Truyen3h.Co

蔡徐坤吴宣仪

Chương 1

ChunSe


Ngô Tuyên Nghi vừa mở cửa, đã thấy Thái Từ Khôn ung dung đứng trước mặt, tay cầm túi đồ ăn, ánh mắt dường như rất đỗi quen thuộc với khung cảnh phía sau cô.

"Cậu đến đây làm gì?" – Giọng cô pha chút hoang mang, nhưng nhanh chóng lạnh lùng lại.

"Đưa cơm." – Thái Từ Khôn nhếch môi cười nhàn nhạt, điềm nhiên bước qua cô như thể đây chính là nhà mình.

"Cậu có biết đây là nhà tôi không?" – Cô nhanh chóng bước theo, giữ lấy túi đồ trên tay anh, ánh mắt đề phòng.

"Thì sao? Chúng ta nên làm quen với việc này sớm thôi, Tuyên Nghi à." – Anh quay đầu nhìn cô, nụ cười ngạo nghễ như chẳng coi khoảng cách giữa họ là gì.

"Làm quen cái gì chứ?" – Ngô Tuyên Nghi cau mày, cố tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng Thái Từ Khôn không trả lời, chỉ nhìn quanh căn nhà, rồi nhếch môi như chế nhạo.

"Nhà nhỏ thế này, lần sau chuyển qua chỗ tôi đi. Sống gần nhau mà không tiện thì thật lãng phí."

Ngô Tuyên Nghi vừa về đến nhà, còn chưa kịp cởi giày, chuông cửa đã vang lên liên hồi.

Cô nhíu mày, bước ra mở cửa. Trước mặt cô là Thái Từ Khôn, mái tóc bồng bềnh được vuốt nhẹ gọn gàng, một tay anh dựa lên khung cửa, tay kia cầm một túi giấy của nhà hàng nổi tiếng. Anh nở một nụ cười lả lơi đầy tự mãn.

"Cậu làm gì ở đây?" – Cô hỏi, giọng hơi khàn sau một ngày dài mệt mỏi.

"Gặp em." – Thái Từ Khôn nhún vai như thể đây là điều hiển nhiên. Không đợi cô phản ứng, anh nghiêng người bước vào nhà, giày thể thao hiệu đắt tiền của anh chạm vào sàn nhà sạch bóng.

"Cậu đi ra!" – Ngô Tuyên Nghi quay người đóng cửa, lập tức đuổi theo anh.

Nhưng Thái Từ Khôn chỉ cười nhạt, không hề bận tâm đến sự phản đối của cô. Anh nhìn quanh căn hộ với ánh mắt tò mò: một không gian nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, điểm nhấn là chiếc sofa màu be và bàn trà gọn gàng. Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi thản nhiên ngồi xuống như thể mình chính là chủ nhân.

"Nhà em cũng không tệ. Nhưng sống ở đây chắc chắn không thoải mái bằng căn hộ bên tôi." – Anh dựa người vào sofa, chân vắt lên nhau, ánh mắt không giấu được vẻ chiếm hữu.

"Cậu nói cái gì? Căn hộ nào?" – Ngô Tuyên Nghi nheo mắt, bước tới trước mặt anh.

"Căn hộ tôi vừa mua." – Anh nhếch môi. "Ngay đối diện chỗ này."

Cô cứng người lại. "Cậu điên rồi sao?"

"Không hẳn." – Thái Từ Khôn nhún vai, ngước lên nhìn cô, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng biểu cảm của cô. "Chỉ là... tiện chăm sóc em."

Ngô Tuyên Nghi đứng lặng trong vài giây, cố gắng tiêu hóa câu nói của Thái Từ Khôn.
"Cậu không thấy làm vậy là quá đáng sao?" – Giọng cô thấp nhưng đầy sự kìm nén.

Thái Từ Khôn nhướng mày, ánh mắt chạm vào đôi mắt đang đầy lửa giận của cô. Anh không đáp lời ngay mà thay vào đó mở túi giấy trên bàn, lấy ra hộp cơm được đóng gói cẩn thận.

"Ăn đi. Tôi thấy em chẳng mấy khi tự nấu được bữa tử tế."

"Cậu đừng có đánh trống lảng!" – Cô bước nhanh đến, giật lấy chiếc hộp trong tay anh. "Ra khỏi nhà tôi ngay."

"Ra khỏi nhà em?" – Anh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sắc bén lóe lên chút khó chịu. "Tuyên Nghi, em nghĩ tôi là người có thể bị đuổi sao?"

"Thái Từ Khôn!" – Cô gần như hét lên.

Câu trả lời của anh là một nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy ngạo mạn. Anh đứng dậy, tiến lại gần cô. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn vài bước chân.

"Em biết không," – Giọng anh trầm ấm nhưng lại như một mũi dao cứa vào sự tự tôn của cô, "Tôi luôn muốn em thuộc về tôi. Chỉ là, em trốn giỏi quá."

Ngô Tuyên Nghi ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt cô không còn sự hoang mang mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng đến gai người. "Tôi không phải đồ vật của cậu, Thái Từ Khôn. Nếu cậu muốn chơi trò chiếm hữu này, thì đã nhầm người rồi."

"Đúng. Em không phải đồ vật." – Anh cúi người, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu vào trái tim cô. "Nhưng em là của tôi. Từ lâu đã vậy."

Cô nắm chặt hộp cơm trong tay, môi khẽ run. "Cậu đã từng nghĩ rằng tất cả đều sẽ quỳ gối trước chân cậu. Nhưng tôi thì không."

Thái Từ Khôn bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Thật tiếc, Tuyên Nghi. Em không có lựa chọn đâu."

Cô không đáp, chỉ quay người, nhưng anh đã nhanh hơn. Một bàn tay kéo lấy cổ tay cô, buộc cô phải đối mặt với anh.

"Tôi sẽ không ép em. Nhưng tôi cũng sẽ không dừng lại. Từ giờ, tôi là hàng xóm của em, Tuyên Nghi. Làm quen với việc này đi."

Cô gạt tay anh ra, giọng lạnh như băng. "Cứ thử xem, rồi cậu sẽ thấy tôi có thể phớt lờ cậu như thế nào."

Ngô Tuyên Nghi quay đi, nhưng Thái Từ Khôn không để cô bước thêm một bước nào nữa.
Anh nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay cô, giọng nói trầm xuống, pha chút khẩn thiết. "Tuyên Nghi, đừng giận."

"Buông ra." – Cô không quay lại, nhưng giọng nói không còn sự sắc lạnh như trước.

"Em không muốn nhìn tôi, nhưng ít nhất hãy để tôi giải thích." – Anh thả tay cô ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ gần để cô không thể phớt lờ sự hiện diện của mình.

"Giải thích? Giải thích cái gì? Rằng cậu coi tôi như một món đồ chơi sao?" – Ngô Tuyên Nghi xoay người lại, đôi mắt long lanh ánh nước nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

Thái Từ Khôn khựng lại. Lần đầu tiên, nụ cười ngạo nghễ thường trực trên khuôn mặt anh biến mất. Anh nhìn cô, vẻ mặt thoáng hiện sự lúng túng.

"Tôi không nghĩ em là đồ chơi. Tôi không bao giờ nghĩ vậy." – Anh nói, giọng trầm và chân thành đến lạ.

Cô im lặng, ánh mắt dò xét anh, như thể đang tìm kiếm sự thật đằng sau lời nói ấy.

"Tôi thừa nhận, trước đây tôi đã sai." – Anh cúi đầu, ánh mắt né tránh trong thoáng chốc, điều mà cô chưa từng thấy ở anh trước đây. "Tôi nghĩ rằng chỉ cần thích là đủ, không cần phải nói ra hay làm gì cả. Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, Tuyên Nghi. Em không giống bất kỳ ai khác."

"Cậu nghĩ những lời này có thể khiến tôi tha thứ sao?" – Giọng cô vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã dịu lại đôi chút.

"Không." – Thái Từ Khôn lắc đầu, một nụ cười mỉm hiện lên, nhưng lần này không còn vẻ kiêu ngạo. "Tôi chỉ muốn em biết rằng tôi đang cố gắng. Vì em."

Cô nhìn anh chằm chằm, lòng như có gì đó xao động. Nhưng Ngô Tuyên Nghi nhanh chóng quay đi, giọng nhỏ lại. "Tôi không cần cậu cố gắng vì tôi."

"Em không cần." – Anh nhướng mày, bước lên một bước. "Nhưng tôi cần. Tôi không muốn mất em, Tuyên Nghi."

Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Anh nhìn cô chăm chú, chờ đợi một phản ứng, một tín hiệu, nhưng cô chỉ đứng yên, không nói gì.

"Ăn đi." – Anh nói, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Thái Từ Khôn cúi xuống nhặt lại hộp cơm, nhẹ nhàng đặt vào tay cô. "Tôi không giỏi nấu ăn, nhưng ít nhất tôi biết chọn món em thích."

Ngô Tuyên Nghi nhìn chiếc hộp trong tay mình, rồi liếc anh. Một thoáng mềm lòng lướt qua đôi mắt cô, nhưng cô lập tức quay người bước vào bếp, giấu đi biểu cảm của mình.

"Đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ chỉ vì một hộp cơm." – Giọng cô vọng ra, lạnh như băng nhưng lại như một tia sáng nhỏ nhoi giữa màn đêm.

Thái Từ Khôn đứng đó, nụ cười khẽ hiện lên. Anh biết, đây mới chỉ là bắt đầu.

Thái Từ Khôn không vội vã rời đi.

Anh tựa lưng vào khung cửa bếp, khoanh tay, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú khi thấy Ngô Tuyên Nghi lặng lẽ mở hộp cơm ra.

"Ngon không?" – Giọng anh vang lên nhẹ nhàng, phá tan bầu không khí yên lặng.

Cô không trả lời. Đôi đũa trên tay chỉ khẽ khựng lại rồi tiếp tục di chuyển.

"Đó là món em thích nhất ở nhà hàng này." – Anh nói thêm, nhấn nhá từng từ như thể đang muốn tìm kiếm phản ứng từ cô.

Ngô Tuyên Nghi đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn anh. "Cậu không định đi à?"

"Không." – Thái Từ Khôn nhướng mày, nhún vai. "Tôi không định bỏ đi khi em vẫn còn giận."

"Tôi không giận." – Cô đáp, giọng phẳng lặng nhưng đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi.

Anh bật cười khẽ, bước tới gần bàn ăn. "Tuyên Nghi, em nghĩ tôi không nhận ra sao? Em đang giận. Và tôi sẽ ở đây cho đến khi em không còn giận nữa."

"Cậu đúng là..." – Cô thở dài, không muốn tranh cãi thêm. "Nếu tôi không tha thứ, cậu định ở đây mãi sao?"

"Ừ." – Thái Từ Khôn kéo ghế, ngồi xuống đối diện cô. "Tôi sẽ không đi. Trừ khi em đuổi tôi ra... hoặc tha thứ."

Cô im lặng, tiếp tục ăn như thể không có anh ở đó. Nhưng anh vẫn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, không còn vẻ ngạo mạn thường thấy.

"Tôi thật sự nghiêm túc, Tuyên Nghi." – Anh đột nhiên nói, giọng trầm xuống. "Tôi biết mình đã sai, nhưng tôi muốn sửa sai. Không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động."

Cô đặt đũa xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. "Cậu nghĩ chỉ cần làm mấy chuyện như hôm nay là đủ sao?"

"Không." – Anh lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. "Nhưng đó là khởi đầu. Tôi sẽ làm mọi thứ, cho đến khi em tin tôi."

Ngô Tuyên Nghi bật cười nhạt. "Cậu luôn tự tin như vậy sao?"

"Không phải tự tin." – Anh mỉm cười. "Là quyết tâm. Và tôi sẽ không từ bỏ."

Cô không đáp, chỉ đứng dậy, thu dọn bát đĩa. Nhưng ngay khi cô quay đi, anh đã nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.

"Tôi sẽ không làm tổn thương em nữa. Hãy cho tôi một cơ hội, được không?"

Sự ấm áp trong lời nói của anh khiến trái tim cô khẽ rung lên. Nhưng Ngô Tuyên Nghi lập tức rút tay lại, giấu đi sự dao động. "Cậu muốn cơ hội? Tự mình giành lấy đi."

Cô quay người, để lại anh đứng đó, với một nụ cười nhẹ nở trên môi. Thái Từ Khôn biết, cô đã không còn lạnh nhạt như trước.

"Được thôi, Tuyên Nghi." – Anh nói với theo, giọng chắc chắn. "Tôi sẽ giành lấy cơ hội này."

Ngô Tuyên Nghi ném cái khăn lau xuống bàn, giọng cô bực tức:
"Cậu nghĩ mình đang làm gì? Ở đây thêm chút nữa, người ta sẽ chụp được ảnh rồi lại có tin đồn 'Thái Từ Khôn qua đêm ở nhà bạn gái.'"

Thái Từ Khôn nhún vai, dựa người vào ghế sofa với dáng vẻ cực kỳ thoải mái. "Thì sao? Họ nghĩ sao cũng được. Đằng nào thì tôi cũng thích tin đồn này."

"Cậu điên rồi!" – Cô quay phắt lại, nhìn anh bằng ánh mắt như muốn thiêu đốt. "Cậu không thấy scandal trước đủ để hủy hoại sự nghiệp của cậu sao? Cậu muốn thêm cái này nữa à?"

"Nhưng tôi không quan tâm." – Anh đáp thản nhiên, ánh mắt dịu xuống khi nhìn cô. "Tôi chỉ quan tâm em thôi."

Cô im lặng, cảm giác lồng ngực như thắt lại. Nhưng cô không để anh thấy sự yếu đuối đó. "Thái Từ Khôn, cậu không hiểu được. Đừng để tôi bị kéo vào mớ hỗn độn của cậu."

"Em không bị kéo vào đâu, Tuyên Nghi." – Anh đứng dậy, bước tới gần cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. "Em đã ở đó từ đầu. Tôi chỉ đang cố gắng để em không rời đi nữa."

"Đây không phải chuyện của cậu quyết định!" – Cô gắt lên, nhưng giọng đã không còn cứng rắn như trước.

"Vậy hãy để tôi ở đây, chứng minh rằng tôi nghiêm túc." – Anh nở nụ cười nhẹ, pha chút ngông nghênh nhưng không kém phần dịu dàng. "Nếu scandal là cái giá để em tin tôi, tôi chấp nhận."

Ngô Tuyên Nghi quay đi, giọng nhỏ lại. "Cậu thật phiền phức..."

"Ừ, tôi phiền thật. Nhưng em thích kiểu phiền như tôi, đúng không?" – Anh nhướn mày, cố tình khiêu khích.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lời nói của anh cứ như từng nhát dao chạm đúng chỗ yếu của cô. "Cậu ở đây thì được, nhưng đừng làm gì khiến tôi hối hận."

"Được thôi. Tôi sẽ ngoan." – Thái Từ Khôn giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng đôi mắt lấp lánh kia lại chẳng hề tỏ ra phục tùng.

Cô thở dài, tự nhủ rằng đây chỉ là tạm thời. Nhưng sâu trong lòng, cô biết mình đã để anh tiến thêm một bước nữa, dù cố gắng ngăn cản đến mức nào.

Cả tối, Ngô Tuyên Nghi cố gắng phớt lờ sự hiện diện của Thái Từ Khôn.
Cô cắm đầu vào chiếc laptop, kiểm tra email công việc, nhưng không thể tập trung nổi vì người kia cứ nhàn nhã đi qua đi lại trong căn hộ của cô như thể đó là nhà mình.

"Cậu có thể ngồi yên một chỗ không?" – Cô cuối cùng không nhịn được, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đầy bực bội.

"Không quen." – Anh nhún vai, dừng lại bên bàn bếp, mở tủ lạnh và lấy ra một chai nước. "Nhà em nhỏ quá, không có chỗ đi dạo."

"Nhỏ thì ra ngoài mà dạo!" – Cô bực mình.

"Ra ngoài?" – Thái Từ Khôn bật cười. "Em quên à, nếu có người chụp được tôi bước ra từ nhà em lúc này, đó mới là scandal."

Ngô Tuyên Nghi nghẹn lời. Anh lại quay về sofa, ngồi xuống với vẻ tự đắc thường thấy.

"Thật ra, tôi nghĩ nếu scandal xảy ra, mọi người sẽ thấy thú vị. Họ chắc chắn sẽ nghĩ tôi cuối cùng cũng bỏ cuộc chơi, chỉ để theo đuổi em." – Anh nhếch môi cười, ánh mắt không rời khỏi cô.

"Cậu đúng là..." – Cô buông laptop xuống, đứng dậy. "Tôi chịu hết nổi rồi! Đi ra ngoài ngay lập tức!"

"Không." – Anh đáp thản nhiên, đôi mắt sắc bén như thách thức cô. "Tôi nói rồi, tôi ở đây cho đến khi em tin tôi."

"Cậu có biết tôi ghét nhất là kiểu người áp đặt không?" – Giọng cô cao lên, đầy phẫn nộ.

"Ừ, em ghét thật." – Anh gật đầu. "Nhưng em không ghét tôi. Đó là khác biệt."

Cô đứng đó, tức đến mức không thốt nên lời. Nhưng ngay khi cô định quay người bỏ đi, Thái Từ Khôn đã đứng dậy, bước tới gần, chặn đường cô.

"Tuyên Nghi." – Giọng anh dịu xuống, không còn vẻ trêu chọc. "Tôi không chỉ cố ý ở đây để làm phiền em. Tôi muốn em biết rằng tôi nghiêm túc. Tôi thật sự muốn sửa sai, và tôi không sợ bất cứ điều gì để làm được điều đó."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, sự cứng rắn trong ánh mắt dần mờ đi. "Cậu không biết mình đang làm gì đâu, Thái Từ Khôn. Cậu chỉ giỏi phá rối thôi."

"Có thể. Nhưng ít nhất lần này, tôi phá rối vì em."

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm chăm chú vào cô. "Tôi không ép em phải tha thứ ngay lập tức. Nhưng tôi sẽ không đi đâu cả, Tuyên Nghi. Đây là nơi tôi thuộc về, nếu em đồng ý."

Ngô Tuyên Nghi lùi lại một bước, lòng ngổn ngang cảm xúc. Nhưng thay vì phản ứng, cô quay người, bước về phòng ngủ, đóng cửa lại mà không nói thêm lời nào.

Ở ngoài, Thái Từ Khôn chỉ cười khẽ, tựa lưng vào tường. Anh biết mình đang dần tiến gần hơn đến trái tim cô, dù cô có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt chiếu qua khe rèm, len lỏi khắp căn hộ. Ngô Tuyên Nghi mơ màng tỉnh dậy, gương mặt vẫn còn chút uể oải sau buổi tối căng thẳng.

Cô bước ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa ngáp, định bụng sẽ pha một cốc cà phê để khởi động ngày mới. Nhưng khi bước tới phòng khách, cô khựng lại.

Trên chiếc sofa của mình, Thái Từ Khôn đang nằm nghiêng người, một tay chống lên đầu, tay kia lật từng trang tạp chí như thể đây là nhà riêng của anh.

"Cậu... vẫn còn ở đây?" – Giọng cô cao vút, không giấu được sự ngạc nhiên pha lẫn khó chịu.

"Ừ." – Anh nhướng mày, quay đầu nhìn cô, một nụ cười lười biếng hiện rõ trên khuôn mặt. "Em nghĩ tôi đi đâu?"

"Tôi nghĩ cậu về rồi!" – Cô quát lên, cảm giác mặt mình nóng bừng vì tức giận. "Ai cho phép cậu ở lại đây cả đêm?"

"Chẳng ai cả." – Anh đứng dậy, bước tới gần cô, vẻ mặt không chút hối lỗi. "Tôi tự cho phép mình."

"Thái Từ Khôn!" – Ngô Tuyên Nghi nắm chặt tay, cảm giác như muốn bốc khói.

"Em đừng giận thế." – Anh nhún vai, giọng điệu thoải mái đến đáng ghét. "Tôi ngủ ngoài sofa. Em không bị làm phiền, cũng chẳng ai biết tôi ở đây. Mọi chuyện đều ổn, đúng không?"

"Ổn? Cậu nghĩ cái gì mà gọi đây là ổn?" – Cô bước tới, cố ý chỉ tay ra cửa. "Ra khỏi đây ngay!"

Nhưng Thái Từ Khôn không nhúc nhích. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt thoáng chút nghịch ngợm nhưng cũng đầy sự kiên định. "Tôi sẽ không đi đâu cả, Tuyên Nghi. Em có thể tiếp tục tức giận, nhưng tôi sẽ vẫn ở đây, cho đến khi em chịu nói chuyện với tôi."

Cô há hốc miệng, không tin nổi vào tai mình. "Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cậu chỉ vì cậu lì lợm thế này sao?"

"Không." – Anh bước một bước về phía cô, ánh mắt sáng lên. "Nhưng ít nhất tôi sẽ ở đây, để em thấy rằng tôi không phải kiểu người bỏ cuộc."

"Cậu... đúng là không biết xấu hổ!" – Cô quay người, định bỏ vào phòng ngủ một lần nữa, nhưng lần này anh nhanh tay hơn, kéo lấy cổ tay cô.

"Tuyên Nghi." – Giọng anh dịu xuống, gần như khẩn thiết. "Tôi không ở đây để làm phiền em. Tôi ở đây vì tôi thật sự muốn sửa sai."

Cô quay đầu lại, ánh mắt đầy sự đấu tranh. Cô muốn hét lên, muốn đuổi anh đi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, những lời đó lại nghẹn lại nơi cổ họng.

"Tôi không tin cậu." – Cuối cùng, cô chỉ nói được như vậy, giọng nhỏ dần.

"Vậy hãy để tôi ở lại, để chứng minh rằng em có thể tin." – Anh buông tay cô ra, lùi lại một bước, ánh mắt đầy sự quyết tâm.

Cô đứng yên, lòng như bị giằng xé. Cuối cùng, cô thở dài, quay lưng bước vào bếp, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng không kém phần mỉa mai. "Nếu cậu định ở lại, thì ít nhất cũng biết tự nấu bữa sáng đi."

Một nụ cười khẽ hiện trên môi Thái Từ Khôn. Anh biết, dù cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng từng bức tường cô dựng lên đang dần lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co