Truyen3h.Co

蔡徐坤吴宣仪

Chương 7

ChunSe


Thái Từ Khôn nghiêng người gần hơn, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa tràn đầy sự kiên định.
"Nhưng mà..." – Anh kéo dài giọng, vòng tay qua eo cô một cách tự nhiên. "Trước khi em nhận vai, tôi phải tranh thủ. Nếu không được ôm, không được hôn em mấy tháng trời, chắc tôi không chịu nổi mất."

Ngô Tuyên Nghi định mở miệng phản bác, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, đôi môi anh đã phủ lên môi cô.
Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, như một lời thăm dò, nhưng chỉ trong giây lát, nó trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Anh nghiêng đầu, khéo léo tách đôi môi cô ra, lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua, như muốn khám phá từng ngóc ngách.
Hơi thở của cô trở nên rối loạn, đôi tay vô thức nắm lấy vạt áo anh để giữ thăng bằng. Cảm giác mềm mại từ lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô khiến cô không thể kiểm soát nổi lý trí của mình.

Thái Từ Khôn không cho cô cơ hội để thoát ra.
Anh siết nhẹ vòng tay, kéo cô sát hơn nữa, để cả cơ thể cô gần như ngả vào anh. Lưỡi anh đùa nghịch, chiếm lấy từng khoảnh khắc, không cho cô kịp lấy lại hơi thở.

Ngô Tuyên Nghi cảm thấy đầu óc như trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng lan tỏa từ nơi hai đôi môi chạm nhau.
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng đôi tay lại bất lực, chỉ có thể bấu chặt vào áo anh, như thể đó là điểm tựa duy nhất.

Nụ hôn kéo dài, sâu hơn, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu.
Anh như muốn khẳng định sự tồn tại của mình, để cô không bao giờ quên khoảnh khắc này.

Khi cuối cùng anh buông ra, cả hai đều thở dốc, nhưng ánh mắt của anh vẫn khóa chặt vào cô.
"Thế này thì đủ để em nhớ tôi chưa?" – Anh hỏi, giọng khàn đi, đôi môi vẫn chưa rời khỏi khoảng cách gần sát môi cô.

Ngô Tuyên Nghi nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước, gương mặt đỏ bừng.
"Cậu... thật sự không biết giới hạn là gì." – Giọng cô run rẩy, nhưng không thể giấu được sự xao động trong lòng.

"Với em, không có giới hạn." – Anh đáp ngay, tay vẫn đặt trên eo cô, như thể không muốn buông ra. "Tôi sẽ để em đi, nhưng nhớ rằng tôi sẽ luôn đợi em quay lại."

Thái Từ Khôn không dừng lại ở nụ hôn mãnh liệt ban đầu.
Khi đôi môi anh chiếm lấy môi cô lần nữa, bàn tay anh bắt đầu di chuyển, vuốt nhẹ từ eo lên lưng cô. Hơi thở anh càng lúc càng sâu, như muốn nuốt trọn mọi cảm xúc của cô.

Ngô Tuyên Nghi cố gắng nghiêng người tránh né, nhưng đôi tay của anh đã giữ chặt lấy eo cô, kéo sát cô lại.
"Cậu... dừng lại!" – Giọng cô run rẩy, nhưng đôi môi vẫn bị anh chiếm giữ, không cách nào phản kháng.

Anh khẽ mỉm cười giữa nụ hôn, giọng nói trầm ấm pha chút lả lơi vang lên bên tai cô.
"Dừng lại sao? Nhưng em đâu có đẩy tôi ra."

Ngón tay anh mơn trớn nơi eo cô, cảm nhận được sự mềm mại qua lớp vải mỏng. Sau đó, anh chậm rãi trượt tay lên, đặt lên tuyết lê căng tràn của cô, siết nhẹ như muốn khẳng định chủ quyền.

Ngô Tuyên Nghi cứng người, đôi má đỏ bừng, nhưng sức lực dường như đã bị nụ hôn của anh cuốn đi hết.
"Cậu... quá đáng lắm rồi!" – Cô thốt lên, nhưng giọng nói đầy bất lực hơn là phản kháng.

"Quá đáng?" – Anh cười khẽ, đôi môi vẫn không rời môi cô. "Nếu không quá đáng, làm sao em nhớ tôi được?"

Bàn tay anh tiếp tục khám phá, ngón tay lướt nhẹ trên tuyết lê của cô, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại khiến anh càng thêm cuồng nhiệt.
Nụ hôn sâu thêm, đôi môi anh quấn lấy môi cô, lưỡi anh khiêu khích, như muốn hòa quyện tất cả vào nhau.

Ngô Tuyên Nghi cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng.
Hơi thở gấp gáp, đôi tay cô yếu ớt chống lên ngực anh, nhưng không hề có ý định đẩy ra.

Thái Từ Khôn buông môi cô ra trong thoáng chốc, nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của cô.
"Em nghĩ tôi có thể ngừng lại bây giờ sao?" – Anh khẽ thì thầm, giọng nói khàn đi nhưng đầy cuốn hút.

Trước khi cô kịp trả lời, anh lại cúi xuống, để lại những nụ hôn rải rác dọc theo cổ cô. Bàn tay anh vẫn giữ chặt tuyết lê, ngón tay khẽ lướt qua đỉnh ngọc hồng khiến cô không khỏi run rẩy.

"Cậu..." – Giọng cô nghẹn lại, cơ thể không cách nào cử động trước sự bá đạo của anh.

"Đừng nói gì cả." – Anh thì thầm, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng pha lẫn chiếm hữu. "Tôi chỉ muốn em hiểu, em không thể trốn khỏi tôi."

Ngô Tuyên Nghi cố gắng đứng dậy, nhưng đôi tay của Thái Từ Khôn nhanh chóng siết nhẹ, kéo cô ngồi lại xuống ghế.
"Em định trốn đi đâu?" – Anh cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền.

"Tôi không trốn." – Cô đáp, giọng nhỏ lại. "Chỉ là..."

"Chỉ là em không muốn đối mặt với tôi?" – Anh nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. "Nhưng em phải biết, tôi không để em trốn thoát dễ dàng như thế."

Trước khi cô kịp nói thêm, anh đã cúi xuống, đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi cô, lần này không còn là sự dịu dàng thăm dò.
Nụ hôn sâu đến mức cô gần như không thở nổi, đầu óc quay cuồng trong cảm giác mãnh liệt mà anh mang đến.

Bàn tay anh di chuyển, từ eo cô trượt lên bờ vai, rồi chạm đến gò ngực mềm mại. Anh siết nhẹ, cảm nhận sự đàn hồi qua lớp áo, khiến cô không khỏi run rẩy.

"Thái Từ Khôn...!" – Cô thở gấp giữa nụ hôn, bàn tay vô thức đẩy vào ngực anh nhưng không dứt khoát.

Anh rời môi cô, đôi mắt lóe lên tia lửa chiếm hữu.
"Em biết tôi không thể dừng lại mà, đúng không?" – Giọng nói của anh khàn đi, nhưng vẫn giữ được vẻ cương quyết.

Ngô Tuyên Nghi nhìn anh, đôi mắt mờ sương, hơi thở gấp gáp.
"Cậu... đừng quá đáng!"

"Quá đáng?" – Anh bật cười khẽ, cúi xuống rải những nụ hôn dọc theo cổ cô, ngón tay khẽ lướt qua đỉnh ngọc hồng đang căng cứng. "Nếu không quá đáng, em sẽ không nhớ tôi."

Cô run lên, cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể, lý trí như bị anh cuốn đi hoàn toàn.
Những lời phản kháng dường như nghẹn lại trong cổ họng, thay vào đó, cô chỉ có thể nắm chặt lấy áo anh, như muốn giữ mình không rơi vào khoảng không vô định.

"Tuyên Nghi..." – Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói như một lời thì thầm đầy ma mị. "Nói rằng em không muốn tôi, tôi sẽ dừng lại."

Cô mở miệng định nói, nhưng đôi mắt dịu dàng mà kiên định của anh khiến cô không thốt ra được lời nào.
Thay vào đó, cô khẽ quay mặt đi, như thể để che giấu những cảm xúc đang rối loạn trong lòng.

"Em không nói gì, nghĩa là tôi có thể tiếp tục." – Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy sự bá đạo.
Anh cúi xuống, lần nữa chiếm lấy môi cô, tay còn lại ôm chặt eo cô, kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình.

Cảm giác được anh bao bọc hoàn toàn khiến cô không thể làm gì khác ngoài việc bị cuốn theo.
Đôi môi anh mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, từng chút một hòa quyện, như muốn chiếm trọn cả tâm trí lẫn cơ thể cô.

"Tôi muốn em hiểu." – Anh khẽ nói khi rời môi cô, trán tựa vào trán cô, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc. "Em là của tôi, và tôi sẽ không bao giờ buông tay."

Ngô Tuyên Nghi cố gắng thoát khỏi cảm giác ngột ngạt mà Thái Từ Khôn mang đến, nhưng đôi môi của anh không cho cô bất kỳ khoảng trống nào để lấy lại lý trí.
Nụ hôn ngày càng sâu hơn, mãnh liệt hơn, đôi tay anh vẫn ôm trọn eo cô, giữ cô sát lại như thể không bao giờ buông ra.

Trong cơn ý loạn tình mê, bàn tay cô vô thức di chuyển, chạm lên ngực anh.
Lồng ngực rắn chắc dưới lớp áo sơ mi khiến cô khựng lại, hơi thở càng thêm gấp gáp.

"Đừng ở đây..." – Cô thốt lên giữa những tiếng thở dốc, giọng nói như một lời van nài nhưng cũng không giấu được sự mềm yếu.

Thái Từ Khôn dừng lại một chút, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, đôi môi vẫn thoáng nụ cười.

Ngô Tuyên Nghi cảm nhận được hơi thở trầm ấm của Thái Từ Khôn sát bên tai, đôi mắt anh ánh lên vẻ tinh nghịch pha lẫn sự dịu dàng.
"Em sợ gì chứ?" – Anh khẽ cười, giọng nói vừa lả lơi vừa cưng chiều. "Ở đây chỉ có hai người thôi mà."

Ngô Tuyên Nghi cắn môi, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy như mình bị nhốt trong một vòng xoáy không lối thoát.
"Tôi... tôi không..." – Cô muốn nói gì đó, nhưng mọi lời lẽ đều nghẹn lại trong cổ họng

Anh bật cười khẽ, cúi đầu đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên môi cô, rồi đứng thẳng dậy.
"Được rồi, nếu em không muốn ở đây..." – Anh cúi xuống, bế cô lên bằng một động tác dứt khoát. "Vậy thì về giường."

"Thái Từ Khôn!" – Cô kêu lên, cố vùng vẫy, nhưng đôi tay siết chặt của anh khiến mọi nỗ lực của cô trở nên vô ích.
"Cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống ngay!"

"Không thả." – Anh đáp nhẹ nhàng, nụ cười nhàn nhạt trên môi. "Đừng lo, tôi sẽ không làm gì em đâu. Chỉ là đưa em đến nơi thoải mái hơn thôi."

Cô im lặng, ánh mắt đầy cảnh giác khi anh bước vào phòng ngủ.

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng đặt Ngô Tuyên Nghi xuống giường, nhưng thay vì rời đi, anh cúi người, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều lẫn chiếm hữu.
"Em bảo không ở sofa, nên tôi đưa em về đây." – Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp như một lời trêu chọc. "Nhưng em nghĩ tôi sẽ dừng lại sao?"

Ngô Tuyên Nghi thở gấp, ánh mắt lộ vẻ bối rối khi anh nghiêng người gần hơn.
"Cậu... đừng làm bậy!"

"Làm bậy?" – Anh nhếch môi cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Vậy thì em cứ nói dừng đi, tôi sẽ nghe lời."

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, đôi môi anh đã tìm đến môi cô, lần nữa chiếm lấy.
Nụ hôn lần này không còn là sự thử thách hay thăm dò, mà là một sự chiếm hữu trọn vẹn. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, từng động tác vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như muốn khắc ghi sự tồn tại của anh trong từng hơi thở của cô.

Bàn tay anh bắt đầu di chuyển, từ eo trượt lên, lướt qua bờ vai rồi dừng lại nơi tuyết lê căng tròn của cô.
Anh khẽ siết nhẹ, cảm nhận sự mềm mại qua lớp áo, ngón tay vuốt ve như muốn đốt cháy mọi cảm giác của cô.

Ngô Tuyên Nghi run rẩy, đôi tay yếu ớt đặt lên ngực anh, nhưng không phải để đẩy ra mà như để bám víu.
"Cậu... đừng..." – Giọng cô nghẹn lại giữa những hơi thở gấp gáp.

"Đừng gì?" – Anh rời môi cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô. "Nói rằng em không muốn, tôi sẽ dừng."

Cô mở miệng định nói, nhưng ánh mắt bá đạo lẫn dịu dàng của anh khiến cô nghẹn lời.
Cảm giác nóng bỏng từ đôi môi anh, bàn tay anh, và sự gần gũi không thể phủ nhận khiến lý trí cô hoàn toàn tan rã.

Thái Từ Khôn cúi đầu, rải những nụ hôn dọc theo xương quai xanh của cô, đôi môi anh lướt nhẹ lên làn da mềm mại.
"Em không nói gì, nghĩa là tôi có thể tiếp tục." – Anh thì thầm, giọng nói mang theo một sự khẳng định đầy bá đạo.

Bàn tay anh trượt xuống, lướt dọc theo eo, cảm nhận từng đường cong mềm mại. Đôi môi anh lại tìm đến bờ vai cô, để lại những dấu hôn nhạt nhòa nhưng đầy chiếm hữu.

Ngô Tuyên Nghi khẽ rên lên, cảm giác như mọi phòng bị của cô đều bị anh phá vỡ.
"Thái Từ Khôn... cậu thật là quá đáng."

"Quá đáng?" – Anh bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự chiếm hữu. "Nếu tôi không quá đáng, em sẽ không nhớ tôi."

Cô cắn môi, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhưng hơi ấm từ anh bao quanh khiến cô không thể thoát ra.
Cô biết, mình đã hoàn toàn bị anh cuốn vào vòng xoáy cảm xúc mà không cách nào thoát được.

Nụ hôn của Thái Từ Khôn ngày càng sâu hơn, đôi môi anh chiếm trọn môi cô, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô trong một điệu nhảy đầy đam mê.
Bàn tay anh bắt đầu di chuyển, từ eo chậm rãi luồn vào trong áo cô, cảm nhận làn da mềm mại dưới lớp vải mỏng.

Ngô Tuyên Nghi run lên, bàn tay nắm chặt lấy vai anh, nhưng không đủ sức đẩy anh ra.
"Cậu... Thái Từ Khôn...!" – Giọng cô ngắt quãng, lạc đi trong những hơi thở gấp gáp.

Anh rời môi cô trong chốc lát, ánh mắt đầy cuồng nhiệt nhìn vào gương mặt đỏ bừng của cô.
"Em không nói dừng, nghĩa là em đồng ý." – Anh khẽ thì thầm, đôi môi lại tìm đến, chiếm lấy mọi phản kháng còn sót lại.

Tay anh chậm rãi di chuyển lên, nắm lấy tuyết lê căng tràn của cô.
Sự đàn hồi mềm mại dưới lòng bàn tay khiến anh khẽ siết nhẹ, cảm nhận sự nóng bỏng từ cơ thể cô. Nụ hôn ngày càng sâu, lưỡi anh đùa nghịch, khiến cô không thể giữ được lý trí.

Ngô Tuyên Nghi khẽ rên lên, cảm giác bị anh bao bọc hoàn toàn khiến cô gần như tan chảy.
"Cậu... đừng làm thế..." – Cô thốt lên, nhưng giọng nói không còn chút sức lực nào.

"Không làm thế, làm sao tôi nhớ em được?" – Anh cười khẽ, giọng trầm thấp nhưng đầy bá đạo.

Nụ hôn của anh bắt đầu trượt xuống, rời khỏi môi cô, lần lượt di chuyển đến cổ, xương quai xanh, rồi dừng lại nơi tuyết lê mềm mại.
Anh khẽ kéo áo cô lên, để lộ làn da trắng ngần, và không chần chừ, anh cúi đầu, đôi môi ấm áp phủ lên đỉnh ngọc hồng đang căng cứng.

"Thái Từ Khôn!" – Cô khẽ kêu lên, đôi tay yếu ớt đẩy vai anh, nhưng không đủ sức cản lại sự cuồng nhiệt của anh.
Hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn, cảm giác nóng bỏng từ đôi môi anh khiến cô không cách nào thoát ra.

Anh bú nhẹ, rồi siết chặt lấy tuyết lê trong tay, cảm nhận từng cơn run rẩy từ cơ thể cô.
"Em ngoan nào..." – Anh thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. "Để tôi chăm sóc em, được không?"

Ngô Tuyên Nghi cắn môi, đôi mắt mờ sương, không thể thốt ra bất kỳ lời phản kháng nào.
Cô biết mình đã hoàn toàn bị cuốn vào sự cuồng nhiệt của anh, và mọi nỗ lực giữ khoảng cách đều tan biến trong giây phút này.

Ngô Tuyên Nghi thở gấp, cơ thể run rẩy khi bàn tay và đôi môi của Thái Từ Khôn không ngừng khám phá.
Hơi ấm từ anh bao quanh khiến cô không thể phản kháng. Những lời từ chối yếu ớt thoát ra từ môi cô chỉ càng làm tăng thêm sự chiếm hữu trong mắt anh.

"Ưm... đừng mà..." – Giọng cô run rẩy, nhỏ như một lời thì thầm.
Đôi tay yếu ớt cố gắng bám vào vai anh, nhưng không phải để đẩy ra, mà như để giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Thái Từ Khôn cúi xuống, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và kiên định.
"Đừng sợ." – Anh nói khẽ, giọng trầm ấm như một lời dỗ dành. "Ngoan nào, anh sẽ có chừng mực."

Quần áo của cô đã bị anh loại bỏ từng chút một, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh sáng mờ ảo.
Anh cúi đầu, đôi môi nóng bỏng lại tìm đến đỉnh ngọc hồng đang căng tròn. Bàn tay anh mơn trớn, vuốt ve từng đường nét mềm mại trên cơ thể cô, khiến cô chỉ có thể thở dốc, không thốt ra được lời nào.

"Ưm... Thái Từ Khôn..." – Cô khẽ gọi tên anh, nhưng giọng nói mang theo chút bất lực lẫn dao động.
Cảm giác từ đôi môi và bàn tay anh khiến mọi phòng bị của cô hoàn toàn tan biến.

"Anh đây." – Anh thì thầm bên tai cô, đôi môi di chuyển dọc theo cổ, để lại những dấu hôn mờ nhạt như một cách khẳng định chủ quyền. "Ngoan, đừng lo lắng gì cả. Anh sẽ chăm sóc em."

Ngô Tuyên Nghi cắn môi, đôi mắt mờ sương, cơ thể không ngừng run rẩy theo từng động tác của anh.
Hơi thở cô gấp gáp, nhưng không còn sức để phản kháng.

Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt đầy xao động của cô.
"Em biết không?" – Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy bá đạo. "Anh không bao giờ làm điều gì khiến em phải hối hận. Vậy nên, hãy tin anh."

Cô không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại, để mặc bản thân trôi theo cảm xúc mãnh liệt mà anh mang lại.
Bàn tay anh di chuyển chậm rãi, vuốt ve khắp cơ thể cô, như muốn khắc ghi từng chi tiết vào lòng bàn tay.

"Ngoan nào..." – Anh tiếp tục dỗ dành, đôi môi không ngừng để lại những dấu hôn nóng bỏng trên làn da mềm mại. "Anh sẽ luôn bên em."

Ngô Tuyên Nghi không biết mình đã chìm vào vòng tay anh từ lúc nào, nhưng cô không thể phủ nhận rằng sự dịu dàng pha lẫn bá đạo của anh đã khiến cô hoàn toàn tan chảy.

Ngô Tuyên Nghi run rẩy, hơi thở đứt quãng khi cảm nhận lưỡi của Thái Từ Khôn lướt nhẹ trên làn da mềm mại.
Những dấu hôn nóng bỏng rải rác từ cổ xuống eo cô, mỗi nơi anh đi qua đều để lại cảm giác tê dại như lửa lan ra khắp cơ thể.

"Ưm... Thái Từ Khôn..." – Cô khẽ rên lên, giọng nói pha lẫn bất lực và khoái cảm, đôi tay vô thức bấu chặt lấy chăn.

Anh dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút lấy linh hồn cô.
"Em thật đẹp..." – Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự cưng chiều.

Cô không thể đáp, chỉ cảm nhận được lưỡi anh tiếp tục trượt xuống, để lại những cảm giác nóng bỏng như thiêu đốt trên làn da mịn màng.
Đôi môi anh dừng lại ở hoa huyệt ẩn hiện, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên nơi nhạy cảm khiến cơ thể cô run lên không kiểm soát.

"Ưm... không... Thái Từ Khôn..." – Cô bật ra những tiếng rên khẽ, đôi chân muốn khép lại theo phản xạ, nhưng bàn tay mạnh mẽ của anh đã giữ chặt lấy eo cô, không để cô thoát ra.

"Đừng sợ..." – Anh dỗ dành, giọng nói như một lời mê hoặc. "Ngoan, để anh chăm sóc em."

Lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua hoa huyệt, cảm giác ướt át nóng bỏng khiến cô không cách nào chống lại.
Cô cắn môi, hơi thở gấp gáp, toàn thân run rẩy dưới sự chiếm hữu dịu dàng nhưng đầy bá đạo của anh.

"Ưm... Thái Từ Khôn...!" – Cô khẽ gọi tên anh, đôi tay nắm chặt lấy chăn, cơ thể không ngừng cong lên theo từng động tác của anh.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia lửa của sự kiên định.
"Em thuộc về anh, Tuyên Nghi." – Anh nói, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự chắc chắn không thể chối cãi.

Cô nhắm mắt lại, cảm giác nóng bỏng từ lưỡi anh khiến cô hoàn toàn tan chảy, không thể thốt ra lời nào.

Ngô Tuyên Nghi khẽ cong người, từng hơi thở gấp gáp bị anh cuốn đi.
"Ưm... dừng lại... tôi không chịu nổi..." – Giọng cô nhỏ dần, như một lời van xin đầy bất lực.

"Không dừng được đâu." – Anh khẽ cười, giọng nói tràn đầy bá đạo nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng. "Em ngoan, để tôi đưa em đến nơi em chưa từng chạm tới."

Cô cảm thấy như mọi cảm giác đều tập trung tại nơi anh đang chiếm hữu, từng động tác của anh như thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể.
Những tiếng rên rỉ vô thức thoát ra từ đôi môi cô, càng khiến anh thêm say mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co