Chương 37
Tôi hít một hơi thật sâu. Được rồi, không thể để hắn muốn làm gì thì làm. Tôi phải dùng hết vốn liếng ngôn từ để tranh luận.
Tôi khoanh tay, hất cằm. "Anh nói anh là người của tôi đúng không?"
Quang Hùng gật đầu chắc nịch. "Ừ."
Tôi híp mắt. "Vậy anh có hỏi ý kiến tôi chưa? Tôi đồng ý chưa?"
Hắn bình thản đáp: "Anh tự quyết."
"Anh tự quyết cái quỷ gì chứ?!" Tôi nhảy dựng lên. "Đây là trọ tôi, tôi có quyền từ chối!"
Hắn nhún vai, lôi điện thoại ra. "Anh cũng có chìa khóa."
Tôi: "..."
Cái gì? Từ bao giờ?!
Hắn giơ lên chiếc chìa khóa nhỏ xinh, đung đưa trước mặt tôi. Tôi suýt ngất. Tôi có bảo hắn đi làm chìa khóa dự phòng khi nào?
"Anh tự làm?" Tôi nghiến răng.
Hắn gật đầu. "Ừ, lúc chiều."
Lúc chiều... LÚC CHIỀU?
Tôi nhớ lại lúc hai đứa đi siêu thị, tôi ra bill, còn hắn xách đồ...
Lúc đó hắn đi đâu một lúc, rồi nói là ghé mua chút đồ.
LÀ LÚC ĐÓ?!
Tôi bốc hỏa. "Anh không thấy vậy là vô duyên à?"
Hắn nghiêng đầu. "Anh thấy là anh đang có tầm nhìn xa."
Tôi: "..."
"Em nghĩ xem," hắn kiên nhẫn giải thích, "Anh đến đây hoài, lần nào cũng phải chờ em mở cửa, có phải phiền không? Giờ có chìa, tiện cả đôi đường."
Tôi nhìn hắn chằm chằm, rồi cười lạnh. "Vậy tôi làm chìa khóa phòng anh, được không?"
Hắn chẳng buồn suy nghĩ. "Được."
Tôi: "..."
Đáng lẽ hắn phải phản ứng khác chứ?!
Thấy tôi im lặng, hắn nhếch môi, cúi xuống sát mặt tôi.
"Chốt lại," hắn trầm giọng, "Anh ngủ ở đây."
Tôi trừng mắt, nặn ra câu cuối cùng: "Tôi kiện anh vì xâm nhập gia cư bất hợp pháp bây giờ."
Hắn chẳng những không sợ mà còn bật cười, cúi đầu ghé sát tai tôi, giọng trầm khàn: "Anh là người của em. Vậy là gia đình rồi, còn gì mà bất hợp pháp?"
Tôi... cãi không lại nữa.
Tôi khoanh tay dựa lưng vào cửa, ánh mắt thản nhiên nhìn hắn đang lục đục mở vali, lấy đồ treo vào tủ như thể đây là nhà hắn. Còn chưa kịp hỏi tội sao tự tiện dọn đồ qua, hắn đã xoay người lại, thở dài một cái thật uất ức.
"Cũng khổ lắm chứ bộ..."
Hắn bước tới, cúi đầu tựa vào vai tôi, giọng điệu đầy ấm ức. "Đã cua lại người yêu cũ thì thôi đi, còn bị người yêu cũ ghét bỏ, không cho ngủ cùng."
Tôi cười khinh, đẩy đầu hắn ra. "Làm như anh tội nghiệp lắm vậy."
"Chứ còn gì nữa?" Hắn không buông tha, kéo tôi lại gần, hai tay đặt lên vai tôi, ánh mắt như cún con bị bỏ rơi. "Em nói xem, từ hôm qua anh đã phải ngủ một mình rồi. Mấy bữa trước còn có em bên cạnh, giờ đuổi anh về, vậy chẳng khác gì bảo anh tự đắp chăn mà khóc?"
Tôi lại cười, nhưng là kiểu nửa cười nửa không. "Anh bớt diễn giùm cái đi. Hôm qua anh ngủ một mình hay ôm gối ôm, liên quan gì đến tôi?"
"Có liên quan." Hắn quả quyết. "Anh nhớ em."
Tôi suýt nữa nghẹn họng.
Hắn nhìn tôi một lát, thấy tôi không phản ứng thì tiếp tục công kích. "Nè, em thử tưởng tượng đi, từ mai trở đi, mỗi tối không có anh bên cạnh, không có ai ôm em ngủ, không có ai nhắc em uống nước, đắp chăn. Chắc chắn sẽ thấy thiếu thiếu."
Tôi nhướn mày. "Anh nói như thể mấy chuyện đó là thói quen của tôi vậy."
"Chứ không phải sao?" Hắn nhếch môi cười gian. "Chắc gì em không nhớ anh?"
"Không nhớ." Tôi phán ngay lập tức.
Hắn nhìn tôi, im lặng vài giây, sau đó đột nhiên ôm eo tôi, kéo sát vào người hắn. "Vậy để anh ở lại thêm đêm nay, coi thử em có nhớ anh không."
Tôi lườm hắn, nhưng hắn vẫn trơ trơ, chẳng có chút ý định nhượng bộ. Tôi thật sự hết nói nổi với cái kiểu mặt dày này.
Tôi khoanh tay, híp mắt nhìn hắn. "Nãy giờ anh tính nói cái gì vậy?"
Hắn nhếch môi, ôm eo tôi chặt hơn một chút, ghé sát lại, giọng trầm trầm như đang dụ dỗ. "Anh ở lại nhé?"
Tôi giả vờ cân nhắc, nhưng thực ra chỉ muốn chọc hắn. Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới, làm bộ chần chừ. "Ờm... Nhưng mà trọ tôi nhỏ lắm, không đủ chỗ cho người dư thừa."
Hắn nheo mắt, kéo tôi ôm trọn vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi. "Anh không dư thừa. Anh là cần thiết."
Tôi bật cười, đẩy hắn ra nhưng chẳng có bao nhiêu sức. "Làm như tôi không sống thiếu anh được vậy."
Hắn cười khẽ, lại tiếp tục công kích bằng ánh mắt đáng ghét đó. "Chứ không phải sao?"
Tôi lườm hắn. "Không."
Hắn gật gù, tỏ vẻ thấu hiểu. "Ừ, vậy để anh ngủ lại kiểm chứng xem có đúng không."
Tôi: "..."
Hắn thấy tôi không phản bác, càng được nước lấn tới, kéo tôi đi về phía giường. "Cứ quyết vậy đi. Anh ngủ ở đây."
Tôi nhướn mày, khoanh tay trước ngực. "Ai cho phép?"
Hắn vô tư đáp, giọng điệu nhẹ bẫng. "Là em."
Tôi mém chút bật cười. "Tôi cho phép hồi nào?"
Hắn nhún vai, nằm xuống giường như thể đó là chuyện hiển nhiên. "Từ lúc em không đẩy anh ra."
Tôi: "..."
Điện thoại của hắn rung lên, màn hình hiển thị một cái tên lạ hoắc. Tôi chỉ liếc qua rồi tiếp tục khoanh tay đứng nhìn hắn ung dung nằm dài trên giường tôi như thể đây là nhà hắn.
Hắn bắt máy, bật loa ngoài.
Giọng đầu dây bên kia oang oang. "Đi chơi không? Lượn phố, kiếm gì ăn, rồi ngồi cà phê chém gió?"
Tôi nhướn mày. 10 giờ đêm mà rủ đi chơi? Bọn này có bị điên không?
Hắn liếc tôi một cái rồi nhếch môi, giọng lười biếng. "Không."
"Gì? Tối thứ sáu đó ông nội, ở nhà làm gì?"
Hắn xoay người, một tay gác lên trán, giọng dửng dưng. "Ngủ với người yêu cũ."
Tôi: "..."
Bên kia im bặt một giây, sau đó là tiếng hò hét như vừa trúng số.
"CÁI GÌ???"
"Chờ đã, là 'người yêu cũ' mà ngủ chung???"
"Tôi không nghe lộn chứ? Quang Hùng mà nói câu đó á???"
Tôi bực mình giật điện thoại, tắt loa ngoài rồi ném trả cho hắn. "Nói chuyện bình thường giùm cái."
Hắn bật cười, nhận lại điện thoại, giọng vẫn lười biếng. "Lát nói sau. Ở nhà."
Không để bọn kia có cơ hội gào thêm câu nào, hắn dứt khoát cúp máy, rồi quay sang tôi, cười như không có gì xảy ra.
"Đó, xong."
Tôi nhìn hắn chằm chằm. "10 giờ đêm rồi, ai đời còn rủ đi chơi?"
Hắn thản nhiên nhún vai. "Bọn nó vậy mà. Nhưng anh lười. Với lại, anh có chỗ ngủ rồi."
Cái giọng chắc nịch đó là sao? Hắn xác định đây là 'chỗ ngủ' luôn rồi hả?
Tôi nhìn chằm chằm vào vali của hắn. Mở ra xem, bên trong có khoảng... mười bộ đồ.
"Anh tính cắm rễ ở đây luôn hả?" Tôi nhướn mày hỏi.
Hắn ngồi dựa vào đầu giường, tay gác sau đầu, cười nhạt. "Anh đâu có nói vậy."
Tôi khinh bỉ liếc hắn. "Không nói nhưng làm."
Hắn không phản bác, chỉ ung dung nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười. "Chứ em muốn anh mỗi ngày vác nguyên cái vali đi qua đi lại à? Bộ tưởng nhẹ lắm hả?"
Tôi lườm hắn. "Tốt nhất là đừng có mang theo cái gì hết, ở đâu thì ngủ ở đó."
Hắn làm như không nghe thấy, thản nhiên cầm một cái áo trong vali ra, ngắm nghía. "Mai mặc cái này cũng được nè."
Tôi bực mình giật lại cái áo, nhét vào vali, rồi kéo khóa lại cái rẹt. "Không ở lại."
Hắn bật cười, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng lười biếng mà có chút trêu chọc. "Nhưng anh quen ngủ ở đây rồi."
Tôi: "..."
Ba đêm mà đòi quen?
Hắn thấy tôi không phản ứng, bèn dịch người lại gần, giọng nhỏ hơn một chút, nghe có vẻ đáng thương. "Giờ về trọ anh buồn lắm. Ở đây vui hơn."
Tôi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn. "Vui cái gì?"
Hắn không trả lời liền, chỉ cười. Một lúc sau, hắn mới nói, giọng trầm trầm: "Vì có em."
Tôi cảm giác mình vừa bị cua gắt.
Tôi muốn nói gì đó, thật sự muốn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết phải đáp thế nào. Cuối cùng, tôi thôi luôn. Mệt quá rồi.
Quăng cái vali sang một bên, tôi trèo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, lười đôi co với hắn nữa.
Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ nghe thấy tiếng hắn xoay người, rồi tiếng đèn tắt tách một cái. Không gian rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng quạt quay đều đều.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm nhận được có người khẽ nhích lại gần.
Một vòng tay vững chãi chậm rãi ôm lấy tôi từ phía sau, kéo tôi sát vào hơi ấm của hắn.
Hơi thở quen thuộc phả nhẹ bên tai, rồi một nụ hôn chạm lên môi tôi, dịu dàng đến mức gần như mơ hồ.
Tôi lẩm bẩm gì đó, không rõ là phản kháng hay đơn thuần chỉ là vô thức lầu bầu, nhưng hắn chẳng đáp lại.
Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay là cuối tuần. Tôi chẳng có lịch học, cũng không có kế hoạch gì cụ thể, nên cứ nằm ì trên giường, tận hưởng một ngày lười biếng hiếm hoi.
Chỉ có một vấn đề.
Hắn vẫn không chịu về.
Tôi hé mắt nhìn qua bên cạnh, Quang Hùng cũng đang nằm đó, một tay đặt sau đầu, một tay cầm điện thoại, trông có vẻ rất thoải mái.
"Anh định dọn trọ thật hả?" Tôi hỏi, giọng còn ngái ngủ.
Hắn không đáp ngay, chỉ thản nhiên lướt điện thoại thêm vài giây, rồi mới quay sang tôi, nhướng mày:
"Anh có nói đâu, em tự nghĩ đấy chứ."
Tôi trừng mắt. "Vậy vali đồ kia là gì?"
Hắn cười, ném điện thoại sang một bên, rồi lăn một vòng áp sát tôi. "Anh chuẩn bị trước thôi mà. Lỡ đâu... em thấy thiếu vắng anh, muốn anh ở lại lâu dài thì sao?"
Tôi cười khinh. "Mơ đi."
Nhưng nói là nói vậy, chứ nhìn cái cách hắn ung dung nằm dài ra giường tôi như thể đây là nhà hắn. Tên này, không đùa đâu.
Tôi còn đang lười biếng vùi mặt vào gối, chưa kịp nghĩ cách đuổi hắn về thì giọng Quang Hùng vang lên ngay bên tai:
"Hay em dọn qua trọ anh luôn đi?"
Tôi lập tức ngẩng đầu, mắt mở to nhìn hắn. "???"
Tên này nói cái gì vậy?
Hắn vẫn thản nhiên chống đầu, nhìn tôi như thể vừa nói một điều hết sức bình thường.
"Từ bữa giờ cũng toàn ngủ bên đây, anh mang đồ qua cũng ngại lắm." Hắn nhún vai. "Hay em gom đồ, qua bên anh ở luôn cho tiện?"
Tôi bật cười. "Anh nghĩ hay thật đấy?"
Hắn gật đầu. "Anh biết mà."
"..."
Tôi phải mất vài giây để tiêu hóa câu trả lời đó. Rồi tôi lấy gối đập vào mặt hắn.
"Anh biết mà còn hỏi?"
Tôi còn chưa kịp mắng thêm thì hắn đã chặn gối lại, thản nhiên nói tiếp:
"Hay anh trả phòng bên đó luôn?"
Tôi khựng lại.
"Cái gì cơ?"
Hắn chống tay lên đầu, nhìn tôi đầy ung dung. "Trả phòng, dọn hết đồ qua đây. Mỗi lần chạy qua chạy lại cũng mất công, ở chung luôn cho tiện."
Tôi há miệng, nhưng không biết phản bác thế nào. Vì cái kiểu đi qua ngủ ké này, đúng là tôi cũng quen rồi. Mà nếu hắn dọn hẳn qua đây thì... không được!
Tôi bật dậy, chỉ tay vào hắn. "Anh đừng có mơ!"
Hắn kéo tay tôi lại, ánh mắt vô tội: "Thế em qua ở với anh?"
Tôi: "Không!"
Hắn: "Vậy thì anh ở đây."
"Anh—" Tôi trừng mắt, nhưng hắn vẫn cứ nhàn nhã như không, còn vươn tay ôm tôi kéo về lại giường.
"Thôi ngủ tiếp đi, cuối tuần mà, nghĩ nhiều làm gì."
Tên này, nói vậy là hắn quyết định luôn rồi à?!
Chiều nay phải đi hội thao. Không phải tự nguyện, mà là bị ép.
Tôi ngồi trước gương, cầm cọ trang điểm, chậm rãi tán lớp nền mỏng. Dù là hội thao nhưng ra đường vẫn phải đẹp. Chuyện quan trọng nhất không phải cổ vũ ai, mà là tôi xuất hiện phải chỉn chu.
Sau một hồi makeup nhẹ, tôi đứng dậy, mở tủ quần áo.
Mắt lướt qua mấy bộ đồ thường ngày, rồi tôi chợt nhớ lại hôm đi nhậu... Ừm. Nếu hôm đó đã mặc sexy, thì hôm nay, tôi có thể chơi lớn hơn một chút.
Cười khẽ, tôi chọn một chiếc áo ôm sát, khoét cổ sâu, đủ để tạo chút điểm nhấn. Quần short vừa vặn, tôn lên đôi chân dài. Dù là đi hội thao, nhưng ai nói hội thao thì không được đẹp?
Tôi chỉnh lại tóc, xịt một lớp nước hoa nhẹ. Xong xuôi, tôi xoay người lại.
Quang Hùng ngồi dựa vào giường, từ nãy giờ nhìn tôi chằm chằm.
"Anh nhìn cái gì?"
Hắn tựa đầu lên tay, nhếch môi: "Em mặc thế này thật à?"
Tôi nhướng mày: "Thế nào? Đẹp không?"
Hắn không đáp ngay. Mắt hắn lướt từ trên xuống dưới, có vẻ gì đó trầm tư. Một lúc sau mới cười nhẹ:
"Đẹp lắm. Nhưng mà..." Hắn đứng dậy, bước tới gần, cúi đầu sát vào tai tôi. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm:
"Anh không thích người khác nhìn."
Tôi nhún vai, lùi một bước kéo giãn khoảng cách.
"Kệ anh."
Quang Hùng híp mắt nhìn tôi, rõ ràng không hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Tôi đi đến gương, kiểm tra lần cuối, vuốt lại nếp áo. Đẹp trai, gợi cảm, hoàn hảo. Xong.
Quang Hùng dựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực, vẫn chưa dứt ánh mắt khỏi tôi.
"Nhìn nữa là tôi thu tiền đấy."
Hắn bật cười, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm như cũ. "Chắc chắn hôm nay anh không đánh nhau vì em là may rồi."
Tôi lườm. "Cổ vũ thể thao chứ không phải đi gây sự. Đừng có mà hành xử như xã hội đen."
Hắn không trả lời, chỉ nhấc mũ bảo hiểm lên, giơ tay vẫy tôi. "Đi thôi, mỹ nhân."
Vừa đến nhà xe, tôi đã thấy hai con báo đứng đó, khoanh tay chờ sẵn.
Tôi cười tít mắt, chạy ào tới như một đứa trẻ vừa được thả chuồng, nhào vào ôm cả hai đứa.
"Ôi tao nhớ tụi mày quá!"
Thanh Pháp hất mặt, tặc lưỡi. "Đồ phản bội, mày nhớ ai chứ nhớ tụi tao?"
Quang Anh thì cười nhếch môi, đẩy đầu tôi ra. "Sáng giờ không nhắn một tin, chắc bận làm nũng với ai rồi chứ gì?"
Tôi bĩu môi. "Nói tào lao gì đó? Tao là người bị làm nũng, hiểu chưa?"
Cả hai đồng loạt đảo mắt, rõ ràng không tin một chữ nào.
Phía sau, Quang Hùng thong thả dựng xe, tay đút túi quần, nhìn cảnh tượng ba đứa tôi quấn lấy nhau với ánh mắt bất lực. Hắn bước lại gần, gật đầu chào Thanh Pháp và Quang Anh, nhưng hai đứa vẫn đang bận vặn vẹo tôi, chẳng buồn đáp lời.
"Đi thôi, trễ giờ rồi." Tôi lên tiếng, lôi kéo hai con bạn tiến về sân thể thao.
Ba đứa tôi sóng vai nhau đi về phía sân thể thao, nhưng thật ra chẳng ai có vẻ gì là quan tâm đến mấy trận đấu sắp diễn ra.
"Tao thề là tao còn chẳng biết hôm nay có những môn gì." Tôi thở dài, lười biếng vung vẩy cánh tay.
"Không biết cũng không sao, đi xem cho vui thôi." Thanh Pháp nhún vai.
Quang Anh liếc mắt. "Với lại, quan trọng gì mấy môn thể thao? Cái quan trọng là có bao nhiêu trai đẹp ở đây kìa."
Tôi bật cười, lắc đầu. "Đúng là tụi mày, cứ hở ra là nhắm trai."
Thanh Pháp hất tóc, giả vờ thở dài. "Chứ sao? Tao đi hội thao không phải để coi thể thao đâu."
Quang Anh gật gù. "Nhất trí. Đi săn trai là chính."
Tôi phì cười, đưa mắt nhìn quanh. Thật ra cũng không hẳn là tôi không quan tâm đến hội thao, mà chủ yếu là... tôi chẳng biết xem cái gì. Mấy môn thể thao này có luật hết, mà tôi thì có bao giờ thèm tìm hiểu đâu.
Quang Hùng đi ngay sau lưng, giọng hắn trầm trầm vang lên: "Lát nữa em cứ ngồi yên, cổ vũ mỗi anh là được."
Tôi quay lại lườm hắn. "Tôi còn chẳng hiểu anh đá kiểu gì, cổ vũ cái gì mà cổ vũ?"
Hắn cười nhếch môi. "Cổ vũ vì người yêu cũ em đẹp trai."
Tôi giả vờ rùng mình. "Nghe sến quá, nổi da gà."
Hắn cười khẽ, không nói gì thêm. Tôi cũng chẳng buồn đấu khẩu nữa, chỉ kéo hai con bạn đi tiếp, tìm chỗ ngồi lý tưởng để "xem cho vui" như kế hoạch ban đầu.
Ba đứa tôi kéo nhau đến khu sân bóng, nơi khoa Cơ Khí Động Lực đang chuẩn bị cho trận đấu. Không khí ở đây náo nhiệt hẳn, sinh viên các khoa đứng tụ lại theo từng nhóm, ai cũng phấn khích.
Tôi liếc qua sân, mấy người bên khoa Quang Hùng đã bắt đầu khởi động. Cả đám mặc đồng phục thể thao, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng trông ai cũng có vẻ hừng hực khí thế.
"Nhìn thế mà cũng nghiêm túc ghê ta." Thanh Pháp huých nhẹ tôi.
Tôi nhún vai. "Chứ sao? Dù gì cũng là trận đấu chính thức mà."
Quang Anh thì không quan tâm lắm đến chuyện thi đấu, cậu ta chỉ nhìn quanh rồi cười khẽ. "Trai đẹp đâu? Nãy tao còn thấy mấy đứa bên khoa Xây Dựng đi ngang qua, trông cũng ngon phết."
Tôi bật cười. "Để tao đi xin số dùm mày không?"
"Thôi khỏi, tao tự xử."
Chúng tôi tìm một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì tôi thấy Quang Hùng đang đi về phía này. Hắn mặc áo số 10, tóc vẫn hơi ướt, có lẽ do mới rửa mặt.
"Ngồi yên ở đây, đừng có chạy lung tung." Hắn đứng trước mặt tôi, nói một câu rõ ràng.
Tôi nhướng mày. "Tôi có phải con nít ba tuổi đâu?"
Hắn không đáp, chỉ cười nhạt rồi xoay người đi về phía đội mình. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng có chút buồn cười—không biết hắn đang lo lắng gì nữa.
Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng có gì đó hơi kỳ lạ. Cảm giác như ánh mắt của rất nhiều người đang dồn về phía tôi.
Lúc đầu, tôi tưởng mình nghĩ quá nhiều. Nhưng rồi khi liếc sang xung quanh, đúng là có mấy người—cả nam lẫn nữ—đang nhìn chằm chằm. Có người nhìn một chút rồi quay đi, có người lại còn thì thầm với nhau.
Quang Anh chọt chọt vào tay tôi, cười nham nhở. "Chà chà, hình như hôm nay mày hot quá nha?"
Thanh Pháp thì gật gù. "Hồi sáng tao đã bảo là bộ đồ này hơi bị đỉnh rồi mà."
Tôi nhíu mày, nhìn lại bản thân một lượt. Đúng là hôm nay tôi có chọn đồ có phần nổi bật hơn bình thường, nhưng cũng đâu đến mức bị chú ý dữ vậy?
Chưa kịp thắc mắc thêm thì đám người bên đội bóng của Quang Hùng cũng bắt đầu tụ lại một góc, nói chuyện với nhau. Đăng Dương thậm chí còn nhìn về phía này rồi cười cười, ra vẻ như đang bàn luận điều gì đó rất thú vị.
Tôi bĩu môi. "Làm gì mà bàn tán dữ vậy trời?"
Thanh Pháp khoanh tay. "Chắc đang đánh giá cổ động viên đặc biệt của đội nhà thôi."
Quang Anh bật cười. "Tao cá là tụi nó đang tự hỏi thằng nào tán đổ được mày."
Tôi: "..."
Còn chưa kịp phản bác, tôi đã thấy Quang Hùng quay đầu nhìn về phía tôi. Ánh mắt hắn lướt qua đám bạn mình, sau đó lại dừng lại trên người tôi, hơi nheo mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co