Truyen3h.Co

𝒊𝒏𝒔𝒐𝒎𝒏𝒊𝒂 | 𝑽𝒂̃𝒏 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒐̣𝒄

iii

Fluox2tine

Từ BLG thắng ra chap đến BLG thua ra chap T.T

______


Trước khi Lạc Văn Tuấn kịp nâng chén, người ngồi đối diện đã chủ động rót trà, cử chỉ vừa đủ cung kính, vừa mang hàm ý lấy lòng. Những ngày qua, cậu thiếu gia mới trở về nước này đã xuất hiện trong vô số cuộc gặp gỡ với các thiếu gia của các gia tộc lớn. Thoạt nhìn có vẻ là những bằng hữu tốt cùng nhau chơi bời hưởng lạc, nhưng thực chất hắn đang âm thầm thu thập thông tin, xoa dịu các thế lực trong thành và gạt bỏ những âm mưu nhắm vào Lạc phủ. Lạc Văn Tuấn hiểu rõ, muốn nhìn thấu lòng người, thì trước hết phải bước vào cuộc chơi

Ngồi đối diện hắn là một doanh nhân trẻ có tiếng trong thành. Người kia đã nghe nói về Lạc nhị thiếu gia—người vừa trở về từ phương Tây cách đây không lâu và ở lại Thượng Hải mấy tháng nay cùng với các thiếu gia trong gia tộc lớn có quan hệ rất tốt. Ngoại hình tuấn tú, chỉ là tính tình có chút kỳ quái, giao du khắp nơi, nhưng chẳng ai hiểu thật sự trong lòng hắn nghĩ gì. Phần lớn các thiếu gia ngày nay đều thích nghe kịch, ước ngày đêm say khướt nơi tửu lâu, nhưng Lạc nhị thiếu gia đến không bao giờ ở lại lâu, chẳng thèm liếc nhìn các đào hát, chỉ nghe hát một đoạn, nhiều nhất là uống hai ba ly liền đứng dậy rời đi, đến cả kỹ nữ lả lơi cũng không làm hắn lay động. Dần dà, trong thành bắt đầu lan truyền tin đồn về Lạc nhị thiếu gia. Có người nói hắn khinh đời, có người lại bảo, người như hắn, nếu đã muốn chọn người đồng hành, ắt phải là người vượt khỏi chuẩn mực thông thường.

Vừa uống trà, tay thương gia vừa ngước mắt quan sát chàng trai trẻ trước mặt. Lạc Văn Tuấn thoải mái ngồi dựa ghế, một tay nâng chén trà, tay còn lại lơ đãng vân vê chiếc nhẫn ngọc trên ngón út. Động tác nhàn nhã nhưng ánh mắt thì không giấu được ý vị lạnh lẽo. Trong đáy mắt kia như có một tham vọng mãnh liệt bị nén chặt chờ đợi bùng lên đúng lúc.

Lá trà trong tách xoay vòng lắng xuống đáy. Không hiểu vì sao, thương nhân kia vô cớ lạnh sống lưng. Hắn xoa xoa tay, vội cười lấy lòng: "Lạc gia quả là nơi xuất nhân tài. Từ lâu tôi đã nghe danh nhị thiếu gia, hôm nay diện kiến quả không uổng công."

"Nơi xuất nhân tài..." Nghe xong, Lạc Văn Tuấn lặp lại bốn chữ kia, sau đó hỏi lại: "Tại sao lại nói như vậy?"

Tay thương nhân thầm mừng khi thấy Lạc Văn Tuấn dường như đã cắn câu. "Triệu tiên sinh trước khi đi tu được Lạc phu nhân đích thân giao phó, hiện đang phụ trách toàn bộ cửa hàng, hiệu buôn của nhà họ Lạc, mọi thứ đang được vận hành và kinh doanh rất tốt. Tôi nói này Lạc tiên sinh, đừng nhìn Triệu tiên sinh bề ngoài hiền lành, đối xử nhã nhặn với người khác mà tưởng lầm, thực ra trong bụng cứng rắn lắm, hễ có ai xâm phạm đến lợi ích của Lạc gia là sẽ bị đuổi cùng giết tận ngay, một bước cũng không nhường. "

Nói xong, hắn im lặng quan sát phản ứng. Hai người trầm mặc một lúc, thương nhân kia đột nhiên nghe thấy Lạc Văn Tuấn cười lớn. Thanh âm của Lạc Văn Tuấn hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của hắn, không hề lạnh lùng trái lại có vẻ hồn nhiên và ngây thơ

"Thật sao?"

"Hoàn toàn là sự thật. Theo tôi thấy, lần này nhị thiếu gia trở về...." Hắn ghé sát lại gần, hạ giọng, "Nhị thiếu gia dù sao cũng nên cẩn thận với Triệu tiên sinh. Người kia họ Triệu, nhưng quyền định đoạt nhà họ Lạc từ giờ về sau sẽ nằm trong tay ngài."

Lại thêm một kẻ gây sóng gió. Lạc Văn Tuấn chỉ cảm thấy chán nản, khó chịu trong lòng nhưng vẫn kiềm chế, không để lộ sắc mặt. Trong mấy ngày gần đây, những lời khuyên như thế hắn đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Nếu Triệu Gia Hào thật sự có dã tâm, sao còn để hắn dễ dàng quay lại Lạc phủ? Và nếu đã muốn tranh quyền, sao còn hồi âm thư?

Nhóm người này dường như đã âm thầm cấu kết, cố tình xúi giục để khiến Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào đấu đá lẫn nhau, Bọn họ đều có những đánh giá tương tự về Triệu Gia Hào, và bọn họ đều nói, đừng để vẻ ngoài của y đánh lừa.

Bọn họ hẳn là rất chú ý đến ngoại hình của Triệu Gia Hào. Nhưng từ nhỏ Lạc Văn Tuấn đã biết Triệu Gia Hào, làm sao có thể không hiểu rõ tính tình y? Ánh mắt hắn trầm xuống, đầu lưỡi khẽ chạm má trong, sau khi lấy lại bình tĩnh liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỗ hai người đang ngồi là lầu hai, từ vị trí này có thể nhìn thẳng sang tiệm thuốc của nhà họ Lạc ở phía đối diện. Lạc Văn Tuấn cúi đầu, đúng lúc thấy một nhân viên hiệu thuốc lén lút nhét gì đó vào túi rồi nhanh chóng lẩn vào con ngõ nhỏ bên cạnh. Hắn cau mày, nhận ra người nọ là Phúc Tử, chuyên làm việc vặt trong tiệm thuốc. Quan sát kỹ hơn, hắn nhận ra người mà Phúc Tử gặp chính là phu nhân của Túy Hương Lâu.

Chuyện này thật kỳ quặc. Dù Túy Hương Lâu đúng là cũng có bán một số loại thuốc "đặc biệt" phục vụ khách, nhưng những thứ ấy tuyệt nhiên không nên xuất phát từ hiệu thuốc nhà họ Lạc. Lạc Văn Tuấn đang mải suy nghĩ thì nghe thấy thương nhân đối diện cười nói rằng tối nay có người bạn mở tiệc ở Túy Hương Lâu, mời hắn cùng đi.

Đây chính xác là điều mà Lạc Văn Tuấn mong đợi lúc này. Hắn đang cố giả vờ là một tay ăn chơi, nếu bây giờ đột ngột lục soát hiệu thuốc thì e rằng sẽ bị bại lộ quá sớm, đến lúc đó những kẻ kia sẽ cảnh giác, không dễ gì diệt trừ được chúng. Hơn nữa, hiện tại người chịu trách nhiệm cửa hàng vẫn là Triệu Gia Hào, vì sự an toàn của y, Lạc Văn Tuấn không muốn kéo Triệu Gia Hào vào vũng nước đục này. Hắn nghĩ nơi thuận tiện nhất để quan sát kỹ hơn lúc này chính là Túy Hương Lâu.

Vì thế, Lạc Văn Tuấn vui vẻ đồng ý. Nhìn thấy thương nhân kia vui vẻ pha cho mình một ấm trà mới, trên môi luôn nở nụ cười nịnh nọt, trong lòng Lạc Văn Tuấn không khỏi cảm thấy phiền muộn. Hắn đã sớm chán ghét tên lái buôn này. Trà ở quán chẳng thể nào sánh với trà trong nhà mình, hơn nữa, hắn đặc biệt không thích người khác gọi Triệu Gia Hào là "tiên sinh".

Người tổ chức tiệc đã đặt bàn ở lầu hai. Khi Lạc Văn Tuấn đến nơi, hắn mỉm cười chào hỏi mọi người, sau đó được mời ngồi vào một chiếc bàn gần sân khấu tầng một. Có người định đưa điếu thuốc cuộn đã châm lửa cho hắn, nhưng hắn chỉ khẽ xua tay, nói không muốn để áo khoác vướng mùi khói. Chỗ ngồi này có tầm nhìn rất tốt, có thể quan sát rõ ràng từng động tĩnh của người phía dưới. Lạc Văn Tuấn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, miệng trò chuyện với người bên cạnh, nhưng ánh mắt lại thi thoảng lơ đãng, rõ ràng tâm trí đang để ở nơi khác.

Tới khuya, nhóm người cùng tiệc mời thêm mấy kỹ nữ đến uống rượu góp vui. Lạc Văn Tuấn thấy ồn ào, đẩy hết mấy ly rượu được mời ra, viện cớ tâm trạng hôm nay không được tốt. Hắn dõi mắt tìm một lúc nhưng vẫn không thấy bóng dáng phu nhân kia đâu. Ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, chỉ thấy ca nữ biểu diễn tối nay là một cô gái mặc sườn xám màu xanh đậm.

Khi Lạc Văn Tuấn nhìn thấy sắc xanh đậm trên người cô gái kia, hắn không khỏi liên tưởng đến người mà mình không nên nghĩ tới, trong lòng bất giác nặng nề. Mấy ngày nay hắn gần như thức trắng đêm, không chỉ vì phải ra ngoài giả vờ cười nói vui vẻ, mà còn vì một bí mật sâu kín trong lòng chẳng thể thốt ra.

Giữa hắn và Triệu Gia Hào dường như bị ngăn cách bởi những dãy núi chồng chéo, bởi danh phận không thể dễ dàng vượt qua. Mấy hôm trước, khi vô tình chạm phải ánh mắt vui mừng lẫn lo lắng của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn lập tức cúi đầu, không dám nhìn lâu. Hắn sợ bản thân sẽ không thể che giấu nổi cảm xúc trong mắt mình. Từ nhỏ, Triệu Gia Hào đã luôn đối xử tử tế với người khác, nhưng vẫn chỉ xem hắn như em trai, một đứa em trai ngoan ngoãn. Bao nhiêu năm qua, hắn luôn sẵn lòng ra mặt vì Triệu Gia Hào chỉ để đổi lấy một chút vui lòng từ người kia. Thế nhưng, nếu cứ tiếp tục ở lại Lạc phủ, ở cạnh Triệu Gia Hào mỗi ngày, hắn làm sao có thể giấu nổi những tình cảm mơ hồ đã ẩn sâu bấy lâu nay của mình?

Mình thật sự điên rồi, Lạc Văn Tuấn nghĩ, chỉ vì một màu xanh lam mà cũng đủ để khiến tâm trí dao động. Lạc Văn Tuấn thở dài, ánh mắt dừng lại nơi sân khấu, nhưng sự thất thần của hắn lại bị người khác hiểu lầm thành có hứng thú với ca nữ đang hát.

"Nhị thiếu gia có hứng thú với Chỉ Nương sao? Nàng là số một ở đây đấy. Bình thường chỉ lên hát, không hề tiếp khách đâu. Nhưng nếu cậu muốn chuyện trò, tôi có thể giúp mời nàng đến—"

Lạc Văn Tuấn chỉ mỉm cười không đáp, đặt tách trà xuống rồi đứng dậy. Người vừa lên tiếng thấy hắn muốn rời đi cũng khôn khéo ngậm miệng. Một lúc sau, Chỉ Nương kết thúc tiết mục, rời khỏi sân khấu, ánh mắt Lạc Văn Tuấn vô thức lướt qua và lập tức bắt gặp phu nhân kia đang đứng trong bóng tối nơi góc sân khấu. Lông mày hắn cau lại, lập tức bước nhanh về phía cầu thang. Đi ngang qua người chủ tiệc, hắn vỗ vai người nọ, khẽ nói: "Lần sau tôi sẽ mời khách," rồi rảo bước về phía sau sân khấu mà không một lần ngoái đầu lại.

Hắn bước vào khoảng tối phía sau cánh gà và phát hiện ngoài Chỉ Nương cùng phu nhân kia, còn có cả Phúc Tử – người hắn từng trông thấy ở quán trà. Ba người vừa nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đều bàng hoàng, đặc biệt là Phúc Tử, sắc mặt tái nhợt, quay người bỏ chạy ngay lập tức.

Lạc Văn Tuấn nhanh tay lẹ mắt, vươn tay chụp lấy, đẩy mạnh hắn vào vách tường.

"Đang trốn cái gì thế?"

"Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi... Xin Nhị thiếu gia tha mạng! Xin cậu khoan hồng!"

"Ồn ào quá." Giọng điệu của Lạc Văn Tuấn lạnh lùng, gần như dửng dưng, "Nói chậm thôi. Trưa nay gặp người của Túy Hương Lâu định làm gì?"

"Tôi... tôi chỉ muốn sớm đưa tiền cho Chỉ Nương. Tôi đã hứa với nàng... rằng sẽ chuộc thân cho nàng..."

"Tiền đó từ đâu mà có?"

"..." Phúc Tử cúi đầu không trả lời. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng lên liếc nhìn Lạc Văn Tuấn, ánh mắt bỗng lộ ra tia sáng mơ hồ, nhưng chỉ trong chớp mắt, như thể đã hiểu ra điều gì đó, hắn khẽ lắc đầu, rốt cuộc vẫn buông tay đầu hàng: "Tôi... xin lỗi Triệu tiên sinh..."

Triệu Gia Hào? Chuyện này có liên quan gì tới Triệu Gia Hào?

"Là lỗi của tôi. Trước đây tôi không dám nói thật với Triệu tiên sinh... Triệu tiên sinh biết nhà tôi nghèo, có đôi khi còn đưa cho tôi rất nhiều tiền để làm việc khác. Số tiền đó... vốn là trước đây dùng để mua vé phà cho Triệu tiên sinh, cậu ấy bảo tôi đem tiền về cho mẹ mình, nhưng tôi lại..."

Lời còn chưa dứt, đã bị một tràng cười khẽ ngắt lời. Phúc Tử ngẩng đầu nhìn trộm, chỉ thấy Lạc Văn Tuấn nghiêng đầu, gương mặt bị ánh sáng mờ mờ che khuất nhìn không rõ biểu tình.

"Vé phà... là ngày nào?"

Phúc Tử còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Lạc Văn Tuấn quay đầu nhìn thẳng vào mình, khoé môi khẽ cong, nhưng trong đôi mắt lại như có thứ gì đó lạnh lẽo, độc địa ẩn sâu.

"Tôi hỏi lại lần nữa, vé phà mà anh ấy bảo mua... là ngày nào?"

-

Triệu Gia Hào nhẹ nhàng dụi mắt, rồi lại đeo kính lên. Dạo này y ngủ rất muộn, không chỉ vì phải xem lại sổ sách của nhà họ Lạc, mà còn vì phải suy nghĩ xem nên nói lời từ biệt với mẫu tử Lạc Văn Tuấn thế nào mới thích hợp.

Một lúc sau, Triệu Gia Hào đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay, rồi đứng dậy rời khỏi thư phòng. Y đang định bảo gia nhân bên ngoài tắt đèn thì chợt nghe một cô gái gọi mình, nói Nhị thiếu gia đã về.

Y lập tức bước nhanh tới, chỉ thấy Lạc Văn Tuấn đang nằm gục bất động trên bàn. Những người hầu xung quanh có vẻ bối rối, vội vàng giải thích rằng Nhị thiếu gia uống nhiều, nói không thoải mái, không muốn ai đỡ vào phòng nên cứ nằm tạm ở đây.

Triệu Gia Hào nhìn Lạc Văn Tuấn, lo lắng không yên, nhưng nhất thời không nghĩ ra từ nào thích hợp nên chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng.

"Đi nấu ít canh giải rượu cho nhị thiếu gia, chuẩn bị thêm vài món nhẹ. Đợi nhị thiếu gia về phòng rồi hãy tắt đèn ở bên ngoài."

Người hầu vâng lời rời đi. Triệu Gia Hào kéo ghế đối diện trực tiếp ngồi xuống. Không biết qua bao lâu, Lạc Văn Tuấn rốt cuộc cũng ngẩng đầu tới gần ghế, nheo mắt vươn tay xoa nhẹ tóc trên trán. Nhìn thấy dáng vẻ kia, trong lòng Triệu Gia Hào càng thêm trĩu nặng.

"Sao lại uống nhiều thế?" y khẽ hỏi.

"Uống vui thôi... nên hơi quá chén."

"..." Triệu Gia Hào không biết phải làm sao với người trước mặt, liền đứng dậy đi tới bên cạnh, rồi từ từ ngồi xuống, quỳ một gối trước y: "Về phòng uống chút canh giải rượu trước đã có được không?"

Thấy Lạc Văn Tuấn không đáp, Triệu Gia Hào thở dài vươn tay đỡ hắn dậy. Khi vừa đặt cánh tay hắn lên vai mình, mùi rượu và hương phấn từ áo hắn lập tức xộc vào mũi, khiến mắt Triệu Gia Hào đau nhức. Nhưng y không còn sức mà oán trách, chỉ có thể lặng lẽ đỡ lấy người nọ.

Trên đường về, trong sân không một bóng người. Hai người kề sát đến mức Triệu Gia Hào có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên má. Lạc Văn Tuấn nửa người dựa vào khiến y có cảm giác cả khuôn mặt đều sắp bốc cháy, ngứa ngáy khó chịu. Y sợ Lạc Văn Tuấn ngã, chỉ đành vòng tay ôm lấy eo hắn, từng bước một dìu về phía phòng nghỉ.

Trong phòng bên, canh và đồ ăn đã được đặt sẵn lên bàn. Triệu Gia Hào đoán chừng canh cũng nguội rồi, đang định đỡ Lạc Văn Tuấn ngồi xuống, thì bất chợt phía sau lưng sáng lên — là ánh sáng từ cánh cửa vừa khép lại. Giây tiếp theo, y cảm thấy có một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau. Cằm Lạc Văn Tuấn tựa hờ lên cổ y, trầm mặc không nói lời nào.

Hơi thở Triệu Gia Hào gần như ngưng trệ, cả cơ thể như đông cứng lại. Y định gỡ tay đối phương ra, nhưng đã bị Lạc Văn Tuấn tóm lấy, siết chặt quanh eo y không buông.

"Cậu..."

Triệu Gia Hào không nhìn được người phía sau, giọng hắn hơi run, lại giống như làm nũng, khẽ thở nhẹ bên tai y: "Ở lại với tôi đêm nay được không?"

"...." Lạc Văn Tuấn lầm tưởng mình thành ai? Triệu Gia Hào nhắm mắt lại, tim đập loạn, trong lòng lẫn lộn đủ cảm xúc: thống khổ, tức giận, uỷ khuất. Sau khi bình tĩnh lại, y thấp giọng nói: "Đã đến giờ Nhị thiếu gia nên nghỉ ngơi rồi. Đây... không phải là Túy Hương Lâu.

Lạc Văn Tuấn nghe vậy khẽ bật cười, siết y chặt hơn: "Anh là đang lo lắng cho tôi."

"Đừng đùa nữa." Triệu Gia Hào cố vùng ra, nhưng cả người bị đối phương ôm cứng trong ngực một chút cũng không nhúc nhích được, "Cậu còn nhận ra tôi là ai không? Mau thả tôi ra!"

"Anh dâu à, anh là người thông minh, tôi chắc là anh cũng hiểu rõ nếu đã bước vào căn phòng này thì có thể phát sinh chuyện gì." Triệu Gia Hào nghe xong thân thể đột nhiên run lên, sau đó y ngơ ngác chôn chân tại chỗ, cảm thấy cổ ngưa ngứa — Lạc Văn Tuấn đang ngửi y.

"Sao anh thơm thế này..." giọng người kia khàn khàn đầy mê muội, "Tôi thật sự rất muốn cắn một miếng."

"Sao anh không thử thương lượng với tôi...Nếu anh ngoan ngoãn hầu hạ tôi, biết đâu tôi sẽ để anh đi? Thế nào?"

_____

Còn 2 chap cuối [H] là end gòi. 

Edit vội nên có chỗ nào sai sót mọi người góp ý thoải mái nha. Nhớ vote cho sốp để healing một chủ nhật quá nhiều vết thương lòng hic hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co