Truyen3h.Co

🤍

Chương 1

yeuhuyenchipvici

! Một số tình tiết giống một cặp phụ trong lovesick2024 !!

---
   
     Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu yêu Aou từ khi nào. Có lẽ là vào những ngày hè, khi cả hai cùng ngồi dưới bóng cây xoài ở sân sau nhà cậu, cùng ăn kem và cười rúc rích vì những câu chuyện ngô nghê của trẻ con. Aou luôn là trung tâm của mọi thứ, rực rỡ, tự do, và tràn đầy năng lượng. Còn tôi chỉ là một người bạn đứng bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn ánh sáng ấy.

Dù vậy, tôi chưa bao giờ thấy tủi thân. Aou luôn kéo tôi theo trong mọi trò nghịch ngợm của cậu, từ trèo cây, thả diều cho đến những lần cúp học chỉ để đi chơi. Với tôi, ánh sáng của Aou không chỉ chiếu rọi thế giới xung quanh mà còn sưởi ấm cả trái tim tôi.

Có một lần, Aou hỏi tôi khi chúng tôi ngồi dưới gốc cây, nơi nắng chiếu xuyên qua kẽ lá:

“Boom, sao cậu không ngồi vào bóng râm? Ngồi nắng thế này không nóng à?”

Tôi quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu sáng rực như mặt trời. Tôi cười, che đi những cảm xúc đang chực trào:

“Vì ngồi đây… tớ thấy cậu rõ hơn.”

Câu trả lời của tôi khiến Aou ngẩn ra một chút, nhưng rồi cậu chỉ cười xòa. Cậu không để tâm, nhưng tôi thì khác. Cả đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được, chỉ vì nụ cười ấy của cậu.

Thời gian trôi qua, tình cảm của tôi dành cho Aou không hề giảm đi, ngược lại, nó càng ngày càng lớn. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, ánh mắt mình luôn dõi theo cậu, từng cử chỉ, từng lời nói, tất cả đều khiến trái tim tôi rung động. Nhưng tôi không dám nói ra, vì tôi sợ. Sợ rằng nếu tôi thừa nhận, chúng tôi sẽ không còn như trước nữa.

Thế nhưng, trái tim tôi lại không ngừng thôi thúc. Tôi muốn cậu biết, muốn nói với cậu rằng tôi không chỉ xem cậu là bạn. Đó là lý do tại sao tôi đã quyết định thổ lộ vào ngày hôm ấy, dưới ánh nắng mà tôi luôn yêu thích.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Aou và nói:

“Aou, tớ thích cậu.”

Tôi đã tưởng tượng rất nhiều về khoảnh khắc này, hy vọng cậu sẽ hiểu, sẽ nắm lấy tay tôi và nói rằng cậu cũng có cảm giác như vậy. Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn hơn những giấc mơ.

Trước khi Aou kịp nói gì, chị gái cậu bước đến, kéo cậu ra xa khỏi tôi. Ánh mắt chị ấy lạnh lùng, còn những lời chị nói như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tôi:

“Đừng làm phiền em tôi nữa. Cậu không xứng đáng.”

Tôi đứng lặng, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Aou không nói gì, không phản bác, chỉ ngoan ngoãn đi theo chị. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, ánh nắng dường như cũng nhạt dần trong mắt tôi.

Kể từ ngày hôm ấy, khoảng cách giữa tôi và Aou ngày càng xa. Cậu không còn nhìn tôi như trước, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng và những lời nói sắc bén. Tôi biết cậu đang cố gắng đẩy tôi ra xa, nhưng điều đó chỉ khiến trái tim tôi đau hơn.

Nhìn Aou từ xa, tôi không thể ngừng yêu cậu. Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu rằng, ánh sáng của cậu quá chói lóa, còn tôi chỉ là một chiếc bóng nhạt nhòa. Tôi có thể đứng dưới ánh nắng của cậu, nhưng sẽ chẳng bao giờ chạm được đến cậu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co