chapter 1 - first snow (1.2)
Tết thì phải có xôi, phải có thịt nhỉ 🤣
.
.
.
"Wooje."
"Wooje, dậy đi."
Giọng của Hyeonjun vào buổi sáng hơi trầm hơn và khàn. Wooje mặc kệ, chui sâu vào chăn. Còn quá sớm để làm gì lúc này.
"Mặt trời đã lên rồi." Hyeonjun nhấn mạnh.
"Một phút nữa thôi..." Hyeonjun thở dài, và cậu nghĩ mình đã thắng nhưng không. Lưỡi của Hyeonjun liếm trên mặt cậu từ cằm lên tới trán, kèm theo chút nước bọt nữa, dám chắc là hắn cố tình. Cậu nhảy dựng lên khỏi giường, trợn tròn mắt.
"Ghê quá! Anh làm gì vậy?"
Hyeonjun đắc ý nhảy khỏi giường. "Để đánh thức cậu, hiệu quả đấy chứ. Giờ thì chuẩn bị đi, cậu nên chuẩn bị vào thị trấn sớm, để đến khi quay lại trời còn sáng."
"Ugh, được rồi..." Wooje ngáp. Cậu - dù không hề muốn - cũng phải rời khỏi giường, mặc lên bộ đồ da thú của mình, cầm theo cây gậy chống.
Hyeonjun mở cửa đi cùng cậu một đoạn cho đến khi nhìn thấy con đường mòn.
"Đi theo đường này thì khoảng 2 tiếng sẽ tới nơi."
Wooje gật đầu, nhìn con hổ đang ngồi cách mình một đoạn. "Được rồi, gặp lại anh khi mặt trời lặn nhé."
Hyeonjun gật đầu "Hãy mang về một ít đồ ăn của loài người, hôm nay ta không muốn đi săn đâu."
"Đồ mèo lười... được rồi, tôi sẽ làm."
Hyeonjun giả vờ không nghe được câu đầu tiên và chỉ ngồi đó, nhìn theo bóng lưng dần khuất của Wooje.
.
Wooje tìm được xuống thị trấn không gặp khó khăn theo đúng lời Hyeonjun nói, đi thẳng theo con đường và sẽ đến nơi sau 2 tiếng.
Ambagol - thị trấn mà cậu ghé thăm - lớn hơn rất nhiều so với nơi của cậu. Những con phố nhộn nhịp, các quầy chợ, tạo nên không khí tươi vui. Wooje thích những cảnh tượng như này, vì dù sao thì phần lớn thời gian cậu đều trải qua một mình.
Cậu đi dạo xung quanh để tìm cửa hàng bán quần áo, nhưng không thu hút được cậu. Quá đắt, quá sang trọng hoặc quá xấu, không có món đồ nào hợp thẩm mĩ của cậu. Wooje thở dài và thiếu chút nữa bỏ cuộc định chọn luôn một cái rẻ nhất thì bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu quay đầu lại và bắt gặp một nụ cười.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì không? Hình như cậu bị lạc đường." Khi người đàn ông lên tiếng, Wooje mất vài giây để quan sát anh ta một lượt.
Anh ta cao hơn Wooje rất nhiều, khoảng 2 mét, mái tóc đen như màn đêm và đôi mắt vàng sắc bén. Trên người anh ta là một chiếc áo len màu kem, quần tối màu dày được giữ lại bằng chiếc thắt lưng có gắn ngôi sao vàng cùng với một chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu được thêu chỉ vàng.
"Tôi đang tìm cửa hàng bán quần áo, anh có biết chỗ nào không đắt quá không?" Wooje lên tiếng và đối phương vỗ tay ra hiệu.
"Tất nhiên rồi! Tôi biết khá rõ nơi này, hay đi cùng với tôi." Anh ta quay lại, dẫn Wooje vào một con hẻm tối.
Lúc này Wooje cũng không hề mất đi khả năng tự vệ, cậu vẫn biết thêm một vài chiêu phòng thân. Nhưng đi theo sau người đàn ông khiến cậu lo lắng. Bờ vai rộng, cao và cánh tay to... nếu như có vấn đề gì thì cậu không có chút lợi thế nào.
"À... tên anh là gì? Tôi là Wooje." Cậu hỏi để phá vỡ sự im lặng, nói chuyện sẽ thoải mái hơn là im lặng.
"Tên tôi là Jihoon, rất vui được gặp cậu. Tôi đoán cậu không phải người ở đây nhỉ?" Đối phương trả lời thân thiện, rẽ vào một khúc cua.
"Không, tôi đến từ Ferrabal, bên kia dãy núi." Wooje theo sau, nhận thấy những con phố càng lúc càng hẹp lại.
Jihoon thích thú ngoái nhìn cậu. "Thật sao? Ở đó có những mỏ sắt tốt nhất."
Wooje gật đầu. "Ừ, tất cả những gì chúng tôi có. Đa phần mọi người ở đó sẽ chế tạo vũ khí hoặc áo giáp."
"Tôi luôn muốn có một thanh kiếm được rèn ở Ferrabal, nhưng tiếc là chưa có cơ hội đến đó."
"Anh hãy ghé vào đầu mùa thu. Chúng tôi tổ chức một lễ hội để mọi người trưng bày những sản phẩm do mình làm ra và đa phần mọi người sẽ bán chúng. Tôi nghĩ là anh sẽ mua được thứ mình cần với giá hợp lý."
"Tôi sẽ ghi nhớ điều này khi bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi của mình." Y nói, dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Có một tấm biển nhỏ được khắc tên "Hang Cáo" và hình con cáo nhỏ được khắc ngay bên cạnh. "Chúng ta đến rồi." Jihoon đẩy mở cửa, chờ cho Wooje vào trong "Xin mời."
Phía trong chứa đầy hộp, kệ, cabin đồ chồng chất lên nhau đến mức Wooje không thể nhận ra đó là gì. Ở đó có vũ khí, sách, áo giáp, những thứ trông giống như bình thuốc và nhìn chung là rất nhiều thiết bị dùng cho những chuyến phiêu lưu. Jihoon đóng cửa lại rồi đi đến quầy có một cánh cửa nhỏ ở phía sau.
"Tôi sẽ quay lại ngay." Đối phương nói rồi biến mất nhanh sau cánh cửa đến mức Wooje chưa kịp nhìn xem đó là nơi nào.
Wooje chỉ đứng yên tại chỗ, không dám chạm vào bất cứ thứ gì vì sợ sẽ gây ra phản ứng dây chuyền và phá hủy toàn bộ cửa hàng. Cậu không có nhiều thời gian quan sát mọi thứ, vì cánh cửa hồi nãy mở ra ngay lập tức, Jihoon quay lại cùng với người đàn ông khác đi đằng sau.
Anh ấy cao bằng Wooje, tóc đen, đeo kính tròn và vẻ ngoài nghiêm túc. Chàng trai mặc bộ đồ giống với Jihoon, chỉ khác là áo trong của anh ấy màu đen và áo choàng màu đỏ thẫm, đường chỉ thêu màu vàng đậm.
"Xin chào, Jihoon đã kể với tôi về cậu. Rất vui được biết cậu, Wooje, tôi là Sanghyeok." Khi anh chìa tay ra, Wooje bắt lấy nhẹ nhàng lắc tay. Nó ấm một cách kỳ lạ, giống những chuyện về hai người này cũng kỳ lạ không kém.
"Tôi cũng rất vui. Tôi đoán là anh sẽ có thứ mà tôi cần? Tôi đang tìm quần áo."
Sanghyeok mỉm cười, Wooje thấy được cặp răng nanh lấp ló. "Tất nhiên rồi, Jihoon sẽ không đưa cậu đến đây nếu như chúng tôi không có những thứ cậu cần."
Anh ấy đi đến một cái tủ, cẩn thận mở nó ra. Trong tủ có rất nhiều quần áo, anh chọn ra 3 món đồ giống với bộ đồ họ mặc trên người. Một chiếc áo, quần dày và một chiếc áo choàng. Khi Sanghyeok đưa nó cho Wooje, cậu nhận ra một chi tiết đập tan mọi nghi ngờ từ đầu. Quần được khoét một lỗ cho đuôi, rõ ràng là được thiết kế riêng chứ không phải bị rách.
"Được rồi... Hai người có vấn đề gì sao?" Cậu đặt quần áo lên quầy, nhìn hai người đàn ông đang tò mò quan sát mình.
"Cậu phát hiện ra tình huống khá sớm, có lẽ vì bản năng thợ săn trong cậu." Sanghyeok gật đầu với lời nói đùa của Jihoon.
Hai người tinh nghịch nhìn Wooje, làn da cả hai phát sáng lên khi họ từ từ cởi áo choàng. Đôi tai màu đen nhô lên trên đầu Sanghyeok, đôi tay của anh biến thành móng vuốt màu nâu cam, và từ sau lưng anh xuất hiện 9 chiếc đuôi xù xòe ra như một chiếc quạt khổng lồ. Jihoon biến hóa thành động vật cũng không mất đi phần tao nhã, tay và chân phủ một lớn lông ngắn mềm màu vàng điểm thêm những sọc trắng. Chiếc đuôi đung đưa duyên dáng phía sau, và đôi tai nhỏ nhắn mọc ra hướng về phía Wooje.
Với những chuyện đã trải qua gần đây, Wooje không còn ngạc nhiên vì quá trình biến hình này nữa, mà chuyển sang tò mò nhiều hơn.
"Xin lỗi vì đã không nói rõ từ trước với cậu. Cậu biết lý do mà." Jihoon nói xin lỗi. Y bước quanh Wooje, nhìn cậu một lượt. "Lý do tôi dẫn cậu đến đây là vì trên người cậu có mùi của Hyeonjun, nên tôi đã tò mò tại sao. Cậu không thể giết được cậu ta, vì nếu như vậy chắc chắn sẽ có tin tức rồi."
Wooje ngửi thử trên người mình nhưng không thấy gì "Thật sao? Mùi dính lên người tôi sao?"
Nhận được cái gật đầu từ hai người, Wooje ngại ngùng trả lời "Chắc tại vì bọn tôi ngủ chung."
"C-cái gì?!" Jihoon suýt nghẹn và Sanghyeok tròn mắt ngạc nhiên.
Wooje nhận ra cách diễn đạt của mình có vấn đề. Hai má cậu nóng lên. "Ý tôi là ngủ chung một giường, chỉ là ngủ thôi."
"Ồ... nhưng điều đó cũng gây bất ngờ. Sao chuyện đó có thể xảy ra được?" Sanghyeok hỏi.
Wooje thở dài. "Tôi bị lạc trong núi khi đang tìm hổ trắng, các anh biết mà, để lấy phần thưởng. Rồi anh ta xuất hiện, tôi bắn trượt. Bằng một lý do nào đó, Hyeonjun không giết mà đưa tôi về chỗ anh ta chăm sóc cho cái chân bị thương của tôi. Sau khi nhận ơn cứu mạng, tôi không thể giết anh ta được, nên tôi đã nói, ờ... có lẽ chúng tôi đã trở thành bạn? Không chắc nữa, nhưng Hyeonjun tội nghiệp và tôi muốn giúp đỡ. Anh ta đã cô đơn quá lâu và tôi nghĩ cần thay đổi. Vì vậy mà tôi đã ở đây. Tôi cần quần áo để Hyeonjun cải trang thành người bình thường và đi cùng với mình."
Jihoon và Sanghyeok đều chăm chú lắng nghe. Khi Wooje nói xong, Jihoon lên tiếng trước.
"Vậy là cậu thích hắn, phải không?" Y nhướn mày đầy ẩn ý.
Wooje thiếu chút mắc nghẹn. "Sao cơ? Không! Anh ta quyến rũ thật đấy, nhưng không phải vậy đâu."
Trước đó chỉ là hơi đỏ mặt thì giờ mặt Wooje đỏ bừng lên rồi. Thích Hyeonjun? Chắc chắn hắn ra hấp dẫn, thậm chí còn đáng yêu, và có thể Wooje nhìn chằm chằm vào cơ thể hắn lâu hơn mức cần thiết, nhưng thích ư...? Hai người mới chỉ quen biết nhau được một ngày, cần thêm thời gian để cậu xác định lại tình cảm của mình.
Jihoon định tiếp tục trêu chọc, nhưng Sanghyeok đặt tay lên vai, liếc mắt một cái cũng làm y im lặng. Sanghyeok lại gần Wooje - đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nội tâm.
"Đừng bận tâm lời nói của Jihoon, không cần phải vội vàng như vậy. Tôi rất vui khi cậu sẵn lòng giúp đỡ Hyeonjun, cậu ta cần đến điều đó. Chúng tôi đã cố gắng nói chuyện với đối phương về chuyện này, nhưng nhận lại lời từ chối. Tôi đoán rằng Hyeonjun cần một người thương thảo mới để giúp thay đổi suy nghĩ."
Jihoon đứng bên cạnh Sanghyeok, tham gia vào cuộc trò chuyện. "Hổ thì rất cứng đầu, nhất là hắn. Tin tôi đi, tôi biết mà."
"Sao anh biết được? Hai người từng là bạn à?" Wooje hỏi, cảm thấy may mắn vì mặt đã bớt đỏ hơn.
"Đúng vậy, bọn tôi biết nhau từ khi còn nhỏ. Nhưng, ừm, nhưng chủ yếu là hai bọn tôi từng hẹn hò 1 thời gian, khoảng mười năm trước." Jihoon nói, rồi dừng lại nhìn Sanghyeok, như thể đang xin phép để được nói tiếp.
Chàng trai hồ ly 9 đuôi đảo mắt bất lực "Jihoon, anh đã nói rất nhiều lần rằng không quan tâm khi em nhắc về người yêu cũ." Anh nắm cổ áo Jihoon, nhẹ nhàng kéo đối phương xuống và nói thầm. Đôi mắt anh chuyển sang màu đỏ sẫm, giọng nói mê hoặc. "Giờ em là của anh rồi, chẳng có lý do gì để anh phải ghen cả." Khi thả tay khỏi cổ áo Jihoon, đôi mắt anh trở lại bình thường "Vậy nên cứ kể ra đi."
Wooje quyết định không để ý đến toàn bộ cuộc trò chuyện, cậu nghĩ mỗi người có quyền sống theo cách riêng của mình. Jihoon tiếp tục giải thích với khuôn mặt ửng hồng. Và trong một thoáng, Wooje nghĩ rằng y bị thôi miên hay gì đó tương tự từ ánh mắt đầy tình cảm dành cho chàng trai cửu vĩ hồ.
"D-dù sao thì, ý của tôi là, nếu như muốn thì Hyeonjun có thể rất cứng đầu. Nhưng nếu cậu vẫn còn sống và hắn còn đồng ý rời đi cùng với cậu, thì chắc chắn là hắn thích cậu mà không thể là lý do nào khác. Tôi chỉ muốn cậu hãy kiên nhẫn với Hyeonjun, đôi khi sẽ hơi quá đáng thật, nhưng hắn là một người tốt. Chúng tôi không thể giúp cậu nhiều hơn vì hắn không thích chúng tôi cho lắm. Nhưng nếu cậu cần bất kỳ thiết bị nào, hay đến tìm chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn ở đây."
Wooje cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin một lúc. Nhưng có một điều chắc chắn: cậu muốn giúp Hyeonjun. "Tôi cũng nghĩ anh ta là người tốt. Không biết tại sao, nhưng tôi cảm nhận được điều đó. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ. Những món đồ này của tôi hết bao nhiêu?"
Sanghyeok lắc đầu. "Không cần đâu, cậu không cần trả tiền. Hãy mang đồ đi."
"Thật sao?" Wooje hỏi, nhìn Jihoon đang xếp đồ vào một chiếc túi da.
Chàng trai cửu vĩ hồ mỉm cười "Hãy xem như là quà tặng, và những thứ này nữa." Anh nói, rút từ sau lưng ra một bó tên được buộc bằng dây. Anh còn cẩn thận đưa nó cho Wooje nhìn 1 lượt rồi mới cất lại vào túi.
"Hả? Làm sao anh...?" Wooje nhìn Sanghyeok, thấy nụ cười tinh nghịch quen thuộc trên môi anh.
"Sẽ chẳng còn thú vị nếu như tôi nói ra đúng không?" Wooje không hỏi thêm gì nữa. Gần đây cậu thấy mình có mối liên hệ với thần thánh hơi nhiều rồi, một số chuyện hãy cứ để nó là bí ẩn đi.
Cậu cười khúc khích nhận lấy chiếc túi "Được rồi, vậy tôi đi đây."
Sanghyeok chỉ đứng chào tạm biệt, còn Jihoon mở cửa cho Wooje. Khi cậu đã đi được một đoạn thì đối phương đuổi theo, trên gương mặt là sự lo lắng.
"Wooje... tôi biết chúng ta không thật sự quen biết nhau, nhưng cậu có thể giúp tôi một việc không?"
Wooje tò mò quay lại. "Được thôi, là chuyện gì vậy?"
"Cậu có thể chăm sóc Hyeonjun không? Tôi biết đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng bọn tôi nói chuyện với nhau, và hắn chắc chắn là ghét tôi, nhưng tôi thì vẫn quan tâm đến hắn. Tôi không thể tự mình đi gặp Hyeonjun được, vì thế đành nhờ cậu. Làm ơn, hãy giúp hắn sống hạnh phúc nhé, hắn xứng đáng được nhận những điều đó." Jihoon nói, chắp hai tay lại và thậm chí còn định quỳ xuống nếu như Wooje không ngăn lại kịp thời.
"Ôi, không cần phải cầu xin đâu. Tôi sẽ chăm sóc anh ta, tôi hứa đấy." Wooje đặt một tay lên ngực mình, chân thành nhìn Jihoon.
Đối phương tặng cho cậu một nụ cười rạng rỡ mà Wooje nghĩ mình phải nheo mắt lại. Y nắm lấy tay Wooje đầy cảm kích. "Cảm ơn cậu rất nhiều. Điều này rất quan trọng với tôi." Anh buông tay Wooje, trông có vẻ như cuối cùng anh đã có thể quay lại căn nhà gỗ.
Wooje vẫy tay trước khi quay lưng đi, và cậu cũng thấy Jihoon đáp lại mình trước khi khuất bóng sau cánh cửa.
.
Cậu dừng chân chốc lát ở một quán ăn, ăn một bữa thật no, mới trở về. Mất hơn hai tiếng nhưng vẫn đảm bảo về tới trước khi mặt trời lặn.
"Tôi về rồi đây!" Khi cậu đạp cửa bước vào nhà, Hyeonjun còn đang ngủ trên giường, thiếu chút nữa là lên cơn đau tim.
"Nhìn xem tôi mang gì về cho anh này." Wooje nói đầy hào hứng, tự hào vì cuối cùng cũng tìm được bộ quần áo hoàn hảo, dù đúng ra là được người khác tặng. Cậu đặt túi lên bàn, nhanh chóng lấy quần áo ra cho Hyeonjun xem. "Chúng có cả lỗ để xỏ đuôi nữa, anh thấy sao?" Cậu vừa nói vừa giơ chiếc quần lên.
Hyeonjun không vui chút nào, nói đúng hơn là hắn tức giận.
"Cậu đã ở chung với bọn họ." Hắn gầm lên, vẻ mặt vô cùng khó chịu khi ngửi được mùi trên người Wooje.
"Ý anh là Jihoon và Sanghyeok? Họ tìm được tôi nhờ mùi của anh và tặng quần áo này miễn phí. Họ thực sự rất tốt-" Wooje chưa kịp nói hết câu thì bị Hyeonjun nhảy bổ lên người.
"Vậy là tên phản bội và gã hồ ly của anh ta đã bắt được cậu, và cậu rơi vào trò chơi của bọn họ." Giọng nói của hắn trầm hẳn đi, và đôi mắt thì chuyển sang màu đỏ.
"C-cái gì? Không, họ chỉ đang giúp tôi thôi mà." Móng vuốt của Hyeonjun kề sát ở cổ làm Wooje nói chuyện khó khăn. "Họ cũng lo lắng cho anh đấy."
"Ta chẳng quan tâm đến sự lo lắng của bọn họ. Họ chẳng là gì với ta hết." Hyeonjun giận dữ, ánh mắt di chuyển từ Wooje xuống nền, như thể đang nhớ lại chuyện gì đó.
"Tôi biết làm sao được! Anh đâu có nói gì với tôi về họ, làm sao tôi biết được anh ghét họ? Tôi cần sự giúp đỡ và họ đã tử tế đề nghị giúp tôi. Tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng nó sai hoàn toàn. Tôi chỉ lấy thứ mình cần, và quay về. Vậy thôi."
Hyeonjun im lặng suy nghĩ. Hắn không thích con người, nhưng với Wooje, có nhiều thứ làm hắn thay đổi cách suy nghĩ. Ví dụ như cách cậu luôn chiến đấu, bất kể cho hoàn cảnh là gì. Hay cách đôi mắt cậu thể hiện cảm xúc, và Wooje không hề che giấu điều đó.
Kiểu này khác hoàn toàn với hắn - luôn mang trên mình mặt nạ mạnh mẽ và kiêu hãnh. Wooje giống như một cuốn sách mở, điều đó chẳng làm cậu yếu đuổi đi chút nào. Thay vào đó, mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp như được trở về nhà với lò sưởi ấm áp và một bàn đầy đồ ăn chờ đợi.
Hyeonjun thở dài, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại. "Có lẽ cậu nói đúng, ta xin lỗi." Hắn hơi cúi xuống, kề sát mặt lại gần Wooje. "Nhưng cậu vẫn ám đầy mùi của bọn họ, đó là điều mà ta không thể nào chấp nhận được."
"Đâu phải lỗi của tôi... họ cũng nói trên người tôi toàn mùi của anh."
Hyeonjun có vẻ thích điều đó. "Và cậu sẽ tiếp tục như vậy." Hyeonjun cắn cổ áo giúp cậu đứng lên. Tia sáng trắng lóe lên, hắn biến trở lại với hình dạng nửa người nửa thú, ném Wooje lên giường không chút nhẹ nhàng nào. Lại thêm một tia sáng nữa, hắn biến về hình thú, nhảy bổ lên người cậu.
"Cậu nghĩ ta không nhận ra mùi đồ ăn của loài người trên người cậu sao? Nhưng lại chẳng có gì ở đây cả... Ta nghĩ là mình đã dặn cậu mang về một ít rồi, đúng không?"
"Chết tiệt, tôi quên mất." Câu trả lời thật lòng nhưng không vì thế mà giảm bớt tội lỗi của cậu thợ săn trẻ tuổi.
"Cậu quên... vậy ta nên ăn gì?" Hyeonjun liếm môi, Wooje khó khăn nuốt nước bọt.
Con hổ đặt móng vuốt lên bụng Wooje, cố gắng kéo áo của cậu lên. Nhưng lần này ít kiên nhẫn hơn so với lần trước. Hắn vật lộn với từng lớp áo, gầm gừ một mình, và trong đầu Wooje chợt nảy ra một ý tưởng - thật sự liều lĩnh.
Cậu tự nắm lấy vạt áo kéo lên cao. Dù rùng mình vì hơi lạnh, nhưng dưới ánh nhìn của Hyeonjun, Wooje cảm thấy toàn thân mình đang muốn bốc cháy. Phơi bày bản thân như thế này xấu hổ biết bao. Nhưng không hiểu sao, cậu lại thích cảm giác phấn khích khi ở trước mặt một con hổ đói - cả về thể xác lẫn tinh thần. Wooje có thể nhận ra từ ánh mắt của Hyeonjun rằng lúc này điều hắn cần không chỉ là đồ ăn.
"Wooje, cậu chắc chắn mình là thợ săn chứ?" Con hổ rõ ràng là đang chế giễu cậu. Nó nghiêng đầu lại gần bụng Wooje hơn, chậm rãi liếm cậu, cái lưỡi thô ráp khiến cậu rùng mình. "Cậu biết mà, không nên để lộ bụng ra với thú dữ."
Wooje không trả lời vì quá xấu hổ. Thay vào đó, cậu nhìn hắn, nhìn theo chuyển động của lưỡi hắn trên da. Cao hơn mãi đến khi chạm tới ngực. Cậu rất nhạy cảm vì lạnh, mỗi lần chạm tới đem lại cảm giác châm chích ngứa ngáy. Điều này không không ngắn được hành động tiếp theo của loài thú dữ, và cậu cũng không muốn vậy. Wooje không muốn nghĩ nhiều, nhất là lúc này. Cậu còn muốn mọi chuyện tiếp tục diễn ra.
"Hyeonjun..." Giọng nói của cậu như một lời rên rỉ. Đó là cố ý - để thử phản ứng - cậu nhận ra mọi chuyện mình làm đều dẫn đến hậu quả. Con hổ gầm lên, lướt lưỡi vòng quanh núm vú trái của Wooje, bắt lấy nó ở trong miệng, hút lấy hút để đến khi nụ hoa cứng lên.
"Mngh... ah!-" Wooje rên lên, giật mình khi Hyeonjun cắn lấy phần thịt đầy đặn xung quanh chứ không phải là núm vú. Wooje đỏ mặt. Thứ nhất, cậu thực sự nên bắt đầu giảm cân, và thứ hai, tại sao Hyeonjun lại nhìn cậu khi đang làm vậy? Và tại sao hắn phải há to miệng để gặm lấy phần thịt đó, hắn đói lắm sao? Wooje không có thời gian suy nghĩ về những điều mới xảy ra, cậu rên lên khi Hyeonjun liếm sang đầu vú còn lại, lặp lại hành động liếm mút đến khi đầu vú sưng đỏ lên nhạy cảm.
Hắn dừng lại khi thấy hài lòng với kết quả, làn da trắng nhợt nhạt phủ đầy những vết đỏ. Hyeonjun thích thú nhìn xuống, bàn tay đặt lên háng Wooje. "Thích không?" Câu hỏi không cần thiết vì hắn có thể cảm nhận được sự cương cứng qua lớp vải.
Wooje buông tay khỏi chiếc áo, để nó rủ xuống nhưng vẫn không che đi phần ngực và bụng của cậu. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu với hắn.
Con hổ thu móng vuốt về, dùng miệng kéo quần Wooje xuống đến tận đầu gối. 'Em trai' bên dưới cương cứng, bắt đầu tiết dịch nhờn trong suốt. Cả nhận được hơi thở dã thú phà lên da mình, Wooje nắm chặt lấy tấm ga trải giường. Cậu biết những chuyện sắp tới sẽ đau, nhưng vào lúc này cậu lại mong muốn nó xảy ra. Khi Hyeonjun đưa lưỡi liếm, cậu rên lên thành tiếng.
Hắn dùng chiếc lưỡi thô của mình liếm dọc chiều dài dương vật, và nếm thử dịch nhờn ở đầu ngọn. Cái lưỡi của hắn gần như có thể bao trọn 1 vòng quanh 'cậu nhỏ' của Wooje. Cậu vô cùng tận hưởng điều này, nó thể hiện ở trên biểu cảm gương mặt, vì thế Hyeonjun quyết tâm 'cố gắng' hơn nữa. Nếu không phải vì lúc này Wooje đang chìm đắm trong dục vọng nguyên thủy, thì sẽ thấy hoảng hốt khi Hyeonjun há miệng rộng, ngậm lấy toàn bộ chiều dài dương vật của cậu vào miệng.
"Ah- Hyeonjun..." Wooje cắn môi, ngả đầu về sau. Bên trong khoang miệng ướt át, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo khi những chiếc răng nanh chạm vào da mình. Hyeonjun hút chậm rãi, dùng thật nhiều nước bọt để giảm bớt cơn đau cho người bên dưới. Không biết dịch nhờn hay nước miếng làm bẩn vùng dưới, nhưng Wooje không hề bận tâm. Cậu đang cố để không xuất tinh sớm quá, giữ giao tiếp bằng ánh mắt với Hyeonjun - đang nhìn mình bằng đôi mắt đầy thèm muốn.
"Đợi chút, chậm lại..." Wooje gần như van nài. Con hổ làm ngược lại hoàn toàn. Nó ngậm lấy vật nhỏ, chuyển động miệng nhanh hơn, thậm chí còn mút mạnh vài lần. Wooje không kịp thốt lên lời, mắt nhắm nghiền, và túm chặt lấy ga giường bên dưới khi khoái cảm ập đến như thủy triều.
Lúc này Hyeonjun mới thả cậu ra, trườn người lên cao. Và không để cậu lấy lại nhịp thở, loài thú dữ lao đến chiếm lấy môi cậu, đưa lưỡi nó vào sâu hơn mà không cần đến sự cho phép của người dưới thân. Wooje có thể nếm được mùi vị tinh dịch của chính mình trong nụ hôn. Chiếc lưỡi linh hoạt chuyển động, nó quá dày và luồn sâu quá khiến cậu muốn ngất đi. Hyeonjun gầm lên, Wooje cảm nhận được sự rung động của âm thanh.
Khi hôn nhau ở hình dạng người đã đủ hỗn loạn, thì lần này còn hơn cả thế. Lưỡi của Hyeonjun gần như không vừa với khoang miệng của Wooje, nhưng nó vẫn đẩy sâu vào trong, để cậu cảm nhận được đầu lưỡi sâu trong cổ họng mình. Cậu phải cố gắng thở bằng mũi. Khi con hổ tiếp tục hành động của mình, Wooje chỉ có thể rên rỉ nghẹn ngào những từ ngữ vô nghĩa. Chiếc lưỡi khám phá tất cả những ngóc ngách trong miệng cậu, và khi nó rút lui thì Wooje mới có thể hít thở lại bình thường.
Trong hình dáng hổ, Hyeonjun liếm môi, vô cùng thích thú với mớ hỗn độn do nó tạo ra. Wooje thầm cảm ơn vì cuối cùng đối phương cũng biết mà dành lại cho mình được vài phút hít thở.
Không phải là Hyeonjun không quan tâm, hắn đang im lặng chiêm ngưỡng 'tác phẩm' do mình tạo ra. Môi Wooje đỏ bừng, nước bọt chảy dọc xuống cằm và đọng lại trên đệm. Mắt ngấn nước và mái tóc rối tung. Dễ thương, Hyeonjun nghĩ, thầm cảm ơn vì ở hình dạng hổ sẽ khó mà nhận diện biểu cảm gương mặt. Nếu dưới hình dạng người chắc hẳn là hắn sẽ nở một nụ cười ngốc nghếch. Thật là điên rồ khi hắn biến thành như vậy vì một con người. Tim hắn đập nhanh hơn khi Wooje - với đôi má ửng hồng - nhìn hắn và ngoắc tay ra hiệu "Lại đây."
"Sao thế?" Hắn ta vừa cúi xuống thì đã bị Wooje dùng hai tay ôm lấy mặt. Hyeonjun không hiểu nhưng vẫn để xem cậu định làm gì.
"Còn chưa xong mà." Wooje rên vào tai hắn và nâng một chân lên. Con hổ gầm lên khi bàn chân con người chạm vào dương vật của nó "Đừng có nghĩ là tôi không biết anh cũng cứng rồi nhé."
Ở hình dạng hổ thì thật ra Hyeonjun không rên lên thành tiếng, nhưng tiếng gầm gừ trầm thấp khi chân của Wooje di chuyển qua lại cũng đã truyền đạt đầy đủ thông điệp.
"Cậu không biết mình đang đùa giỡn với điều gì đâu, con người nhỏ bé." Giọng hắn trầm khàn, chất chứa dục vọng và Wooje thích điều đó. Cậu thích ánh mắt đói khát mà Hyeonjun dành cho mình.
"Vậy thì hãy cho tôi xem." Cậu túm lấy nhúm lông sau gáy của con hổ, kéo nó ngẩng đầu lên nhìn mình hằm hè. "Hay là anh sợ một thợ săn?"
Hyeonjun không khỏi ấn tượng với sự gan dạ của cậu thợ săn trẻ tuổi. Hắn nhe nanh cười tự mãn "Ồ, ta sẽ cho cậu thấy, nhưng nếu sau đó cậu không thể đi lại, hoặc săn bắt được thì..." Hắn nghiêng cười chạm mũi với Wooje. "Đó là lỗi của cậu."
Con hổ cúi xuống và cắn vào quần của Wooje, kéo chúng ra và ném sang bên cạnh. Phải mất một lúc chàng trai trẻ tuổi mới biết điều gì sẽ xảy ra khi đôi móng vuốt to lớn dang rộng chân mình ra, và chiếc đầu hổ đang vùi vào chính giữa.
"Khoan, chờ chút, lưỡi của anh có thô quá không? Nếu như trên da tôi đã để lại những dấu châm chích, thì, uh ... ở đó còn tệ hơn."
Hyeonjun đảo mắt, mở miệng và thè lưỡi ra. Khác hắn, Wooje có thể nhận ra.
"Ta có thể khiến nó ít gai hơn, hoặc không có gai nào cả. Ở lần đầu tiên ta đã giảm bớt, nếu không thì da cậu đã tróc vảy rồi."
"Hửm... vậy là anh cố ý để lại một số gai để làm khiến tôi đau hả? Anh thật là đồ khốn n- agh!" Lời nói của Wooje bị Hyeonjun cắt ngang, hay nói đúng hơn là chủ đề cuộc nói chuyện của cả hai.
Con hổ không hề báo trước, mà trực tiếp đẩy lưỡi vào bên trong lỗ nhỏ của Wooje. Bên trong cậu trở nên mát lạnh, và những vách thịt mềm trở nên mềm xếp hơn nhờ nước bọt. Wooje nhắm mắt lại, đầu ngửa lên gối. Căn phòng chỉ còn những tiếng rên rỉ và nức nở, đối với loài thú dữ chỉ như một giai điệu cuốn hút.
Hyeonjun đẩy lưỡi vào sâu hơn từng chút một, không quên quan sát Wooje vặn vẹo bên dưới. Hắn xoay người, để tìm tòi điểm nhạy cảm của Wooje, và rất nhanh đã tìm thấy. Giống như nhấn công tác một cái, Wooje siết chặt lấy tấm ga trải giường trên tay muốn xé rách nó, cơ thể rung lên vì khoái cảm.
"A, Hyeonjun... đ-đợi đã...!" Nước mắt sinh lý giàn dụa trên gương mặt cậu, trong khi đó con hồ không hề dừng động tác "Chết tiệt... nhẹ nhàng thôi, làm ơn!"
Lúc nay Hyeonjun mới ngẩng lên nhìn cậu, rút lưỡi ra để lại tiếng nước lọp bọp dâm đãng. "Xem nào, cậu đang cầu xin ta sao?" Hắn nhích lại gần hơn, hình dáng to lớn đổ bóng dài trên người cậu.
Wooje còn đang thở hổn hển, cậu không nhận ra mình đã nói gì. Hyeonjun cúi xuống, dịu dàng liếm đi giọt nước mắt của chàng trai trẻ.
"Ta nhớ em từng tự hào nói rằng mình chưa bao giờ cầu xin ai trong đời, vậy là ta đã phá vỡ lời thế đó sao?" Trong lời nói trêu ghẹo nhưng không hề ác ý.
Wooje vô lực nhìn lên trần nhà "Tôi đoán là..." Cậu hít vào và thở ra một hơi thật mạnh. "Thôi kệ, chẳng còn quan trọng nữa. Tôi đã trải qua nhiều lần đầu tiên với anh rồi."
"Ồ? Là những lần nào?"
"Lần đầu tiên tôi không thể săn được con mồi, lần đầu tiên được chính con mồi của mình cứu sống, và lần đầu tiên... ừm, chưa xảy ra nhưng... anh biết rồi đấy." Wooje tránh đi ánh mắt, hai má ửng hồng.
Hyeonjun chớp mắt vài lần mới hiểu ra. "Khoan đã, cậu chưa từng quan hệ với ai trước đây à?"
"Thì cũng có một vài lần, nhưng không làm đến cuối cùng."
Con hổ thở dài. "Được rồi, ta đoán là mình phải nhẹ nhàng thôi... Không thể tin được là cậu có thể dũng cảm như vậy cho dù bản thân còn zin đấy."
"Tôi còn zin nhưng tôi vẫn là một thợ săn, và tôi có lòng tự trọng của mình."
Hyeonjun cười khúc khích. "Không còn lâu nữa đâu. Nào giờ thì hãy bò đi." Hắn ra lệnh, lùi người về sau chừa lại không gian cho Wooje.
Wooje ngồi dậy, hai tai nóng lên. "Cái gì? Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Như thế sẽ dễ dàng cho cả hai, trừ khi cậu muốn ta biến trở lại hình dạng người?"
Tất nhiên là Wooje không muốn vậy rồi. Cậu không nói gì, mà chỉ làm theo yêu cầu. Dù sao trước đó cũng xấu hổ đủ rồi, không còn gì tệ hơn nữa đâu.
Nếu còn thì nó cũng đã xảy ra rồi, Hyeonjun chỉ ở một bên nhếch môi cười. Điệu cười này làm cậu thấy tất cả bản năng của mình bị phơi bày nhiều hơn.
"Cậu là con người kỳ lạ nhất mà ta từng gặp, còn tự phô trương bản thân như thế..."
Wooje không nhìn lại, có thể cảm nhận được sức nặng của Hyeonjun lên người mình. Bộ lông trắng lạnh lẽo của hắn chạm vào lưng trần, và sức nặng của vị Á thần này - ôi, Wooje sẽ không thể quên được đâu. Cậu nâng mông cao hơn, và thấy dương vật to lớn của con hổ đang rỉ dịch nhờn đỉnh vào mông mình. Hyeonjun gầm lên, tiếng gầm gần bên tai làm cậu rùng mình.
"Cậu thực sự biết cách khiến cả người và thú điên lên, Wooje..." Giọng nói của hắn trầm khàn, đâm thẳng vào trái tim Wooje, khiến cậu rũ rượi như một con búp bê vải cũ. Cậu không thể chờ đợi thêm được nữa, cậu cần được
"Hyeonjun, làm ơn-" Cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt đỏ như máu của con hổ "Làm ơn im lặng và chịch tôi đi."
Và cậu không cần nói thêm lần nào nữa. Con hổ gầm lên hài lòng, điều chỉnh dương vật to lớn của mình đúng góc độ. Wooje cảm thấy đầu khấc chen vào lỗ nhỏ của cậu, rồi nhẹ nhàng đẩy vào bên trong. Giống như phần còn lại cái 'của quý' to đùng đó cũng lạnh lẽo. Nhưng Wooje thích điều đó, thích sự tương phản với bên trong ấm nóng của cậu.
Tóc cậu dính bết vào trán. Cơ thể cậu run lên, không biết là do lo lắng, phấn khích hay mệt mỏi. Hoặc có thể là vì cả ba, nhưng cậu không có nhiều thời gian để nghĩ về nó. Hyeonjun di chuyển hông, và Wooje thấy được đối phương đang cố gắng nhẹ nhàng hết sức.
"A... chết tiệt..." Wooje rên rỉ, nhắm mắt lại và cắn môi. Đau quá, và càng vào sâu, cậu càng cảm thấy người mình như bị xé làm đôi.
"Cậu ổn chứ?" Hyeonjun hỏi, hông vẫn di chuyển chậm thật chậm.
"Tôi cần thời gian để làm quen... Anh lớn quá." Wooje khó nhóc nói giữa những nhịp thở.
"Cậu đúng là đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi..."
Wooje biết, cậu cảm nhận được qua mỗi nhịp đưa đẩy. Hắn luôn dừng lại trước khi đẩy mạnh, hoặc sâu hơn. Dù đau đớn thì Wooje đã bắt đầu quen dần. Mỗi phút giây trôi qua, giữa cơn đau lại là khoái cảm không thể gọi tên. Vì vậy, Wooje - tự nhận mình là một người dũng cảm - đã quyết định hành động.
"Chết tiệt, Wooje...!" Hyeonjun gầm lên, cắm móng vuốt sâu xuống giường.
Wooje đẩy hông về sau, và không chỉ là một chút. Nhờ hành động này mà dương vật của Hyeonjun chen hết vào trong lỗ nhỏ. Wooje cong tay, úp mặt xuống gối và nghẹn ngào rên lên.
"Là do cậu tự chọn, không thể hối hận được nữa."
Wooje không thể trả lời, chỉ rên lên ra hiệu đồng ý. Hyeonjun đã quên đi tất cả sự dịu dàng, thay vào đó tập trung vào việc theo đuổi khoái cảm riêng của mình. Mỗi cú thúc của hắn làm toàn bộ cơ thể Wooje rung lên. Hai chân cậu thợ săn run rẩy, và cảm thấy mình sắp đạt cực khoái với mỗi cú đẩy mạnh mẽ như vậy.
Cậu cố gắng đưa tay ra để giữ mình ổn định, nhưng đột nhiên Hyeonjun nhe răng cắn hờ lên gáy và đè cậu xuống. Wooje biết đây là bản năng của họ nhà mèo mỗi khi giao phối. Hành động này làm cậu cảm thấy mình không khác gì một con thú cái đáng xấu hổ.
Những chiếc răng năng xuyên qua làn da, không có cậu di chuyển nếu như không được phép.
Hyeonjun tăng tốc. Hắn gầm lên, đồng thời Wooje cảm nhận được thay đổi bên trong cơ thể. Cậu nhắm chặt mắt, cơn cực khoái đã đến rất gần rồi. Và chỉ với cú đẩy đặc biệt sâu, cậu thở hổn hển, giải phóng tất cả lên tấm ga giường đã vấy bẩn. Tầm nhìn trước mắt mờ đi, và khoái cảm nhanh chóng biến mất. Hyeonjun vẫn còn chuyển động miệt mài, đuổi theo dục vọng của mình không bận tâm đến tình trạng của Wooje.
"Đ-đợi đã, chờ, nhiều quá rồi!" Cậu không quan tâm đến lòng tự trong hay danh dự gì nữa, rên rỉ cầu xin.
Con hổ không trả lời, nó đâm mạnh và sâu đến mức Wooje có thể cảm nhận được hình dạng dương vật to lớn nhô lên ở bụng dưới. Cậu cắn môi đến khi vị máu tanh lan tỏa, rên rỉ tên của loài thú dữ khi cuối cùng nó cũng lên đỉnh, lấp đầy bên trong cậu với tinh dịch nhiều và đặc. Hyeonjun thả cậu ra, liềm phần cổ trắng ướt mồ hôi. Hắn giữ nguyên ở bên trong Wooje cho đến khi phun ra những giọt cuối cùng, rồi mới từ từ rút ra. Wooje cảm thấy tinh dịch lạnh lẽo theo khe mông chảy xuống chân, và phần lớn vẫn còn ở bên trong lỗ nhỏ.
"Cậu ổn không?" Hyeonjun đã lấy lại bình tĩnh, ít nhất là phản xạ và giác quan của con người. Hắn liếm lên bờ lưng trần của Wooje như để an ủi.
Wooje đang dần lấy lại nhịp thở của mình. Cậu dùng chút sức lực còn lại của mình để dịch người nằm xuống giường. Bây giờ mới có thời gian nhìn đến con hổ ở phía trên mình "Anh nghĩ tôi có ổn sau chuyện đó không?"
Hyeonjun tròn mắt ngạc nhiên. "Cậu không thích? Tôi có quá..."
Wooje nắm lấy hai phần lông mềm mại của con hổ, kéo lại gần và hôn nhẹ. Cậu nhìn con hổ với một nụ cười trìu mến, khiến con thú khổng lồ cảm thấy như mình đang tan chảy thành như một khối bơ mềm. "Đùa thôi, tôi rất thích. Và anh cũng không làm gì quá nhiều quá. Tôi sẽ là thợ săn như thế nào nếu như không thể đối phó nổi một con thú như anh chứ?"
Hyeonjun cũng mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Không giống như lúc lại gần ngọn lửa, nó khác biệt. Loại ấm áp mà hắn đã không cảm nhận được trong một thời gian. "Cảm ơn cậu..."
Wooje phì cười. "Tại sao lại cảm ơn tôi? Vì có thể chứa được 'cây hàng' của anh à?"
Hyeonjun lườm cậu nhưng cũng không thể nhịn cười. "Ta đã rất ngạc nhiên, vì không nghĩ rằng cậu có thể chứa được nó."
Wooje làm bộ thở hổn hển một cách kịch tính, đặt tay lên ngực. "Anh không tin tưởng tôi? Không thể tin được , Hyeonjun à..."
"Ta chưa từng giao phối với con người trước đây, nhưng chắc chắn là con người sẽ không nhét vật to lớn như vậy vào mông mình đâu nhỉ."
"Họ còn không nghĩ là mình sẽ quan hệ với một con hổ như thế này."
Hyeonjun cười, nằm xuống cạnh Wooje.
"Đúng rồi, vậy thì cậu là kiểu người gì?"
"Điều đó khiến tôi trở thành thợ săn giỏi nhất còn sống, hết lòng với công việc của mình."
"Tùy cậu thôi, con người nhỏ bé ạ."
Cả hai im lặng, những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu qua khung cửa sổ cũng biến mất. Wooje có thời gian suy nghĩ về mọi việc, về cuộc sống của cậu đã thay đổi như thế nào. Một ngày cậu đứng ở bờ vực của cái chết, và ngày hôm sau thì ngủ bên cạnh một Á thần sau khi làm tình với hắn. Nói thật thì cậu không chú ý đến chuyện này lắm, dù sao những chuyện kỳ lạ hơn cũng đã xảy ra rồi. Wooje bị lung lay với cái suy nghĩ, Hyeonjun đã làm trái tim cậu đập nhanh thế nào.
Cậu quay sang phải, có vẻ như con hồ đã ngủ, với hai mắt nhắm nghiền. Wooje cẩn thận giơ một tay lên, do dự một lúc mới nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hyeonjun. Mềm mại và mát lạnh, con hồ vô thức dụi đầu vào tay cậu, phát ra những tiếng gừ nhẹ vui vẻ từ cổ họng.
Cảm giác đó lại xuất hiện trong ngực Wooje. Cảm giác khó thở và cần oxy ngay lập tức. Giống như trái tim của cậu nở bung ra, không đủ chỗ trong lồng ngực chật chội. Wooje không muốn nghĩ về điều đó, nhưng cũng không thể bỏ qua vì nó quá rõ ràng. Cậu chưa từng yêu ai trước đây, nên không chắc chắn lắm với những gì đang cảm thấy, nhưng có một chuyện cậu tự tin.
"Đừng lo, tôi hứa là sẽ không để anh phải cô đơn nữa." Wooje thì thầm, và chắc chắn là con hổ không nghe được vì nó đã ngáy rồi, nhưng tốt hơn nên như vậy. Giờ còn quá sớm để nói về cảm xúc, Wooje để mình chìm vào giấc ngủ, trước khi khép mắt lại cậu cũng nhìn được nét mặt yên bình của con thú khổng lồ bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co