Truyen3h.Co

蔡徐坤吴宣仪

Chương 6

ChunSe

Ngô Tuyên Nghi vừa bước về phía phòng ngủ, định đóng cửa thì giọng nói của Thái Từ Khôn vang lên từ phía sau.
"Em định để tôi ngủ ngoài sofa đấy à?"

Cô dừng lại, quay người, ánh mắt thoáng khó chịu.
"Vậy cậu muốn gì? Đây không phải nhà cậu."

Anh tiến lại gần, tựa người vào khung cửa phòng, ánh mắt như chứa đựng chút giận dỗi nhưng lại pha lẫn sự lả lơi quen thuộc.
"Ít nhất thì cũng cho tôi một cái chăn. Sofa nhà em cứng quá, nằm không nổi."

Cô khoanh tay trước ngực, thở dài.
"Cậu đúng là không biết điều. Được rồi, đợi đấy."

Ngô Tuyên Nghi quay vào trong, mở tủ lấy một chiếc chăn dự phòng, nhưng vừa quay lại đã thấy Thái Từ Khôn tự tiện bước vào phòng cô.
"Cậu làm gì đấy? Ra ngoài đi!"

Anh cầm lấy chiếc chăn trên tay cô, nhưng thay vì ra ngoài, anh ngồi xuống mép giường, thở dài đầy mệt mỏi.
"Tôi chỉ muốn thử cái giường này xem nó có êm hơn sofa không. Em không phiền chứ?"

"Phiền!" – Cô gằn giọng, nhưng ánh mắt không giấu được sự bối rối.
"Ra ngoài ngay trước khi tôi mất kiên nhẫn!"

Anh ngẩng lên nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi.
"Thật không? Tôi thấy em chẳng có vẻ gì là muốn đuổi tôi đi cả."

Ngô Tuyên Nghi đứng im, cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng sự tự tin và thái độ nhõng nhẽo của anh khiến cô cảm thấy bất lực.
"Cậu định làm gì? Nói nhanh rồi ra ngoài!"

Thái Từ Khôn nằm hẳn xuống giường, khoanh tay sau đầu, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ thách thức.
"Nếu em không muốn tôi ở đây, thì đuổi đi đi."

Cô nghiến răng, bước đến gần giường, định kéo anh dậy. Nhưng khi vừa cúi xuống, anh đã nhanh chóng túm lấy tay cô, kéo nhẹ để cô ngã ngồi xuống bên cạnh.

"Em thật sự muốn đuổi tôi sao?" – Anh hỏi, giọng trầm xuống, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều nhưng cũng rất nghiêm túc.

Ngô Tuyên Nghi khựng lại, cảm nhận được khoảng cách giữa họ trở nên gần hơn.
"Cậu... đúng là phiền phức."

"Phiền cũng được." – Anh cười khẽ, không buông tay. "Nhưng tôi nghĩ, em sẽ không đuổi tôi đâu. Vì em đã quen với việc tôi ở đây rồi."

Cô thở dài, rút tay lại, đứng dậy.
"Được rồi. Ngủ đây cũng được. Nhưng sáng mai cậu phải dậy sớm và biến đi ngay trước khi tôi mở mắt, hiểu chưa?"

Thái Từ Khôn bật cười, gật đầu.
"Hiểu rồi. Em thật tốt bụng."

Cô không nói thêm, quay lưng bước ra khỏi phòng, nhưng không quên liếc nhìn anh lần cuối.
"Cậu mà làm loạn, tôi sẽ đá cậu ra ngoài ngay lập tức."

Anh nằm lại trên giường, nụ cười trên môi không giấu được sự mãn nguyện.
"Đừng lo. Tôi sẽ ngoan."

Ngô Tuyên Nghi đóng cửa, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy rối bời.
Cô biết mình đã mềm lòng, nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó.

Đêm khuya, căn hộ trở nên yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ trong phòng Ngô Tuyên Nghi.
Cô nằm quay lưng lại, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của Thái Từ Khôn. Nhưng chỉ một lát sau, cô nghe thấy tiếng xột xoạt từ phía giường phụ.

"Cậu làm gì vậy?" – Cô quay đầu lại, giọng nói pha chút khó chịu.

Thái Từ Khôn chống tay lên, ngồi dựa vào đầu giường của cô, ánh mắt thoáng vẻ ngái ngủ nhưng vẫn lóe lên nét tinh nghịch.
"Tôi không ngủ được."

"Không ngủ được thì ra ngoài. Đừng làm phiền tôi." – Cô gắt nhẹ, nhưng không hề tỏ ra quá nghiêm trọng.

Anh không trả lời, chỉ đứng dậy, vòng qua phía giường của cô.
"Hay là tôi nằm cạnh em một lát? Biết đâu sẽ dễ ngủ hơn."

Ngô Tuyên Nghi mở to mắt, bật dậy, giọng nói thấp xuống nhưng đầy cảnh giác.
"Cậu không được qua đây. Tôi cảnh cáo đấy."

"Cảnh cáo?" – Anh cười khẽ, bước thêm một bước lại gần. "Nghe như em sợ tôi làm gì em vậy."

Cô giữ chặt lấy góc chăn, ánh mắt lộ vẻ bối rối.
"Tôi không sợ. Nhưng đây là giới hạn. Cậu mà qua đây, tôi sẽ không để yên đâu."

Anh ngồi xuống mép giường, cúi người thấp hơn, ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi nhưng cũng rất dịu dàng.
"Giới hạn à? Thế em định làm gì nếu tôi vượt qua?"

"Cậu..." – Cô khựng lại, không biết phải nói gì để khiến anh dừng lại. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, anh đã cúi người gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt cô.

"Yên tâm đi." – Anh nói khẽ, giọng nói trầm ấm như một lời hứa. "Tôi chỉ muốn gần em hơn một chút thôi. Không làm gì đâu."

Khoảng cách giữa họ trở nên nhỏ đến mức cô có thể cảm nhận được sự gần gũi từ anh.
Tim cô đập nhanh, nhưng cô không thể nhúc nhích. Dường như lý trí của cô đang bị ánh mắt dịu dàng của anh hoàn toàn chế ngự.

Anh khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trên má cô.
"Em có biết không, Tuyên Nghi? Tôi chưa từng muốn ở bên ai như thế này."

Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng lời nói như nghẹn lại.
"Cậu..."

"Shh..." – Anh đặt ngón tay lên môi cô, ánh mắt sâu thẳm. "Em không cần nói gì cả. Chỉ cần để tôi ở đây, thế này là đủ."

Cô cảm thấy mọi phòng bị trong lòng mình đang dần tan chảy.
Nhưng thay vì phản ứng, cô chỉ khẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh. "Cậu thật sự biết cách làm người khác khó chịu."

"Vậy mà em vẫn để tôi ở lại đây." – Anh cười nhẹ, ánh mắt cưng chiều hơn bao giờ hết. "Ngủ đi. Tôi sẽ không làm phiền em nữa."

Thái Từ Khôn nằm xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa phải nhưng vẫn khiến sự hiện diện của anh trở nên rõ rệt.
Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy những cảm xúc ngầm mà cả hai đều không nói ra.

Ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ chiếu vào phòng, báo hiệu một buổi sáng sớm yên bình.
Ngô Tuyên Nghi khẽ cựa mình, cảm giác một hơi ấm quen thuộc bao quanh khiến cô tỉnh dậy. Cô mở mắt, và ngay lập tức nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Thái Từ Khôn.

Anh vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên tóc cô.
Cánh tay anh đặt hờ qua eo cô, không quá siết chặt nhưng đủ để khiến cô không thể dịch chuyển mà không làm anh thức dậy.

Cô khẽ cau mày, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.
Rõ ràng, cô đã bảo anh không được làm phiền. Nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn nằm cạnh cô, thậm chí còn ôm cô như thể đây là điều hiển nhiên.

"Cậu đúng là không biết giới hạn." – Cô lẩm bẩm, cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

Nhưng vừa động đậy, giọng nói trầm khàn của anh vang lên:
"Em dậy sớm vậy à? Ngủ thêm chút đi."

Cô khựng lại, quay đầu nhìn anh. Đôi mắt anh vẫn nhắm, nhưng nụ cười nhàn nhạt đã hiện rõ trên môi.
"Thái Từ Khôn, cậu..."

"Đừng lo." – Anh cắt ngang, khẽ siết tay ôm cô gần hơn. "Tôi không làm gì cả. Em ngủ ngon như vậy, tôi chỉ muốn giữ em trong tay thôi."

Ngô Tuyên Nghi thở hắt ra, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc.
"Cậu không thấy mình hơi quá đáng sao? Đây là phòng của tôi."

Anh mở mắt, ánh nhìn lấp lánh pha chút tinh nghịch.
"Vậy mà em không đuổi tôi đi."

Cô hít sâu, cố kiềm chế cảm giác xao động trong lòng.
"Cậu... thật sự nghĩ mình có thể làm thế này mãi sao?"

"Không." – Anh cười nhẹ, giọng nói trầm ấm. "Chỉ khi em cho phép."

Cô không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim cô đập nhanh hơn, nhưng cô không thể phủ nhận rằng sự dịu dàng trong ánh mắt anh khiến cô không nỡ trách móc.

Thái Từ Khôn nhìn cô, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
"Tuyên Nghi, tôi không giỏi nói mấy lời hoa mỹ. Nhưng tôi muốn em biết rằng, mỗi khoảnh khắc bên em đều rất quan trọng với tôi."

Ngô Tuyên Nghi im lặng, đôi mắt lóe lên chút xúc động.
Nhưng thay vì trả lời, cô chỉ khẽ gật đầu, rồi quay mặt đi, cố gắng giấu đi nụ cười nhẹ trên môi.

Thái Từ Khôn mỉm cười, vòng tay siết nhẹ một lần nữa trước khi buông ra.
"Được rồi. Tôi không làm phiền em nữa. Nhưng nhớ đấy, tôi sẽ không rời đi đâu."

Ngô Tuyên Nghi vừa chuẩn bị xong mọi thứ, tay cầm túi xách và kiểm tra điện thoại để xác nhận lịch trình.
Thái Từ Khôn đứng dựa vào cửa phòng, đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò.

"Để tôi đưa em đến phòng thu." – Anh lên tiếng, như thể đó là điều hiển nhiên.

Cô ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên trước sự đề nghị đột ngột.
"Không cần. Tôi đã hẹn trợ lý đến đón rồi."

Anh nhíu mày, bước tới gần hơn.
"Tại sao phải gọi trợ lý? Tôi ở đây, chẳng lẽ không tiện hơn sao?"

Cô thở dài, đặt điện thoại xuống, giọng điệu nghiêm túc hơn.
"Cậu không hiểu tình huống sao? Nếu paparazzi chụp được chúng ta đi cùng nhau, sẽ có thêm một loạt tin đồn vô nghĩa. Tôi không muốn chuyện này trở thành rắc rối."

Thái Từ Khôn dừng lại, nhưng thay vì phản bác, anh nhẹ nhàng tiến tới phía sau cô.
"Vậy ra em sợ người khác hiểu lầm à?"

Cô khẽ quay lại, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.
"Không phải. Tôi chỉ không muốn phiền phức."

Anh cười nhạt, rồi bất ngờ vươn tay, vòng qua eo cô, kéo cô lại gần hơn. Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã vùi mặt vào hõm vai cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ.

"Cậu..." – Cô cứng đờ, đôi má thoáng đỏ lên.
"Yên lặng một chút." – Anh thì thầm, giọng trầm ấm nhưng cũng đầy sự bá đạo. "Em nói không muốn phiền phức, nhưng tôi lại cảm thấy, em đang cố gắng giữ khoảng cách với tôi."

Ngô Tuyên Nghi hít một hơi sâu, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Cậu biết mình đang làm gì không? Đây là nhà tôi. Cậu đang lấn quá giới hạn rồi đấy."

"Vậy sao?" – Anh cười khẽ, đôi tay không hề buông lỏng. "Nhưng tôi thấy em không đẩy tôi ra."

Cô muốn phản bác, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại khi cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của anh.
"Cậu... lúc nào cũng giỏi ép người khác vào thế khó."

"Không phải ép." – Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy quyết tâm. "Chỉ là tôi không muốn giấu đi cảm xúc của mình nữa."

Ngô Tuyên Nghi lùi lại một chút, nhưng không hoàn toàn thoát khỏi vòng tay của anh.
"Được rồi. Nhưng cậu phải hiểu, tôi có lý do của mình. Cậu không thể lúc nào cũng hành động theo ý mình như vậy."

Thái Từ Khôn buông cô ra, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự kiên định.
"Tôi hiểu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngừng quan tâm đến em. Dù em có chấp nhận hay không, tôi vẫn ở đây."

Cô khẽ thở dài, quay người bước ra cửa. Nhưng trước khi mở cửa, cô quay lại nhìn anh, ánh mắt thoáng nét dịu dàng.
"Cậu ở đây, nhưng đừng làm rối tung mọi thứ lên."

Anh bật cười khẽ, đứng tựa vào tường, ánh mắt dõi theo cô.
"Chỉ cần em cho phép, tôi sẽ luôn ngoan."

Tại phòng thu, Ngô Tuyên Nghi đang tập trung cùng đội ngũ sản xuất để kiểm tra lại bản thu âm.
Cô lắng nghe kỹ từng đoạn, đôi tay đặt hờ trên laptop, thi thoảng trao đổi với kỹ thuật viên về các chi tiết cần chỉnh sửa.

Khi buổi kiểm tra gần hoàn tất, điện thoại cô bất ngờ rung lên trên bàn.
Cô liếc nhìn màn hình và thấy tên Thái Từ Khôn hiện lên cùng một tin nhắn ngắn gọn.

"Em không về, tôi sẽ kéo rèm cửa phòng ngủ của em ra."

Cô khựng lại, đôi mắt mở to, lập tức cầm điện thoại lên xem tiếp.
Một tin nhắn khác vừa đến:

"Tôi nhớ em. Mau về đi. Nếu paparazzi chụp được tôi đang ở phòng em, thì đừng trách tôi."

Ngô Tuyên Nghi cảm thấy một cơn bực bội dâng lên, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.
Cô lập tức nhắn lại:
"Cậu bị điên à? Cậu muốn làm mọi thứ rối tung lên sao?"

Phản hồi từ anh đến ngay lập tức:
"Tôi không đùa đâu. Em thu xong rồi, đúng không? Về đi. Tôi đợi."

Cô nghiến răng, ánh mắt lộ vẻ khó xử.
Một phần muốn bỏ mặc anh, nhưng phần khác lại không thể để xảy ra bất kỳ scandal nào.

Người kỹ thuật viên nhìn cô, hỏi nhỏ:
"Còn gì cần chỉnh sửa nữa không? Nếu không, chúng ta sẽ lưu lại để chuyển sang giai đoạn hậu kỳ."

"Không." – Cô hít sâu, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp. "Cứ làm theo những gì chúng ta đã thống nhất."

Khi kết thúc buổi làm việc, cô nhanh chóng thu dọn đồ, cảm giác nôn nóng ngày càng tăng.
Trên đường về nhà, cô không ngừng nghĩ về những trò đùa có phần "điên rồ" của Thái Từ Khôn.

"Thái Từ Khôn, cậu thật sự không biết dừng lại." – Cô lẩm bẩm, lòng không khỏi ngổn ngang.

Khi bước vào căn hộ, cô thấy anh đang ngồi trên sofa, cầm điều khiển TV nhưng không hề chú ý đến màn hình.
Vừa thấy cô, anh lập tức đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính.

"Em về rồi." – Anh nói, giọng đầy vui vẻ, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự tinh quái.

Ngô Tuyên Nghi đặt túi xuống, tiến lại gần anh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Cậu thật sự định kéo rèm cửa sao?"

"Không." – Anh nhún vai, cười nhẹ. "Nhưng em không biết được điều đó."

Cô nhìn anh, không biết nên tức giận hay bật cười.
"Cậu... đúng là hết cách với cậu mà."

Anh bước tới gần, ánh mắt dịu dàng hơn.
"Chỉ cần em ở đây, tôi sẽ không làm gì cả. Nhưng nếu em cứ phớt lờ tôi, tôi cũng phải tìm cách để em quay về."

Ngô Tuyên Nghi thở dài, ngồi xuống ghế, nhưng không đẩy anh ra khi anh ngồi sát bên cạnh.
"Cậu nên học cách để người khác thở một chút, Thái Từ Khôn."

"Không cần." – Anh mỉm cười, vòng tay qua vai cô, kéo cô lại gần hơn. "Tôi muốn em luôn ở trong tầm mắt."

Dưới đây là phần tiếp nối, nơi Thái Từ Khôn chia sẻ một cách nhẹ nhàng về lịch trình sắp tới của mình, nhưng vẫn giữ sự gần gũi với Ngô Tuyên Nghi:

Thái Từ Khôn khẽ vuốt nhẹ lọn tóc của Ngô Tuyên Nghi, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ.
"Sắp tới, tôi có vài lịch trình quan trọng."

Ngô Tuyên Nghi khẽ ngẩng đầu lên, thoáng bất ngờ trước sự thay đổi chủ đề.
"Vậy sao? Những gì thế?"

Anh nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt hiện rõ trên môi.
"Buổi chụp hình cho một thương hiệu lớn, sau đó là một talk show. À, còn có vài buổi họp về dự án âm nhạc mới nữa."

Cô gật đầu, đôi mắt ánh lên chút tò mò.
"Cậu luôn bận rộn nhỉ. Tôi tưởng sau scandal, cậu sẽ muốn nghỉ ngơi lâu hơn."

Thái Từ Khôn bật cười, giọng nói mang chút trêu chọc.
"Nghỉ ngơi không phải phong cách của tôi. Tôi phải tiếp tục, nếu không fan sẽ quên mất tôi."

Ngô Tuyên Nghi khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.
"Vậy thì đừng ở đây làm phiền tôi nữa. Cậu còn nhiều việc phải làm mà."

"Không làm phiền." – Anh nhấn mạnh, ánh mắt dịu dàng hơn. "Dù bận thế nào, tôi vẫn sẽ dành thời gian cho em."

Cô thoáng ngạc nhiên trước sự chân thành trong giọng nói của anh.
"Cậu không cần phải nói những lời này đâu. Tôi không nghĩ chúng quan trọng với tôi."

Anh khẽ nghiêng người, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.
"Có thể bây giờ em nghĩ vậy. Nhưng tôi tin, một ngày nào đó, em sẽ hiểu ý tôi."

Ngô Tuyên Nghi khẽ hít sâu, không đáp lại, nhưng ánh mắt cô thoáng chút mềm mại hơn.

Thái Từ Khôn dựa người ra sau, nhưng vẫn giữ cô trong tầm mắt.
"Lịch trình của em cũng bận rộn lắm đúng không? Nhưng không sao, tôi sẽ luôn dành chút thời gian để quấy rầy em."

"Cậu thật sự không biết mệt sao?" – Cô hỏi, giọng pha chút bất lực.

"Với em, thì không." – Anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng vẫn cưng chiều. "Nghĩ thử xem, em sẽ cảm thấy trống trải thế nào nếu tôi không còn xuất hiện nữa?"

Cô không đáp, nhưng trong lòng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của anh đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô.

Thái Từ Khôn ngả người trên sofa, tay chống cằm, ánh mắt lộ vẻ chán chường khi nhìn về phía Ngô Tuyên Nghi.
"Em biết không, trợ lý của em đúng là người thích phá đám."

Ngô Tuyên Nghi ngẩng lên từ điện thoại, đôi mày hơi nhíu lại.
"Cậu lại định nói gì?"

Anh ngồi thẳng dậy, giơ chiếc điện thoại lên, trên màn hình là thông báo lịch trình kèm theo lời nhắn từ trợ lý của cô.
"Trợ lý vừa gửi kịch bản mới đến. Nếu em nhận, có phải em sẽ vào đoàn phim mấy tháng đúng không?"

Cô thở dài, đặt điện thoại xuống, giọng điệu đầy lý trí.
"Đúng. Nếu kịch bản tốt, tôi sẽ cân nhắc. Có vấn đề gì sao?"

Thái Từ Khôn bước tới, ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt như một đứa trẻ đang giận dỗi.
"Vấn đề rất lớn. Nếu em vào đoàn phim, mấy tháng trời tôi không được ôm, không được hôn. Em nghĩ tôi chịu nổi không?"

Ngô Tuyên Nghi ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt không giấu được sự bất lực.
"Cậu nghĩ đây là vấn đề của tôi sao?"

"Tất nhiên là của em." – Anh nhún vai, giọng nói đầy nhõng nhẽo. "Em sẽ để tôi cô đơn như vậy à? Ai sẽ chăm sóc tôi khi em bận?"

Cô khẽ bật cười, lắc đầu.
"Cậu đúng là biết cách làm người khác cảm thấy phiền phức."

Anh nghiêng người lại gần hơn, giọng nói thấp xuống như một lời thủ thỉ.
"Nhưng em chưa bao giờ thực sự đuổi tôi đi. Vì em biết tôi sẽ không rời xa em."

Ngô Tuyên Nghi không đáp, nhưng ánh mắt lộ vẻ phức tạp.
Dù cảm thấy lời nói của anh có phần quá đáng, nhưng sự chân thành trong ánh mắt anh khiến cô không thể phớt lờ.

Thái Từ Khôn nở nụ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
"Nếu em thật sự nhận kịch bản này, thì mỗi khi rảnh, tôi sẽ đến thăm. Đừng nghĩ rằng em có thể trốn thoát khỏi tôi."

Cô khẽ thở dài, cảm thấy mình không thể thắng được sự dai dẳng của anh.
"Được rồi. Để xem tôi có nhận vai không đã. Cậu đừng làm phiền tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co