chapter 2
Jimmy đẩy cửa bước vào, bên trong quán đã tắt hết nửa phần đèn. Trong bóng tối, ánh sáng phản chiếu từ những chai rượu thủy tinh in bóng mờ ảo lên tường. Trên chiếc ghế cao bọc nhung đỏ trước quầy bar, có một con mèo không được ai đến đón đang cuộn tròn người lại.
Jimmy gọi một tiếng "Sea", con mèo lập tức mở đôi mắt mờ mịt nhìn về phía anh.
Trước đây Sea có dẫn anh đến quán bar này vài lần, cậu nói rằng đây cũng là địa điểm quay phim, đôi mắt cậu sáng rực rỡ chỉ vào chiếc ghế, "Đây, anh ngồi chỗ này - trước đây anh cũng ngồi ở đó"
Ánh sáng ở quầy bar được bố trí rất cẩn thận. Đèn trang trí màu vàng ấm ánh lên viền ly Chardonnay, phản chiếu vào rượu làm tỏa ra hai tia sáng, những điểm sáng nhỏ lấp lánh in vào trong con ngươi của Sea. Jimmy nhìn chằm chằm, ánh mắt đối phương liền hạ xuống, hàng mi khẽ cụp tạo thành một lớp bóng mờ.
"...Anh, cảnh đó anh diễn rất hay" Sea nói, "Khoảnh khắc dũng cảm và đau lòng, mọi người dường như đều cảm thấy cảnh đó rất ấn tượng."
Khoảnh khắc dũng cảm và đau lòng. Jimmy liên tục nghiền ngẫm hai từ này. Để hiểu thấu một ngôn ngữ thì cần phải có kinh nghiệm thực tế, nhưng anh lại chưa từng có. Vì thế nên càng khó hiểu vì sao Sea lại kiên trì dẫn anh trở lại những kỷ niệm giữa cậu và "Hia," như thể đang giúp một người mất trí nhớ tìm lại ký ức.
Nhưng vấn đề là anh chưa từng trải qua những điều này. Jimmy cảm thấy mình hoàn toàn đứng ngoài cuộc, giống như đang nghe một câu chuyện hư cấu.
—Thế nhưng Sea trước mặt anh lại là thật.
Nụ cười và đôi mắt đẹp, mùi hương quen thuộc khi nói chuyện hơi nghiêng người về phía anh, hầu kết khẽ chuyển động khi uống rượu, và ánh sáng lấp lánh vương trên khóe môi...
Hiện tại là mình đang có tất cả những điều này
Jimmy bất giác nghĩ — Chứ không phải là cái gã "Hia" đó.
Sau khi nói xong những điều này, Sea sẽ ngước mắt lên nhìn anh, để lộ ánh mắt pha lẫn chút ngượng ngùng và vẻ "em biết anh cũng chẳng thể làm gì em." Jimmy lúc đó có thể dễ dàng đoán được: Cậu ta lại chuẩn bị nhào tới ôm mình rồi.
Thế là anh giữ lấy gáy Sea khi cậu vừa định nghiêng qua, ngay lúc đối phương sững lại, anh hơi nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Đôi môi ấm áp, đầu lưỡi lướt qua vòm miệng, quấn lấy nhau như một lời mời gọi. Sau một giây ngơ ngác, Sea liền nhắm chặt mắt, mí mắt khẽ run lên đầy bất an.
"Mở mắt ra."
Jimmy buông cậu ra, trước khi hôn thêm lần nữa.
"Nhìn tôi này, Sea."
Tối nay khi nhân viên quán bar gọi đến, Jimmy vừa tan làm, đang chậm rãi tháo găng tay. Màn hình sáng lên và hiện tên của Sea.
Chuông reo đến hơn mười giây anh mới nhấc máy. Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của một người xa lạ.
"Anh là bạn của vị khách này đúng không ạ? Xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng do tôi nhìn thấy ghi chú là 'anh trai' và cũng là số gọi đi thường xuyên nhất."
——Gọi thường xuyên vì thường xuyên ngủ với nhau. Jimmy bất giác nghĩ thầm, ngón tay kẹp lấy cây bút xoay nhẹ một vòng.
Jimmy đã sớm biết địa chỉ quán bar nên chỉ đáp lại rằng nửa tiếng nữa sẽ đến.
━
Tửu lượng của Sea không tệ, uống nhiều đến mấy cũng chỉ gác đầu lên tay mà ngủ gật. Khi Jimmy đến đón, cậu liền ngoan ngoãn dựa vào lòng anh mà nghịch cái cúc áo sơ mi trên ngực của đối phương.
"Sao lại uống nhiều thế?"
"Vì rất nhớ Hia"
Hỏi gì đáp nấy, Jimmy bất dĩ lắc đầu, phục mấy người bị tình yêu làm mờ mắt thật đấy.
Sea ngơ ngác ngẩng mặt nhìn anh, lần này ánh mắt cuối cùng cũng tập trung được trên gương mặt Jimmy. Cậu nhìn một lúc lâu, như thể rốt cuộc nhận ra anh, nghiêng đầu hỏi:
"Hia?"
Jimmy không gật đầu, "Đi thôi, về nhà tôi"
"Về nhà anh làm gì?"
Lúc này đến lượt Jimmy khựng lại, vì mỗi lần về nhà anh, bọn họ chỉ làm đúng một việc.
Sea vẫn không nhúc nhích, cậu hơi ngẩng mặt lên, ánh trăng cùng bóng dáng Jimmy phản chiếu trong đôi mắt sáng ấy.
Cậu vẫn nở một nụ cười đẹp như mọi khi, dang tay về phía Jimmy, nói: "Không muốn đi nữa, Hia cõng em đi."
━
Cành cây bên đường rung rinh tạo nên tiếng xào xạc, gió đêm lạnh lẽo. Sea khoác áo khoác của Jimmy, nằm trên tấm lưng rộng của anh khẽ run một chút, rồi ôm chặt anh hơn.
Nhịp tim qua lớp vải mỏng truyền tới rất rõ ràng, thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Jimmy cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên trống rỗng và mơ màng. Anh sống cẩn trọng, quen với việc luôn suy tính và lên kế hoạch, hiếm khi có những khoảnh khắc như thế này.
Sea đang ôm lấy cổ anh đột nhiên siết chặt vòng tay.
"Hia?"
"Ừm"
"Không đúng"
"Cái gì không đúng?"
"Anh không phải là Hia"
Jimmy thản nhiên hỏi, nhưng hàm răng lại bất giác nghiến chặt: "Tại sao tôi không phải?"
"Vì anh không cho em gọi là Hia"
Jimmy bật cười thành tiếng. Cái người cố chấp này chắc chắn đang giả say đây mà.
"Cứ gọi vậy đi."
"Thật không ạ?"
"Giả đấy. Buông ra, tôi thả cậu xuống bây giờ."
"Không muốn đâu!!"
Sea dụi mặt vào cổ anh, hơi thở ấm áp phả ra làn khí nóng ẩm.
"Hia."
"...Ừm"
Ở cửa một tiệm xa lạ, tiếng chuông gió vang lên trong trẻo. Hơi ấm rúc vào cổ Jimmy dần nguội lạnh. Rất lâu sau, Sea mới lên tiếng lại.
"Xin Hia hãy thích em, có được không?"
"...Tại sao?"
"Vì em rất thích Hia, cực kỳ thích! Thích lắm luôn!" Sea nói
— Nhưng Jimmy không thể hiểu được.
Anh chưa từng rung động, đồng thời hiểu rằng không phải mọi việc đều phát triển theo ý muốn của mình. Jimmy chấp nhận điều đó một cách thoải mái, giữ lòng tôn trọng trong thế giới này, nhưng vẫn chọn cách hoạch định cuộc sống của mình một cách tỉ mỉ.
Ký ức từ kiếp trước đột nhiên xuất hiện— điều này vượt xa mọi sai số có thể dự đoán, dễ dẫn đến sự tự vệ và thậm chí là muốn trốn tránh.
Jimmy không hiểu lắm về cảm giác đang thuộc về. Anh cũng có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhưng anh cho rằng bản chất mỗi người đều là một cá thể độc lập với ý thức và lựa chọn riêng. Không ai đứng ở ngã rẽ cuộc đời hoàn toàn giống nhau, làm sao có thể kỳ vọng rằng họ sẽ luôn đi chung một con đường? Người trong hang có nỗi khổ của họ, người quay lưng ra ngoài có cuộc chiến của họ. Không thể xác định ai đang nhìn về ánh sáng hay bóng tối, càng không thể phân định lý trí hay đam mê.
"Làm gì có chuyện mãi mãi, gặp gỡ rồi chia ly chẳng phải là lẽ thường đời hay sao" Jimmy nói với người trên lưng.
"...Đúng," giọng Sea trầm xuống, "Nhưng công việc của chúng ta chính là bán cảm xúc thật. Như những tình tiết quan trọng về việc gặp gỡ và chia ly."
"Vậy nên..." Jimmy nói, "ông trời sắp đặt để chúng ta gặp nhau ở kiếp này ngoài công việc của em à."
Sea khẽ 'ừm' một tiếng rồi ôm anh chặt hơn:
"...Anh đừng nói nữa Hia, em sắp thích anh hơn rồi."
━
Liệu vì "thích" mà người ta có thể hoàn toàn chiếm hữu và điều khiển đối phương không?
Jimmy tự hỏi như vậy
Tình dục vốn dĩ liên quan đến sự chi phối, mà những chuyện xảy ra với Sea lại khiến bản năng kiểm soát ngầm của Jimmy bùng lên vượt xa dự đoán. Những suy nghĩ kỳ lạ ngấm dần, đã từng có lúc anh cho rằng mọi điều Sea nói đều là giả dối, nhưng nghe nhiều rồi lại dễ nghi ngờ chính mình mới là kẻ giả dối.
Cùng lúc, đôi khi Jimmy tự hỏi liệu mình có quá bất chấp hay không, nhất là trong việc nhấn mạnh quyền chủ động và cảm giác tồn tại.
——Lúc đó, khi bị bịt mắt lại, Sea cũng hơi giật mình:
"Hia?"
Jimmy không đáp. Anh thắt chặt nút dây ở cổ tay Sea, lùi lại, dựa vào đầu giường mà quan sát. Dù chỉ trói tay, nhưng chiếc bịt mắt ngăn cản tầm nhìn khiến Sea trở nên bất an hơn. Cậu khẽ cử động, nhưng rồi dừng lại, không biết phải nên làm gì. Yết hầu cậu nhấp nhô dưới ánh đèn trang trí duy nhất trong phòng, phủ lên gương mặt bối rối ấy một lớp ánh sáng ấm áp.
Có lẽ đây chính là thứ anh muốn.
Jimmy để não bộ trở nên bay bổng.
Trói Sea lại trong căn phòng của mình.
"Anh đây."
Jimmy lên tiếng.
Khi anh lại gần, Sea lập tức siết chặt lấy cổ tay anh, cơ thể run rẩy vô thức rúc vào lòng anh tìm kiếm sự an toàn. Jimmy ôm chặt cậu, quen thuộc dần với quá trình thuần phục và an ủi "con mồi". Khi Sea mơn man tìm môi anh, thì anh cúi xuống hôn cậu, nhưng khi đối phương hơi đẩy lưỡi ra thì anh lại hạ thấp xuống, hôn lên cổ và xương quai xanh của cậu.
Việc bị tước đi tầm nhìn tạo nên sự bất an, đồng thời khơi dậy sinh lý nhạy cảm và yếu ớt. Lý trí bị rút cạn từng chút một. Sea vô thức ép sát vào Jimmy hơn, cậu khẽ gọi: "Hia..."
Đến tiếng gọi thứ tư, Jimmy mới chậm rãi đáp lại:
"Là anh đây, Sea."
Khoảnh khắc nghe thấy giọng anh, cơ thể Sea thả lỏng một chút, nhưng khi anh hôn từ ngực xuống bụng, cậu lại trở nên mềm nhũn và run rẩy. Sea thở dồn dập, khó chịu nhấc hông lên tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
"Hia, Hia..."
Nhưng Jimmy đột ngột buông cậu ra.
Khoái cảm dâng trào đột nhiên bị cắt đứt. Trong bóng tối, không gian tĩnh lặng nhanh chóng nuốt lấy cậu. Tiếng thở dốc của chính mình vang lên rõ ràng đến đáng xấu hổ. Khi nhiệt độ cơ thể nóng bỏng vừa rời đi, căn phòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Sea bất giác khép hai chân lại, không thoải mái.
"Hia..."
Không ai trả lời. Yết hầu cậu run rẩy đầy tủi thân. Cậu nghiêng đầu, dụi mặt vào tấm ga giường bên cạnh, nhưng chiếc bịt mắt buộc chặt đến mức chẳng để lọt lấy một tia sáng.
"...Hia?"
Âm thanh dò hỏi tan vào không gian.
Cậu không biết mình trông đáng thương đến mức nào.
Jimmy nghĩ.
Anh im lặng nhìn cậu một lúc, rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình, ngực anh áp sát vào lưng cậu. Nhịp tim đập mạnh và sự run rẩy bất an của cậu đều được cảm nhận rõ ràng. Hơi ấm trong vòng tay trở lại, Sea bám chặt lấy áo anh như thể vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ yên lặng nằm ở đó.
Jimmy cúi đầu, ánh mắt lướt qua những giọt mồ hôi lạnh trên trán cậu, quai hàm căng cứng, đôi môi dưới lớp bịt mắt đang cắn chặt và yết hầu liên tục chuyển động. Cảm giác muốn kiểm soát và phá hủy lúc đầu dường như từng chút lùi lại. Cảm xúc dâng tràn, mãnh liệt đến mức khiến thái dương anh giật thon thót làm anh không kịp ứng phó.
"Sea."
"...Hia?"
Nhưng Jimmy lại cảm thấy có quá nhiều điều không thể diễn tả bằng lời, huống chi bản thân anh vốn không giỏi hứa hẹn mãi mãi. Trước khi nói ra bất cứ điều gì, anh cần phải chắc chắn chuyện đó.
"Sea," đỉnh đã chạm vào, nhưng Jimmy vẫn không nhúc nhích, "Em thật sự thích anh sao?"
Màn dạo đầu tưởng như không bao giờ dứt, bây giờ trở thành một sợi dây câu sáng rõ. Ai đó trực tiếp quăng cần, bắt đầu áp đảo thu lưới.
Sea ngẩn ra một chút, nhưng như thể không nghe thấy:
"...Hia, nhanh lên."
Âm cuối của cậu mang theo sự tuyệt vọng khó chịu, ẩn giấu một chút nghẹn ngào.
"Anh đang hỏi em đấy, Sea." Jimmy lặp lại, "Em có thích anh không?"
"...Thích, thích mà" Sea khẽ nghẹn ngào, ngón tay bấu vào cơ lưng căng cứng của Jimmy, "đương nhiên là em thích Hia..."
Jimmy không biết mình có hài lòng với câu trả lời này hay không. Anh lựa chọn vừa suy nghĩ vừa đẩy sâu vào bên trong, làm tiếng thở gấp của Sea vỡ vụn. Trong tiềm thức, Jimmy nhấn mạnh rằng: "Nếu không đủ thành thật, thì cậu sẽ bị trừng phạt." Điều này làm cơ thể Sea nhạy cảm hơn bình thường. Sea ngửa cổ ra sau, những sợi tóc rối vương trên ga giường. Jimmy chăm chú nhìn cậu, đúng khoảnh khắc Sea chuẩn bị đạt cao trào thì Jimmy bất ngờ rút ra và đưa tay bóp chặt gốc dương vật của Sea.
"Hia!"
Sea nghẹn ngào, yết hầu trở nên chuyển động dữ dội, phát ra âm thanh đầy uất ức: "Ưm... đừng, đừng mà..."
"Nói cho anh biết, em thích ai?" Jimmy vẫn kiên nhẫn với câu hỏi của mình.
Sea dường như không cho bản thân thời gian để suy nghĩ. Ngay khi Jimmy cởi dây trói ở cổ tay cậu, Sea lập tức lao vào ôm chặt lấy vai và lưng anh. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi dính sát vào nhau, Sea thều thào: "Thích Hia... thích Jimmy..." Những giọt nước mắt sinh lý ướt đẫm bầu má, cậu dụi đầu vào hõm cổ Jimmy, không còn khả năng suy nghĩ gì khác. Sea như chiếc bèo trôi giữa dòng nước xiết, chỉ biết ôm chặt điểm tựa duy nhất của mình: "Thích... thích nhiều kiếp, mãi mãi thích, luôn luôn thích..."
Tiếng nói nhỏ dần, hòa lẫn trong những âm thanh mờ ám khác.
Lúc này, Jimmy chợt hiểu được ý nghĩa của từ "mãi mãi".
Tâm trạng của Jimmy thoải mái hơn bao giờ hết, nhưng động tác của anh lại trở nên gấp gáp hơn. Anh tìm kiếm những điểm nhạy cảm quen thuộc, và khi Sea vừa khóc lóc, vừa run rẩy đạt đến cao trào, Jimmy cúi xuống hôn lên khóe môi cậu, đồng thời tháo băng bịt mắt ra.
Ánh sáng nhanh chóng tràn ngập trong không gian tối tăm.
Sea thở dốc, vô thức nheo mắt lại. Dư âm của khoái cảm tựa như những đợt sóng cuốn chậm rãi nhấn chìm cậu. Đôi mi dài ướt đẫm nước mắt, giống như một chú chim non vừa bước ra khỏi tổ. Ánh mắt mơ hồ bị bao phủ bởi màn sương, chỉ sau vài lần chớp mắt mới dần dần lấy lại sự rõ ràng, phản chiếu hình bóng quen thuộc của người đối diện.
"Lại gặp nhau rồi, Sea."
Jimmy mỉm cười nói.
━
Jimmy thong thả ngồi dưới bóng cây để đợi người. Anh đọc hết mấy quyển sách chuyên ngành, bèn tùy tiện tìm vài cuốn thuộc lĩnh vực khác để đổi não. Lúc này, trang sách bị cơn gió lật qua, đầu trang có câu: "Nghĩa vụ của triết học là xóa bỏ những ảo tưởng do hiểu lầm tạo nên."
Nhưng nếu hiểu lầm không thể xóa bỏ — Jimmy nghĩ, có lẽ tất cả đều là sự thật.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì anh thấy một bóng người lướt qua, Jimmy nhếch môi cười, gấp sách lại rồi đứng dậy, chầm chậm bước theo người kia cách nửa mét.
Sea dừng bước, anh cũng dừng lại.
Nhìn quanh không thấy ai, Sea mới quay đầu, chân mày cau lại, ánh mắt lộ vẻ lúng túng:
"Hia, đừng gửi hoa hướng dương đến phim trường nữa. Mọi người đều cười em."
"Em cũng từng tặng hoa cho anh mà." Jimmy muốn đáp trả câu này.
Nhưng sau một chút suy nghĩ, anh quyết định đổi lấy điều kiện: "Nếu em không lơ tin nhắn của anh thì anh sẽ không gửi nữa."
Sea vẫn còn lớp make-up trên mặt, diện một chiếc áo thun trắng đơn giản. Sự sắc bén trong cậu bị giảm đến mức thấp nhất.
Lúc này cậu đổi trọng tâm sang chân còn lại, khẽ cắn môi và liếc Jimmy với ánh mắt nhẹ nhàng trách móc.
"Sao tự dưng lại tránh mặt anh?"
Sea nhớ đến tin nhắn Jimmy đã gửi: "Tại sao em lại bắt đầu tránh mặt anh?"
Một ngày nọ, Sea đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của anh, giống như Jimmy với tư cách "kiếp trước" đã bất ngờ xuất hiện.
Sea cũng không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Sau khi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, cậu do dự nhưng vẫn chọn cách xem mà không trả lời. Lúc màn hình điện thoại tắt, những ký ức về lần đầu gặp Jimmy ở kiếp này lại ùa về. Cậu nhớ rõ Jimmy của kiếp trước: bộc trực, dám bày tỏ sự ngang ngược của bản thân với thế giới, nhưng cũng rất nghiêm túc trong công việc. Jimmy luôn để lộ sự lạnh lùng trưởng thành của mình.
Sea mãi không quên được sự phân vân: mối quan hệ và vai trò của họ quá đặc biệt, đến mức phải tự hỏi bao nhiêu phần trong đó là tự nguyện, bao nhiêu phần là không thể thay thế. Liệu đổi một người khác, người đó cũng có thể đến gần Jimmy như vậy không? Cũng có thể đến gần Sea như vậy không?
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, ngay cả khi cậu quay trở lại thời điểm đã từng gặp Jimmy, lần này cậu không thấy anh đâu. Sea buộc phải đi một mình trên con đường mà hai người đã từng cùng bước qua. Thế giới vẫn rực rỡ, nhưng cũng đầy hiểm nguy. Đau khổ chẳng biết nói với ai, nước mắt không thể cứ rơi mãi. Đôi khi sự chân thành cũng không đổi lại được cam tâm tình nguyện. Sea phải tập đứng yên chờ đợi ngày mai.
Và cuối cùng cũng có một ngày, Sea đứng từ xa ở cổng bệnh viện và nhìn thấy anh ấy – Hia của cậu, Jimmy giống hệt như trước kia. Tim cậu đập mạnh đến mức như muốn nổ tung, âm thanh vang vọng như tiếng băng tan vào mùa đông ở bán cầu Bắc, ngay cả những giấc mơ xa xôi nhất cũng như được giải thoát. Sea đứng ngây người trên lề đường phía đối diện thật lâu.
Thật sự là Hia sao? Hia cũng đang đợi mình ư?
Sau này, cậu lại thầm vui mừng một cách kỳ lạ vì Jimmy không nhớ ra cậu. Không còn ống kính, không còn những ràng buộc lợi ích phức tạp, mối quan hệ hợp tác giờ đã tan biến, họ có thể yêu nhau một cách thuần túy, bù đắp cho những gì đã bỏ lỡ trước kia. Bước đầu tiên trong kế hoạch chinh phục chính là cuộn mình trong chăn vào đêm khuya, lên mạng tra cứu: "Yêu cầu chọn bạn đời của đàn ông thuộc cung Sư Tử."
— Yêu cầu chọn bạn đời rất cao, ngoại hình là yếu tố hàng đầu, đồng thời phải có một trái tim dịu dàng; nhưng không thể quá ưu tú đến mức tổn thương lòng tự trọng của họ, cũng không thể quá dịu dàng đến mức không kích thích được cảm xúc của họ.
— Phải nói chuyện hợp ý, mang lại cảm giác an toàn, nhưng cũng không được quá bình thường và thiếu thử thách, vì điều đó không thể khiến một Sư Tử bề ngoài có vẻ đào hoa cam tâm định lại. Họ cần sự ngưỡng mộ để nảy sinh lòng chiếm hữu, thêm chút ấm áp để dần không thể rời xa bạn, bắt đầu sẽ chuyển từ cảm mến thành tình yêu.
Sea nằm trên giường, ôm điện thoại, lật người lại, nửa gương mặt vùi vào trong chăn. Khó hiểu quá. Chỉ cảm thấy điều này thật khó khăn, những lời lẽ lạ lùng giữa kiếp trước và kiếp này liệu có bị Hia xem như một trò lừa gạt không? Tại sao Hia không thể chỉ vì cậu là Sea mà thích cậu chứ?
— Thôi bỏ đi, mấy cái này chắc gì đã đúng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại buồn vì Hia không nhớ ra mình. Vì họ đã từng có rất nhiều ký ức đẹp đẽ, khắc cốt ghi tâm. Giống như khi cậu đứng trên sân khấu, nhìn qua ánh sáng pháo hoa của đại hội thể thao rơi xuống phía khán đài, nơi Jimmy đang ngồi, cậu lại nhớ đến những tiếng reo hò đồng thanh rực rỡ năm nào, hô vang "JimmySea". Hia từng đứng trên sân khấu, bên cạnh cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói "Cố lên." Cả hai từng cười với nhau, như một cặp câu đối hoàn hảo và tuyệt mỹ nhất.
Thế nên, cảm giác bất an mơ hồ bắt đầu vượt qua sự tin tưởng cứng đầu của cậu. Khi bịt mắt, lỗi lầm trong tầm nhìn có thể được chỉnh sửa; nhưng cảm giác quen thuộc và xa lạ cứ kéo cậu về hai phía đối lập.
Cậu có thực sự tìm thấy Hia không?
Sea chỉ là không còn chắc chắn nữa.
"Thời gian mà em tránh mặt anh, anh đã đi rất nhiều nơi, Sea." Giọng nói của Jimmy kéo Sea trở về thực tại. "Cây cầu, nhà hàng, chợ hoa, vách núi, bãi biển mà em từng nhắc đến. Hôm nay đoàn phim của em quay tại căn phòng kính này, còn hôm qua anh đã đứng đây chụp một bức ảnh về nó."
Sea mở to mắt đôi chút.
"Đúng là đáng tiếc, anh không có bất kỳ ký ức nào về những nơi đó hết. Vậy nên, hình như cũng có lúc anh liên tục hoài nghi liệu quá khứ ấy có thật hay không, liệu người đã cùng em trải qua mọi chuyện, người được em yêu đến mức cố chấp, có thật sự là anh hay không."
"Và anh cũng biết em đang nghĩ: một người chẳng biết gì, chẳng nhớ gì như anh, liệu có phải Hia mà em đang tìm kiếm hay không."
Sea muốn nói gì đó, đôi môi khẽ mấp máy rồi lại im bặt, ánh mắt cụp xuống, ánh nắng lúc này rơi nhẹ trên sống mũi cậu. Jimmy chăm chú nhìn cảnh tượng ấy, không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, khiến anh không kiềm được mà mỉm cười.
"— Nhưng dù câu trả lời cuối cùng của em là gì, dù anh có phải là Hia của em hay không, thì anh cũng chỉ muốn nói với em rằng, anh yêu em, Sea"
Sea cứng đờ người.
"Anh sẽ luôn yêu em, Sea," Jimmy nói.
Sea ngẩng lên, gần như quên cả thở, ánh mắt cậu hiện rõ vẻ bối rối không thể che giấu, đôi mắt bắt đầu ửng đỏ. Cậu cứ đờ đẫn mà nhìn Jimmy.
Không nhận được lời đáp lại, Jimmy chỉ biết cười bất lực: "Anh không đến đây để ép em phải trả lời điều gì đâu Sea. Anh chỉ muốn nói với em rằng, sẽ luôn ở bên cạnh em"
Sea khẽ lên tiếng, ngắt lời anh: "Đừng gửi hoa hướng dương đến phim trường nữa."
Jimmy cúi đầu, gãi gãi sống mũi: "...Được rồi. Anh biết rồi."
"Muốn hoa hồng cơ."
"...Hả?"
Jimmy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sea quay mặt đi, đôi môi cậu hơi nhếch lên theo thói quen, còn vành tai chẳng biết từ khi nào đã trở nên đỏ bừng.
Cậu liếc mắt nhìn lại, ánh mắt thoáng chốc dao động rồi dừng lại vững vàng trên khuôn mặt Jimmy.
"Là hoa hồng." Sea khẽ phồng má, lặp lại: "Là một bó thật lớn, hoa hồng màu xanh tím, loại đặc biệt đẹp ấy."
Lần này đến lượt Jimmy đứng ngẩn ra, vẻ mặt mơ màng. Từ xa, tiếng gọi của nhân viên đoàn phim vang lên, là gọi tên Sea, chắc là để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Sea quay đầu đáp lại, rồi nhìn về phía Jimmy.
"Anh..."
"Lần sau mang hoa đến tìm em nhé."
Sea vừa nói vừa bước lùi về phía sau, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trong đôi mắt.
" Em sẽ cho Hia câu trả lời" Sea nói.
Jimmy sau khi phản ứng lại cũng khẽ bật cười.
"Được rồi, anh biết rồi." Jimmy trả lời.
Sea vẫy tay chào anh, phía sau lưng là căn phòng kính phản chiếu ánh nắng mặt trời, những hạt photon từ 150.000 năm trước tạo nên vầng sáng vào khoảnh khắc này, lọt vào tầm mắt của họ.
— Giống như tình yêu và lòng dũng cảm có thể vượt qua mọi giới hạn thời gian. Giống như trong vũ trụ này, chưa bao giờ tồn tại một định mệnh chỉ từ một phía.
"Anh biết rồi." Jimmy nói.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co