ii
Kể từ ngày hôm đó, Triệu Gia Hào rất hiếm khi thấy Lạc Văn Tuấn xuất hiện ở sân sau nữa. Văn Tuấn nhỏ hơn y, ban đầu còn ngơ ngác chưa hiểu rõ chuyện, nhưng vẫn thân thiết như trước, xem y như bạn chơi, như anh trai.Triệu Gia Hào không còn cách nào khác đành phải giả vờ xa cách, nói chuyện với y mặt không chút biểu tình, dù lời lẽ vẫn không đến nỗi lạnh lùng. Y cố tình khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên nhạt đi, chẳng còn chủ đề chung như trước. Thời gian thấm thoắt trôi qua, Lạc Văn Tuấn cũng dần thấy buồn chán, khoảng thời gian cùng y trò chuyện ngày càng ít đi.
Mỗi bữa ăn, hai người vẫn ngồi gần nhau nhất. Phu nhân vốn không thích ồn ào lúc dùng bữa nên hiếm khi nói chuyện. Ăn tối xong, Triệu Gia Hào lại bận bịu nấu thuốc. Y ngồi bên bếp, tay cầm quạt nhỏ, nhìn ngọn lửa nhảy múa tí tích trong ánh sáng lập lòe. Thế nhưng trong tâm trí vẫn không nguôi được ánh mắt phức tạp của phu nhân ngày hôm ấy – cái nhìn vừa lo lắng, vừa hiểu rõ tất cả.
Triệu Gia Hào biết rất rõ thân phận của mình, cũng hiểu ý phu nhân. Về sau, y không nên – cũng không thể – tiếp tục gần gũi với Lạc Văn Tuấn nữa. Cả hai vẫn còn nhỏ, giờ có thể xem mọi thứ là trò chơi, nhưng tương lai thì sao? Khi lớn lên, tất cả sẽ trở nên khó giải thích hơn nhiều.
Năm ấy, Triệu Gia Hào mười tám tuổi, Lạc Văn Tuấn mười sáu. Tháng Chạp năm đó, phương Nam hiếm hoi đón một trận tuyết rơi. Trong phủ nhà họ Lạc, ai ai cũng bận rộn đón Tết. Triệu Gia Hào làm theo lời phu nhân, chuẩn bị bao lì xì cho người làm trong nhà, gặp ai cũng mỉm cười trao tận tay như một phần thưởng lễ nghĩa.
Đây là khoảng thời gian náo nhiệt nhất trong năm. Trong sân người qua kẻ lại tất bật, tiếng nói cười rộn ràng. Khi y khoanh tay chậm rãi bước qua hành lang, vừa ngẩng đầu đã thấy Lạc Văn Tuấn đang đứng nơi hiên nhà. Dưới chân hắn là một chiếc ghế dài, đang mỉm cười nhận lấy chiếc lồng đèn từ tay Tử Trúc, ngẩng người treo lên cao một cách dễ dàng. Khoảnh khắc đó, Triệu Gia Hào mới nhận ra — Lạc Văn Tuấn giờ đây đã cao hơn chính mình.
Họ đều đã trưởng thành. Mấy năm nay hai người cũng không còn trò chuyện nhiều, có gặp cũng chỉ chào nhau qua loa. Triệu Gia Hào không còn dám nhìn hắn quá lâu. Lạc Văn Tuấn đã không còn là thiếu niên từng chạy khắp sân sau đợi y đem đồ ăn vặt từ ngoài về nữa.
Đông Thanh đang đứng bên hiên nhà, cầm lò sưởi tay cho Lạc Văn Tuấn. Vừa thấy y, nàng lập tức gọi lớn một tiếng "Triệu tiên sinh", lại khen cặp kính mới của y đẹp, rồi hỏi thử hồng bao trong tay có phải cũng có phần mình không. Bị mấy người trêu chọc, Triệu Gia Hào chỉ mỉm cười nhạt, gật đầu nhẹ với Lạc Văn Tuấn, phát lì xì cho vài người rồi quay người rời đi, không lưu lại lâu.
—
Đoàn tụ luôn đi kèm với những cuộc chia ly.
Cuối mùa xuân năm sau đó, đại thiếu gia nhà họ Lạc qua đời. Mùa thu cùng năm, Lạc Văn Tuấn thu xếp hành lý, chuẩn bị lên đường du học. Ngày hắn rời nhà, Triệu Gia Hào theo phu nhân ra tiễn. Phu nhân cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ rồi vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, bảo mau mau lên xe kẻo trễ. Lạc Văn Tuấn bước được vài bước thì đột ngột quay lại, chạy về ôm chầm lấy mẹ mình.
Triệu Gia Hào đứng bên cạnh, nhìn hai mẹ con ôm nhau, đôi mắt như bị ngọn lửa thiêu đốt. Rất nhanh sau đó, Lạc Văn Tuấn buông tay, xoay người bước lên xe. Trước khi đi, hắn chỉ quay đầu lại, để lại một câu ngắn ngủi:
"Chờ em quay về."
Triệu Gia Hào ngơ ngác nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, hàng ngàn cảm xúc ngổn ngang trong lòng như trăm mối tơ vò. Trước khi quay người lại, y bỗng nghe thấy một tiếng nức nở khẽ khàng.
Triệu Gia Hào quay đầu, liền thấy người phụ nữ trước mặt đã ôm mặt bật khóc. Nỗi đau như trào dâng, bà ngồi thụp xuống, mặt vùi vào cánh tay, từng tiếng khóc nức nở như muốn cạn kiệt sức lực. Rồi bất chợt, một bàn tay run rẩy nắm lấy cẳng tay y như tìm điểm tựa. Trong lòng Triệu Gia Hào, phu nhân vừa là người mẹ nghiêm khắc của một gia tộc lớn, là ân nhân cưu mang, cũng là người dìu dắt y. Nhưng giây phút ấy, bà lại trở nên nhỏ bé như một người mẹ hiền — yếu đuối, cô độc, hoàn toàn không còn là hình ảnh cứng rắn thường ngày.
Lúc này, Triệu Gia Hào chính là người thân duy nhất mà bà có thể nương tựa.
Hắn cố nén cảm xúc nghẹn ngào nơi lồng ngực, khẽ lau nước mắt cho bà, nhẹ nhàng đỡ phu nhân đứng dậy. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ dìu nhau trở về Lạc phủ trong màn sương chiều lạnh buốt.
Ba năm sau ngày Lạc Văn Tuấn rời đi du học, phu nhân đã chính thức giao toàn bộ công việc kinh doanh của nhà họ Lạc cho Triệu Gia Hào. Bà gác lại trần gian thế tục, lựa chọn rời xa phố thị về vùng nông thôn nương nhờ cửa Phật, một lòng hướng thiện.
Trong vài năm ấy, những người thân quen quanh Triệu Gia Hào lần lượt rời đi, dường như chẳng hẹn mà cùng nhau biến mất khỏi cuộc đời y. Từ nay về sau, tất cả việc lớn nhỏ trong Lạc phủ đều do y một mình đảm đương. Y hiểu rõ, khi Lạc Văn Tuấn trở về, tất cả những gì thuộc về Lạc gia, y sẽ bàn giao lại nguyên vẹn cho hắn không thiếu một phần nào.
Sau khi Lạc Văn Tuấn hoàn thành việc học và trở về Thượng Hải, hắn đã gửi một bức thư về nhà. Triệu Gia Hào nhận được thư, cũng không vội mở ra mà cẩn thận giữ lại, ba ngày sau mới mang về quê tự tay trao cho phu nhân.
Từ lúc phu nhân lên chùa, mỗi tháng một lần, y đều cố gắng đến thăm bà, mang theo nhang đèn để bày tỏ lòng biết ơn. Năm xưa, trong Lạc phủ, tất cả mọi người đều nể trọng y, không ai dám làm khó dễ y, tất cả đều nhờ vào tình cảm chân thành mà phu nhân dành cho y, xem y như người nhà.
Bà luôn nói với Triệu Gia Hào rằng không cần đến thường xuyên đâu, nhưng mỗi lần y tới thăm, bà đều lặng lẽ giữ lại suất cho y dùng bữa.
Triệu Gia Hào thắp ba nén nhang, quỳ trước tượng Phật, sau đó quay lại ngồi xổm bên cạnh phu nhân. Hai người trò chuyện về tình hình hiện tại trong nhà, về công việc ở làng cũng như hoạt động của cửa tiệm họ Lạc ngoài ngoại thành. Phu nhân nhắm mắt không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Mỗi lần nhìn thấy Triệu Gia Hào, trong lòng bà lại không kìm được mà nghĩ đến chính mình ngày trước. Nay mọi việc trong nhà đều do Triệu Gia Hào một tay gánh vác, khiến bà cũng yên lòng phần nào.
Y lấy bức thư của Lạc Văn Tuấn đưa cho bà, bà mở ra đọc. Trong thư, Lạc Văn Tuấn hỏi thăm tình hình gia đình, cũng cho biết ngày trở về. Giữa những hàng chữ nắn nót, còn kẹp theo một mảnh giấy.
Là một tấm ảnh. Trong ảnh, Lạc Văn Tuấn mặc bộ lễ phục tốt nghiệp, tay cầm chiếc mũ cử nhân, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ pha chút tinh nghịch. Phu nhân nhìn hồi lâu rồi khẽ nói, như đang trách yêu: "Đã lớn thế rồi, sao vẫn còn cười nghịch ngợm như trẻ con vậy..."
Triệu Gia Hào nghe vậy chỉ mỉm cười không đáp. Trong lòng y biết rõ, từ bé Lạc Văn Tuấn đã là đứa trẻ lanh lợi, hiếu động, luôn nghĩ ra trăm phương nghìn kế để trêu đùa người khác. Một cậu bé như thế, đúng là khiến người ta vừa thương vừa nhớ.
Hai người tiếp tục trò chuyện, nói nhiều về những kỷ niệm xưa. Khi nhắc đến Lạc Văn Tuấn, nét mặt phu nhân trở nên ôn hòa hơn. Bà nói: "Văn Tuấn từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ khác. Nó thông minh, lại không thích bị ràng buộc bởi lễ nghi khuôn phép. Nó từng nói với ta, nó không muốn trở thành con chim bị nhốt trong lồng... Nó muốn được ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia."
Sau khi cùng nhau dùng bữa chay kết thúc đợt trai giới, Triệu Gia Hào thu dọn đồ đạc mang đến, dặn sẽ hồi âm thư thay bà vào sáng mai, rồi khẽ cúi đầu chào xoay người rời đi.
"Gia Hào."
Một tiếng gọi dịu dàng cất lên phía sau khiến y giật mình. Đã bao lâu rồi hắn không còn nghe thấy phu nhân gọi mình như vậy. Y quay đầu lại thì thấy bà bước tới gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của y rồi đặt lại tấm ảnh kia vào lòng bàn tay y.
Người phụ nữ nhìn vào mắt y, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói:
"Văn Tuấn là một đứa trẻ ngoan."
__
Triệu Gia Hào ngồi một mình trong sân chậm rãi uống trà. Trong khoảnh khắc tịch mịch, ký ức xưa cũ lặng lẽ ùa về—ngày đó y và Lạc Văn Tuấn vốn chỉ là hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà. Nhưng giờ đây, y lại không ngừng hồi tưởng về tình bạn đơn sơ khi cả hai còn nhỏ, khi y còn có thể xem hắn như một đứa em, và tin tưởng rằng đôi bên sẽ có thể chung sống hòa thuận trong sân nhà. Hiện tại Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng đã trở về. Nhưng cuộc sống của y dường như vẫn chẳng có gì thay đổi—vẫn là cuộc sống đơn độc như trước. Trong lòng Triệu Gia Hào có chút trống rỗng, như thể chờ đợi một điều gì đó không bao giờ xảy ra. Y cụp mắt ngẫm nghĩ, phải chăng Lạc Văn Tuấn đang cố ý tránh mặt mình, thậm chí không muốn trở về nhà là vì ghét việc y một mình nắm quyền hành, hay chỉ đơn giản là chán ghét chính thân phận của y trong Lạc phủ, coi y như cái gai bên cạnh?
Mọi thứ trong nhà họ Lạc đều thuộc về Lạc Văn Tuấn. Y biết điều đó, và y tin Lạc Văn Tuấn cũng hiểu rõ điều đó. Mấy ngày nay Triệu Gia Hào đã âm thầm chuẩn bị sổ sách, định chờ nhị thiếu gia đích thân xem qua lần cuối. Có lẽ Lạc Văn Tuấn chỉ đang chờ y bày tỏ lập trường — thử xem mình có sẵn sàng giao lại tất cả cho hắn, hay vẫn còn muốn giữ chút quyền hành trong tay.
Tự trách mình quá chậm tiêu, y hiểu ra, một phủ làm sao có thể chứa hai chủ nhân?
Con người rồi sẽ thay đổi, Triệu Gia Hào thầm nghĩ. Lạc Văn Tuấn giờ đã là một người nổi bật trong đám bạn bè bên ngoài, nghe nói còn có thiếu gia nhà nào đó thầm mến hắn, lòng y chỉ thấy buốt lạnh. Đứa trẻ từng gọi y là ca ca, từng đòi theo y đi ăn bánh, cuối cùng lại hoàn toàn quên mất y.
Những kỳ vọng hay niềm vui khi hay tin Lạc Văn Tuấn trở về vài tháng trước gần như vô ích, thay vào đó chúng biến thành những mũi kim sắc nhọn khiến trái tim y không ngừng nhức nhối. Y không trách ai, chỉ trách chính mình vì từng mang hy vọng.
Triệu Gia Hào khẽ cười, nhưng nụ cười lại mang vị đắng. Y nhớ lại, người đầu tiên đối xử tốt với Lạc Văn Tuấn là y, nhưng chính y cũng là người chủ động kéo giãn khoảng cách. Nhị thiếu gia du học trở về chỉ để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, làm sao có thể nhớ đến một người ngoài như y?
Trong lòng dâng lên một cảm giác chua chát. Triệu Gia Hào dù không muốn buông tay, nhưng lời hứa đã lập với phu nhân vẫn còn đó. Mà thời gian trôi qua, phận người cũng chẳng thể giữ mãi điều không thuộc về mình.
Triệu Gia Hào đặt tách trà xuống bàn đá, ngước nhìn lên trời. Gió thổi qua tán lá, lay động một chút ánh sáng cuối ngày. Chuyện cũ đã qua là số mệnh không thể cứu vãn. Có lẽ... đã đến lúc y nên rời đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co