Chương 9
Hôm nay, cả Thái Từ Khôn và Ngô Tuyên Nghi đều có lịch trình riêng.
Anh bận rộn với buổi chụp hình cho một tạp chí lớn, trong khi cô cũng phải tham gia một buổi họp quan trọng với công ty về dự án mới.
Trong lúc nghỉ giữa giờ, Thái Từ Khôn cầm điện thoại lên, nhắn tin qua WeChat cho cô.
[Thái Từ Khôn]: "Bận lắm không? Anh vừa bị stylist kéo lê từ đầu đến chân, thấy nhớ em ghê."
Ngô Tuyên Nghi nhận được tin nhắn trong lúc chờ họp, cô lén mỉm cười nhưng nhanh chóng giấu đi biểu cảm của mình.
Cô gõ nhanh vài chữ: "Làm việc đi. Đừng làm phiền tôi."
Ngay sau đó, Thái Từ Khôn gửi lại một loạt biểu tượng khuôn mặt cún con đáng thương.
[Thái Từ Khôn]: "Anh chỉ muốn biết em có nhớ anh không. Một câu thôi, nhớ hay không nhớ?"
Cô khẽ thở dài, đôi môi vẫn thoáng nét cười.
"Không nhớ."
Chưa đầy một giây sau, một tin nhắn khác hiện lên.
[Thái Từ Khôn]: "Nói dối. Nếu không nhớ, sao em còn trả lời tin nhắn của anh?"
Ngô Tuyên Nghi im lặng một lúc, rồi gõ lại với giọng điệu cố tỏ ra lạnh lùng.
"Trả lời để cậu không làm phiền nữa."
Nhưng ngay khi cô vừa gửi đi, anh đã đáp lại:
[Thái Từ Khôn]: "Được rồi, cứ giả vờ. Tối gặp, anh sẽ hỏi lại trực tiếp."
Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, biết rằng mình sẽ bận đến tối muộn.
"Không gặp được đâu. Tối tôi còn lịch."
Anh trả lời ngay, như đã lường trước được điều đó.
[Thái Từ Khôn]: "Thế thì để anh đợi. Khuya thế nào em cũng về nhà, đúng không?"
Ngô Tuyên Nghi mím môi, không đáp lại tin nhắn nữa, nhưng lòng cô không khỏi dậy lên chút cảm giác khó diễn tả.
Thái Từ Khôn lúc nào cũng như vậy, khiến cô không thể hoàn toàn giữ khoảng cách, dù cô biết mình nên làm thế.
Buổi tối, Thái Từ Khôn trở về căn hộ của mình sau buổi chụp tạp chí dài mệt mỏi.
Anh ngả người lên sofa, điện thoại trong tay, ánh mắt thoáng chút thất vọng khi không thấy thêm tin nhắn nào từ Ngô Tuyên Nghi.
[Thái Từ Khôn]: "Vẫn bận à? Hay em cố tình lờ anh đi?"
Ngô Tuyên Nghi lúc này đang trên xe trở về nhà, điện thoại rung lên khiến cô không khỏi thở dài.
"Cậu không biết mệt sao? Tôi bận thật."
Thái Từ Khôn bật cười, đôi tay nhanh chóng gõ đáp lại.
[Thái Từ Khôn]: "Vậy giờ xong chưa? Anh cũng vừa xong. Muốn qua gặp em."
Cô ngần ngừ một lát, rồi đáp lại, vẫn cố giữ giọng điệu lạnh nhạt.
"Không cần. Nghỉ ngơi đi, ngày mai cậu cũng có lịch trình mà."
Nhưng tin nhắn anh gửi lại chỉ đơn giản là một dòng dứt khoát.
[Thái Từ Khôn]: "Đợi anh."
Nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Ngô Tuyên Nghi vừa bước vào nhà chưa lâu, còn đang thả mình trên ghế, nghe tiếng chuông mà không khỏi giật mình.
Khi mở cửa, hình ảnh Thái Từ Khôn với chiếc áo hoodie đơn giản, đôi mắt sáng ngời nhìn cô, khiến cô bất giác cứng người.
"Cậu..." – Cô định nói gì đó, nhưng anh đã bước vào, đóng cửa lại sau lưng.
"Đừng nói là em ngạc nhiên. Anh đã bảo rồi, anh đến."
"Cậu đúng là hết cách." – Cô thở dài, nhưng không có vẻ gì là muốn đuổi anh ra ngoài.
"Vậy cậu muốn gì? Nói nhanh rồi về."
"Muốn gì à?" – Anh nhướn mày, đôi mắt lóe lên tia nghịch ngợm. "Muốn nhìn thấy em, thế thôi."
Cánh cửa vừa mở ra, Ngô Tuyên Nghi còn chưa kịp nói gì, Thái Từ Khôn đã bước nhanh tới, kéo cô vào lòng.
Cánh tay anh siết chặt lấy eo cô, không để lại bất kỳ khoảng cách nào giữa hai người.
"Cậu..." – Cô thốt lên, nhưng trước khi kịp phản ứng, đôi môi anh đã tìm đến môi cô.
Nụ hôn sâu, mãnh liệt như muốn cuốn đi mọi lời phản kháng của cô. Đôi tay cô bất giác bám lấy áo anh, cơ thể cứng đờ trong giây lát trước sự đột ngột ấy.
"Thái Từ Khôn!" – Cô cố nghiêng đầu, nhưng anh không cho cô cơ hội thoát ra.
Đôi tay anh giữ chặt eo cô, nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, như một lời khẳng định rằng cô không thể trốn khỏi anh.
Khi anh cuối cùng rời khỏi môi cô, cả hai đều thở dốc, nhưng ánh mắt anh vẫn tràn đầy sự dịu dàng pha lẫn chiếm hữu.
"Anh nhớ em." – Anh khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự chân thành không thể chối cãi.
Ngô Tuyên Nghi đỏ mặt, ánh mắt né tránh.
"Cậu... không biết giữ chừng mực gì cả."
"Giữ chừng mực?" – Anh bật cười, đôi mắt lóe lên sự nghịch ngợm. "Không phải em cũng không đẩy anh ra sao?"
Cô im lặng, không biết phản bác thế nào.
Bàn tay anh vẫn giữ chặt eo cô, như thể muốn khẳng định rằng cô là của anh, không cách nào trốn thoát.
"Thái Từ Khôn, cậu thật sự..." – Cô thở dài, nhưng không dứt khoát đẩy anh ra.
"Anh thật sự không thể xa em." – Anh cắt lời, cúi xuống đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói dịu dàng như một lời dỗ dành.
"Đừng từ chối anh nữa, Tuyên Nghi. Em biết anh nghiêm túc mà."
Ngô Tuyên Nghi im lặng, nhưng trong lòng cô không khỏi dậy lên những cảm xúc khó tả.
Cô biết, dù cô có cố gắng giữ khoảng cách, sự chân thành và kiên định của anh đã dần khiến cô dao động.
Ngô Tuyên Nghi cuối cùng đẩy nhẹ anh ra, ánh mắt lộ vẻ trách móc.
"Thái Từ Khôn, cậu quá mức thân mật rồi đấy. Cậu không biết giữ khoảng cách à?"
Thái Từ Khôn bật cười, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch pha lẫn bá đạo.
"Khoảng cách?" – Anh nhướn mày, tay vẫn siết nhẹ lấy eo cô. "Cơ thể em còn nơi nào anh chưa nhìn thấy, chưa hôn qua sao?"
Ngô Tuyên Nghi đỏ bừng mặt, định phản bác nhưng lại không tìm được lời nào để đáp.
"Cậu... thật sự không biết xấu hổ." – Cô nói nhỏ, giọng đầy ngượng ngùng.
"Không biết xấu hổ?" – Anh nhún vai, cúi đầu nhìn thẳng vào cô, đôi mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự chiếm hữu. "Chỉ là nói thật thôi. Nếu anh có em, anh chẳng cần phải giữ khoảng cách."
Ngô Tuyên Nghi cắn môi, ánh mắt né tránh, nhưng trong lòng không khỏi dao động.
"Cậu... đúng là không thể nói nổi."
"Vậy thì đừng nói." – Anh cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô. "Chỉ cần ở yên đây, để anh ôm em là đủ."
Cô im lặng, để mặc anh kéo cô lại gần hơn, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ bên má.
Lòng cô dậy lên cảm giác hỗn loạn, không biết nên giữ khoảng cách hay buông bỏ phòng bị.
Thái Từ Khôn cúi đầu, hơi thở anh phả nhẹ bên tai cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy mê hoặc.
"Anh nói nghiêm túc đấy, Tuyên Nghi." – Đôi môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười. "Còn tránh né anh, anh sẽ thật sự làm em đến không chịu nổi. Ở đây luôn, em dám không?"
Ngô Tuyên Nghi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Cậu... đừng có đùa nữa!" – Giọng cô run rẩy, nhưng ánh mắt né tránh không giấu được sự dao động trong lòng.
"Đùa?" – Anh nhướn mày, đôi môi tiến sát hơn, gần như chạm vào môi cô. "Em nghĩ anh đang đùa sao?"
Trước khi cô kịp đáp, đôi môi anh đã áp xuống, lần nữa chiếm lấy môi cô trong một nụ hôn sâu và đầy chiếm hữu.
Bàn tay anh siết chặt eo cô, kéo sát lại, để cơ thể cả hai hoàn toàn hòa vào nhau.
Ngô Tuyên Nghi khẽ kêu lên, bàn tay cô đặt lên ngực anh, nhưng không đủ sức đẩy anh ra.
"Ưm... Thái Từ Khôn...!" – Cô thốt lên giữa những tiếng thở gấp, nhưng lời phản kháng yếu ớt không thể làm anh dừng lại.
"Em ngoan nào..." – Anh thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng đầy bá đạo. "Anh không ngại đâu, nhưng em sẽ chịu nổi không?"
Cô cắn môi, ánh mắt lộ rõ sự bối rối, nhưng cơ thể lại vô thức bám víu vào anh, không biết nên làm gì tiếp theo.
"Cậu... đúng là không thể nói nổi..."
"Đừng nói nữa, để anh dạy em cách ngừng từ chối." – Anh thì thầm, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều nhưng cũng không giấu được tia lửa chiếm hữu. "Anh đã cho em cơ hội. Chính em không biết tận dụng đấy."
Ngô Tuyên Nghi nằm dưới thân Thái Từ Khôn, hơi thở cô gấp gáp, cơ thể không ngừng run rẩy dưới sự tấn công mãnh liệt nhưng đầy dịu dàng của anh.
Đôi môi anh phủ lên tuyết lê mềm mại, ngậm lấy đỉnh ngọc hồng đang căng cứng, đầu lưỡi lướt nhẹ như một lời trêu đùa khiến cô không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ thoát ra.
"Ưm... Thái Từ Khôn..." – Cô thốt lên, giọng nói lạc đi trong cơn hỗn loạn cảm xúc.
Bàn tay cô yếu ớt bám vào vai anh, nhưng không hề có ý định đẩy ra.
"Ngoan nào..." – Anh khẽ dỗ dành, đôi mắt tràn đầy sự chiếm hữu nhưng vẫn dịu dàng. "Để anh chăm sóc em."
Đôi môi anh không rời khỏi tuyết lê, đôi tay siết nhẹ eo cô rồi chậm rãi di chuyển lên, nắn nhẹ tuyết lê còn lại.
Những ngón tay anh khéo léo mơn trớn, như muốn cảm nhận toàn bộ sự mềm mại từ cơ thể cô.
Ngô Tuyên Nghi không ngừng thở dốc, những tiếng rên rỉ bất giác thoát ra càng làm tăng thêm sự cuồng nhiệt của anh.
"Ưm... đừng... tôi không chịu nổi..."
"Đừng lo." – Anh thì thầm, đôi môi rời khỏi tuyết lê và từ từ trượt xuống thấp hơn. "Anh sẽ khiến em không còn phải nghĩ gì nữa, chỉ cần cảm nhận thôi."
Khi môi anh chạm đến hoa huyệt, cô cứng người lại, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt.
"Thái Từ Khôn... không..." – Cô khẽ kêu lên, nhưng cơ thể đã hoàn toàn bị anh chế ngự.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt lóe lên tia cười trêu chọc.
"Không gì cả." – Anh đáp nhẹ, cúi xuống bao phủ lấy hoa huyệt, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua từng cánh hoa mềm mại, kích thích từng giác quan của cô.
"Ưm... a..." – Cô thốt lên, cơ thể run rẩy, bàn tay bất lực siết chặt lấy ga giường.
Mọi ý nghĩ lý trí đều tan biến trước sự mãnh liệt mà anh mang đến.
Bàn tay anh không rời khỏi tuyết lê, vẫn siết nhẹ, nắn bóp theo từng nhịp chuyển động.
"Em thật đẹp khi thế này." – Anh khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự bá đạo không thể chối cãi.
Ngô Tuyên Nghi chỉ có thể cắn môi, đôi mắt mờ sương, hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác mà anh mang lại.
Thái Từ Khôn không rời mắt khỏi Ngô Tuyên Nghi, ánh nhìn sâu thẳm như muốn chiếm trọn từng khoảnh khắc của cô.
Đôi môi anh vẫn tiếp tục di chuyển, lưỡi khéo léo liếm từng giọt mật hoa tràn ra, như thể tận hưởng trọn vẹn hương vị ngọt ngào từ cô.
"Ngọt quá..." – Anh khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng đầy mê hoặc.
"Em biết không, Tuyên Nghi? Em ngọt ngào hơn bất kỳ thứ gì anh từng nếm qua."
Ngô Tuyên Nghi đỏ bừng mặt, cơ thể run lên trước lời khen không che giấu chút sự càn rỡ nào của anh.
"Cậu... Thái Từ Khôn... đừng nói nữa!" – Cô thốt lên, nhưng giọng nói đầy bối rối và không còn chút sức phản kháng.
"Tại sao không?" – Anh bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều lẫn bá đạo. "Anh chỉ nói sự thật thôi mà."
Đầu lưỡi anh tiếp tục trượt qua hoa châu, động tác chậm rãi nhưng đầy khiêu khích. Bàn tay anh vẫn siết nhẹ tuyết lê, mân mê từng đường nét mềm mại.
"Em ngoan lắm, cứ như thế này..." – Anh thì thầm, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên làn da cô.
Ngô Tuyên Nghi cắn môi, những tiếng rên rỉ vô thức thoát ra, càng làm tăng thêm sự mãnh liệt trong ánh mắt anh.
Cảm giác từ anh, từng lời nói và từng cử chỉ, khiến cô không thể trốn thoát, cũng không muốn trốn thoát.
Thái Từ Khôn không ngừng, đôi môi anh di chuyển khắp hoa huyệt của Ngô Tuyên Nghi, đầu lưỡi khéo léo khám phá từng góc nhỏ nhạy cảm nhất.
Mỗi cú liếm, mỗi lần bú đều mang đến cảm giác mãnh liệt khiến cô không ngừng run rẩy, tiếng rên rỉ thoát ra không cách nào kìm nén.
"Ưm... a... Thái Từ Khôn...!" – Cô thốt lên, giọng nói đứt quãng, cơ thể cong lên phản ứng lại từng động tác của anh.
Đôi tay cô bất lực bấu chặt lấy ga giường, không biết làm cách nào để thoát khỏi cảm giác mãnh liệt đang tràn ngập khắp cơ thể.
Anh ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt tràn đầy sự cưng chiều nhưng không giấu được tia chiếm hữu.
"Ngọt thật..." – Anh khẽ nói, đôi môi lại cúi xuống, bao phủ lấy hoa châu đang căng cứng. "Em đẹp thế này, anh không dừng được."
Lưỡi anh tiếp tục trượt dài, liếm sâu hơn vào hoa huyệt đang co rút của cô.
Những cú bú, nút mạnh mẽ khiến cô gần như mất kiểm soát, từng cơn sóng khoái cảm nối tiếp nhau ập đến.
"Ưm... a... tôi không chịu nổi..." – Cô rên lên, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể không ngừng run rẩy khi bị đẩy đến giới hạn.
"Không sao." – Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm như một lời dỗ dành. "Để anh đưa em lên cao hơn nữa."
Cảm giác từ anh ngày càng mãnh liệt, những cú bú liếm không ngừng nghỉ như muốn kéo dài khoảnh khắc cô đạt đến cao trào.
Cơ thể cô cong lên, đôi chân khẽ giật khi cơn sóng khoái cảm cuối cùng ập đến, khiến cô không thể kiềm chế mà thốt lên một tiếng rên dài.
Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên, đôi môi thoáng một nụ cười hài lòng khi thấy gương mặt đỏ bừng và hơi thở gấp gáp của cô.
"Em thật đẹp khi như thế này, Tuyên Nghi." – Anh thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Ngô Tuyên Nghi không thể nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt, hơi thở vẫn chưa ổn định lại sau cơn cao trào mãnh liệt.
Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên sau khi đẩy Ngô Tuyên Nghi đạt đến cao trào, đôi mắt lóe lên sự hài lòng.
Nhưng anh không dừng lại, cúi xuống hôn chụt lên hoa châu đang nhạy cảm, tạo nên một cú chạm khiến cô khẽ rùng mình, hơi thở vẫn chưa ổn định.
"Ngoan nào..." – Anh thì thầm, đôi môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng. "Đừng nhìn anh như thế, anh chỉ đang yêu thương em thôi."
Cô thở gấp, ánh mắt mơ màng nhìn anh, nhưng không đủ sức để nói gì.
Thái Từ Khôn từ từ di chuyển lên, đôi môi lại tìm đến tuyết lê mềm mại, ngậm lấy đỉnh ngọc hồng.
Anh mút nhẹ, từng cú chạm đầy tinh tế nhưng vẫn đủ để khiến cô không ngừng run rẩy.
"Ưm... Thái Từ Khôn..." – Cô rên khẽ, giọng nói yếu ớt như phản kháng nhưng lại mang theo sự bất lực.
"Ngoan, để anh thêm một chút nữa." – Anh dỗ dành, bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng trên eo cô, tạo nên cảm giác vừa cưng chiều vừa chiếm hữu.
Ngô Tuyên Nghi khẽ thở dài, đôi mắt nhắm lại, để mặc cho anh tiếp tục sự cuồng nhiệt của mình.
Cảm giác từ đôi môi nóng bỏng của anh trên cơ thể khiến cô không thể suy nghĩ gì thêm, chỉ có thể đắm chìm vào cảm xúc mãnh liệt mà anh mang lại.
Thái Từ Khôn khẽ dịch chuyển, côn thịt nóng rực lại áp sát hoa huyệt mềm mại của Ngô Tuyên Nghi.
Anh chậm rãi ma sát, từng nhịp di chuyển đều đặn nhưng đầy kích thích, tạo nên cảm giác mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể cô.
"Ưm... Thái Từ Khôn..." – Ngô Tuyên Nghi thốt lên, đôi tay bất giác siết chặt lấy vai anh.
Cơ thể cô cong lên từng chút theo nhịp chuyển động của anh, hơi thở dồn dập nhưng không thể phản kháng.
Cảm giác từ anh khiến cô không thể giữ được lý trí, chỉ biết chìm đắm vào sự mãnh liệt không ngừng nghỉ.
Côn thịt của anh trượt khắp hoa huyệt, tạo nên những ma sát nóng bỏng. Anh không dừng lại, cho đến khi dòng bạch dịch nóng hổi bắn ra, phủ lên làn da mịn màng của cô.
Ngô Tuyên Nghi thở gấp, đôi mắt nhắm chặt, toàn thân run rẩy trước cảm giác nóng bỏng ấy.
Thái Từ Khôn cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai cô, hơi thở vẫn còn nặng nề.
"Bao giờ anh mới được đi vào đây?" – Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút hờn dỗi. "Em cứ làm khó anh mãi."
Cô mở mắt, gương mặt đỏ bừng khi nghe câu hỏi của anh.
"Cậu... đừng có nói linh tinh..." – Cô nói nhỏ, nhưng giọng nói run rẩy và ánh mắt lảng tránh không thể giấu được sự bối rối.
"Linh tinh?" – Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô đầy vẻ trách móc. "Em biết rõ anh nghiêm túc mà, Tuyên Nghi."
Cô không đáp, chỉ khẽ xoay đầu tránh ánh nhìn của anh, nhưng không hề rời khỏi vòng tay anh.
Sự gần gũi đầy mãnh liệt ấy khiến cô không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co