i
Một trận gió ấm thổi vào cửa sân, ngay cả lá cây cũng cọ nhẹ vào mái hiên, phát ra những âm thanh khe khẽ như tiếng thì thầm. Lạc Văn Tuấn vừa đưa tay định gõ cửa, một nha hoàn trong sân đã vô tình mở cửa bước ra. Nhất thời chạm mặt, nàng giật mình thoáng sợ, thấy rõ người đến là ai, vội cúi mình hành lễ:
"Nhị thiếu gia."
Dứt lời liền sai người hầu trong viện ra mang hành lý của Lạc Văn Tuấn vào.
Lạc Văn Tuấn đứng yên, thấy tiểu đồng đến nhận lấy vali từ tay mình, đoạn chậm rãi bước qua ngưỡng cửa, tiến vào Lạc phủ. Buổi sớm trời xanh mây nhẹ, ánh sáng ấm áp phủ xuống sân. Khi bước qua lớp cửa lưới, hắn mới chợt nhận ra cây táo tàu trong sân nay đã vươn cao đến vậy. Người hầu đi ngang qua đều dừng tay, cúi đầu thi lễ. Trong viện phút chốc trở nên tĩnh lặng, chẳng còn tiếng chổi quét hay chén bát va chạm. Không khí tịch mịch vây lấy, khiến hắn như một người khách lạ trở về cố cư.
Thật sự, đã là rất lâu rồi.
Sau khi qua hành lang, nha hoàn nọ lại phân phó người đặt hành lý của Lạc Văn Tuấn vào chái nhà phía đông. Đợi hắn ổn định chỗ ở, nàng cũng khẽ theo ra ngoài. Thiếu niên dừng bước dưới hiên, còn nàng đứng phía sau, đầu cúi thấp như chờ đợi phân phó. Vị nhị thiếu gia xưa nay chưa từng gặp, lúc này lại chẳng nói lời nào. Nàng do dự ngẩng đầu, nhưng không ngờ bị ánh mắt lạnh nhạt của Lạc Văn Tuấn làm chấn động, bất giác lui về một bước.
Người trong nội viện lâu năm đều giỏi đoán ý qua sắc mặt, nàng lập tức hành lễ cáo lui, rồi lặng lẽ quay bước về sân trước. Trong sân rộng chỉ còn lại một mình Lạc Văn Tuấn đứng đó. Tuổi trẻ của hắn đã trải qua nơi này, nhưng từ sau khi ra đi đến nay cũng đã mấy năm không về. Người hầu trong viện đều đã đổi, chẳng ai quen mặt. Trong phòng, bàn ghế được chăm chút cẩn thận, ngay cả trên nệm cũng phảng phất hương xà phòng thơm nhẹ, như thể vẫn đang chờ đợi ngày chủ nhân trở lại.
Dĩ nhiên, hắn biết là ai đã tỉ mỉ như thế.
Lạc Văn Tuấn quay người đi về phía sân sau. Trong lòng rõ ràng người kia hẳn đang nhàn nhã ngồi trong thủy các uống trà như thường lệ. Nhưng bên hồ vắng bóng người, chỉ nghe được tiếng cành lá xào xạc đâu đó phía sau. Hắn bước chậm lại, men theo tiếng động đến bên gốc thạch lựu, thì nhìn thấy một dáng người áo xanh biếc đang đứng dưới tán cây.
Người kia đang vươn tay tỉa vài cành lựu mọc rối. Có lẽ cành hơi cao nên phải nhón chân với lấy. Đúng lúc này, một bàn tay khác bỗng từ phía sau vươn tới đỡ những tán lá um tùm xuống giúp y.
Y hơi khựng lại, chưa kịp nhìn rõ ai nên ngoảnh mặt sang — rồi y đứng sững người tại chỗ.
Lạc Văn Tuấn vận y phục đen tuyền, chất vải mềm mịn, ánh lên dưới nắng sớm. Hắn đã khác xưa rất nhiều — lớn lên, cao hơn, vai rộng và vẻ mặt nay đã chẳng còn nét thiếu niên năm nào. Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt y, đuôi mắt hơi nhếch, như thể đang giấu một tầng ý vị sâu xa chẳng thể đoán được.
Cả hai cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, chưa ai cất lời. Đến khi người kia hơi rụt tay lại, ánh mắt sau gọng kính vẫn ngẩn ngơ chưa định thần, thì Lạc Văn Tuấn mới khẽ cất giọng, bình thản như một ngày nào đó trong quá khứ:
"Anh dâu."
Người đối diện chớp mắt một cái, nghe xong hai chữ kia thì giật mình, sau đó mới nhoẻn miệng cười. Đôi mắt khẽ cong, vẫn mang theo nét thanh tú và ngây ngô ngày nào. Lạc Văn Tuấn siết nhẹ ngón tay vào lòng bàn tay. Sau bao năm không gặp, hai gò má Triệu Gia Hào đã gầy đi đôi chút, lông mày cũng mềm mại hơn xưa. Mái tóc y khẽ bay theo gió quẹt nhẹ qua tầm mắt.
Sự ngượng ngùng giữa hai người đã phần nào tiêu tán. Đối phương cười một lúc rồi nhìn Lạc Văn Tuấn một cách nghiêm túc hơn, khóe môi hơi cong lên. Lạc Văn Tuấn dường như không thể rời mắt khỏi y được, chỉ cảm thấy thời khắc này bỗng kéo dài bất tận, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia vang lên bên tai:
"Về rồi à."
Buổi trưa, người hầu đã chuẩn bị xong bữa ăn, Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào ngồi đối diện nhau trên bàn. Thức ăn tuy không nhiều nhưng tinh tế, Lạc Văn Tuấn vừa cầm đũa liền thấy một đĩa bánh nếp được cắt thành từng ô vuông nhỏ. Bánh nếp là món hắn yêu thích từ thuở nhỏ, lúc còn ở nhà khi được hấp chín thì dậy mùi thơm của gạo nếp, ăn vào đầu mùa thu lại càng mềm mại, thơm lừng hương mật quế hoa. Triệu Gia Hào từ trước đến nay vẫn luôn để tâm đến sở thích của mọi người, bữa trưa hôm nay chắc chắn là y đã đặc biệt dặn dò, tất cả đều hợp khẩu vị của Lạc Văn Tuấn.
Bàn trong đại sảnh chỉ có hai nha hoàn đứng hầu. Dẫu đã lâu không gặp, hai người vẫn trò chuyện được đôi ba câu. Lạc Văn Tuấn học xong ở nước ngoài rồi mới trở về Trung Quốc. Tuy vậy, hắn không vội quay về Lạc phủ mà ở lại Thượng Hải mấy tháng. Triệu Gia Hào hỏi về những ngày tháng ấy, hắn kể lại đủ thứ chuyện ăn uống chơi bời cùng bạn học, bạn bè. Thấy Triệu Gia Hào chỉ mỉm cười lắng nghe, Lạc Văn Tuấn không rõ vì cớ gì lại khẽ cụp mắt xuống.
Dùng bữa xong, hai người chia tay ở cửa đại sảnh. Lạc Văn Tuấn đang định bước về phía sân trước thì bị Triệu Gia Hào ngăn lại.
"Hôm nay cậu mới về nhà, tôi đã bảo đầu bếp chuẩn bị vài món, định để buổi tối cùng nhau dùng bữa."
"Không cần, chiều tôi được mời đi xem kịch, tối hẳn sẽ không về." Nhìn thấy Triệu Gia Hào mở to đôi mắt cùng vẻ mặt có chút thất vọng, Lạc Văn Tuấn hơi nghiêng đầu, sau đó bổ sung, "Cũng chỉ là một đêm thôi. Không cần để đèn."
Đối phương không đáp, nhưng cũng chưa vội rời đi. Lạc Văn Tuấn gạt suy nghĩ trong lòng sang một bên, quay người bước ra sân trước mà không ngoảnh lại nhìn Triệu Gia Hào nữa.
Vài ngày kế tiếp, hành tung của Lạc Văn Tuấn vẫn tùy tiện không câu thúc như vậy. Sau buổi trưa, hắn và Triệu Gia Hào cũng chẳng còn cố gặp nhau. Phần lớn thời gian cả hai đều dùng bữa riêng. Đôi khi sáng sớm khi Triệu Gia Hào ngồi sắp xếp sổ sách, qua khung cửa sổ liền thấy Lạc Văn Tuấn từ ngoài trở về, y sẽ mở cửa hỏi hắn đi đâu về. Y lo thiếu gia trong nhà ra ngoài bị lôi kéo đến những chỗ không sạch sẽ, bởi thế lần nào cũng phải để tâm quan sát biểu tình của đối phương, nếu thấy không có gì bất thường thì mới yên lòng đôi chút.
Song Lạc Văn Tuấn dường như chẳng mấy để ý, chỉ cười bảo mình được bạn học mời đi dự tiệc, cả tối trò chuyện rôm rả với bạn bè nên ở lại nhà hàng. Chưa đợi Triệu Gia Hào đáp, hắn đã tiếp lời nói rằng mình còn hẹn với thiếu gia nhà họ lớn trong thành phố, định trưa hôm sau cùng nhau ra ngoại ô phía Đông uống trà, ở nhà lâu quá cũng không tiện.
Khi Lạc Văn Tuấn nói điều này, Triệu Gia Hào cũng không hỏi gì thêm. Chuyện các thiếu gia xuất thân từ thế gia vọng tộc qua lại chơi bời với nhau cũng là lẽ thường. Nhưng trong thâm tâm y hiểu rõ, với dung mạo và ánh mắt của Lạc Văn Tuấn, ắt hẳn luôn được bọn họ coi trọng.
Chuyện y càng rõ hơn là, mỗi lần Lạc Văn Tuấn đi ngang qua, gió theo bước chân hắn đều mang theo một mùi phấn thơm thoảng nhẹ.
_
Triệu Gia Hào được đưa vào nhà họ Lạc năm mười ba tuổi. Gia tộc họ Lạc làm ăn qua nhiều đời, nhưng gia chủ đương nhiệm mất sớm, công việc kinh doanh của gia đình đều do phu nhân một tay quán xuyến, tích lũy được không ít tài sản. Thế nhưng bà chẳng thể ngờ đứa con trưởng nam của mình từ nhỏ đã yếu đuối, bệnh tật không dứt, mời thầy thuốc mấy lần đến trị cũng chẳng thấy thuyên giảm.
Triệu Gia Hào được chọn để kết thân với trưởng nam nhà họ Lạc. Khi ấy, tuy tuổi còn nhỏ nhưng y đã hiểu chuyện, không hề rụt rè e sợ, quỳ gối bái lạy trước chính điện theo nghi lễ, sau đó ung dung đứng dậy. Y cư xử đoan chính, không kiêu ngạo cũng không thấp hèn, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm vì tất cả đều quá đỗi xa lạ. Khi đang cố trấn tĩnh lại nhịp tim, bên tai bỗng vang lên giọng trẻ con trong trẻo:
"Mẫu thân, anh ấy đến đây làm ca ca của con phải không?"
Y nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, hóa ra đó là một cậu bé trạc tuổi mình nhưng thấp hơn một chút, đang được người hầu bế trong lòng, tò mò nhìn anh. Nha hoàn đứng cạnh nghe vậy vội vàng kéo thiếu niên lui về sau, ra hiệu cho cậu im lặng. Quay đầu lại liền nhìn thấy phu nhân mỉm cười gọi thiếu niên lại gần.
Thiếu niên chạy tới lao vào lòng bà. Phu nhân từ tốn quỳ xuống, nắm lấy vai nhìn thẳng vào mắt cậu bé. Ngay sau đó, Triệu Gia Hào nghe rõ ràng: "Văn Tuấn à, Gia Hào từ nay về sau sẽ là người một nhà với chúng ta."
Những năm tháng tuổi trẻ ở Lạc phủ trôi qua yên bình. Triệu Gia Hào mỗi ngày cùng người hầu đến hiệu thuốc bốc thuốc, sắc xong thì chờ thiếu gia uống. Phu nhân biết y từng theo học ở tư thục, đọc sách thành thạo nên cho phép y mượn vài quyển để đọc trong đình khi rảnh rỗi. Triệu Gia Hào làm việc cẩn thận, chăm sóc tiểu thiếu gia rất chu đáo, nhìn vào chỉ thấy ngoan ngoãn dễ mến. Dần dà, y cũng được giao thêm vài việc lặt vặt trong phủ, thường xuyên đến tiệm của nhà họ Lạc trong thành lấy đồ, lại giao lưu với các thư ký, người làm trong nhà ai nấy đều quen mặt, mỗi lần gặp đều gọi là "Triệu tiên sinh".
Một ngày nọ khi đang ngồi khoanh chân trong gian, người dựa vào cột đọc sách thì một nha hoàn chuyên hầu hạ Lạc Văn Tuấn mang đến một đĩa bánh táo tàu nhỏ đến cho anh. Vừa ngạc nhiên định mở lời thì thấy nàng có vẻ hơi ngại ngùng, lên tiếng trước: "Hôm nay nhị thiếu gia làm xong bài tập sớm, vội vã cho cá trong ao ăn. Khi gặp Triệu tiên sinh, cậu chủ nói nhất định phải chia sẻ một ít đồ ăn..."
Triệu Gia Hào ngẩng đầu nhìn về phía xa, thấy Lạc Văn Tuấn đang đứng nơi đầu vòm cầu, phía sau còn có một nha hoàn khác.
"Cái này...Nhị thiếu gia lấy bánh táo đỏ cho cá ăn sao?"
Nghe y nói vậy, Lạc Văn Tuấn vừa bối rối vừa bất đắc dĩ tiến lại, khẽ giải thích: "Em bảo chia một ít bánh của mình cho anh, không phải chia bánh cho cá ăn cho anh..." Sau đó liếc mắt nhìn nàng kia với vẻ trách móc: "Sao chị Đông Thanh nói chuyện chẳng rõ ràng gì cả..."
Hắn vừa nói xong, Triệu Gia Hào khẽ cười: "Phụt."
Cô gái đi cùng Lạc Văn Tuấn im lặng một lúc rồi không nhịn được mà bật cười, vội cúi đầu bịt miệng để kìm nén tiếng cười khúc khích. Triệu Gia Hào nhìn vẻ mặt của mấy người bọn họ cũng không nhịn được, bật cười theo. Chẳng mấy chốc, cả ba đều cùng phá lên cười, chỉ còn cô gái tên Đông Thanh vẫn đứng đấy lúng túng không biết giấu mặt vào đâu.
Từ đó về sau, Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn thường gặp nhau ở sân sau, ăn tối xong sẽ cùng nhau ra đó dạo mát. Lúc rảnh rỗi, Triệu Gia Hào hay mang ghế ra, bày bút mực, ngồi trong đình cả một buổi chiều. Lạc Văn Tuấn sau khi học xong cũng sẽ đến chơi, tinh thần phấn chấn, luôn mang theo hai nha hoàn hầu hạ kề bên.
Ban đầu, hai người chỉ chào nhau rồi ai làm việc nấy, không quấy rầy nhau. Nhưng theo thời gian, Lạc Văn Tuấn mỗi lần đến đều mang theo hai món ăn vặt, nếu mệt thì vào đình nghỉ ngơi. Những lúc Triệu Gia Hào không có mặt buổi sáng, y còn nhớ mang theo tiền riêng, ra ngoài tìm mua đồ ăn vặt để chia cho hắn. Khi thì một hộp kem mát lạnh giữa hè, lúc lại là túi hạt dẻ nướng thơm lừng mùa đông. Y chống cằm mỉm cười, nhìn hắn cắn từng miếng bánh ngọt do chính tay mình mang đến, nếu hắn không ăn hết, y sẽ lẳng lặng ăn phần còn lại.
Triệu Gia Hào là người chịu khó, chuyện trong cửa tiệm nhà họ Lạc, y đều nắm rõ từng li từng tí. Hắn nhớ rõ lộ trình lấy hàng, khoản thu chi mỗi tháng. Lạc phu nhân thấy hắn thông minh lanh lợi, giao cho hắn thu hồi sổ sách kế toán của một cửa hàng rồi để mặc y xử lý. Triệu Gia Hào trong thân tâm hiểu rõ, bà thật lòng xem y như người trong nhà. Nhớ đến vài sợi tóc bạc bên thái dương của phu nhân, trong lòng chỉ mong có thể chia sẻ thêm chút gánh nặng cho bà trước khi đại thiếu gia bình phục.
Một ngày nọ, Triệu Gia Hào lại ngồi trong đình như thường lệ, nhưng lần này thay vì giấy bút, tay y cầm là một chiếc bàn tính. Đang loay hoay tính toán thì Lạc Văn Tuấn từ xa chạy ào vào sân sau, trên tay là một chiếc diều. Trông thấy Triệu Gia Hào, hắn vẫy tay chào rồi chạy ra một góc khác bắt đầu thả dây.
Chiều thu nắng nhẹ, ánh nắng vàng ấm áp phủ lên vai người. Triệu Gia Hào vô thức ngáp một cái, vừa quay đầu liền thấy Lạc Văn Tuấn đang tựa người vào cột đình, lẳng lặng nhìn y.
"Ca..." – Lạc Văn Tuấn khẽ gọi, giọng nhẹ như gió thoảng. Y cúi đầu nhìn mũi giày mình, tựa hồ có chút ngượng ngùng. "Chị Đông Thanh và chị Tử Trúc đi lấy mật hoa quế cho em rồi. Diều bị đứt dây, mắc trên cây... Em không lấy xuống được, anh giúp em được không?"
Triệu Gia Hào bước đến dời chiếc ghế dài dưới gốc lựu lại gần, tự mình giẫm lên rồi với tay lên cành. Y rướn người dùng sức nhảy lên, nắm lấy một góc con diều và kéo nó xuống, rồi nhẹ nhàng đáp chân trở lại đất. Cành cây khẽ rung, vài chiếc lá theo gió lìa cành vướng lên mái tóc y.
Triệu Gia Hào phủi lá rơi khỏi tóc rồi ngẩng đầu nhìn lên tán cây. Giữa những nhánh lựu rậm rạp, y phát hiện một chiếc tổ chim sẻ nho nhỏ nằm khuất giữa những cành lá. Lạc Văn Tuấn đứng phía sau cũng ngẩng đầu theo. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tổ chim gần đến vậy, không khỏi kinh ngạc mà thốt lên: "Ca ơi, kia là cái gì thế?"
Triệu Gia Hào vừa định mở miệng trả lời, thì phía xa đã vang lên tiếng gọi. Tử Trúc đang cất tiếng gọi nhị thiếu gia. Hai người đồng loạt ngoảnh lại, chỉ thấy không chỉ có Tử Trúc và Đông Thanh mà cả phu nhân nhà họ Lạc cũng đã đứng ở đó từ bao giờ, dường như đã nhìn họ thật lâu.
Lạc Văn Tuấn lập tức gọi một tiếng: "Mẫu thân!" – rồi quay đầu lại, còn chưa thôi tò mò mà hỏi: "Ca, trên cây kia rốt cuộc là thứ gì thế?"
Lần này Triệu Gia Hào không ngoảnh đầu lại, mắt vẫn nhìn về phía rặng cây phía trên lẩm bẩm, tựa như đang trả lời, nhưng cũng tựa như đang nói với chính mình.
"...Tôi cũng không rõ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co