8. Nguy Hiểm
Tin tức về vụ án của Ji Seok xuất hiện trên mặt báo vào sáng hôm sau.
"VŨ CÔNG JANG JI SEOK QUA ĐỜI ĐỘT NGỘT – NGUYÊN NHÂN ĐANG ĐƯỢC ĐIỀU TRA THÊM."
Hàng loạt các trang báo đồng loạt đưa tin, cộng đồng mạng tràn ngập những lời thương tiếc dành cho vũ công trẻ. Jimin nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó rất lâu. Đến khi từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình em mới nhận ra mình đã vô thức siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Quản lý ngồi đối diện, nhìn em một lúc rồi thở dài một hơi nặng nề.
"Em đừng đọc nhiều nữa, hai hôm nay em đã không ăn uống gì nhiều rồi. Như vậy hại sức khoẻ lắm."
Jimin không trả lời, em chỉ lắc đầu, buông điện thoại xuống, đưa tay lau nước mắt. Cảm xúc lúc này không còn dữ dội như hôm qua, nhưng lại đè nặng và mệt mỏi hơn rất nhiều.
"Tối nay anh ở lại với em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Jimin."
Jimin gật đầu trả lời với giọng khàn khàn: "Vâng..."
________
Cùng lúc đó, tại nơi làm việc kín của ARM. Yoongi đứng khoanh tay, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Taehyung ngồi đối diện bên phải, hai tay chống cằm như đang tính toán gì đó. Bên cạnh là JungKook đang chăm chú gõ liên tục trên bàn phím máy tính cùng với Eun Mi. Yura ngồi phía đối diện, ánh mắt dõi theo từng thao tác của JungKook và Eun Mi không rời.
Cả căn phòng bị bao trùm bởi bầu không khí im lặng nặng nề, chỉ còn vang lên tiếng gõ lạch cạch đều đặn trên bàn phím. Chiếc USB mà Jimin đưa cho Yoongi có mật khẩu bảo vệ khá chắc chắn, vì vậy cả JungKook và Eun Mi buộc phải phối hợp với nhau mới có thể mở được mã khoá.
"Nếu Ji Seok đã chết thì người tiếp theo rất có thể là Jimin. Zarynth sẽ diệt trừ tận gốc, một người như Ji Seok thì lại càng phải chắc chắn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Kiểu gì chúng cũng đã biết việc Jimin là người đang giữ USB quan trọng." Taehyung bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Yoongi nghe vậy thì khẽ gật đầu nhưng không trả lời, hắn đưa tay day trán vì quá nhức đầu với sự việc lần này. Trong đầu hắn thì vừa suy nghĩ chuyện vừa xảy ra vừa liên tục hiện lên hình ảnh Jimin khóc nấc lên, tay nắm chặt cổ tay hắn thể hiện rõ sự suy sụp vào tối hôm qua.
Yura nhíu mày, tiếp lời Taehyung:
"Vậy giờ phải làm sao? Chúng ta cần làm gì, không lẽ cứ để vậy cho cậu ta bị chết oan?"
"Tất nhiên là chúng ta sẽ phải bảo vệ cậu ta. Nhưng bên phía cảnh sát hiện tại vẫn chưa có đủ bằng chứng xác nhận hung thủ là ai. Chỉ có chúng ta biết chắc là Zarynth cho người thủ tiêu Ji Seok. Vì vậy cảnh sát sẽ không chấp nhận việc bảo vệ Jimin một cách chặt chẽ, tại vụ việc bên ngoài vẫn chưa bị xem là nguy hiểm tới mức đó."
Không ai lên tiếng phản bác lại những gì Taehyung vừa nói. Yoongi im lặng thêm một lúc rồi mới cất tiếng:
"Tôi sẽ lo việc này. Nếu cần gì tôi sẽ đưa ra mệnh lệnh sau."
"Anh nói vậy là sao?"
"Là tôi sẽ trực tiếp giữ liên lạc và bảo vệ Jimin."
"Tại sao không phải người khác? Anh đã thông báo lên cho ngài Joo chưa?"
Yura khó hiểu nhìn Yoongi, cô phải kìm cảm xúc mình lại để giọng điệu bình thường nhất có thể. Thực chất mới vừa nghe Yoongi nói vậy Yura suýt chút nữa đã phản ứng thái quá. Từ lúc làm việc cùng nhau trong tổ chức này chưa lần nào Yura thấy Yoongi chủ động nói sẽ bảo vệ riêng cho một ai. Nếu có thì luôn là lệnh của cấp trên chứ Yoongi chẳng nhiệt tình đi bảo vệ một người xa lạ. Min Yoongi chỉ có hết mình vì công việc khi làm nhiệm vụ thôi.
"Tôi hay ai thì cũng như nhau không phải sao? Hơn nữa Jimin cũng chỉ tiếp xúc với tôi khá nhiều nên quyết định như vậy luôn cho gọn. Còn việc báo cáo cho cấp trên thì không cần thiết, đây chỉ là việc nhỏ. Nếu tôi không tự xử lý được việc này thì còn làm việc gì nữa?"
"Hmmm, sếp, vậy giờ có kế hoạch gì cụ thể không? Tôi rất muốn đi ngủ."
"Jihyun, nghiêm túc lên!" Taehyung trầm giọng nhắc nhở cô gái vừa lên tiếng than phiền.
"Dạ vâng..."
Đó là Park Jihyun - một trong hai xạ thủ bắn tỉa của ARM, người còn lại có mật danh là Kim Young Han.
Park Jihyun là con gái của Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự. Ngay từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với rất nhiều kiến thức liên quan đến ngành công an và được học võ để phòng thân. Tuy nhiên đến thời điểm thi đại học, Jihyun lại kiên quyết chọn một ngành học hoàn toàn khác.
Mãi đến khi hơn hai mươi tuổi, cô mới dần tìm thấy hứng thú với việc ngắm bắn và sử dụng súng. Khi đó Jihyun mới bắt đầu nghiêm túc luyện tập bắn súng. Có lẽ cũng một phần vì là con gái của Cục trưởng Cục cảnh sát nên cô thừa hưởng được năng khiếu của ba. Park Jihyun so với những người cùng tuổi đều nổi trội hơn hẳn, đặc biệt là ngắm bắn khoảng cách xa đều đạt điểm cao.
Còn Kim Young Han thì là con trai cả của một sĩ quan cấp cao trong lực lượng đặc nhiệm quân sự. Trái ngược với Jihyun, Young Han yêu thích môi trường quân đội từ nhỏ và luôn mong muốn được theo bước ba mình. Nhưng đúng thời điểm đó anh lại quen biết Park Jihyun và cả hai dần nảy sinh tình cảm. Sau đó Young Han bắt đầu do dự trước quyết định gia nhập quân đội. Vì nếu anh vào quân đội thì cả hai sẽ khó gặp nhau. Mặc dù Jihyun từng nói anh hãy ưu tiên sự nghiệp, còn chuyện tình cảm thì thuận theo tự nhiên, nhưng cuối cùng Kim Young Han vẫn từ bỏ con đường này.
Lúc đó, ba của Young Han bực tức vô cùng vì con trai mình lại từ bỏ con đường sự nghiệp rộng mở bởi chuyện tình yêu. Thời gian đó khá là căng thẳng, dù là Young Han tự nguyện không phải vì Jihyun đòi hỏi nhưng ông Kim kiên quyết phản đối. Nhưng rồi thì ông cũng đành chấp nhận. Young Han cũng không muốn làm ba thất vọng thêm nên đã quyết định chuyển hướng sang làm việc trong bộ công an. Bởi về bản chất vẫn là phục vụ cho nhà nước và chính phủ. Hơn nữa là có thể ở gần Jihyun hơn.
Thế nhưng Park Jihyun cũng không hề muốn trở thành cảnh sát. Bản thân cô cũng cảm thấy môi trường đó quá gò bó và không phù hợp. Và việc cả hai quyết định gia nhập ARM có thể xem là một sự trùng hợp đầy duyên số. Ba của Jihyun lại có quen biết với ông Joo, và chính ông Joo là người đã ngỏ ý muốn Cục trưởng Park cho con gái tham gia ARM.
Jihyun biết chuyện liền đồng ý ngay. Cô nghĩ rằng ARM dù có quy tắc nghiêm ngặt đến đâu cũng không ngột ngạt như môi trường cảnh sát. Vì vậy cô rất hào hứng khi trở thành thành viên của tổ chức. Kim Young Han cũng vì Jihyun mà xin gia nhập cùng. Tất nhiên Joo Hyun Jae không từ chối, bởi có thêm hai người như họ là một lợi thế lớn.
Cả hai có thể xem là thành viên lâu năm của ARM, chỉ đứng sau Yoongi, Taehyung, Yura và một thành viên nữa. Trong ARM, cũng như trong các bộ phận cảnh sát và công an từng hợp tác với tổ chức, ai cũng biết mối quan hệ của Jihyun và Young Han. Mọi người thường gọi họ là "Cặp tình nhân xạ thủ bắn tỉa của Seoul".
"Jihyun và Young Han, thời gian tới có lẽ cả hai sẽ có rất nhiều việc cần làm. Đừng chủ quan. Những người còn lại cũng phải chuẩn bị tinh thần cho tốt!"
"Vâng!"
Yoongi nói xong liền rời đi. Những người khác cũng lần lượt ra khỏi phòng họp. Căn phòng lúc này chỉ còn lại Yura và Taehyung. Taehyung đưa mắt nhìn Yura đang ngồi phía đối diện. Cô đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, sắc mặt rõ ràng không được thoải mái.
"Không tính về hay sao?"
"Hả... Chuyện gì cơ?" Yura bất ngờ giật mình khi Taehyung lên tiếng. Cô tưởng trong phòng chỉ còn có mình mình thôi chứ.
"Chị ngồi đờ đẫn ở đây cũng được một lúc rồi đấy. Muốn ở đây đến đêm à?"
"Không đâu, bây giờ về. Mà Taehyung này... Yoongi..."
"Yoongi làm sao?"
"À thôi, chị về đây!"
Yura dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng. Kim Taehyung đút tay vào túi quần, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa kể cả khi Yura đã đi về. Anh ngẫm nghĩ, không chắc là mình có đúng hay không, nhưng rất có thể Han Yura đang bận tâm đến việc Min Yoongi chủ động nhận bảo vệ riêng cho Park Jimin.
Taehyung có chút buồn cười, bà chị này hình như lo là ông anh Yoongi có ý gì với người tên Jimin kia đúng không nhỉ? Bởi có lần Min Yoongi từng nói là hắn không muốn yêu đương, còn khi yêu thì trai hay gái cũng được. Không lẽ vì vậy mà tiểu thư Han lo lắng, để tâm nhiều vậy sao?
_______
Buổi chiều trôi qua nhưng không hề nhẹ nhàng như thường ngày. Hôm nay quản lý của Jimin nhận được cuộc gọi từ gia đình, buộc phải về gấp. Đáng lẽ anh vẫn sẽ ở lại bên cạnh Jimin tối nay, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Trước khi Jimin rời khỏi phòng tập, anh đã hỏi rất kỹ: "Em chắc là ổn chứ?"
Jimin đảo mắt, cố nặn ra một nụ cười đáp lại:
"Em ổn mà. Chắc... cũng không sao đâu anh."
Sau đó Jimin lên xe trở về căn hộ của mình. Hiện tại trong nhà chỉ còn lại một mình em. Jimin đi một vòng kiểm tra cửa sổ, khóa cửa chính rồi mới ngồi xuống ghế sofa. Em thẫn thờ nhìn điện thoại rất lâu. Nếu Ji Seok còn ở đây, có lẽ cả hai đang cùng nhau nấu bữa tối rồi.
Jimin cầm cốc nước lên uống một ngụm, thở dài nặng nề. Em vừa đặt cốc xuống thì nghe thấy một âm thanh rất khẽ.
Cạch!
Jimin sững người. Em nín thở, lắng tai nghe ngóng. Không phải cửa nhà hàng xóm. Âm thanh kim loại rất nhỏ, giống như ổ khóa đang bị tác động bởi vật gì đó chứ không phải tiếng chìa mở khóa bình thường. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Jimin.
Jimin đứng bật dậy, tim đập loạn xạ. Em lùi về sau từng bước, mắt dán chặt vào cánh cửa. Điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi tay. Khu nhà này của Jimin chủ yếu toàn là những người bận rộn, không phải ca sĩ, diễn viên thì cũng là mấy người chức cao ở nơi công sở. Vậy nên vào giờ này vẫn rất ít người ở nhà. Thực sự Jimin vẫn mong đó là tiếng mở khoá của nhà bên cạnh. Nhưng không, em thấy tay nắm cửa bị kéo xuống một lần. Thật may là vẫn chưa bật mở ra, vì loại khoá cửa của khu chung cư này cũng không phải loại rẻ tiền. Nếu như muốn phá khoá thì cũng không dễ dàng.
Jimin không dám đứng yên thêm. Em quay người chạy về phía ban công, vội vã mở cửa, luồng gió lạnh táp thẳng vào mặt. Jimin nhìn ngó xung quanh rồi nhìn xuống phía dưới. Căn hộ của em đang ở là tầng hai, mỗi khi thuê nhà Jimin luôn tìm những căn không quá cao, lí do đơn giản là Jimin có hơi sợ độ cao. Xung quanh các căn khác đều khoá cửa ở chỗ ban công, bên dưới thì không có một bóng người, chỉ có xe ô tô xếp thành hàng.
Hai tay nắm chặt lan can, hít một hơi để cố trấn tĩnh. Em không biết nên làm gì để thoát khỏi tình huống này, chỉ biết rằng không thể ở lại trong phòng. Cửa chính đã không còn an toàn, nên lối duy nhất là leo xuống. Tim đập càng lúc càng nhanh. Cuối cùng Jimin quyết định liều. Nếu không liều, có lẽ tính mạng cũng chẳng còn, trong khi em vẫn còn rất nhiều điều quan trọng cần làm.
Phía sau, cửa căn hộ bật mở hoàn toàn cũng là lúc Jimin đã leo ra ngoài. Em cố giữ bình tĩnh để tiếp đất. May mắn là an toàn. Jimin chạy như chưa từng chạy bao giờ. Khu chung cư khá rộng, muốn ra đường lớn phải chạy một đoạn. Chợt nhớ ra điều gì đó, Jimin vội bấm điện thoại.
"Alo?"
Jimin vừa thở gấp vừa nói: "Có người... có người đang vào nhà tôi! Tôi phải làm gì bây giờ?"
"Bình tĩnh." Yoongi đáp lại, đồng thời nhanh chóng cầm chìa khóa xe, bước gấp ra phía hầm để xe. "Cậu đang ở đâu?"
"Chung cư Jajang, tôi chạy được ra khỏi phòng rồi... Nhưng... chưa ra đường lớn được... Phải, phải chạy ra ngoài ngõ mới được."
"Cố chạy đến chỗ đông người. Tôi đang trên đường đến."
Jimin chạy ra phía trước khu chung cư nhưng không bất kì ai. Em cảm thấy sao cứ như trong phim được sắp đặt vậy không biết, cái lúc cần thì không có một ai cả. Phía phòng bảo vệ, qua lớp cửa kính Jimin thấy hình như anh ta đang nằm gục xuống. Em đoán có lẽ là những người bí ẩn đó đã tính toán rất kĩ và đánh ngất bảo vệ, khả năng camera của toà nhà cũng sẽ không ghi lại cảnh gì cả. Không biết là mình có suy diễn nhiều quá không nhưng Jimin chắc chắn một điều không lành đang đến với mình.
Không dám chần chừ, Park Jimin vừa chạy vừa gọi cảnh sát. Em báo cáo chi tiết tình hình, phía cảnh sát trấn an và nói sẽ điều người tới ngay. Trụ sở cảnh sát cách đây hai cây số. Nghe thì gần, nhưng bây giờ đang là giờ cao điểm nên nếu nói nhanh thì cũng là chậm. Jimin chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà chạy hết sức. Nhưng khi chạy qua một con ngách nhỏ thì một bàn tay bất ngờ chộp lấy cổ tay em.
"A!"
"Park Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co