Truyen3h.Co

𝕄𝕠𝕥 𝔻𝕠𝕚 𝕍𝕚 𝔼𝕞

6. Thành Viên Mới

lnhilily0913

Buổi họp nội bộ của ARM diễn ra kín đáo như thường lệ. Không gian phòng họp rộng rãi, ánh sáng dịu nhẹ nhưng không khí cuộc họp lại không bình thường mà có chút căng thẳng. Màn hình lớn treo trên tường hiển thị những dữ liệu vừa được trích xuất từ chiếc USB mà Kim Taehyung mang về.

Người đứng đầu ARM - Joo Hyun Jae ngồi ở vị trí trung tâm, chậm rãi lướt qua từng trang báo cáo. Không khí trong phòng yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bút chạm nhẹ lên mặt bàn kính. Toàn bộ các thành viên đăm chiêu nhìn thông tin đang lướt qua lại trên màn hình lớn.

"Thông tin thì đúng toàn những thứ tổ chức chúng ta đang cần. Còn về người đưa cho tôi những thông tin này là Jeon JungKook và cậu ta đã đề nghị muốn tham gia vào ARM. Mọi người thấy sao?"

"Jeon JungKook à?" Ông Joo dừng lại ở cái tên đó nói với giọng trầm thấp: "Cậu ta là con trai của Jeon Jihwan, còn rất trẻ."

"Vâng, cậu ta nói muốn tham gia ARM vì muốn tìm ra người sát hại anh họ thân thiết của cậu ta. Thông tin này cậu ta nói lấy trộm của chủ tịch Jeon thì tôi thấy gan cậu ta không hề nhỏ." Taehyung lên tiếng, giọng bình thản kể lại sự việc kèm một câu cảm thán hành động của JungKook.

Một vài thành viên khác nhìn nhau. Có người gật đầu, có người vẫn giữ ánh mắt dè chừng. Min Yoongi ngồi hơi lùi về phía sau, chưa tham gia vào cuộc trao đổi, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn lên màn hình, sắc lạnh và đầy tỉnh táo.

"Cậu nghĩ sao?" ông Joo quay sang Yoongi hỏi.

Yoongi im lặng vài giây rồi mới lên tiếng: "Lí do đơn giản, ai cũng có thể nghĩ ra. Nhưng thông tin trong USB cậu ta đưa là thật thì cũng nên cân nhắc."

"Cậu ta giỏi IT, trình độ có thể là nhỉnh hơn bộ phận IT của ARM, nếu cho cậu ta vào thì tôi nghĩ cũng có ích." Taehyung tiếp lời.

"Cậu ta trẻ mà sao em lại đánh giá cao thế? Nói vậy không phải sẽ đánh giá thấp cặp đôi IT của ARM sao?" Yura nhếch miệng cười nhìn Taehyung hỏi vui. Cô cũng chẳng ý kiến gì nếu có người mới gia nhập, nhưng Taehyung có vẻ đánh giá cao cậu nhóc này làm cô khá bất ngờ.

"Taehyung anh nói vậy là ý bảo em chưa đủ năng lực hay sao?" Một cô nhóc ngồi cạnh Yura bỗng lên tiếng.

"Ôi trời, tôi không có ý đó đâu, Eun Mi!" Taehyung cười khổ trả lời.

Jang EunMi người vừa cất lời cùng cái giọng giận dỗi ấy là một trong những thành viên quan trọng của tổ chức. Cô là người nhỏ tuổi nhất ARM - 23 tuổi. Lí do EunMi được tham gia ARM với số tuổi như vậy vì cô nhóc là cháu họ của Joo Hyun Jae. Thật ra Joo Hyun Jae không muốn đứa cháu này của mình dính vào tổ chức hay môi trường nguy hiểm kiểu vậy nhưng EunMi lại kiên quyết muốn tham gia vào.

Một năm trước chính EunMi là người hack được thông tin hẹn giao dịch ma túy của Zarynth rồi tự cải trang lẩn trốn vào đám thuộc hạ của Zarynth để cài bẫy nên ARM thành công trong nhiệm vụ lần ấy. Cuối cùng những bên liên quan vụ giao dịch đó và hai tên thành viên lâu năm của Zarynth đã bị bắt. Hiện tại vẫn đang tiếp tục tra hỏi hai tên tội phạm đó chứ chưa thu thập được thêm thông tin nào cả.

"Vậy quyết định của ngài thế nào?"

Ông Joo dựa lưng vào ghế, suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu nhẹ: "Cho cậu ta vào. Nhưng vẫn nên để ý nhiều."

"Ơ thế còn thủ tục trước khi tham gia tổ chức thì sao đây ngài Joo? Ai muốn vào thì trước đó cũng cần phải thẩm vấn mà?" Một thành viên thắc mắc.

"Tôi có nói không thẩm vấn hay sao? Yura vẫn sẽ thẩm vấn cậu ta như bình thường, chỉ là kết quả thì sẽ là được tham gia vào tổ chức thôi."

Tất cả những người mới vào phải qua một bài thẩm vấn của Han Yura. Chức vụ của cootrong ARM đó là thu thập thông tin của các thành viên, thẩm vấn, kiểm tra tâm lý. Yura đồng thời cũng là cầu nối cho ARM và giới tài phiệt nhờ địa vị và mối quan hệ của mình.

"Buổi họp kết thúc. Cứ theo kế hoạch mà làm!"

Taehyung nghe xong khẽ thở ra một hơi, không phải là nhẹ nhõm mà  giống như đã đoán trước được kết quả này.

_______

Jungkook chính thức xuất hiện trong trụ sở ARM vào ngày hôm sau. Cậu mặc đồ đơn giản, không có vẻ gì là một thiếu gia lớn lên trong nhung lụa. Jungkook nói chuyện vừa đủ với mọi người, không tỏ ra quá thân thiện cũng không kiêu căng. Buổi thẩm vấn của Yura và JungKook cũng diễn ra như đã bàn trong cuộc họp. Sau đó, cậu được phân công ngồi làm việc cùng nhóm kỹ thuật, IT. JungKook tiếp thu rất nhanh, thậm chí còn chỉ ra vài điểm mà hệ thống bảo mật của ARM có thể bị khai thác khiến các thành viên khá bất ngờ.

Taehyung luôn đứng ở phía sau, khoanh tay quan sát. Từ lúc JungKook đến, anh chưa rời mắt khỏi cậu phút giây nào.

"Trông cậu vậy mà cũng giỏi." Taehyung bỗng lên tiếng khi hai người chỉ còn lại trong phòng.

Jungkook không quay đầu, chỉ nhếch môi cười nhẹ: "Cảm ơn anh. Em vẫn phải học hỏi nhiều. Còn anh, có gì muốn nói với em à?"

"Sao cơ?"

"Em biết anh luôn để mắt đến em từ lúc em tới đây."

"Để mắt đến người mới là chuyện bình thường của chúng tôi."

Taehyung vừa dứt câu liên quay người rời đi. Câu hỏi đó đủ để anh hiểu Jungkook không hề đơn giản như vẻ ngoài, trực giác cậu thật sự rất nhạy bén.

_______

Ở một góc khác của thành phố, Park Jimin kết thúc buổi tập muộn. Em rời khỏi phòng tập khi trời đã sập tối, vai khoác túi, bước chân chậm rãi vì mệt sau buổi tập dài. Khi đi ngang qua hành lang dẫn ra bãi gửi xe, đi được một đoạn Jimin bất chợt khựng lại vì em mải bấm điện thoại mà suýt va vào ai đó. Em ngẩng đầu lên thì thấy Min Yoongi đang đứng ngay trước mặt, đi cùng với một cô gái. Jimin nhận ra cô gái đó là người đã đi cùng hắn trong buổi tiệc lần trước. Em nhớ lại hình ảnh hôm đó trong chốc lát rồi nghĩ có lẽ đó là người yêu của Yoongi. Cùng lúc đó Min Yoongi cũng quay qua phía Jimin đang đứng và một khoảnh khắc chạm mặt nhau hoàn toàn ngoài dự đoán.

Ánh mắt hai người chạm nhau, ngắn ngủi nhưng đủ để cả hai đều khựng lại. Nhưng chỉ vài giây sau Jimin liền khẽ cúi đầu, rồi bước qua hắn thật nhanh. Dù sao thì Jimin cũng chẳng có gì liên quan đến hắn cả, em cũng không muốn chạm mặt Yoongi chút nào cả, tốt nhất đi nhanh cho lành.

Yoongi cũng không có cảm xúc rõ ràng gì khi thấy Jimin. Hắn chỉ đưa mắt theo bóng lưng Jimin một lúc lâu, nhìn dáng em dần khuất xa. Yura đang đứng bên cạnh liền nhận ra được phản ứng lạ của Yoongi nhưng cô vẫn im lặng chưa lên tiếng.

Hôm nay cả hai đến đây là vì có nhiệm vụ theo dõi người tên Ji Seok kia. Vậy mà đợi chờ cả buổi chẳng có được thông tin hữu ích gì. Ngay khi cả hai đang tính đi về thì bất ngờ chạm mặt Jimin.

"Từ khi nào một người xa lạ lại được anh để ý nhiều vậy?" Yura tựa lưng vào cửa xe ô tô, giọng điệu nhàn nhạt hỏi.

"Để ý gì? Ai cơ?"

"Còn ai nữa, Park Jimin chứ ai!"

"Nhìn đâu ra là tôi để ý Jimin?" Yoongi nhíu mày khó hiểu. Hắn chỉ là bất ngờ khi chạm mặt em ở đây nên có nhìn theo một chút thôi mà.

"Rõ ràng quá còn gì. Anh chưa bao giờ nhìn một người xa lạ lâu như vậy cả. Min Yoongi, anh có gì với vũ công Park hửm?"

Yura nhếch miệng cười mỉa hỏi Yoongi. Chả lẽ trực giác của cô lại sai hay sao, Min Yoongi chắc chắn là có phần để ý Park Jimin rồi. Cô tiến lại gần đưa tay lên chỉnh lại cổ áo và cà vạt cho hắn, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Yoongi. Min Yoongi mặt không chút cảm xúc, từ từ lùi về sau gạt nhẹ Yura ra rồi đi vòng qua bên kia mở cửa bước vào xe ngồi. Yura vẫn đứng ngoài thêm một vài phút, cảm xúc bị trùng xuống vì hành động khi nãy của Min Yoongi. Hắn đúng là vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô, cho dù cả hai đã quen nhau rất nhiều năm rồi.

"Sao không trả lời em?"

"Hỏi vớ vẩn thì trả lời thế nào? Đang đi làm nhiệm vụ thì đừng có hỏi mấy câu không liên quan. Đầu óc của tiểu thư Han suy diễn nhiều quá rồi đấy."

"Haha, thế à. Vậy thì để xem nhé!"

Rồi cả hai người đều không nói gì thêm, không khí liền trở nên im lặng. Min Yoongi nổ máy, chiếc xe lăn bánh rồi lao nhanh ra khỏi khu vực gửi xe, biến mất dần vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co