Min Yoongi không phải thế lực hay nhân vật mạnh mẽ nhất mà khiến Zarynth sợ hãi rồi phải lùi bước. Hắn năm lần bảy lượt muốn tự bảo vệ Jimin là vì sao?
"Đúng, đúng đó giám đốc Min. Có nhất thiết phải như vậy không? Tôi nghĩ dù sao một cảnh sát hay ai bên cạnh tôi lúc ra ngoài là được rồi. Ở lại đây thì không tiện l..."
Jimin muốn từ chối việc ở chung nhà nhưng Yoongi liền ngay lập tức ngắt lời em:
"Cậu không muốn làm rõ cái chết của bạn cậu sao? Ở lại đây tiện cho việc bảo vệ sự an toàn của cậu. Chúng tôi cũng tiện trao đổi về các thông tin liên quan. Hơn nữa, tôi có kinh nghiệm nhiều với tổ chức này hơn các cảnh sát ở đây."
Giọng Yoongi vang lên đều đều giữ sự im ắng của tất cả mọi người. Lần này thì không còn ai phản đối nữa, bởi những gì hắn nói đều là hợp lý. Dù cho Yura không muốn như vậy thì cũng không thể cãi lời hắn. Lời nói của Min Yoongi là mệnh lệnh và khi hắn đã quyết định chắc chắn có lí do. Còn nếu muốn phản đối thì đúng ra chỉ có Jimin có quyền từ chối chứ chẳng ai có quyền.
"Quyết định vậy đi. Tôi nghĩ Yoongi làm vậy đều đã tính toán cả rồi!"
Sau khi Hoseok lên tiếng đồng tình với phương án Yoongi đưa ra thì cuộc họp tiếp tục được đẩy sang các phương án dự phòng và phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Min Yoongi sẽ là người trực tiếp bên cạnh Jimin trong thời gian này. Còn đâu ai cũng sẽ có công việc riêng của mình.
Jimin biết, từ giờ trở đi cuộc sống của mình sẽ có khó khăn rất nhiều, đã vậy còn có thể gây phiền phức cho người khác. Nhưng Jimin không phải kiểu người yếu đuối chỉ nằm đó khóc lóc. Em sẵn sàng chấp nhận mọi nguy hiểm sắp tới, không thể để Ji Seok ra đi oan uổng.
Còn về việc ở lại nhà Min Yoongi thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co