iv (H)
Phần lưng dưới như bị vật cứng đập vào. Trong giây lát sự bối rối quét qua đại não, Triệu Gia Hào chưa kịp phản ứng thì đã bị Lạc Văn Tuấn kéo vào trong. Người kia giữ cằm y như mèo vờn chuột, vừa kéo tay vừa dìu y tiến về phía trước. Trước mặt là một tấm gương lớn trải dài từ trần xuống sàn. Lạc Văn Tuấn tựa đầu vào một bên cổ y, hai người ôm nhau thật chặt như đôi tình nhân vẫn còn vương vấn. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong gương, Triệu Gia Hào hít một hơi thật sâu, cuối cùng đã nhìn ra được dục vọng mãnh liệt trong đáy mắt Lạc Văn Tuấn.
Ánh mắt Lạc Văn Tuấn như một ngọn lửa chực thiêu rụi y, ngón tay cái khẽ miết lên môi y, ngay cả ngón tay đeo chiếc nhẫn ngọc cũng nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi dưới miệng. Triệu Gia Hào bị nam nhân phía sau nhìn chăm chú đến quên cách thở trong giây lát, thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy môi mình có hơi tê dại xen lẫn chút ấm nóng dưới cái khẽ chạm kia.
"Trên đường về, tôi có mang quà cho anh." Lạc Văn Tuấn nhéo eo y một cái, hài lòng nghe được người trong lòng bật ra một tiếng kêu khe khẽ. Hắn không buông tay, ngược lại còn tỉ mỉ vuốt ve dọc theo thắt lưng Triệu Gia Hào, "Hiện tại xem ra tôi chọn chuẩn rồi."
"Anh dâu..." đôi môi lướt nhẹ bên tai Triệu Gia Hào, hơi thở nóng hổi. Triệu Gia Hào mở to mắt, nhìn vào gương thì bắt gặp nụ cười tà mị quen thuộc của Lạc Văn Tuấn. "Màu xanh rất hợp với anh."
Một lúc lâu sau, đèn trong sân đều tắt. Triệu Gia Hào từ sau tấm bình phong bước ra. Lạc Văn Tuấn nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, rồi hắn không thể rời mắt được nữa. Thoạt đầu khi Triệu Gia Hào nhận "món quà" kia, y tức giận đến độ không nói một lời, cầm chiếc sườn xám ném thẳng vào người Lạc Văn Tuấn và quay người bỏ đi. Nhưng Lạc Văn Tuấn không hề nao núng, trái lại còn kéo y lại, cười nói sẽ đứng nhìn mình thay đồ. Triệu Gia Hào bị ép đến đường cùng, hai mắt đỏ hoe, cuối cùng đành đẩy đối phương ra ngoài màn che, chậm rãi thay y phục.
Chiếc sườn xám ôm sát lấy đường cong bên hông Triệu Gia Hào. Màu xanh lam đậm khiến khuôn mặt và tay y càng thêm trắng trẻo. Vải lụa thêu hoa bằng chỉ tối màu, viền áo ánh lên dưới ánh đèn mờ như sóng nước lăn tăn. Lạc Văn Tuấn cảm thấy như thể linh hồn của mình đã bị câu mất hút.
Triệu Gia Hào cắn răng chịu đựng xấu hổ, khoanh tay trước ngực, cúi đầu từng bước một đi về phía bàn nơi Lạc Văn Tuấn đang ngồi. Y không mang giày, đôi chân trần đặt trên sàn, dù sợ lạnh cũng không dám bước nhanh — bởi chỉ cần sải một bước lớn, Lạc Văn Tuấn sẽ dễ dàng nhìn thấy đôi chân lộ ra qua khe hở vạt sườn xám.
Lạc Văn Tuấn dựa vào ghế, nhìn người trước mặt hơi nghiêng đầu bèn nhếch môi cười, ánh mắt không rời lấy y nửa khắc. Triệu Gia Hào bị nhìn đến vành tai đỏ bừng, tưởng chừng như chảy máu đến nơi. Hắn cuối cùng cũng mở miệng, chậm rãi nói: "Anh dâu, em chờ chị lâu khát nước lắm rồi"
Tên điên này, Triệu Gia Hào mắng thầm, làm sao có thể không hiểu hàm ý trong lời nói của Lạc Văn Tuấn? Điều khiến y thất vọng và đau lòng hơn cả là, nam nhân này vì chuyện làm ăn của gia tộc mà căm ghét y đến mức, quyết tâm giở trò đồi bại ngay cả khi say rượu. Giờ đây dù y có nói rằng mình chưa từng có dã tâm với Lạc gia, đối phương liệu có thể tin?
Nỗi xấu hổ và cay đắng từ sâu trong lòng dâng lên. Triệu Gia Hào cảm thấy khó chịu đến độ đứng cũng không vững, phải dùng tay trái chống vào mép bàn. Dù có giãy giụa, có phản kháng thì cũng không thoát được — nếu đã vậy thà chịu đựng cho xong, câu chuyện nực cười này kết thúc sớm chừng nào hay chừng ấy. Dù sao chỉ vài ngày nữa thôi, y sẽ không bao giờ phải gặp lại Lạc Văn Tuấn nữa.
Nhớ lại một số thủ đoạn mà y thỉnh thoảng nghe thấy trong tửu lâu, Triệu Gia Hào đưa tay cầm một quả nho, đặt lên giữa môi, sau đó cau mày cúi đầu, vươn người khám phá đôi môi của Lạc Văn Tuấn.
Lạc Văn Tuấn cảm nhận được hai cánh môi mềm mại và ẩm ướt chạm vào nhau, đôi mắt tối sầm lại, dùng bàn tay to lớn ôm lấy eo Triệu Gia Hào kéo về phía mình, ép y ngồi nghiêng một bên trên đùi hắn. Nam nhân phía trên khẽ kêu một tiếng, nhắm mắt thật chặt. Hai tay run rẩy đặt lên vai hắn, đưa quả nho lạnh buốt vào miệng, khuôn mặt đỏ bừng như sắp phát sốt. Lạc Văn Tuấn buông lỏng hàm răng, bất chấp động tác vụng về của Triệu Gia Hào vẫn tìm được cơ hội cắn lấy môi dưới của y.
Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ Triệu Gia Hào lọt vào tai chẳng khiến Lạc Văn Tuấn để tâm. Đôi môi kia mềm mại ngọt ngào dường như có thể thay thế cả vị ngọt của nho, làm dịu đi cơn khát trong lòng hắn. Lạc Văn Tuấn liếm mút một hồi rồi chuyển sang gặm nhấm, hôn y say đắm. Cảm nhận được động tác rút lui liên tục của Triệu Gia Hào, hắn liền đưa tay giữ lấy gáy kéo y sát vào, không muốn nới rộng khoảng cách giữa hai người.
Triệu Gia Hào bị hôn đến da đầu tê dại, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp khó khăn, chỉ đành dùng hai tay đẩy vai hắn ra. Hồi sau Lạc Văn Tuấn cũng chịu buông, sau khi tách ra ai nấy thở hổn hển, đôi mắt Triệu Gia Hào mờ đi, hàng mi ướt đẫm, nghiêng đầu né tránh những nụ hôn dày đặc rơi xuống má, cằm, rồi kéo dài đến cổ. Y cúi đầu nhìn, thấy tay của Lạc Văn Tuấn đã lần mò đến thắt lưng, ngón tay sắp chạm vào phần khóa quần —
"Đừng động vào!"
Cả hai đều giật mình. Triệu Gia Hào vội vã giữ chặt tay hắn lại. Nhưng đối phương chẳng hề có động tĩnh gì. Lạc Văn Tuấn là người đầu tiên phản ứng, nhướng mày liếc nhìn bàn tay đang áp trên cổ tay mình, cười khẽ: "Sao lại kích động như vậy, đợi không nổi nữa sao?"
Hai má Triệu Gia Hào lập tức nóng rực. Y không phải không biết Lạc Văn Tuấn đang cố tình đẩy mọi chuyện đến giới hạn, ép mình phải đối mặt. Trước đây, y hoặc là né tránh, hoặc là chống trả quyết liệt, nhưng lần nào cũng không thoát. Giờ phút này, y chỉ có thể cố gắng trì hoãn, nhẫn nhịn qua loa sự trả thù của Lạc Văn Tuấn— dù sao, chỉ cần vượt qua đêm nay, sẽ không còn gặp lại người này nữa. Triệu Gia Hào nghiến răng nghiến lợi, cắn môi, rồi kéo tay Lạc Văn Tuấn chậm rãi đặt lên đùi mình.
Bàn tay Triệu Gia Hào rất đẹp, thon dài và trắng trẻo, mang dáng dấp của một nam nhân có khí chất sạch sẽ, kết cấu đặc trưng của đàn ông nhưng các đốt ngón tay lại có chút hồng hào. Bàn tay của Lạc Văn Tuấn lại sẫm màu hơn, to lớn hơn. Nhìn những đầu ngón tay chồng lên nhau, hắn thở mạnh, tim như thắt lại. Bàn tay hắn chạm vào da thịt mềm mại trên đùi Triệu Gia Hào, sau khi khép mắt một lúc, chỉ cảm thấy nơi nào đó đã cương cứng đến phát đau.
Trước mặt, một nam nhân vóc dáng nhỏ hơn đang tựa đầu vào vai hắn, không chịu để lộ gương mặt. Lạc Văn Tuấn không tự chủ được, đưa tay luồn vào khe hở của tà sườn xám, vừa chạm vào đã cảm thấy toàn thân Triệu Gia Hào run lên dữ dội. Một lát sau, Triệu Gia Hào dường như đã hạ quyết tâm, lại phủ lên tay Lạc Văn Tuấn, chậm rãi dẫn dắt hắn từ từ luồn vào bên trong lớp vải sườn xám.
Lạc Văn Tuấn nhấc đầu gối lên tách mở hai đùi Triệu Gia Hào, dạy y nâng eo, cởi quần lót, sau đó di chuyển lòng bàn tay về phía giữa hai chân. Cự vật phía trước đã hơi cương cứng, ngón tay của Lạc Văn Tuấn tiếp tục khám phá, thế mà lại chạm phải hai khối thịt mềm bên dưới nơi bộ sườn xám phủ xuống che giấu. Đầu ngón tay của Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng móc vào khe hẹp giữa da thịt mềm mại, và không cần nhìn, Triệu Gia Hào cũng biết nơi đó nhạy cảm đến mức nào. Lạc Văn Tuấn biết chính xác điều này có nghĩa là gì - hắn biết Triệu Gia Hào là người song tính.
Khe mỏng bị đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn qua lại đã có chút nước chảy ra. Triệu Gia Hào tựa hồ sợ té ngã, liền áp người sát vào Lạc Văn Tuấn, hai cánh tay trắng nõn cũng ôm lấy cổ hắn. Lạc Văn Tuấn thả lỏng, dùng đầu ngón tay vuốt ve âm vật của Triệu Gia Hào, đồng thời dùng tay còn lại xoa dịu lưng từ trên xuống để giúp y thả lỏng. Hắn đưa ngón giữa vào huyệt khẩu, cẩn thận chạm vào và phát hiện ra âm vật ẩn giấu bên trong.
Lạc Văn Tuấn ấn vào, đầu ngón tay vòng quanh nơi đó. Triệu Gia Hào không kìm được tiếng thở dốc, một cảm giác lạ lẫm mà y chưa từng trải qua bất chợt lan khắp cơ thể. Triệu Gia Hào vô thức muốn nâng eo tránh né nhưng đã bị Lạc Văn Tuấn ôm chặt trong tay. Khoái cảm khiến y mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có thể vô thức co thắt nữ huyệt. Dường như có một dòng nhiệt chảy ra từ nơi sâu kín mà Triệu Gia Hào không cách nào kiểm soát được.
"Bên dưới đang níu kéo tôi này. Chịu không nổi nữa rồi sao?" Khe hở nơi âm đạo đã ướt đẫm, Lạc Văn Tuấn thọc ngón giữa vào sâu âm đạo, hài lòng nghe tiếng thở hổn hển của Triệu Gia Hào, hắn bật cười khẽ, thấp giọng nói, "Anh chưa tự mình chạm qua lần nào sao? Nước chảy ra rất nhiều."
Toàn bộ lòng bàn tay của Lạc Văn Tuấn ấn vào nữ huyệt của Triệu Gia Hào, ngón giữa không ngừng di chuyển với tiết tấu quen thuộc, kích thích phần thịt mềm mại bên trong bằng lực đạo lúc nhanh lúc chậm. Tiếng nước dâm đãng càng lúc càng lớn vì động tác của hắn, Triệu Gia Hào nhắm mắt thở dồn dập. Y không còn đủ sức lực để ý đến mấy lời bẩn thỉu của Lạc Văn Tuấn, y chỉ cảm thấy mỗi điểm được chạm qua dường như tan chảy, biến thành những hạt nước nhỏ giọt.
Cảm giác xa lạ nhưng mãnh liệt như đang cuốn trôi tất cả. Đầu khất bị Lạc Văn Tuấn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mân mê, thỉnh thoảng bị ngón tay đeo nhẫn ngọc mát lạnh đùa giỡn chạm qua.
Sau đó, Lạc Văn Tuấn đưa tiếp một ngón tay khác vào nữ huyệt, tiến sâu hơn và ấn vào phần thịt mềm ở thành trong bằng lực đạo ngày càng lớn. Hắn nghe thấy tiếng thở dốc đột ngột của Triệu Gia Hào, động tác dần nhanh hơn, như có như không ấn ngón cái đeo ngọc qua lại vào hạt le, những ngón tay chôn vùi trong huyệt đạo được da thịt co bóp siết chặt. Triệu Gia Hào dường như ngồi hẳn lên tay Lạc Văn Tuấn. Hai chân y siết chặt, vòng eo nảy lên do chuyển động của người trước mặt. Khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến y không thể chịu đựng được nữa mà liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ.
"A...ah, đừng..."
Cảm giác được âm hộ của Triệu Gia Hào vô thức vặn vẹo, eo không ngừng run rẩy, thân thể không khỏi áp vào người hắn, bên dưới ướt sũng bởi dòng nước dâng lên đột ngột. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái lỗ, giúp Triệu Gia Hào trì hoãn dư vị của cao trào. Người trong ngực hắn hồi lâu cũng không đứng thẳng lên, chỉ dựa vào hắn không ngừng thở gấp. Lạc Văn Tuấn vuốt ve tấm lưng Triệu Gia Hào, nắm lấy tay y đặt lên môi mình cẩn thận hôn.
Hai người trầm mặc hồi lâu, Triệu Gia Hào cảm nhận được nụ hôn dịu dàng rơi trên đầu ngón tay, y phát hiện Lạc Văn Tuấn đang cẩn thận vuốt ve những vết chai mỏng do cầm bút tạo ra.
"Những năm qua anh một mình quản lý gia trang và cửa tiệm, chịu rất nhiều thiệt thòi."
"Tôi đã hứa với phu nhân sẽ thay bà tạm thời giải quyết tất cả những chuyện kia... Nếu thiếu gia đã trở về, tất cả những thứ này đều thuộc về cậu."
"Tôi thấy Phúc Tử dạo này ra ngoài rất nhiều, còn hiệu thuốc thì sao?"
"Mấy hôm trước bị cảm lạnh nên bảo cậu ấy đến hiệu thuốc nhờ kê mấy đơn trị ho."
Lạc Văn Tuấn im lặng rất lâu. Sự trầm mặc ấy khiến Triệu Gia Hào cảm thấy bất an. Khi người kia lên tiếng, giọng lại thản nhiên một cách lạ thường: "Tám ngày nữa, anh định khi nào rời bến?"
Triệu Gia Hào giật mình, siết chặt lấy vai Lạc Văn Tuấn, ngồi thẳng dậy nhìn hắn. Y nhìn chăm chú vào ánh mắt kia như muốn kiểm tra vẻ mặt hắn, trong lòng như đang chảy máu.
"Cậu không có say."
Lạc Văn Tuấn bật cười chế nhạo, bế Triệu Gia Hào lên, ấn lưng và người xuống bàn phía sau. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Triệu Gia Hào, hắn không ngừng cử động và đưa tay cởi khóa quần của mình.
"Anh dâu, anh vẫn là quá mềm lòng rồi. Điểm yếu của Phúc Tử chính là mẹ hắn. Số tiền anh thưởng cho hắn, nhưng hắn lại đổi chủ, đưa cho nhân tình rồi."
Triệu Gia Hào đặt tay lên bàn và hiểu ra mọi chuyện sau khi nghe Lạc Văn Tuấn nói. Y đang định quay lại giải thích với Lạc Văn Tuấn thì nghe thấy tiếng vải cọ vào nhau. Giây tiếp theo, Triệu Gia Hào cảm thấy phần dưới cơ thể lạnh lẽo, là Lạc Văn Tuấn vén gấu sườn xám của y lên.
"Không... Lạc Văn Tuấn, mau dừng lại! Tôi cầu xin cậu -"
"Tôi đã cho anh một cơ hội."
Một cảm giác ớn lạnh ập đến trong lòng. Lạc Văn Tuấn khuếch trương huyệt đạo giữa hai chân thêm vài lần, sau đó bị một thứ gì đó lớn hơn ép vào. Y sợ hãi không ngừng lắc đầu cầu xin, nhưng Lạc Văn Tuấn lại không có ý định dừng lại.
"Triệu Gia Hào, anh không thể rời đi."
Triệu Gia Hào mở bừng hai mắt, toàn thân căng cứng, cảm giác đau nhức lan khắp các khớp xương, âm đạo vốn chưa được sử dụng qua bị hung khí to lớn chèn ép. Y vô thức muốn quay lại và đẩy hắn ra nhưng lại bị vòng tay của Lạc Văn Tuấn ghì chặt vào lưng. Triệu Gia Hào run lên, đau đến muốn bật khóc, nhưng hạ thân lại được bàn tay to lớn của hắn vụng về xoa dịu, đầu khất không ngừng bị đầu ngón tay thô ráp đụng chạm.
Giữa những nhịp thở không vần điệu, Lạc Văn Tuấn kiên nhẫn thở hổn hển. Chỉ có phần đầu dương vật của hắn đã vùi vào âm đạo, bị thành thịt ẩm ướt nóng bỏng liên tục hút lấy. Hạ thân chuyển động lên xuống, nhưng giọng nói vẫn rất ổn định:
"Anh có biết không, suốt bao năm qua tôi chưa từng quên anh..."
Đau đớn và khoái cảm đồng thời đến từ hai nơi khác nhau. Ý thức của Triệu Gia Hào trở nên mơ hồ, nhưng thanh âm của Lạc Văn Tuấn vẫn rót vào tai y một cách rõ ràng.
"Anh rất tốt bụng, thông minh, ai cũng quý mến anh, anh coi tôi như em trai, mang bánh cho tôi, chơi cùng tôi, tôi muốn làm gì anh cũng để tôi làm."
"Lớn dần anh không còn để ý đến nhiều tới tôi nữa, nhưng tôi không trách anh. Lúc đó tôi rất nhạy cảm, biết rằng có một số chuyện không nên xảy ra... Nhưng tôi luôn nhớ mãi hình ảnh anh cúi xuống nhặt chiếc lá rụng. Anh giữ lại chiếc lá đó, giống như cái cách anh ôm tôi trong vô vàn giấc mơ."
"Tôi biết anh thích sân có ao, cho nên đã ký giấy mua nhà ở Thượng Hải, nghĩ sau này sẽ dẫn anh đi xem..." Lạc Văn Tuấn cảm nhận được thân thể Triệu Gia Hào run lên, hắn nghẹn giọng ngưng lại đôi chút nhưng cũng đầy đau đớn tiếp tục.
"Tôi vốn tưởng rằng chỉ cần trở về có thể cùng anh yên ổn sống như trước, giả vờ lạnh lùng trầm mặc như trước, nhưng tôi đã kìm nén quá lâu rồi. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi sợ bản thân sẽ không nhịn được mà muốn ôm anh. Tôi ghen tị với những ai ở cạnh anh, muốn gạt bỏ tất cả, chỉ để nghe thêm về anh, nhưng mỗi lần nghe người khác khen anh đẹp trai, tôi lại khó chịu đến phát điên. Tôi biết phải làm gì đây... Gặp anh, tôi cảm thấy tâm trí rối bời, không gặp anh, đại não lại không ngừng nghĩ đến anh.."
"Nhưng Triệu Gia Hào, anh như vậy lại không muốn gặp tôi, giấu tôi muốn một mình rời đi?"
Triệu Gia Hào không nói gì, chỉ dựa vào bàn chậm rãi lắc đầu. Lạc Văn Tuấn không đợi câu trả lời, trong lòng nghĩ rằng Triệu Gia Hào nhất định hận hắn nên mới đối xử với hắn như vậy. Sau khi biết tin Triệu Gia Hào rời đi, hắn không thể kiềm chế hành động của mình, chỉ muốn chiếm hữu Triệu Gia Hào và không bao giờ muốn để người khác gặp lại y.
Lúc này, Lạc Văn Tuấn nhận được câu trả lời từ ánh mắt đỏ hoe đã nói lên tất cả kia, hắn chỉ đành lòng buông bỏ, đưa tay muốn đỡ Triệu Gia Hào đứng dậy nhưng đã bị y hất ra. Lạc Văn Tuấn ngồi xuống ngước nhìn lên - người kia vậy mà đang âm thầm rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co