Truyen3h.Co

𝕄𝕠𝕥 𝔻𝕠𝕚 𝕍𝕚 𝔼𝕞

5. Xin Lỗi

lnhilily0913

Tối hôm ấy, Min Yoongi hơi chần chừ nhìn màn hình điện thoại. Hắn tính là sẽ gọi cho em xin lỗi trước và hỏi em xem có đồng ý gặp hắn không. Và rồi Yoongi bấm gọi vào số của Jimin, nhưng phải sau hai lần gọi em mới nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng.

"Alo? Ai vậy ạ?"

"Là tôi, Min Yoongi! Tôi m..."

"Xin phép tôi tắt máy đây!" Jimin thở ra một hơi khó chịu khi nghe thấy tên Yoongi. Hôm nay em có buổi diễn khá dài nên đã mệt mỏi. Tưởng ai đó gọi có việc, ra là cái tên họ Min nghi ngờ em năm lần bảy lượt làm em chỉ muốn tắt điện thoại nhanh xong chặn số.

"Khoan, nói chuyện một lát, năm phút thôi. Tôi muốn xin lỗi chuyện hôm đó." Min Yoongi nghe em nói muốn tắt máy liền vội nói lí do hắn gọi cho em.

"..." Jimin không trả lời cũng không tắt máy. Trong lòng chỉ cảm thấy không thoải mái, đầu óc có chút rối bời không biết nên phản ứng sao cho phải.

Yoongi không thấy Jimin trả lời, cuộc điện thoại rơi vào khoảng lặng vài chục giây. Nhưng như vậy nghĩa là Jimin ngầm đồng ý rồi phải không ta?

"Nay tôi gọi là tôi muốn xin lỗi cậu chuyện tôi đã vô cớ nghi ngờ mà không tìm hiểu rõ. Tôi cũng không muốn bao biện gì thêm về hành động của mình, tôi sai hoàn toàn trong việc này. Và tôi muốn mời cậu một bữa ăn được kh..."

"Tôi nhận lời xin lỗi, còn bữa ăn thì không cần đâu. Cảm ơn! Anh không cần phí thời gian cho tôi." Jimin thẳng thừng từ chối lời đề nghị của hắn. Em chẳng muốn liên quan đến người đàn ông này chút nào nữa. Tốt nhất xin lỗi xong là xong, không nhất thiết phải ăn uống, dù sao cũng là người dưng với nhau.

"Ờm, vậy tôi theo ý cậu. Sau này nếu cần giúp đỡ gì cậu cứ gọi vào số này của tôi. Tôi sẽ đến ngay!" Min Yoongi bị Jimin từ chối thì cũng không có nhiều lời thêm. Hắn không phải kiểu người ép buộc ai hay đi năn nỉ khi bị từ chối. Kể cả hắn có thật sự muốn mời em đi ăn vì cảm thấy có lỗi thì Jimin cũng không có nghĩa vụ phải đồng ý.

"Không cần phải vậy đâu! Tôi xin phép tắt máy."

Jimin nói xong liền kết thúc cuộc gọi. Em thở dài nghĩ lại những gì Yoongi nói lúc nãy. Lời hắn nói là thật hả ta? Có vấn đề cần giúp thì cứ gọi hắn sẽ đến. Thật ra nghe cũng không tệ, vốn dĩ Min Yoongi có lỗi mà, hắn làm vậy cũng phải thôi. Còn tính ra bản thân em cũng đâu có gặp chuyện gì đâu mà nhờ đến sự giúp đỡ từ hắn. Thôi coi như từ nay xong xuôi, không còn liên quan đến nhau nữa.

____

Từ hôm Yoongi liên lạc với Jimin xong thì cả hai không chạm mặt nhau thêm lần nào. Mọi thứ diễn ra khá bình thường. Chỉ là Kim Taehyung vẫn thắc mắc khi nghe Yura kể chuyện ông anh của mình gọi điện xin lỗi một người chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Trong mắt mọi người Min Yoongi chẳng bao giờ là người như thế. Không phải là không biết phép tắc hay không bao giờ xin lỗi, mà là trước giờ Min Yoongi chẳng bao giờ làm việc bất cẩn rồi phải đi xin lỗi một người tầm thường vì một chuyện nhỏ nhặt. Taehyung cho đó là chuyện nhỏ vì qua lời kể của Yura chỉ là Yoongi nhầm lẫn gì đó với Jimin xong chủ động gọi xin lỗi. Có gì đâu mà ông anh của mình phải vậy nhỉ?

Chuyện làm Taehyung khó hiểu không chỉ mỗi việc Yoongi xin lỗi Jimin, còn thêm cả việc sao bà chị Yura kia lại biết cái thông tin này trước cả anh. Rõ ràng là anh em cùng một nhà mà có những chuyện anh biết còn chậm hơn Yura. Min Yoongi và Yura quen nhau, đồng hành với nhau từ thời mới tham gia vào ARM, có thể nói vào sinh ra tử chứ không nói quá. Nhưng Kim Taehyung thật sự không biết mối quan hệ giữa hai người này là gì. Trông cả hai cứ mập mờ không rõ, nhiều thành viên mới vào ARM luôn tưởng Yoongi và Yura là một đôi. Hoặc cũng có thể là mọi người tự suy diễn chứ Yoongi đối xử với Yura khá là bình thường, chỉ là hay đi cùng nhau thôi.

Đang tựa đầu ra sau ghế suy ngẫm đủ thứ chuyện thì điện thoại Taehyung hiện lên tiếng thông báo tin nhắn. Anh nhíu mày mở điệm thoại ra xem là tin nhắn gì thì nội dung tin nhắn làm anh phải bật dậy.

"Tôi có thông tin về Zarynth. Tôi muốn tham gia, hợp tác với ARM. Nhưng tôi chỉ gặp một minh anh. Gặp nhau tại hầm gửi xe ở khu trung tâm thương mại Helen!"

Kim Taehyung đọc đi đọc lại dòng tin nhắn được gửi từ số lạ. Cái tên này là ai, tại sao lại biết số riêng của anh để nhắn như vậy, hơn nữa lại nói có thông tin về Zarynth muốn than gia ARM nữa. Đầu óc Taehyung có hàng chục câu hỏi hiện lên, anh vừa nghĩ có thể là tên nào to gan nhắn tin đùa cợt thì lại gạt đi vì số điện thoại riêng của anh đâu phải ai cũng biết được. Bình thường làm việc trên công ty hay trong tổ chức anh sẽ đều dùng một số khác. Không phải mình anh mà tất cả các thành viên khác đều có một số riêng để tiện cho công việc, số riêng thì sẽ chẳng ai biết nhiều, chỉ có ghi trong hồ sơ thì mới biết thôi. Thế nên khả năng người đã nhắn cho anh không phải dạng tầm thường.

Kim Taehyung phân vân không biết có nên đi gặp không, vì cũng có thể đây là một cái bẫy. Nếu mạo hiểm đi một mình thì việc gặp chuyện không may là không tránh khỏi. Nhưng lỡ đâu lại không nghiêm trọng đến mức đấy...

Đêm hôm đó, tại tầng hầm gửi xe của khu trung tâm, Kim Taehyung đứng dựa vào cửa xe, một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc. Làn khói thuốc bay lên đều đều, ánh mắt anh cẩn trọng nhìn xung quanh, thật sự là Kim Taehyung đang rất muốn gặp người đã nhắn tin cho mình. Anh muốn xem đó là ai mà để anh phải đợi ở đây ba mươi phút rồi. Kim Taehyung cúi đầu ngẫm nghĩ, anh cũng đang không hiểu bản thân mình là sao mình lại tin cái tin nhắn đó rồi đứng đợi tận ba mươi phút nhỉ?

Bỗng từ phía cuối của hầm xe có ánh đèn ô tô chiếu sáng cả một khu đỗ xe. Chiếc xe Porsche 911 phiên bản Targa 4 GTS lướt nhanh đến trước mặt Kim Taehyung rồi dừng lại. Cửa xe mở ra, một dáng người cao cũng gần bằng Taehyung bước xuống. Khuôn mặt toát lên vẻ cuốn hút nhưng cũng có chút tinh nghịch, thân hình thì nói đúng ra thì cũng không thua kém gì Taehyung.

"Chào phó giám đốc Kim, à không, phải là chào thành viên của ARM, mật danh V chứ nhỉ."

Kim Taehyung nhìn chằm chằm người trước mặt với sự ngạc nhiên, vì anh biết người này. Vì cậu ta chả phải ai xa lạ mà chính là Jeon JungKook - thiếu gia duy nhất của nhà họ Jeon. Tập đoàn hay danh tiếng của nhà họ Jeon đương nhiên không phải tầm thường. Có thể nói là ngang hàng với gia tộc họ Min chứ không phải đơn giản. So với tập đoàn của gia tộc Jeon thì công ty của Min Yoongi và anh cũng chỉ như bao công ty khác. Hơn được một chút là có tiếng tăm vì là con cái nhà họ Min. Đến tập đoàn trang sức của mẹ anh và Yoongi bên nhà họ Kim cũng phải kém một phần tập đoàn của nhà cậu thiếu gia này.

"Jeon JungKook à... Sao cậu biết số điện thoại riêng của tôi?"

"Đơn giản mà, cái thông tin nhỏ này tôi có thể tìm qua mạng được."

JungKook nhếch miệng cười thản nhiên trả lời. Kim Taehyung nghe xong như nhớ ra điều gì đó về cậu trai này. Anh nhớ không lầm thì JungKook là thủ khoa ngành IT ở Seoul này mà nhỉ, sao lại có thể quên điều này chứ. Tầm bảy năm trước, khắp các trang mạng xã hội, các trang báo đều đưa tin Jeon JungKook là thủ khoa ngành IT của đại học Seoul top 1 Hàn Quốc, số điểm thi của cậu cũng đứng đầu trong cả nước. Khi đó nhiều người hay nói vui số điểm ấy là giới hạn của trường chứ chả phải giới hạn của Jeon JungKook. Sau đấy, khi JungKook tốt nghiệp với bằng xuất sắc, cậu về làm cho tập đoàn của nhà mình và một lần nữa thông tin này được đăng đầy ắp trên mạng.

"Vào chủ đề chính luôn đi."

"Cảm ơn anh vì đã đến. Tôi biết ARM không gặp người lạ kiểu này. Thông tin thì nằm ở đây." JungKook lịch sự nói cảm ơn người đối diện, sau đó ném một USB nhỏ qua.

"Bên trong là danh sách các giao dịch tài chính ẩn danh trong ba tháng gần đây, toàn bộ đều liên quan đến chi nhánh phía Đông của Zarynth."

"Sao cậu có được nhưng thông tin này, Zarynth đâu phải loại dễ để lộ nhiều thông tin như vậy..."

Taehyung nghi hoặc nhìn JungKook. Anh biết cậu giỏi IT nhưng tất nhiên đâu phải thông tin gì của tổ chức kia cũng lưu vào trên máy tính. Chưa kể đây còn là thông tin trong ba tháng chứ không phải ít. Một mình JungKook có được từng này thông tin thì không bình thường cho lắm. Liệu có ai ở sau hỗ trợ không, nhờ vào gia thế nhà Jeon hay sao? Rồi là JungKook có vấn đề gì với Zarynth mà lại muốn gia nhập vào ARM? Trong đầu Taehyung lại hiện lên hàng loại câu hỏi nghi ngờ, làm việc trong tổ chức không cho phép anh suy nghĩ đơn giản được.

"Ba tôi mới là người có thông tin, tôi lén lấy. Thật ra nhà tôi có thù với Zarynth nên tôi muốn gia nhập ARM."

Taehyung nhíu mày tỏ vẻ không tin. JungKook nhìn nét mặt của anh cũng hiểu ra nên đành giải thích tiếp: "Nhà tôi có thù với Zarynth. Chúng giết người thân của tôi nên tôi không muốn đứng ngoài nữa. Ba năm trước, anh họ thân thiết với tôi bị sát hại. Nhưng ba tôi luôn phản đối tôi đi tìm sự thật về chuyện năm đó. Cảnh sát thì cũng kết luận là an mạng chứ không tìm ra hung thủ. Vậy nên lần này tôi mới liều lén lấy USB này để gặp anh."

Giọng JungKook dứt khoát, kể chuyện với ánh mắt không dao động. Kim Taehyung không liếc mắt nhìn lấy một cái, anh cũng đã nhớ ra một vụ án mạng ba năm trước. Đó là của Jeon JunHa, cũng là thuộc gia tộc nhà họ Jeon. Nhưng kinh nghiệm bao năm của Taehyung mách bảo mọi thứ không đơn giản như lời JungKook đã nói. Anh vẫn cảm thấy JungKook muốn vào ARM không phải vì mỗi lí do này. Kim Taehyung cũng chỉ khẽ cười, không nói ra.

"ARM không phải nơi ai cũng có thể bước vào. Tôi sẽ chuyển lời đề nghị này lên trên. Có gì cứ giữ liên lạc với tôi và đừng tự ý hành động."

"Được. Tôi đợi tin của anh."

Jungkook mỉm cười rồi lên xe rời đi. Chiếc xe khuất dần, phía sau Taehyung vẫn đứng nhìn theo, nụ cười nhạt hẳn:

"Jeon JungKook... cậu nhóc này... vẫn còn bí mật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co