chapter 1
The translation has not been approved by the author. Pls do not share it elsewhere.
𓈒⠀𓂃⠀⠀˖⠀𓇬⠀˖⠀⠀𓂃⠀𓈒
Cô y tá nói, cậu ấy lại đến nữa rồi.
Khi nghe thấy câu này Jimmy thầm thở dài trong lòng, anh kéo mạnh tấm rèm phòng khám sang một bên, đối diện với đôi mắt tràn đầy mong đợi.
"Hia..."
"Gọi tôi là bác sĩ Jimmy được rồi"
Jimmy cắt ngang lời cậu, bước ra từ phía sau tấm rèm rồi kéo ghế ngồi xuống. Anh mở cuốn sổ bệnh án ra, đồng thời dùng ngón tay chỉ vào bảng tên trên ngực mình.
Tấm bảng tên kim loại sáng lóe lên, ánh mắt sáng rực của chàng trai trước mặt lập tức dừng lại nơi ngón tay Jimmy đang chỉ, rồi trực tiếp chuyển hướng lên khuôn mặt của anh
"...Xin lỗi, bác sĩ."
Chàng trai miễn cưỡng mở miệng. Jimmy lặng lẽ nhìn chằm vào cậu một lúc lâu thì đối phương mới chịu dời ánh mắt đi chỗ khác.
Jimmy nhìn hàng mi của cậu khẽ run khi cụp xuống, lúc này anh buộc phải dịu giọng lại một chút: "Tất cả các báo cáo kiểm tra của cậu đều rất bình thường, Sea, cậu không có vấn đề gì hết. Vậy nên cậu đừng đến bệnh viện nữa."
Đây là lần thứ tám trong tháng này rồi. "Hia" cũng được gọi tám lần, câu "gọi tôi là bác sĩ Jimmy" cũng được nói ra tám lần, và cả "xin lỗi" cũng vừa được nói đến lần thứ tám.
"...Xin lỗi."
Lần thứ chín.
Jimmy không nhịn được mà thở dài thành tiếng, trong khi đó, ánh mắt của Sea ở phía đối diện vẫn rất kiên định, toát lên một vẻ vô cùng cố chấp. Những loại bệnh nhân phiền phức như thế này không phải là Jimmy chưa từng gặp qua, nhưng thường thì họ phải cầm cả dao đến, vẻ mặt hung hãn như kiểu "Chữa không khỏi thì chết cùng nhau đi"
Nhưng Sea thì lại khác, cậu lặng lẽ đi đăng ký, lặng lẽ đứng xếp hàng, lặng lẽ chấp nhận làm kiểm tra, rồi lặng lẽ bị anh đuổi về. Jimmy lật xem bệnh án, người này khoảng chừng hơn hai mươi tuổi nhưng trông non nớt như một học sinh trung học vậy —— bệnh án giả sao? Không có phụ huynh nào quản cậu ta à?
"Ồ" Y tá mang tài liệu vào phòng khám bất chợt ngừng lại ở bênh cạnh Sea "Cậu là diễn viên đúng không? Hình như tôi thấy cậu trong bộ phim nào đó..."
Từ góc nhìn của Jimmy, anh có thể thấy rõ ràng phản ứng phủ nhận theo bản năng của Sea đã đổi thành một cái gật đầu ngoan ngoãn sau khi lén nhìn anh một cái.
"Tôi biết ngay mà." người ngồi đối diện mỉm cười "Cậu đúng là một đứa nhỏ rất đẹp trai."
Thì ra là diễn viên. Jimmy ngồi ở đối diện lặng lẽ xoay bút bi trên đầu ngón tay. Anh quan sát Sea, thảo nào, quả thật là một khuôn mặt rất đẹp.
"À...Em cảm ơn chị nhé"
"Ê! Là bộ phim 55:15 đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ" Sea vẫn giữ nguyên nụ cười, vành tai khẽ đỏ ửng lên "Em đóng vai Pond, chắc chị không nhớ nhân vật đó đâu..."
"Sao lại không nhớ chứ! Đó là một nhân vật rất đáng yêu, chị nhớ rất rõ"
Chị y tá nhiệt tình bắt chuyện đến 300% khiến Jimmy phải hắn giọng nhắc nhở
Ánh mắt Ánh mắt của Sea lập tức quay về phía anh. Như thú cưng bị tiếng huýt sáo của chủ nhân gọi lại, cậu nhìn anh với ánh mắt chăm chú đầy mong đợi.
Hiếm khi Jimmy bị nhịp. Anh quên mất mình định nói gì.
Thôi bỏ đi
Anh gập cuốn bệnh án lại, đứng dậy: "...Cởi áo khoác ra, để tôi kiểm tra lại cho cậu."
━
Ống nghe đã được đeo lên, Sea ngoan ngoãn kéo áo lên tới ngực, bờ vai khẽ chạm vào hõm vai của anh, cậu ngẩng đầu lên, chớp mắt nói:
" Hia, lúc trước anh cũng từng khám giúp em giống như vậy"
Thật vớ vẩn! Jimmy nghĩ, tháng này cậu đến đây tận tám lần rồi.
Jimmy không trả lời lại, ánh sáng trong mắt Sea trở nên hơi mờ: "Nếu anh không đồng ý để em gọi là Hia, thì em có thể gọi anh là 'anh trai' có được không?"
"...Tôi không có ý kiến"
"Anh ơi" Sea nhìn anh chằm chằm không rời mắt
Jimmy nhất thời nghẹn lời, ý của anh là ... anh không hề có ý kiến với việc cậu gọi anh bằng 'hia'
— Chỉ là, anh vốn dĩ có thói quen giữ khoảng cách với những mối quan hệ phiền phức và không cần thiết, anh chưa từng được ai gọi mình là 'hia' cả, nghe thì có hơi xa lạ nhưng lại có một sự thân mật nào đó vượt ngoài ranh giới.
"Dù gì thì mỗi lần em bị dị ứng, anh đều lấy ống nghe ra khám cho em, còn bị chụp lại nữa mà."
Cái gì vậy? Jimmy cảm thấy đầu óc rối bời, anh cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại và sóng mũi cao thẳng của Sea, nhìn thế nào đi nữa cũng chẳng thể giống một tên ngốc được.
"...Cậu hay bị dị ứng lắm à?"
Mấy lần trước làm kiểm tra toàn diện, các chỉ số đều rất bình thường, không phải thuộc thể trạng dễ bị dị ứng.
Sea gật đầu, do dự một lúc rồi lại lắc đầu: "Kiếp trước em bị dị ứng rất nhiều thứ. Nhưng kiếp này em chưa bao giờ bị dị ứng cả"
. . .
Jimmy suýt chút nữa là làm rơi ống nghe, anh nhìn đối phương mà không nói nên lời, ngay cả cô y tá cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Anh ơi" Sea vội kéo lấy vạt áo của anh "Có thể anh cảm thấy kỳ lạ, nhưng em không nói dối đâu, kiếp trước em với anh là — "
Cậu trai đột nhiên dừng lại một cách kỳ lạ
Như thể do dự rất lâu rồi mới thốt ra một từ: "...đồng nghiệp"
. . .
Jimmy không nhớ rõ lần cuối mình thở dài nhiều lần trong một ngày là khi nào. Ống nghe được tháo ra, đặt lên bàn vang lên một tiếng 'cạch' khẽ khàng.
— Đồng nghiệp gì chứ? Là 'đồng' trong 'đồng tính' à ...
━
Ngày hôm sau, trước khi đi làm, Jimmy cẩn thận kiểm tra danh sách đặt lịch hẹn khám đến cả chục lần, không thấy cái tên quen thuộc kia xuất hiện thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi vừa đến văn phòng làm việc, bước chân anh khựng lại một bước.
Có một bó hoa hồng đang được dựng thẳng đứng trên bàn làm việc.
— Là một loại hoa hồng quý, đỏ tươi và rực rỡ, chiếm muốn hết nửa cái bàn làm việc, ngay cả giọt sương trên cánh hoa cũng toát lên được vẻ đắt đỏ.
Jimmy đứng lặng người, ở sau lưng, các y tá đồng loạt ló đầu qua khung cửa mà nói: "Bác sĩ Jimmy, cưới luôn đi ạ"
Anh đóng cửa lại
Jimmy mở LINE lên, nhập dãy số ID được ghi trên tấm thiệp, một tài khoản với ảnh đại diện là một chú chó lông trắng hiện lên. Yêu cầu kết bạn đã được chấp nhận, đối phương nhanh chóng gửi sang một sticker nhảy nhót tưng bừng.
Jimmy mặt không biến sắc mà gõ chữ: "Cảm ơn. Lần sau đừng gửi hoa nữa."
Đối phương không trả lời lại ngay, dòng chữ "đang nhập" hiện lên rồi lại biến mất.
"Anh ơi, tối nay sau khi tan làm anh có rảnh không?"
— Cuối cùng cũng hiện lên một tin nhắn. Jimmy nhìn sơ qua, sau đó tắt điện thoại và làm việc cho đến trưa.
Vốn dĩ có lối sống kỷ luật, bữa trưa của bác sĩ Jimmy cũng là một tô ngũ cốc không dầu, ít muối. Anh dùng nĩa cắm một miếng bông cải xanh luộc, tay kia cầm điện thoại gõ chữ:
"Không rảnh"
"Vậy ngày mai sau khi tan làm thì sao ạ?"
"Tôi không thích con trai. Xin lỗi cậu."
Đối phương im lặng một lúc sau đó trả lời lại
"Anh, em chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà."
Vị chát đặc trưng của rau củ luộc lan tỏa trong miệng, Jimmy không nhịn được cái nhếch môi khi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình. Dàn y tá xung quanh như thể đã hiểu quá rõ câu chuyện, ai cũng thầm che miệng cười.
— Ai lại tặng hoa hồng cho bạn chứ? Ai lại đi tặng hoa hồng cho đồng nghiệp chứ?
Dường như nghe được tiếng lòng của anh, đối phương lại gửi thêm một tin:
"Trước đây anh cũng từng tặng hoa cho em mà."
Kèm theo một sticker mèo đang khóc.
Jimmy cuối cùng cũng bất lực mà bật cười, anh thoát ứng dụng rồi nhét điện thoại lại vào túi.
"Nhìn cái gì đấy?" Anh đứng thẳng người, chiếc áo blouse trắng ôm lấy vòng eo thon, quét mắt qua đám người hóng chuyện đang giả vờ bận rộn, "Đi làm việc đi."
━
Trong tháng tiếp theo, bác sĩ Jimmy nhận tổng cộng hết chín bó hoa hồng.
Bộ sưu tập sticker trên ứng dụng LINE của anh lại thêm mười bảy cái sticker hình mèo.
Dù tỷ lệ trả lời tin nhắn rất thấp nhưng đối phương vẫn vui vẻ chia sẻ cuộc sống hàng ngày.
'Mặc dù không còn bị dị ứng nữa, nhưng em vẫn không thích ăn tôm. Hôm nay Ziewor đã làm vỡ cái ly mà em thích — Ziewor là cún cưng của em! Chính là con trong ảnh đại diện đó. Bây giờ ở phim trường nóng quá, em muốn ăn kem lá dứa với dừa. Anh ơi, hoàng hôn hôm nay đẹp quá, anh có đang ngắm hoàng hôn không?'
Jimmy trả lời tin nhắn cuối cùng, kèm theo một bức ảnh hoàng hôn rực sắc đỏ cam, bên dưới góc phải có hai ngón tay dựng lên. "Cử chỉ này có ý nghĩa gì?"
Đối phương lại im lặng một lúc lâu
— "Không có ý gì đâu... chỉ là đang bắn chết mặt trời thôi. Biu ~"
━
Ngày hôm đó, Jimmy đang ôm bó hoa hồng vừa mới nhận được, anh đi khắp các phòng bệnh để tìm bình hoa trống để cắm vào thì bị một bác sĩ phụ tá mới vào nghề gọi lại, rồi nhét vào tay anh một tấm vé.
Hội thao ngôi sao? Jimmy cẩn thận đọc từng dòng chữ trên tấm vé, xoay qua xoay lại tấm vé nhỏ trong tay rồi bảo: "Không đi có được không? Nhìn có vẻ hơi chán."
Đối phương lảng tránh ánh mắt, cứng cổ bịa chuyện: "Là team building của khoa đó! Bác sĩ Jimmy mà không đi thì có vẻ không hay lắm..."
Team building cái đầu nhà ngươi. Jimmy nhìn dòng chữ "Ghế ngồi khu vực VIP" ở mặt sau tấm vé mà trầm ngâm. Kinh phí team building cả năm của bệnh viện có đủ mua một tấm vé không chứ.
Chỉ là hôm đó, Jimmy đến hơi muộn. Anh chậm rãi lựa chọn trang phục, cuối cùng khoác lên người một chiếc áo khoác săn màu đỏ đậm. Khi anh xuống chỗ ngồi thì sự kiện đã bắt đầu.
Ghế ngồi ở khu vực VIP rất gần sân khấu, vừa ngồi xuống ghế, từ giữa đám người trai xinh gái đẹp sáng rực trên sân hiện một khuôn mặt quen thuộc lập tức quay về phía anh.
"Anh ơi!"
Sea dùng khẩu hình gọi anh, cười rực rỡ, tiếng hét chói tai của các cô gái phía sau vang lên như sóng dội.
. . .
Jimmy quay đầu nhìn bác sĩ phụ tá, người kia ngẩng mặt lên nhìn trần nhà.
— Thôi kệ, đến cũng đến rồi.
━
Trước giờ Jimmy không hay quan tâm đến giới giải trí cho lắm, ngoại trừ cái người "tiền tiếp từ trên trời rơi xuống" kia thì anh không thể nhớ nổi tên của ai trong số những gương mặt xinh đẹp trên sân đó. Anh ngồi thả lỏng trên ghế, xung quanh giữa những tiếng la hét và tiếng máy ảnh nháy chụp liên tục từ bốn phía, chỉ khi nào Sea xuất hiện thì anh mới hơi ngồi thẳng người lên lại.
Hôm nay Sea mặc đồng phục thể thao, trên trán đeo một chiếc băng đô màu trắng, để lộ những đường nét cơ thể mềm mại nhưng rất khỏe khoắn.
Sea cầm vợt, ngẩng đầu mỉm cười vẫy tay với ống kính. Mồ hồi chảy trên thái dương lấp lành như ánh sáng trong đôi mắt của cậu.
Dưới ánh mắt của một người ngoài ngành như Jimmy, dường như Sea chơi rất chuyên nghiệp, động tác dứt khoát, lực tay đánh vừa phải, phản ứng nhanh nhẹn, thần thái tập trung — nếu không tính đến mấy câu nói kỳ lạ như "kiếp trước" và "kiếp này" ra thì làm sao cậu có thể là một kẻ ngốc được chứ.
Jimmy chợt nhớ đến một người bạn làm ở khoa tâm thần , cũng khá có tiếng trong nghề.
Một tiếng hét lớn hòa lẫn với tiếng cười vang kéo Jimmy thoát khỏi những dòng suy nghĩ. Có vẻ như Sea vừa đánh hụt cầu và ngã xuống sân. Hai đối thủ nhanh chóng chạy đến giả vờ lo lắng. Màn hình lớn chiếu trực tiếp cận cảnh ba người đang đùa với nhau, rõ ràng biết người hâm mộ thích những khoảnh khắc tương tác như thế này.
Bác sĩ phụ tác ngồi bên cạnh kích động cúi đầu gõ tin nhắn liên tục gửi vào nhóm chat khoa: "Lâu lắm rồi mới thấy thiếu gia cười vui đến vậy!"
Jimmy im lặng, khóe môi hơi nhếch lên nhưng kịp kiềm chế lại
— Làm ơn đi, tôi cũng trong nhóm chat đó đấy.
━
Hình như sau trận đấu còn có phần trình diễn. Jimmy ngồi lâu đến mức mỏi cả lưng, anh định rời đi nhưng lại nghĩ đến đôi mắt sáng rực vừa được chiếu trên màn hình lớn.
— Thôi, đã đến rồi thì ở lại vậy.
Vào phần cuối buổi biểu diễn, sân khấu càng lúc càng sôi động. Sea đã thay trang phục, cậu mặc một chiếc áo sát nách màu đen với họa tiết thêu chìm, lấp ló hình xăm ở mặt trong cánh tay. Một tiếng "đùng" vang lên, pháo hoa và dây kim tuyến rơi từ trần xuống, ánh đèn sân khấu phản chiếu tạo nên một khung cảnh lấp lánh.
Jimmy biết Sea đang nhìn mình xuyên qua màn mưa pháo giấy, giống như cách cậu liên tục quay đầu về phía anh trong suốt buổi biểu diễn. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như mọi âm thanh, tiếng reo hò và tiếng nhạc như rút lại thành một khoảng trắng mờ mịt. Jimmy ngồi dưới khán đài, Sea đứng trên sân khấu, ngực cậu phập phồng vì mệt nhưng ánh mắt nhìn anh lại sáng rực đến chói lòa.
Khi Jimmy nhìn lại thì Sea khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng quay đi, giả vờ bị những sợi dây kim tuyến thu hút.
Cuối cùng thì Jimmy vẫn quyết định rời khỏi sự kiện sớm.
"Theo lý thuyết thì tầm nhìn của mắt người là có hạn, nhưng lại như thể kéo dài mãi chẳng có điểm dừng. Đôi mắt vì có ánh sáng dẫn lối mà có thể nhìn thấy mọi thứ, cho nên cậu ấy luôn có thể nhìn thấy tôi."
Vậy nên cứ liên tục xác nhận rằng mình đang ở trong tầm mắt của đối phương thì có ý nghĩa gì chứ? Jimmy tự hỏi.
Có quá nhiều người đi ngang qua và rời bỏ đi trong cuộc sống này, nên những cái ôm phải được chọn lọc. Những khoảnh khắc thuộc về thời gian ấy sẽ tan biến vào không khí của từng người, như những sợi kim tuyến rơi từ trần xuống sân khấu. Ngay cả ánh mắt hướng về một phía cũng dễ dàng bị che khuất.
Nhìn về một người thì dễ, nhưng giữ ánh nhìn của cả hai mãi không rời thì mới khó. Dù sao, đâu có ai không thể thay thế. Mỗi người đều ngầm mặc định các ngưỡng và ranh giới của riêng mình, lúc gần lúc xa, vừa vặn ở mức phù hợp.
— Thế người này có hiểu khái niệm "ranh giới" là gì không chứ!!
Một tuần sau khi sự kiện thể thao kết thúc, Jimmy bị người ta dang tay chặn đường trong bãi đỗ xe bệnh viện, giống như cướp bóc. Jimmy chỉ có thể bất lực cười khổ.
Người đối diện tháo phăng kính râm và khẩu trang xuống, đôi mày khẽ nhíu lại, đôi mắt ngấn nước, chất chứa nỗi niềm tủi thân cùng chút trách móc:
"Tại sao anh lại không trả lời tin nhắn của em?"
Người trưởng thành không cần phải nói hết lời. Thái độ biểu hiện đến mức này, người bình thường chắc đã biết khó mà lui. Jimmy chắc chắn Sea là một người thông minh.
— Chỉ là có lẽ hơi "não tình" một chút.
Phần lớn những người "não tình" thường tự dằn vặt bản thân, nhưng Sea thì không. Cậu hơi chu môi, bản năng làm nũng như đã ăn sâu trong máu ngầm biểu thị sự không hài lòng, trong ánh mắt còn chứa chút trách móc.
Trời đất đảo ngược, Jimmy bỗng trở thành người "có vẻ nên nói lời xin lỗi".
Anh cố gắng nuốt lại lời "xin lỗi" suýt thốt ra, đồng thời không nhịn được mà suy nghĩ lại thái độ của mình.
Sea tự nhiên mà đưa ra yêu cầu: "Anh, em có một nơi muốn anh đi cùng em. Đi với em nha."
Hôm nay Sea đeo một chiếc khuyên tai kim cương ở phía tai phải, mặt cắt phức tạp phản chiếu ánh đèn trắng trong bãi đỗ xe, khiến dây thần kinh nào đó trong đầu Jimmy bị khơi dậy.
Jimmy lắc đầu, bước vòng qua Sea và chiếc xe của cậu, mang theo ánh mắt nặng trĩu, giữ vẻ mặt bình thản và không quay đầu bước vào bệnh viện.
Hôm nay lịch trực dày đặc, cho đến khi kết thúc công việc thì đã là nửa đêm. Chiếc áo blouse trắng của Jimmy vốn dĩ luôn sạch sẽ, mà nay ở gấu áo đã vương vết máu trong lúc cấp cứu.
Anh tắt đèn trong văn phòng, không gian yên tĩnh và bóng tối nặng nề, mở điện thoại lên. Ánh sáng từ màn hình trở thành nguồn sáng duy nhất.
Jimmy nhắn cho Sea: "Khi nào đi?"
━
Sea nói rằng cậu sẽ đợi ở cầu tưởng niệm BangKok.
Tính toán theo chiến lược nên Jimmy cố ý đến muộn hơn 5 phút, nhưng giao thông Bangkok lại biến năm phút ấy thành nửa tiếng. Đứng tựa vào lưới sắt lạnh buốt, anh lại đợi thêm nửa tiếng nữa, Sea mới thở hồng hộc chạy đến.
"Anh, đường vào trung tâm kẹt xe dữ lắm. Em sai rồi."
Jimmy không nói gì, anh chỉ đưa tay vuốt vài sợi tóc bị gió làm rối trên đầu Sea. Trong một khoảnh khắc do dự, Jimmy lại nhét vào tay Sea một bó hoa hướng dương.
"Vừa nãy đi ngang qua kia thấy bán" giọng Jimmy thản nhiên, "Mua đại thôi—không đắt bằng hoa hồng của cậu đâu."
Cậu nghiêng đầu như không chú ý, nhưng khi nhận ra nguy hiểm đang đến gần, một chiếc đèn đỏ trong lòng Jimmy bật sáng, cảnh báo vang lên ầm ĩ — Sea ôm chặt bó hướng dương, ngẩn người thật lâu rồi bất chấp lao vào ôm lấy anh, như chú chó nhỏ bị gió lạnh mùa đông thổi rối tung lông, khao khát tìm một chỗ ấm áp để cuộn mình.
Jimmy phản ứng nhanh, nắm lấy cánh tay đẩy người kia khỏi vòng tay mình.
Sea khựng lại cách anh nửa bước, bó hoa đã đợi một tiếng cũng đã héo rũ chẳng khác gì cậu. Sea cúi mặt, lẩm bẩm nói: "Trước đây anh rất thích được như thế này mà..."
Jimmy thầm thở dài trong lòng, nhẹ nâng cằm cậu lên: "...Khóc cái gì chứ."
Hốc mắt cậu đỏ hoa, nhất là phần đuôi mắt, đều nhuộm một sắc đỏ mong manh, chân thành lại còn ánh lên chút nước mắt sáng long lanh như đèn lồng phản chiếu trên dòng sông. Sea cứ nhìn anh chăm chú, môi mếu máo như thể sắp khóc thêm lần nữa.
Ngón tay cái của Jimmy chạm qua một chút ấm áp ẩm ướt, dùng bàn tay nâng má cậu lên: "Cậu mà khóc nữa là tôi đi đấy."
Sea nắm chặt cổ tay anh, mặt dụi vào lòng bàn tay, đầu lắc như chiếc trống lắc: "Anh ôm em một cái thì em sẽ không khóc nữa."
Thế là Jimmy vòng tay ôm lấy lưng Sea, cảm nhận được lớp vải trên vai dần ướt nhèm, hơi ấm tích tụ trong vòng tay.
Cậu ngước mặt nhìn trời, suy nghĩ mọi chuyện sao lại biến thành tình cảnh như lúc này vậy chứ.
Sea ôm lấy eo anh giải thích, giọng nói nghèn nghẹt vùi trong hõm vai: "...Tại trước đây em và anh từng đóng chung một bộ phim. Sau đó anh cũng tặng em một bó hoa hướng dương. Hướng dương là hình ảnh rất quan trọng trong phim. Nên em rất cảm động, em nói thật đó."
Sea cảm thấy mình và Day thực ra chẳng có gì giống nhau, nhưng lại không kìm được mà nhớ Day, như nhớ một người bạn thực sự. Nếu thế gian này chưa từng có Last Twilight thì sự kết nối giữa cậu và nhân vật sẽ dần phai nhạt, nhưng lại bất giác hiện lên mơ hồ khi gặp những manh mối nhỏ, như những lúc nhìn thấy hồ cá vàng ven đường, hay ngửi được hương hoa nhài bên cửa sổ.
Nhưng giờ cậu nhận được một bó hoa hướng dương. Là hoa hướng dương mà Jimmy tặng cậu.
"Ồ." Jimmy vỗ nhẹ lên lưng cậu, "Tôi cũng là diễn viên à?"
Sea gật đầu, má áp vào ngực anh, tóc trên đỉnh đầu cọ qua cằm Jimmy: "Anh không nhận ra à? Hôm biểu diễn trước đó, có rất nhiều fan đang lén nhìn anh. Hôm ấy anh mặc đồ đẹp lắm, trông giống như một nghệ sĩ vậy."
"Thôi được rồi." Jimmy nói: "...Đó cũng là nhân vật A trong phim tặng nhân vật B, không phải tôi tặng cậu."
"Không phải như vậy!"
Sea ngẩng lên khỏi vai anh, mắt đỏ hoe đầy vẻ đáng thương, nghiêm túc tranh luận: "P'Aof cũng bảo, nếu muốn nhân vật tự nhiên, tinh tế, thì phải để chi tiết của nhân vật sống trong những đặc trưng cá nhân của diễn viên, dần dần thêm phần phong phú. Từ một khía cạnh nào đó, MhokDay cũng là em và anh."
"Là ai với ai?" Jimmy bị những cái tên kia làm cho rối trí.
Sea nhìn anh một cách chăm chú, đôi mày nhíu lại còn mang theo chút bướng bỉnh.
Thật ra Sea không cố gắng ghi nhớ. Khi diễn vai Day, cậu chỉ nghĩ chỗ nào nên ngắt lời thoại, nên đưa góc nào cho máy quay. Nhưng sau khi cậu nhận ra, cảm thấy có một sợi dây liên kết vô hình như cùng tồn tại với nhân vật.
"Vậy à? Diễn xuất nghe có vẻ khó nhỉ." Jimmy lảng tránh ánh mắt của cậu.
"Đúng vậy. Diễn xuất cần liên tục rèn luyện khả năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc, khả năng nhận thức môi trường sống, tăng độ bao dung, sự đồng cảm và thấu hiểu, truyền tải những cảm xúc, quan điểm và sức mạnh chân thực, có giá trị." Sea như đang học thuộc bài, tay ôm eo anh thì đã lỏng hơn, "Nhưng tất cả những điều đó là Hia dạy cho em."
Jimmy không đáp lại, chỉ cảm thấy "Hia" và "Phi" thực sự không giống nhau. Sea nhắc đến "Jimmy" dường như không hẳn là nói về mình.
Điều này khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Jimmy buông tay ôm cậu: "Tôi không đến đây để nghe giảng, đúng không, về đạo đức diễn viên..."
Cuối cùng thì Sea cũng bật cười.
Jimmy bỗng dưng thấy nhẹ lòng.
Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn thích dáng vẻ của Sea khi cười hơn.
"Vậy cậu gọi tôi đến đây làm gì?" Jimmy quay người tựa vào lưới sắt, nghiêng đầu nhìn vào mắt Sea.
Sea khựng lại, giọng nói hạ thấp, vừa ngại ngùng vừa mơ hồ đến kỳ lạ: "— Em cũng không biết nữa... chỉ là từ khi bắt đầu với cuộc sống này, em đã quyết tâm rằng nếu tìm được anh, nhất định phải dẫn anh đến đây."
Jimmy không trả lời.
Ánh sáng và bóng hình trong khoảnh khắc màu xanh lam thật đẹp, tất cả những sắc màu nổi bật, góc cạnh đều bị ẩn giấu vào dải màu hòa bình và mềm mại nhất, độ sáng bị hạ thấp, nhiệt độ chuyển màu sang hướng lạnh lẽo. Sea thông qua lưới sắt nhìn ra phía dòng sông xa, màu mắt phản chiếu những gợn nước lăn tăn, một nửa gương mặt ẩn giấu trong bóng tối.
Jimmy nhìn bó hướng dương trong tay Sea đung đưa theo làn gió, rồi lại nhìn hàng mi rủ xuống của cậu. Sau một hồi im lặng rất lâu, Jimmy chậm rãi mở lời: "Sea, nếu kiếp trước cậu nói là thật, thì tại sao tôi lại không nhớ được cậu?"
Sea quay đầu, ngơ ngác nhìn anh: "Em không biết. Em chỉ cảm thấy, dù Hia có còn nhớ em hay không, anh vẫn sẽ thích em thôi."
Giọng nói chắc nịch.
Jimmy bật cười, anh đưa ngón tay ra khẽ nhéo lọn tóc rủ trước trán Sea: "Ồ... cậu tự luyến quá nhỉ."
Tai Sea đỏ lên: "Anh đừng có không tin mà..."
Hai tay cậu bám lên lưới sắt, cổ áo trễ xuống lộ một bên xương quai xanh. Đầu ngón tay cậu bị lưới sắt cứng nhọn ấn thành những vệt lõm nhàn nhạt, mang sắc hồng sẫm tựa như không thể thấy ánh sáng.
Jimmy nhìn một lát, rồi hỏi: "Bọn cậu từng "làm" chưa?"
Sea giật mình, ngỡ ngàng quay lại nhìn anh
Jimmy chỉnh lại câu chữ: "'Chúng ta'— là chúng ta đã từng "làm" qua chưa?"
Lần này Sea đã hiểu ý.
━
Là cậu cố tình mặc áo cổ rộng để lộ ra xương quai xanh, là cậu cố tình ngước mặt nhìn người ta, là cậu cố tình đeo khuyên tai một bên rồi nghiêng cổ về phía của đối phương. Nhưng giờ đây, Sea theo Jimmy bước vào cửa, chân này chạm chân kia, dáng vẻ như là con tin bị bắt cóc, không dám động đậy.
Ngay cả căn hộ này của Jimmy cũng giống y hệt với ký ức ở kiếp trước của cậu. Sea lại muốn khóc, nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi thì đôi chân đã nhẹ hẫng, cậu đã bị Jimmy bế ngang người.
Jimmy khẽ nhấc cậu lên, anh đột nhiên hỏi: "Chuyện kiếp trước kiếp này là cậu đang lừa tôi à?"
Hơi thở ấm nóng phả vào tai, cơ thể Sea như có dòng điện giật qua, giống người sợ tiêm co rúm người lại khi bị sát trùng. Sự nhạy cảm của cơ thể cộng thêm cảm xúc tích tụ lâu ngày khiến Sea sụp đổ trước khi Jimmy chưa kịp nói thêm câu gì.
"Không... không phải... không lừa đâu ạ"
Sea vòng tay ôm lấy cổ đối phương, níu chặt lấy cổ áo như thể sợ mất thêm lần nữa: "Hia, em nhớ anh lắm..."
"Đừng gọi tôi là Hia."
Jimmy ngắt lời, sắc mặt trong bóng tối mơ hồ không rõ ràng. Câu cói đó khiến toàn thân Sea cứng ngắc đến run rẩy, chiếc dép lê trượt khỏi mu bàn chân rồi rơi xuống sàn một tiếng "bộp"
Cậu bị lột sạch quần áo, bị đẩy xuống giường. Tấm chăn lụa phẳng phiu lõm xuống, ép ra những nếp nhăn không đồng đều, như cánh cửa nối hai khoảng thời gian, hoặc là như xoáy nước giữa thực tại và mộng cảnh.
Jimmy đứng ở mép giường, ánh mắt dán chặt vào cậu.
"Anh ơi..."
Jimmy làm như không nghe thấy, cầm lấy điều khiển tivi, chuyển qua vài kênh. Âm thanh trong đó phát ra giọng của Sea.
Sea cứng người, vội túm lấy vạt áo Jimmy: "Anh ơi... em không muốn..."
Đó là chương trình phỏng vấn mới nhất. Trên màn hình, Sea mặc sơ mi, ngồi ngay ngắn tại vị trí trung tâm, dáng vẻ chỉnh tề. Jimmy rời mắt khỏi tivi, nhìn vào đôi mắt cầu xin của Sea:
"Tại sao lại không muốn? Giống như cậu biết hết mọi thứ về tôi, thì tôi cũng muốn biết mọi thứ về Sea."
Sea ngây người ra, cậu chưa từng nghĩ về câu hỏi này.
Jimmy luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu, ngón tay từ từ vuốt qua đường eo thon gọn và cơ lưng mịn màng. Dưới lòng bàn tay của Jimmy, Sea run rẩy như muốn tan thành nước, ánh mắt trở nên mơ màng. Jimmy khẽ cười, nhìn qua khuôn mặt đầy cảm xúc của cậu trên tivi, Sea mỉm cười với ống kính, đẹp đẽ mà không chút gắng gượng.
Khi bị xâm nhập, Sea trên tivi đang tự giới thiệu về bản thân, giọng nói rõ ràng. Còn Sea ở trên giường thì cắn vào đốt ngón tay, giọng nghẹn ngào, ngay cả câu "không muốn" thốt ra dường như cũng đang mâu thuẫn với bản thân.
Trong chương trình, cậu trả lời rằng bản thân sẽ cố gắng hơn, sẽ mang đến những vai diễn xuất sắc hơn. Còn trên giường, cơ thể cậu bị động mở ra, đón nhận và chịu đựng từng giọt mồ hôi nóng bỏng của Jimmy rơi xuống. Tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ, mọi thứ rung lắc dữ dội, trái tim cậu cũng rung lên theo từng nhịp. Những cảm giác mãnh liệt đánh thức mọi giác quan, cơ thể và linh hồn dường như đang tách rời. Ký ức từ kiếp trước lẫn hiện tại tràn về, dài đằng đẵng như một cuốn phim tua nhanh, trong nỗi đau hòa quyện với khoái cảm, đầu óc cậu hiện lên vô số mảnh vụn ký ức hỗn loạn, đan xen không hồi kết.
Sea ngửa cổ mạnh, từ cằm xuống ngực tạo thành một đường cong căng mịn, yết hầu lăn nhẹ trong tích tắc. Khi đầu óc không chịu nổi, cậu chỉ biết ôm chặt lấy Jimmy: "Hia... Hia... đau quá, nhẹ một chút..."
Jimmy khẽ cười, giữ chặt eo cậu, động tác trở nên mạnh hơn và sâu hơn.
Trên tivi, chương trình cũng dần đến hồi kết, Sea mỉm cười vẫy tay chào với ống kính: "Hẹn gặp lại lần sau, chắc chắn sẽ gặp lại."
Kết thúc, Sea cuộn mình trong chăn, không muốn cử động. Jimmy đem một ly nước lại gần, gọi cậu ngồi dậy.
Miệng ly áp vào môi, Sea chống hai tay lên giường, buộc phải ngửa đầu, dòng nước không kịp nuốt trôi xuống cổ, lấp lánh trong ánh sáng nhàn nhạt của đêm tối.
Jimmy nhìn những giọt nước được ánh sáng phản chiếu: "Sea, nếu cuối cùng chúng ta không yêu nhau thì sao?"
Sea cũng không biết. Cậu ngẩng đầu, nhận ra đường nét, ánh mắt, giọng nói của người trước mặt giống hệt như người trước đây. Chỉ là trong một khoảnh khắc của cuộc ân ái vừa rồi, cậu bỗng bừng tỉnh, Jimmy ở kiếp này hình như thực sự không thích cậu.
"Nhưng được gặp lại Hia thì đã là điều tốt lắm rồi."
Sea khẽ khàng nói
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co