Chương 2
Ngô Tuyên Nghi vừa rót cốc nước thì điện thoại đổ chuông.
Nhìn thấy tên trợ lý hiện trên màn hình, cô khựng lại, ánh mắt thoáng chút căng thẳng.
"Ngô tiểu thư, chị dậy chưa?" – Giọng trợ lý vang lên vui vẻ. "Em mang bữa sáng đến cho chị nhé. Chị nghỉ mấy hôm, chắc chắn cần được tẩm bổ."
"Không cần đâu!" – Cô vội nói, giọng cao hơn bình thường. "Tôi... tôi tự lo được rồi."
"Nhưng hôm nay có món cháo chị thích nhất. Em đang trên đường qua đây rồi."
Cô mở to mắt, hoảng hốt nhìn quanh căn hộ. Ánh mắt chạm phải Thái Từ Khôn, người đang đứng tựa vào bếp, cầm một quả táo, vẻ mặt cực kỳ bình thản.
"Đừng đến!" – Cô hét lên, giọng khiến cả người ở đầu dây bên kia lẫn Thái Từ Khôn phải sững lại.
"Chị... chị sao thế? Có chuyện gì à?" – Trợ lý ngập ngừng hỏi.
"Không... không có gì." – Cô hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại. "Tôi thật sự không cần bữa sáng. Em mang về ăn đi."
"Nhưng..."
"Đừng đến đây!" – Cô cắt ngang, giọng lạnh lùng hơn. "Tôi nói là không cần."
Không đợi trợ lý đáp lại, cô nhanh chóng cúp máy, lòng như có lửa đốt.
"Cẩn thận thật đấy." – Giọng nói trầm trầm của Thái Từ Khôn vang lên từ phía sau. "Nếu không phải tôi, chắc em đã bị lộ rồi."
Cô quay lại, ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh. "Đây là lỗi của cậu! Nếu cậu không ở đây, tôi đã không phải lo lắng như vậy."
"Ừ, là lỗi của tôi." – Anh nhún vai, cắn một miếng táo, vẻ mặt vẫn ung dung. "Nhưng tôi ở đây để chăm sóc em. Chẳng phải em vừa bảo tôi nấu bữa sáng sao?"
"Tôi nói để đuổi khéo cậu, chứ không phải thật sự muốn!" – Cô đáp, cảm giác mình sắp phát điên.
"Thế thì muộn rồi." – Anh cười, đặt quả táo xuống và tiến lại gần cô. "Em không thấy, sáng nay em bớt lạnh lùng hơn rồi à?"
"Cậu..." – Cô giơ tay, định nói gì đó, nhưng tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang lời cô.
Cả hai nhìn nhau, sự căng thẳng hiện rõ trong mắt cô. "Là trợ lý của tôi!" – Cô thì thào, hoảng hốt.
Thái Từ Khôn nhướng mày, vẻ mặt vẫn điềm nhiên. "Vậy thì để tôi mở cửa."
"Không được!" – Cô kéo lấy anh, đẩy anh về phía phòng ngủ. "Cậu mà lộ mặt, scandal sẽ nổ ra ngay lập tức!"
"Vậy tôi trốn trong phòng em nhé?" – Anh cười nhẹ, ánh mắt lóe lên vẻ trêu chọc.
"Im đi và vào trong!" – Cô nghiến răng, đẩy anh vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại trước khi chạy ra mở cửa cho trợ lý.
Ngô Tuyên Nghi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi mở cửa.
Trợ lý của cô đứng đó, tay cầm túi cháo bốc khói, ánh mắt đầy sự quan tâm.
"Chị không sao chứ? Lúc nãy giọng chị nghe gấp gáp quá." – Trợ lý hỏi, ánh mắt dò xét.
"Tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi." – Cô đáp, nở một nụ cười gượng gạo.
"Chị nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Em mang cháo qua rồi đi ngay, không làm phiền đâu." – Trợ lý chìa túi đồ ra, vẻ mặt đầy thiện ý.
Ngô Tuyên Nghi cầm lấy túi cháo, lòng như lửa đốt. Cô liếc nhanh về phía phòng ngủ, nơi Thái Từ Khôn đang trốn, sợ rằng anh sẽ gây ra điều gì đó khiến cô không biết giấu mặt vào đâu.
"Cảm ơn em. À, nhưng chị đang bận chút việc, không tiện nói chuyện lâu." – Cô nhanh chóng nói, hy vọng đẩy trợ lý đi càng sớm càng tốt.
"Chị bận? Nhưng chị đâu có lịch trình gì hôm nay?" – Trợ lý nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.
"Ờ thì..." – Cô ngập ngừng, cố tìm lý do. "Chị đang... dọn dẹp nhà cửa."
"Dọn dẹp?" – Trợ lý bật cười. "Chị từ bao giờ lại siêng thế? Để em vào giúp chị luôn nhé."
"Không cần!" – Ngô Tuyên Nghi vội vàng chắn trước cửa, giọng cô cao lên khiến trợ lý giật mình.
"Sao vậy? Trong nhà có gì sao?" – Trợ lý nghiêng người, cố nhìn vào bên trong.
"Không, không có gì cả!" – Cô cười gượng, cố che đi sự căng thẳng. "Chị chỉ... ngại làm phiền em thôi."
Trợ lý nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Chị có gì giấu em à?"
"Không có!" – Cô đáp ngay lập tức, nhưng đôi má đỏ lên đã tố cáo sự thật.
Ngay lúc đó, một tiếng động nhỏ phát ra từ trong nhà. Cô đông cứng lại.
"Tiếng gì thế?" – Trợ lý lập tức hỏi, ánh mắt hướng vào phía trong.
"Không... không có gì!" – Cô vội xua tay, cười gượng. "Có lẽ là... cái gì đó rơi thôi."
"Để em vào xem." – Trợ lý bước tới, nhưng Ngô Tuyên Nghi nhanh chóng chặn lại.
"Không cần đâu! Chị tự xem được!" – Cô nói, giọng càng lúc càng gấp gáp.
Trong lúc cô đang cố gắng giải thích, cánh cửa phòng ngủ khẽ hé ra. Thái Từ Khôn thò đầu ra, nháy mắt với cô một cách đầy khiêu khích trước khi đóng cửa lại.
Ngô Tuyên Nghi trừng mắt nhìn về phía đó, lòng như muốn phát điên.
"Chị chắc không sao chứ?" – Trợ lý vẫn nhìn cô, vẻ mặt càng lúc càng nghi ngờ.
"Không sao mà!" – Cô cười gượng, cố gắng đẩy trợ lý ra ngoài. "Em về đi, chị thật sự cần nghỉ ngơi!"
"Vậy chị ăn cháo đi nhé, nhớ nhắn tin nếu cần gì." – Trợ lý cuối cùng cũng chịu rời đi, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự thắc mắc.
Khi cánh cửa vừa đóng lại, Ngô Tuyên Nghi quay phắt lại, chạy ngay về phía phòng ngủ.
"Thái Từ Khôn!" – Cô đẩy mạnh cửa, nhìn anh đang thản nhiên ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách từ giá sách của cô.
"Gọi lớn thế, trợ lý của em quay lại thì sao?" – Anh nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng.
"Cậu muốn tôi điên thật đúng không?" – Cô hét lên, mặt đỏ bừng vì giận.
"Không." – Anh đặt cuốn sách xuống, đứng dậy, tiến lại gần cô. "Tôi chỉ muốn em tập quen với việc tôi ở đây thôi."
Ngô Tuyên Nghi cố nén cơn giận đang bốc lên trong lòng, nhưng Thái Từ Khôn dường như chẳng mảy may để ý.
Anh bước lại gần, cầm lấy túi đồ ăn mà cô vẫn đang giữ trên tay.
"Trợ lý của em thật chu đáo." – Anh lướt qua túi đồ, lấy ra từng hộp thức ăn. "Nào là cháo yến mạch, salad trái cây, bánh mì nướng kiểu Âu, còn có cả sữa hạnh nhân. Rõ ràng là biết cách chăm sóc một minh tinh."
"Cậu định làm gì?" – Cô hỏi, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Ăn sáng." – Anh nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên nhất. "Em chưa ăn gì, đúng không?"
"Không cần cậu quan tâm." – Cô gằn giọng, định giật lại túi đồ, nhưng anh nhanh tay hơn, giơ cao hộp cháo lên, nụ cười lả lơi quen thuộc hiện rõ.
"Không cần khách sáo thế." – Anh mỉm cười, lấy thìa từ trong túi, mở hộp cháo yến mạch ra. "Đây là bữa sáng của em, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên chia sẻ."
"Cậu... Đúng là không biết xấu hổ." – Cô lùi lại, tay khoanh trước ngực, ánh mắt bất mãn.
"Ừ." – Anh đáp gọn, không phủ nhận. "Nhưng mà, em không định để nó nguội đúng không?"
Nói rồi, anh ung dung múc một thìa cháo, thổi nhẹ và đưa lên trước mặt cô, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích. "Há miệng nào."
"Cậu nghĩ tôi sẽ ăn sao?" – Cô nhíu mày, cố tỏ ra không bị lay động, nhưng sự gần gũi và giọng điệu đầy trêu chọc của anh khiến trái tim cô bất giác đập nhanh hơn.
"Nếu không ăn, tôi sẽ đút." – Anh nhếch môi, giọng nói như lời cảnh cáo.
"Cậu dám..." – Cô lùi thêm một bước, nhưng trước khi nói hết câu, Thái Từ Khôn đã vòng tay qua eo cô, kéo nhẹ về phía mình.
"Có gì mà không dám?" – Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Khoảnh khắc ấy, sự lả lơi trong giọng nói của anh dần nhường chỗ cho một sự dịu dàng lạ thường. "Tuyên Nghi, em gầy đi rồi. Ăn một chút đi."
Cô đứng im, không nói được lời nào. Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi ấm từ anh bao trùm lấy cô, khiến cô gần như không còn khả năng phản kháng.
"Chỉ một miếng thôi." – Anh nói, giọng thì thầm nhưng như một mệnh lệnh.
Dù không muốn, Ngô Tuyên Nghi vẫn há miệng, để anh đưa thìa cháo vào. Cảm giác ngọt nhẹ và thanh đạm của cháo yến mạch lan tỏa, nhưng điều khiến cô bối rối nhất không phải là mùi vị, mà là ánh mắt của anh – ánh mắt không còn vẻ ngạo mạn thường ngày, mà thay vào đó là sự chân thành đến kỳ lạ.
"Thấy không, cũng đâu khó khăn gì." – Anh mỉm cười, nhẹ buông cô ra, nhưng vẫn đứng rất gần, tay cầm hộp cháo. "Bây giờ đến lượt tôi."
"Cậu làm trò gì thế?" – Cô cau mày, cố gắng lấy lại sự lạnh nhạt.
"Chia sẻ." – Anh nhún vai, đưa thìa cháo lên miệng mình, ăn một cách thản nhiên. "Đồ ăn của em, nhưng tôi cũng có quyền, đúng không?"
Ngô Tuyên Nghi chỉ biết thở dài. Cô không thể hiểu nổi, tại sao một người như Thái Từ Khôn lại có thể vừa đáng ghét vừa khiến cô cảm thấy trái tim mình rung động cùng một lúc.
Sau một hồi đấu khẩu, cuối cùng không ai nói thêm gì nữa.
Ngô Tuyên Nghi ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn lảng tránh nhưng không còn sự giận dỗi. Thái Từ Khôn đặt hộp cháo lên bàn, lần lượt sắp xếp từng món ăn gọn gàng trước mặt cô, giống như một bữa sáng chuẩn chỉnh của một cặp đôi sống chung.
"Thôi được rồi, không cần phải sắp xếp kiểu đó đâu." – Cô lẩm bẩm, nhưng vẫn cầm lấy hộp salad trái cây mà anh đã đưa đến tay mình.
"Em nên quen đi." – Anh nhún vai, giọng điệu vừa thản nhiên vừa mỉa mai. "Tôi sẽ chăm sóc em mỗi sáng, ít nhất là cho đến khi em đuổi được tôi ra khỏi đây."
"Cậu thật phiền phức." – Cô thở dài, nhưng thay vì tranh cãi, cô lặng lẽ cắm thìa vào hộp salad và ăn một miếng.
Thái Từ Khôn cũng không nói thêm gì.
Anh ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu thưởng thức phần bánh mì nướng và sữa hạnh nhân. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng thìa muỗng chạm vào hộp nhựa và ánh sáng ban mai dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt của cả hai.
Dù không ai nói ra, cả Ngô Tuyên Nghi và Thái Từ Khôn đều cảm nhận được một điều gì đó rất đỗi quen thuộc và ấm áp.
"Ngon không?" – Anh bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Cũng được." – Cô đáp, không nhìn anh.
"Cũng được?" – Anh bật cười, vẻ mặt thoáng nét trêu chọc. "Đồ ăn này là dành cho minh tinh, chẳng phải em luôn giữ chế độ ăn uống nghiêm ngặt sao?"
"Cậu biết gì mà nói." – Cô ném cho anh một cái nhìn lườm nhẹ.
"Biết chứ." – Anh nghiêng người lại gần, nụ cười thoáng chút lém lỉnh. "Tôi biết em thích ăn cháo hơn là salad. Và em ghét mùi sữa hạnh nhân, nhưng lại uống vì nghĩ nó tốt."
Ngô Tuyên Nghi khựng lại, đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. "Sao cậu biết?"
"Vì tôi chú ý." – Anh đáp đơn giản, như thể đó là điều hiển nhiên.
Cô không nói gì, chỉ tiếp tục ăn. Nhưng trong lòng, một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa.
Bữa sáng kết thúc trong sự yên lặng, nhưng đó không phải sự yên lặng gượng gạo.
Khi dọn dẹp bàn ăn, Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên nhìn cô, nụ cười trên môi nhạt nhưng đầy sự chân thành. "Tuyên Nghi, tôi thật sự muốn làm em quen với sự có mặt của tôi. Không phải vì tôi áp đặt, mà vì tôi muốn ở đây – bên cạnh em."
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ mang hộp đồ ăn rỗng vào bếp. Nhưng khi quay lưng lại, đôi môi cô bất giác nở một nụ cười nhẹ – một nụ cười mà cô biết, chính mình cũng không thể hiểu hết ý nghĩa.
Dưới đây là phần tiếp theo, nơi bầu không khí dần trở nên gần gũi hơn, và Thái Từ Khôn tiếp tục chủ động tìm cách "xâm nhập" vào thế giới của Ngô Tuyên Nghi một cách tinh tế:
Sau bữa sáng, Thái Từ Khôn không vội vã rời đi như Ngô Tuyên Nghi mong đợi.
Anh lười biếng tựa người vào sofa, đôi mắt dõi theo cô đang dọn dẹp trong bếp. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật những đường nét thanh tú mà anh đã quen thuộc đến mức từng nghĩ mình có thể quên – nhưng hóa ra lại không thể.
"Cậu còn ngồi đây làm gì?" – Cô quay lại, chống tay lên bàn bếp, nhìn anh đầy bất mãn.
"Thư giãn." – Anh đáp ngắn gọn, tay xoay xoay chiếc điện thoại. "Đây là nhà em, nhưng tôi thấy nó thoải mái chẳng khác gì nhà mình."
"Vì cậu cứ tự tiện biến nó thành của cậu!" – Cô hậm hực, tiến lại gần, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng. "Đi đi, trước khi tôi thật sự mất kiên nhẫn."
"Tôi không có lịch trình, em cũng không." – Anh nhún vai, không hề có ý định nhúc nhích. "Hôm nay nghỉ, chẳng phải nên tận hưởng sao?"
Ngô Tuyên Nghi khoanh tay, cảm giác như đang đối mặt với một bức tường kiên cố mà mọi lời nói của mình đều không thể xuyên qua. "Cậu muốn tận hưởng? Vậy về nhà mình mà tận hưởng!"
"Nhưng ở đây có em." – Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng.
Cô khựng lại, cảm giác trái tim như bị một sợi dây vô hình siết chặt. Nhưng thay vì để anh nhìn thấu, cô lập tức quay đi, giọng cố giữ vẻ thờ ơ. "Cậu lúc nào cũng nói như thể mọi chuyện dễ dàng lắm."
"Với em, tôi luôn muốn mọi thứ trở nên dễ dàng." – Anh đứng dậy, bước chậm về phía cô.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
Ngô Tuyên Nghi xoay người lại, đôi mắt đầy sự phòng bị. "Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu chỉ vì mấy lời đường mật sao?"
"Không." – Anh dừng lại, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến cô cảm thấy bị áp đặt. "Tôi muốn em tin tôi vì tôi sẽ làm mọi thứ để chứng minh điều đó. Ngay cả khi phải bắt đầu lại từ con số không."
Cô lặng đi, không ngờ rằng người từng kiêu ngạo và tự mãn như Thái Từ Khôn lại nói ra những lời như vậy. Nhưng thay vì đáp lại, cô chỉ quay về phía bàn, lấy chai nước uống một ngụm để che đi sự bối rối.
"Thôi được rồi." – Anh cười nhẹ, lùi lại, không muốn đẩy cô vào thế khó xử thêm nữa. "Tôi không ép em phải tin ngay bây giờ. Nhưng ít nhất, hãy quen với việc tôi ở đây. Vì tôi sẽ không đi đâu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co