Chương 3
Một vài ngày sau, bầu không khí trong căn hộ bắt đầu thay đổi.
Thái Từ Khôn không còn gây ồn ào hay cố ý trêu chọc cô như trước, nhưng sự hiện diện của anh lại trở nên tự nhiên đến mức đáng sợ. Anh giúp cô dọn dẹp, chuẩn bị bữa ăn, thậm chí còn chủ động kiểm tra lịch trình của cô để tránh làm phiền.
"Cậu làm gì vậy?" – Cô hỏi, khi thấy anh lật từng trang lịch trên bàn làm việc của mình.
"Xem lịch của em." – Anh đáp đơn giản, không ngẩng đầu lên. "Em có một buổi họp báo tuần sau. Tôi muốn đảm bảo em không quên."
"Cậu không cần lo chuyện của tôi." – Cô thở dài, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận cảm giác an tâm lạ lùng.
"Vì tôi là người lo lắng cho em." – Anh đáp, nhún vai như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Và rồi, vào một buổi tối muộn, khi cả hai đang ngồi trên sofa xem phim, Thái Từ Khôn bất chợt lên tiếng.
"Tuyên Nghi, em có từng nghĩ... nếu chúng ta quen nhau sớm hơn, mọi chuyện sẽ khác không?"
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy bất ngờ. "Cậu nói gì vậy?"
Anh không trả lời ngay. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào màn hình TV, nhưng vẻ mặt lại đầy suy tư. "Chỉ là... nếu tôi không quá trẻ con, không quá kiêu ngạo. Có lẽ, chúng ta đã không phải mất thời gian như thế này."
Lần đầu tiên, Ngô Tuyên Nghi không biết phải nói gì.
Sự chân thành trong giọng nói của anh khiến cô nhận ra rằng, dù vẫn còn giận, nhưng trái tim cô đã bắt đầu mềm lại.
Sự im lặng giữa họ kéo dài, và Ngô Tuyên Nghi cảm thấy bầu không khí đang trở nên khó xử hơn.
Cô cầm ly nước trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn đầy suy tư của Thái Từ Khôn.
"Tôi lớn hơn cậu đấy." – Cô đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Thái Từ Khôn quay sang, đôi lông mày nhướn lên. "Em nói gì cơ?"
"Ý tôi là..." – Cô đặt ly nước xuống, cố giữ vẻ thản nhiên. "Tôi lớn hơn cậu. Nên cậu không cần phải làm ra vẻ sâu sắc như vậy. Đừng quên xưng hô cho đúng."
"À..." – Anh bật cười, như thể vừa hiểu ra vấn đề. "Vậy em muốn tôi gọi em là gì? Chị Ngô?"
"Nghe vậy cũng không tệ." – Cô nhún vai, nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Không." – Anh lắc đầu, nụ cười ngạo mạn quen thuộc trở lại. "Tôi không thích gọi em như vậy."
"Vậy cậu định gọi tôi là gì?" – Cô hỏi, ánh mắt thoáng chút tò mò.
"Tuyên Nghi." – Anh trả lời ngay lập tức, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Tên em là đủ. Tuổi tác chẳng quan trọng."
Cô thoáng khựng lại, ánh mắt dao động. "Cậu lúc nào cũng tự cho mình đúng."
"Không phải lúc nào." – Anh nhún vai, ngả người ra sau ghế. "Chỉ là khi liên quan đến em, tôi không muốn phức tạp hóa mọi chuyện."
"Cậu nói như thể hiểu tôi lắm vậy." – Cô bật cười, nhưng giọng nói lại mang chút châm chọc.
"Không hẳn là hiểu hết." – Anh đáp, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt cô. "Nhưng tôi đang cố gắng."
Lời nói của anh khiến cô thoáng ngẩn người. Nhưng thay vì tiếp tục để anh dẫn dắt cuộc trò chuyện, cô nhanh chóng đứng dậy, bước vào bếp. "Cậu cố gắng thì tốt rồi. Nhưng đừng quên rằng tôi không phải người dễ bị thuyết phục."
Thái Từ Khôn nhìn theo bóng lưng cô, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. "Tôi không quên. Nhưng tôi sẽ không dừng lại."
Bầu không khí giữa họ dường như nhẹ nhàng hơn, nhưng sự căng thẳng ngầm vẫn còn đó – một trò chơi mà cả hai đều ngầm hiểu, nhưng không ai muốn kết thúc quá sớm.
Khi bộ phim tiếp tục, một cảnh hôn lãng mạn giữa nhân vật của Ngô Tuyên Nghi và bạn diễn xuất hiện trên màn hình. Thái Từ Khôn, đang ngồi cạnh cô, không thể không chú ý đến cảnh này. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự tò mò pha lẫn chút trêu chọc.
"Cảnh này quay khi nào vậy?" anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.
Ngô Tuyên Nghi cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng cố giữ vẻ bình thản. "Cũng lâu rồi. Chỉ là diễn xuất thôi mà."
Thái Từ Khôn mỉm cười, ánh mắt vẫn dán vào màn hình. "Ừ, nhưng trông rất thật đấy."
Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt lóe lên tia thách thức. "Cậu ghen à?"
Anh nhún vai, nụ cười nửa miệng. "Có lẽ. Nhưng tôi biết đó chỉ là công việc của em."
Ngô Tuyên Nghi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút trước sự thẳng thắn của anh. Cô quay lại xem phim, nhưng tâm trí không còn tập trung như trước.
Thái Từ Khôn tiếp tục quan sát cô, ánh mắt dịu dàng hơn. "Em diễn rất tốt. Nhưng tôi nghĩ, nếu là tôi, tôi sẽ làm tốt hơn."
Cô quay sang, nhướn mày. "Ý cậu là gì?"
Anh nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. "Ý tôi là, nếu có cơ hội, tôi muốn diễn cùng em. Để xem chúng ta có thể tạo ra cảnh hôn chân thật đến mức nào."
Ngô Tuyên Nghi cảm thấy hơi thở của anh phả nhẹ lên mặt mình, khiến cô bất giác đỏ mặt. Cô lùi lại, cố giữ giọng điệu bình tĩnh. "Cậu đừng đùa nữa."
Thái Từ Khôn cười khẽ, nhưng không nói thêm gì. Cả hai tiếp tục xem phim, nhưng bầu không khí giữa họ đã thay đổi, trở nên ngọt ngào và căng thẳng hơn trước.
Cảnh hôn trên màn hình vẫn tiếp tục, ánh sáng từ TV phản chiếu lên gương mặt cả hai.
Ngô Tuyên Nghi cố gắng tập trung vào bộ phim, nhưng cảm giác ánh mắt của Thái Từ Khôn vẫn dán chặt vào mình khiến cô không thể ngồi yên.
"Cậu nhìn gì vậy?" – Cô hỏi, cố giữ giọng bình thản nhưng không quay đầu lại.
"Nhìn em." – Anh đáp ngay lập tức, giọng nói nhẹ như không.
Cô khẽ cau mày, cuối cùng cũng quay sang đối mặt với anh. "Cậu không xem phim à?"
"Cảnh đó không thú vị bằng việc nhìn thấy em bối rối." – Anh nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.
"Tôi không bối rối." – Cô nói dứt khoát, nhưng gương mặt hơi ửng đỏ đã tố cáo tất cả.
Thái Từ Khôn không nói gì, chỉ chống tay lên đầu, nghiêng người dựa vào sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Vậy thì em giải thích đi. Cảnh hôn đó... em cảm thấy thế nào khi quay?"
"Chỉ là công việc." – Cô đáp, cố gắng tỏ ra thản nhiên.
"Chỉ là công việc?" – Anh nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ. "Trông không giống chỉ là công việc."
"Cậu có ý gì?" – Cô quay phắt sang, ánh mắt sắc như dao.
"Ý tôi là, em diễn rất giỏi. Nhưng tôi nghĩ, cảm xúc thật của em chắc chắn đã xen lẫn vào." – Anh nhún vai, đôi mắt như đang chờ đợi một phản ứng từ cô.
"Cậu đúng là phiền phức." – Cô thở dài, quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào màn hình TV. Nhưng cảnh hôn đã kết thúc, chuyển sang một phân đoạn khác, nhẹ nhàng hơn.
Thái Từ Khôn nghiêng người gần hơn, giọng anh trầm xuống. "Nếu là tôi, tôi sẽ không cần diễn. Mọi thứ sẽ chân thật hơn rất nhiều."
Cô khựng lại, cảm giác hơi thở của anh phả nhẹ lên cổ khiến cô rùng mình. "Cậu đừng nói mấy chuyện vô nghĩa nữa."
"Vô nghĩa?" – Anh cười khẽ, nhưng không rời đi. "Em chắc chứ, Tuyên Nghi? Tôi thấy em không hề khó chịu với việc này."
"Cậu..." – Cô định quay lại phản bác, nhưng ngay lúc đó, khoảng cách giữa họ trở nên quá gần.
Đôi mắt anh như cuốn lấy cô, ánh sáng từ màn hình TV lấp lánh trong đáy mắt anh, khiến tim cô đập nhanh hơn. Không gian giữa họ dường như lặng đi, chỉ còn tiếng phim vang lên khe khẽ trong căn phòng.
Rồi anh cúi xuống.
Khoảnh khắc ấy, cô chỉ kịp mở to mắt, cảm nhận hơi thở của anh gần sát gương mặt mình. Trước khi cô kịp lên tiếng, đôi môi anh đã chạm nhẹ vào môi cô – một sự dịu dàng nhưng đầy quyết đoán.
Cô cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.
Hơi ấm từ anh lan tỏa, khiến mọi lý trí trong cô như tan biến. Nụ hôn của anh không quá vội vã, cũng không ép buộc, mà chỉ như một lời khẳng định lặng lẽ nhưng mạnh mẽ.
Khi anh rời đi, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười. "Thấy chưa? Tôi đã nói là chân thật hơn."
Cô giật mình lùi lại, đôi mắt mở to, gương mặt đỏ ửng.
"Cậu... cậu vừa làm cái gì vậy?" – Giọng cô lạc đi, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị.
"Làm điều tôi nghĩ nên làm từ lâu." – Anh đáp nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Và tôi không hối hận."
"Cậu thật sự quá đáng!" – Cô đứng dậy, cố tránh ánh mắt của anh, nhưng cảm giác đôi môi anh vẫn còn vương trên môi cô khiến lòng cô rối bời.
"Có thể." – Anh nhún vai, không hề tỏ ra hối lỗi. "Nhưng em cũng không đẩy tôi ra."
"Cậu..." – Cô không nói nên lời, chỉ có thể quay người, bước nhanh về phía bếp để giấu đi sự bối rối.
Phía sau, Thái Từ Khôn chỉ cười khẽ, ánh mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định.
"Tuyên Nghi, tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi dễ dàng đâu."
Cô đứng trong bếp, lòng ngổn ngang cảm xúc, nhưng lại không thể phủ nhận rằng, khoảnh khắc đó đã khiến cô mềm lòng hơn bao giờ hết.
Ngô Tuyên Nghi đứng trong bếp, hai tay chống lên bàn, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Tim cô đập thình thịch, nhanh đến mức cô sợ mình có thể nghe thấy được. Khoảnh khắc đôi môi anh chạm vào môi cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một cuốn băng không cách nào dừng lại.
"Chỉ là một nụ hôn..." – Cô tự nhủ, cố thuyết phục bản thân. "Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là cậu ta muốn khiêu khích mình."
Nhưng dù cô cố gắng tự trấn an, sự ấm áp từ nụ hôn ấy vẫn khiến cô cảm thấy như mình vừa bước qua một ranh giới mà cô đã luôn cố giữ vững.
Phía ngoài phòng khách, Thái Từ Khôn dựa lưng vào sofa, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô từ xa.
Anh không nói gì, cũng không tiến lại gần. Nhưng nụ cười trên môi anh không giấu được sự hài lòng. Anh biết mình đã chạm được vào trái tim cô – một chút thôi, nhưng đủ để khiến cô không thể phớt lờ anh nữa.
Cuối cùng, cô quay lại, cố gắng giữ gương mặt bình thản nhất có thể. "Cậu làm vậy là không đúng."
"Vậy à?" – Anh nhướng mày, ngả người ra sau. "Thế thì em nên phạt tôi đi. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi."
"Cậu..." – Cô hít sâu, cảm giác bất lực tràn ngập. "Cậu nghĩ mình có thể làm gì tùy ý sao?"
"Với em, thì có lẽ vậy." – Anh đáp, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch nhưng không kém phần kiên định. "Vì tôi biết em cũng cảm nhận được điều đó."
Cô đứng yên, không biết phải nói gì. Sự thẳng thắn của anh khiến cô không thể tiếp tục trốn tránh, nhưng cô cũng không sẵn sàng đối mặt với cảm xúc của chính mình.
"Được rồi." – Anh đứng dậy, bước chậm về phía cô, nhưng lần này không tiến quá gần. "Tôi sẽ không làm khó em nữa. Nhưng em cần hiểu một điều, Tuyên Nghi. Tôi không đến đây chỉ để đùa giỡn."
"Vậy cậu đến đây để làm gì?" – Cô hỏi, giọng hơi run, nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
"Để cho em thấy, tôi có thể nghiêm túc." – Anh trả lời, từng chữ đều rõ ràng. "Nghiêm túc hơn bất kỳ ai từng xuất hiện trong cuộc đời em."
Ngô Tuyên Nghi im lặng.
Câu nói của anh như một mũi tên bắn trúng tâm điểm nỗi lòng cô, khiến mọi lý trí của cô trở nên mờ mịt.
Cuối cùng, cô chỉ có thể quay đi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để anh nghe rõ: "Cậu thật sự phiền phức."
"Và em biết rõ rằng em không thể ghét tôi vì điều đó." – Anh nhún vai, một nụ cười nhẹ hiện trên môi.
Cô không đáp, chỉ bước về phòng ngủ, đóng cửa lại, để mặc anh ở đó. Nhưng khi đứng sau cánh cửa, cô tựa lưng vào tường, bàn tay vô thức chạm lên môi mình. Nụ hôn ấy, dù cô muốn quên, nhưng dường như lại in sâu hơn từng phút trôi qua.
Phía bên ngoài, Thái Từ Khôn nhìn về cánh cửa phòng cô, ánh mắt anh trầm xuống nhưng đầy quyết tâm.
"Tôi sẽ khiến em không thể từ chối tôi, Tuyên Nghi. Đợi mà xem."
Thái Từ Khôn ngồi lại trên sofa, tay cầm chiếc điều khiển nhưng không còn hứng thú với bộ phim đang phát.
Đôi mắt anh nhìn về phía cửa phòng ngủ của Ngô Tuyên Nghi, một nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi. Anh biết cô không dễ dàng để anh bước vào thế giới của cô, nhưng điều đó chỉ càng khiến anh thêm kiên nhẫn và quyết tâm.
Khoảng một tiếng sau, cánh cửa phòng ngủ khẽ mở.
Ngô Tuyên Nghi bước ra, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ, ánh mắt lảng tránh không nhìn anh. Cô đặt cuốn sổ xuống bàn, giọng nói lạnh nhạt: "Tôi có vài việc cần xử lý. Cậu làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi."
Thái Từ Khôn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Em muốn tôi làm gì cũng được, phải không?"
"Ý tôi không phải vậy." – Cô liếc anh một cái, nhưng đôi má thoáng ửng đỏ khi nhận ra mình đã lỡ lời.
"Thế thì tôi sẽ tự quyết định." – Anh đứng dậy, bước lại gần cô. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, nhưng lần này, anh không tiến thêm. "Em muốn tập trung, tôi sẽ không làm phiền. Nhưng trước đó..."
Cô ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, nhặt lấy cuốn sổ cô vừa đặt lên bàn. "Để tôi xem em đang bận rộn với cái gì."
"Cậu trả đây!" – Cô bước tới, cố giật lại cuốn sổ, nhưng anh đã nhanh chóng giơ cao lên, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện rõ.
"Không được." – Anh nhướng mày, ánh mắt đầy khiêu khích. "Tôi muốn biết cuộc sống của em thú vị đến mức nào mà lúc nào cũng muốn tránh mặt tôi."
"Thái Từ Khôn!" – Cô hét lên, nhưng không với tới được.
"Bình tĩnh nào." – Anh nghiêng người, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng không giấu được sự chân thành. "Nếu em nói một câu khiến tôi hài lòng, tôi sẽ trả lại."
"Cậu đừng có quá đáng!"
"Quá đáng?" – Anh lắc đầu, khẽ cười. "Tôi đang cố gắng hiểu em. Đó gọi là quan tâm, không phải quá đáng."
"Cậu muốn nghe gì?" – Ngô Tuyên Nghi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Đơn giản thôi." – Thái Từ Khôn nhếch môi cười, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. "Nói rằng em không ghét tôi."
Cô khựng lại, ánh mắt lóe lên sự giằng co. "Cậu nghĩ chỉ cần tôi nói vậy là mọi chuyện xong sao?"
"Không xong." – Anh nhún vai, nhưng giọng nói lại đầy chắc chắn. "Nhưng đó là một khởi đầu."
Cô nhìn anh, đôi mắt dao động.
Cuối cùng, cô lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Tôi không ghét cậu."
Thái Từ Khôn cười nhẹ, đặt cuốn sổ trở lại bàn, nhưng khi ánh mắt anh lướt qua bìa sổ, nụ cười của anh dần chuyển thành sự tò mò. "Đây là gì vậy?"
"Không liên quan đến cậu." – Cô nhanh chóng bước tới, định lấy lại cuốn sổ, nhưng anh đã cầm nó lên trước.
"'Kế hoạch phát hành bài hát mới'." – Anh đọc lớn tiêu đề, đôi mắt thoáng nét ngạc nhiên. "Em có dự án mới à?"
"Phải. Nhưng tôi không cần cậu giúp." – Cô nói nhanh, cố gắng giật lại, nhưng anh đã mở sổ ra, lướt qua các ghi chú bên trong.
"Đây là... bản demo?" – Anh hỏi, đôi mắt bắt đầu sáng lên. "Tôi có thể nghe không?"
"Không được!" – Cô phản đối ngay lập tức, nhưng anh đã bước tới loa Bluetooth trên bàn, kết nối điện thoại.
"Cậu...!" – Cô lườm anh, nhưng không thể ngăn được khi giai điệu bài hát của cô bắt đầu vang lên.
Thái Từ Khôn im lặng lắng nghe, đôi mắt tập trung như đang phân tích từng nốt nhạc.
Cô đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, cảm giác bối rối lẫn khó chịu khi bị anh xen vào công việc của mình.
"Phần giai điệu khá ổn, nhưng đoạn điệp khúc thiếu điểm nhấn." – Anh lên tiếng sau khi bài hát kết thúc. "Em cần thêm một chút biến đổi để tạo cao trào. Đặc biệt là ở phần kết, cảm giác hơi hụt hẫng."
"Tôi không hỏi ý kiến cậu." – Cô đáp, nhưng không giấu được sự dao động trong giọng nói.
"Nhưng em nên nghe." – Anh mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự tự tin. "Tôi có thể giúp em chỉnh lại. Tin tôi đi, bài này có tiềm năng trở thành hit."
Cô nhìn anh, không biết phải phản ứng thế nào. Thái Từ Khôn không chỉ là một kẻ phiền phức, anh còn là một người có khả năng thật sự trong lĩnh vực này.
"Được rồi." – Cuối cùng, cô thở dài. "Nhưng tôi chỉ cho cậu xem thêm một lần. Nếu không ổn, tôi sẽ làm theo cách của mình."
"Thỏa thuận xong." – Anh cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt sáng lên với vẻ hứng thú. "Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"
Dù còn chút lưỡng lự, Ngô Tuyên Nghi không thể phủ nhận cảm giác yên tâm khi thấy anh nghiêm túc như vậy.
Khi cả hai bắt đầu thảo luận về bài hát, bầu không khí giữa họ dần thay đổi, từ căng thẳng chuyển sang gần gũi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co