12. Quá Khứ
Sau chuỗi sự việc căng thẳng vừa qua, trụ sở ARM quay lại nhịp sinh hoạt quen thuộc. Mọi người ai làm việc nấy, nhưng sự bình yên này lại không khiến ai thực sự thả lỏng.
Trong phòng kỹ thuật, EunMi đang ngồi rà soát lại hệ thống an ninh định kỳ. Bỗng cô khựng lại trước màn hình. Cô phóng to một đoạn ghi hình mới nãy, tay nhấn chuột tua chậm lại. Trên màn hình, camera hành lang phụ phía sau phòng ngắt tín hiệu trong khoảng mười giây, sau đó tự động kết nối lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
EunMi nhanh chóng kiểm tra lại dữ liệu hệ thống thì không thấy có cảnh báo xâm nhập hay có lỗi kỹ thuật nào được ghi nhận lại. Điều này làm cô càng khó hiểu.
Từ trước tới giờ các camera đều được hoạt động bình thường và có bảo mật ổn định, muốn hack cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng nếu có sự cố như vậy chắc chắn là những người phải khá giỏi về công nghệ. Mà chắc chắn cảnh sát không bao giờ tự ý xâm nhập vào hệ thống camera của ARM. Thế nên chỉ có khả năng là một bên bí ẩn nào đó hoặc chính là Zarynth giở trò.
"Camera có vấn đề nhưng em không thấy cảnh báo nào cả. Người làm được như vậy chắc chắn phải là giỏi về máy tính, công nghệ ngang tầm em và anh JungKook rồi."
Yoongi đang đứng phía sau, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn cúi người xuống nhìn vào màn hình máy tính thử xem có phát hiện ra thứ gì khác lạ không. Nhưng tất nhiên là mọi thứ đều bình thường như Eun Mi vừa nói.
"Có ai xuất hiện trong khung hình không?"
"Không." EunMi lắc đầu. "Chỉ trong có gần mười giây. Anh nghĩ xem, khả năng cao là Zarynth phải không?"
Taehyung tiến đến, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc.
"Mười giây." Anh chậm rãi lên tiếng. "Khả năng là muốn xem chúng ta có để ý chi tiết nhỏ hay không. Và có thể là một kế hoạch vớ vẩn nào đó của bọn chúng."
"Bọn chúng có thể biết chúng ta sẽ để ý. Nhưng cũng biết chúng ta không thể lần ra dấu vết gì vì người làm được như này cũng ngang tầm JungKook và EunMi." Yoongi nói tiếp.
EunMi gật đầu đồng tình. Không khí trong phòng chùng xuống rõ rệt. Chẳng ai nói thêm ngay lúc đó, ai cũng hiểu đây không phải sự cố vô hại. Tuy rằng không có nguy hiểm gì nhưng đủ để nhắc rằng bên kia bắt đầu có một kế hoạch khác và đang âm thầm quan sát từng bước đi của ARM.
Yoongi hít một hơi thật sâu và nghiêm giọng nói:
"Từ giờ trở đi, mọi thứ đều phải cẩn thận hơn."
Jang EunMi nghe được mệnh lệnh từ Min Yoongi thì lập tức quay lại bàn phím, tăng thêm lớp bảo mật nội bộ. Sự cố chỉ kéo dài mười giây nhưng ư âm của nó đủ khiến cả tổ chức cảnh giác hơn rất nhiều.
Min Yoongi đi ra phía ngoài kiểm tra một vòng xung quanh. Trước giờ Zarynth đúng là chưa bao giờ làm những việc này. Vì vậy hắn cũng có chút nghi hoặc không rõ chính xác là ai đã động tay vào hệ thống an ninh của ARM. Nếu đúng là do tổ chức kia đứng phía sau thì Min Yoongi cũng chưa nghĩ ra được bọn chúng đang tính làm gì tiếp theo.
Nếu Zarynth đánh những đòn thẳng thắn như gây ra án mạng hoặc liên quan cụ thể đến kinh tế nhà nước thì có khi sẽ bị bắt gọn nhanh thôi. Chứ nếu tổ chức đó lại chơi trò ném đá giấu tay, gây chia rẽ nội bộ của ARM hay bí ẩn thách thức phía cảnh sát thì e là sẽ rắc rối hơn.
Nguyên nhân mà ARM có mặt và trở thành tổ chức nhỏ luôn hỗ trợ cảnh sát không phải ai cũng biết. Ngay cả những người trong tổ chức có khi cũng không hiểu rõ, họ chỉ biết sơ qua là ông Joo với ông trùm Zarynth có thù với nhau. Sự việc chi tiết của năm ấy như thế nào thì Joo Hyun Jae chỉ kể cho mỗi Min Yoongi, Kim Taehung và Kim Nam Joon biết. Lí do thì cũng dễ hiểu. Là vì cả ba đều là những người ông Joo tin tưởng nhất trong tổ chức này.
Joo Hyun Jae thực chất từng là lãnh đạo cấp cao của Cục cảnh sát Hình sự, phụ trách mảng điều tra hình sự cấp quốc gia. Sau khi xin thôi giữ chức vụ và nghỉ chờ hưu, ông thành lập ARM như một đơn vị hỗ trợ điều tra độc lập, phối hợp với cảnh sát trong những chuyên án đặc biệt.
ARM tồn tại được đến nay không phải điều dễ dàng, ban đầu tổ chức cũng bị chính phủ phản đối, lực lượng cảnh sát ở Seoul cũng đã không ít lần gây khó dễ. Nhưng nhờ mối quan hệ rộng của Joo Hyun Jae và năng lực của các thành viên trong tổ chức nên đến hiện giờ ARM được coi trọng hơn rất nhiều.
Nhớ lại năm ấy, khi ông Joo vẫn còn là cấp trên trực tiếp chỉ đạo lực lượng cảnh sát tại trụ sở Seoul và đang được cân nhức thăng chức thì ông bất ngờ xin tạm nghỉ. Không ai rõ lí do thật sự của sự việc này là gì. Mọi người chỉ nghe nói rằng sau những vụ án buôn bán người và ma túy kéo dài hơn ba năm, Joo Hyun Jae đã gần như suy sụp.
Cho đến tận bây giờ, đường dây đó vẫn chưa bị phá bỏ triệt để, kẻ đứng đầu vẫn chưa một lần lộ diện. Đáng nói là có một cảnh sát phải hi sinh trong một vụ án được gọi là "Biển Lửa Seoul". Nguyên do vụ án được gọi vậy là vì nơi xảy ra sự việc cùng một lúc bị cài đến năm quả bom. Trong số đó có một quả bom có lắp đặt công tắc thủy ngân.
Công tắc thủy ngân - mercury switch là một thiết bị kích nổ dùng trong bom mìn, hoạt động dựa trên sự dịch chuyển của thủy ngân lỏng (kim loại dẫn điện) trong ống kín để đóng mạch điện. Chỉ cần quả bom bị di chuyển hoặc nghiêng đi một chút thì thủy ngân sẽ chảy, nối điện cực và kích nổ ngay lập tức. Người cảnh sát kia trong lúc hỗn loạn ấy lại đứng gần quả bom nguy hiểm nhất, đến khi biết được là loại bom gì thì đã muộn.
Và người cảnh sát ấy chính là người bạn thân thiết của Joo Hyun Jae - Park Won Sik.
Khi ấy, mọi thứ gần như sụp đổ với ông Joo. Park Won Sik bị kẹt lại ở khu vực có cài bom. Tin nhắn cuối cùng mà Won Sik gửi đi chứa rất nhiều thông tin và bằng chứng phạm tội của tổ chức nguy hiểm kia. Quan trọng hơn cả là tin nhắn có nhắc đến danh tính kẻ đứng đầu cùng một vài chi tiết để có thể kết tội hắn. Nhưng chứng cứ không đủ. Những gì viên cảnh sát xấu số biết được, chỉ có bản thân ông ấy là rõ nhất.
Park Won Sik là người bạn thân nhất của Joo Hyun Jae. Cả hai quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Không chỉ là bạn bè thông thường, mà trong công việc nguy hiểm, Park Won Sik luôn sẵn sàng đứng ra hỗ trợ Joo Hyun Jae. Có lần ông đã không ngần ngại đỡ đạn thay cho Joo Hyun Jae. Lại có lần mặc kệ lời can ngăn của mọi người mà lao thẳng vào đám cháy để cứu ông. Mỗi khi nhớ lại những chuyện ấy, Joo Hyun Jae đều tự dằn vặt bản thân, tại sao khi đó ông lại không thể cứu được người bạn của mình.
Sự ra đi của Park Won Sik là một tổn thất lớn cho sở cảnh sát Seoul. Bởi, cảnh sát Park không chỉ là người thân thiện còn là một cảnh sát có tài suy luận rất nhanh và chính xác. Khả năng bắn súng cũng đứng đầu trong học viện cảnh sát Seoul vào những năm tháng đó. Park Won Sik và Joo Jae Hyun là bộ đôi khá nổi tiếng trong giới cảnh sát. Ngay cả những người khác sống ở các tỉnh, thành phố khác cũng nghe nói đến sự tài giỏi của cả hai người. Chỉ tiếc rằng bây giờ một người mất, một người vì cú sốc mà lui về sau âm thầm điều tra thêm.
Nếu cái chết của Park Won Sik là tai nạn nghề nghiệp thông thường thì đã không đáng nói. Joo Jae Hyun đã biết nguyên nhân gây ra sự cố khi đó, chính là do tên cầm đầu của Zarynth sắp xếp.
Vụ nổ không chỉ cướp đi mạng sống của Park Won Sik mà còn khiến vợ sắp cưới của ông Joo có mặt khi ấy bị thương rất nặng và hôn mê tới giờ chưa tỉnh. Địa điểm xảy ra vụ án "Biển Lửa Seoul" là ở công viên DongMyeong - Công viên lớn nhất Seoul lúc bấy giờ. Trùng hợp vợ sắp cưới của ông Joo đang ở đó và gặp nguy hiểm. Không phải có mỗi người thân của Joo Jae Hyun bị ảnh hưởng mà có một số người dân vô tội cũng bị mắc kẹt không thể thoát.
Đỉnh điểm hơn cả, người đứng đầu Zarynth lại chính là một đồng nghiệp cũ của ông Joo và ông Kim. Trước khi mọi chuyện xảy ra, cả ba từng khá thân thiết. Chính vì vậy, khi đọc đoạn tin nhắn cuối cùng của Park Won Sik, Joo Hyun Jae đã suýt phát điên. Nhưng ông hiểu, khi chưa có đủ chứng cứ, mọi lời nói đều có thể bị quy chụp là vu khống.
Sau biến cố ấy, Joo Hyun Jae vì quá sốc và áp lực từ phía các gia đình nạn nhân mà đổ bệnh, hôn mê suốt hai ngày. Khi tỉnh lại, ông nghe tin tên đồng nghiệp kia đã xin nghỉ việc và rút khỏi lực lượng cảnh sát. Từ đó, Joo Hyun Jae luôn âm thầm điều tra tung tích của hắn nhưng không thu được bất kì thông tin hữu ích nào. Cứ như thể người đó đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Nếu muốn trả thù, điều đầu tiên cần làm là giữ được sự bình tĩnh và tính toán nước đi lâu dài. Là một cảnh sát cấp cao, Joo Hyun Jae hiểu rõ hơn ai hết việc hành động bốc đồng sẽ chỉ tự đưa mình vào thế bất lợi. Ông luôn tự nhắc bản thân, chính tay ông sẽ đưa hung thủ ra trước pháp luật, chứ không thể để hận thù che mờ mắt. Vừa trả được thù, vừa một lần nữa khẳng định vị trí của cảnh sát với dân.
________
Tối đó, Jimin ngồi trong phòng khách, tay ôm cốc nước ấm nhưng đầu óc lại không hề yên ổn. Qua lời kể của Yoongi về sự cố buổi chiều, em cảm nhận rất rõ mọi thứ đang dần trở nên căng thẳng. Hai mắt Jimin nặng trĩu, giống như có thứ gì đó vô hình đang đè lên toàn bộ cơ thể.
Là một nghệ sĩ, một vũ công nổi tiếng, áp lực và gánh nặng chưa bao giờ là điều xa lạ với Jimin. Nhưng lần này thì khác. Sự nặng nề này không chỉ dừng lại ở tinh thần, mà còn có thể đe dọa đến an nguy của chính em và nhiều người. Mấy nay tất cả đều ổn cho đến hôm nay thì bắt đầu có một sự cố nhỏ. Điều này như muốn nói với em và mọi người rằng đây chỉ là bình yên trước một trận giông bão khủng khiếp phía sau. Vì thế ai cũng cần phải cảnh giác hơn trước để tránh những chuyện rủi ro.
"À, vậy ông ấy chính là người đứng đầu tổ chức ARM của các anh... Hmm, tôi cũng có đọc các bài báo về vụ án Biển Lửa đó. Hoá ra... đằng sau vụ án lại là một câu chuyện dài khác."
Park Jimin thở dài, từng chữ được nói ra chậm rãi. Ban nãy em vừa được Yoongi kể sơ qua về ARM và câu chuyện đau thương của ông Joo. Jimin hiểu nỗi đau ấy rõ hơn ai hết, bởi hoàn cảnh của em và ông Joo cũng có những điểm giống nhau. Em cũng vừa mất đi một người bạn thân thiết, người đã đồng hành cùng em từ những năm tháng khó khăn nhất.
"Hmmm, thế tại sao anh lại biết đến ARM? Anh với ông Joo là người quen của nhau ạ?"
"Không! Đấy là thầy dạy võ của tôi và Taehyung. Lúc khó khăn đã được ông ấy giúp đỡ [...]. Thời gian ông ấy suy sụp vì chuyện đáng tiếc kia thì chúng tôi cũng là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Và chúng tôi muốn báo đáp ông ấy nên mới gia nhập vào ARM."
Yoongi từ tốn kể lại quá khứ của mình và Taehyung, cũng như những ngày đầu ARM được hình thành. Để hiểu vì sao cả hai sẵn sàng lấn sâu vào con đường nguy hiểm này, cần quay lại quãng thời gian cả hai còn rất nhỏ.
Gia thế của Min Yoongi và Kim Taehyung vốn không phải tầm thường. Gia tộc Min là một trong những gia tộc lớn nhất Daegu, có ảnh hưởng sâu rộng tại nhiều thành phố lớn. Thông gia với nhà Min chính là gia tộc Kim, cũng có quyền thế, hai bên một chín một mười. Chủ tịch Min, ba của Yoongi, là cái tên mà giới thương trường không ai không biết. Mẹ của hai người là con gái duy nhất của nhà họ Kim, xuất thân danh giá không hề thua kém.
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là để giữ mối quan hệ làm ăn giữa hai gia tộc. Chủ tịch Min chưa một lần có tình cảm với người vợ được cưới hỏi của ông ta. Sự có mặt của Min Yoongi và Kim Taehyung trên đời cũng chỉ là để làm tròn trách nhiệm với bề trên. Mẹ của Yoongi và Taehyung - bà Kim Jiwon, là một người tài sắc vẹn toàn. Vậy mà chủ tịch Min - ông Min Dong Joo luôn có thái độ coi thường với người phụ nữ ấy.
Khi bà Kim Jiwon đang mang thai lần thứ hai thì biết được tin ông Min Dong Joo có con riêng với một người khác bên ngoài. Thế nhưng bà không phải là người phụ nữ yếu đuối, vì tình yêu mà mù quáng. Kim Jiwon thẳng thừng muốn ly hôn và giành quyền nuôi con. Nhưng hai bên gia đình lúc ấy vì muốn mối quan hệ làm ăn ổn định mà gây sức ép cho cả hai không được phép ly hôn. Gia tộc Min cũng dùng quyền lực để gây khó dễ, nếu ly hôn thì bà Kim sẽ không được gặp con mình nữa.
Vào những năm như vậy thì chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là khá dễ hiểu. Kể cả có là con trai như Min Dong Joo cũng phải nghe lời một phần không thể làm trái hoàn toàn, chứ đừng nói bà Kim Jiwon khi ấy. Bản thân là con gái, ở cái thời điểm đó thì chắc chắn lại càng phải nghe lời ba mẹ sắp xếp. Những người khó khăn thì có thể luôn ao ước có cuộc sống giàu sang, nhưng có một số người, ví dụ như bà Kim Jiwon lại chỉ muốn cuộc sống bình thường, vừa đủ.
"Mẹ tôi muốn ly hôn nhưng không được. Cái thời mà ba mẹ nói là con cái phải nghe ấy thì cũng khó cho mẹ tôi."
"Vậy chẳng lẽ giờ phu nhân vẫn ở cùng nhà với chủ tịch và người phụ nữ kia ư? Đâu thể vậy được ta, kì cục lắm..."
"Tất nhiên là không tiếp tục sống cùng nhau. Ba mẹ tôi ly thân xong mẹ tôi dọn ra ở nhà riêng ở Seoul này luôn rồi."
"A, thế là phu nhân cũng gần đây. Bà ấy có hay ghé qua đây với anh và Taehyung không?"
"Thi thoảng. Mẹ tôi đang tập trung cho đam mê của bà ấy. Cậu biết diễn viên múa Kim Jiwon không?"
"Tôi có. Không lẽ đó là mẹ của các anh à?"
"Ừm!"
Jimin tròn mắt ngạc nhiên. Cứ tưởng xa tận chân trời mà hoá ra lại gần ngay trước mắt. Em từng biết đến cái tên Kim Jiwon từ rất lâu rồi. Bà từng là một diễn viên múa nổi tiếng, được nhắc đến rất nhiều trong giới nghệ thuật. Nhưng rồi sau đó, gần như toàn bộ thông tin về bà đều biến mất. Không ai còn thấy Kim Jiwon xuất hiện trên sân khấu, cũng không ai biết bà đã kết hôn với ai hay cuộc sống gia đình ra sao.
Phải đến hơn chục năm sau, Kim Jiwon mới quay lại với đam mê múa của mình. Dù vậy, đời tư của bà vẫn là một khoảng trống hoàn toàn đối với công chúng. Khi còn học đại học, Jimin chỉ từng nghe qua tên tuổi của diễn viên múa Kim Jiwon, ngưỡng mộ tài năng và khí chất của bà, chứ không biết bà lại chính là mẹ của Min Yoongi và Kim Taehyung.
Khoảng một năm trước, trong một sự kiện lớn của giới nghệ sĩ, Jimin có dịp gặp mặt Kim Jiwon. Khi ấy em còn khá bất ngờ vì vẻ ngoài trẻ trung và phong thái của bà. Nghe nói Kim Jiwon đã ngoài năm mươi, nhưng nếu không biết tuổi thật thì rất dễ lầm tưởng bà chỉ mới ngoài ba mươi, bốn mươi mà thôi.
"Thật sao? Ra là bà ấy. Mẹ hai anh thật sự rất đẹp đó. Tôi có thấy phu nhân tham gia một sự kiện lớn năm ngoái. Khi ấy tôi còn nghĩ chắc bà ấy còn chưa lập gia đình cơ. À, vậy hoá ra Taehyung là theo họ của mẹ."
"Ba mẹ tôi ly thân ngay khi Taehyung mới sinh được mấy ngày. Ba tôi thì chỉ biết đến người phụ nữ kia và con riêng của ông ta. Nên mẹ tôi đặt tên cho Taehyung theo họ của bà luôn."
Nếu như Min Yoongi ít nhất còn nhận được sự quan tâm nhất định từ ba mình trong quãng thời gian đầu, thì Taehyung gần như không có gì. Chủ tịch Min hiếm khi nhắc đến Taehyung, trừ khi cần liên lạc với Yoongi.
Hai anh em từ khi tự lập cũng không còn để tâm nhiều đến ba mình. Những lần gặp mặt hiếm hoi chỉ là trong đám tang hay ngày giỗ của ông bà nội, ngoại. Mà có khi chỉ Yoongi về, còn Taehyung hay vắng mặt hơn.
"Và thế là khoảng thời gian lớn lên của anh và Taehyung chủ yếu là bên cạnh mẹ và ông Joo ha. Tôi không nghĩ quá khứ của anh lại nhiều chuyện buồn như vậy."
Ánh mắt Jimin lúc này nhìn Yoongi đầy cảm thông. Min Yoongi bắt gặp ánh nhìn ấy thì khẽ quay đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc quen thuộc khó gọi tên.
"Ừm, cũng bình thường thôi. Nhưng vì vấn đề gia đình khiến tôi có chút không tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu. Vậy mà Taehyung thì lại khác đấy, nó không có lo sợ gì về chuyện tình cảm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co