chapter 1 - first snow (1.1)
Lên luôn con hàng cho nóng, tổng chap này hình như 70 trang word, nên chia 3 part nhen.
.
.
.
Từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt gào thét xuyên qua khu rừng, xen lẫn tiếng kêu đói khát của những con thú hoang. Trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay thật dữ dội, nhuộm trắng cảnh vật. Những tia nắng mặt trời phản chiếu trên lớp tuyết như hàng triệu đồng xu sáng lấp lánh, nhưng sẽ làm mắt đau nhức nếu như nhìn quá lâu.
Wooje bước thêm một bước, chân cậu lún sâu thêm vào lớp tuyết mới. Một tay cậu che mặt, tay còn lại nắm chặt cây cung dài. Ống tên trên lưng chỉ còn duy nhất một mũi tên. Wooje chật vật tiến về phía trước, mỗi lần thở ra lồng ngực đau buốt và lạnh cóng. Một vệt máu đỏ thẫm kéo dài từ chân phải cậu. Wooje nghiến răng rên rỉ, cố lê đôi chân đẫm máu đi về trước. Mồ hôi lạnh lăn dài, gần như đóng băng ngay được dưới thời tiết này. Lớp áo da thú dày cộp cũng không đủ giữ ấm, cậu cảm thấy cái lạnh đang thấm dần vào bên trong xương tủy.
Mây kéo đến nhanh chóng che khuất tia nắng cuối cùng, báo hiệu cơn bão sắp đến. Với mỗi hơi thở, Wooje càng cảm thấy mình gần cái chết hơn một chút, nhưng vẫn kiên cường bước đi. Phía trước chỉ có thể nhìn được bước chân, nhưng dám thề rằng cậu mới thấy một bóng đen lướt qua. Tốc độ di chuyển nhanh đến mức không nhìn thấy, chứ đừng nói có thể đuổi theo. Nên Wooje đứng yên tại chỗ, lắng nghe tiếng gió hú. Cậu không phải đồ ngốc, thời gian sống trên núi lâu năm giúp cậu nhận ra mình đang bị theo dõi. Dù đây là một khu vực săn bắn mới tình, thì bản năng của thợ săn vẫn còn đó.
Wooje nuốt khan, đứng yên bất động. Máu trên chân nhỏ giọt tạo thành một vũng nhỏ trên tuyết, bắt đầu đông lại. Bất kể đó là thứ gì thì nó cũng biết cậu đang bị thương. Wooje đau đớn hít vào một hơi, với tay ra sau lấy cung tên.
Cậu mù quáng giương cung lên theo bản năng. Thứ ở ngoài kia đủ tự tin để săn mồi giữa cơn bão tuyết, nên Wooje không dám nghĩ đến tình huống bị tấn công lén lút. Cậu đứng yên, chĩa thẳng mũi tên vào khoảng trắng vô tận tưởng như hàng giờ liền, đến khi nhận ra được một hình bóng đang tiến lại gần. Nó chậm rãi, bước từng bước nặng nề dẫm lên lớp tuyết bên dưới. Wooje nhận ra ngay lập tức.
Trước mặt cậu là một sinh vật với bộ lông trắng sáng, những vằn đen uốn lượn như dòng nước cuộn trào, đôi mắt đỏ ngầu như máu, cảm giác nhìn xuyên thấu tâm hồn cậu. Wooje chĩa mũi tên ngay giữa trán con hổ, và chỉ cần buông tay một lần thôi là được. Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất. Con hổ nhìn mũi tên, nhìn anh, và nó... mỉm cười.
"Ngươi sẽ không làm được đâu." Khi nó cất lời, giọng nói như tiếng gầm trầm thấp.
Cậu đã nghi ngờ rằng đây không phải là một con hồ bình thường, và giờ càng chắc chắn với suy đoán này.
"Nhưng ta vẫn sẽ thử." Nghe cậu đáp lại, con hổ liếm môi như thể đã có chuẩn bị.
"Ta công nhận ngươi là một kẻ gan dạ đấy, thợ săn." Nó tiến lại gần, bàn chân to lớn di chuyển nhẹ nhàng trên lớp tuyết dày. "Nhưng ngươi vẫn sẽ chết thôi."
Wooje nuốt khan, siết chặt dây cung. Con hổ dường như đang thích thú khi ánh mắt hai bên chạm nhau. Trong tích tắc, mũi tên lao vút đi và đúng như con hổ đã nói, nó đã trượt. Vì tốc độ của con hổ quá nhanh.
"Không tệ." giọng nói vang lên phía sau trước khi con hổ lao đến, ép cậu trên nền tuyết lạnh.
Cậu cảm nhận được sức nặng con hổ bên trên mình, bàn chân khổng lồ ghim cậu lún sâu hơn xuống tuyết. "Giết ta đi. Ta vốn nên chết từ trước rồi, người chỉ đang giúp ta ra đi sớm hơn." Cậu rên lên khi bị ấn sâu hơn và nghe được tiếng gừ bên tai.
"Không van xin tha mạng sao?" Sinh vật khổng lồ lên tiếng, Wooje có thể tưởng tượng được nụ cười đắc thắng trên gương mặt nó.
Wooje bật cười, dù cho mỗi nhịp thở đều làm cậu đau đớn. "Cuộc đời ta chưa bao giờ van xin người khác, và đối với ngươi cũng vậy." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm của con hổ. "Mèo con, muốn làm gì là chuyện của ngươi."
Móng vuốt cắm sâu hơn trên lưng cậu, và tiếng gầm giận dữ sát bên cổ, hơi thở nóng rực của loài thú dữ chỉ cánh cậu vài cm. Trong giây lát con hổ chần chừ. Wooje căng mắt lên để xem chuyện gì, nhưng chuỗi ngày dài lê bước trong tuyết với vết thương đã khiến cậu kiệt sức. Dưới cái nhìn chăm chú của con hổ, cậu ngất đi.
.
Wooje mơ một giấc mơ kỳ lạ, không còn con hổ đè nặng trên người cậu, và tiếng gió hú mùa đông cũng không còn. Cậu nhớ đến dáng vẻ của một người đàn ông - dù không rõ khuôn mặt, thì điều cậu ấn tượng là đôi cánh tay mạnh mẽ, ấm áp, đang bế cậu. Đối phương không nhìn và cũng chẳng nói lời nào với cậu, thứ làm cậu nhớ nhất là vết sẹo dài trước ngực hắn.
Wooje lười biếng mở mắt, cơ thể còn mệt mỏi rã rời và đau đớn. Anh rên lên vì đau khi cố gắng di chuyển, rồi nhận ra bản thân đang nằm trên giường - không phải giường của cậu. Mắt cậu cần thời gian để thích nghi với thứ ánh sáng mờ mờ từ lò sưởi bên cạnh. Ở đây là một căn nhà gỗ với diện tích khiêm tốn, một chiếc giường, một lò sưởi, một chiếc bàn với một chiếc ghế, những kệ đựng đồ nằm rải rác và một đồ vật giống như bồn tắm bằng gỗ.
Wooje nghĩ đây là một ngôi nhà kỳ lạ. Không mang lại cảm giác có người sống, nhưng lại ấm áp và thoải mái.
Cậu nhấc lên những tấm da thú đang phủ trên người mình, phát hiện chân phải đã được rửa sạch vvaf dùng vải mềm để băng lại. Wooje không dám chạm vào vì sợ làm hỏng công sức của người đã đưa cậu về đây.
Có một cành cây dài dựa vào bức tường gần giường, giống như một cây gậy chống tạm thời. Dù có khó khăn thì nhờ nó cậu vẫn có thể đứng dậy và giữ thăng bằng. Giống như chiếc gậy chuẩn bị sẵn cho cậu. Wooje nghĩ bụng, thật quá tốt bụng rồi. CHủ nhân của căn nhà này thật tử tế nhưng cũng thật kỳ lạ.
Đi lại vài bước trong phòng, Wooje nhìn thấy bộ quần áo từ da thú của cậu đang được treo trên tường để làm khô. Cậu tò mò đi đến mở thử một vài cánh thủ, nhưng thất vọng vì không có gì ngoài mấy chiếc cốc và muỗng gỗ. Cánh cửa tủ bên cạnh kêu kẽo kẹt khi mở ra. Bên trong chưa đầy da thú của các loài động vật. - cũng bình thường. Nhưng thứ làm cậu hoảng hốt là đống da gấu.
Cậu đã trở thành thợ săn nhiều năm, giống cha, ông nội, và gia đình. Nên cậu biết hạ gục một con gấu khó khăn đến cỡ nào, và cần bao nhiêu người mới có thể làm được. Không thể là công việc của một người, nhất là ở 1 nơi như thế này, hay với những con gấu lớn như cậu đang nhìn thấy.
Wooje bước lại gần quan sát kỹ hơn những tấm da. Anh đưa tay vuốt theo lớp lông mềm mại và phát hiện thêm một chuyện nữa. Lớp lông dày nên khó để nhìn thấy, nhưng vẫn có dấu vết hư hại, nói đúng hơn là vết rách. Ở vị trí cổ của từng tấm da là một vết cào - vết thương chí mạng. Wooje không nhận ra bản thân bắt đầu toát mồ hôi, chỉ tập trung vào việc kiểm tra mọi thứ.
Một suy nghĩ đáng sợ hình thành nhưng cậu không muốn thừa nhận. Sự nghi ngờ ngày càng lớn khi xem xét xong tất cả. Đúng như cậu lo sợ, không hề có dấu vết do mũi tên gây ra. Ngoại trừ vết rách trên cổ, còn lại đều nguyên vẹn.
Bên ngoài gió bão lớn hơn. Từ ô cửa sổ nhỏ Wooje có thể nhìn ra ngoài, thấy sắc trời chuyển tối. Nếu bỏ ra ngoài thời tiết này không khác nào đi tự tử, cậu quay lại giường, đặt cây gậy chống bên cạnh và im lặng chờ đợi.
Khi cậu không biết mình đã chờ bao lâu thì cánh cửa cuối cùng cũng kẽo kẹt mở ra. Có tiếng gió lùa rít qua khe cửa hở, và tiếng 'thịch' của đồ vật bị ném lên sàn nhà. Con hổ đi vào, trong miệng ngậm một con hươu quăng trên nền. Nó còn dùng chân sau đóng cửa lại.
"Ngươi tỉnh rồi." Con hồ đi lại gần chiếc giường.
Wooje không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm "Đúng ra thì ta đã chết rồi. Vậy tại sao giờ ta còn sống ngồi đây?"
"Không đáng để ta bỏ thời gian giết ngươi." nó chỉ nói ngắn gọn vậy, rồi ngồi đằng trước. Con hổ đánh một cái ngáp, để lộ hàm răng trắng lập lòe ánh lửa từ lò sưởi.
"Vậy bằng cách nào đó mang được ta về đây, rồi băng bó chân cho ta thì đáng hả?" Wooje hỏi, cậu cảm giác được sắc mặt con hổ xấu đi. Buồn cười thật, nhưng trong tình cảnh này thì tốt hơn là cậu không nên cười.
"Trong số những con người ta đã gặp thì ngươi là người can đảm nhất, nên ta không muốn giết ngươi, hết chuyện."
Wooje im lặng vài giây, cân nhắc nên nói ra suy nghĩ trong đầu hay không. Có nguy cơ bị xé xác ngay tại chỗ không, nhưng cậu lại nghĩ điều đó không thể xảy ra được. Nên cuối cùng vẫn nói ra.
"Vì ngươi cô đơn và muốn có người làm bạn. Ta hiểu rồi."
Con hổ - đang nhìn con mồi mới săn được - quay phắt sang nhìn cậu, gầm lớn. Wooje khoanh tay lại, nhướn mày nhìn nó "Ta nói sai sao?"
"Thợ săn, ta bắt đầu thấy hối hận vì không giết ngươi rồi." Con hổ bật người nhảy phốc lên giường. Chiếc giường kêu kẽo kẹt nhưng vẫn trụ vững dưới sức nặng. Bị thân hình thú đè lên mình như vậy Wooje cũng quen. Con hổ giơ một chân đặt lên cổ Wooje. Những móng vuốt sắc nhọn dọa xé nát cổ cậu, để lại vết đau nhói trên làn da.
Nhưng Wooje không sợ hãi, nếu con hổ muốn giết cậu thì nó đã làm từ lâu rồi.
"Tiện nói, tên ta không phải là Thợ săn nhé, tên ta là Wooje." Con hổ tiến sát hơn nữa, di chuyển móng vuốt từ cổ lên hàm, gần như ép cậu phải ngửa ra.
"Wooje..." Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai Wooje. "Hình như người đã quên mất mình đang nằm trên giường của ai." Cách nó nhìn cậu, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, khiến cậu rùng mình. "Sự tự tin sẽ giết chết ngươi." Wooje khó khăn nuốt xuống, hít mạnh khi cảm nhận được lưỡi của con hổ, thô ráp và gai góc, lướt qua cổ mình.
Lần đầu tiên trong đời, Wooje cảm thấy mình là con mồi, không phải thợ săn. Các giác quan trở nên nhạy bén, như có một luồng điện chạy qua người. Cơ thể muốn bỏ chạy nhưng sức lực không cho phép. Con hổ ghim chặt xuống và cậu biết mình không thể trốn thoát.
Và nói thật đi, cậu có muốn chạy trốn không? Với một cảm giác kỳ lạ, mới mẻ, đầy kích thích, Wooje nhận ra bản thân đang dần bước vào trò chơi của con hổ theo một cách nào đó.
"Thật sao? Ta thì lại nghĩ sự tự tin đưa mình đi được khá xa trong cuộc sống này đấy chứ." Dù cơ thể đang run rẩy nhưng trên môi cậu là một nụ cười tự tin.
Con hổ phát ra âm thanh như một tiếng cười khẩy, cọ những chiếc răng nanh lên làn da nhạt màu của Wooje. "Dù có sợ hãi thì ngươi vẫn nói." Lưỡi của nó lướt trên cổ cậu, để lại cảm giác khó chịu và làm vùng da ở đó đỏ lên. Con hổ cúi xuống thấp hơn, thu móng vuốt về kéo áo cậu thợ săn lên cao. Wooje cảm thấy mình trở nên yếu đuối hơn hắn khi lộ ra vùng ngực trần. Trái tim cậu sắp nhảy khỏi lồng ngực, và nhận ra được điều đó nên con hồ cũng nhếch miệng hài lòng.
"Đáng yêu đấy." Đó là tất cả những gì cậu nghe được khi đầu lưỡi thô ráp chạm xuống ngực mình, chậm rãi trượt xuống đầu ngực. Wooje cắn chặt môi không để cho tiếng rên rỉ phát ra.
Cảm giác chiếc lưỡi rà trên da đau rát, tệ hơn khi mắc kẹt trong giá lạnh nhiều ngày. Loài dã thú biết nhưng nó không quan tâm, ngược lại còn liếm mạnh hơn, tập trung trêu đùa với đầu ngực đã cứng dần lên.
Wooje đang cố gắng để không phát ra âm thanh, nhưng con hổ cắn nhẹ vào đầu ngực cậu, đủ nhẹ để không làm tổn thương nhưng cũng đủ mạnh để cậu đau. Wooje rên lên, pha lẫn giữa đau đớn và khoái cảm méo mó nào đó. Phản ứng này làm con hổ hài lòng. Nó dừng lại nhảy xuống giường xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, để lại Wooje nằm đó thở dốc.
"C... chuyện gì mới xảy ra?" Cậu chỉnh lại chiếc áo của mình, làm bộ bình tĩnh. Nhưng Wooje không nhận ra tóc mình thì rối bù, gương mặt đỏ bừng, trên cổ đầy những dấu đỏ, làn da cũng râm ran khó chịu.
"Nhắc nhở cho ngươi biết ta mới là người nắm quyền kiểm soát ở đây, đừng quên điều đó." Con hổ nhếch mép cười, quay lại bắt đầu xử lý xác con nai trên sàn. Nó ngoạm vào cổ con nai, dễ dàng quăng lên mặt bàn.
Wooje nhíu mày "Nhưng ngươi cũng không nhất thiết phải liếm ta thì mới nhắc nhở được thông điệp đó."
Con hổ đặt con xác con nai lên bàn, phì cười "Với cái cách mà ngươi rên rỉ thì ta lại nghĩ là ngươi thích thú đấy chứ."
"Ngươi...!" Wooje nóng bừng hai má. "Có ai không như vậy?! Ngươi liếm vào... chỗ đó của ta! Phản ứng như vậy là vô cùng bình thường."
Con hổ cười lớn hơn "Ngươi nói sao thì nó sẽ là thế."
Wooje đảo mắt. "Thôi được rồi! Còn tên ngươi là gì? Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết."
"Ta cần phải nói sao?" Con hổ ngồi xuống, nó phát hiện ra cuộc nói chuyện này sẽ còn kéo dài.
"Vì ta đã nói tên của mình rồi, và vì... chuyện đó, ta cũng xứng đáng được biết chứ." Wooje thấy tai mình càng nóng hơn khi nhớ lại, ôi không, không ổn chút nào. Chết tiệt, lẽ ra mình không nên có cảm giác như vậy với một con hổ. Dù nó biết nói, hay có khác biệt gì nữa, nhưng nó vẫn là một con thú, còn mình là thợ săn, đây là chuyện không thể nào.
"Hyeonjun." chỉ một câu ngắn gọn đã làm cho đoàn tàu suy nghĩ trong đầu Wooje trật bánh, đâm sầm, rồi nổ tung thành những ngọn lửa. Bởi vì cậu - ngay lập tức - nhận ra đó là một cái tên rất đẹp.
Wooje mất nhiều thời gian để có thể tìm lại được lời nói của mình, và Hyeonjun thì chắc chắn đã nhận ra thông qua cách mà hắn cười nhếch môi, nhưng vẫn im lặng và không nói gì thêm. "Ồ, là một cái tên của loài người. Ta còn tưởng sẽ là một tên gọi động vật kỳ lạ nào đó."
Hyeonjun cười khẽ, đứng thẳng trên hai chân sau. "Ta cũng có 1 phần là con người mà."
Wooje im lặng quan sát bộ lông trắng của con hổ đang bắt đầu phát sáng. Thứ ánh sáng nhạt màu, không gây chói mắt, dịu dàng bao phủ lấy người đối phương trong khi biến hóa thành một hình dạng khác - giống con người hơn. Mặc dù tay và chân vẫn mang đặc điểm của loài hổ, nhưng hình dáng cơ thể là một người đàn ông, các bộ phận tượng trưng cho động vật được nhân hóa. Đuôi và đôi tai hổ vẫn còn, không thấy đôi tai người, và trên làn da nhạt màu thì vẫn là những vằn hổ. Không hề giống với những gì trước đây cậu từng biết, Wooje không thốt nên lời. Cậu nhìn chằm chằm đầy ngưỡng mộ người đàn ông trước mặt mình - cao hơn Wooje 1 cái đầu - kiểu này hắn phải cao ít nhất 1m85.
Hyeonjun nhìn Wooje, đôi mắt đỏ thẫm giờ đây chuyển thành màu hổ phách, tựa như mật ong. Đôi môi cong lên thành một nụ cười. "Ổn chứ?"
Từ đoạn này mình sẽ đổi xưng hô nhé. Biến thành người rồi nên lịch sự một tí kkkk
"Tôi... ờ..." Wooje không biết phải nói gì. Đầu tiên là cậu bị bất ngờ thật, thứ hai vì vết sẹo trên ngực hắn - khẳng định rằng đây chính là người đã cứu Wooje hôm trước, thứ ba - mẹ nó - hắn quá là đẹp trai, và thứ tư, cậu phát hiện hắn đang khỏa thân. "Tôi nghĩ là anh nên mặc đồ vào." Nói rồi cậu quay mặt nhìn đi nơi khác.
"Để làm gì? Ta đâu có lạnh." Hyeonjun hỏi, giọng nói ranh mãnh.
"Không phải vì lạnh hay không. Nếu anh muốn giống con người thì hãy cư xử sao cho giống người mới được." Wooje vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường.
Hyeonjun khoanh tay, đung đưa chiếc đuôi đằng sau lưng. "Nếu là về 'vật lớn' của ta, thì ta biết rằng cậu đã nhìn thấy rồi chứ."
"Anh có thể đừng nói chuyện kiểu vậy được không?" Wooje vừa định quay lại nói chuyện nhưng nhớ ra tình huống lúc này nên lại quay mặt đối diện với tường. Cậu vừa mới quên là Hyeonjun còn đang khỏa thân.
Người đàn ông bật cười trước phản ứng của cậu, nhưng cuối cùng hắn cũng đi đến một trong những chiếc tủ, tìm kiếm đồ để mặc. "Loài người các cậu hay thích làm quá mọi chuyện lên." Hắn phì cười, mặc lên người bộ đồ cũ.
Wooje cuối cùng mới chịu quay lại khi đối phương khoác được mảnh vải che thân "Thôi được rồi, anh cứ mặc đồ vào đi." Vừa nói dứt câu, thì bụng cậu cũng biểu tình náo nhiệt.
"Hình như cậu chưa ăn gì thì phải?" Hyeonjun cúi đầu chỉnh lại sợi thắt lưng.
"Cả ngày tôi chưa ăn gì, lại còn bị lạc nữa." Wooje ôm lấy bụng. Khi không còn cảm nhận được nguy hiểm, thì cơ thể cậu bắt đầu lên tiếng nhắc nhở.
Hyeonjun lại nhắc lên con nai bị bỏ quên nãy giờ. "Đây, những gì ta có thể mời cậu là con nai này, nhưng có lẽ ổn thôi vì cậu là thợ săn mà." Hắn lấy một con dao từ trong tủ, bắt tay vào lột da 'chiến lợi phẩm' của buổi đi săn.
"Tất nhiên rồi, tôi đã từng ăn trước đây." Wooje đứng dậy, dùng chiếc gậy chống lắc lư đi lại gần. Hyeonjun nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hơn một chút
"Chân cậu đỡ hơn rồi chứ?" Ánh mắt vẫn tập trung vào công việc đang làm. Khi Wooje lại gần, giọng nói nhỏ hơn như thể hắn đang ngại.
"Chắc chắn rồi. Chưa thể đi lại bình thường ngay được, nhưng kiểu này thì chắc không mất nhiều thời gian để hồi phục." Cậu nhấc chân lên để hắn có thể nhìn được, và Wooje thề rằng cậu đã nhìn thấy nụ cười chân thành thoáng qua trên môi Hyeojun trước khi đối phương tiếp tục với công việc của mình.
.
Sau đó chỉ còn lại tiếng lửa cháy bập bùng, và tiếng dao làm thịt, với nhiều người sẽ là một cảnh tượng khó chịu, nhưng với Wooje nó lại là cảm giác ấm cúng và quen thuộc. Cậu từ từ chuyển từ chiếc ghế cao lại gần chỗ Hyeonjun đang bận rộn.
"Cảm ơn." Chỉ một câu nói đơn giản, không đầu không đuôi.
Hyeonjun không nhìn sang nhưng đôi tai hổ trắng của hắn động đậy. "Không cần phải nhắc đến." Hắn đáp lại, trên tay thoăn thoắt cắt bỏ một phần da xơ cứng.
Wooje nghĩ đến con mèo mà cậu từng nuôi, nếu như chủ nhân làm một hành động âu yếm thì nó sẽ luôn giật mình. Tính ra Hyeonjun cũng giống một con mèo, chỉ là kích thước lớn hơn và nguy hiểm hơn một chút. Wooje cười khúc khích với suy nghĩ này của mình.
Hyeonjun liếc qua trong giây lát. "Cậu đang cười cái gì vậy?"
"Không có gì, tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi." Wooje đáp lại
Nhân thú kia đảo mắt. "Cậu đúng là một người vô tư. Cậu đã suýt chết ở một ngọn núi xa lạ, và giờ thì còn ở đây mà cười khúc khích được."
Wooje kéo ghế lại gần hơn, chống một tay lên bàn. "Sao anh biết tôi không phải người vùng này?"
Hyeonjun cười khẩy. "Đùa chắc? Ta đã sống ở đây 30 năm rồi, nên chỉ cần nhìn qua cũng biết được ai là dân ở đây, và ai là người lạ."
"Chờ chút. Anh đã 30 tuổi rồi? Tôi còn đang nghĩ anh mới chỉ 20 tuổi, giống tôi mà thôi."
"30 hay 20 cũng đều chỉ là một con số thôi, vẫn còn trẻ chán." Hyeonjun nói, đã lột xong bộ da của con nai, đặt qua một bên của chiếc bàn lúc này đã loang lổ vệt máu. "Cậu tới từ đâu? Ta chưa từng ngửi thấy mùi của bất kỳ ai giống như cậu."
Wooje nhìn xuống người, kéo cổ áo của mình lên ngửi thử. "Trên người tôi có mùi khó chịu sao?"
"Ý của ta không phải như thế." Hắn đi vòng qua bàn, dừng lại sau lưng cậu, sau đó cúi xuống kề mũi cách cổ Wooje chỉ vài cm "Cậu có mùi lạ, nên ta đoán rằng cậu đến đây từ một nơi rất xa." Nói xong, Hyeonjun đi lấy một con dao mới.
Wooje đưa tay xoa nhẹ chỗ mà Hyeonjun vừa ngửi. "Đúng vậy, tôi đến từ bên kia dãy núi, phải băng qua thung lũng. Sẽ mất vài tuần để tới được đó."
Lúc này Hyeonjun đã bắt đầu xẻ thịt con nai, vừa làm vừa liếc nhìn Wooje. Hắn bắt đầu có hứng thú với câu chuyện của cậu "Sao cậu lại rời đi? Thường thì thợ săn sẽ không rời bỏ lãnh địa của họ."
Wooje thở dài. Cậu ngồi thoải mái hơn, mắt nhìn và miệng thì kể chuyện. "Cha tôi bị gấu tấn công trong một lần đi săn và bị thương. Ông còn sống nhưng không thể tiếp tục săn bắn được nữa, chỉ còn lại mình tôi. Khu săn bắn của chúng tôi rất rộng, chẳng mấy chốc người khác biết chuyện và tìm đến để tranh giành. Tôi đã cố hết sức, nhưng có hai gã đàn ông liên kết lại với nhau và nói nếu chúng tôi hành xử không tốt thì chúng sẽ đốt nhà của tôi. Tôi không thể làm gì được. Gia đình tôi vẫn sống ở đó, nên tôi chỉ đành nói rằng mình sẽ tìm một nơi khác để chuyển cả nhà đi. Đó là lý do tôi đến đây, tôi..." Wooje áy náy nhìn Hyeonjun.
"Vì nghe nói trên núi có hổ trắng nên tôi đã đến đây. Nếu có thể săn được, và bán đi sẽ đủ tiền để giúp gia đình tôi."
Hyeonjun ngừng cắt thịt, con dao vẫn nằm trong tay "Vậy là cậu đến đây để giết ta?"
"Tôi đâu có biết anh không phải là một con thú thật sự."
Hyeonjun bước lại, ngồi xổm trước mặt Wooje. Anh đưa con dao ra, và nhìn thằng vào mắt cậu. "Giờ biết rồi cậu còn định làm vậy không?"
Wooje nhìn con dao dính máu, nắm lấy nó theo cách từng làm rất nhiều lần trước đây. Bám một tay vào bàn để giữ thăng bằng, và khi cậu đứng dậy, Hyeonjun nhắm mắt lại. Hắn hít sâu một hơi, Wooje nâng con dao lên, vang lên tiếng dao cắm vào da thịt.
"Đồ ngốc này, mở mắt ra đi." Wooje nói, và Hyeonjun nhìn cậu. Con dao đang cắm vào chân sau của con nai. "Tôi sẽ không giết anh đâu, anh đã cứu mạng tôi. Làm thế thì không công bằng."
Hyeonjun ngồi lại xuống ghế, im lặng nhìn Wooje. Thời gian như ngừng trôi. Đôi mắt màu hổ phách của hắn tròn xoe, đồng tử thu nhỏ như một vạch đen mảnh cắt qua. Rồi đôi mắt ấy nheo lại như để tìm kiếm ra điều gì từ biểu cảm trên gương mặt cậu. Hắn tiến lại gần, đặt bàn tay giống móng vuốt lên đùi Wooje, hơi nhỏm dậy để hai bên đối mắt. Hyeonjun đánh hơi, và rừ rừ những tiếng nhỏ, cùng với đôi tai cụp sát vào đầu. Trong đầu hắn lướt qua vô vàn suy nghĩ và mồ hôi như túa ra trên trán, như người đi trong hang động tăm tối và thấy ánh sáng cuối đường hầm. Không phải thứ ánh sáng từ ngọn lửa trong lò sưởi, mà rực rỡ hơn, ấm hơn, đẩy lùi giá lạnh bóng tối về một góc sâu thẳm.
Khi Hyeonjun ngước mắt lên, hắn thấy một bàn tay nhợt nhạt - gần giống với màu tóc trắng của mình - đang đặt lên đầu hắn, mà không hề làm hắn khó chịu. Rồi bàn tay ấy di chuyển chạm đến hai tai, luồn qua những sợi tóc - bị đôi tai ép xuống - và xoa nhẹ. Hyeonjun nhắm mắt lại, cảm giác người mình mềm nhũn sau từng cái chạm, nhưng hắn muốn được vuốt ve nhiều hơn. Căn phòng vang lên một âm thanh lạ lẫm - mà đã lâu rồi không xuất hiện.
Anh đang rừ rừ trong cổ họng – tiếng thở phì phì đầy thân thiện của loài hổ, và hành động chạm vào bàn tay đang vuốt ve mình hoàn toàn xảy ra trong vô thức. Bàn tay ấy di chuyển xuống ôm lấy hai bên má hắn. Ngón tay cái ấm áp vẽ thành từng đường tròn trên làn da. Đột nhiên có thứ gì đó xẹt qua, Hyeonjun không dám mở mắt. Hổ là loài đầy kiêu hãnh, trong khi con người lại quá dễ xúc động. Và hắn, mang đặc điểm của 2 giống loài, im lặng khóc, để cho người thợ săn - lẽ ra phải giết mình - lau nước mắt cho hắn.
Bộ lông của Hyeonjun tỏa ra một thứ ánh sáng mờ nhạt, Wooje nhìn nó chăm chú không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Nếu là người khác hẳn sẽ kinh hãi, nhưng Wooje lại nhận ra thấy gương mặt Hyeonjun biến đổi dần dần mới đẹp làm sao - từ người thành hổ. Cơ thể biến lớn không thể nào giữ được quần áo nguyên vẹn nên đã rách toạc. Đôi bàn chân đang kê trên người Wooje trở nên nặng quá sức chịu đựng. Hyeonjun mở mắt - đôi mắt đỏ thẫm như máu.
"Hãy đi với ta, ta muốn cho cậu xem điều này."
Wooje gật đầu, thu tay về. Con hổ lùi ra, đợi Wooje đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của cây gậy chống. Hyeonjun bước ra sau, dùng cơ thể mình đẩy chiếc ghế ra xa. Và chỉ bằng một động tác nhanh gọn, hắn đưa đầu mình luôn qua hai chân, nâng Wooje cưỡi lên người mình.
"Chờ chút, tôi cần lấy tấm da thú của mình." Wooje túm chặt lấy phần lông trong tầm tay, nhưng Hyeonjun vẫn không dừng lại. Hắn bước về phía cánh cửa, dùng răng để mở tay nắm.
"Chỉ cần cậu còn ở gần ta, thì sẽ không cảm thấy lạnh." Đó là điều cuối cùng Hyeonjun nói trước khi đóng cửa. Hắn lao đi trong tuyết nhanh như một cơn gió. Wooje theo phản xạ che mặt, và nhanh chóng nhận ra ý của Hyeonjun là gì. Cậu không cảm thấy lạnh. Chắc chắn có gió tạt vào người, nhưng cậu không hề thấy lạnh giá.
Hyeonjun đưa Wooje xuyên qua khu rừng, len qua những gốc và thân cây đổ một cách thành thạo. Trời còn tối nên Wooje không thể nhìn thấy nhiều. Cậu nhắm mắt lại, nằm sát xuống lưng con vật. Kỳ lạ thay, cậu không thấy lạnh, nhưng cũng không hề cảm nhận được sự ấm áp. Trên người Hyeonjun dường như không tỏa ra chút nhiệt nào, nhưng tiếng tim đập vẫn rất rõ ràng. Nhanh, mạnh mẽ, và đầy sức sống.
"Chúng ta sắp đến nơi rồi."
Wooje gật đầu, dù trong lòng mang nhiều thắc mắc - đến cả Hyeonjun cũng nhận ra. Con hổ tiếp tục đi về phía trước, đến khi bắt gặp một khoảng đất trống trong rừng sâu. Wooje mở mắt ra, ở đó - nơi ánh trăng màu bạc có thể chiếu đến - hiện lên một tòa kiến trúc. Những cánh cổng vàng trang trí lối vào, tượng hổ đang gầm đứng hai bên. Như một ngôi đền bị lãng quên, giữa rừng sâu.
Hyeonjun bước theo bậc thang dẫn đến cánh cửa, dùng đầu đẩy mở cánh cửa. Trông thì nặng nề nhưng lại dễ dàng được mở ra, và nhanh chóng khép lại khi một người một hổ bước qua. Ánh trăng chiếu qua những khung cửa sổ lớn của ngôi đền, làm nổi bật lên những món đồ nội thất bên trong bằng vàng rực rỡ.
"Đây là đâu?" Wooje đảo mắt nhìn khắp căn phòng, trong khi Hyeonjun dần tiến về trung tâm. Trên những bức tường được phủ đầy các bức tranh miêu tả những sự kiện khác nhau, và rất nhiều hình ảnh về loài hổ. Trong đó có một bức tranh miêu tả một đám đông, dường như là các binh lính đang quỳ gối cầu nguyện con hổ vàng ở trước mặt. Ở một bức tranh khác là những người nông dân đang reo mừng khi con hổ trắng ngửa cổ gầm lên, kéo xuống những cơn mưa cho mùa màng của họ.
"Đây là từng là chốn linh thiêng. Nhưng giờ nó chỉ còn là một đống vàng và gỗ cũ kỹ."
Hyeonjun dừng lại, để Wooje nhìn về phía bức tượng hổ trước mặt họ. Bức tượng lớn ngang bằng Hyeonjun, làm bằng vàng và trông thật oai phong, tỏa ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Bức tượng hổ với sắc mặt bình thản đến lạ.
"Ngày xưa, con người thờ phụng chúng ta, và để đáp lại, chúng ta giúp đỡ họ. Nhưng khi thời gian thay đổi thì niềm tin của họ cũng thay đổi. Họ bắt đầu nghi ngờ sức mạnh của chúng ta, nói rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Dần dần, ngày càng ít người cầu nguyện hơn, và đến một ngày không còn ai cả. Ta sinh ra trong cái thế giới không còn tín ngưỡng như vậy đấy, tất cả những gì ta biết được là thông qua lời kể của gia đình."
Wooje nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của hắn. "Gia đình anh đâu rồi?" Dù hỏi nhưng trong lòng cậu đã lờ mờ có câu trả lời. Nhưng nếu muốn Hyeonjun mở lòng, thì việc chia sẻ với nhau vẫn là cách tốt nhất.
"Họ đã bị giết từ lâu rồi, bởi những thợ săn. Họ vẫn tin vào lòng tốt của con người, họ tin rằng nếu chúng ta chứng minh mình có ích, con người sẽ lại thờ phụng chúng ta." Hyeonjun gầm lên, để lộ ra móng vuốt sắc nhọn "Nhưng điều duy nhất họ nhận được là những mũi tên xuyên qua tim."
Hắn thở dài, rời mắt khỏi bức tượng, buồn bã nhìn xuống nền. "Khi đó ta đã quyết định rằng mình sẽ không chết như họ, nên đã tạo ra bão tuyết trên ngọn núi này. Mỗi khi có người đến, sẽ có một cơn bão tuyết kéo đến. Đó là cách duy nhất để không ai có thể tìm thấy ta."
"Vậy anh định trốn như vậy cả đời sao?"
"Ta còn có thể làm gì? Thợ săn đều biết đến loài hổ trắng. Nếu ta xuất hiện, họ cũng sẽ tìm cách để giết ta."
"Không phải là vẫn còn người giống như anh sao? Thần - hổ hay gì đó?"
"Ta là một vị thần..., vẫn còn những người như ta, nhưng không nhiều lắm, và cũng không ở đây. Ngày xưa, trên ngọn núi này có 2 tộc hổ. Ta là kẻ duy nhất còn lại của tộc mình, và hậu duệ duy nhất của tộc kia đã rời đi từ lâu."
Wooje suy nghĩ rất nhiều, trong đầu cậu nhảy ra một ý tưởng tuyệt vời
"Hãy đi với tôi."
Hyeonjun nhìn cậu, chờ đợi khoảnh khắc Wooje bật cười và giải thích "Tôi nói đùa anh thôi", nhưng không Wooje nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Ở đây đã chẳng còn gì dành cho anh, nên hãy đi cùng tôi."
"Wooje, tai vẫn là một con hổ. Dù đi đến đâu cũng sẽ bị săn đuổi."
"Không nếu đó là bãi săn của tôi." Wooje mỉm cười, vỗ nhẹ lên lớp lông trên cổ Hyeonjun.
"Chúng ta hãy cùng nhau tống cổ đám thợ săn khỏi lãnh địa của tôi, và sau đó anh có thể ở lại đó không vấn đề gì cả." Cậu nghiêng người về trước, bộ lông trắng cọ lên mũi. "Anh nghĩ sao?"
"Ta..." Thật khó để quyết định bỏ lại tất cả mọi thứ. Nhưng "tất cả" thực sự là gì? Ngôi đền cổ? Căn nhà gỗ nhỏ thậm chí còn không đủ chỗ cho hai người? Hyeonjun không nhớ ra được bất kỳ kỷ niệm đẹp nào với căn nhà đó suốt 10 năm qua. Có lẽ đã đến lúc cần thay đổi.
"Được rồi. Hãy làm vậy đi."
"Tuyệt! Hãy cùng nhau giành lại lãnh thổ săn bắn của tôi, và anh sẽ hạnh phúc trở lại thôi." Wooje phấn khích giơ tay lên trời làm con hổ bật cười.
"Cậu qua hăng hái rồi. Không có gì đảm bảo chúng ta sẽ thành công cả." Hyeonjun bước ra ngoài, không nhìn lại khung cảnh sau lưng mình một lần nào nữa.
Wooje lắc đầu. "Chắc chắn là chúng ta sẽ làm được. Tôi tin anh."
Hyeonjun quay đầu lại, nhưng thay vì nhìn bức tượng, hắn nhìn kỹ chàng trai trên lưng mình, tự như phát sáng rực rỡ hơn cả những khối vàng. Bên trong ngôi đền cũ kỹ này, lần đầu tiên có người nói tin tưởng hắn. Và nếu hắn làm phụ lòng tín đồ của mình, thì hắn là loại thần linh gì đây?
Wooje đầy thắc mắc khi bắt gặp nụ cười của con hổ. Trớ trêu làm sao khi người khôi phục niềm tin vào con người trong lòng hắn lai cùng nghề với những kẻ đã hủy hoại niềm tin đó.
"Quay về đi, ta chắc là cậu đã đói lắm rồi. Chúng ta còn phải chế biến thịt nai nữa. " Cuối cùng Hyeonjun lên tiếng, dùng sức mở cánh cửa và không thèm đóng lại.
"Vâng, đúng rồi. Tôi cần đồ ăn thật sự trong miệng mình chứ không phải lông của anh đâu. Chúng dính đầy khắp nơi! Tôi còn không muốn nhìn đến quần mình nữa. Chắc chắn là bám đầy lông." Hyeonjun phóng qua khu rừng trở về theo lối cũ, cậu nhận ra cơn bão tuyết đã ngừng.
Hyeonjun cười khẽ, tiếp tục lao đi, nhảy qua những tảng đá và thân cây phủ đầy tuyết.
Không mất nhiều thời gian để trở lại căn nhà gỗ, Wooje cảm ơn trời vì ngọn lửa bếp lò vẫn còn cháy bập bùng. Sau khi rời khỏi lưng Hyeonjun, cơn lạnh lẽo lại kéo đến.
Wooje lấy thêm một tấm da thú quấn lên người, bị giật mình lần thứ mấy không nhớ nổi khi quay lại tiếp tục bắt gặp cảnh Hyeonjun khỏa thân.
"Làm ơn báo trước cho tôi khi nào anh muốn khỏa thân chứ." Wooje tiếp tục đối diện với bức tường.
"Cậu cần phải làm quen với điều này đi. Đó là bộ quần áo cuối cùng của ta, và giờ thì rách rưới không nhìn ra hình dạng nữa." Hyeonjun nhặt một phần của bộ đồ và ném nó vào ngọn lửa.
Wooje thở dài, quay người lại. "Được rồi, nhưng ngày mai tôi sẽ đi mua quần áo cho anh. Thị trấn gần nhất ở đâu?" Cậu đi tới chiếc ghế, cố không nhìn Hyeonjun và hy vọng hắn cũng đừng chú ý đến gương mặt đỏ bừng của mình.
"Không xa lắm, ở dưới chân núi thôi. Nhưng làm gì? Cũng đâu phải là cậu chưa từng thấy, cậu cũng có mà."
"Không phải vấn đề này. Loài người sẽ không đi loanh quanh khắp nơi và không mặc gì trên người đâu. Tôi không quen như vậy." Thì cũng đúng, cậu không thấy thoải mái vì đã lỡ nhìn thấy rồi, giờ hai má cậu như cái lò than đây này. Không phải lỗi của cậu! Chỉ là... 'vật ấy' ở ngay đó, và to lớn, khó mà có thể bỏ qua được.
Hyeonjun thở dài, nghe giống tiếng gầm gừ. "Được thôi, ta sẽ mặc quần áo." Hắn quay lại bàn, rút lấy con dao bị bỏ quên đang găm trên chân con nai và bắt đầu cắt thịt. Hyeonjun không nói thêm gì nữa, lặng lẽ làm việc cho dù Wooje kéo ghế ngồi bên cạnh.
"Giờ anh đang giận sao?" Wooje nói đùa và không nhận được trả lời. Nhưng cái đuôi sau lưng Hyeonjun thì phe phẩy bực bội, bĩu môi hờn dỗi. Wooje phải kiềm chế để không bật cười. "Thôi nào, có tệ đến mức đó đâu."
"Có chứ!" Hắn gầm gừ, dùng nhiều lực hơn để cắt phần thịt. "Trên lông có cảm giác kỳ lạ lắm, và cắt lỗ chừa lại phần đuôi cũng phiền phức."
"Loài mèo các anh nhạy cảm quá." Wooje kê má lên tay. Cậu cố gắng chỉ tập trung vào gương mặt của Hyeonjun, nhưng trời ơi, vòm ngực lớn kia...
"Mắt của ta ở bên trên này." Hyeonjun cắt ngang dòng suy nghĩ của Wooje, cậu bị bắt quả tang rồi. Nhưng không chỉ riêng Wooje đỏ mặt, mà chính hắn cũng thấy ngại. "Cậu là người phàn nàn nhưng rồi vẫn cứ nhìn..."
"Thế nên anh mới cần quần áo để tôi không nhìn thấy nữa!" Wooje vội quay ghế ra chỗ khác, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trong lò. Căn phòng bỗng nhiên nóng lên, và cậu chỉ ước giá như cơn bão tuyết ngoài kia vẫn còn.
"Hay là cậu cũng cởi luôn đi thì sẽ không còn thấy lạ."
"Thôi, quá đáng vậy. Bộ anh muốn tôi chết cóng hay sao?"
Hyeonjun xoay ghế của Wooje lại. "Đừng cằn nhằn nữa! Ta đang nấu cho cậu ăn, cứu mạng cậu, kể chuyện câu chuyện đời cho cậu nghe, mà cậu thì lại cằn nhằn chuyện ta không mặc đồ."
"À..." Wooje nuốt khan, cố nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun.
"Sao?" Hắn khoanh tay lại chờ câu trả lời.
Wooje gãi đầu, hai tai cũng đỏ bừng. "Cậu em của anh... ngay tầm mắt của tôi..."
"Nếu cậu không im lặng để ta làm xong, thì ta sẽ nhét nó vào trong miệng cậu." Hyeonjun gầm gừ, nheo mắt nhìn thẳng vào cậu.
Wooje nín thinh. Cậu dành nửa giờ tiếng theo để quay lưng lại và chỉ tập trung vào bếp lò mà thôi, không ý kiến thêm gì nữa.
Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, tập trung vào việc xẻ thịt con nai và không làm hỏng những phần nội tạng bên trong. Xong xuôi hắn mở cửa trước, đi xa thêm vài mét và quăng những phần bỏ đi ở đó.
Hắn xiên một miếng thịt lớn vào que và định đưa cho Wooje, nhưng rồi dừng lại. Hắn đảo mắt bất lực, đi đến bên một chiếc tủ, lấy ra một tấm da hươu, quấn quanh eo và buộc thắt lại.
"Đây là của cậu." Hyeonjun vỗ nhẹ vào vai Wooje, nhưng cậu vẫn không quay lại. "Cậu có thể quay lại rồi, không sao đâu." Hắn ngồi xuống bên cạnh, lúc này mới đưa xiên thịt qua.
Wooje quay lại, giơ xiên thịt vào lửa "Cảm ơn. Vì đồ ăn, và vì đã mặc tấm da lên người."
"Hãy nhớ mai mua cho ta vài bộ quần áo thoải mái vào đấy." Hyeonjun càu nhàu nhai miệng thịt sống của mình.
"Đừng lo, tôi sẽ mua." Wooje xoay đều để nướng chín mặt còn lại. "Tôi thắc mắc một chuyện. Nếu là một vị thần thì sức mạnh của anh là gì? Anh không thể giết những tên thợ săn đuổi theo mình sao?"
Hyeonjun cau mày, và Wooje đoán rằng hắn không thích câu hỏi này.
"Thực ra ta không mạnh đến vậy. Ta chỉ là Á thần mà thôi."
Wooje nhận ra chiếc đuôi lớn đăng sau lưng hắn đang nhịp trên đất theo một tiết tấu chậm rãi. "Nhưng ở đền thờ, trên bức tranh có miêu tả một con hổ vàng có nhiều binh lính quỳ lạy đằng trước, tức là nó rất mạnh sao?"
Hyeonjun ngừng ăn để nhìn Wooje. "Hmm... như vậy. Không phải tất cả loài hổ đều có sức mạnh giống nhau. Hổ vàng là Á thần chiến tranh, chúng giúp cho người khác mạnh mẽ hơn, và không sợ hiểm nguy. Vậy nên binh lính mới tôn thờ chúng."
Wooje không hề sợ hãi "Còn các anh thì sao?"
"Hổ trắng có khả năng điều khiển thời tiết, đó là lý do vì sao các tín đồ của chúng ta trước đây là nông dân."
"Như vậy thật tuyệt vời! Nghe hữu ích hơn là việc khiến mọi người không sợ hiểm nguy, đó là một điều ước giết người thì đúng hơn. Tôi ước mình có thể điều khiển thời tiết, thì hôm nào cũng sẽ là những ngày nắng."
Hyeonjun thở dài, nhìn xuống miếng thịt ăn dở "Ta cũng ước mình có thể làm vậy."
Wooje nghiêng đầu, thốt lên một tiếng ngạc nhiên. "Nhưng mà anh không phải hổ trắng sao? Tại sao anh không thể?"
"Không biết nữa. Ta đã thử nhiều lần nhưng đều không thành công. Thứ duy nhất có thể tạo ra được là tuyết. Dày, hay mỏng, nhẹ nhàng hay bão táp, chỉ là tuyết mà thôi."
Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nổ lụp bụp của củi trong lò. Wooje nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mìn - lần đầu tiên từ khi hai người gặp nhau - cậu thấy được một sự thật rõ ràng. Hyeonjun đang buồn, ủ dột, không hề giống với hình ảnh của một Á thần hồ - như đúng nghĩa hắn nên trở thành. Chỉ là một người đàn ông đầy thất thần.
Wooje đứng dậy, tiến lại gần Hyeonjun. Cậu khó khăn ngồi xuống nền đất bên cạnh hắn, mặc kệ ánh mắt chăm chú của đối phương - đang cố tìm hiểu tình hình là gì. Wooje hít sâu, nhìn vào Hyeonjun, rồi đơn giản là khoác tay lên vai kéo hắn lại gần.
"Ai mà thèm để ý là anh chỉ biết tạo ra tuyết đâu? Anh là một con hổ! Thế cũng ngầu rồi. Hơn nữa nếu không phải bão, thì tuyết cũng đẹp đấy, tuyệt vời là anh có thể tạo ra chúng bất kỳ lúc nào muốn."
Wooje im lặng chờ đợi câu trả lời sau vài giây, nhưng khi nhìn sang bên cạnh chỉ thấy Hyeonjun cũng đang nhìn mình.
"Anh ổn chứ?" Giọng nói của cậu nhẹ nhàng hơn.
Hyeonjun vẫn không trả lời, hắn nhích về phía trước chỉ một chút thôi, môi chạm môi nhẹ nhàng với Wooje. Đôi môi của hắn lạnh, hơi khô, nhưng Wooje không phàn nàn. Sau nụ hôn, đối phương lùi lại. Và giờ là Wooje tiến lại gần, mặc kệ xiên thịt đang nướng dở trên ghế. Cậu đặt lên sau cổ Hyeonjun,kéo hắn vào nụ hôn. Lần này mạnh bạo hơn khi Wooje liếm môi Hyeonjun, và trong im lặng hắn hé môi ra đón nhận. Nụ hôn trở nên hỗn loạn, nước bọt chảy xuống cằm của cả hai, Wooje vô thức rên lên khi cảm nhận được răng nanh của Hyeonjun rà trên lưỡi mình.
Không khí dần trở nên nóng hơn thì đột nhiên dạ dày của Wooje kêu to, đến mức cả hai dừng lại ngạc nhiên nhìn nhau. Hyeonjun phì cười.
"Cậu nên ăn cho xong đi. Dạ dày cậu không thể chờ đợi thêm được nữa đâu." Nhìn Wooje cau có cầm xiên đồ ăn, má hắn đỏ lên.
"Không thể tin nổi là cái bụng tôi lại làm hỏng mọi chuyện..." Wooje than thở, hoàn tất phần ăn của mình "Còn anh thì sao?"
"Ta đã ăn xong rồi." Hyeonjun cười, tự hào khoe ra những chiếc răng nanh trắng bóng của mình.
Bầu không khí không còn ngại ngùng nữa, hai người nói chuyện cho đến khi Wooje ăn xong, loài động vật thích hơn để săn bắt hay da của động vật nào mặc lên thoải mái nhất. Khi Wooje ăn xong, Hyeonjun đặt thêm một khúc gỗ lớn vào bếp lò để duy trì ngọn lửa thêm nhiều giờ nữa.
"Cậu có thể ngủ trên giường của ta." Hyeonjun nói - trước khi Wooje phản đối - hắn đã tháo tấm da thú mặc trên người và biến lại hình dạng hổ.
"Tôi thì lại có một ý tưởng tốt hơn." Wooje mỉm cười. Cậu đứng lên leo lên giường. Khi đã thoải mái, cậu vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh "Lại đây."
Hyeonjun đi lại gần, nhìn chằm chằm chỗ trống vừa được chừa lại. "Cậu có chắc không?"
Wooje đảo mắt. "Trong số những quyết định của tôi, thì lần này anh lại nghi ngờ à? Lại đây đi."
"Được rồi..." Hyeonjun có vẻ muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cũng thấm mệt nên nhảy qua Wooje lên phần còn lại của chiếc giường. Dưới sức nặng ở hình thú, chiếc giường kêu lên cọt kẹt nhưng Hyeonjun không bận tâm.
Wooje thấy chiếc giường hơi nhỏ đối với một người và một con hổ lớn, nên cậu dịch người. Hyeonjun nhận ra, hắn dùng vuốt của mình, kéo Wooje lại gần, khiến cậu gần như chôn đầu vào lớp lông dày của hắn.
"Chúc ngủ ngon." Wooje nói, giọng nói hơi bị nghẹn trong lớp lông. Cho đến lúc này cậu mới biết mình mệt tới mức nào, hai mắt mở không nổi. Cậu nên ngủ một giấc cho lại sức lấy năng lượng mai vào thị trấn mới được.
"Chúc ngủ ngon." Hyeonjun trả lời, giọng nói nhẹ nhàng. Wooje để cho con hổ ôm lấy mình, và dù cho cơ thể Hyeonjun gần như luôn lạnh lẽo nhưng cái ôm của hắn thì ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co