Truyen3h.Co

𝐦𝐲 𝐛𝐨𝐲𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝

𝟗.

Las_t_nigh_t

Cái tên Quang Anh vang lên, cũng là lúc mọi thứ tưởng chừng như đã ngưng đọng. Người nhỏ vôn theo phản xạ liền ngước mắt lên nhìn, mắt tròn phủ lớp sương mờ thoáng chốc khiến mặt nó nóng bừng lên hệt như hơ lửa, môi em mím lại khiến nó có chút không hài lòng. Đến cả những lời định thốt ra cũng đều trôi tuột lại vào cổ họng khô khốc.

- Duy kêu mình?

Quang Anh nói, nhưng nghe lại giống như đang thủ thỉ. Như thể chỉ cần lớn tiếng một chút sẽ liền khiến người trước mắt nổi giận. Nhưng mặc cho em nhẹ giọng nài nỉ, thì gương mặt Hoàng Đức Duy mặc nhiên vẫn không đổi sắc, chỉ là nhất thời, giọng bỗng có chút hơi run.

- K-không có gì.

- Duy cho Quang Anh xin lỗi đi mà...tớ hứa sẽ hông có lần sau đâu.

-...

- Duy ơi...

- ...

- Đi mà...

-...

- Hay Duy hông thích tớ ngồi đây hả? T-tớ đi sang chỗ khác liền!

Nói là làm. Như thể những gì bản thân vừa nói chính xác là điều mà Đức Duy muốn. Hai tay nhỏ thôi bấu vào nhau, nhanh nhảu thu dọn lại mớ tập sách toang định rời đi, em liền bị một lực tay nhẹ kéo áo lại.

- Đi đâu?

- T-tớ qua bàn đối diện ngồi...đợi Duy về cùng.

- Không cần. Cứ ngồi đấy.

Lời Duy thốt ra nhẹ như lông hồng, cứ như người vừa nổi giận bỏ đi lúc nãy không phải chính nó mà là ai khác. Quang anh thấy người trước mắt đột nhiên thay đổi thái độ liền hơi khó hiểu, mặt nghệch ra nhưng cũng rất nhanh thuận theo của ý người ta mà ngồi rất ngoan.

Thế là tối đó, lần đầu tiên trong đời của Nguyễn Quang Anh dám ở lại trường muộn đến mức lố cả giờ xem phim hoạt hình. Ấy vậy mà em nhỏ chẳng những không thấy buồn, ngược lại, bản thân còn thấy vui khi được ngồi học cùng học bá của khối, Hoàng Đức Duy.

.

Mọi thứ diễn ra sau đó đều ổn cho đến lúc về. Khi Đức Duy thu dọn xong hết sách vở từ lâu, nhưng hiện vẫn phải đứng đợi một người có tính chậm chạp như Nguyễn Quang Anh. Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó chờ em cho mọi thứ vào lại balo.

Hóa ra đây là lý do vì sao em luôn là người bước chân ra khỏi lớp cuối cùng.

Dù không một lời than phiền nào được thốt ra, nhưng Quang Anh biết rất rõ, mình đang làm mất thời gian của người khác.

- Duy, hay Duy về trước đi tớ về sau cũng được .

- Mắc gì không về chung?

- M-mình lâu lắm, đi cũng chậm nữa nên cậu về trước sẽ tốt hơn...

Nó nhìn em, rồi khẽ liếc nhìn vào màn hình điện thoại. Thấy chỉ mới mười tám giờ đúng, hai đứa nó ngồi ngây ngất ở đây mãi mà mới trôi qua một tiếng. Vẫn còn sớm chán. Thế là nó thản nhiên cất giọng.

- Còn sớm, không phiền. Cậu cũng dọn xong rồi tôi đưa cậu về.

.

Cung đường về đêm lúc nào cũng hiu quạnh, và thấm đẫm những màng sương mỏng. Vừa bước chân ra tới nơi cổng trường Đức Duy đột nhiên dừng lại, hại Quang Anh lon ton theo sau suýt chút nữa thì đâm sầm vào tấm lưng lớn.

- Cậu sao vậy?

Em hỏi, nhưng tuyệt nhiên không nhận được lời hồi đáp. Thấy nó đứng im thin thít, Quang Anh đánh liều bèn nhít lại gần xem xem thế nào. Hóa ra là Duy đang bận trả lời tin nhắn, em nhỏ biết ý nên lùi chân lại vài bước, song, đứng ngoan một chỗ đợi người nọ giải quyết nốt việc riêng.

- Quang Anh, lại đây.

Duy hơi nghiêng người, nói. Đồng thời tay cũng mau cho điện thoại vào túi. Quang Anh được gọi liền bước đến ngay, vừa tới gần nó lại nói thêm.

- Đưa balo đây, mặc cái này vào.

Không kịp để em phản ứng, nó nhanh tay dúi ngay chiếc hoodie đỏ quen thuộc vào lòng người nhỏ. Quang Anh lớ ngớ ôm giữ lại chiếc áo vì Duy thu tay lại quá nhanh, mém chút nữa là rơi đất mất.

- Gì dạ, sao Duy đưa mình?

- Tại không muốn mặc.

- Bộ Duy hông lạnh ha sao đưa tớ. Hai lần rồi á!

- Hai lần thì sao?

- Thì...thì là nhiều rồi á. Sao mình để Duy chịu lạnh hoài được.

Tay nhỏ miết nhẹ vào lớp áo mềm, từng đầu ngón tay ửng đỏ do tiếp xúc với không khí lạnh. Nó không nói gì trong vài giây tiếp, nhưng ánh mắt nhìn người đối diện có chút mềm đi.

- Tôi than lạnh bao giờ?

- Duy xạo!

- Kệ cậu, tôi đi trước.

- Ơ...Duy! Đợi tớ!

Vậy là tối đó, trên đường dẫn về nhà Quang Anh, Đức Duy không khỏi đau đầu trước những câu hỏi có phần vô tri của em.

Dù cho nó một mực bảo mình không lạnh, nhưng chốc chốc nó lại thấy em cố tình đi gần như muốn áp sát rạt vào người nó. Điều mà dù cho một trong hai không ai nói ra, nhưng không có nghĩa là má em không ửng đỏ và khóe môi nó không cong.

- Sao đấy, lại dở chứng à.

- Duy im đi...

- Bạn thì hay rồi, dám bảo cả tôi im.

- X-xin lỗi Duy.

.

Dưới Ánh đèn vàng le lói, Đức Duy hiện đang có mặt trước nhà Quang Anh. Gió lạnh vừa lùa qua nhưng em đã nhanh cởi trả lại chiếc áo, do đột ngột tiếp xúc với khí lạnh khiến em không khỏi rùng mình.

- Duy về cẩn thận nhe, tớ trả áo này. Cảm ơn cậu nhiều.

- Ừ, nhớ là mai cũng vậy. Học xong thì cứ qua thẳng thư viện, tôi kèm.

- Hì, Duy tốt quá à.

Quang Anh cười tươi đến cả híp mắt, có lẽ vì nghĩ mình may mắn khi được một người như nó giúp đỡ. Nhưng chỉ trong một khắc, Đức Duy lại chẳng thể tiếp tục đối diện với người ở trước mắt lâu thêm được nữa. Hay nói đúng hơn, là nó hoàn toàn không dám.

-...ừ, cứ cho là vậy đi.

.

Hôm sau, Quang Anh đặc biệt đến trường sớm hơn mọi khi. Một phần là vì đến phiên tổ em trực nhật, phần còn lại là do em bị tổ trưởng phân công việc làm nhiều hơn so với các bạn khác. Tuy có hơi thiệt một chút, nhưng nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì họ sẽ không còn làm phiền hay bắt nạt em nữa, đúng không?

Quang Anh sợ đau lắm, cũng chẳng thích ai lớn tiếng với mình chút nào. Nên để không mắc phải hai thứ đó, liệu em có đang làm đúng?

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Author: Chizuka - 06062025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co