7. Án Mạng
Buổi sáng bắt đầu bằng những lần bấm phím vô nghĩa của Jimin với chiếc điện thoại trên tay. Em ngồi đi đi lại lại trong nhà với vẻ lo lắng. Màn hình điện thoại vẫn sáng, hàng loạt tin nhắn gửi cho Ji Seok từ tối qua đến giờ, tất cả đều rơi vào im lặng. Jimin bấm gọi lại một lần nữa. Chuông reo một hồi rất lâu xong lại tắt như cũ, đầu dây bên kia không có ai bắt máy cả. Jimin cảm thấy một dự cảm không lành đang lớn dần bên trong mình. Nhưng thật sự em không thể biết được chuyện gì sắp đến.
Em nhớ lại lần gặp cuối cùng với Ji Seok, mọi thứ hiện lên trong đầu rất rõ. Ji Seok cười nói vui vẻ suốt khi đi cùng Jimin, nhưng Jimin lại cảm nhận nụ cười đó có vẻ không thoải mái lắm. Ánh mắt Ji Seok hay lảng sang chỗ khác, rồi lại có những lúc nhìn Jimin kĩ đến mức khiến em phải chú ý. Jimin đã nhận ra sự bất thường ấy, em có hỏi hai lần là bạn mình có muốn tâm sự gì không nhưng Ji Seok đều lắc đầu và nói qua chuyện khác.
Sau đó cả hai tiếp tục đi dạo tâm sự, Ji Seok mua cho Jimin những món em thích thế nên Jimin đã tự cho là mình suy diễn quá nhiều rồi. Như thường lệ hai người vẫn chào tạm biệt nhau như mọi lần, cái vẫy tay quen thuộc cùng một lời hẹn vu vơ cho lần sau.
Khi về đến nhà, Jimin mở điện thoại lên mới nhận thấy một tin nhắn được gửi từ Ji Seok khoảng ba mươi phút trước.
"Tớ có để một thứ quan trọng trong túi cậu. Đừng mở ra xem nhé! Giữ cẩn thận, sẽ có lúc cần dùng đến. Nếu tớ gây rắc rối cho cậu thì cho tớ xin lỗi rất nhiều. Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh tớ. Jimin, cậu luôn là người quan trọng với tớ. Chỉ là lần sau gặp lại thì hơi khó rồi..."
Không có lời giải thích hay một tin nhắn gì thêm. Jimin nhất thời không biết làm gì, em thử nhắn lại hỏi thì vẫn không thấy phản hồi. Em cũng đã gọi lại ngay sau đó. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông điện thoại kéo dài rồi tắt đi. Cảm giác nặng nề chiếm lấy cơ thể Jimin từng chút, càng lúc càng khó chịu.
Em vội kiểm tra lại túi xách, đầu ngón tay run lên khi chạm vào chiếc USB nhỏ nằm sâu bên trong. Jimin chỉ biết bất lực gọi hết lần này đến lần khác cho Ji Seok. Trời bên ngoài thì đã là ban đêm, giờ có đến nhà Ji Seok thì cũng là một đoạn khá xa. Trực giác mách bảo Jimin không nên đi khi đó, nên em cố gắng đợi tới khi trời sáng. Cả một đêm em chỉ chợp mắt được vài lúc ngắn ngủi rồi lại bật dậy mở điện thoại kiểm tra. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có hồi âm nào từ Ji Seok.
Tới giờ, vừa mới bảy giờ hơn lúc sáng Jimin đã vội đi cùng quản lý riêng đến căn hộ của Ji Seok. Cửa khóa, gọi không ai trả lời, xung quanh vắng đến lạ là những gì Jimin nhận được. Người quản lý riêng của Ji Seok nói là cậu ấy đã rời đi từ hôm qua vậy nên anh ta cũng đi về nhà vào hôm qua luôn, vì dù sao hôm nay Ji Seok cũng không có lịch trình gì.
"Ji Seok lúc đó đôi mắt có vẻ đỏ lên, giống như sắp khóc ấy, nhưng mà anh có gặng hỏi thì Ji Seok chỉ bảo đi về nhà ba mẹ. Em cũng biết mối quan hệ không tốt giữa Ji Seok và gia đình rồi đấy. Nên anh cũng nghĩ là cậu ấy xích mích gì đó với người nhà thôi nên không hỏi thêm."
Jimin đứng trước cánh cửa ấy một khoảng thời gian rất lâu, trong đầu toàn là lời nói của người quản lý. Ji Seok sao lại như đang khóc? Tại sao có vấn đề gì không nói cho em? Tự nhiên nói về nhà là sao? Hàng vạn câu hỏi hiện lên quấn chặt lấy tâm trí Jimin. Em cũng thử gọi cho mẹ Ji Seok thì nhận được câu trả lời không thân thiện mấy:
"Nó không liên lạc với gia đình nửa năm rồi, và tôi cũng không quan tâm mấy vì ai cũng bận."
Jimin thở dài, sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt. Anh quản lý phải nói mãi Jimin mới chịu đi về phòng tập ngồi tạm ở đó. Em thắc mắc mãi không biết Ji Seok đã đi đâu, bị làm sao mà lại nhắn đoạn tin như thế...
______
Bỗng tiếng chuông điện thoại rung lên từng đợt. Jimin giật mình, em không nhìn kĩ xem ai gọi mà đưa lên nghe luôn. Em đã đợi từ sáng đến giờ mà không một cuộc điện thoại nào đến cả. Ngồi thẫn thờ ở phòng tập đến tận chiều mới có người gọi đến. Jimin như vừa được thả lỏng ra vì nghĩ đó là Ji Seok gọi thì lại đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngắn gọn làm Jimin chết lặng đánh rơi cả điện thoại.
"Chúng tôi là cảnh sát. Có phải anh Park Jimin không? Anh có thể đến căn hộ A1 bên đường 23 bây giờ không. Chúng tôi thấy anh là người cuối cùng mà nạn nhân Jang Ji Seok liên lạc vào đêm qua."
Suốt đoạn đường đi đến địa chỉ cảnh sát nói khi nãy Jimin dường như không kìm được nước mắt. Anh quản lý ngồi bên cạnh cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi chứ chẳng biết nên làm gì hơn. Xe dừng lại trước một đám đông xung quanh một căn hộ. Jimin vội bước xuống chạy nhanh đến, gần như không để ý đến bất cứ ai khác. Em bước qua hàng rào ngăn cách, ánh mắt chỉ dán chặt vào chiếc cáng phủ khăn trắng ở giữa căn phòng. Jimin định tiến tới để mở lớp khăn ra liền bị hai cảnh sát ngăn lại, quản lý phải chạy tới giải thích cùng và được sự đồng ý của một cảnh sát khác Jimin mới được đi đến gần cáng cứu thương đang được để giữa căn phòng.
"Cậu là Park Jimin đúng không?"
Jimin như thể không còn nghe thấy gì từ xung quanh nữa. Tay em run rẩy mở lớp khăn đang phủ phía trên ra và thầm cầu mong người nằm đó không phải Ji Seok. Nhưng trời không đáp lại mong cầu đó của em. Một bên cánh tay bị lộ ra, chiếc vòng tay màu vàng nhạt nhẹ kèm theo hình charm mặt trời nhỏ làm Jimin nhận ra ngay. Đây là vòng tay đôi em với Ji Seok đã đi workshop làm cho nhau, không thể sai được. Tấm khăn mới chỉ được mở ra một phần Jimin đã rụt tay lại. Khuôn mặt Ji Seok hiện ra một nửa, không có máu me gì, chỉ là gương mặt tái đi nhiều phần.
Khoảnh khắc thấy người nằm đó chính là Ji Seok, nước mắt Jimin trào ra không kiểm soát. Em dường như gục hẳn xuống, may mà có quản lý chạy đến đỡ. Cảm giác đau buốt lan ra từ lồng ngực, siết chặt đến mức em gần như không thở nổi. Jimin khóc không thành tiếng. Đôi vai nhỏ run lên từng đợt, hai mắt sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều.
Ji Seok không có gia đình ở cạnh. Cậu ấy chưa từng nhắc nhiều đến người nhà, mỗi lần kể chỉ là xích mích, cãi vã nhiều thứ. Những năm tháng khó khăn nhất, người ở bên Ji Seok chỉ có Jimin. Cả hai cùng nhau tập luyện đến kiệt sức, cùng ăn những bữa vội, cùng nghĩ về một cuộc sống yên ổn hơn. Ji Seok từng nói sau này khi cậu phát triển hơn nữa thì sẽ cùng Jimin đi du lịch ở Paris. Thế mà giờ cậu đã biến mất thật rồi, những lời hứa cũng chỉ còn là những lời từng nói.
Ở phía bên kia, Min Yoongi cùng Kim Taehyung và Han Yura cũng có mặt. Ánh mắt Yoongi để ý Jimin từ khi em mới đến. Hắn nhìn em lâu hơn mức cần thiết. Taehyung và Yura cũng nhìn theo. Không ai nói gì, không gian trở nên trầm hẳn xuống, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Jimin. Thấy Jimin khóc như vậy Yoongi tự nhiên cảm thấy có chút thương cảm lạ lẫm đối với em.
"Chúng tôi rất hiểu tâm trạng của cậu bây giờ, nhưng vì đây không phải là tai nạn nên rất mong cậu sẽ hợp tác giúp đỡ chúng tôi."
Người phụ trách chính vụ án là Jung Hoseok, đội trưởng đội điều tra đặc nhiệm của cảnh sát hình sự ở trụ sở Seoul này. Anh đứng cạnh Jimin nói với giọng bình tĩnh kèm chút an ủi để không làm Jimin thêm hoảng loạn.
Jimin được mời vào phòng thẩm vấn. Trong phòng chỉ có Hoseok và một trợ lý. Ánh đèn trắng rọi xuống bàn. Không khí yên ắng đến mức mỗi hơi thở đều nghe rất rõ.
"Anh là người liên lạc cuối cùng với nạn nhân." Hoseok hỏi với giọng đều đều. "Anh có thể kể lại lần gặp cuối cùng không?"
Jimin trả lời rất chậm, từng câu từng chữ như phải lôi ra từ cổ họng. Em kể rõ về buổi tối hôm qua, về sự bất thường của Ji Seok và tin nhắn cuối cùng em được nhận. Nhưng chuyện chiếc USB kia Jimin do dự một lúc rồi không nói ra. Jimin đang có một tính toán khác, em cảm nhận chiếc USB này cần được đưa cho một người khác. Kết quả khám nghiệm sơ bộ được chuyển đến trong lúc thẩm vấn. Ji Seok tử vong do ngộ độc thuốc an thần quá liều, nghi vấn ban đầu là trộn trong đồ uống. Thân thể không có dấu hiệu chống cự, không có vết thương ngoài da.
Tuy nhiên không phải tự dưng cảnh sát kết luận đây không phải tai nạn. Vì trong hồ sơ pháp y đưa có ghi nhận thấy vết kim tiêm trên người Ji Seok. Vết kim tiêm sẽ không có gì đáng nói nếu như nó rất tỉ mỉ, đúng vị trí nên chỉ có thể là người trong ngành y làm được. Mà Ji Seok thì theo điều tra và cả lời khai của Jimin thì chưa bao giờ biết cách dùng kim tiêm, hơn nữa cậu ấy vốn sợ kim tiêm.
Lát sau, Jimin ngồi một mình ở bậc thềm bên ngoài, đôi mắt đỏ hoe. Em nhớ lại những lời Ji Seok từng kể về Zarynth, về việc muốn rời đi nhưng chưa được, rồi đến hôm qua tự nhiên lại nói đã xử lý ổn thoả, còn hẹn em ngày mai sẽ cùng đi ăn tối.
"Đã giải quyết được là đây sao? Nói là sẽ đi ăn tối với nhau mà, thế giờ lại như này à... Chết tớ mất... Ji Seok ơi..."
Jimin cứ đưa tay lau nước mắt thì lại rơi nhiều hơn. Em khó thở, hơi thở đứt quãng, cảm xúc dồn nén đến mức như là sắp không kiểm soát nổi. Yoongi đứng cách đó không xa, nhìn hết tất cả từng hành động của Jimin. Hắn ngẫm nghĩ chắc có lẽ Ji Seok đối với Jimin rất quan trọng, vậy mà trước giờ hắn lại tưởng em và Ji Seok đơn giản chỉ là bạn tập bình thường. Bây giờ trông thấy Jimin khóc với vẻ đầy đau đớn Yoongi mới nhận ra em không mạnh mẽ như những lần tiếp xúc trước đó.
Min Yoongi thở dài một hơi rồi cũng quyết định bước đến chỗ Jimin đang ngồi. Hắn biết rõ em không muốn liên quan gì đến nhau sau lần hiểu lầm đó. Nhưng dù sao Yoongi cũng có nhiệm vụ phải làm, cái chết của Ji Seok có thể nói là một sự thiếu hụt khá lớn. Vì ARM đã biết chính xác Ji Seok đang nắm giữ tương đối nhiều thông tin quan trọng của Zarynth. Vốn dĩ theo kế hoạch sẽ hẹn Ji Seok ra trao đổi, vậy mà lại chậm một bước. Zarynth đã cho người thủ tiêu quá nhanh.
Min Yoongi đi tới, đứng trước mặt Jimin, hắn định mở lời trước nhưng Jimin liền ngắt lời luôn:
"Cậu có thể..."
"Tôi cần anh giúp, tôi muốn nói chuyện riêng với anh." Giọng Jimin lạc hẳn đi, nhưng hai tay thì nắm chặt lấy vạt áo của Yoongi. Em nghiêm túc nhìn Yoongi với đôi mắt đầy nước. Jimin hiểu ý trong tin nhắn của Ji Seok rồi, chắc chắn là vậy.
Min Yoongi không chần chừ gật đầu đồng ý và cùng Jimin đi riêng ra một chỗ khuất, ít người thấy. Em vội lấy chiếc USB ra, đặt vào tay Yoongi.
"Cậu ấy nói sẽ có lúc cần dùng đến. Tôi không biết trong này là gì. Nhưng tôi biết là cần đưa nó cho anh. Ji Seok có từng kể qua cho tôi về tổ chức nào đó, không hề tốt lành gì. Nên tôi chắc chắn cái chết của cậu ấy là do bọn họ làm. Giúp tôi với được không... Tôi muốn tìm hiểu rõ vụ án của bạn tôi..."
Jimin nói với giọng chắc nịch, em kiên định nhìn Yoongi không chút dao động hay lo sợ. Tới câu cuối thì giọng bỗng nhẹ lại nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay của Yoongi. Yoongi cầm chiếc USB trong tay, rồi đưa mắt nhìn biểu cảm của Jimin. Hắn cũng khá bất ngờ khi nghe Jimin nói những lời đó, hắn cảm nhận rõ lực nắm của em, nắm rất chặt như thể không muốn nhận lại lời từ chối.
"Được." Yoongi trả lời "Tôi sẽ xem cái USB này, nhưng còn việc muốn tìm hiểu sâu việc này thì... Cậu phải hiểu là rất nguy hiểm, không nên d..." Min Yoongi biết Jimin đang rất suy sụp nên có thể những lời này chỉ là nhất thời. Mà kể cả không phải vậy thì hắn cũng không thể đồng ý, vì mọi thứ không hề đơn giản như bên ngoài.
"Không sao cả, nguy hiểm cũng được... T... Tôi muốn Ji Seok được... ra đi... thanh thản..."
Jimin lắc đầu dữ dội khi thấy Yoongi có ý định từ chối không cho em tham gia vào vụ việc này. Giọng lại bắt đầu nức nở không thành tiếng, nói mãi mới được một câu hoàn chỉnh. Min Yoongi có chút khó xử vì phản ứng quá mạnh của Jimin. Hắn đành phải trấn an em vài câu trước để em bình tĩnh rồi hẹn sẽ về xem kĩ chiếc USB này và liên lạc lại nhanh nhất có thể. Jimin nghe được vậy thì mới yên tâm bỏ tay mình ra. Em biết, một khi lún sâu vào chắc chắn khó mà thoát ra, nhưng vì Ji Seok thì tất nhiên không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co