Truyen3h.Co

🤍

Chương 2

conmeonupduoigamban


---

     Tôi đã từng nghĩ rằng, tình yêu là thứ duy nhất khiến con người mạnh mẽ hơn. Nhưng hóa ra, yêu cũng có thể là con dao cắt sâu vào tâm can, khiến trái tim rỉ máu từng ngày.

Sau ngày Aou nói với tôi:
“Mày đừng có dây dưa với tao nữa.”
tôi như rơi vào một vực sâu không đáy. Những ngày sau đó, tôi vẫn nhìn thấy cậu, nhưng cậu đã trở nên xa lạ đến mức đáng sợ. Những ánh mắt cậu dành cho tôi giờ đây không còn dịu dàng mà thay vào đó là sự lãnh đạm, gần như căm ghét.

Mỗi lần chúng tôi chạm mặt, tôi đều tự hỏi: “Đó có thật sự là Aou mà mình yêu hay không? Là cậu bé từng cười với mình dưới bóng cây, hay chỉ là một người hoàn toàn khác?”

Tôi không có câu trả lời.

Rồi gia đình tôi biết chuyện. Tin đồn về tôi và Aou lan ra nhanh hơn tôi tưởng. Có lẽ là từ những ánh mắt của hàng xóm, từ những câu nói bóng gió của bạn bè tôi, hoặc từ chính chị gái của Aou – người đã cố tình đẩy tôi vào hố sâu này.

Bố tôi nổi trận lôi đình. Ông quăng bát đĩa xuống nền nhà, tiếng vỡ vụn vang lên như xé toạc không khí.
“Mày làm tao nhục nhã! Thích con trai? Mày có còn là con tao không?!”

Những lời nói của ông đâm sâu vào tôi hơn bất kỳ cú đánh nào. Nhưng tôi vẫn không cúi đầu, vẫn cố gắng bảo vệ chút tàn dư cuối cùng của bản thân.
“Con không làm gì sai… Con chỉ yêu một người thôi.”

“Yêu? Yêu cái gì mà yêu?! Mày nghĩ loại tình cảm bệnh hoạn đó là yêu à?!”

Tôi muốn hét lên, muốn cãi lại, nhưng cổ họng tôi nghẹn ứ. Tôi đã từng ngưỡng mộ bố, từng nghĩ ông là người mạnh mẽ và công bằng. Nhưng giờ đây, trước mắt tôi chỉ còn một người đàn ông mù quáng bởi danh dự gia đình và những định kiến cũ kỹ.

Tôi bị đánh đến không đứng dậy nổi, nhưng điều đó không làm tôi đau bằng ánh mắt của mẹ. Bà không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn tôi với vẻ bất lực. Tôi từng hy vọng bà sẽ nói một câu gì đó, sẽ bảo vệ tôi, nhưng bà đã im lặng. Sự im lặng ấy như một lời khẳng định rằng, tôi thực sự chỉ có một mình.

---

Tôi rời khỏi nhà vào một đêm mưa tầm tã, chỉ mang theo một chiếc balo nhỏ. Không ai tiễn tôi, không ai ngăn cản. Tôi bước ra khỏi cánh cửa đó, cảm thấy mình như đã chết đi một nửa.

Cuộc sống bên ngoài không hề dễ dàng. Tôi xin làm việc ở một quán ăn nhỏ, nhận những công việc mà người khác không muốn làm. Tôi không còn đủ sức để nghĩ đến lòng tự trọng hay danh dự nữa. Tất cả những gì tôi cần là một chỗ để ngủ, một bữa ăn để sống qua ngày.

Nhưng điều khiến tôi đau nhất không phải là những ánh mắt dè bỉu của đồng nghiệp hay những lời xì xào của khách hàng, mà là cảm giác bị bỏ rơi. Tôi không còn gia đình, không còn bạn bè, và cũng chẳng còn Aou.

Mỗi lần nhìn thấy cậu từ xa, trái tim tôi lại như bị bóp nghẹt. Cậu vẫn đẹp đẽ như ánh nắng mà tôi từng yêu, nhưng ánh sáng ấy giờ đây chỉ khiến tôi đau đớn. Cậu mỉm cười, nói chuyện với người khác, nhưng không một lần quay đầu nhìn về phía tôi.

Tôi tự hỏi: “Có khi nào cậu nhớ đến mình không? Có khi nào cậu cũng cảm thấy đau như mình không?”

Những câu hỏi ấy không có câu trả lời. Chúng chỉ là những bóng ma ám ảnh tôi mỗi đêm, khi tôi ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài.

---

Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không còn là cậu bé yếu đuối của ngày xưa. Những lời chửi rủa, những trận đòn roi đã khiến tôi chai sạn. Tôi học cách tự đứng dậy, tự lau nước mắt, tự làm mọi thứ mà không cần ai giúp đỡ. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, tôi vẫn không thể xóa bỏ hình bóng của Aou trong lòng mình.

Cậu là lý do tôi không từ bỏ. Dù bị đẩy ra xa, dù phải sống trong bóng tối, tôi vẫn giữ lấy tình yêu ấy như một nguồn sức mạnh.

Một ngày, tôi quay lại ngôi nhà cũ của mình, đứng trước mặt bố và nói:
“Bố có thể đánh con bao nhiêu lần cũng được. Nhưng con sẽ không thay đổi. Con vẫn là con của bố, và con yêu Aou.”

Bố nhìn tôi, không nói gì. Tôi không biết ông đang nghĩ gì, nhưng tôi không cần câu trả lời. Điều duy nhất tôi cần là sự chấp nhận của chính bản thân mình.

Tôi bước ra khỏi ngôi nhà đó một lần nữa, nhưng lần này, tôi không cảm thấy mình đã đánh mất điều gì. Tôi đã sẵn sàng bước tiếp, dù con đường phía trước còn nhiều bóng tối.

Ánh sáng của Aou vẫn ở đó, xa vời và nhạt nhòa. Nhưng giờ đây, tôi đã không còn trốn chạy khỏi bóng tối nữa. Tôi sẽ tiếp tục bước đi, vì chính mình, và vì tình yêu mà tôi chưa bao giờ hối tiếc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co