Truyen3h.Co

𝕄𝕠𝕥 𝔻𝕠𝕚 𝕍𝕚 𝔼𝕞

11. Khác Lạ

lnhilily0913

"Giám đốc Min, thật sự tôi ở lại như này không tiện đâu ạ... Hay để tôi thuê một chỗ gần đây được không?"

"Nhức đầu thật! Park Jimin, sao mà cậu khó bảo quá vậy? Cậu ở đây đâu có gì bất tiện? Hơn nữa sẽ dễ dàng trao đổi về chuyện của Ji Seok mà."

Min Yoongi thở dài một lần nữa, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc khi nhìn thẳng người đối diện. Đôi lông mày của hắn gần như đã nhíu chặt lại với nhau. Từ lúc mọi người rời đi, Jimin liên tục nhắc lại chuyện này, hết lần này đến lần khác từ chối việc ở lại nhà hắn. Yoongi đã nói rất rõ về vấn đề truyền thông hay những rắc rối bên ngoài thì hắn sẽ đứng ra lo liệu hết. Jimin không cần bận tâm những chuyện đó. Thế nhưng Jimin cứ suy ngẫm một lúc xong lại bảo rằng như thế này không nên rồi sẽ làm phiền hắn nhiều. Em cứ nói ra vô vàn lý do khiến sự kiên nhẫn của hắn cũng dần cạn kiệt.

"Hay tôi đóng tiền nhà, tiền ăn cho anh được không? Sao có thể ở không vậy được?"

Park Jimin vốn đã quen với việc sống một mình trước đây, em thích tự do và thoải mái. Đột nhiên bảo em ở chung nhà với hai người xa lạ quả thật không dễ chịu chút nào. Chưa kể, Min Yoongi còn nói rất thẳng rằng em chỉ cần ở lại đây để đảm bảo an toàn, còn tiền ăn tiền ở hắn sẽ không nhận. Nhưng nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ kéo theo đủ loại tin đồn không hay và khi đó sẽ ảnh hưởng đến cả hai bên. Thế nên Jimin muốn từ chối lời đề nghị của hắn là vì thế

Nhưng Jimin vẫn lưỡng lự, do dự không biết nên đồng ý hay phản đối đề nghị của Yoongi cũng là vì chuyện của Ji Seok. Nếu ở đây thì việc trao đổi thông tin liên quan đến bạn em sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Quan trọng hơn cả là an toàn hơn ở một mình rất nhiều. Nghĩ lại chuyện hôm qua thôi cũng đủ khiến Jimin rùng mình. Nếu tiếp tục sống một mình, liệu em còn có thể may mắn giữ được mạng sống như vậy không. Ngay cả chính Jimin cũng không dám chắc.

"Tôi đâu nói là cậu sẽ ở không, không cần trả lại gì? Chỉ là không phải trả bằng tiền, không phải trả bây giờ thôi! Hiện tại tôi là người phải trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cậu. Vậy nên giải pháp tốt nhất là ở gần nhau, bất lợi ở đâu mà cậu cứ lằng nhằng?"

"Dạ? Không trả tiền và luôn bây giờ thì là như nào ạ? Tôi không hiểu..." Jimin khó hiểu nhìn Yoongi, ánh mắt em nhìn hắn mong chờ một lời giải thích cụ thể hơn.

Nhưng Yoongi lại đảo mắt nhìn sang hướng khác. Hắn rút một điếu thuốc ra, châm lửa rồi hít vào một hơi. Min Yoongi im lặng trong vài giây, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

"Là nếu tôi cần gì tôi sẽ yêu cầu sau, yên tâm là không có gì quá đáng đâu. Còn hiện tại, cái tôi muốn là cậu nghe lời ở lại đây đi, chỉ vậy thôi!"

Một tay Yoongi cầm điếu thuốc, một tay đút vào túi quần, đôi mắt tiếp tục nhìn thẳng vào Jimin. Dáng vẻ của Min Yoongi lúc này khiến Park Jimin có cảm giác rằng tốt nhất mình không nên tiếp tục cãi lại nữa. Từng lời hắn nói đều chắc chắn, dứt khoát và mang theo một cảm giác đáng tin đến lạ.

Khói thuốc mờ mịt len vào khoảng trống giữa cả hai. Jimin vô thức lùi lại nửa bước, khẽ ho vài tiếng rồi cố nín thở để tránh mùi thuốc lá. Em vốn rất sợ mùi này, không thể chịu được quá lâu. Mỗi khi đứng gần người hút thuốc, Jimin đều tìm cách tránh đi. Nhưng hiện giờ em đang nói chuyện nên không thể vô duyên quay lưng bỏ đi được.

"Giám đốc Min, anh có thể..."

"Không ngửi được à?"

Min Yoongi quan sát thấy phản ứng của Jimin, hắn lập tức dập tắt điếu thuốc trong tay rồi hỏi lại. Jimin còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã làm trước. Trong khoảnh khắc ấy, Jimin bỗng nhận ra người đàn ông này không thô lỗ như em từng nghĩ. Trái lại còn khá tinh tế và lịch sự.

"À vâng, cảm ơn! Vậy thì từ giờ xin phép ở lại đây một thời gian làm phiền anh và phó giám đốc ạ!"

"Cứ gọi bình thường, gọi tên tôi là được. Taehyung cũng thế. Không cần gọi vậy đâu! Đây là yêu cầu thứ hai mà tôi muốn cậu làm."

"Ơ... vâng, tôi biết rồi!"

"Thời gian tới tôi không chắc là có nguy hiểm nhiều hay ít. Nhưng tôi chắc chắn sẽ ở bên cạnh cậu nếu có chuyện không may xảy ra. Đừng lo lắng quá!"

"Cảm ơn anh!"

Min Yoongi chỉ khẽ gật đầu rồi quay người đi về phòng. Còn Park Jimin đứng yên tại chỗ khá lâu, trong đầu vẫn còn lặp lại những lời hắn vừa nói. Em không hiểu rõ yêu cầu mà Yoongi nhắc tới sẽ là gì, nhưng bằng một cách nào đó, Jimin lại tin hắn sẽ không ép em vào điều gì khó xử. Điều khiến em băn khoăn nhất vẫn là vì sao Min Yoongi sẵn sàng cho em ở lại, không nhận tiền nhà, tiền ăn và lại trực tiếp đưa đón em trong những ngày tới.

Thật ra trước giờ Jimin chưa từng dính vào chuyện như thế này. Khi xem phim cũng không biết cảnh sát bảo vệ nhân chứng theo kiểu nào. Em không biết những gì Min Yoongi đang làm có được xem là bình thường hay không. Hắn nói sẽ có yêu cầu, nhưng đảm bảo hợp lý. Nghĩ đi nghĩ lại thì Jimin cảm thấy chuyện này dường như không mang lại bất lợi gì cho em cả.

________

Những ngày sau đó, Yoongi đưa đón Jimin đi tập, đi diễn rất đều đặn. Vì sự cố nguy hiểm kia nên Jimin đã chủ động từ chối khá nhiều show diễn. Lịch luyện tập của em cũng thưa hơn trong thời gian này. Một phần vì cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi, phần khác là vì Jimin sợ làm phiền Min Yoongi quá nhiều.

Thế giới bên ngoài như chậm lại. Phần lớn thời gian, Jimin chỉ ở trong căn nhà này. Min Yoongi vẫn đi làm như thường lệ, nhưng sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của Jimin lại rõ ràng hơn trước. Thực tế, trong căn nhà này hầu như chỉ có hai người. Taehyung rất ít khi về, số lần Jimin gặp và chào hỏi anh có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Mỗi buổi sáng, khi Jimin thức dậy thì Yoongi đã rời nhà từ lâu. Nhưng trên bàn ăn lúc nào cũng có sẵn bữa sáng. Tất cả chỉ là các món ăn đơn giản, không cầu kỳ nhưng đều là do Yoongi tự tay chuẩn bị. Người giúp việc đã kể cho Jimin rằng Yoongi đã dậy sớm như thế nào, hắn đã làm đồ ăn sáng cho mình rồi chuẩn bị cho Jimin ra sao xong mới rời đi. Điều đó khiến Jimin khá ngạc nhiên. Ban đầu thì cũng có chút bỡ ngỡ nhưng sau đó dần dần trở thành thói quen.

Vào những buổi tối, khi Yoongi chưa về, Jimin thường ngồi trong phòng khách đọc sách hoặc bật nhạc nghe. Có lúc chính em cũng không rõ mình đang đọc sách nghe nhạc hay đang chờ hắn về.

Jimin nhận ra Min Yoongi rất khác với những người đàn ông có quyền thế mà em từng gặp. Thường thường trên người họ nếu không phải mùi rượu, mùi thuốc lá thì cũng là mùi nước hoa nồng nặc, hình như còn là mùi nước hoa của phụ nữ. Vậy mà Min Yoongi không như thế. Mùi hương trên người hắn luôn rất nhẹ, nếu đứng gần sẽ cảm thấy cực kì dễ chịu.

Jimin nghĩ là có lẽ Yoongi ít phải đi ăn cùng khách hàng nên không uống rượu nhiều chẳng hạn. Rồi có thể hắn cũng không yêu đương nên không có mùi hương của phụ nữ. Chính vì vậy nên Jimin càng tò mò hơn về mối quan hệ giữa hắn và cô gái tên Han Yura. Em cũng nhận ra trên người Yoongi gần như không còn mùi thuốc lá nữa, trong khi trước đó Jimin nhớ rất rõ hắn là người hay hút thuốc.

Hôm nay dường như Yoongi về muộn hơn mọi ngày. Lúc trưa Jimin có ngủ khá lâu, nên dù đã mười một giờ đêm em vẫn tỉnh táo. Em ngồi ở phòng khách bật nhạc nghe. Người giúp việc do cả ngày làm việc mệt mỏi nên đã xin phép đi nghỉ trước.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn Jimin và chiếc TV đang bật bài nhạc tháng trước em biểu diễn trong một buổi lễ lớn. Dạo gần đây việc tập luyện của Jimin phải nói là ít ỏi, đi diễn cũng không nhiều. Vậy nên khi nghe bài hát này bỗng chốc đam mê nghề nghiệp trỗi dậy. Em cứ thế vô thức uốn tay, chuyển bước theo từng đoạn nhạc. Bài múa đương đại lần này có vài động tác khá khó. Jimin tập đi tập lại nhiều lần nhưng vẫn chưa đạt được đúng ý biên đạo.

"Có vẻ đoạn này hơi khó nhỉ?"

"Cậu chưa ngủ à?"

"Ơ, anh về... Á..."

"Cẩn thận không ngã!"

Min Yoongi nhanh chóng bước tới, kịp thời đỡ em khi thấy em loạng choạng chút nữa thì ngã. Jimin thì hoảng loạn nhắm chặt mắt, cố bám chặt vào cánh tay đang giữ lấy mình để tránh ôm nhau với nền đất.

Hồi tối, Yoongi phải giải quyết xong đống hồ sơ ở công ty nên về muộn. Vừa mở cửa bước vào, hắn đã thấy Jimin đang chăm chú tập múa. Trông dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến Yoongi đứng nhìn em khá lâu mà không lên tiếng. Cho đến khi Jimin đang đứng lại, hắn nghĩ đã xong rồi nên mới cất giọng hỏi. Ai ngờ chính điều ấy khiến Jimin giật mình vấp chân suýt ngã.

Còn Jimin thì biểu cảm sượng trân. Sau khi biết mình an toàn không bị ngã do được Yoongi đỡ chớp chớp mắt nhìn hắn vài giây rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy. Em hết gãi đầu lại đến mân mê ngón tay thì sự cố vừa rồi. Khi nãy em đang tập trung luyện tập, đến đoạn cuối thì không hiểu sao tự nhiên quên mất động tác. Vừa mới đứng lại để nhớ xem là động tác gì thì ở phía sau Min Yoongi đã đứng đó từ lúc nào.

Hắn vào nhà mà không gây ra tiếng động nên khi nghe giọng nói từ đằng sau Jimin mới bất ngờ. Đâu chỉ bị bất ngờ mà còn rất ngại nữa. Khi không tự nhiên lại khua tay múa chân ở đây rồi còn vấp chân mà suýt ngã. Cũng may mà Min Yoongi đỡ em kịp lúc, chứ không thì đã xảy ra chuyện không hay rồi.

"Cảm ơn anh! Tại tôi bị giật mình nên mới như thế."

"Giờ này sao không ngủ còn tập gì thế?"

"À, khi nãy tôi không buồn ngủ nên ở đây nghe nhạc, tự nhiên nhớ mấy động tác khó nên tính tập lại... Nay anh bận nhiều việc hả?"

"Ừm! Taehyung nhận lo hết việc ở tổ chức nên tôi phải giải quyết hồ sơ giấy tờ trên công ty một mình."

"Ra vậy. Nhưng tôi tưởng bình thường sẽ phân chia việc bằng nhau mà, không phải hay sao?"

"Hình như nó có mối bận tâm nào đó ở tổ chức nên một mực đòi nhận hết trách nhiệm công việc. Dù sao thì chuyện của Ji Seok tôi cũng trao đổi với Taehyung thường xuyên nên cậu không phải lo đâu. Lúc nào có gì mới tôi sẽ nói cho cậu. Đi ngủ thôi!"

Jimin không hỏi gì thêm chỉ gật gù vâng dạ và đi lên phòng. Nhưng em chỉ nằm trên giường thôi chứ không hề ngủ được ngay. Tự nhiên Jimin lại cứ nghĩ đến lời Yoongi nói lúc nãy rằng Taehyung đang có mối bận tâm nào đó. Thế là Jimin bắt đầu nằm đoán già đoán non xem Yoongi với Taehyung thích ai trong những người em đã gặp ở tổ chức này.

Sự thật là Jimin có tính tò mò, nhất là chuyện tình cảm của người khác. Tất nhiên em chỉ tỏ mò xong tự suy nghĩ nhiều thôi. Chứ tuyệt đối không phải kiểu lén điều tra, dò xét hay đào sâu đời tư của người khác đâu. Bởi dù là người nổi tiếng hay người bình thường thì ai cũng sẽ có những tính cách khác lạ bên trong không dám bộc lộ ra thôi mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co