𝟖.
Đức Duy là người rất trọng cái tôi, vậy nên việc nó thất hứa là điều hoàn toàn không thể. Chỉ là, kể từ giây phút chiếc hoodie dày mang theo hương trà thoảng nơi cánh mũi được nó dúi nhẹ vào lòng em. Quang Anh cảm giác, dường như có thứ gì đó rất khác diễn ra ở trong em.
.
Lần học đầu tiên diễn ra vào một chiều muộn, với ánh hoàng hôn yếu ớt đổ rạp lên bóng cây già. Quang Anh vừa kết thúc xong tiết học cuối cùng trong ngày, ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa lớp liền bị ai đó gọi lại.
Theo phản xạ, em liền quay đầu về nơi phát ra âm thanh. Bị gọi thẳng tên khiến em có chút giật mình, thậm chí giọng nói đó còn chẳng phải của An hay là Pháp Kiều.
Dưới sắc cam dịu nhẹ khẽ hắt từ khung cửa sổ ráo hoảnh. Đức Duy đứng đó, trên người là bộ đồng phục nhưng lại chẳng hề sơ vin, lặng lẽ tựa người vào bức tường được sơn vàng sớm đã xuất hiện vết tích thời gian.
Không quá khó để em và nó có thể chạm mặt. Cậu thiếu niên không nói không rằng trong vài giây tiếp, nhưng ánh nhìn Duy dành cho em vẫn vậy, vẫn sắt lẻm và đầy sâu hoắm, hoàn toàn không tia gợn sóng hay chút nào là mềm mại.
Thậm chí, giọng nó nhàn nhạt xen lẫn lười nhác vang lên giữa dãy hành lang tấp nập. Như thể đã miễn cưỡng đứng đợi ở đây rất lâu.
- Duy...sao Duy ở đây?
- Sao tôi lại không được ở đây?
Nó nhìn em đầy khó hiểu. Hàng chân mày thanh tú phút chốc bị chọc cho cau có lại, rõ là đang rất không vừa ý. Duy nhấc nhẹ người ra khỏi bức tường, từng bước chậm rãi di chuyển về phía nơi em đang đứng cùng một bên tay vẫn đang đút túi.
Quang Anh trông thấy tình hình không ổn, sợ đối phương hiểu lầm liền ríu rít tìm lời giải thích.
- Hông hông...ý tớ hông phải vậy! Chỉ là lúc nãy mình thấy lớp cậu về từ tiết ba...
- Thì sao?
- Nên...có hơi ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn chưa về.
- Vì tôi phải đợi—
- Bộ cậu có hẹn với ai ở lớp tớ hả?
- Gì?
Từng lời Quang Anh thốt ra lại khẽ hệt như tiếng mèo. Đầu nhỏ hơi nghiêng làm mái tóc đen cắt ngắn nhẹ lay, môi xinh mím nhẹ cùng đôi đồng tử nâu sánh long lanh dưới ánh chiều tà, hoàn toàn không giấu nổi sự tò mò.
Thành công khiến cho họ Hoàng đảo mắt một vòng nhìn đi nơi khác, rõ là đang không biết phải ứng phó sao với viễn cảnh ở trước mắt.
Cuối cùng, ngoài việc thở hắt, nó đành ậm ừ mấy tiếng trước khi vào thẳng vấn đề, và cả trả lời cái câu hỏi ngớ ngẩn kia của cậu trai nọ.
- Thật luôn đấy à? Mới hôm qua mà giờ đã quên.
- Ơ.
- Ơ cái gì mà ơ? Sao bạn Quang Anh không nghĩ tới việc, tôi đứng đây là để đợi cậu?
Trong một khắc, em vì lời nói của Hoàng Đức Duy làm cho đơ người. Mặt nghệch ra như nhớ như quên khi cố lục lại ký ức, về mọi chuyện của ngày hôm qua.
- Thôi chết quên mất!
- …
- T-tớ không cố ý đâu do tính mình hay quên mong cậu đừng giận, cậu đừng giận rồi nghỉ kèm tớ học nha, nha?
- Không biết, tùy.
Lời vừa dứt cũng là lúc Đức Duy xoay người bỏ đi. Dáng người nó vốn cao lớn, dĩ nhiên thường ngày nếu không đi cạnh Quang Anh nó lại chả đi nhanh quá.
Thế nhưng lần này lại khác, Duy mặc em nhỏ vẫn đang không ngừng đuổi theo phía sau, bản thân lại thản nhiên cất bước nhanh đến lạ.
.
Kể từ sau giây phút sắc mặt Đức Duy trở nên không tốt, rồi đột ngột rời đi, điều đó đối với người khác có lẽ không mấy bận tâm, nhưng với Quang Anh. Một người vốn hay nghĩ nhiều, lại còn rất sợ người khác tổn thương thì phải thành thật mà nói, trái tim nhỏ bé của Nguyễn Quang Anh như đang bị ai cấu xé một cách mãnh liệt.
Biết rõ mình là người sai, Nguyễn Quang Anh không nói không rằng chỉ lặng lẽ đi theo sau, cố dùng hết sức bình sinh đuổi theo người con trai mang họ Hoàng. Định là lúc bắt kịp nó, em sẽ xin lỗi Đức Duy thêm nhiều lần nữa và chân thành hơn.
Nhưng không hiểu sao Duy cứ đi mãi đi mãi mà hổng chịu dừng. Để rồi khi nó bất chợt ngừng lại, khiến em không kịp phản ứng mà đâm sầm vào lưng nó một cái rõ đau, lớ ngớ nhìn lên mới thấy.
À, hóa ra Duy đến thư viện.
.
Bên ngoài trời chập chờn tối. Đức Duy chọn ngồi ở một góc khuất gần như nằm cuối thư viện, nơi thuận tiện cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài.
Dưới ánh đèn của căn phòng yên tĩnh, nó giờ đây một tay cầm bút, một tay lật từng trang sách với vẻ mặt vô cùng nghiệm túc. Từ đầu tới cuối chẳng thèm đoái hoài đến em dù chỉ một lần. Thậm chí, khi em cố tình lẽo đẽo theo nó vào tận bên trong, còn cả gan dám ngồi chung bàn đối diện với nó. Nó cũng chẳng đá động gì.
Quang Anh mím môi, trên bàn trước mặt cũng là bài vở nhưng tâm trí lại không nằm ở từng trang sách ấy, mà lại đặt hết vào ở người phía đối diện.
Dẫu cho hiện tại muốn mở lời trước, nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh Đức Duy bị em làm cho phân tâm mà càng thêm giận thì...
Bên này, Đức Duy trông như chẳng để tâm đến mọi thứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không cảm nhận được cái nhìn chăm chăm của em đang dành cho nó. Vốn dĩ ban đầu chỉ định lơ đi vì cơn tức giận nhất thời, ấy vậy mà khi thấy em cố chấp lon ton theo nó, Đức Duy tuy vậy mà lại có chút gì đó gọi là nguôi ngoai.
Liếc thấy môi em lại mím, tay nhỏ cũng bấu vào nhau khiến ngòi bút đang di chuyển bất chợt khựng lại. Không phải vì nó mà em tự làm đau bản thân đấy chứ? Thế là trong vô thức, cái tên Quang Anh chợt bật khỏi đầu môi nó.
- Quang Anh.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Author: Chizuka - 27/5/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co